Tình Yêu Không Hẹn Trước
-
Chương 9
Chỉ một tuần sau đó thì Duy tới nhà tôi, càng gần tới nhà thì tim tôi càng đập loạn xạ trong lồng ngực đến mức phải đưa tay lên chặn lại nếu không chắc nó nhảy luôn ra ngoài, mồ hôi từ hai bàn tay tôi túa ra.
Vì ngồi ở hàng ghế sau nên tôi nghĩ là Duy không thấy, ai ngờ chẳng biết hắn ngó nghiêng kiểu gì trong gương chiếu hậu mà đột ngột lên tiếng, cái giọng châm chọc không lẫn đi đâu được:
-Đây là lần đầu tiên cô được dẫn bạn trai về nhà ra mắt à?
Tôi nguýt cho hắn một cái, coi thường người khác tới cỡ đó là cùng nhưng vì gần tới nhà nên phải xuống nước lạy lục:
-Tôi lạy anh, lúc chỉ có mình tôi với anh thì anh nói trời nói đất gì cũng được nhưng khi gặp bố mẹ tôi thì diễn theo cái kịch bản hôm nọ tôi đưa giúp tôi với.
-Thế bố mẹ cô đâu?
-Ở nhà.
-Ở đâu?
Cái tên này, giờ tôi mới biết hắn bị thêm tật lãng tai, hèn gì mà bố mẹ hắn muốn tống hắn đi như thế, tôi hét to:
-Ở nhà tôi chứ ở đâu?
-Ừ thì ở nhà, bố mẹ cô đang ở nhà chứ có ở trên xe đâu mà phải diễn?
Thề, mấy bữa nay tôi mua vé số suốt, chỉ vái trời thương cho tôi trúng số một ít để có tiền đóng viện phí cho anh, nếu thế chắc tôi lấy giỏ xách phang cho hắn mấy cái rồi nhảy xuống đi bộ về luôn cho rồi, bực không tả được.
Lúc đi ngang chợ tôi chồm người lên phía trước vỗ vỗ vào vai hắn:
-Duy, Duy, dừng xe cho tôi một lát.
Hắn quay lại, cơ mặt vẫn không giãn ra so với ngày thường là bao:
-Làm gì?
-Tôi xuống mua ít trái cây, bố mẹ tôi thì chẳng ham gì quà cáp nhưng mà lần đầu ra mắt tôi muốn anh có chút điểm tinh tế.
Tưởng nói thế hắn sẽ dừng xe cho tôi ai ngờ hắn lái đi một lèo:
-Tôi không cần cái điểm tinh tế đó.
Tôi hối hận kinh khủng, biết thế trước lúc lên xe mua sẵn ít bánh trái, hôm nọ lỡ bốc phét tâng hắn lên tận mây xanh với bố rồi, tinh tế cái quái gì mà đi mỗi hai tay không tới, ai tin?
Hắn quay lại bồi thêm một câu:
-So với cô thì tôi dư điểm, cô hiểu không?
Phải chi có nùi giẻ ở đó thì tôi nhét luôn vào miệng mình cho rồi, nhịn thì khó chịu mà cãi nhau thì sợ lát nữa bố phát hiện ra.
Lúc về tới nhà thì bố mẹ tôi đang đợi sẵn, ban đầu tôi đã định lúc xuống xe sẽ cùng đi vào cho nó tình cảm, nhưng đang bực quá nên diễn không đạt, tôi đi trước, hắn đi sau, càng vào tới nhà thì khoảng cách của chúng tôi càng hẹp lại, chắc tại chân hắn dài hơn nên tất nhiên phải bước nhanh hơn tôi, thành ra cuối cùng tới sân thì hắn đi kịp tôi.
Vừa cất tiếng chào bố mẹ hắn vừa đưa cho mẹ tôi một giỏ quà, hình như là một ít hồng sâm và mấy trái cây nhập khẩu, tôi tròn mắt ngạc nhiên, lúc ở trên xe rõ ràng là tôi không nhìn thấy cái giỏ đó, chẳng biết hắn lôi từ đâu ra nữa.
Hôm đó Duy ở lại ăn cơm với nhà tôi, bố tôi hỏi han hắn nhiều còn mẹ tôi chỉ ngồi quan sát, thỉnh thoảng mới góp vào vài câu.
Trước khi tới đây tôi đã soạn sẵn cho hắn một kịch bản dài tận mấy trang, cứ tưởng hắn sẽ tử tế mà làm theo, ai ngờ mới câu đầu tiên hắn đã cố tình đi chệch hướng, bố tôi rót cho hắn một ly rượu, hai người cụng ly xong bố nói:
-Bác có nghe cái An nó nói cháu là người quen của ông nội nó, hai đứa gặp nhau theo sự sắp xếp của người lớn mà lại vô tình có duyên thế này thì bác cũng mừng.
Kịch bản của tôi cũng soạn đúng câu hỏi đó nên yên tâm ngồi ăn, ai ngờ hắn trả lời làm tôi muốn phun luôn miếng cơm còn nhai dở:
-Không ạ, bọn cháu gặp nhau trước đó rồi, hôm đó An say rượu đụng vào xe cháu rồi bỏ trốn.
Tôi đá đá vào chân hắn ra hiệu, hắn bị đau thì mày có cau lại một chút nhưng vẫn tuôn thêm một tràng:
-Sau đó còn thêm một lần cháu bị An hành hung nữa mới tới lần gặp theo sắp xếp đó.
Tôi buông đũa bất lực, công tôi vừa ngồi gật gà gật gù bên giường bệnh anh Toàn vừa soạn kịch bản, lúc đưa cho hắn thì hắn cứ ừ ừ, biết thế này thì tôi thức đêm thức hôm làm gì?
Hai cái tội hắn vừa kể là hai cái tội mà bố tôi ghét nhất, bố nói người uống rượu mà không biết điểm dừng để cho mình bị say thì còn bản lĩnh mà làm được cái gì, bởi thế ngày trước mẹ tôi có nấu rượu một thời gian sau rồi bố không cho nữa, bố nói mẹ làm thế là gián tiếp làm hại mấy người nghiện rượu, gián tiếp làm cho gia đình người ta lục đục.
Giờ tôi không những say mà còn thêm tội hành hung người khác nữa, chẳng biết kiếp trước tôi nợ nần gì hắn mà kiếp này bị hắn hại thê thảm vậy đây.
Lúc ăn xong thì hắn ra vườn ngồi uống trà với bố còn tôi thì rửa chén dưới bếp, mẹ đang quét nhà đi ngang qua tôi liền lấy cán chổi đánh vào chân một cái đau điếng:
-Để mẹ nói bố mày xin về trường cũ của bố mà dạy, mày ở trên thành phố một mình hư cái thân ra.
Tôi vừa xoa xoa vào chỗ bị đánh vừa nhăn nhó nhìn mẹ:
-Tại sao ạ?
Mẹ đánh cho tôi thêm một cái nữa rồi nạt to:
-Tại cái gì? Mày nhậu nhẹt bê tha lại còn đánh nhau nữa, con gái con lứa gì mà còn phá hơn cả anh Toàn mày.
Đó, tôi có nhậu nhẹt bê tha hồi nào, tôi có đánh nhau hồi nào? Thế mà qua lời kể của hắn tự nhiên trở thành đứa hư hỏng thế này đây, cái tên ch.ết bầm đó.
Chẳng biết ở ngoài kia hắn nói gì với bố mà khi hắn về rồi thì bố gọi tôi cả tôi và mẹ tới nói:
-Bố thấy cậu ấy cũng được, ăn nói nho nhã, lịch sự tử tế.
Còn nhà bên kia thế nào con có tìm hiểu chưa?
Tôi đã bao giờ hỏi về nhà hắn thế nào đâu mà biết, hôm nọ nghe bố ruột nói thế nào thì giờ cứ thuật lại y chang như vậy:
-Nhà anh Duy làm ăn nhỏ thôi bố ạ, kiểu cũng khá giả, ông anh Duy là Đại tá hay là sao ấy nên nhà cũng có kỷ cương theo kiểu quân đội.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh vội hỏi:
-Sao con nói tìm hiểu kỹ rồi mà cái gì cũng “hình như” là sao? Thế rốt cuộc là kỹ chưa?
-Thì con nói tìm hiểu là tìm hiểu anh Duy, chứ hoàn cảnh nhà anh ấy thì con thấy chỉ cần bình thường như nhà mình là được rồi chứ tìm hiểu làm gì nhiều hơn ạ?
Bố tôi gật gù:
-Con nó nói đúng đấy, nó phải tìm hiểu người nó thương đã chứ, cái đó mới quan trọng, mà cậu ta đi xe đó thì chắc nhà cũng có điều kiện, nếu mai mốt mà con về bên đó thì phải nói rõ trước cho họ hoàn cảnh nhà mình nghe không?
Tôi hiểu ý của bố, bố sợ nhà bên kia hiểu nhầm tôi vốn được sinh ra từ nơi giàu có như nhà bố ruột tôi, mà cũng đúng thật, hoàn cảnh của tôi nó cứ tréo ngheo, người qua lại bàn bạc với nhà bên đó vốn là bố ruột, mai mốt người gả về bên đó lại là tôi, chẳng biết bố đã nói cho họ rõ về nơi chốn của tôi không nữa.
Mẹ tôi đưa cho bố miếng cam rồi hỏi:
-Nó đi xe gì thì kệ nó, quan trọng là ông thấy nó thế nào?
Bố tôi nhấp thêm ngụm trà thong thả:
-Thì tôi cũng có để ý cái xe của nó đi đâu? Tôi đã nói là nó được, lúc nãy trong bữa cơm bà đã thấy còn gì, thật ra cái cách ăn uống cũng phản ánh được một phần con người của mình, bà cứ yên tâm đi, chỉ cần phải duyên thì gả con mình cho nó.
Mẹ tôi dấm dẳng:
-Tôi là tôi không biết đâu đấy, giàu nghèo gì tôi chẳng quan tâm, ông cứ để ý thêm thời gian nữa xem nhân cách nó thế nào, được thì tôi gả chứ tôi giữ làm gì, ba mươi rồi chứ trẻ trung gì nữa, để rồi lại hư cái thân ra.
Hình như mẹ tôi đang định nhắc tiếp cái chuyện say rượu đánh nhau của tôi, tôi hoảng hồn vội lật đật chồm người sang ôm mẹ để cản lại:
-Mẹ yêu quí, mẹ phải tin vào mắt nhìn của con gái mẹ chứ? Mẹ yên tâm, anh Duy tốt với con lắm, thương mà chăm sóc chu đáo nữa.
Mẹ cốc vào đầu tôi một cái:
-Cha bố cô, chưa gả đi mà đã mở miệng một câu bênh hai câu bênh thế này đây.
Tôi cũng không biết mình uống nhầm phải cái thứ gì mà có thể tuôn ra những lời sến súa và dối trá như vậy nữa, cái tên đó, lần này lên lại thành phố chắc tôi phải xông tới tận nơi chửi cho một trận mới hả dạ được.
Nói thì nói thế chứ tôi có biết hắn ở đâu đâu mà tới.
Tối đó lúc vào ngủ với anh Toàn thì đúng ngày cái Nhi trực nên cứ rỗi rỗi nó lại tót sang phòng anh tôi, khi thì dúi cho tôi cây socola, nói: “Ăn đi, sếp tao mua tận nước ngoài đó”, chốc nữa lại mang cho trái táo : “Táo hữu cơ đó, ăn táo chống lão hóa”.
Nó sợ tôi vất vả chứ thật ra nó vật vả gấp mấy lần tôi, nó làm y tá ở đây từ hồi mới ra trường, tuần nào cũng phải trực, đêm nào trực mà gặp mấy ca cấp cứu thì xem như đêm đó thức bạc cả mắt chứ ít ỏi gì.
Anh tôi đợt này trời thương nên khỏe hơn nhiều, tinh thần lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, mấy người trong phòng còn gọi anh là trưởng ban văn nghệ.
Phòng toàn đồng bệnh, ung thư gì cũng có, người nặng người nhẹ, con đường của người này còn dài, người kia chỉ còn vài khoảnh khắc ngắn ngủi, có người hôm nay vào còn cười cười đó ngày mai đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Vào đây mới thấy cuộc sống quá đỗi mong manh, sống và c.hết cách nhau chưa đầy một gang tay, thế mà ai cũng lạc quan, thế mà ai cũng kiên cường đến lạ.
Đợt trước anh tôi nhờ anh Nam mua cho cây đàn, từ đó đau thì ôm vai nhau vỗ vỗ, bớt đau hơn lại người đàn người hát vang cả phòng, với họ, hình như cái ch.ết chưa bao giờ là điều đáng sợ.
Anh tôi đang ngồi trên giường, đợi Nhi đi khuất mới buột miệng khen:
-Bạn em thế mà hay thật nhỉ, hồi trước thấy chanh chua đanh đá, ai ngờ lại nhiệt tình tốt tính đến thế.
Anh Toàn khen cũng đúng, ngày nào nó cũng tạt qua thăm anh, chẳng làm gì cả, có hôm chỉ lật đật tranh thủ chạy qua khen : “ Hôm nay trông anh Toàn hôm nay khỏe hơn hôm qua đấy ạ!”, ngày nào cũng câu đó thế mà ngày nào anh tôi cũng cười.
Lúc nằm gần anh Toàn tôi cứ xoay ngang xoay dọc suốt, chẳng hiểu sao hôm nay lại trằn trọc khó ngủ thế không biết, có mấy lần tôi định nói với anh chuyện tôi gần lấy chồng nhưng lại sợ anh chạnh lòng, sợ anh nghĩ anh thì còn đau ốm mà tôi đã vội vã lo cho hạnh phúc của bản thân mình nên cứ ấm ứ mấy lần rồi lại thôi.
Trở qua trở lại phải gần tới nửa đêm tôi mới chợp mắt được, đang ngủ thì nghe điện thoại có tin nhắn, tôi dụi dụi mắt mấy cái rồi mở ra đọc, chẳng biết Duy làm cái quái gì mà giờ này chưa ngủ, hắn nhắn :
-Trình tôi diễn không tệ chứ ?
Trình cái đầu hắn, tôi lén lút nhìn anh Toàn rồi bực bội nhắn lại :
-Trước lúc tới nhà tôi anh ăn phải bã chuột à ? Hay sao mà lời nào nói ra cũng độc địa thế ?
Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy hắn trả lời liền :
-Lời nào của tôi độc ?
Lời nào nhỉ ? Đúng là hắn có thêm mắm dặm muối vô nhưng những gì hắn kể đều là thật, hơn nữa tôi cũng chỉ bị ăn hai cán chổi của mẹ thôi, sau đó ngồi ngoài vườn chẳng biết hắn nói hươu nói vượn gì với bố mà bố lại chẳng nhắc gì về tội của tôi nữa, lại còn khen hắn lịch sự tử tế các kiểu, thôi thì dù sao hắn cũng giúp tôi qua mắt được bố, hai cán chổi xem ra chẳng nhằm nhò gì.
Tôi không trả lời hắn mà nhắn lại :
-Dù sao cũng cảm ơn anh.
Tưởng lòng biết ơn của mình ít nhất cũng phải nhận lại được chút thành quả, ai ngờ hắn lại cộc cằn :
-Khỏi cần.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần từ nay hắn không quá quắt với tôi thì tôi với hắn sẽ cố gắng chung sống hòa bình nhưng xem ra khó rồi, cưới xong lấy được tiền thì tôi không cần nhịn hắn nữa.
Sáng mai vừa tỉnh giấc thì thấy anh Toàn đã dậy tự bao giờ, anh tôi nói dậy sớm xuống sân đi bộ mấy vòng cho khỏe người.
Lúc đi mua cho anh tô cháo về chưa kịp giục anh ăn thì anh đã hỏi :
-Lúc tôi nhắn tin với ai mà thức khuya vậy ?
Tôi cứ tưởng lúc đó anh ngủ rồi, chưa trả lời thì anh đã nói tiếp :
-Em cũng không còn trẻ nữa, bố mẹ thì già rồi, xem có ai được được thì lấy đi rồi sinh cháu cho bố mẹ mừng.
Rồi anh chùng xuống :
-Chứ anh thế này…
Tôi bước mấy bước xuống ngồi cạnh anh rồi vòng tay qua ôm cái vòng ngực xương xương của anh, ngày trước anh tôi vạm vỡ lắm, thế mà giờ vòng ngực chỉ nằm gọn trong vòng tay tôi.
Hồi sinh viên nghe đâu anh có yêu một chị nào đó, từ ngày chia tay chị đó tới giờ tôi chẳng nghe anh nhắc tới ai nữa cả, tôi từng ước gì cái Nhi với anh gặp duyên thành đôi thành cặp, giờ vẫn mong như thế, chỉ là hình như xa xôi quá…
Tôi dụi dụi đầu vào vai anh nũng nịu như ngày còn nhỏ :
-Vâng, nếu gặp được người tốt thì em lấy anh nhé.
Nhưng dù lấy ai thì em cũng thương anh nhất.
Anh tôi gật gật :
-Ừ, đừng có kén cá chọn canh nữa, chỉ cần cậu ta có thể bảo vệ được cho em thì anh gả.
Tôi chẳng mơ người mình sắp lấy sẽ bảo vệ được mình, chỉ mong hắn đừng có khiến tôi phát đi.ên là được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook