Tình Yêu Khi Quýt Chín
-
Quyển 1 - Chương 8: Truyền kỳ
Ninh Trừng về lại Thập Quả Viên, xa xa đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ.
Cô nghe tiếng của ông Ninh Hạo và một người đàn ông nào đó thỉnh thoảng phá lên cười, còn có thanh âm lanh lảnh, cười cười nói nói.
“Bạch Cốt Tinh, ngươi từ đâu tới. Muốn chạy đàng nào, tiếp chiêu!” Cô vừa xuất hiện ở cửa, ngay lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Một cây gậy dài đánh về phía cô, một cậu bé xông ra trước mặt.
“Tiểu Đồng? Sao em qua đây?” Ninh Trừng nắm lấy cây ‘thiết bảng"*, ngồi chồm hổm xuống nhìn Lưu Tiểu Đồng, trông thấy mặt cậu bé có vết thương, cô giật mình: “Em bị thương? Ai đánh em?”
*Gậy của Tôn Ngộ Không
“A! Không phải, tự em không cẩn thận. Chị Quất Tử, tế bào hài hước của chị bị chó ăn mất rồi ư? Không chịu phối hợp với em một chút nào!” Lưu Tiểu Đồng rút cây thiết bảng ra, chạy sang một người đàn ông trung niên khác: “Ông Thương Hải, ông chơi với con đi, Bạch Cốt Tinh này chơi không vui, chút xíu võ công cũng không có!”
Ông Ninh Hạo và ông Thương Hải phá lên cười, Ninh Trừng nghe thấy thế cũng nở nụ cười.
Lưu Tiểu Đồng và ông Thương Hải của cậu bé sống gần đó, thường đến cửa tiệm cô chơi. Tiểu Đồng năm nay khoảng sáu tuổi, tháng chín này sẽ vào lớp một. Cậu bé rất thích Tôn Ngộ Không, biết được Ninh Trừng thường thường làm việc với hài cốt, nên mỗi khi đóng kịch, đều biến cô thành Bạch Cốt Tinh.
Dĩ nhiên, bình thường vui vẻ, cô cũng tiếp vài chiêu của cậu bé, nhưng hôm nay tâm trạng cô thật sự rất xấu.
Lưu Tiểu Đồng chỉ sống với mẹ. Khi mẹ cậu bé đi làm, bận rộn thì gửi nó ở đây nhờ ông Ninh Hạo trông giúp.
Phương châm sống của ông Ninh Hạo là ‘Một là một, hai là hai’, đã đến cửa hàng của ông thì là khách. Rất nhiều khách đến đây đã trở thành mối quen, thậm chí còn trở thành bằng hữu bởi vì họ cảm thấy ông thật sự đặc biệt, không gian trá.
Ngày hôm nay chắc mẹ của Tiểu Đồng lại bận rộn, nên đưa nó sang đây. Cô nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu bé, lại là chủ nhật, sao mẹ nó không ở nhà cùng vui với nó?
“Quất Tử, ông nội cháu nói cháu muốn gây dựng sự nghiệp? Ông cũng đã nghe phương án của cháu rồi, rất tốt, ông Thương Hải ủng hộ cháu.” Người đàn ông tự xưng là Thương Hải đang ngồi trên ghế, ôm Tiểu Đồng, trò chuyện với Ninh Trừng.
Ninh Trừng vốn dĩ đang chuẩn bị đi vào trong, nghe ông ta nói vậy, cô lập tức quay ngược lại, lấy ghế ngồi xuống: “Ông Thương Hải cũng cho rằng ý kiến đó hay sao? Tại sao?”
Ông Thương Hải tuổi tác không lớn lắm, khoảng chừng năm mươi, ông ta còn gọi ông Ninh Hạo là chú, lúc chơi cùng Tiểu Đồng thì như biến thành một cậu nhóc con, có lúc đóng vai ông cụ già để Ninh Hạo và Tiểu Đồng gọi là ông cụ.
Ninh Trừng có nói chuyện với ông ta mấy lần, cảm giác ông ta giống như là một thương nhân, có đầu óc kinh doanh, nhưng cụ thể ông ta kinh doanh gì thì cô không biết.
“Thứ nhất, tên của cửa hàng ‘Thập Quả Viên’ là một từ rất hay, bản thân nó mang hai tầng nghĩa. Thập là động từ, biểu thị trái cây do cháu trực tiếp thu gom từ vườn cây ăn trái, rất tươi mới. Thập cũng là danh từ, thập viên nghĩa là khách có thể đặt hàng trái cây không những đã được lau rửa sạch sẽ, mà còn được cung cấp không chỉ có quýt, còn có những trái cây theo mùa khác như táo, chuối, lê, … Phục vụ đúng nơi, đúng lúc, có tác dụng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ, và tạo ra sức hút với khách hàng.”
Ông Thương Hải vừa ngẫm nghĩ, vừa giải thích. Ông Ninh Hạo cũng dừng công việc trong tay, chăm chú lắng nghe, ngay cả Lưu Tiểu Đồng cũng không còn đùa giỡn, nghe ông ta nói chuyện mặc dù đầu óc mơ hồ.
Ninh Trừng cũng không biết được phương án cô tự nghĩ ra kia lại bao hàm nhiều ý nghĩa như vậy, cô cảm thấy rất thú vị, giục ông ta nói tiếp.
“Thứ hai, Thập Quả Viên của cháu là cửa hàng trái cây nhỏ, định vị đúng đối tượng khách hàng: cổ cồn trắng*, là một đối tượng có khả năng chi tiêu rất cao, sức mua sẽ tăng nhanh. Đối tượng này mặc dù không như đám nhà giàu mới nổi nhưng là tầng lớp tri thức, đang phát triển rất nhanh, ổn định, độ trung thành cao. Thứ ba, cần đề ra những hạng mục chi tiết, làm tốt phần dự toán, không chỉ có thành phẩm, mà có thể tính toán được nhân viên. Vì vậy, phương án này một mình cháu làm thì không nổi; nếu cháu muốn, ông có thể tiến cử cho cháu người đầu tư.”
“Đừng! Đừng! Đừng!” Ông Ninh Hạo lập tức ngắt lời: “Tiểu Hải, ông đừng nghe Quất Tử nói linh tinh, nó chỉ đùa thôi. Hơn nữa, tôi biết, nó vẫn muốn làm pháp y, nó thích ngày nào cũng phải là ngày Halloween. Ông chưa thấy nó mỗi ngày đều chạy sang nhà vị giáo sư thần bí nào đó đâu. Hôm nào cũng về rất trễ, cặp mắt gấu trúc kia chính là minh chứng rõ nhất. Vì lẽ đó, ông đừng coi lời nói của nó là thật.”
Ninh Trừng ủ rũ, muốn phản bác rằng hiện tại cô đã triệt để từ bỏ công việc pháp y, muốn toàn tâm toàn ý quản lý cửa hàng này. Kết quả, Thường Tử Dương gọi điện thoại, nhẹ nhàng lật đổ mọi suy nghĩ của cô.
Thường Tử Dương thông báo ngày mai cô đến Viện nghiên cứu báo danh, đáng lý ra tuần trước đã phải thực hiện rồi, vì Lục Mang đã đồng ý cho cô gia nhập vào Viện từ tuần trước. Nhưng vì Lục Mang quá bận nên quên nói với cô.
Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là tuần vừa qua cô đều bận rộn tại phòng thí nghiệm ở nhà Lục Mang, Thường Tử Dương coi như là cô đang đi làm.
Ninh Trừng nghe xong điện thoại của Thường Tử Dương, phản ứng đầu tiên là ngay lập tức nhớ đến bữa ăn trưa của Lục Mang cô đã bỏ tiêu!
“Ninh Trừng! Em còn đang nghe không. Có chuyện gì ư?” Thường Tử Dương cảm nhận được đầu dây bên kia Ninh Trừng thất thần, triệu hồi cô quay về: “Giáo sư Lục không thích ồn ào, bình thường không có vụ án lớn đều ở nhà. Em là trợ lý của anh ấy khả năng sẽ phụ trách cả vấn đề cơm nước. Hi vọng em không cảm thấy phiền phức.”
“…” Lần đầu tiên Ninh Trừng nghe được công việc của trợ lý lại phải phụ trách luôn vấn đề ăn uống. Dĩ nhiên, khi đi làm, phải ăn thức ăn ngoài thì có là gì. Chỉ là, bây giờ cô vẫn phải tiếp tục nấu ăn cho anh?!!
Nghe ý tứ của Thường Tử Dương, thì Ninh Trừng biết cô không có cửa từ chối. Nhớ tới người đàn ông độc miệng này, hết một tuần, tốn bao nhiêu tâm tư, mới có thể chặn được miệng của anh, bây giờ tiếp tục khổ sai, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Sư huynh, không có cách khác sao? Chúng ta có thể bàn với anh ấy kiếm người giúp việc theo giờ được không, trước đây vẫn là như vậy mà!”
“Trước đây vì không có em, bây giờ có em rồi, làm sao có thể sử dụng biện pháp ngốc nghếch này chứ? Người giúp việc đâu phải chưa thuê về, chỉ là không ai có thể ở được quá một tuần. Hơn nữa, hiện tại đã tìm được ai đâu. Em là người đầu tiên anh ấy điểm mặt chỉ tên….”
Thường Tử Dương ý thức mình nói lỡ lời, lập tức đổi giọng: “Em cũng biết, anh ấy là chuyên gia, có thể giữ chân không phải dễ dàng. FBI của Mỹ và Scotland Yard của Anh đều tranh nhau miếng thịt ngon này đây. Cũng không thể trách được vì sao bọn họ lại săn tìm Lục Mang, bởi cho dù bất cứ vụ án nào, rơi vào trong tay Lục Mang đều sẽ biến chuyển, phá án thành công. Vì vậy, cấp trên đã nói rồi, chúng ta phải ra sức hầu hạ, miếng thịt ngon đã đến miệng không thể để người ta cướp mất!”
“Anh ấy thật sự lợi hại như vậy sao?” Ninh Trừng không khỏi ngạc nhiên.
“Tôi nói thật. Trước tiên không bàn tới mấy vụ án lớn trong nửa năm vừa qua do chính tay anh ấy chỉ đạp, đều phá án thần tốc. Có người còn nói khi đang theo học tiến sĩ tại Đại học Tennessee của Mỹ, anh ấy đã hiệp trợ FBI phá vụ án giết người liên hoàn tại sườn núi. Bên Mỹ muốn giữ Lục Mang lại nhưng mẹ của anh ta ở Anh, nên anh ta phải quay về. Sau khi tốt nghiệp, Lục Mang vào làm tại Scotland Yard, tiếp nhận vụ án đầu tiên, án mổ bụng tại thành phố sương mù London, vụ án có trình độ ra tay không khác nào tên Jack biến thái cách đây một trăm năm. Cuối cùng, Lục Mang vẫn thành công, phá được vụ án khó nhằn ấy. Sau lần đó, hai nước Mỹ - Anh thay nhau giành lấy Lục Mang.”
Hai vụ án này Ninh Trừng có nghe nói đến, chỉ là không ngờ người phá hai vụ án này chính là người ở ngay bên cạnh cô!
“Là một nhân vật truyền kỳ như thế tại sao lại đồng ý đến Trung Quốc?” Vấn đề này cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ.
“Chắc do có liên quan đến gia đình của Lục Mang. Những việc này chắc chắn anh ấy sẽ không nói với chúng ta. Tôi chỉ nghe từ phía Thiệu Hàm Hề. Nghe nói, gia đình Lục Mang chỉ còn hai mẹ con, mẹ anh ấy mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Khí hậu London quanh năm u ám, khiến người ta ngột ngạt, Hongkong tốt hơn, nên nửa năm trước anh ấy đưa mẹ về hẳn Trung Quốc định cư. Tuy nhiên, theo như tôi thấy nguyên nhân quan trọng nhất là vì túi hài cốt mà anh ấy mang từ Mỹ về kia. Nửa năm trước, tại Tennessee, Mỹ phát sinh án tự thiêu, túi hài cốt ấy phát hiện ở hiện trường án mạng.”
Thường Tử Dương hắng giọng một cái, giải thích tiếp: “Bên phía FBI đã liệt vụ án của bang Tennessee này là tự tử vì tình, không phải giết người. Còn Lục Mang kiên trì không phải như vậy mà là có người lập mưu giết người. Điều kỳ lạ chính là, chỉ cần anh ấy tiếp tục điều tra đều sẽ xuất hiện những vụ tử vong ly kỳ, mà nhìn từ bên ngoài đều cho thấy là tự sát. FBI cho rằng không nên vì vụ án nhỏ mà phải tốn nhiều nhân lực, vật lực như vậy; cũng lo lắng càng có thêm nhiều người vô tội tử vong; cho nên cấm anh ấy tiếp tục tra án. Một người kiêu ngạo như Giáo sư Lục làm sao lại có thể bỏ dở vụ án nửa chừng? Túi hài cốt em cũng đã nhìn qua, người bị hại là người Châu Á, có manh mối chỉ ra cho biết hung thủ là người ở thành phố Hồng. Chỉ có điều bây giờ phương hướng vẫn chưa rõ ràng, anh ấy hoài nghi hung thủ vẫn còn ẩn nấp ở thành phố Hồng.”
Ninh Trừng nghe Thường Tử Dương giải thích tỉ mỉ như vậy dường như không thể tin nổi, thì ra túi hài cốt ấy chính là nguyên nhân Lục Mang về Trung Quôc, cũng là cơ hội cô có thể tiếp tục được ước mơ.
Ninh Trừng tựa như hút lá đu đủ, quay sang Thường Tử Dương bảo đảm: “Chủ nhiệm Thường, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành công tác, hiệp trợ Giáo sư Lục phá huyền án này.”
Thường Tử Dương nói thêm vài câu với cô qua điện thoại, mấy lời cổ vũ, sau đó cúp máy.
“Chị Quất Tử, không phải chị đang hừng hực lửa với cửa hàng sao? Sao em nghe trong điện thoại chị lại muốn làm Bạch Cốt Tinh rồi?” Lưu Tiểu Đồng còn chưa nói dứt lời, ông Ninh Hạo và Thương Hải phá lên cười ha hả.
Ninh Trừng đỏ mặt, nhìn sang Lưu Tiểu Đồng: “Không được sao? Chị Quất Tử của em là dạng gió chiều nào theo chiều ấy, cá thịt hay gấu hổ, hai tay bắt, hai tay nắm thật chặt!”
Lưu Tiểu Đồng còn muốn tiếp tục trêu cô, nhưng ông Thương Hải đã kéo cậu bé lại, đưa cho một hộp gấm tinh xảo: “Tiểu Đồng, chị Quất Tử muốn làm gì do chị ấy chọn, cháu đừng nên xen vào. Hôm nay là sinh nhật cháu, ông chúc cháu sinh nhật vui vẻ, đây là quà ông tặng cháu!”
Lưu Tiểu Đồng lập tức vứt cây thiết bảng trong tay, hai tay nhận hộp gấm, mở ra xem: “A! Tôn Ngộ Không! Tuyệt quá!” Thanh âm lanh lanh lảnh vang lên, tràn đầy hưng phấn.
Đảo mắt âm thanh ấy đã ỉu xìu, đậy nắp lại, trả lại ông Thương Hải: “Cháu biết ông Thương Hải đối với cháu rất tốt, nhưng vật này quá quý giá, cháu không thể nhận. Cám ơn ông đã nhớ đến sinh nhật cháu. Nếu như ông muốn tặng quà, tặng cháu một đồng xu là được rồi!”
“Được chứ! Tiền xu không thành vấn đề, nhưng Tôn Ngộ Không này cháu cũng phải cầm. Nếu như cháu không chấp nhận, ông sẽ không vui. Sau này cháu phải ngoan, nghe lời ông Thương Hải là tốt rồi.”
Ông Thương Hải nhét hộp gấm vào túi xách của Lưu Tiều Đồng, lại cho cậu bé thêm một đồng xu.
Lưu Tiểu Đồng đứng bất động, cũng không nói gì, cuối cùng, nó ôm cổ ông Thương Hải, hôn một cái: “Ông Thương Hải, sau này lớn lên cháu cũng sẽ đối tốt với ông, sẽ không giống như những đứa con kia của ông, không thèm để ý đến ông.”
Ninh Trừng chứng kiến cảnh này, cũng xúc động.
Món quà ông Thương Hải tặng cho Lưu Tiểu Đồng là hình mẫu Tôn Ngộ Không nạm vàng, có giá trị không nhỏ. Thật ra, bọn họ chẳng có máu mủ gì hết, chỉ là những người thường xuyên đến tiệm, sau này quen thân. Ông Thương Hải chỉ sống một mình, lại hay đau ốm, có những lúc Lưu Tiểu Đồng cùng ông ta đi khám bác sĩ. Có người nói ông ta có con, nhưng đều ở nước ngoài; bởi vậy, tuy có tiền, xem ra ông ta cũng rất cô độc.
Ông Ninh Hạo đưa một túi quýt lớn, tươi ngon làm quà sinh nhật tặng Lưu Tiểu Đồng.
Ninh Trừng tặng cho cậu bé hộp bút chì màu, không biết Tiểu Đồng có thích hay không.
Chỉ là, niềm vui của cậu bé chưa kéo dài bao lâu, sẽ sớm bị một cú điện thoại chặt đứt.
Cô nghe tiếng của ông Ninh Hạo và một người đàn ông nào đó thỉnh thoảng phá lên cười, còn có thanh âm lanh lảnh, cười cười nói nói.
“Bạch Cốt Tinh, ngươi từ đâu tới. Muốn chạy đàng nào, tiếp chiêu!” Cô vừa xuất hiện ở cửa, ngay lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Một cây gậy dài đánh về phía cô, một cậu bé xông ra trước mặt.
“Tiểu Đồng? Sao em qua đây?” Ninh Trừng nắm lấy cây ‘thiết bảng"*, ngồi chồm hổm xuống nhìn Lưu Tiểu Đồng, trông thấy mặt cậu bé có vết thương, cô giật mình: “Em bị thương? Ai đánh em?”
*Gậy của Tôn Ngộ Không
“A! Không phải, tự em không cẩn thận. Chị Quất Tử, tế bào hài hước của chị bị chó ăn mất rồi ư? Không chịu phối hợp với em một chút nào!” Lưu Tiểu Đồng rút cây thiết bảng ra, chạy sang một người đàn ông trung niên khác: “Ông Thương Hải, ông chơi với con đi, Bạch Cốt Tinh này chơi không vui, chút xíu võ công cũng không có!”
Ông Ninh Hạo và ông Thương Hải phá lên cười, Ninh Trừng nghe thấy thế cũng nở nụ cười.
Lưu Tiểu Đồng và ông Thương Hải của cậu bé sống gần đó, thường đến cửa tiệm cô chơi. Tiểu Đồng năm nay khoảng sáu tuổi, tháng chín này sẽ vào lớp một. Cậu bé rất thích Tôn Ngộ Không, biết được Ninh Trừng thường thường làm việc với hài cốt, nên mỗi khi đóng kịch, đều biến cô thành Bạch Cốt Tinh.
Dĩ nhiên, bình thường vui vẻ, cô cũng tiếp vài chiêu của cậu bé, nhưng hôm nay tâm trạng cô thật sự rất xấu.
Lưu Tiểu Đồng chỉ sống với mẹ. Khi mẹ cậu bé đi làm, bận rộn thì gửi nó ở đây nhờ ông Ninh Hạo trông giúp.
Phương châm sống của ông Ninh Hạo là ‘Một là một, hai là hai’, đã đến cửa hàng của ông thì là khách. Rất nhiều khách đến đây đã trở thành mối quen, thậm chí còn trở thành bằng hữu bởi vì họ cảm thấy ông thật sự đặc biệt, không gian trá.
Ngày hôm nay chắc mẹ của Tiểu Đồng lại bận rộn, nên đưa nó sang đây. Cô nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu bé, lại là chủ nhật, sao mẹ nó không ở nhà cùng vui với nó?
“Quất Tử, ông nội cháu nói cháu muốn gây dựng sự nghiệp? Ông cũng đã nghe phương án của cháu rồi, rất tốt, ông Thương Hải ủng hộ cháu.” Người đàn ông tự xưng là Thương Hải đang ngồi trên ghế, ôm Tiểu Đồng, trò chuyện với Ninh Trừng.
Ninh Trừng vốn dĩ đang chuẩn bị đi vào trong, nghe ông ta nói vậy, cô lập tức quay ngược lại, lấy ghế ngồi xuống: “Ông Thương Hải cũng cho rằng ý kiến đó hay sao? Tại sao?”
Ông Thương Hải tuổi tác không lớn lắm, khoảng chừng năm mươi, ông ta còn gọi ông Ninh Hạo là chú, lúc chơi cùng Tiểu Đồng thì như biến thành một cậu nhóc con, có lúc đóng vai ông cụ già để Ninh Hạo và Tiểu Đồng gọi là ông cụ.
Ninh Trừng có nói chuyện với ông ta mấy lần, cảm giác ông ta giống như là một thương nhân, có đầu óc kinh doanh, nhưng cụ thể ông ta kinh doanh gì thì cô không biết.
“Thứ nhất, tên của cửa hàng ‘Thập Quả Viên’ là một từ rất hay, bản thân nó mang hai tầng nghĩa. Thập là động từ, biểu thị trái cây do cháu trực tiếp thu gom từ vườn cây ăn trái, rất tươi mới. Thập cũng là danh từ, thập viên nghĩa là khách có thể đặt hàng trái cây không những đã được lau rửa sạch sẽ, mà còn được cung cấp không chỉ có quýt, còn có những trái cây theo mùa khác như táo, chuối, lê, … Phục vụ đúng nơi, đúng lúc, có tác dụng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ, và tạo ra sức hút với khách hàng.”
Ông Thương Hải vừa ngẫm nghĩ, vừa giải thích. Ông Ninh Hạo cũng dừng công việc trong tay, chăm chú lắng nghe, ngay cả Lưu Tiểu Đồng cũng không còn đùa giỡn, nghe ông ta nói chuyện mặc dù đầu óc mơ hồ.
Ninh Trừng cũng không biết được phương án cô tự nghĩ ra kia lại bao hàm nhiều ý nghĩa như vậy, cô cảm thấy rất thú vị, giục ông ta nói tiếp.
“Thứ hai, Thập Quả Viên của cháu là cửa hàng trái cây nhỏ, định vị đúng đối tượng khách hàng: cổ cồn trắng*, là một đối tượng có khả năng chi tiêu rất cao, sức mua sẽ tăng nhanh. Đối tượng này mặc dù không như đám nhà giàu mới nổi nhưng là tầng lớp tri thức, đang phát triển rất nhanh, ổn định, độ trung thành cao. Thứ ba, cần đề ra những hạng mục chi tiết, làm tốt phần dự toán, không chỉ có thành phẩm, mà có thể tính toán được nhân viên. Vì vậy, phương án này một mình cháu làm thì không nổi; nếu cháu muốn, ông có thể tiến cử cho cháu người đầu tư.”
“Đừng! Đừng! Đừng!” Ông Ninh Hạo lập tức ngắt lời: “Tiểu Hải, ông đừng nghe Quất Tử nói linh tinh, nó chỉ đùa thôi. Hơn nữa, tôi biết, nó vẫn muốn làm pháp y, nó thích ngày nào cũng phải là ngày Halloween. Ông chưa thấy nó mỗi ngày đều chạy sang nhà vị giáo sư thần bí nào đó đâu. Hôm nào cũng về rất trễ, cặp mắt gấu trúc kia chính là minh chứng rõ nhất. Vì lẽ đó, ông đừng coi lời nói của nó là thật.”
Ninh Trừng ủ rũ, muốn phản bác rằng hiện tại cô đã triệt để từ bỏ công việc pháp y, muốn toàn tâm toàn ý quản lý cửa hàng này. Kết quả, Thường Tử Dương gọi điện thoại, nhẹ nhàng lật đổ mọi suy nghĩ của cô.
Thường Tử Dương thông báo ngày mai cô đến Viện nghiên cứu báo danh, đáng lý ra tuần trước đã phải thực hiện rồi, vì Lục Mang đã đồng ý cho cô gia nhập vào Viện từ tuần trước. Nhưng vì Lục Mang quá bận nên quên nói với cô.
Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là tuần vừa qua cô đều bận rộn tại phòng thí nghiệm ở nhà Lục Mang, Thường Tử Dương coi như là cô đang đi làm.
Ninh Trừng nghe xong điện thoại của Thường Tử Dương, phản ứng đầu tiên là ngay lập tức nhớ đến bữa ăn trưa của Lục Mang cô đã bỏ tiêu!
“Ninh Trừng! Em còn đang nghe không. Có chuyện gì ư?” Thường Tử Dương cảm nhận được đầu dây bên kia Ninh Trừng thất thần, triệu hồi cô quay về: “Giáo sư Lục không thích ồn ào, bình thường không có vụ án lớn đều ở nhà. Em là trợ lý của anh ấy khả năng sẽ phụ trách cả vấn đề cơm nước. Hi vọng em không cảm thấy phiền phức.”
“…” Lần đầu tiên Ninh Trừng nghe được công việc của trợ lý lại phải phụ trách luôn vấn đề ăn uống. Dĩ nhiên, khi đi làm, phải ăn thức ăn ngoài thì có là gì. Chỉ là, bây giờ cô vẫn phải tiếp tục nấu ăn cho anh?!!
Nghe ý tứ của Thường Tử Dương, thì Ninh Trừng biết cô không có cửa từ chối. Nhớ tới người đàn ông độc miệng này, hết một tuần, tốn bao nhiêu tâm tư, mới có thể chặn được miệng của anh, bây giờ tiếp tục khổ sai, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Sư huynh, không có cách khác sao? Chúng ta có thể bàn với anh ấy kiếm người giúp việc theo giờ được không, trước đây vẫn là như vậy mà!”
“Trước đây vì không có em, bây giờ có em rồi, làm sao có thể sử dụng biện pháp ngốc nghếch này chứ? Người giúp việc đâu phải chưa thuê về, chỉ là không ai có thể ở được quá một tuần. Hơn nữa, hiện tại đã tìm được ai đâu. Em là người đầu tiên anh ấy điểm mặt chỉ tên….”
Thường Tử Dương ý thức mình nói lỡ lời, lập tức đổi giọng: “Em cũng biết, anh ấy là chuyên gia, có thể giữ chân không phải dễ dàng. FBI của Mỹ và Scotland Yard của Anh đều tranh nhau miếng thịt ngon này đây. Cũng không thể trách được vì sao bọn họ lại săn tìm Lục Mang, bởi cho dù bất cứ vụ án nào, rơi vào trong tay Lục Mang đều sẽ biến chuyển, phá án thành công. Vì vậy, cấp trên đã nói rồi, chúng ta phải ra sức hầu hạ, miếng thịt ngon đã đến miệng không thể để người ta cướp mất!”
“Anh ấy thật sự lợi hại như vậy sao?” Ninh Trừng không khỏi ngạc nhiên.
“Tôi nói thật. Trước tiên không bàn tới mấy vụ án lớn trong nửa năm vừa qua do chính tay anh ấy chỉ đạp, đều phá án thần tốc. Có người còn nói khi đang theo học tiến sĩ tại Đại học Tennessee của Mỹ, anh ấy đã hiệp trợ FBI phá vụ án giết người liên hoàn tại sườn núi. Bên Mỹ muốn giữ Lục Mang lại nhưng mẹ của anh ta ở Anh, nên anh ta phải quay về. Sau khi tốt nghiệp, Lục Mang vào làm tại Scotland Yard, tiếp nhận vụ án đầu tiên, án mổ bụng tại thành phố sương mù London, vụ án có trình độ ra tay không khác nào tên Jack biến thái cách đây một trăm năm. Cuối cùng, Lục Mang vẫn thành công, phá được vụ án khó nhằn ấy. Sau lần đó, hai nước Mỹ - Anh thay nhau giành lấy Lục Mang.”
Hai vụ án này Ninh Trừng có nghe nói đến, chỉ là không ngờ người phá hai vụ án này chính là người ở ngay bên cạnh cô!
“Là một nhân vật truyền kỳ như thế tại sao lại đồng ý đến Trung Quốc?” Vấn đề này cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ.
“Chắc do có liên quan đến gia đình của Lục Mang. Những việc này chắc chắn anh ấy sẽ không nói với chúng ta. Tôi chỉ nghe từ phía Thiệu Hàm Hề. Nghe nói, gia đình Lục Mang chỉ còn hai mẹ con, mẹ anh ấy mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Khí hậu London quanh năm u ám, khiến người ta ngột ngạt, Hongkong tốt hơn, nên nửa năm trước anh ấy đưa mẹ về hẳn Trung Quốc định cư. Tuy nhiên, theo như tôi thấy nguyên nhân quan trọng nhất là vì túi hài cốt mà anh ấy mang từ Mỹ về kia. Nửa năm trước, tại Tennessee, Mỹ phát sinh án tự thiêu, túi hài cốt ấy phát hiện ở hiện trường án mạng.”
Thường Tử Dương hắng giọng một cái, giải thích tiếp: “Bên phía FBI đã liệt vụ án của bang Tennessee này là tự tử vì tình, không phải giết người. Còn Lục Mang kiên trì không phải như vậy mà là có người lập mưu giết người. Điều kỳ lạ chính là, chỉ cần anh ấy tiếp tục điều tra đều sẽ xuất hiện những vụ tử vong ly kỳ, mà nhìn từ bên ngoài đều cho thấy là tự sát. FBI cho rằng không nên vì vụ án nhỏ mà phải tốn nhiều nhân lực, vật lực như vậy; cũng lo lắng càng có thêm nhiều người vô tội tử vong; cho nên cấm anh ấy tiếp tục tra án. Một người kiêu ngạo như Giáo sư Lục làm sao lại có thể bỏ dở vụ án nửa chừng? Túi hài cốt em cũng đã nhìn qua, người bị hại là người Châu Á, có manh mối chỉ ra cho biết hung thủ là người ở thành phố Hồng. Chỉ có điều bây giờ phương hướng vẫn chưa rõ ràng, anh ấy hoài nghi hung thủ vẫn còn ẩn nấp ở thành phố Hồng.”
Ninh Trừng nghe Thường Tử Dương giải thích tỉ mỉ như vậy dường như không thể tin nổi, thì ra túi hài cốt ấy chính là nguyên nhân Lục Mang về Trung Quôc, cũng là cơ hội cô có thể tiếp tục được ước mơ.
Ninh Trừng tựa như hút lá đu đủ, quay sang Thường Tử Dương bảo đảm: “Chủ nhiệm Thường, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành công tác, hiệp trợ Giáo sư Lục phá huyền án này.”
Thường Tử Dương nói thêm vài câu với cô qua điện thoại, mấy lời cổ vũ, sau đó cúp máy.
“Chị Quất Tử, không phải chị đang hừng hực lửa với cửa hàng sao? Sao em nghe trong điện thoại chị lại muốn làm Bạch Cốt Tinh rồi?” Lưu Tiểu Đồng còn chưa nói dứt lời, ông Ninh Hạo và Thương Hải phá lên cười ha hả.
Ninh Trừng đỏ mặt, nhìn sang Lưu Tiểu Đồng: “Không được sao? Chị Quất Tử của em là dạng gió chiều nào theo chiều ấy, cá thịt hay gấu hổ, hai tay bắt, hai tay nắm thật chặt!”
Lưu Tiểu Đồng còn muốn tiếp tục trêu cô, nhưng ông Thương Hải đã kéo cậu bé lại, đưa cho một hộp gấm tinh xảo: “Tiểu Đồng, chị Quất Tử muốn làm gì do chị ấy chọn, cháu đừng nên xen vào. Hôm nay là sinh nhật cháu, ông chúc cháu sinh nhật vui vẻ, đây là quà ông tặng cháu!”
Lưu Tiểu Đồng lập tức vứt cây thiết bảng trong tay, hai tay nhận hộp gấm, mở ra xem: “A! Tôn Ngộ Không! Tuyệt quá!” Thanh âm lanh lanh lảnh vang lên, tràn đầy hưng phấn.
Đảo mắt âm thanh ấy đã ỉu xìu, đậy nắp lại, trả lại ông Thương Hải: “Cháu biết ông Thương Hải đối với cháu rất tốt, nhưng vật này quá quý giá, cháu không thể nhận. Cám ơn ông đã nhớ đến sinh nhật cháu. Nếu như ông muốn tặng quà, tặng cháu một đồng xu là được rồi!”
“Được chứ! Tiền xu không thành vấn đề, nhưng Tôn Ngộ Không này cháu cũng phải cầm. Nếu như cháu không chấp nhận, ông sẽ không vui. Sau này cháu phải ngoan, nghe lời ông Thương Hải là tốt rồi.”
Ông Thương Hải nhét hộp gấm vào túi xách của Lưu Tiều Đồng, lại cho cậu bé thêm một đồng xu.
Lưu Tiểu Đồng đứng bất động, cũng không nói gì, cuối cùng, nó ôm cổ ông Thương Hải, hôn một cái: “Ông Thương Hải, sau này lớn lên cháu cũng sẽ đối tốt với ông, sẽ không giống như những đứa con kia của ông, không thèm để ý đến ông.”
Ninh Trừng chứng kiến cảnh này, cũng xúc động.
Món quà ông Thương Hải tặng cho Lưu Tiểu Đồng là hình mẫu Tôn Ngộ Không nạm vàng, có giá trị không nhỏ. Thật ra, bọn họ chẳng có máu mủ gì hết, chỉ là những người thường xuyên đến tiệm, sau này quen thân. Ông Thương Hải chỉ sống một mình, lại hay đau ốm, có những lúc Lưu Tiểu Đồng cùng ông ta đi khám bác sĩ. Có người nói ông ta có con, nhưng đều ở nước ngoài; bởi vậy, tuy có tiền, xem ra ông ta cũng rất cô độc.
Ông Ninh Hạo đưa một túi quýt lớn, tươi ngon làm quà sinh nhật tặng Lưu Tiểu Đồng.
Ninh Trừng tặng cho cậu bé hộp bút chì màu, không biết Tiểu Đồng có thích hay không.
Chỉ là, niềm vui của cậu bé chưa kéo dài bao lâu, sẽ sớm bị một cú điện thoại chặt đứt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook