Từ khi lấy Cố Minh Thành, những việc trải qua giữa cô và anh cô luôn kể cho Vương Nhạc Kiều nghe, nhưng dạo gần đây chẳng thấy cô nói chuyện gì về cuộc sống giữa cô và Cố Minh Thành nên Vương Nhạc kiều cũng đủ để biết cô bị đối xử tệ đến mức nào.

Lúc này, anh mong cô có thể tự tin bước lên biểu diễn, tự tin với chính con người mình.

Anh muốn thấy cô được vui vẻ cười nói như cô gái đánh đàn ngây thơ hồn nhiên ngày nào.
- Dạ...được con sẽ cố gắng.
Vân Tưởng Tưởng rụt rè nói nhỏ.

Có lẽ nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong kia của Khuynh phu nhân khiến cô mềm lòng chăng?
____________________
Trên sân khấu lớn, một MC vui vẻ cầm micro đi tới giữa sân khấu, cúi chào trước toàn thể mọi người.

- Xin chào các quý cô, quý ngài, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Chúc mọi người có thể thoải mái tham gia buổi thưởng thức nghệ thuật ngày hôm nay ạ.
Người MC trên kia nhí nhảnh vui cười nói.
Tất cả mọi người dưới sân khấu đều vui vẻ đồng loạt vỗ tay, chủ yếu những vị ở đây đều là nghệ sĩ có tiếng nên họ rất chờ mong về buổi tiệc lần này, có khi họ sẽ nhặt được một bảo vật thì sao?
Những tiết mục trên sân khấu bắt đầu được biểu diễn, mọi người ở dưới đồng loạt im lặng để lắng nghe và cảm nhận giai điệu của âm nhạc.

Hoắc Như phi nhồi ở dưới cùng Cố Minh thành, ánh mắt của cô ta nhìn lên trên sân khấu là ánh mắt của sự khát vọng, khao khát được bước lên một sân khấu lớn, được mọi người nể phục.
- Chắc hẳn những tiết mục vừa rồi đã khiến mọi người không hề thất vọng, tiếp theo đây sẽ là một tiết mục đặc biệt do chính cháu gái của huynh phu nhân biểu diễn, xin mọi người lắng nghe.
Người MC kia trang trọng nói, rồi cúi người vén tấm màn đỏ kia ra.

Mọi người trong khán đài "ồ " lên đầy kinh ngạc vì trước nay họ chưa từng nghe khuynh phu nhân có cô cháu gái nào cả.

Mọi người có vẻ vô cùng chờ mong về tiết mục này.

Nhưng Cố Minh Thành dường như đã biết đằng sau chiếc rèm kia là Vân Tưởng Tưởng, anh nheo con mắt lại tỏ vẻ khó chịu.

Hoắc Như phi bên cạnh anh cũng chẳng vui vẻ gì mấy, ánh mắt cô ta đầy cay nghiệt nhìn lên phía sân khấu.

Khi bức màn đỏ được vén ra, Vân Tưởng Tưởng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, tay cô đã sẵn sàng đặt trên các phím của cây đàn piano.


Tất cả mọi người đều lặng thinh, Khuynh phu nhân thì có vẻ đầy mong chờ vào bài cô sắp đàn sau đây.
Tiếng đàn piano du dưa vang lên, mọi người im lặng thưởng thức.

Càng về sau tiếng đàn lại càng sắc bén, đầy đau thương tựa như có nhiều vết dao đâm vào vậy.

" Từng giây mỗi phút đều muốn anh nhìn thấy.

Từng giây mỗi phút đều muốn anh để ý em lấy một lần,
Khát vọng của em không có gì to lớn,
Chỉ muốn anh cho em một chỗ nhỏ trong tim."
Vân Tưởng tưởng vừa đàn vừa lẩm nhẩm lời của bài hát.

Tuy giọng của cô nhỏ nhưng qua micro mọi người cũng có thể loáng thoáng nghe được lời bài hát.

Bài hát này có tên là " Khát vọng của em lúc này " do chính Vân Tưởng Tưởng cô nghĩ ra, khi đã chung sống với Cố Minh Thành từng ấy năm nhưng anh không hề để ý tới cô một lần, đây có lẽ cũng chính là khát vọng duy nhất của cô lúc này.

Vân Tưởng Tưởng vừa kết thúc tiếng đàn của mình, cô nhìn xung quanh các vị trí ngồi dưới sân khấu, có thể thấy hầu như mọi người ở đây ai cũng đã rơi lệ từ lúc nào, những giọt nước mắt lăn trên má họ lúc nào mà họ không hay biết.

Vân Tưởng Tưởng bước ra khỏi ghế, cô đứng giữa khán đài rồi cúi chào.

Mọi người dưới sân khấu thi nhau vỗ tay hô lớn, họ vội lau đi những hàng nước mắt mà reo hò.

Có thể nói, tiết mục vừa rồi của cô đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng và các bậc kì nhân về âm nhạc.

Cố Minh Thành ngồi ở một bên mà chỉ trợn mắt nhìn cô, anh chưa từng nghĩ cô biết đàn piano, anh cũng chưa từng nghĩ cô có thể đàn được hay như vậy.

Hoắc Như Phi thấy Cố MInh Thành thờ thẫn như vậy trong lòng cũng có chút ghen ghét, bực bội..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương