Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
-
Chương 70: Hộp thời gian
Sáng hôm qua, Botan trở về dinh thự của bố mẹ để tham gia mừng sinh nhật của cậu em út.
Sau khi kết thúc lễ sinh nhật, em út của Botan là Tabiru ngồi một mình ở sau vườn, vẻ mặt có vẻ buồn chán.
“Sao em ngồi đây, hôm nay sinh nhật em mà!”
Botan rất quý mến cậu em này, vì cậu bé là người vô tư, trong sáng, còn hay cười, nhưng giờ đây lại khác.
“Anh Botan… có phải mẹ em mất, sau này bố em lấy người khác không?”
Tabiru rất yêu quý bố hiện tại của mình, cậu bé mất mẹ nhưng cũng chỉ mong có một mình bố nuôi cậu thành người, mà không cần phải lấy vợ mới, cậu bé chẳng thể gọi một người phụ nữ không sinh ra mình là mẹ được, sẽ cảm thấy có lỗi với người đã mất.
“À… để xem nào?”
Botan suy nghĩ một lát, cũng rất hiểu tính cách của thằng bé, nếu không hài lòng chuyện gì, thằng bé thường ghét người đó, cậu không muốn hai cha con bất hòa.
Tabiru nhìn thẳng vào mắt Botan và hỏi.
“Nếu bố em chết, có thể tái sinh được nữa không? Nếu kiếp sau bố em kết hôn với một ai đó không phải mẹ em, liệu có phải bố sẽ thành bố của người khác không?”
Điều dễ hiểu là cậu bé này không muốn bố mình quen biết hay cưới người khác ngoài mẹ và Tabiru, cậu bé chỉ muốn bố mãi là của mình thôi.
“Anh…!”
Botan cữ nghĩ cậu nhóc này hỏi chuyện cha còn bình thường, ai mà ngờ lại đến nước này, thật là, suy nghĩ của trẻ con bây giờ phức tạp ghê, Botan câm nín.
“Nhóc nghĩ về chuyện này từ bao giờ?”
Botan không biết nói sao với thằng nhóc.
“Cũng mới đây thôi ạ! Em tình cờ nghe được bố em nói với một vài người.”
Tabiru buồn bã, ngồi thụp xuống đất, Botan chỉ nhìn thằng nhóc, chuyện xa vời như vậy mà cũng nghĩ ra được, mình còn chưa nghĩ ra là tối nay ăn món gì nữa đấy.
Một giọng nói nấp sau lùm cây vang lên, dường như người này đã nghe toàn bộ câu chuyện.
“Vậy cùng chôn hộp thời gian thôi.”
Người cất giọng không ai khác, chính là Hikaru, vì ở dinh thự bây giờ chỉ có hai người kia đang rất hạnh phúc, Hikaru không muốn làm phiền không gian riêng tư nên đã đi lung tung đâu đó, một lần vô tình cậu đi tới tiệm băng đĩa của Botan, hai người hỏi thăm nhau vài câu, cũng coi như là quen biết.
“Hikaru, cách xuất hiện rồi nói thêm vào đều đường đột quá đấy…”
Tabiru và Botan giật bắn mình, ngồi bẹp ra đất, tưởng tượng họ cũng không nghĩ là có người ở đây, mà Botan cũng nghe Hikaru kể chuyện thần bí nên biết cách mà cậu ta có mặt ở đây, chắc là đi buôn chuyện.
“Nếu đã lo như vậy, em hãy viết thư cho bố xem”
Hikaru bước ra từ lùm cây, làm vẻ mặt vô cùng bí hiểm, Botan cũng nói tên tuổi và những điều cần để hai người này biết nhau.
Tabiru nghe cũng có chút gì đó thích thú, cách ăn mặc và diễn đạt của người anh này làm cậu bé mến mộ, còn thắc mắc nên hỏi lại.
“N-Nhưng hộp thời gian thì liên quan gì ạ!”
Hikaru ra vẻ thần bí, cười tươi nói, việc này cũng nhiều người làm để dành cho kiếp sau, nhưng bản thân Hikaru thì chưa thử lần nào, chỉ nghe tên Riko nói là kiếp trước Rumi từng viết thư cho hắn, vậy nên cậu rủ mọi người làm chung.
“Thì để kiếp sau của bố em đọc chúng chứ gì?”
“Kiếp sau… của bố”
Tabiru tỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn lên Hikaru.
“Đúng rồi. Viết như là, đừng cưới ai ngoài mẹ nhé!”
Và kết quả là năm người đứng trước mặt nó đây, Hikaru vừa lộ diện là người thứ năm, nhưng Hikaru lại ở dạng đứa trẻ, để được ngồi lên vai của Tabiru, có vẻ cậu rất thích cậu nhóc này.
Hikaru nói trò chơi này phải tập hợp nhiều bạn bè, càng đông càng vui và càng thú vị, hơn hết vùng đất để chôn hộp thời gian này chỉ có đất ở dinh thự của Rumi mới không làm phai nhạt đi chiếc hộp.
Botan vậy là đi rủ thêm Asuka và Yabu theo, một lát sau còn có cả Shinoko, Nawata và Umeko cũng được Hikaru mời tới.
Vì cũng gần sang năm mới, nó cũng không muốn phiền lòng ai, vậy nên nó đồng ý, đất của dinh thự rất nhiều, đào bao nhiêu hố cũng được, và nó cũng đang thừa phong bì và giấy vậy nên cũng tham gia, nói mọi người xuống trước, nó có chút việc sẽ xuống sau, họ còn nhắc nó bảo Riko tham gia chung nữa.
Botan cũng khá bất ngờ về nó, nếu như ngày thường thì nó đã nói “không quan tâm rồi”, vậy mà cái trò giống như con nít ba tuổi này, lại thu hút nó nhiều tới vậy, còn nói sẽ viết thư và gởi kèm hộp bánh rồi mới xuống được, Botan đoán là dành cho Riko, sau đó Botan mỉm cười, cậu cũng không để bụng mấy chuyện đó đâu.
Sau đó Hikaru và mọi người ra phía rừng và bắt đầu, Hikaru dở la bàn và dò tìm hố đất và phong thủy tốt nhất, đó là dưới gốc cây cổ thụ lâu lăm nhất khu rừng, Botan và Yabu bắt đầu đào lên một hố tầm sáu mươi cen ti mét, Hikaru không đào vì sợ con giun đất.
Mà mới đào có hai phát thì hai người dừng lại nghỉ mệt, còn chê đất của dinh thự nó cứng quá, Shinoko và Tabiru ngồi chống cằm chán chường nói.
“Ể… Không làm nhanh là tôi chán đó nhé!”
Lát sau có Umeko tới trước và tiếp đó là Nawata cùng hầu gái của mình đi vào, vì còn ái ngại nên không nói với nó, cũng không gặp nó và Riko, ngay khi đưa bức thư thì hai người lập tức ra về.
Rumi hoàn thành xong hai bức thư, một dành cho hắn, còn lại là gửi nó trong tương lai, có nhờ người gửi tới một hộp bánh, nhớ lại cái lần làm bánh tặng hắn hôm Valentine, nó không dám thử lần thứ hai. Cầm thư mang xuống dưới gốc cây chỗ mọi người, nhưng trước đó thì nó ghé qua phòng hắn gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc.
Nó thầm nghĩ chưa lần nào gõ cửa phòng hắn, cũng thoáng bất ngờ vì một lát sau mới thấy hắn ra mở cửa, còn mặc trang phục bình thường nữa, không phải bộ vét đen, mà là áo len dài tay và quần tây, nó thoáng thấy tóc hắn còn ướt, chắc là mới tắm ra, nó mỉm cười, rồi sau đó kể chuyện cho hắn nghe về chiếc hộp thời gian.
“Hikaru làm chiếc hộp thời gian sao?”
Riko cũng không hiểu chiêu trò của Hikaru, nhưng hắn nghĩ cũng giống như chiếc hộp thư của nó viết cho hắn, còn giữ đến tận hôm nay, hắn nhìn nó.
“Ừ? Cậu ta còn nói muốn anh tham gia luôn. Còn đây là… Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”
Nó cầm chiếc hộp và lá thư đằng sau giơ ra trước mặt hắn, khuôn mặt nó trở nên ửng hồng, lần đầu tiên tặng quà viết thư đưa cho người đối diện, khiến nó có chút không tự tin.
Riko cầm lấy, trên miệng không ngừng vui mừng, biết ơn nó rất nhiều.
“Ôi trời… em đâu cần phải làm như vậy… còn cái này… từ lúc nào mà…”
Riko ám chỉ chiếc bánh đó, nó mau chóng giải thích là vừa gọi người ở tiệm bánh mang tới, cũng không có gì phải lo đâu.
Lần đầu tiên Riko được nó tặng quà, mà còn rất chân thành như vậy, nhìn chiếc hộp bánh đẹp mắt màu hồng và lá thư có một cái ghim màu trắng, bản thân hắn không khỏi bay lượn trên chín tầng mây.
“Xin cảm ơn em, tôi sẽ gìn giữ chúng cẩn thận.”
Đặt nhanh hộp quà xuống, Riko cầm hai tay nó lên, bộ dạng cảm ơn thân thiết và chân thành, nhưng khuôn mặt cả bộ dạng nó thì thảm hại vô cùng, nó cũng biết được tính của hắn, là đồ quan trọng hắn nhất định cất giữ cẩn thận, nên quà nó gửi là chiếc bánh, hắn cũng sẽ cất qua mấy thập kỷ mà không sử dụng chúng, nên nó nói bằng giọng thảm thiết, cho hắn hết vọng tưởng.
“Đã bảo ăn đi mà.”
Nó rời bàn tay hắn ra và quay người đi nói.
“Thôi, tôi ra vườn đây? Gặp anh sau nhé!”
Riko có chút lạ, nó cũng tham gia hộp thời gian sao, sau đó hắn có hỏi nó là bị mọi người ép buộc không, nó vô tư nói là vì thừa giấy, mực nên cũng tham gia, đằng nào cũng rảnh, với lại chôn trong dinh thự của nó thì nó yên tâm hơn.
“Vậy… Em có thể xuống dưới trước và đợi tôi không? Tôi cũng sẽ tham gia.”
Nó mỉm cười trên suốt dọc đường đi ra sau vườn, Shinoko lại dắt tay nó đi tới phía mọi người.
Sau khi kết thúc lễ sinh nhật, em út của Botan là Tabiru ngồi một mình ở sau vườn, vẻ mặt có vẻ buồn chán.
“Sao em ngồi đây, hôm nay sinh nhật em mà!”
Botan rất quý mến cậu em này, vì cậu bé là người vô tư, trong sáng, còn hay cười, nhưng giờ đây lại khác.
“Anh Botan… có phải mẹ em mất, sau này bố em lấy người khác không?”
Tabiru rất yêu quý bố hiện tại của mình, cậu bé mất mẹ nhưng cũng chỉ mong có một mình bố nuôi cậu thành người, mà không cần phải lấy vợ mới, cậu bé chẳng thể gọi một người phụ nữ không sinh ra mình là mẹ được, sẽ cảm thấy có lỗi với người đã mất.
“À… để xem nào?”
Botan suy nghĩ một lát, cũng rất hiểu tính cách của thằng bé, nếu không hài lòng chuyện gì, thằng bé thường ghét người đó, cậu không muốn hai cha con bất hòa.
Tabiru nhìn thẳng vào mắt Botan và hỏi.
“Nếu bố em chết, có thể tái sinh được nữa không? Nếu kiếp sau bố em kết hôn với một ai đó không phải mẹ em, liệu có phải bố sẽ thành bố của người khác không?”
Điều dễ hiểu là cậu bé này không muốn bố mình quen biết hay cưới người khác ngoài mẹ và Tabiru, cậu bé chỉ muốn bố mãi là của mình thôi.
“Anh…!”
Botan cữ nghĩ cậu nhóc này hỏi chuyện cha còn bình thường, ai mà ngờ lại đến nước này, thật là, suy nghĩ của trẻ con bây giờ phức tạp ghê, Botan câm nín.
“Nhóc nghĩ về chuyện này từ bao giờ?”
Botan không biết nói sao với thằng nhóc.
“Cũng mới đây thôi ạ! Em tình cờ nghe được bố em nói với một vài người.”
Tabiru buồn bã, ngồi thụp xuống đất, Botan chỉ nhìn thằng nhóc, chuyện xa vời như vậy mà cũng nghĩ ra được, mình còn chưa nghĩ ra là tối nay ăn món gì nữa đấy.
Một giọng nói nấp sau lùm cây vang lên, dường như người này đã nghe toàn bộ câu chuyện.
“Vậy cùng chôn hộp thời gian thôi.”
Người cất giọng không ai khác, chính là Hikaru, vì ở dinh thự bây giờ chỉ có hai người kia đang rất hạnh phúc, Hikaru không muốn làm phiền không gian riêng tư nên đã đi lung tung đâu đó, một lần vô tình cậu đi tới tiệm băng đĩa của Botan, hai người hỏi thăm nhau vài câu, cũng coi như là quen biết.
“Hikaru, cách xuất hiện rồi nói thêm vào đều đường đột quá đấy…”
Tabiru và Botan giật bắn mình, ngồi bẹp ra đất, tưởng tượng họ cũng không nghĩ là có người ở đây, mà Botan cũng nghe Hikaru kể chuyện thần bí nên biết cách mà cậu ta có mặt ở đây, chắc là đi buôn chuyện.
“Nếu đã lo như vậy, em hãy viết thư cho bố xem”
Hikaru bước ra từ lùm cây, làm vẻ mặt vô cùng bí hiểm, Botan cũng nói tên tuổi và những điều cần để hai người này biết nhau.
Tabiru nghe cũng có chút gì đó thích thú, cách ăn mặc và diễn đạt của người anh này làm cậu bé mến mộ, còn thắc mắc nên hỏi lại.
“N-Nhưng hộp thời gian thì liên quan gì ạ!”
Hikaru ra vẻ thần bí, cười tươi nói, việc này cũng nhiều người làm để dành cho kiếp sau, nhưng bản thân Hikaru thì chưa thử lần nào, chỉ nghe tên Riko nói là kiếp trước Rumi từng viết thư cho hắn, vậy nên cậu rủ mọi người làm chung.
“Thì để kiếp sau của bố em đọc chúng chứ gì?”
“Kiếp sau… của bố”
Tabiru tỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn lên Hikaru.
“Đúng rồi. Viết như là, đừng cưới ai ngoài mẹ nhé!”
Và kết quả là năm người đứng trước mặt nó đây, Hikaru vừa lộ diện là người thứ năm, nhưng Hikaru lại ở dạng đứa trẻ, để được ngồi lên vai của Tabiru, có vẻ cậu rất thích cậu nhóc này.
Hikaru nói trò chơi này phải tập hợp nhiều bạn bè, càng đông càng vui và càng thú vị, hơn hết vùng đất để chôn hộp thời gian này chỉ có đất ở dinh thự của Rumi mới không làm phai nhạt đi chiếc hộp.
Botan vậy là đi rủ thêm Asuka và Yabu theo, một lát sau còn có cả Shinoko, Nawata và Umeko cũng được Hikaru mời tới.
Vì cũng gần sang năm mới, nó cũng không muốn phiền lòng ai, vậy nên nó đồng ý, đất của dinh thự rất nhiều, đào bao nhiêu hố cũng được, và nó cũng đang thừa phong bì và giấy vậy nên cũng tham gia, nói mọi người xuống trước, nó có chút việc sẽ xuống sau, họ còn nhắc nó bảo Riko tham gia chung nữa.
Botan cũng khá bất ngờ về nó, nếu như ngày thường thì nó đã nói “không quan tâm rồi”, vậy mà cái trò giống như con nít ba tuổi này, lại thu hút nó nhiều tới vậy, còn nói sẽ viết thư và gởi kèm hộp bánh rồi mới xuống được, Botan đoán là dành cho Riko, sau đó Botan mỉm cười, cậu cũng không để bụng mấy chuyện đó đâu.
Sau đó Hikaru và mọi người ra phía rừng và bắt đầu, Hikaru dở la bàn và dò tìm hố đất và phong thủy tốt nhất, đó là dưới gốc cây cổ thụ lâu lăm nhất khu rừng, Botan và Yabu bắt đầu đào lên một hố tầm sáu mươi cen ti mét, Hikaru không đào vì sợ con giun đất.
Mà mới đào có hai phát thì hai người dừng lại nghỉ mệt, còn chê đất của dinh thự nó cứng quá, Shinoko và Tabiru ngồi chống cằm chán chường nói.
“Ể… Không làm nhanh là tôi chán đó nhé!”
Lát sau có Umeko tới trước và tiếp đó là Nawata cùng hầu gái của mình đi vào, vì còn ái ngại nên không nói với nó, cũng không gặp nó và Riko, ngay khi đưa bức thư thì hai người lập tức ra về.
Rumi hoàn thành xong hai bức thư, một dành cho hắn, còn lại là gửi nó trong tương lai, có nhờ người gửi tới một hộp bánh, nhớ lại cái lần làm bánh tặng hắn hôm Valentine, nó không dám thử lần thứ hai. Cầm thư mang xuống dưới gốc cây chỗ mọi người, nhưng trước đó thì nó ghé qua phòng hắn gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc.
Nó thầm nghĩ chưa lần nào gõ cửa phòng hắn, cũng thoáng bất ngờ vì một lát sau mới thấy hắn ra mở cửa, còn mặc trang phục bình thường nữa, không phải bộ vét đen, mà là áo len dài tay và quần tây, nó thoáng thấy tóc hắn còn ướt, chắc là mới tắm ra, nó mỉm cười, rồi sau đó kể chuyện cho hắn nghe về chiếc hộp thời gian.
“Hikaru làm chiếc hộp thời gian sao?”
Riko cũng không hiểu chiêu trò của Hikaru, nhưng hắn nghĩ cũng giống như chiếc hộp thư của nó viết cho hắn, còn giữ đến tận hôm nay, hắn nhìn nó.
“Ừ? Cậu ta còn nói muốn anh tham gia luôn. Còn đây là… Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”
Nó cầm chiếc hộp và lá thư đằng sau giơ ra trước mặt hắn, khuôn mặt nó trở nên ửng hồng, lần đầu tiên tặng quà viết thư đưa cho người đối diện, khiến nó có chút không tự tin.
Riko cầm lấy, trên miệng không ngừng vui mừng, biết ơn nó rất nhiều.
“Ôi trời… em đâu cần phải làm như vậy… còn cái này… từ lúc nào mà…”
Riko ám chỉ chiếc bánh đó, nó mau chóng giải thích là vừa gọi người ở tiệm bánh mang tới, cũng không có gì phải lo đâu.
Lần đầu tiên Riko được nó tặng quà, mà còn rất chân thành như vậy, nhìn chiếc hộp bánh đẹp mắt màu hồng và lá thư có một cái ghim màu trắng, bản thân hắn không khỏi bay lượn trên chín tầng mây.
“Xin cảm ơn em, tôi sẽ gìn giữ chúng cẩn thận.”
Đặt nhanh hộp quà xuống, Riko cầm hai tay nó lên, bộ dạng cảm ơn thân thiết và chân thành, nhưng khuôn mặt cả bộ dạng nó thì thảm hại vô cùng, nó cũng biết được tính của hắn, là đồ quan trọng hắn nhất định cất giữ cẩn thận, nên quà nó gửi là chiếc bánh, hắn cũng sẽ cất qua mấy thập kỷ mà không sử dụng chúng, nên nó nói bằng giọng thảm thiết, cho hắn hết vọng tưởng.
“Đã bảo ăn đi mà.”
Nó rời bàn tay hắn ra và quay người đi nói.
“Thôi, tôi ra vườn đây? Gặp anh sau nhé!”
Riko có chút lạ, nó cũng tham gia hộp thời gian sao, sau đó hắn có hỏi nó là bị mọi người ép buộc không, nó vô tư nói là vì thừa giấy, mực nên cũng tham gia, đằng nào cũng rảnh, với lại chôn trong dinh thự của nó thì nó yên tâm hơn.
“Vậy… Em có thể xuống dưới trước và đợi tôi không? Tôi cũng sẽ tham gia.”
Nó mỉm cười trên suốt dọc đường đi ra sau vườn, Shinoko lại dắt tay nó đi tới phía mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook