Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
-
Quyển 4 - Chương 70: Giải pháp thứ ba
Vừa tắm xong, Phi Phi đang bôi kem dưỡng da thì nghe có chuông điện thoại reo. Theo như kinh nghiệm của cô thì chắc là Hà Như. Trong lòng đắc ý, khác với những gì cô nghĩ, Hà Như lại dễ cắn câu và gọi điện lại cho cô nhanh như vậy. Cô nhấc điện thoại lên, làm như không biết gì, cố ý hỏi bên kia đầu dây là ai. Người bên kia đầu dây đáp: “Tôi, Hà Như đây chị Phi, vừa rồi chị gọi cho tôi đó. Chị nói trao đổi là trao đổi như thế nào, tôi muốn nghe chị nói.” Phi cười và nói: “À, thì ra là cô Hà Như. Gì mà chị Phi, nghe lạ quá làm sao ấy, tôi đã làm mẹ của đứa con 8 tuổi rồi đó, cô gọi tôi là bà Lưu mới phải!”
Lúc này trong lòng Như rất giận nhưng cô cố kiềm chế lại và nói với Phi Phi: Chị cần trao đổi gì với tôi?” Phi cười: “Ban đầu tôi muốn chúng ta trao đổi với nhau, tôi muốn cô có được anh Khởi và sau đó cô thuyết phục anh ta là hãy buông tha cho mẹ con tôi. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nữa, bởi vì trong mắt anh ấy, cô không còn quan trọng như tôi nghĩ nữa, cô nên hiểu vị trí của mình chứ.”
Như cười khẩy: “Ban đầu tôi muốn giúp chị, nếu như chị là người phụ nữ đáng tin thì tôi có thể bàn bạc với anh Khởi để chị nuôi bé Cầm. Nhưng bây giờ tôi muốn làm cho chị không có gì cả.”
Phi Phi cười nhạt, “Câu này, tốt nhất cô hãy tự nói với mình ấy.”
Gác máy xuống, Phi liền gọi cho Khởi. Lúc này Đông Khởi đang trên đường về nhà, lòng nặng trĩu, tiếp điện thoại, Khởi nói:
- "Vừa rồi chẳng phải anh đã nói hết với em rồi sao? Em còn muốn nói gì thêm nữa?" Phi cười và nói nhẹ nhàng:
- “Bây giờ anh có thể đến chỗ em không? Em muốn gặp anh.”
- Muộn rồi, có gì thì mai hẵng nói.
- Vậy anh không muốn biết em và người yêu anh nói gì với nhau à?
Nghe Phi nói thế, Đông Khởi liền nhớ đến thái độ của Như, tim đập thình thịch, anh quát to:
- Đường Phi Phi, làm sao cô biết số điện thoại của cô ấy, cô đã nói gì với cô ấy?
- Đối phó với cô ấy có gì khó đâu. Em không nghĩ ra được tại sao anh lại điêu đứng chỉ vì con bé non nớt ấy. Mà anh khỏi phải lo, em không nói với cô ta những lời nói khó nghe của anh đâu, mà do anh đã giấu cô ấy sự thật. Em quá hiểu anh mà, làm chuyện gì cũng nhìn trước nhìn sau. Em vẫn nghĩ là anh đã thay đổi được chút nào rồi chứ, ngờ đâu vẫn vậy.
Không nói thêm tiếng nào, Khởi liền quay đầu xe chạy đến nhà Hà Như. Đến nơi anh vội vàng để xe dưới lầu, rồi chạy lên nhà Hà Như. Vừa nhấn chuông, Khởi vừa la to: “Hà Như! Mở cửa đi em, nghe anh giải thích.” Đợi một hồi lâu mà trong phòng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đông Khởi gọi điện vào nhà, gọi mãi, đến lần thứ tư Hà Như mới nhấc máy:
- Em không muốn nghe anh, đừng giải thích gì thêm nữa. Em chỉ tin vào phán đoán của mình
- Không phải là anh muốn giấu em chuyện anh gặp cô ấy, anh chỉ không muốn em bận tâm về tranh chấp giữa anh và cô ấy. Tụi anh chỉ gặp nhau vì quyền nuôi con bé. Chuyện này chẳng đáng để em phiền lòng thêm.
Nghe xong Như lạnh lùng đáp:
- Trong lòng anh bây giờ, em là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chẳng phải bây giờ anh vẫn còn đang lo nghĩ cho cái gia đình đã tan nát của anh đó hay sao? Đương nhiên là anh có lý do để giấu em rồi. Thôi anh về đi, em mệt mỏi lắm rồi.
- Em à, tuy là anh không đúng thật, nhưng em đâu cần tuyệt tình với anh như vậy, em đâu phải là trẻ con, sao lại bảo anh đi. Như vậy là không được đâu em à!
Im lặng một lúc thì cuối cùng cửa cũng đã mở. Đèn trong phòng vẫn bật sáng choang, cô ấy vẫn chưa thay đồ ngủ. Vậy là cô ấy chưa đi nghỉ.
Khởi cười: “Em chờ anh quay trở lại à!”
- Anh đừng tưởng là anh thông minh. Em đợi chỉ vì có chuyện không hay muốn nói với anh.
- Em cứ nói đi, chỉ cần em không nói em không muốn nhìn thấy anh nữa, chuyện gì anh cũng nghe.
- Em suy nghĩ kỹ rồi, anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tuy rằng trước kia chúng ta hiểu rõ chuyện này, nhưng đã lâu rồi chúng ta không nhắc đến nó nữa. Em nghĩ, nếu như chuyện này anh không lựa chọn dứt khoát thì anh sẽ không làm được gì cả, tình yêu của chúng ta cũng không thể có kết quả tốt đẹp được. Vợ anh rất hiểu tính anh, hiểu hơn cả anh nữa. Cô ấy tuy là nữ, nhưng làm chuyện không hề rề rà, muốn cái gì thì làm cho bằng được, không từ một thủ đoạn nào.
- Anh hiểu ý của em, nhưng nếu có giải pháp thứ ba thì hay biết mấy!
- Anh là người giàu tình cảm, nếu như có giải pháp đó thì em chắc là anh không chấp nhận. Tuy rằng có lúc anh bắt buộc phải kìm chế tình cảm của mình, anh có thể bày tỏ tình cảm với mọi người nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu được sự khẳng khái của anh. Vì tình cảm là cái riêng tư, không thể trả giá như khi mua con tép con tôm được.
Trầm ngâm giây lát, Khởi nói:
- Anh hiểu ý em, nhưng anh không thể xa con gái anh.
- Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Pháp luật và ngay cả vợ trước của anh cũng vậy, không ai có quyền lấy đi quyền làm cha của anh được. Bây giờ em chỉ là bạn gái của anh, em không muốn làm tổn hại đến anh và người nhà anh. Nhưng nói trắng ra em cũng không có bổn phận phải làm vật hy sinh để gia đình anh được hạnh phúc. Nói như vậy, có vẻ tàn nhẫn; nhưng không phải là em đang hờn giận hay nói lẫy gì anh đâu. Cho nên em mong anh đừng làm việc theo cảm tính. Được cái này thì phải mất cái kia chứ. Trong cuộc sống, đôi lúc muốn thành công người ta phải bỏ đi một số thứ mà chúng ta yêu thương nhất, có khi đó là lựa chọn tất yếu.
Nghe những gì Như nói, Khởi thấy lòng anh chùng xuống. Anh im lặng một lát: “Hà Như! Em hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ cân nhắc lại những gì em vừa nói” rồi lặng lẽ ra về.
Nhìn theo bóng anh, Hà Như thấy lòng mình như thắt lại. Cô nghĩ không biết khi nãy có phải do quá bức xúc mà cô có phần nặng lời với Khởi.
Về phần Khởi, anh không nghĩ rằng người anh yêu sẽ nói những lời vừa rồi. Anh rất buồn nên đã đậu xe lại bên đường, suy nghĩ. Chuyện này làm cho anh cảm thấy khó xử. Anh quyết định gọi cho Phi Phi. Lúc này Phi đã ngủ, cô lò mò ngồi dậy nhận điện thoại, cô tỉnh hoàn toàn khi nghe giọng nói của Khởi.
- Tối như thế này rồi mà tôi còn gọi điện cho cô chỉ muốn nói với cô rằng: Tôi quyết định nuôi bé Cầm. Không tin vào tai mình, Phi liền hỏi:
- Vậy anh nhất định nuôi con?
- Ừ! Tôi mong cô sau khi về nước thì hãy đưa con đến Los Angeles, còn những chuyện khác không cần cô phải lo. Nghe xong Phi giận run người cúp máy.
Ngày hôm sau, Phi Phi lại gọi điện cho Hà Như và nói: "Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng cô và Khởi rất hợp nhau, tôi muốn hai người ở bên nhau."
Hà Như cười, nói: “Cám ơn chị đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy, nhưng thật đáng tiếc, chị không thể quyết định giùm tôi và cả anh Khởi cũng vậy. Hơn nữa tôi nghĩ để cháu ở với ba cháu sẽ tốt hơn nhiều so với ở với chị. Vì anh rất yêu con gái mình, vì con, anh ấy có thể làm tất cả, thậm chí bỏ đi tình yêu của mình, còn chị? Vì bản thân, chị có thể bỏ đi tất cả. Chị không thể mang đến hạnh phúc cho con mình, chị muốn nuôi con chẳng qua vì chị muốn xoá tan đi nỗi cô đơn, trống trải trong lòng mà thôi.
- Cô Hà Như à! Tôi đã xem nhẹ cô. Nhưng vì con gái, tôi có thể bỏ anh Khởi, vì cháu, nên tôi muốn hai người ở bên nhau.
- Đó có phải là sự trao đổi của chị?
Phi đáp một cách cứng rắn:
- Đúng vậy, tôi biết anh Khởi yêu cô và cô cũng yêu anh ấy. Bây giờ chỉ có cô mới có thể khuyên anh Khởi để tôi nuôi cháu.
- Thật đáng tiếc, đây không phải là con sếu để cô ngã giá. Đây là chuyện của tôi và anh Khởi, giữa chúng tôi không cần sự trao đổi nào! Nếu anh Khởi thật sự muốn sống chung với bé Cầm tôi sẽ xa anh ấy, tôi sẽ không chia cắt cha con họ, chắc chắn tôi sẽ không làm kẻ thứ ba. Tôi có chọn lựa của chính mình, tôi không muốn ép anh ấy. Tôi thật sự khuyên chị, nên bỏ hay là phải bỏ đây?
Lúc này trong lòng Như rất giận nhưng cô cố kiềm chế lại và nói với Phi Phi: Chị cần trao đổi gì với tôi?” Phi cười: “Ban đầu tôi muốn chúng ta trao đổi với nhau, tôi muốn cô có được anh Khởi và sau đó cô thuyết phục anh ta là hãy buông tha cho mẹ con tôi. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nữa, bởi vì trong mắt anh ấy, cô không còn quan trọng như tôi nghĩ nữa, cô nên hiểu vị trí của mình chứ.”
Như cười khẩy: “Ban đầu tôi muốn giúp chị, nếu như chị là người phụ nữ đáng tin thì tôi có thể bàn bạc với anh Khởi để chị nuôi bé Cầm. Nhưng bây giờ tôi muốn làm cho chị không có gì cả.”
Phi Phi cười nhạt, “Câu này, tốt nhất cô hãy tự nói với mình ấy.”
Gác máy xuống, Phi liền gọi cho Khởi. Lúc này Đông Khởi đang trên đường về nhà, lòng nặng trĩu, tiếp điện thoại, Khởi nói:
- "Vừa rồi chẳng phải anh đã nói hết với em rồi sao? Em còn muốn nói gì thêm nữa?" Phi cười và nói nhẹ nhàng:
- “Bây giờ anh có thể đến chỗ em không? Em muốn gặp anh.”
- Muộn rồi, có gì thì mai hẵng nói.
- Vậy anh không muốn biết em và người yêu anh nói gì với nhau à?
Nghe Phi nói thế, Đông Khởi liền nhớ đến thái độ của Như, tim đập thình thịch, anh quát to:
- Đường Phi Phi, làm sao cô biết số điện thoại của cô ấy, cô đã nói gì với cô ấy?
- Đối phó với cô ấy có gì khó đâu. Em không nghĩ ra được tại sao anh lại điêu đứng chỉ vì con bé non nớt ấy. Mà anh khỏi phải lo, em không nói với cô ta những lời nói khó nghe của anh đâu, mà do anh đã giấu cô ấy sự thật. Em quá hiểu anh mà, làm chuyện gì cũng nhìn trước nhìn sau. Em vẫn nghĩ là anh đã thay đổi được chút nào rồi chứ, ngờ đâu vẫn vậy.
Không nói thêm tiếng nào, Khởi liền quay đầu xe chạy đến nhà Hà Như. Đến nơi anh vội vàng để xe dưới lầu, rồi chạy lên nhà Hà Như. Vừa nhấn chuông, Khởi vừa la to: “Hà Như! Mở cửa đi em, nghe anh giải thích.” Đợi một hồi lâu mà trong phòng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đông Khởi gọi điện vào nhà, gọi mãi, đến lần thứ tư Hà Như mới nhấc máy:
- Em không muốn nghe anh, đừng giải thích gì thêm nữa. Em chỉ tin vào phán đoán của mình
- Không phải là anh muốn giấu em chuyện anh gặp cô ấy, anh chỉ không muốn em bận tâm về tranh chấp giữa anh và cô ấy. Tụi anh chỉ gặp nhau vì quyền nuôi con bé. Chuyện này chẳng đáng để em phiền lòng thêm.
Nghe xong Như lạnh lùng đáp:
- Trong lòng anh bây giờ, em là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chẳng phải bây giờ anh vẫn còn đang lo nghĩ cho cái gia đình đã tan nát của anh đó hay sao? Đương nhiên là anh có lý do để giấu em rồi. Thôi anh về đi, em mệt mỏi lắm rồi.
- Em à, tuy là anh không đúng thật, nhưng em đâu cần tuyệt tình với anh như vậy, em đâu phải là trẻ con, sao lại bảo anh đi. Như vậy là không được đâu em à!
Im lặng một lúc thì cuối cùng cửa cũng đã mở. Đèn trong phòng vẫn bật sáng choang, cô ấy vẫn chưa thay đồ ngủ. Vậy là cô ấy chưa đi nghỉ.
Khởi cười: “Em chờ anh quay trở lại à!”
- Anh đừng tưởng là anh thông minh. Em đợi chỉ vì có chuyện không hay muốn nói với anh.
- Em cứ nói đi, chỉ cần em không nói em không muốn nhìn thấy anh nữa, chuyện gì anh cũng nghe.
- Em suy nghĩ kỹ rồi, anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tuy rằng trước kia chúng ta hiểu rõ chuyện này, nhưng đã lâu rồi chúng ta không nhắc đến nó nữa. Em nghĩ, nếu như chuyện này anh không lựa chọn dứt khoát thì anh sẽ không làm được gì cả, tình yêu của chúng ta cũng không thể có kết quả tốt đẹp được. Vợ anh rất hiểu tính anh, hiểu hơn cả anh nữa. Cô ấy tuy là nữ, nhưng làm chuyện không hề rề rà, muốn cái gì thì làm cho bằng được, không từ một thủ đoạn nào.
- Anh hiểu ý của em, nhưng nếu có giải pháp thứ ba thì hay biết mấy!
- Anh là người giàu tình cảm, nếu như có giải pháp đó thì em chắc là anh không chấp nhận. Tuy rằng có lúc anh bắt buộc phải kìm chế tình cảm của mình, anh có thể bày tỏ tình cảm với mọi người nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu được sự khẳng khái của anh. Vì tình cảm là cái riêng tư, không thể trả giá như khi mua con tép con tôm được.
Trầm ngâm giây lát, Khởi nói:
- Anh hiểu ý em, nhưng anh không thể xa con gái anh.
- Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Pháp luật và ngay cả vợ trước của anh cũng vậy, không ai có quyền lấy đi quyền làm cha của anh được. Bây giờ em chỉ là bạn gái của anh, em không muốn làm tổn hại đến anh và người nhà anh. Nhưng nói trắng ra em cũng không có bổn phận phải làm vật hy sinh để gia đình anh được hạnh phúc. Nói như vậy, có vẻ tàn nhẫn; nhưng không phải là em đang hờn giận hay nói lẫy gì anh đâu. Cho nên em mong anh đừng làm việc theo cảm tính. Được cái này thì phải mất cái kia chứ. Trong cuộc sống, đôi lúc muốn thành công người ta phải bỏ đi một số thứ mà chúng ta yêu thương nhất, có khi đó là lựa chọn tất yếu.
Nghe những gì Như nói, Khởi thấy lòng anh chùng xuống. Anh im lặng một lát: “Hà Như! Em hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ cân nhắc lại những gì em vừa nói” rồi lặng lẽ ra về.
Nhìn theo bóng anh, Hà Như thấy lòng mình như thắt lại. Cô nghĩ không biết khi nãy có phải do quá bức xúc mà cô có phần nặng lời với Khởi.
Về phần Khởi, anh không nghĩ rằng người anh yêu sẽ nói những lời vừa rồi. Anh rất buồn nên đã đậu xe lại bên đường, suy nghĩ. Chuyện này làm cho anh cảm thấy khó xử. Anh quyết định gọi cho Phi Phi. Lúc này Phi đã ngủ, cô lò mò ngồi dậy nhận điện thoại, cô tỉnh hoàn toàn khi nghe giọng nói của Khởi.
- Tối như thế này rồi mà tôi còn gọi điện cho cô chỉ muốn nói với cô rằng: Tôi quyết định nuôi bé Cầm. Không tin vào tai mình, Phi liền hỏi:
- Vậy anh nhất định nuôi con?
- Ừ! Tôi mong cô sau khi về nước thì hãy đưa con đến Los Angeles, còn những chuyện khác không cần cô phải lo. Nghe xong Phi giận run người cúp máy.
Ngày hôm sau, Phi Phi lại gọi điện cho Hà Như và nói: "Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng cô và Khởi rất hợp nhau, tôi muốn hai người ở bên nhau."
Hà Như cười, nói: “Cám ơn chị đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy, nhưng thật đáng tiếc, chị không thể quyết định giùm tôi và cả anh Khởi cũng vậy. Hơn nữa tôi nghĩ để cháu ở với ba cháu sẽ tốt hơn nhiều so với ở với chị. Vì anh rất yêu con gái mình, vì con, anh ấy có thể làm tất cả, thậm chí bỏ đi tình yêu của mình, còn chị? Vì bản thân, chị có thể bỏ đi tất cả. Chị không thể mang đến hạnh phúc cho con mình, chị muốn nuôi con chẳng qua vì chị muốn xoá tan đi nỗi cô đơn, trống trải trong lòng mà thôi.
- Cô Hà Như à! Tôi đã xem nhẹ cô. Nhưng vì con gái, tôi có thể bỏ anh Khởi, vì cháu, nên tôi muốn hai người ở bên nhau.
- Đó có phải là sự trao đổi của chị?
Phi đáp một cách cứng rắn:
- Đúng vậy, tôi biết anh Khởi yêu cô và cô cũng yêu anh ấy. Bây giờ chỉ có cô mới có thể khuyên anh Khởi để tôi nuôi cháu.
- Thật đáng tiếc, đây không phải là con sếu để cô ngã giá. Đây là chuyện của tôi và anh Khởi, giữa chúng tôi không cần sự trao đổi nào! Nếu anh Khởi thật sự muốn sống chung với bé Cầm tôi sẽ xa anh ấy, tôi sẽ không chia cắt cha con họ, chắc chắn tôi sẽ không làm kẻ thứ ba. Tôi có chọn lựa của chính mình, tôi không muốn ép anh ấy. Tôi thật sự khuyên chị, nên bỏ hay là phải bỏ đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook