Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo
-
Chương 2: Cà phê đen, không đường, không đắng!
07g10" thứ 2
Tôi đứng ngoài cổng công ty hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái tên Tổng Giám Đốc nổi tiếng mặt lạnh! Khoan thai bước đến quầy tiếp tân:
- Chị cho em hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở tầng mấy ạ? Em là thư ký vừa được tuyển vào công ty hồi tuần trước đấy ạ!
Chị ta nhìn tôi 1 lượt bằng ánh mắt dò xét rồi cất giọng:
- Ừm, phòng Tổng Giám Đốc ở tầng 50 nha em! Mà chị nói nhỏ em nghe! Làm việc cho Tổng Giám Đốc phải cẩn thận nghe hông? Chưa có thư ký nào làm việc cho Tổng Giám Đốc quá 1 tuần đâu! Cố gắng nha em!
Tôi cảm thấy chị tiếp tân này không có ý xấu gì nên cũng vui vẻ đáp lại chị í:
- Vâng, em cám ơn chị đã nhắc nhở ạ! Em sẽ cố gắng làm việc ở đây lâu nhất có thể! Chào chị em đi!^.^
Tôi bước vào thang máy, giơ ngón tay thon dài ra bấm vào số 50 - tầng cao nhất của toà nhà. Đing! Tới tầng 50, cửa thang máy từ từ mở ra, tôi cũng di chuyển ra khỏi thang máy.
Cứ nghĩ phòng Tổng Giám Đốc dễ kiếm thấy lắm! Ai ngờ kiếm suốt 10p! Giơ tay lên xem có bị trễ giờ chưa thì:
- Cô là ai? Tại sao lại ở đây?
Tôi trả lời theo phản xạ:
- Tôi là thư ký mới được tuyển để làm việc cho Tổng Giám Đốc!
- Vào đi!
- Vâng!
Khi bước vào, tôi thấy cách trang trí phòng không tệ nga! Nhìn 1 lượt quanh căn phòng, tôi nghĩ:" Công nhận căn phòng này đẹp thiệt! Cầu trời sao cho Tổng Giám Đốc cũng đẹp như căn phòng này! Nhưng mà thôi, đẹp trai mà khó tính thì "out"!"
Chiếc ghế Tổng Giám Đốc từ từ quay lại trước sự hồi hộp của tôi!
Ủa? Tại sao mặt Tổng Giám Đốc nhìn quen dữ dậy? Hình như mình mới gặp! Nhưng mà sao hông nhớ là gặp lúc nào?
Hắn cất giọng đầy nghi vấn:
- Tại sao lại là cô? Nhím nhỏ?
Nhím nhỏ? A, nhớ rồi! Thì ra là cái tên công tử vô dụng tuần trước! Nhưng sao hắn lại ở đây?
Chưa kịp trả lời thì hắn cất giọng tự luyến:
- Chắc là cô bám theo tôi đến đây đúng không? Khổ quá! Chắc tại tôi đẹp trai quá mà! Haiz!
Một đàn quạ bay qua đầu tôi! Tôi nói:
- Xin lỗi anh nhá! Anh mà đẹp trai á? Trèo thấp thôi, chứ "trèo cao té đau" ráng chịu à! Tôi hận cái đứa nào mà nó ăn cắp cái đĩa bay của anh ghê! Hông chịu trả đĩa bay cho anh bay về hành tinh của mình! Chứ ở đây mà cứ dở cái giọng tự luyến thì ra ngoài đường người ta đánh cho ba má nhận không ra luôn í! Mà cho tôi hỏi nhỏ 1 tí! Sao anh lại ở đây dợ?
- Tôi là Tổng Giám Đốc Hàn thị - Hàn Thiên Ân! Còn cô, tại sao lại ở đây?
- Tôi vừa mới được phòng nhân sự tuyển vào làm thư ký Tổng Giám Đốc!
Hắn cười một cách gian manh, làm tôi lành lạnh sống lưng. Hắn nói:
- Vậy là cô là thư ký mới của tôi rồi! Cô nên gọi tôi một tiếng "Giám Đốc Hàn" đi!
Bây giờ tôi mới tiêu hoá kịp những gì hắn nói. Hắn là tên Tổng Giám Đốc Hàn thị nổi tiếng mặt lạnh Hàn Thiên Ân ư? Thật bất ngờ mà! Những ngày tháng kế tiếp của cuộc đời tôi chắc chắn sẽ cực khổ lắm đây! Ông Trời ơi, ông muốn con sống sao? Hiuhiuhiu!
Tôi nói bằng giọng miễn cưỡng:
- Giám! Đốc! Hàn!
- Ừm khá tốt đó! À mà cô tên gì?
- Tôi tên Lãnh Tuyết Thư!
- À, thư ký Lãnh, việc đầu tiên cô cần làm là: pha cho tôi 1 ly cà phê đen, không đường, không đắng!
- Tính chơi nhau à? Cà phê đen, không đường, không đắng thì pha kiểu gì?
Hắn nhướn mày:
- Cô không pha?
Hỏi gì lạ thế, tôi trả lời không pha thì anh để tôi sống yên à?
- Tôi pha! Tôi pha!
- Được rồi, cô có 5p!
Nuốt hận! "Nữ tử báo thù, 10 năm chưa muộn"! Thù này không trả thì không phải là Lãnh Tuyết Thư! A, có cách!
Đúng 5p sau.
- Cà phê của Giám Đốc đây!
- Tốt, rất đúng giờ!
- Cám ơn Giám Đốc đã khen!
Hắn uống ngụm đầu tiên, 1 nốt nhạc sau phun sạch ra ngoài. Hắn hỏi:
- Cô bỏ gì vào mà cà phê mặn thế?
- Thưa Giám Đốc, cà phê không đường, không đắng có nghĩa là không đường mà không được đắng! Tôi bỏ muối vào là đúng ý Giám Đốc rồi còn gì!
- Giỏi, giỏi lắm! Coi như cô thông minh! Cô có thể ra ngoài!
- Vậy chào Giám Đốc!
Khi tôi đi ra ngoài, hắn gọi điện thoại cho X, nói:
- Alo! X, điều tra tất cả tư liệu về Lãnh Tuyết Thư! Tôi muốn 7g ngày mai tôi có được tất cả tư liệu về cô ấy!
Cúp máy, hắn nói nhỏ " Lãnh Tuyết Thư! Em khá là thú vị đấy! Coi tôi thu phục em này!"
------------------------------
Thư viết xong rồi mà cứ cảm thấy nó lủng củng ấy nhở? Cho Thư nhận xét nhoa! Sáng mai viết tiếp chap 3!
Tôi đứng ngoài cổng công ty hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái tên Tổng Giám Đốc nổi tiếng mặt lạnh! Khoan thai bước đến quầy tiếp tân:
- Chị cho em hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở tầng mấy ạ? Em là thư ký vừa được tuyển vào công ty hồi tuần trước đấy ạ!
Chị ta nhìn tôi 1 lượt bằng ánh mắt dò xét rồi cất giọng:
- Ừm, phòng Tổng Giám Đốc ở tầng 50 nha em! Mà chị nói nhỏ em nghe! Làm việc cho Tổng Giám Đốc phải cẩn thận nghe hông? Chưa có thư ký nào làm việc cho Tổng Giám Đốc quá 1 tuần đâu! Cố gắng nha em!
Tôi cảm thấy chị tiếp tân này không có ý xấu gì nên cũng vui vẻ đáp lại chị í:
- Vâng, em cám ơn chị đã nhắc nhở ạ! Em sẽ cố gắng làm việc ở đây lâu nhất có thể! Chào chị em đi!^.^
Tôi bước vào thang máy, giơ ngón tay thon dài ra bấm vào số 50 - tầng cao nhất của toà nhà. Đing! Tới tầng 50, cửa thang máy từ từ mở ra, tôi cũng di chuyển ra khỏi thang máy.
Cứ nghĩ phòng Tổng Giám Đốc dễ kiếm thấy lắm! Ai ngờ kiếm suốt 10p! Giơ tay lên xem có bị trễ giờ chưa thì:
- Cô là ai? Tại sao lại ở đây?
Tôi trả lời theo phản xạ:
- Tôi là thư ký mới được tuyển để làm việc cho Tổng Giám Đốc!
- Vào đi!
- Vâng!
Khi bước vào, tôi thấy cách trang trí phòng không tệ nga! Nhìn 1 lượt quanh căn phòng, tôi nghĩ:" Công nhận căn phòng này đẹp thiệt! Cầu trời sao cho Tổng Giám Đốc cũng đẹp như căn phòng này! Nhưng mà thôi, đẹp trai mà khó tính thì "out"!"
Chiếc ghế Tổng Giám Đốc từ từ quay lại trước sự hồi hộp của tôi!
Ủa? Tại sao mặt Tổng Giám Đốc nhìn quen dữ dậy? Hình như mình mới gặp! Nhưng mà sao hông nhớ là gặp lúc nào?
Hắn cất giọng đầy nghi vấn:
- Tại sao lại là cô? Nhím nhỏ?
Nhím nhỏ? A, nhớ rồi! Thì ra là cái tên công tử vô dụng tuần trước! Nhưng sao hắn lại ở đây?
Chưa kịp trả lời thì hắn cất giọng tự luyến:
- Chắc là cô bám theo tôi đến đây đúng không? Khổ quá! Chắc tại tôi đẹp trai quá mà! Haiz!
Một đàn quạ bay qua đầu tôi! Tôi nói:
- Xin lỗi anh nhá! Anh mà đẹp trai á? Trèo thấp thôi, chứ "trèo cao té đau" ráng chịu à! Tôi hận cái đứa nào mà nó ăn cắp cái đĩa bay của anh ghê! Hông chịu trả đĩa bay cho anh bay về hành tinh của mình! Chứ ở đây mà cứ dở cái giọng tự luyến thì ra ngoài đường người ta đánh cho ba má nhận không ra luôn í! Mà cho tôi hỏi nhỏ 1 tí! Sao anh lại ở đây dợ?
- Tôi là Tổng Giám Đốc Hàn thị - Hàn Thiên Ân! Còn cô, tại sao lại ở đây?
- Tôi vừa mới được phòng nhân sự tuyển vào làm thư ký Tổng Giám Đốc!
Hắn cười một cách gian manh, làm tôi lành lạnh sống lưng. Hắn nói:
- Vậy là cô là thư ký mới của tôi rồi! Cô nên gọi tôi một tiếng "Giám Đốc Hàn" đi!
Bây giờ tôi mới tiêu hoá kịp những gì hắn nói. Hắn là tên Tổng Giám Đốc Hàn thị nổi tiếng mặt lạnh Hàn Thiên Ân ư? Thật bất ngờ mà! Những ngày tháng kế tiếp của cuộc đời tôi chắc chắn sẽ cực khổ lắm đây! Ông Trời ơi, ông muốn con sống sao? Hiuhiuhiu!
Tôi nói bằng giọng miễn cưỡng:
- Giám! Đốc! Hàn!
- Ừm khá tốt đó! À mà cô tên gì?
- Tôi tên Lãnh Tuyết Thư!
- À, thư ký Lãnh, việc đầu tiên cô cần làm là: pha cho tôi 1 ly cà phê đen, không đường, không đắng!
- Tính chơi nhau à? Cà phê đen, không đường, không đắng thì pha kiểu gì?
Hắn nhướn mày:
- Cô không pha?
Hỏi gì lạ thế, tôi trả lời không pha thì anh để tôi sống yên à?
- Tôi pha! Tôi pha!
- Được rồi, cô có 5p!
Nuốt hận! "Nữ tử báo thù, 10 năm chưa muộn"! Thù này không trả thì không phải là Lãnh Tuyết Thư! A, có cách!
Đúng 5p sau.
- Cà phê của Giám Đốc đây!
- Tốt, rất đúng giờ!
- Cám ơn Giám Đốc đã khen!
Hắn uống ngụm đầu tiên, 1 nốt nhạc sau phun sạch ra ngoài. Hắn hỏi:
- Cô bỏ gì vào mà cà phê mặn thế?
- Thưa Giám Đốc, cà phê không đường, không đắng có nghĩa là không đường mà không được đắng! Tôi bỏ muối vào là đúng ý Giám Đốc rồi còn gì!
- Giỏi, giỏi lắm! Coi như cô thông minh! Cô có thể ra ngoài!
- Vậy chào Giám Đốc!
Khi tôi đi ra ngoài, hắn gọi điện thoại cho X, nói:
- Alo! X, điều tra tất cả tư liệu về Lãnh Tuyết Thư! Tôi muốn 7g ngày mai tôi có được tất cả tư liệu về cô ấy!
Cúp máy, hắn nói nhỏ " Lãnh Tuyết Thư! Em khá là thú vị đấy! Coi tôi thu phục em này!"
------------------------------
Thư viết xong rồi mà cứ cảm thấy nó lủng củng ấy nhở? Cho Thư nhận xét nhoa! Sáng mai viết tiếp chap 3!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook