Ngắt liên lạc với mẹ xong, Hà Phương nghĩ ngay tới Tuấn Vũ, khi nãy bộ dáng anh vội vã, có lẽ là việc quan trọng, công việc của anh quả thật rất bận rộn, mặc dù muốn sẻ chia cùng anh, song có có lòng mà không có khả năng bởi thế chỉ có thể vận dụng hết sức mình không gây thêm phiền toái cho anh, và nấu những món ăn thật ngon mà anh yêu thích. Cứ mỗi lần nhìn vẻ mặt mãn nguyện đầy hưởng thụ của anh bên bàn ăn, cô cũng thấy vui lây.

Cô bỗng nhiên nổi hứng chụp một bức ảnh tự sướng đầy tinh nghịch gửi tới anh có đính kèm dòng tin nhắn: "Em xin lỗi, dường như em đã khiến Khánh Linh tức giận rồi (─.─||)". Không hi vọng rằng anh sẽ trả lời tin nhắn lại ngay, nhưng cô không ngờ tới điện thoại của cô mau chóng đổ chuông, là anh gọi tới.

- Em đang ở đâu?

- Em vừa từ bệnh viện đi ra, anh không phải đang bận việc sao?

- "Anh chuẩn bị vào phòng họp." - Im lặng vài giây như phải suy nghĩ vấn đề nào đó rồi anh lại trầm giọng nói - "Chuyện với Khánh Linh, em không phải nghĩ ngợi, con bé có lẽ cần thời gian để tiếp xúc và hiểu về em hơn." - Ngay sau đó, anh đổi giọng điệu đầy ý trêu chọc - "Còn nữa. . . anh vừa đặt mua bộ váy ngủ bằng ren. . . Rất khuyến khích em mặc trang phục đó để anh trực tiếp kiểm duyệt, thay vì phải ngắm em qua màn hình di động cứng ngắc và khô khan này, ha ha"

Nghe anh nói những lời lẽ khiến người ta đỏ mặt như vậy, lại còn hả hê chọc ghẹo cô, Hà Phương vừa xấu hổ vừa tức giận, cô chợt nhận ra nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ phát hiện ra đám đàn ông đúng là bản tính lưu manh, háo sắc khó thay đổi, khẽ nghiến răng:

- Đồ háo sắc, chết tiệt. Không thèm nói với anh nữa. Em sẽ tận dụng thời gian hôm nay thỏa thích đi ngao du khắp nơi. Mặc kệ anh chăm chỉ làm việc nha, ha ha.

- Sao lại có thể như vậy chứ? Chồng em thì phải nai lưng đi làm kiếm tiền, làm vợ như em lại tưng tửng đi chơi hưởng thụ một mình. Thật quá bất công mà.

Giọng điệu của anh qua điện thoại, cô bỗng hình dung tới bộ dạng nũng nịu, đáng ăn đòn của anh, liền không khỏi phì cười. Lại nói, khi nghe anh nhắc tới tiếng "chồng, vợ" được anh thốt ra rất tự nhiên nhưng đủ khiến con tim cô xuyến xao rung động, có lẽ còn háo hức bối rối hơn cả khi nghe lời tỏ tình, nhưng vẫn một mực cứng giọng chối bỏ:

- Ai thèm là vợ anh chứ? Anh đừng có ăn dưa bở.

- Không phải em? Vậy được, để anh đi kiếm lấy một cô gái nào đó về làm vợ của anh, được chứ?

Hà Phương lại nghiến răng nghiến lơi, ngày hôm nay nói chuyện cùng anh khiến răng cô chắc hẳn là mòn đi không ít, không biết mai này cứ đối mặt với sự trêu ngươi đáng ghét của anh cô có bị mòn hết cả hàm răng không nữa.

- Anh dám?

- Anh không dám. Ha ha. Em đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối tránh xa đám đàn ông cho anh. Tối về sớm tắm rửa sạch sẽ, ở trên giường đợi anh, ha ha.

Lời anh nói khiến người ta liên tưởng tới những hình ảnh không mấy trong sáng, lại nhớ tới những lần thân cận cùng anh, hai má cô liền nóng bừng bừng.

Tuấn Vũ không để cô có cơ hội bộc phát cơn thịnh nộ, anh ha hả ngắt kết nối. Lúc này nụ cười phơi phới gió xuân vẫn in đậm trên khuôn mặt của anh, khiến mấy người nhân viên tình cờ đi ngang qua đều trố mắt sửng sốt mà kinh ngạc. Hẳn là toàn công ty sẽ lại được một phen dậy sóng với tin tức giật gân "Tổng giám đốc băng sơn nhoẻn miệng cười, muôn hoa đua nở, ngây ngất con tim".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương