Tình Yêu Không Hẹn Trước
-
Chương 33
Tôi đã không kịp mang theo bất cứ thứ gì cả, không kịp cả việc lên phòng lấy ít vật dụng cá nhân, thế nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ về điều đó.
Tôi chỉ lo cho bố chồng, không chỉ có tôi mà cả Duy và mẹ Duy đều đã từng người một xát muối vào vết thương trong lòng ông, có những vết thương không rỉ máu không phải vì nó đã lành thẹo, mà chỉ vì mình không chạm đến mà thôi.
Ngày hôm nay tôi đã chạm vào vết thương đó khi vô tình gợi lại cho ông hình ảnh của một người chồng cặm cụi làm việc suốt ngày đêm còn vợ thì vui vẻ đi cùng người đàn ông khác, có thể đó là những hình ảnh đau lòng nhất trong cuộc đời của ông.
Tôi đã trở lại nơi ghế đá tối tăm hôm nọ Duy dẫn tôi tới, tối lắm, tối và vắng vẻ hơn cả mọi hôm, bây giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc được quãng thời gian dài đằng đẵng tăm tối của Duy.
Có lẽ mẹ ruột Duy nói đúng, tôi đừng nên cản trở con đường phía trước của Duy thêm nữa, vì Duy vốn là người tử tế nên có thể Duy sẽ áy náy với tôi, nhưng nếu chỉ vì áy náy mà Duy phải lưỡng lự thì tôi lại không đành lòng.
Áy náy cũng chẳng thể chứng minh được liệu Duy có từng rung động với tôi hay không, nếu đã không có cảm giác gì với tôi thì hà cớ gì tôi lại còn cố ép cả hai phải ở bên nhau, hà cớ gì tôi lại còn cần phải thử? Mẹ Duy nói đúng, hai năm hay gần hai năm thì cũng là kết thúc một cuộc hôn nhân, kết thúc sớm sẽ đỡ vấn vương.
Nghĩ thế, thế nhưng vẫn không đành lòng.
Biết thế, thế nhưng vẫn ích kỷ ngóng đợi thêm một lần nữa.
Chưa bao giờ thấy mình mâu thuẫn đến như vậy.
Tôi ngồi một lúc lâu, không biết mình nên đi đâu về đâu khi trời tối tăm như thế này nữa, tôi không thể nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà cái Nhi, càng không thể chui về với mẹ, thế nên cứ ngồi mãi chỗ này, thêm một lúc thì nghe tiếng mẹ chồng vội vã gọi bên cạnh:
-An.
An ơi.
Tôi đứng dậy nhào vào lòng mẹ mếu máo:
-Mẹ ơi.
-Ừ, mẹ đây.
Sao lại ngồi đây cho muỗi mùng thế này?
Mẹ vừa nói vừa kéo tay tôi đi thêm một đoạn tới chỗ sáng sủa hơn rồi mới ấn tôi ngồi xuống:
-Vội cái gì mà điện thoại cũng không mang đi, may mà mẹ còn kiếm ra.
Lúc này tôi mới nhớ ra vội vừa chùi nước mắt vừa hỏi mẹ:
-Sao mẹ lại biết con ở đây ạ?
Mẹ chồng tôi thở dài:
-Ngày trước mỗi lần thằng Duy bị bố nạt cũng thường hay raa đây, lúc nãy không biết tìm con ở đâu nên mẹ ra thử, thế mà con lại ở đây thật.
Mẹ chồng cứ vừa nói vừa vuốt vuốt lên tóc tôi:
-An này, lúc nãy không phải bố con nạt con đâu, con ở với bố mẹ hai năm nay, chẵng lẽ bố mẹ còn không biết con là người thế nào, chỉ tại bà ấy cứ gợi lại cho bố con những ký ức đau lòng đến thế.
Tôi cũng biết lúc nãy không phải là bố tin lời mẹ Duy rằng tôi đi với người đàn ông khác, thế nhưng dù không phải thì tôi nghĩ mình cũng chưa nên trở về nên chỉ buồn bã hỏi mẹ:
-Thế giờ bố sao rồi hả mẹ?
-Bố con vào phòng nghỉ rồi, giờ con cũng về đi rồi sáng mai bố bình tĩnh thì tới gặp bố xin lỗi, mẹ bênh thế thôi chứ không phải là hai đứa không có lỗi đâu, ai đời lại nghĩ ra cái trò gian dối như thế để lừa gạt người lớn cơ chứ.
Tôi cúi mặt lí nhí:
-Mẹ ơi con xin lỗi.
-Lỗi là của cả hai đứa chứ không phải một mình con, con thử nghĩ đi, bố mẹ, rồi còn bố mẹ con nữa, nếu hai đứa mà dắt nhau ra tòa thật, còn nói là ngay từ đầu đã định chỉ ở với nhau hai năm thì ai mà chịu nỗi?
Mẹ chồng cứ càng nói thì tôi lại càng khóc tợn.
-Lúc nãy nghe thế là bố cũng giận lắm đấy, bố kiềm chế lắm thì mới kêu con đợi thằng Duy về như thế, chứ lúc đó mẹ sợ ông ấy đuổi con ra khỏi nhà luôn rồi.
Thôi đứng dậy đi về đi.
Tôi níu tay mẹ lại thút thít:
-Con không về được không mẹ, con không muốn bố phải đau lòng khi nhìn thấy con, hơn nữa con sợ nếu con cứ ở đó thì mẹ anh Duy lại tới thêm lần nữa.
Mẹ chồng tôi ngạc nhiên:
-Sao lại không về? Không về nhà mình thì con định ở đâu? Hơn nữa ngày mẹ thằng Duy nhất quyết bỏ đi bố con đã bắt bà ấy từ con rồi, sau này không được can thiệp gì đến cuộc sống của các con nữa, con yên tâm đi, bà ấy không tới nữa đâu.
-Nhưng kể cả mẹ anh ấy không tới thì nhìn thấy con bố cũng sẽ đau lòng mẹ ạ, con sợ bố lại nghĩ tới chuyện anh Duy lén lút bàn bạc chuyện đi sang Pháp với mẹ mình mà không cho bố biết.
Mẹ chồng tôi thở dài:
-Ừ.
Cái thằng này, lẽ ra có muốn đi thì cũng phải nói với bố một tiếng, nếu mà hợp lý thì bố cấm cản làm gì, nó làm thế chỉ làm cho bố con đau lòng hơn thôi, cứ như nó đã phản bội lại niềm tin của bố.
Giọng của mẹ chồng cũng có ý hờn trách Duy, dù không rõ ràng nhưng tôi nghe ra điều đó, có chút đau lòng lại có chút thất vọng.
Mà kể cả là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ đau lòng như thế cả thôi, cảm giác đứa con mình yêu thương như con ruột lại đang định lén lút đi cùng mẹ đẻ mà không hề nói với mình một tiếng hẳn là đau đớn lắm.
Mẹ lại thở hắt ra thêm một cái nặng nề:
-Mẹ mới gọi cho anh Dũng, để lát nữa nó về rồi nó đưa đi tìm chỗ ở tạm vài bữa, đợi thằng Duy về rồi hai đứa tới gặp bố nói chuyện cho rõ ràng.
Còn cái hợp đồng kia thì… để ở đâu để mẹ về mẹ xé luôn đi, chẳng có pháp luật nào công nhận mấy cái hợp đồng vớ vẫn đó cả.
Có phải mẹ xé đi là xong đâu, cũng có phải tôi muốn hủy đi là được đâu? Thế nhưng không muốn làm cho mẹ chồng đau lòng thêm nên tôi chỉ lí nhí gật đầu.
Khi về tới cổng thì mẹ ngập ngừng một chút rồi dặn:
-Thôi con cứ đứng đây đi, để mẹ vào lấy quần áo cho rồi đợi anh Dũng về.
Mẹ sợ bố con nghĩ chưa thông chuyện sang Pháp của thằng Duy, thấy con ông ấy lại nhớ thêm cả chuyện giao kèo của hai đứa nữa lại càng thêm giận, con cứ đứng ở đây đi.
-Vâng ạ, mẹ ơi mẹ lấy hết đồ cho vào valy giúp con mẹ nhé, cái valy màu xám con để góc ấy.
Mẹ chồng tôi chỉ quay vào có một lát rồi vội trở ra, trên tay chỉ cầm cái balo bé tí tẹo mà còn không đầy nữa, thấy tôi định thắc mắc mẹ vội giải thích:
-Đi ra ngoài ở có mấy ngày thì mang làm gì lắm? mẹ bỏ mấy bộ đồ, bàn chải đánh răng, mỹ phẩm với sách vở của con vào thôi.
Hai cánh mũi tôi cay xè, mẹ vẫn chừa lại cho tôi một chỗ để quay về.
Đợi anh Dũng về mẹ lại lật đật dặn:
-Nhanh dẫn em nó đi tìm chỗ nào đó ngủ tạm kẻo khuya, dọc đường nhớ ghé cho em nó ăn gì nghe không?
Có lẽ mẹ đã nói trước với anh Dũng rồi nên lúc ngồi trên xe anh chỉ nhìn tôi một chút rồi im lặng lái xe, tôi cũng im lặng, tôi mệt rồi, giờ này cũng chẳng còn chút sức lực nào để giải thích cho anh nữa cả.
Xe chạy một quãng đường rất xa, tôi cứ mơ hồ, bên ngoài vừa quen vừa lạ lẫm, mãi sau anh mới nói:
-Tới rồi, em xuống đi.
Tôi mở cửa xe bước xuống rồi cứ đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, thật sự không thể hình dung được mình đang ở chỗ nào.
-Không nhận ra à?
Tôi nhìn thêm một lần nữa rồi lắc đầu:
-Nó cứ vừa quen vừa lạ nên em không biết ở đâu cả.
Anh Dũng cười nói:
-Chỗ này gần trường em thôi, em đi bộ ra tới đằng kia là có thể đón xe tới trường được rồi, tại trời tối nên em thấy lạ thôi.
Rồi anh đỡ lấy cái balo trên tay tôi:
-Đưa anh xách cho, em đi vào đi, đây là nhà thằng bạn anh, nó không ở đây nhưng thỉnh thoảng sang bên này có việc anh lại ghé vào nghỉ nên vẫn còn ngăn nắp chán, trong bếp cũng sẵn ít đồ ăn cho đủ cho em ở tạm vài ngày.
Anh Dũng nói hết câu thì chúng tôi cũng vừa đi vào tới cổng, anh không vào nữa, chỉ đưa balo và chìa khóa cho tôi rồi dặn tiếp:
-Xung quanh đây nhiều nhà lắm, phía cửa sổ bên phải có nhà cô Loan ở nhà cả ngày nên nếu buồn thì cứ mở cửa ra mà nói chuyện với cô cho vui.
Bước thêm mấy bước rồi anh còn ngoái đầu lại dặn thêm lần nữa:
-Có cần gì thì cứ gọi cho anh, mà…đêm ngủ một mình lạ nhà thì bật đèn sáng hết lên cho đỡ.
Dù đang buồn hiu hắt nhưng tôi cũng không nhịn được mà bật cười một cái, anh cứ dặn dò từ những điều nhỏ nhặt nhất hệt như mẹ tôi, như mẹ chồng tôi, như anh Toàn, như cả anh Nam, đã từng được sống cùng những người như thế, một mai phải rời đi ắt hẳn lòng tôi sẽ có nhiều điều không nỡ.
-Vào đi, khuya rồi, vào rồi đóng cửa cẩn thận mà ngủ.
Anh Dũng dặn tôi thêm một câu nữa rồi mới lưỡng lự rời đi.
Ban đầu tôi cứ tưởng mình khó ngủ vì đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường cũng xa lạ thế nhưng không phải, mãi tới tận mấy ngày sau khi đã dần quen thuộc với nơi đây rồi thì mỗi đêm tôi vẫn đều thao thức không ngủ được.
Nhiều lần nửa đêm lại vô thức dơ tay quờ quạng xung quang nhưng phía trước chỉ là một khoảng không mênh mông đến vô tân, cố gắng mãi cũng chẳng thể nắm giữ thứ gì trong tay, cuối cùng lại tự rút bàn tay lạnh lẽo về.
Đêm nào cũng như thế, đêm nào bàn tay cũng chới với giữa không trung như thế, hình như Duy không lừa tôi, là tôi bị mộng du thật, chỉ tiếc là tôi đã không làm được như lời Duy dặn, chẳng phải Duy đã dặn đừng tìm Duy nữa đấy thôi?
Thật ra trong mấy ngày tôi ở đó ngoài anh Dũng ra thì không có thêm ai biết, đưa tôi tới đó rồi anh còn ghé lại thêm mấy lần, lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ ăn rồi vừa cất vào tủ vừa chu đáo dặn:
-Cái này mẹ nấu sẵn rồi, mẹ dặn em khi nào ăn cứ đưa ra hâm lại.
-Mẹ gửi cho em ít thuốc bổ, mẹ sợ em buồn không chịu ăn uống gì rồi lại ốm ra.
-…
Khóe mắt tôi nóng ran, mẹ cứ tốt với tôi như thế sau này làm sao tôi nỡ rời đi đây?
-Em phải giữ gìn sức khỏe, ít hôm nữa thằng Duy về rồi hai đứa ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, xong rồi thì dắt nhau về nói chuyện với bố mẹ.
Tôi cúi mặt cười:
-Em cũng muốn về để xin lỗi bố lắm anh ạ, tụi em đã làm cho bố mẹ cả hai bên đau lòng, anh cho em ở đây thêm ít ngày, giải quyết xong mọi chuyện rồi em tìm chỗ khác nhé.
-Giải quyết xong mọi chuyện thì về nhà mà ở chứ tìm chỗ khác làm gì?
Anh Dũng nói thế tôi lại càng buồn hơn, mẹ chồng cũng nói với tôi như thế, còn người quan trọng nhất thì…tôi chưa biết hắn sẽ nói gì.
-Sai là cả hai đứa cùng sai, sai thì có thể sửa, tính Duy nó lầm lì khép kín từ nhỏ, chỉ sau này gặp em nó mới dần mở lòng như thế.
Ngày trước nó ngang tàng lắm, bố anh kêu nó đi đằng Tây thì kiểu gì nó cũng sẽ chống đối nó đi về phía Đông cho bằng được, nhà anh ai cũng bất lực với nó.
Cái tính ngang tàng của Duy thì tôi còn lạ gì, ngang tàng, ngông nghênh nữa.
Anh Dũng nói tiếp:
-Từ khi sống với em anh mới thấy nó cười, mà càng ngày lại càng vui vẻ hơn, cũng chịu mở lòng với mẹ anh hơn.
-Em có làm gì đâu, chỉ tại anh Duy được bố cho phép điều chế nước hoa nên mới vui như thế đấy anh ạ.
-Anh cũng không biết em đã làm gì nhưng anh nghĩ nếu không phải là người nó thương thì nó sẽ không chịu chia sẻ như thế đâu.
Rồi anh Dũng quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
-Còn em?
Giây phút đó tôi lại muốn được trút hết tâm sự của mình một lần, anh Dũng cũng như anh Toàn tôi, cũng như anh Nam, cũng gần gũi như thế nên tự nhiên tôi lại thấy mình yếu đuối:
-Ban đầu em lấy Duy đúng là vì tiền, còn Duy thì lấy em vì khinh thường em là đứa ham tiền, thế nên em cứ nghĩ hai năm là đã cố gắng hết mức rồi anh ạ, sớm hơn thì sợ bố mẹ đau lòng.
Thế nhưng từ khi nhận ra đằng sau cái vỏ bọc ngang tàng đó là một Duy rất khác thì em đã dần dần không muốn rời xa nữa, thật đấy anh ạ, em biết là mẹ anh nói đúng, em không nên cản trở trên con đường của Duy thêm nữa, thế nhưng em vẫn đau lòng lắm anh ạ, em đau đến mức không muốn nghĩ tới ngày đó, hay là tại em đã quá quen với Duy rồi anh nhỉ, liệu sau khi Duy đi rồi thì bao lâu em sẽ quên được Duy hả anh?
Anh Dũng nhìn tôi cười cười:
-Như thế là được rồi, anh biết tính nó, nó sẽ chẳng bao giờ đi đâu đâu, ước mơ lớn nhất của nó là mở được cửa hàng, còn học thì nó học đủ rồi, không cần thêm nữa.
Hôm nọ nó nói sau khi về còn có một kế hoạch đang muốn làm ở đây, em cứ đợi nó đi.
Kế hoạch mà anh Dũng nói có thể là mở thêm chi nhánh, hoặc cho ra mắt thêm cái gì đó đại loại thế, gì cũng được, miễn là Duy muốn làm.
-Mà ngay từ đầu lấy em cũng không phải vì nó nghĩ em ham tiền đâu, nếu có thì ít thôi, nó lấy em là vì anh đấy.
Thấy tôi ngơ ngác anh khoát tay:
-Anh về đây, nhớ lời mẹ dặn, lo ăn uống đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook