Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ
-
Chương 2: Tình sử bi đát (tiếp)
Sang năm nhất đại học, khi mà yahoo đã trở thành phương tiện trao đổi phổ biến của giới trẻ từ rất lâu, cô mới bắt đầu bập bẹ tiếp cận nó và sử dụng internet. Câu châm ngôn được mọi người truyền tai nhau đó là: “Cái gì không rõ cứ lên mạng hỏi giáo sư Google”. Cô áp dụng triệt để Google.com.vn được đặt là trang tìm kiếm mặc định, ngay cả nick yahoo của cô bạn cấp 3 cũng hỏi “giáo sư”, chả biết nghịch nghịch thế nào mà vào trang diễn đàn nhắn tin lung tung rồi quen hắn.
Hắn hơn cô một tuổi. Với một đứa gà mờ về công nghệ lại có phần rụt rè tự kỷ như cô, hắn vui vẻ hòa đồng nói chuyện có khiếu hài hước lại còn chịu khó lắng nghe tâm sự học hành rồi cuộc sống xa nhà của cô nhóc ngờ nghệch non nớt mới rời xa vòng tay ấm của ba mẹ. Thi thoảng lại kể chuyện cười chọc vui cô những khi cô buồn, chúc cô ngủ ngon mỗi tối, chia sẻ những bài hát hắn thấy hay, có thể người gửi vô ý, người nghe lại có tình nên dần dần trái tim thiếu nữ rung rinh.
Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, dường như cảm nhận được sự thay đổi của hắn, sự lơ là hờ hững của hắn mỗi lần nói chuyện. Không khi nào hắn chủ động nhắn tin liên lạc trước với cô, nhiều lúc có thể bỏ bẵng đi một tuần, một tháng hoặc có thể lâu hơn thế nữa, chỉ có cô là ra sức cố gắng níu kéo mối quan hệ này. Cô đưa ra quyết định có lẽ là dại dột xuẩn ngốc nhất trong quãng thời gian đã từng sống trên mặt đất đó là hẹn gặp và tỏ tình với hắn, cô muốn họ thực tế đối mặt với nhau, xác lập mối quan hệ rõ ràng, vì thế lấy hết can đảm hẹn gặp hắn, thử qua cả đống đồ quần áo kín cổng cao tường cổ hủ của cô, cuối cùng cũng chọn được bộ mà cô bạn cùng phòng cho là thanh lịch tao nhã nhất, thật ra là bộ đồ đó bó gọn ôm lấy dáng người đầy đặn vòng nào ra vòng đó của cô chứ không phải những bộ đồ rộng thùng thình thường ngày cô thích mặc cho thoải mái. Nhờ sự động viên của cô bạn mà cô cũng có thêm động lực lết được tới chỗ hẹn, càng gần tới giờ hẹn cô càng hồi hộp, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay nắm chặt đã mướt mồ hôi, nhưng ngày hôm đó hắn không xuất hiện, cô bỏ ra một ngày chết lặng ở nơi đó, cũng để buông tay tình cảm này.
Theo kinh nghiệm của những người đi trước truyền thụ lại, trong lúc còn đi học là sinh viên nên kiếm lấy đôi ba mối tình để hưởng thụ cảm giác lãng mạn, nhí nhảnh và trẻ trung bởi khi đó còn chưa phải bận tâm tới mưu sinh, vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi áp lực công việc đè nặng. Cứ ngỡ rằng cô cứ thế mà kết thúc quãng đời sinh viên tẻ nhạt mà vẫn đơn côi, thì tới năm 3 đại học, trong một lần đi chơi với đám bạn đại học cô tình cờ quen một tên nhóc kém một tuổi, là em trai một người bạn trong lớp cô. Dưới sự đeo đuổi dai dẳng của cậu, cũng một phần là tâm lí ham hư vinh khi có một người ít tuổi hơn bày tỏ, hơn nữa cũng muốn chấm dứt quãng thời gian tự kỷ cô độc, cô đồng ý làm bạn gái tên đó.
Một khi đã dặt tình cảm vào một ai đó, cô dốc hết ruột gan, chỉ nhất nhất chung tình với người đó, song cũng không tránh khỏi đôi lúc giận hờn vu vơ, cô vẫn nhớ một lần hẹn đi chơi nhưng lại bị cậu cho leo cây mà không nói sớm là có việc bận, cô buồn bực đòi chia tay. Hôm đó, đã tối muộn nhưng cậu vẫn phi xe tới trước cửa nhà trọ của cô cứ thế đứng cả tiếng đồng hồ chỉ để trông thấy hình bóng cô qua ô cửa sổ, mãi sau đó mới gọi cô ra gặp. Trời về đêm rất lạnh, cô vẫn nhớ lúc cậu cầm tay cô, bàn tay thô to bình thường rất ấm áp của cậu nay đã thấm lạnh, nỗi xót xa trào dâng lên trong cô, cô tự nhủ sẽ dồn hết tâm sức trân trọng cậu.
Nhưng sau một lần bị bạn bè cô trêu chọc là “phi công trẻ” hắn đùng đùng đòi chia tay với lí do không hợp về tuổi tác. Gì chứ, cái lí do “con cóc” ngớ ngẩn như thế cũng có thể đưa ra để chấm dứt một mối quan hệ sao, thật khiến người ta buồn cười đi. Cô đã không tiếc sức nhiều lần cố níu kéo nhưng đổi lại là sự tuyệt tình không một lần quay đầu. Lúc bấy giờ là gần lễ giáng sinh, trước đó cô đã dày công bỏ thời gian và tâm huyết đan khăn quàng cổ tính tặng hắn, song đã không còn cơ hội. Thời gian đó tinh thần sa sút cô bị sút tới tận 3 cân, người lúc nào cũng thiếu sức sống. Sau này cô mới biết trong thời gian yêu cô, hắn cũng qua lại cùng một cô gái khác kém hắn 5 tuổi, sau lần chia tay với cô hắn chính thức bắt cặp với cô ta. Cô chết tâm, thật sự hết hi vọng vào tình yêu.
Hắn hơn cô một tuổi. Với một đứa gà mờ về công nghệ lại có phần rụt rè tự kỷ như cô, hắn vui vẻ hòa đồng nói chuyện có khiếu hài hước lại còn chịu khó lắng nghe tâm sự học hành rồi cuộc sống xa nhà của cô nhóc ngờ nghệch non nớt mới rời xa vòng tay ấm của ba mẹ. Thi thoảng lại kể chuyện cười chọc vui cô những khi cô buồn, chúc cô ngủ ngon mỗi tối, chia sẻ những bài hát hắn thấy hay, có thể người gửi vô ý, người nghe lại có tình nên dần dần trái tim thiếu nữ rung rinh.
Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, dường như cảm nhận được sự thay đổi của hắn, sự lơ là hờ hững của hắn mỗi lần nói chuyện. Không khi nào hắn chủ động nhắn tin liên lạc trước với cô, nhiều lúc có thể bỏ bẵng đi một tuần, một tháng hoặc có thể lâu hơn thế nữa, chỉ có cô là ra sức cố gắng níu kéo mối quan hệ này. Cô đưa ra quyết định có lẽ là dại dột xuẩn ngốc nhất trong quãng thời gian đã từng sống trên mặt đất đó là hẹn gặp và tỏ tình với hắn, cô muốn họ thực tế đối mặt với nhau, xác lập mối quan hệ rõ ràng, vì thế lấy hết can đảm hẹn gặp hắn, thử qua cả đống đồ quần áo kín cổng cao tường cổ hủ của cô, cuối cùng cũng chọn được bộ mà cô bạn cùng phòng cho là thanh lịch tao nhã nhất, thật ra là bộ đồ đó bó gọn ôm lấy dáng người đầy đặn vòng nào ra vòng đó của cô chứ không phải những bộ đồ rộng thùng thình thường ngày cô thích mặc cho thoải mái. Nhờ sự động viên của cô bạn mà cô cũng có thêm động lực lết được tới chỗ hẹn, càng gần tới giờ hẹn cô càng hồi hộp, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay nắm chặt đã mướt mồ hôi, nhưng ngày hôm đó hắn không xuất hiện, cô bỏ ra một ngày chết lặng ở nơi đó, cũng để buông tay tình cảm này.
Theo kinh nghiệm của những người đi trước truyền thụ lại, trong lúc còn đi học là sinh viên nên kiếm lấy đôi ba mối tình để hưởng thụ cảm giác lãng mạn, nhí nhảnh và trẻ trung bởi khi đó còn chưa phải bận tâm tới mưu sinh, vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi áp lực công việc đè nặng. Cứ ngỡ rằng cô cứ thế mà kết thúc quãng đời sinh viên tẻ nhạt mà vẫn đơn côi, thì tới năm 3 đại học, trong một lần đi chơi với đám bạn đại học cô tình cờ quen một tên nhóc kém một tuổi, là em trai một người bạn trong lớp cô. Dưới sự đeo đuổi dai dẳng của cậu, cũng một phần là tâm lí ham hư vinh khi có một người ít tuổi hơn bày tỏ, hơn nữa cũng muốn chấm dứt quãng thời gian tự kỷ cô độc, cô đồng ý làm bạn gái tên đó.
Một khi đã dặt tình cảm vào một ai đó, cô dốc hết ruột gan, chỉ nhất nhất chung tình với người đó, song cũng không tránh khỏi đôi lúc giận hờn vu vơ, cô vẫn nhớ một lần hẹn đi chơi nhưng lại bị cậu cho leo cây mà không nói sớm là có việc bận, cô buồn bực đòi chia tay. Hôm đó, đã tối muộn nhưng cậu vẫn phi xe tới trước cửa nhà trọ của cô cứ thế đứng cả tiếng đồng hồ chỉ để trông thấy hình bóng cô qua ô cửa sổ, mãi sau đó mới gọi cô ra gặp. Trời về đêm rất lạnh, cô vẫn nhớ lúc cậu cầm tay cô, bàn tay thô to bình thường rất ấm áp của cậu nay đã thấm lạnh, nỗi xót xa trào dâng lên trong cô, cô tự nhủ sẽ dồn hết tâm sức trân trọng cậu.
Nhưng sau một lần bị bạn bè cô trêu chọc là “phi công trẻ” hắn đùng đùng đòi chia tay với lí do không hợp về tuổi tác. Gì chứ, cái lí do “con cóc” ngớ ngẩn như thế cũng có thể đưa ra để chấm dứt một mối quan hệ sao, thật khiến người ta buồn cười đi. Cô đã không tiếc sức nhiều lần cố níu kéo nhưng đổi lại là sự tuyệt tình không một lần quay đầu. Lúc bấy giờ là gần lễ giáng sinh, trước đó cô đã dày công bỏ thời gian và tâm huyết đan khăn quàng cổ tính tặng hắn, song đã không còn cơ hội. Thời gian đó tinh thần sa sút cô bị sút tới tận 3 cân, người lúc nào cũng thiếu sức sống. Sau này cô mới biết trong thời gian yêu cô, hắn cũng qua lại cùng một cô gái khác kém hắn 5 tuổi, sau lần chia tay với cô hắn chính thức bắt cặp với cô ta. Cô chết tâm, thật sự hết hi vọng vào tình yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook