Xuôi về miền đồng bằng, âm dưới chân núi, bầu trời như vòm nhà, phủ lên khắp các mảnh ruộng.

Nơi đây là bãi cỏ tốt nhất trong toàn bộ vùng Trung Nguyên.

Đàn dương mà ông chủ đang nuôi là đàn dương mập nhất và tốt nhất của vùng.

Còn ta là tiểu dương mập nhất và nhỏ nhất của đàn.

Thứ ta uống là sữa của trăm nàng mẫu dương, thứ ta ăn là nhành cỏ non nhất của cánh đồng. Ông chủ nói muốn nuôi ta như một con dương nhà. Ta không trách hắn, đúng vậy, ta có một mơ ước, là vượt qua hàng rào, chạy chơi khắp chốn thảo nguyên rộng lớn, đến khi mệt mỏi thì uống nước mưa ngọt lành, uống xong thì sẽ thưởng thức món cỏ tươi tốt vùng hoang dã.

Ta vừa tròn nửa tuổi, bộ lông thật trắng, đôi mắt thật to, bốn chân ta vẫn còn mềm mại, bất quá sẽ không lâu sau, ta sẽ lớn nhanh thành lão dương to cao kia, cũng có thể chọn cho mình một nàng dương để ***. Ta là dương, ta là dương đó, không phải tiểu ngưu xấu xấu, cũng không phải tiểu trư ngơ ngơ, dương từ nhỏ là phải chạy nhảy trên thảo nguyên mênh mông. Một cuộc sống bình thường trôi qua không thể thoả mãn được ta, mỗi một con dương trưởng thành, mỗi một con dương có trình độ, đều khát khao về một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt của riêng mình.

Huống chi ta là dương của vạn dương, là mỹ dương vương.

Thế là ta quyết định trốn đi. Trong một tối nọ, ta thừa dịp gió thổi trăng mờ, len lén khom người, hai chân trước hạ sát đất một cách đầy kĩ thuật, chậm rãi luồn qua khe hàng rào dưới cùng, khiến các con dương khác đều ngây ngốc nhìn ta. Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Ta là tiểu dương thông minh nhất thảo nguyên và toàn bộ vùng Trung Nguyên này mà. Ta là dương vương, từ nhỏ đã nuôi ý tưởng vĩ đại. Vì vậy, ta dễ dàng thoát ra ngoài, làn gió bên ngoài hàng rào luôn dễ chịu hơn bên trong, trăng bên ngoài cũng to tròn hơn. Ta kiêu ngạo nhìn qua lũ dương trong kia với số phận định trước là sẽ bị ăn thịt, “be be” kêu vài tiếng.

Đó là lời căn dặn của ta với chúng nó. Trên đời này, cường thì sống mà yếu thì chết.

Ta thoả thích chạy nhảy khắp nơi. Gió đêm vùng đồng cỏ thật dịu dàng, đám đom đóm đều trốn mình trong bụi cỏ, không dám nhìn ta. Đương nhiên rồi, ta đẹp như thế, lông trắng như vậy, chúng nó cả đời đều chỉ có thể làm sâu bọ, rồi bỏ mình trên tấm mạng nhện trong góc tối nào đó, hoặc có lẽ bị đứa con của ông chủ dùng túi nhỏ bắt chơi. Nhưng nhện thì chẳng làm gì được ta, con của ông chủ cũng không dám bắt ta bỏ túi. Vì ta rất mạnh, ta rất lợi hại.

Ta vui vẻ ngẩng đầu nhìn ánh trăng kêu vài tiếng “be be”. Ngay lúc đó, ta bắt gặp một hắc y nhân cách đó không xa nơi sườn núi, gió không dám thổi quanh người hắn, côn trùng cũng không dám bay ngang qua hắn. Hắn rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, trông hắn cũng không xấu lắm, nhưng hai bên tóc đều bạc trắng. Hắn đang ôm một vật tròn tròn đen xù trong lòng. Bởi vì màu lông trắng của ta rất bắt mắt nên người kia liếc mắt qua là thấy ngay, hắn hỏi: “Dương sao?”

Ta sợ hãi lùi bước, tuy nhìn hắn trông rất cao hứng nhưng trực giác ta lại mách bảo đó là nguy hiểm. Quả nhiên, hắn để vật trong lòng xuống đất, rồi chậm rãi đứng lên. Đôi mắt vật nhỏ phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, cái miệng thật dài, nhìn ta rất hưng phấn.

Ta nhìn, vẻ bề ngoài đó rất giống với một con vật chuyên ăn thịt dương mà lão dương nhà ta hay kể. Không phải thế chứ? Đừng có thế mà. Đột nhiên, nó nhìn trăng tru lên một tiếng, khiến chân ta run lẩy bẩy, ách, hai chân trước sụn xuống. Mẹ ơi, sợ muốn chết. Không chỉ nước mắt phía trước chảy ra mà nước gì đó ở phía sau cũng chảy ra nốt.

Đó là rõ ràng là một tiểu lang.

Ta nỗ lực kêu vài tiếng thảm thương: “Be be.” Phiên dịch ra là: “Đại vương, xin hãy tha cho ta, thịt ta khó ăn lắm. Ngài tha ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngài, chăm sóc hài tử giúp ngài.”

Nam nhân kia liếc mắt nhìn ta, hỏi: “Ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn ta sao?”

Ta giật mình, ta hiểu được ngôn ngữ của ông chủ đương nhiên là bởi vì ta trời sinh khí tài, nhưng người kia lại hiểu được ngôn ngữ loài dương, tiếng Ả Rập cơ đấy. Nhưng mắt thấy tiểu phá lang kia muốn xông tới, ta đương nhiên lập tức giải thích: “Be be be be be be”, dịch là: “Đúng vậy đúng vậy, toàn bộ vùng Trung Nguyên chỉ có ta là con dương duy nhất biết Hán ngữ đấy, giết ta tiếc lắm.” (tiểu phá lang = sói nhỏ hư hỏng)

Tiểu lang khóc nháo với nam nhân vài tiếng, ta nghe loáng thoáng qua là: “Con đói quá, con đói quá, con muốn ăn lẩu dương béo ”

Ta sợ đến phát khóc.

Nam nhân đi tới vỗ vỗ ta hỏi: “Ngươi vừa nói ngươi biết chăm hài tử?”

Ta nhanh tiến đến, cười xề xoà, be be vài tiếng, “Đúng vậy đúng vậy.”

“Vậy ngươi giúp ta chiếu cố nó.”

Ta khóc ròng. Theo cảm nhận của ta, tiểu lang kia không hề giống như một tiểu hài tử, nhưng nam nhân kia tiếp tục lên tiếng: “Ngươi chăm nó, đến khi nó được vinh hoa phú quý thì sẽ không quên ngươi, được không?”

Khi nam nhân đến gần, ta mới phát hiện, thì ra người này thương bị rất nặng, chảy máu rất nhiều, sợ sẽ không qua nổi, lập tức đồng cảm với hắn.

Tiểu lang nhìn nam nhân chảy máu, nước mắt cũng tạch tạch rơi xuống, thế là ta nổi lên thiện tâm, gật đầu đồng ý. Dù sao con lang này vẫn còn nhỏ, cao chỉ bằng phân nửa ta mà thôi, có lẽ chỉ được vài tháng tuổi. Nếu như nó muốn giở trò gì, ta chỉ cần cho hai ba cước “Phật sơn vô ảnh” là có thể đá chết nó ngay.

Nam nhân nhìn tiểu lang nói: “Hao Nguyệt, chỉ có thế này, bọn chúng mới không thể tìm ra con. Ta không vượt qua được nữa rồi, con cố gắng sống tốt nhé.”

Tiểu lang xông lên nắm chặt lấy áo hắn, nam nhân không thay đổi sắc mặt, chậm rãi vươn một tay, đặt nó lên người hắn. Sau đó, một đạo ánh sáng xanh ấm áp chầm chậm bao quanh và truyền vào thân thể tiểu lang, ngay cả ta cũng cảm nhận được sức mạnh khi ánh sáng ấy quét qua người mình. Đến khi nam nhân ngừng cử động, hắn dường như thoáng cái đã già hơn mười tuổi, chậm rãi biến thành một con lang cực to, ngã trên mặt đất, tắt thở.

Tiểu lang thấy vậy, nước mắt rơi xuống, nó dùng mũi ngửi ngửi, dường như muốn mai táng thi thể. Ta cân nhắc lời nói của nam nhân, tựa hồ có kẻ đang đuổi truy bọn họ, nếu không đi lúc này thì tiểu lang sẽ bị bắt. Ta nghĩ về yêu cầu cuối cùng của nam nhân, đây chính là bổn phận của một công dân dương gương mẫu. Vì vậy ta cắn nhẹ gáy của tiểu lang, vắt giò lên chạy. Tiểu lang gào khóc chống đối, nó muốn ta mai táng thi thể kia. Ta nhẫn nại giải thích cho nó, cứ để thi thể cho diều xơi quạ mổ thế này chính là lễ mai táng tối cao ở vùng thảo nguyên, loài dương cao quý như ta còn chưa có dịp hưởng thụ qua nữa cơ. Thôi được rồi, ta thừa nhận là ta lười biếng đấy, kiểu như ta mà chết đi thì đương nhiên là vào nồi rồi chứ mai táng cái nỗi gì. Nhưng lúc sau thì ta chịu hết nổi nó, đành dùng hai chân sau đào một cái hố, lấp đi thi thể, rồi mới ôm tiểu lang chạy xa.

Thật lâu thật lâu sau này, Hao Nguyệt mang ta trở lại phần mộ nhỏ ấy, đặt lên đó một đoá hoa cúc trắng.

Khi đó ta nói với thủ hạ của tiểu lang rằng, đế vương của bọn họ, là một đứa nhỏ cực kì thích khóc nhè.

Nhưng chẳng một ai tin ta cả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương