9
Sau bữa tối, nhân lúc mẹ tôi ra ngoài, tôi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của bố mẹ.

Tôi mở tủ quần áo và tìm thấy đồ đạc của bố mà mẹ đã giấu.

Bố là một bác sĩ không biên giới và đã chế.

t trong một nhiệm vụ giải cứu.

Gia đình hạnh phúc ban đầu của tôi cũng vì thế mà bị hủy hoại.


Trước đây, người mẹ luôn vui vẻ lạc quan này của tôi ngày nào cũng khóc, không dễ dàng gì mới vui lên được.

Do đó, tôi đã nảy sinh những ác cảm về nghề y.

Bố tôi luôn muốn tôi học ngành y.

Nhưng mẹ chỉ mong con cái thuận lợi lấy được tấm bằng tốt nghiệp, yên ổn làm một bác sĩ bình thường, bình an, vi vẻ bên cạnh bà ấy cả đời.

Trong số những món đồ ố vàng có một bức ảnh tập thể của đội y tế của bố tôi.


Bố đứng ở trung tâm, bên cạnh ông là một gương mặt trẻ, đẹp trai và có phần quen thuộc.

Đó là Hà Dĩ Xuyên.

Anh cũng là bác sĩ không biên giới!
Nhưng tại sao anh lại từ bỏ và trở lại dạy học?
Tại sao lại không có cảm giác ở lưng?
Bố chế.

t như thế nào, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi thực sự muốn hỏi trực tiếp Hà Dĩ Xuyên, nhưng cầm điện thoại lên lại không biết mở miệng thế nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương