Tình Yêu Đến Muộn
-
Chương 13: Ita-kun bị bơ
- Đó là những gì đã xảy ra Rui-san. Bây giờ, tôi phải bảo vệ anh trong khi Hokage Sama tìm cách giải quyết chuyện di chúc của ông Konda. Chúng ta phải cẩn thận, tôi tin rằng Kunda sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nhất là khi hắn ta biết được chuyện Ann đã ở đây với anh. Và có lẽ chuyện này đã tới tai ông ta rồi cũng nên.
Hinata trình bày một lượt những thông tin cần thiết cho Rui. Cô nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng trong công việc, cô rất chuyên nghiệp và nói năng rất phong cách.
- Tôi đã biết chuyện này nhất định sẽ đến. Bác Konda cũng biết chuyện đó, chính vì vậy khi Rangi bị phát hiện đã chết. Bác đã cố không làm lớn chuyện để không làm Kunda nghi ngờ. Thật ra, di chúc của Bác còn một bản nữa, đã được sửa chữa và giấu đi rất kỹ. bác ấy chỉ không ngờ rằng, Kunda ra tay quá nhanh, bác đã không kịp lấy ra bản chúc thư đã được sửa đổi. Trong những năm gần đây, bác ấy bắt đầu liên lạc với tôi và giao cho tôi quản lý khá nhiều chuyện của gia tộc. Bác ấy dự tính khi tới nhiệm kỳ tiếp theo, sẽ giao toàn bộ quyền hành cho tôi. Nhưng tiếc là cho dù đã rất cẩn thận, Bác ấy vẫn không đề phòng nổi em trai của mình.
Rui nói một hơi không ngừng nghỉ. Hai cô gái im lặng lắng nghe. Đó là chuyện gia tộc của họ. Không phải chỉ một vài câu nói là có thể giải bày tường tận.
Hinata chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cho họ an toàn, còn Rui, có dành lại được quyền thừa kế hay không, còn trông chờ vào bản thân anh và dĩ nhiên là còn trông chờ vào sự trợ giúp của Tsunade Sama. Nhưng còn Ann, bản thân cô thậm chí chẳng có xíu xiu liên quan gì đến mối thù của gia đình họ, vậy mà phải mắc kẹt ở đây, trong một câu chuyện cô không biết trước được hồi kết.
- Rồi tóm lại là tôi tự nhiên bị lôi vô cái chuyện này.
Ann ngán ngẩm than thở.
- Xin lỗi Ann, anh không biết em lại giống chị họ anh đến thế.
- Anh chưa bao giờ gặp cô ấy?
- Từ nhỏ, anh đã bị đưa đi khỏi gia đình, khi ba mẹ anh đều mất trong một vụ hỏa hoạn.
- Em rất tiếc..
- Không sao, chuyện qua rồi. Bây giờ, chúng ta phải tìm được bản di chúc của bác Konda, hoặc là...
- Thế nào?
Hai cô gái đồng thanh.
- Kunda có một tổ chức bí mật, họ thâu tóm những vụ làm ăn của thương đoàn mà không báo với người đứng đầu. Theo luật của gia đình tôi, nhưng thế là sai. Đó được coi như một hành động phản bội và sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc mà không có bất cứ một tài sản nào.
- Chẳng lẽ bác Konda không biết việc này hay sao?
Hinata thắc mắc. Rui đưa mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ. Giọng anh nặng nề một cách khó tả.
- Biết, nhưng bác ấy không nỡ, Bác ấy muốn Kunda thay đổi, bác ấy cho ông ta rất nhiều cơ hội, kể cả cơ hội để....giết bác ấy.
- Ý cậu là sao?
Hinata phát hiện trong chuyện này còn điều gì đó ẩn khuất.
- Rangi, thật ra không phải con gái ruột của Konda. Cô ấy là con gái của Kunda và vợ của Konda.
- Cái quái gì?
- Bà Yashami từng là người yêu của ông Kunda trước khi trở thành vợ của Konda. Bà đã có thai. Tuy vậy, bác ấy vẫn vờ như không biết và nuôi dưỡng Rangi như con gái ruột. Thật ra, bác ấy định, đến khi ông nội tôi qua đời, sẽ để cho mọi chuyện sáng tỏ, bác ấy chưa bao giờ có ý định tranh giành với Kunda. Bác ấy rất yêu thương ông ta. Nhưng khi ông nội vừa mất, bác ấy cũng không thể thoát khỏi bàn tay Kunda.
Im lặng, không ai nói một lời nào. Hinata không biết bình phẩm chuyện này như thế nào. Gia tộc cô cũng không bình lặng như vẻ bề ngoài. Chẳng qua họ biết cách để che đậy, và cha cô vẫn còn giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát.
- Anh có biết, di chúc được để ở đâu hay không?
- Ở chỗ tôi.
- Cái gì?
Ann và Hinata hét lên cùng lúc. Chưa kịp bình tĩnh sau tuyên bố gây sốc của Rui. Họ lại bị dọa sợ bởi cánh cửa bật ra và người nào đó xuất hiện.
- Có chuyện gì?
Itachi không thể chờ đợi trong tình trạng như thế này được nữa. Anh đứng dậy. Chợt nghe tiếng cô hét lên trong văn phòng. Không một phút chần chừ, anh đạp bay cánh cửa và nhảy vào gần bên cô. Anh gần như là hốt hoảng nhìn cô. Anh chẳng thể giữ vẻ thờ ơ của mình trước cô.
- Có chuyện gì?
Anh cao giọng lặp lại.
- Ita-san!
Hinata lên tiếng chào.
- Này, anh vào đây làm cái gì vậy hả? Tự nhiên đạp cửa xông vào! Hết cả hồn!
- Cô còn trách tôi!
- Làm sao?
- Tôi nghe tiếng cô hét.
- Anh nghe hả? Lỗ tai anh tốt dữ!
- ....
- Rồi, rồi, anh đã thấy tôi không sao rồi đó, giờ ra ngoài được chưa!
- Cô...
- Tôi sao?
- ....
Anh không thèm trả lời cô, anh quay sang Hinata, và Rui.
- Tôi cho hai người một tiếng đồng hồ nữa để giải quyết chuyện này.
- Ý anh là...
- Tôi sau một giờ nữa tan làm, và tôi, sẽ mang cô gái này đi!
- ....
Itachi lạnh lùng nhìn Ann một cái trước khi ra khỏi phòng. Tiếng anh đóng cửa làm cả ba người không khỏi giật mình.
- Ann, tính khí anh ta...
- Không sao đâu Rui-kun, anh ấy vậy chứ tốt lắm!
- Chúng ta nên quay lại chủ đề chính thôi. Anh nói di chúc ở chỗ anh?
Hinata lên tiếng, kéo cuộc trò chuyện về chủ để chính.
- Đúng vậy.
- Vì sao anh không mang nó đến chỗ gia đình anh.
- Anh sẽ bị giết ngay khi anh xuất hiện Ann ạ. Trong gia đình còn chứa nhiều thế lực, anh không biết ai địch ai thù. Anh định sẽ đến cầu viện ngài Đệ ngũ, bác ấy đã dặn anh, nếu có chuyện gì nhất định phải đem bản di chúc tới cho Tsunade Sama. Nhưng trong làng mấy ngày nay xuất hiện nhiều gia nhân của dòng họ Irashu, anh tưởng họ đến tìm mình, hóa ra lại là vì em.
- Em đến Làng Lá mới bị phục kích. Chắc có lẽ họ tưởng em đã giữ bản di chúc đó.
- Vậy thì mọi việc dễ dàng hơn rồi.
Hinata thở phào.
- Chuyện cần làm bây giờ là phải bảo vệ an toàn cho hai người. Chuyện này, nếu như hai người ở cùng một chỗ, sẽ dễ dàng cho tôi hơn.
- Vậy Ann, em có thể cùng Hinata chuyển đến ở chung với anh. Dù sao nhà anh vẫn còn phòng trống.
- Vậy tốt lắm Rui-kun, nhưng mà, anh ráng nhịn Ita chút nha.
- Được rồi, em không cần lo chuyện đó đâu.
- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì hả Hinata.
- Tớ sẽ gửi thư cho Tsunade Sama để xin chỉ thị, trong thời gian này, chúng ta tốt nhất đừng nên tách nhau ra, tớ đoán, chúng ta sẽ có khách tới thăm bất cứ lúc nào.
- Tớ hiểu rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy bảo vệ Rui-kun nhé Hinata, tớ có thể cầm cự được, Ita- kun sẽ lo cho tớ.
- Ann, đối phó với Ninja không phải chỉ dựa vào võ thuật là có thể thắng đâu!
- Tớ biết, nhưng Ita-kun anh ấy lợi hại lắm. Đừng lo, với lại, không phải Lee cũng chỉ có thể dùng thể thuật thôi sao.
- Cậu ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa của thể thuật, và, chúng tớ luôn hành động theo đội.
- Tớ biết. Chúng ta cũng là một đội mà! Một đội 4 người, không phải sao!
- Anh thích câu đó.
Rui giơ tay tán thưởng câu nói của Ann.
- Chúng ta cũng là một đội, cho dù anh chẳng muốn chung đội với cái tên Ita đó.
- Vậy được rồi, cứ quyết định như vậy đi.
- Tối nay hai người đến luôn nhé! Anh sẽ chuẩn bị bữa tối.
- Thật tốt, cảm ơn anh!
- Hinata, không cần khách khí, tôi còn phải trong chờ nhiều vào....
- Hết giờ.
Lẳng lặng vào văn phòng hồi nào, không ai hay biết, Itachi đột ngột lên tiếng làm ba người đương trường lâm vào trạng thái cứng đơ vì bất ngờ.
- Tôi đã nói cho anh 1 tiếng. Còn bây giờ.
Anh quay sang nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Chúng ta cần nói chuyện.
Ann ú ớ cái gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ, cô đã bị người con trai kia lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
Itachi một đường đem cô về nhà, bỏ ngoài tai lời kháng nghị của cô.
Hinata trình bày một lượt những thông tin cần thiết cho Rui. Cô nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng trong công việc, cô rất chuyên nghiệp và nói năng rất phong cách.
- Tôi đã biết chuyện này nhất định sẽ đến. Bác Konda cũng biết chuyện đó, chính vì vậy khi Rangi bị phát hiện đã chết. Bác đã cố không làm lớn chuyện để không làm Kunda nghi ngờ. Thật ra, di chúc của Bác còn một bản nữa, đã được sửa chữa và giấu đi rất kỹ. bác ấy chỉ không ngờ rằng, Kunda ra tay quá nhanh, bác đã không kịp lấy ra bản chúc thư đã được sửa đổi. Trong những năm gần đây, bác ấy bắt đầu liên lạc với tôi và giao cho tôi quản lý khá nhiều chuyện của gia tộc. Bác ấy dự tính khi tới nhiệm kỳ tiếp theo, sẽ giao toàn bộ quyền hành cho tôi. Nhưng tiếc là cho dù đã rất cẩn thận, Bác ấy vẫn không đề phòng nổi em trai của mình.
Rui nói một hơi không ngừng nghỉ. Hai cô gái im lặng lắng nghe. Đó là chuyện gia tộc của họ. Không phải chỉ một vài câu nói là có thể giải bày tường tận.
Hinata chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cho họ an toàn, còn Rui, có dành lại được quyền thừa kế hay không, còn trông chờ vào bản thân anh và dĩ nhiên là còn trông chờ vào sự trợ giúp của Tsunade Sama. Nhưng còn Ann, bản thân cô thậm chí chẳng có xíu xiu liên quan gì đến mối thù của gia đình họ, vậy mà phải mắc kẹt ở đây, trong một câu chuyện cô không biết trước được hồi kết.
- Rồi tóm lại là tôi tự nhiên bị lôi vô cái chuyện này.
Ann ngán ngẩm than thở.
- Xin lỗi Ann, anh không biết em lại giống chị họ anh đến thế.
- Anh chưa bao giờ gặp cô ấy?
- Từ nhỏ, anh đã bị đưa đi khỏi gia đình, khi ba mẹ anh đều mất trong một vụ hỏa hoạn.
- Em rất tiếc..
- Không sao, chuyện qua rồi. Bây giờ, chúng ta phải tìm được bản di chúc của bác Konda, hoặc là...
- Thế nào?
Hai cô gái đồng thanh.
- Kunda có một tổ chức bí mật, họ thâu tóm những vụ làm ăn của thương đoàn mà không báo với người đứng đầu. Theo luật của gia đình tôi, nhưng thế là sai. Đó được coi như một hành động phản bội và sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc mà không có bất cứ một tài sản nào.
- Chẳng lẽ bác Konda không biết việc này hay sao?
Hinata thắc mắc. Rui đưa mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ. Giọng anh nặng nề một cách khó tả.
- Biết, nhưng bác ấy không nỡ, Bác ấy muốn Kunda thay đổi, bác ấy cho ông ta rất nhiều cơ hội, kể cả cơ hội để....giết bác ấy.
- Ý cậu là sao?
Hinata phát hiện trong chuyện này còn điều gì đó ẩn khuất.
- Rangi, thật ra không phải con gái ruột của Konda. Cô ấy là con gái của Kunda và vợ của Konda.
- Cái quái gì?
- Bà Yashami từng là người yêu của ông Kunda trước khi trở thành vợ của Konda. Bà đã có thai. Tuy vậy, bác ấy vẫn vờ như không biết và nuôi dưỡng Rangi như con gái ruột. Thật ra, bác ấy định, đến khi ông nội tôi qua đời, sẽ để cho mọi chuyện sáng tỏ, bác ấy chưa bao giờ có ý định tranh giành với Kunda. Bác ấy rất yêu thương ông ta. Nhưng khi ông nội vừa mất, bác ấy cũng không thể thoát khỏi bàn tay Kunda.
Im lặng, không ai nói một lời nào. Hinata không biết bình phẩm chuyện này như thế nào. Gia tộc cô cũng không bình lặng như vẻ bề ngoài. Chẳng qua họ biết cách để che đậy, và cha cô vẫn còn giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát.
- Anh có biết, di chúc được để ở đâu hay không?
- Ở chỗ tôi.
- Cái gì?
Ann và Hinata hét lên cùng lúc. Chưa kịp bình tĩnh sau tuyên bố gây sốc của Rui. Họ lại bị dọa sợ bởi cánh cửa bật ra và người nào đó xuất hiện.
- Có chuyện gì?
Itachi không thể chờ đợi trong tình trạng như thế này được nữa. Anh đứng dậy. Chợt nghe tiếng cô hét lên trong văn phòng. Không một phút chần chừ, anh đạp bay cánh cửa và nhảy vào gần bên cô. Anh gần như là hốt hoảng nhìn cô. Anh chẳng thể giữ vẻ thờ ơ của mình trước cô.
- Có chuyện gì?
Anh cao giọng lặp lại.
- Ita-san!
Hinata lên tiếng chào.
- Này, anh vào đây làm cái gì vậy hả? Tự nhiên đạp cửa xông vào! Hết cả hồn!
- Cô còn trách tôi!
- Làm sao?
- Tôi nghe tiếng cô hét.
- Anh nghe hả? Lỗ tai anh tốt dữ!
- ....
- Rồi, rồi, anh đã thấy tôi không sao rồi đó, giờ ra ngoài được chưa!
- Cô...
- Tôi sao?
- ....
Anh không thèm trả lời cô, anh quay sang Hinata, và Rui.
- Tôi cho hai người một tiếng đồng hồ nữa để giải quyết chuyện này.
- Ý anh là...
- Tôi sau một giờ nữa tan làm, và tôi, sẽ mang cô gái này đi!
- ....
Itachi lạnh lùng nhìn Ann một cái trước khi ra khỏi phòng. Tiếng anh đóng cửa làm cả ba người không khỏi giật mình.
- Ann, tính khí anh ta...
- Không sao đâu Rui-kun, anh ấy vậy chứ tốt lắm!
- Chúng ta nên quay lại chủ đề chính thôi. Anh nói di chúc ở chỗ anh?
Hinata lên tiếng, kéo cuộc trò chuyện về chủ để chính.
- Đúng vậy.
- Vì sao anh không mang nó đến chỗ gia đình anh.
- Anh sẽ bị giết ngay khi anh xuất hiện Ann ạ. Trong gia đình còn chứa nhiều thế lực, anh không biết ai địch ai thù. Anh định sẽ đến cầu viện ngài Đệ ngũ, bác ấy đã dặn anh, nếu có chuyện gì nhất định phải đem bản di chúc tới cho Tsunade Sama. Nhưng trong làng mấy ngày nay xuất hiện nhiều gia nhân của dòng họ Irashu, anh tưởng họ đến tìm mình, hóa ra lại là vì em.
- Em đến Làng Lá mới bị phục kích. Chắc có lẽ họ tưởng em đã giữ bản di chúc đó.
- Vậy thì mọi việc dễ dàng hơn rồi.
Hinata thở phào.
- Chuyện cần làm bây giờ là phải bảo vệ an toàn cho hai người. Chuyện này, nếu như hai người ở cùng một chỗ, sẽ dễ dàng cho tôi hơn.
- Vậy Ann, em có thể cùng Hinata chuyển đến ở chung với anh. Dù sao nhà anh vẫn còn phòng trống.
- Vậy tốt lắm Rui-kun, nhưng mà, anh ráng nhịn Ita chút nha.
- Được rồi, em không cần lo chuyện đó đâu.
- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì hả Hinata.
- Tớ sẽ gửi thư cho Tsunade Sama để xin chỉ thị, trong thời gian này, chúng ta tốt nhất đừng nên tách nhau ra, tớ đoán, chúng ta sẽ có khách tới thăm bất cứ lúc nào.
- Tớ hiểu rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy bảo vệ Rui-kun nhé Hinata, tớ có thể cầm cự được, Ita- kun sẽ lo cho tớ.
- Ann, đối phó với Ninja không phải chỉ dựa vào võ thuật là có thể thắng đâu!
- Tớ biết, nhưng Ita-kun anh ấy lợi hại lắm. Đừng lo, với lại, không phải Lee cũng chỉ có thể dùng thể thuật thôi sao.
- Cậu ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa của thể thuật, và, chúng tớ luôn hành động theo đội.
- Tớ biết. Chúng ta cũng là một đội mà! Một đội 4 người, không phải sao!
- Anh thích câu đó.
Rui giơ tay tán thưởng câu nói của Ann.
- Chúng ta cũng là một đội, cho dù anh chẳng muốn chung đội với cái tên Ita đó.
- Vậy được rồi, cứ quyết định như vậy đi.
- Tối nay hai người đến luôn nhé! Anh sẽ chuẩn bị bữa tối.
- Thật tốt, cảm ơn anh!
- Hinata, không cần khách khí, tôi còn phải trong chờ nhiều vào....
- Hết giờ.
Lẳng lặng vào văn phòng hồi nào, không ai hay biết, Itachi đột ngột lên tiếng làm ba người đương trường lâm vào trạng thái cứng đơ vì bất ngờ.
- Tôi đã nói cho anh 1 tiếng. Còn bây giờ.
Anh quay sang nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Chúng ta cần nói chuyện.
Ann ú ớ cái gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ, cô đã bị người con trai kia lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
Itachi một đường đem cô về nhà, bỏ ngoài tai lời kháng nghị của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook