Tình Yêu Của Con Trai
-
Chương 1
- Tao yêu mày!
Tôi đã rất bất ngờ khi người con gái ấy xuất hiện bất thình lình bên cửa sổ, nói vọng vào khi tôi đang chơi điện tử.
- Gì cơ?
Dù không dùng headphone nhưng tôi cố tình không để ý, ao ước được nghe lại một lần nữa âm thanh ấy. Một thứ gì đó đang nhảy tưng bừng trong lồng ngực, giống như cô ấy đã đem con tim tôi đến ngưỡng cửa thiên đường.
- Tao biết mày sẽ hỏi như thế mà, xem ra tao đã phản xạ giống mọi người! Cương đã nói ba từ ấy với tao mày ạ!
Cô ấy tỳ hai tay vào khung cửa sổ, nghé sát vào trong với nụ cười tươi tắn nhất, nhưng trong giây phút ấy tôi vội vàng nhận ra nụ cười đó vốn chưa bao giờ dành cho tôi.
Tôi ngồi thừ ra, những ngón tay còn ghì lên bàn phím, kéo những kí tự trải dài, đến nỗi mà, người có được trái tim của cô ấy phải bực mình tìm đối thủ chơi online khác thay thế tôi. Sau một khoảnh khắc, con tim tôi đã bị dìm xuống tận đáy đại dương sâu thẳm.
Thì ra bấy lâu nay tôi bày đặt làm quân sư tình yêu cho thằng bạn thân chính là để bảo vệ sự FA của mình. Tệ thật!
Giờ, tôi không còn chú tâm vào những gì cô ấy nói bên tai nữa, thay vào đó tôi thu mình trong góc tối nội tâm.
*
Tôi và Nhung chơi với nhau từ hồi còn sún răng. Từ bé Nhung đã bám tôi như sam, cùng đi sinh hoạt hè, cùng học chung một lớp tới tận bây giờ, chưa bao giờ chúng tôi không nhìn thấy nhau quá 48 tiếng.
Hễ có chuyện gì, dù nhạt nhẽo hơn cả nước ốc, hay quan trọng như... con kiến, Nhung tìm tôi kể bằng được. Dù lần nào tôi cũng gật gật gù gù cho vào tai trái rồi luồn ra tai phải, nhưng cô ấy vẫn thích thú với việc làm phiền tôi ngày qua ngày. Chúng tôi từng thân nhau lắm.
Còn Cương, thằng bạn chí cốt từ đầu cấp III, cùng "vào sinh ra tử" với tôi suốt chiến dịch Liên Minh Huyền Thoại cho tới tận giờ. Nhớ lại ngày ấy, ngày Cương mới chuyển vào lớp, cậu ta là học sinh cá biệt nên cô giáo bắt Nhung kèm cặp, hai đứa vốn không hợp tính nhau, Cương thì vô tổ chức, nghịch ngợm, còn Nhung răm rắp nghe lời giáo viên. Tôi lúc nào cũng là người ở giữa can thiệp. Cũng có lần nổi hứng, tôi vào hùa theo Cương trêu chọc khiến Nhung ấm ức mà khóc nấc thành tiếng. Và dĩ nhiên, người dỗ dành luôn là tôi.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi có thể lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.
Cho đến khi Cương nhờ tư vấn chuyện tình yêu tình báo, tôi vui vẻ nhận lời, còn hào hứng vạch kế hoạch tỉ mỉ mà không hề nghĩ rằng cô bạn ở lớp học thêm trong lời khai của Cương ấy, hóa ra còn học ở trên trường, ngồi cạnh bên cậu ta và nhà ngay sát cạnh nhà tôi.
Lúc này, tôi tự trách mình không ngỏ lời với Nhung trước vì tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi, có lẽ từ ngày Nhung còn chưa biết Cương là ai. Yêu một cô bạn thân thật khó, sợ nói ra tình bạn trong sáng sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sợ thứ tình cảm ấy sẽ bị người lớn ngăn cấm, sợ bạn bè châm chọc, sợ... nhiều thứ lắm. Nên, tôi đã nghĩ chờ đến một ngày nào đó, những ngón tay tôi sẽ nắm chặt lấy bàn tay Nhung mà nói hết lòng mình. Một ngày nào đó chứ không phải lúc này.
Cương chắc chắn biết tình cảm của tôi dành cho Nhung, vì mấy đứa con gái chơi với Nhung đều cảm nhận được hết, dù tôi có chối bay chối biến, phủ nhận thứ tình cảm đó bằng mọi cách. Vậy mà...
Cậu ta chơi không đẹp.
Những ngày sau đó tôi không còn đi chung đường với hai người bọn họ. Tôi không muốn.
Những kế hoạch xả hơi ngày cuối tuần với Cương bị dẹp đi hết, thay vào đó tôi trốn ở nhà họ hàng. Nhung cũng không thể rủ tôi xách đồ giúp cô ấy đi siêu thị nữa. Bọn họ giờ chắc đang hạnh phúc lắm nên đâu cần một người chỉ chờ mỗi khi cô gái khóc sẽ mang một bờ vai tới, hoặc là chìa cây kẹo mút ngọt lịm xua tan những bức xúc của cô ấy...
Nhưng rất nhiều lần tôi không nỡ khi thấy Nhung phải loay hoay với bài tập điện, hay mặc kệ thằng Cương buổi trưa không biết nghỉ ở đâu vì nhà quá xa mà chiều phải đi học sớm. Tuy vậy, tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh te của mình. Quán net kể từ đó cũng chẳng còn thấy bóng dáng của hai thằng con trai mặt mày hớn hở quàng vai bá cổ bước vào.
*
Rồi một tuần sau, Nhung vẫn đứng bên ngoài khung cửa sổ ấy nói vọng vào:
- Tao bị tưởng bở mày ạ!
-... - Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ Nhung muốn khoe về tình yêu mới của mình, tôi vờ đang chăm chú vào cái màn hình máy tính đen xì.
- Hóa ra Cương thích một bạn nữ lớp bên, hắn chỉ hỏi dò tao xem lời tỏ tình ấy như thế nào không thôi. Tao... buồn lắm!
Rồi tôi lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô bạn, giọt nước mắt ấy cũng không dành cho tôi.
*
Ngày hôm sau chúng tôi đang cố trở lại bình thường, Cương vẫn nhăn nhăn nhở nhở trước mặt Nhung, nhưng rõ ràng cậu ta còn vẻ rụt rè khi giáp mặt tôi.
Tôi cũng vậy, dường như có gì đó không ổn lắm. Suốt cả tiết học, giờ ra chơi, tiết học sau nữa, tôi vẫn nghĩ về điều đó. Cho đến cuối giờ về, tôi gặng hỏi cậu ta cho ra nhẽ:
- Mày đùa kiểu gì mà đem chuyện tình cảm ra chọc ghẹo cái Nhung chứ?!
-... Tao không đùa đâu mày! Nhưng tao nghĩ có một thứ tình cảm khác tao cũng cần phải trân trọng và gìn giữ nên... chúng ta cứ là bạn như vậy mãi nhé!
Cương vỗ nhẹ vai tôi rồi xách cặp đi thẳng, để lại tôi với những suy nghĩ lẫn lộn.
- Mày... mày biết tao thích Nhung!? - Sau đó tôi hớt hải chạy đuổi theo cậu ta.
- Ờ, nhưng tao mới biết thôi, mày cứ tránh mặt tụi tao suốt, không vì thế thì còn lí do nào nữa? Hì hì, chiều nay làm trận với tao nhé.
Cương cười rất thoải mái, tự dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng tới vô cùng. Cậu ta không hề biết tôi có tình cảm với Nhung nên mới thổ lộ, rồi khi nhận ra tình cảm của thằng bạn thì Cương lập tức coi như không có chuyện gì nữa, cốt chỉ để giữ lấy tình bạn giữa cả ba chúng tôi. Nhưng làm như vậy quá đáng với Nhung lắm, cậu bạn của tôi ơi. Bất giác tôi vỗ mạnh vào lưng Cương, hét to:
- Đồ ngu, mày nghĩ đẹp trai như tao mà thích con bé già trước tuổi ấy á?! Tao chỉ thử xem hai đứa bạn thân của tao mà yêu nhau thì tao có bị ra rìa không thôi!
- Ơ... thế...?
- Mày liệu liệu mà đính chính lại con bé lớp bên ấy là ai cho cái Nhung nghe đi, nó suốt ngày than phiền với tao đau hết cả tai rồi đây!
Tôi không biết vì sao mình lại cư xử như vậy nữa, rõ ràng tôi biết không thể ngày một ngày hai là quên được nụ cười và những giọt nước mắt trong veo của cô bạn hàng xóm đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu. Nhưng tôi đạp xe về nhà với tâm trạng khá ổn, vừa huýt sáo theo giai điệu bài hát Friend Forever...
...Bởi vì với con trai thì tình bạn cũng quan trọng lắm.
Một cơn mưa bất chợt ngang qua, mang thứ tình cảm ngây ngô trong tôi đi về một nơi xa xăm nào đó mà chưa kịp cho Nhung biết sự tồn tại của nó.
Tôi đã rất bất ngờ khi người con gái ấy xuất hiện bất thình lình bên cửa sổ, nói vọng vào khi tôi đang chơi điện tử.
- Gì cơ?
Dù không dùng headphone nhưng tôi cố tình không để ý, ao ước được nghe lại một lần nữa âm thanh ấy. Một thứ gì đó đang nhảy tưng bừng trong lồng ngực, giống như cô ấy đã đem con tim tôi đến ngưỡng cửa thiên đường.
- Tao biết mày sẽ hỏi như thế mà, xem ra tao đã phản xạ giống mọi người! Cương đã nói ba từ ấy với tao mày ạ!
Cô ấy tỳ hai tay vào khung cửa sổ, nghé sát vào trong với nụ cười tươi tắn nhất, nhưng trong giây phút ấy tôi vội vàng nhận ra nụ cười đó vốn chưa bao giờ dành cho tôi.
Tôi ngồi thừ ra, những ngón tay còn ghì lên bàn phím, kéo những kí tự trải dài, đến nỗi mà, người có được trái tim của cô ấy phải bực mình tìm đối thủ chơi online khác thay thế tôi. Sau một khoảnh khắc, con tim tôi đã bị dìm xuống tận đáy đại dương sâu thẳm.
Thì ra bấy lâu nay tôi bày đặt làm quân sư tình yêu cho thằng bạn thân chính là để bảo vệ sự FA của mình. Tệ thật!
Giờ, tôi không còn chú tâm vào những gì cô ấy nói bên tai nữa, thay vào đó tôi thu mình trong góc tối nội tâm.
*
Tôi và Nhung chơi với nhau từ hồi còn sún răng. Từ bé Nhung đã bám tôi như sam, cùng đi sinh hoạt hè, cùng học chung một lớp tới tận bây giờ, chưa bao giờ chúng tôi không nhìn thấy nhau quá 48 tiếng.
Hễ có chuyện gì, dù nhạt nhẽo hơn cả nước ốc, hay quan trọng như... con kiến, Nhung tìm tôi kể bằng được. Dù lần nào tôi cũng gật gật gù gù cho vào tai trái rồi luồn ra tai phải, nhưng cô ấy vẫn thích thú với việc làm phiền tôi ngày qua ngày. Chúng tôi từng thân nhau lắm.
Còn Cương, thằng bạn chí cốt từ đầu cấp III, cùng "vào sinh ra tử" với tôi suốt chiến dịch Liên Minh Huyền Thoại cho tới tận giờ. Nhớ lại ngày ấy, ngày Cương mới chuyển vào lớp, cậu ta là học sinh cá biệt nên cô giáo bắt Nhung kèm cặp, hai đứa vốn không hợp tính nhau, Cương thì vô tổ chức, nghịch ngợm, còn Nhung răm rắp nghe lời giáo viên. Tôi lúc nào cũng là người ở giữa can thiệp. Cũng có lần nổi hứng, tôi vào hùa theo Cương trêu chọc khiến Nhung ấm ức mà khóc nấc thành tiếng. Và dĩ nhiên, người dỗ dành luôn là tôi.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi có thể lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.
Cho đến khi Cương nhờ tư vấn chuyện tình yêu tình báo, tôi vui vẻ nhận lời, còn hào hứng vạch kế hoạch tỉ mỉ mà không hề nghĩ rằng cô bạn ở lớp học thêm trong lời khai của Cương ấy, hóa ra còn học ở trên trường, ngồi cạnh bên cậu ta và nhà ngay sát cạnh nhà tôi.
Lúc này, tôi tự trách mình không ngỏ lời với Nhung trước vì tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi, có lẽ từ ngày Nhung còn chưa biết Cương là ai. Yêu một cô bạn thân thật khó, sợ nói ra tình bạn trong sáng sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sợ thứ tình cảm ấy sẽ bị người lớn ngăn cấm, sợ bạn bè châm chọc, sợ... nhiều thứ lắm. Nên, tôi đã nghĩ chờ đến một ngày nào đó, những ngón tay tôi sẽ nắm chặt lấy bàn tay Nhung mà nói hết lòng mình. Một ngày nào đó chứ không phải lúc này.
Cương chắc chắn biết tình cảm của tôi dành cho Nhung, vì mấy đứa con gái chơi với Nhung đều cảm nhận được hết, dù tôi có chối bay chối biến, phủ nhận thứ tình cảm đó bằng mọi cách. Vậy mà...
Cậu ta chơi không đẹp.
Những ngày sau đó tôi không còn đi chung đường với hai người bọn họ. Tôi không muốn.
Những kế hoạch xả hơi ngày cuối tuần với Cương bị dẹp đi hết, thay vào đó tôi trốn ở nhà họ hàng. Nhung cũng không thể rủ tôi xách đồ giúp cô ấy đi siêu thị nữa. Bọn họ giờ chắc đang hạnh phúc lắm nên đâu cần một người chỉ chờ mỗi khi cô gái khóc sẽ mang một bờ vai tới, hoặc là chìa cây kẹo mút ngọt lịm xua tan những bức xúc của cô ấy...
Nhưng rất nhiều lần tôi không nỡ khi thấy Nhung phải loay hoay với bài tập điện, hay mặc kệ thằng Cương buổi trưa không biết nghỉ ở đâu vì nhà quá xa mà chiều phải đi học sớm. Tuy vậy, tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh te của mình. Quán net kể từ đó cũng chẳng còn thấy bóng dáng của hai thằng con trai mặt mày hớn hở quàng vai bá cổ bước vào.
*
Rồi một tuần sau, Nhung vẫn đứng bên ngoài khung cửa sổ ấy nói vọng vào:
- Tao bị tưởng bở mày ạ!
-... - Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ Nhung muốn khoe về tình yêu mới của mình, tôi vờ đang chăm chú vào cái màn hình máy tính đen xì.
- Hóa ra Cương thích một bạn nữ lớp bên, hắn chỉ hỏi dò tao xem lời tỏ tình ấy như thế nào không thôi. Tao... buồn lắm!
Rồi tôi lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô bạn, giọt nước mắt ấy cũng không dành cho tôi.
*
Ngày hôm sau chúng tôi đang cố trở lại bình thường, Cương vẫn nhăn nhăn nhở nhở trước mặt Nhung, nhưng rõ ràng cậu ta còn vẻ rụt rè khi giáp mặt tôi.
Tôi cũng vậy, dường như có gì đó không ổn lắm. Suốt cả tiết học, giờ ra chơi, tiết học sau nữa, tôi vẫn nghĩ về điều đó. Cho đến cuối giờ về, tôi gặng hỏi cậu ta cho ra nhẽ:
- Mày đùa kiểu gì mà đem chuyện tình cảm ra chọc ghẹo cái Nhung chứ?!
-... Tao không đùa đâu mày! Nhưng tao nghĩ có một thứ tình cảm khác tao cũng cần phải trân trọng và gìn giữ nên... chúng ta cứ là bạn như vậy mãi nhé!
Cương vỗ nhẹ vai tôi rồi xách cặp đi thẳng, để lại tôi với những suy nghĩ lẫn lộn.
- Mày... mày biết tao thích Nhung!? - Sau đó tôi hớt hải chạy đuổi theo cậu ta.
- Ờ, nhưng tao mới biết thôi, mày cứ tránh mặt tụi tao suốt, không vì thế thì còn lí do nào nữa? Hì hì, chiều nay làm trận với tao nhé.
Cương cười rất thoải mái, tự dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng tới vô cùng. Cậu ta không hề biết tôi có tình cảm với Nhung nên mới thổ lộ, rồi khi nhận ra tình cảm của thằng bạn thì Cương lập tức coi như không có chuyện gì nữa, cốt chỉ để giữ lấy tình bạn giữa cả ba chúng tôi. Nhưng làm như vậy quá đáng với Nhung lắm, cậu bạn của tôi ơi. Bất giác tôi vỗ mạnh vào lưng Cương, hét to:
- Đồ ngu, mày nghĩ đẹp trai như tao mà thích con bé già trước tuổi ấy á?! Tao chỉ thử xem hai đứa bạn thân của tao mà yêu nhau thì tao có bị ra rìa không thôi!
- Ơ... thế...?
- Mày liệu liệu mà đính chính lại con bé lớp bên ấy là ai cho cái Nhung nghe đi, nó suốt ngày than phiền với tao đau hết cả tai rồi đây!
Tôi không biết vì sao mình lại cư xử như vậy nữa, rõ ràng tôi biết không thể ngày một ngày hai là quên được nụ cười và những giọt nước mắt trong veo của cô bạn hàng xóm đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu. Nhưng tôi đạp xe về nhà với tâm trạng khá ổn, vừa huýt sáo theo giai điệu bài hát Friend Forever...
...Bởi vì với con trai thì tình bạn cũng quan trọng lắm.
Một cơn mưa bất chợt ngang qua, mang thứ tình cảm ngây ngô trong tôi đi về một nơi xa xăm nào đó mà chưa kịp cho Nhung biết sự tồn tại của nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook