Hà Phương mải miết chăm chú vào công việc, dường như quên mất thời gian, tới khi hoàn thành bỗng giật mình nhận ra giữa khoảng không gian rộng lớn tĩnh lặng dường như chỉ còn lại mình cô. Đồng hồ trên màn hình máy tính đã chỉ 21 giờ 55 phút. Toàn thân đau nhức, đôi mắt có chút mệt mỏi do hoạt động quá lâu trước máy vi tính. Cô in tài liệu rồi cất cẩn thận trong ngăn kéo, ý định sáng ngày mai sẽ giao sớm cho Ái Vy để cô ấy nộp lên trưởng phòng. Dọn dẹp lại ngay ngắn mọi thứ, sau đó ra về.

Dường như mọi người đã ra về hết, dãy hành lang dài hun hút vang lên những tiếng lộp cộp của giày cao gót của cô nện lên nền gạch hoa, cô khẽ run rẩy. Ở cái tuổi của cô cũng có thể được coi là trưởng thành, cũng đã qua cái tuổi bị nhát ma và sợ ma, song thỉnh thoảng ở một số thời điểm không tránh khỏi có chút liên tưởng viển vông tác động tới tinh thần như lúc này đây, cô rảo bước vội tới bên thang máy. Đương lúc đó, cô bỗng khựng bước, dỏng tai lên nghe, rõ ràng là có tiếng bước chân đang đều đều tiến lại gần phía cô. Đầu óc cô chợt hoang mang, thực sự 27 năm có mặt trong cuộc đời này, cô không sợ trộm, không sợ cướp, căn bản là cô may mắn chưa có dịp hội ngộ, mà cô chỉ sợ ma, mặc dù biết rõ điều đó là phi lí, vô căn cứ, nhưng thâm tâm của cô vẫn có nỗi sợ vô hình đè ép. Cô bước như chạy, chỉ thiếu nước mếu máo co giò, chạy lao về phía thang máy. Mỗi lúc tiếng bước chân càng tiến gần, trái tim cô như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, thang máy ở ngay phía trước chỉ cách vài bước chân, mà cô dường như thấy nó cách xa vô tận. Cảm giác được một bàn tay đặt lên vai, cô không kịp suy nghĩ la lớn, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu:

- Aaaaaaaaaaaaa. . .Mẹ ơi, cứu con

- Cô kêu cái gì chứ ?

Là tiếng người nói, giọng nam trầm trầm, anh ta cũng có phần sửng sốt trước hành động của cô. Hà Phương mắt ngấn lệ rụt rè ngước lên, dưới ánh đèn, từ góc độ này của cô mà đánh giá thì người đàn ông này đúng là khiến cô thở phào nhẹ nhõm, là tổng giám đốc Lâm Phong. Cô xấu hổ quay người qua lau vội nước mắt rồi mới gượng cười chào anh ta. Lâm Phong ấn tượng mãi không thôi với hình ảnh của cô mới vừa rồi, hiếm khi nổi hứng trêu chọc:

- Tôi đâu phải ma mà dọa cô sợ tới thế - Ngay sau đó, chợt vỡ lẽ, anh không khỏi cất tiếng cười thành tiếng – Cô vừa rồi là sợ ma sao?

Hà Phương xấu hổ chỉ muốn đào hố chui xuống, mặc dù vậy vẫn mạnh miệng không chịu thua kém khí thế:

- Ai bảo anh lẳng lặng đi mà không lên tiếng, tôi thấy anh có thể đóng ma đi nhát người được rồi đó.

Trong lúc xúc động không kìm nén được cảm xúc, ngay sau đó liền hối hận, cô là vừa mới lớn tiếng với sếp tổng của mình, cô thật đúng là bị dọa ma tới chán sống rồi, khẽ đập đầu vô tường tự ngược trong tư tưởng.

- Tổng giám đốc, tôi không có ý đó.

Lâm Phong không hề tỏ ra bất mãn mà nhìn cô rất thưởng thức:

- Không sao, nhờ ý tưởng của cô mà tôi có gợi ý cho công việc tương lai nếu chẳng may tập đoàn này sụp đổ.

Hà Phương chỉ biết khóc ròng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi này thật quá kinh người đi, thật không ngờ anh ta nói đùa mà cũng khiến người ta lạnh sống lưng, quả đúng không hổ danh bạn thân của Trần Tuấn Vũ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương