Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
-
Quyển 1 - Chương 14: Nợ cũ
Lúc xuống xe, Hà Như nói với Ngô Tiếu Thiên: “Sau này anh đừng liên hệ với em nữa, anh làm gì thì cứ làm nhé.”
Ngô Tiếu Thiên định giải thích mối quan hệ giữa anh và Trần Thu Địch, nhưng lại thôi. Anh nghĩ, nếu bộc bạch hết chuyện trước đây của anh với Trần Thu Địch, thì có lẽ anh sẽ rất thảm hại trong mắt Hà Như. Anh nói với Hà Như: “Hà Như, cuộc đời anh coi như đã tan nát hết rồi, anh chỉ mong em trân trọng chính mình.”
Hà Như nói: “Em biết trân trọng chính mình, không cần anh phải lo.”
Ngô Tiếu Thiên: “Nếu vậy, tụi mình chia tay ở đây!” Nói xong anh lái xe đi.
Nghe anh nói, Hà Như thấy chạnh lòng, cô không kiên cường như cô vẫn nghĩ. Một câu nói của Ngô Tiếu Thiên lại khơi dậy trong cô cái tình cảm tưởng chừng đã lắng đọng bấy lâu nay. Những phụ nữ sắp bước sang tuổi ba mươi thực ra rất nhạy cảm, rất mềm yếu, bất cứ một câu nói nào cũng có thể làm tổn thương họ. Cô ngóng theo chiếc xe của Ngô Tiếu Thiên đang xa dần, cô nghĩ: lẽ nào họ thực sự coi nhau như người xa lạ?
Ngô Tiếu Thiên vốn định quay về phòng thực nghiệm, nhưng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Trần Thu Địch khiến anh bồn chồn không yên, không còn tâm trạng đâu mà làm thí nghiệm nữa.
Anh buồn bã quay về ký túc xá, châm điếu thuốc và chậm rãi hút. Lòng anh cứ bứt rứt mãi không yên. Điều khiến anh bất ngờ nhất hôm nay không phải là chuyện gặp lại Trần Thu Địch sau hai năm xa cách, mà chính là thái độ hờ hững của cô. Lúc đó con tim anh như tê dại. Lúc đầu anh đưa Trần Thu Địch ba mươi ngàn đô giúp cô đến Mỹ chỉ hy vọng cô sẽ trở về với anh, sau đó cô bặt vô âm tín. Sau khi đến Mỹ anh mới nghĩ thông suốt, coi như số tiền ấy anh dùng để mua vui.
Anh tự mình cảm thấy điều anh quan tâm là con người chứ không phải tiền bạc.
Nhưng thái độ vừa rồi của Trần Thu Địch thật sự khiến anh hơi tuyệt vọng, anh không ngờ tình người lại bèo bọt như thế, chẳng đáng một đồng xu! Lần này anh cắn răng đến Mỹ, cũng có ý muốn nối lại tình xưa với Trần Thu Địch, nhưng đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi ấy đã bị thái độ lạnh nhạt của Trần Thu Địch dập tắt.
Anh cảm thấy lạnh buốt đến tận tâm can. Đau khổ! Thất vọng! Nhưng cũng may anh đã ở Los Angeles được ba tháng, đủ sức chịu đựng cú sốc này. Anh tự cười với mình, nhủ thầm: xem ra ở Mỹ mà không có chuẩn bị sẵn tinh thần “Cùi không sợ lở” thì con người sẽ bị ngã gục.
Đang lúc anh miên man suy nghĩ thì điện thoại reo. Anh nhấc ống nghe, tiếng một cô gái với giọng cười nói rất quen thuộc: “Ông Ngô Tiếu Thiên, ông còn nhớ tô mì tương ở tiệm ăn trước cổng trường học Thượng Hải lúc trước không?”
Ngô Tiếu Thiên nhận ngay ra ai ở đầu dây bên kia, lòng anh thật bối rối, anh ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Cô Trần, có phải giấy tờ bảo hiểm của tôi có thiếu sót gì không?”
Không ngờ Trần Thu Địch đột nhiên đổi giọng: “Tiếu Thiên, em xin lỗi về chuyện hồi trưa. Em không ngờ rằng lại gặp anh ở đây! Lúc đó đang giờ làm việc, anh không trách em chứ? Khi nào anh rảnh em muốn mời anh đi ăn mì tương.”
Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ một lát, anh bình tĩnh nói: “Thôi khỏi, tôi không muốn giao du với phụ nữ lạ.”
Trần Thu Địch nói với giọng trách móc: “Anh thật là, sao vẫn nói với giọng đó!”
Ngô Tiếu Thiên thở dài: “Nhưng em đã thay đổi rồi.”
Trần Thu Địch: “Thật sao? Anh không nghe em giải thích đã vội kết luận rồi? Tối nay anh rảnh không?”.
Ngô Tiếu Thiên: “Trước khi anh chưa biết rõ hai năm nay em đã làm gì, tạm thời anh chưa muốn gặp em.”
Trần Thu Địch: “Nhưng anh cũng phải cho em một cơ hội để giải thích chứ!”
Ngô Tiếu Thiên do dự, rồi liền nói: “Thôi được rồi, tối nay em đến gặp anh, anh đợi điện thoại của em. “
Ngô Tiếu Thiên buông điện thoại, trong lòng anh rất mâu thuẫn, anh thực sự không thể dằn lòng muốn biết hai năm nay Trần Thu Địch đã làm những gì! Thông thường mỗi buổi tối anh đều ở lại phòng thực nghiệm đến hơn 10 giờ mới về, nhưng chiều nay anh vội vàng đến phòng thực nghiệm thay dung dịch rồi quay về nhà ngay, anh ăn vội tô mì và ở trong phòng chờ điện thoại Trần Thu Địch.
Gần 8 giờ, có điện thoại của Trần Thu Địch. Cô đã ở dưới chung cư của anh. Cô nói muốn lên lầu xem phòng ốc của anh ra sao, Ngô Tiếu Thiên nói: “Anh chưa dọn dẹp phòng, bừa bộn lắm, vả lại anh không muốn chủ nhà biết chuyện của hai đứa mình.”
Vừa gặp nhau Trần Thu Địch liền cười: “Buổi trưa lúc anh xuất hiện ở công ty bảo hiểm, em giật cả mình! Nếu không xem tên anh trên hồ sơ, em cũng không dám tin rằng người đứng trước mặt em lại là anh. Mau nói cho em biết tại sao anh đến Mỹ? Anh đến tìm em phải không?”
Ngô Tiếu Thiên cười nhạt: “Không phải em nghĩ anh đến đây để đòi nợ em chứ? Nói thực, số tiền đó anh không đến nỗi phải để bụng đến!”
Trần Thu Địch: “Vậy là anh đến đây để đòi nợ tình?”
Ngô Tiếu Thiên: “Em quá tự tin rồi đấy. Nếu đúng vì mục đích này thì cũng không phải vì em. Tại em biến mất quá nhanh, nên em cũng chẳng còn đọng lại gì trong anh cả.”
Trần Thu Địch buồn so, cô nói:
- Em hiểu rồi. Hồi trưa cô gái cùng đi với anh là ai?
- Cô ấy là Hà Như mà ngày trước anh đã từng kể với em. Quan hệ giữa anh và cô ấy em cũng rõ. Nhưng anh đến Mỹ cũng không phải vì cô ấy.
- Vậy rốt cuộc anh sang đây làm gì? Anh đã sắp ba mươi rồi, không phải anh bay qua đây mà không có một mục đích gì sao?!
- Thế em cứ tưởng, đàn ông ngoài phụ nữ ra thì không biết phải làm gì khác sao? Anh bây giờ mới ba mươi, làm lại từ đầu vẫn còn kịp. Mất cái này được cái khác, điều xấu có khi biến thành điều tốt.
- Về điểm này em tin ở anh. Nói cho em nghe dự tính của anh sau này đi, cần em giúp đỡ gì anh cứ nói. Suy cho cùng em vẫn là bạn gái của anh. Đúng rồi, phí bảo hiểm xe, anh không cần gởi chi phiếu đến đấy, em đã đóng dùm anh rồi.
Ngô Tiếu Thiên đột nhiên cười:
- Em lại trở thành bạn gái của anh từ khi nào vậy?
- Quan hệ của tụi mình đã chấm dứt rồi sao? Anh hình như chưa nói chuyện này thì phải?!
- Em vẫn chưa nói cho anh biết việc làm của em hai năm qua.
- Rất đơn giản, chỉ với hai câu. Câu thứ nhất em đã nói với anh rồi, em vẫn chưa có bạn trai, vì em không quên được anh. Câu thứ hai là, mệt gần chết, ban đầu đi làm công ở nhà hàng một năm, sau đó đi học, làm thẻ xanh, đây là ba điệp khúc của những ai lần đầu tiên đến Mỹ, em hầu như đã trải qua hết.
Ngô Tiếu Thiên trầm tư một lát, anh nói:
- Vậy thì tại sao cả một năm trời em không liên lạc với anh?
- Em đã định quên anh đi, sau khi đến Mỹ em học được cách phải sống thực tế, lúc đó em cho rằng anh sẽ không vì em mà đến Mỹ, vì lúc trước anh và Hà Như cũng vì thế mà chia tay. Cho nên em nghĩ, lưu lại tình cảm đau thương chi bằng để lòng mình trống trải! Đây là nguyên nhân em không liên lạc với anh. Nhưng mà, em vẫn không thể nào thoát khỏi được anh!”
Ngô Tiếu Thiên cười: “Thoát không được hay là quên không được?”
Trần Thu Địch vỗ nhẹ anh một cái, cô nói:
- Anh đừng có vội mừng!
- Anh chẳng cảm thấy mừng gì cả.
- Hay là anh dọn đến chỗ em ở đi, thuận tiện hơn, tiết kiệm tiền thuê nhà.
Ngô Tiếu Thiên cười gượng: “Thôi, chỗ anh cũng tiện, bộ anh chưa sống chung với em bao giờ sao?! Tụi mình sau này việc ai người ấy lo.”
Trần Thu Địch: “Nói như vậy, anh vẫn chưa quên được Hà Như?”
Ngô Tiếu Thiên thở dài, anh nói: “Đã muộn rồi! Nước đổ đi rồi khó hốt lại được, còn có thể làm gì ai được nữa? Một đời người có mấy cái tám năm?!”
Ngô Tiếu Thiên định giải thích mối quan hệ giữa anh và Trần Thu Địch, nhưng lại thôi. Anh nghĩ, nếu bộc bạch hết chuyện trước đây của anh với Trần Thu Địch, thì có lẽ anh sẽ rất thảm hại trong mắt Hà Như. Anh nói với Hà Như: “Hà Như, cuộc đời anh coi như đã tan nát hết rồi, anh chỉ mong em trân trọng chính mình.”
Hà Như nói: “Em biết trân trọng chính mình, không cần anh phải lo.”
Ngô Tiếu Thiên: “Nếu vậy, tụi mình chia tay ở đây!” Nói xong anh lái xe đi.
Nghe anh nói, Hà Như thấy chạnh lòng, cô không kiên cường như cô vẫn nghĩ. Một câu nói của Ngô Tiếu Thiên lại khơi dậy trong cô cái tình cảm tưởng chừng đã lắng đọng bấy lâu nay. Những phụ nữ sắp bước sang tuổi ba mươi thực ra rất nhạy cảm, rất mềm yếu, bất cứ một câu nói nào cũng có thể làm tổn thương họ. Cô ngóng theo chiếc xe của Ngô Tiếu Thiên đang xa dần, cô nghĩ: lẽ nào họ thực sự coi nhau như người xa lạ?
Ngô Tiếu Thiên vốn định quay về phòng thực nghiệm, nhưng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Trần Thu Địch khiến anh bồn chồn không yên, không còn tâm trạng đâu mà làm thí nghiệm nữa.
Anh buồn bã quay về ký túc xá, châm điếu thuốc và chậm rãi hút. Lòng anh cứ bứt rứt mãi không yên. Điều khiến anh bất ngờ nhất hôm nay không phải là chuyện gặp lại Trần Thu Địch sau hai năm xa cách, mà chính là thái độ hờ hững của cô. Lúc đó con tim anh như tê dại. Lúc đầu anh đưa Trần Thu Địch ba mươi ngàn đô giúp cô đến Mỹ chỉ hy vọng cô sẽ trở về với anh, sau đó cô bặt vô âm tín. Sau khi đến Mỹ anh mới nghĩ thông suốt, coi như số tiền ấy anh dùng để mua vui.
Anh tự mình cảm thấy điều anh quan tâm là con người chứ không phải tiền bạc.
Nhưng thái độ vừa rồi của Trần Thu Địch thật sự khiến anh hơi tuyệt vọng, anh không ngờ tình người lại bèo bọt như thế, chẳng đáng một đồng xu! Lần này anh cắn răng đến Mỹ, cũng có ý muốn nối lại tình xưa với Trần Thu Địch, nhưng đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi ấy đã bị thái độ lạnh nhạt của Trần Thu Địch dập tắt.
Anh cảm thấy lạnh buốt đến tận tâm can. Đau khổ! Thất vọng! Nhưng cũng may anh đã ở Los Angeles được ba tháng, đủ sức chịu đựng cú sốc này. Anh tự cười với mình, nhủ thầm: xem ra ở Mỹ mà không có chuẩn bị sẵn tinh thần “Cùi không sợ lở” thì con người sẽ bị ngã gục.
Đang lúc anh miên man suy nghĩ thì điện thoại reo. Anh nhấc ống nghe, tiếng một cô gái với giọng cười nói rất quen thuộc: “Ông Ngô Tiếu Thiên, ông còn nhớ tô mì tương ở tiệm ăn trước cổng trường học Thượng Hải lúc trước không?”
Ngô Tiếu Thiên nhận ngay ra ai ở đầu dây bên kia, lòng anh thật bối rối, anh ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Cô Trần, có phải giấy tờ bảo hiểm của tôi có thiếu sót gì không?”
Không ngờ Trần Thu Địch đột nhiên đổi giọng: “Tiếu Thiên, em xin lỗi về chuyện hồi trưa. Em không ngờ rằng lại gặp anh ở đây! Lúc đó đang giờ làm việc, anh không trách em chứ? Khi nào anh rảnh em muốn mời anh đi ăn mì tương.”
Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ một lát, anh bình tĩnh nói: “Thôi khỏi, tôi không muốn giao du với phụ nữ lạ.”
Trần Thu Địch nói với giọng trách móc: “Anh thật là, sao vẫn nói với giọng đó!”
Ngô Tiếu Thiên thở dài: “Nhưng em đã thay đổi rồi.”
Trần Thu Địch: “Thật sao? Anh không nghe em giải thích đã vội kết luận rồi? Tối nay anh rảnh không?”.
Ngô Tiếu Thiên: “Trước khi anh chưa biết rõ hai năm nay em đã làm gì, tạm thời anh chưa muốn gặp em.”
Trần Thu Địch: “Nhưng anh cũng phải cho em một cơ hội để giải thích chứ!”
Ngô Tiếu Thiên do dự, rồi liền nói: “Thôi được rồi, tối nay em đến gặp anh, anh đợi điện thoại của em. “
Ngô Tiếu Thiên buông điện thoại, trong lòng anh rất mâu thuẫn, anh thực sự không thể dằn lòng muốn biết hai năm nay Trần Thu Địch đã làm những gì! Thông thường mỗi buổi tối anh đều ở lại phòng thực nghiệm đến hơn 10 giờ mới về, nhưng chiều nay anh vội vàng đến phòng thực nghiệm thay dung dịch rồi quay về nhà ngay, anh ăn vội tô mì và ở trong phòng chờ điện thoại Trần Thu Địch.
Gần 8 giờ, có điện thoại của Trần Thu Địch. Cô đã ở dưới chung cư của anh. Cô nói muốn lên lầu xem phòng ốc của anh ra sao, Ngô Tiếu Thiên nói: “Anh chưa dọn dẹp phòng, bừa bộn lắm, vả lại anh không muốn chủ nhà biết chuyện của hai đứa mình.”
Vừa gặp nhau Trần Thu Địch liền cười: “Buổi trưa lúc anh xuất hiện ở công ty bảo hiểm, em giật cả mình! Nếu không xem tên anh trên hồ sơ, em cũng không dám tin rằng người đứng trước mặt em lại là anh. Mau nói cho em biết tại sao anh đến Mỹ? Anh đến tìm em phải không?”
Ngô Tiếu Thiên cười nhạt: “Không phải em nghĩ anh đến đây để đòi nợ em chứ? Nói thực, số tiền đó anh không đến nỗi phải để bụng đến!”
Trần Thu Địch: “Vậy là anh đến đây để đòi nợ tình?”
Ngô Tiếu Thiên: “Em quá tự tin rồi đấy. Nếu đúng vì mục đích này thì cũng không phải vì em. Tại em biến mất quá nhanh, nên em cũng chẳng còn đọng lại gì trong anh cả.”
Trần Thu Địch buồn so, cô nói:
- Em hiểu rồi. Hồi trưa cô gái cùng đi với anh là ai?
- Cô ấy là Hà Như mà ngày trước anh đã từng kể với em. Quan hệ giữa anh và cô ấy em cũng rõ. Nhưng anh đến Mỹ cũng không phải vì cô ấy.
- Vậy rốt cuộc anh sang đây làm gì? Anh đã sắp ba mươi rồi, không phải anh bay qua đây mà không có một mục đích gì sao?!
- Thế em cứ tưởng, đàn ông ngoài phụ nữ ra thì không biết phải làm gì khác sao? Anh bây giờ mới ba mươi, làm lại từ đầu vẫn còn kịp. Mất cái này được cái khác, điều xấu có khi biến thành điều tốt.
- Về điểm này em tin ở anh. Nói cho em nghe dự tính của anh sau này đi, cần em giúp đỡ gì anh cứ nói. Suy cho cùng em vẫn là bạn gái của anh. Đúng rồi, phí bảo hiểm xe, anh không cần gởi chi phiếu đến đấy, em đã đóng dùm anh rồi.
Ngô Tiếu Thiên đột nhiên cười:
- Em lại trở thành bạn gái của anh từ khi nào vậy?
- Quan hệ của tụi mình đã chấm dứt rồi sao? Anh hình như chưa nói chuyện này thì phải?!
- Em vẫn chưa nói cho anh biết việc làm của em hai năm qua.
- Rất đơn giản, chỉ với hai câu. Câu thứ nhất em đã nói với anh rồi, em vẫn chưa có bạn trai, vì em không quên được anh. Câu thứ hai là, mệt gần chết, ban đầu đi làm công ở nhà hàng một năm, sau đó đi học, làm thẻ xanh, đây là ba điệp khúc của những ai lần đầu tiên đến Mỹ, em hầu như đã trải qua hết.
Ngô Tiếu Thiên trầm tư một lát, anh nói:
- Vậy thì tại sao cả một năm trời em không liên lạc với anh?
- Em đã định quên anh đi, sau khi đến Mỹ em học được cách phải sống thực tế, lúc đó em cho rằng anh sẽ không vì em mà đến Mỹ, vì lúc trước anh và Hà Như cũng vì thế mà chia tay. Cho nên em nghĩ, lưu lại tình cảm đau thương chi bằng để lòng mình trống trải! Đây là nguyên nhân em không liên lạc với anh. Nhưng mà, em vẫn không thể nào thoát khỏi được anh!”
Ngô Tiếu Thiên cười: “Thoát không được hay là quên không được?”
Trần Thu Địch vỗ nhẹ anh một cái, cô nói:
- Anh đừng có vội mừng!
- Anh chẳng cảm thấy mừng gì cả.
- Hay là anh dọn đến chỗ em ở đi, thuận tiện hơn, tiết kiệm tiền thuê nhà.
Ngô Tiếu Thiên cười gượng: “Thôi, chỗ anh cũng tiện, bộ anh chưa sống chung với em bao giờ sao?! Tụi mình sau này việc ai người ấy lo.”
Trần Thu Địch: “Nói như vậy, anh vẫn chưa quên được Hà Như?”
Ngô Tiếu Thiên thở dài, anh nói: “Đã muộn rồi! Nước đổ đi rồi khó hốt lại được, còn có thể làm gì ai được nữa? Một đời người có mấy cái tám năm?!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook