Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh
-
Chương 40-3: 1 tuần sau, Biệt thự 105 đường Danh Vọng, London-Anh... "Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa lần thứ n vang lên kèm theo giọn
Tháng 9, trời trong xanh, cây lá cũng xanh xanh. Hôm nay rất thích hợp để picnic dã ngoại, ngoài ra còn có thể đi shopping mua sắm. E hèm, lạc đề rồi. Ngày đẹp trời như hôm nay chính là lễ cưới của cặp đôi 11 năm 6 tháng. *vỗ tay vỗ tay*
Thời tiết ở Mỹ và Anh hôm nay mưa như lũ, còn ở Việt Nam bây giờ thời tiết rất đẹp.
Sân vườn nhà Khang rộng lớn, đủ để đặt hàng trăm bàn tiệc. Khách mời hôm nay rất đông, cổng nhà sau bao nhiêu năm đóng kín nay đã mở rộng cửa chào đón mọi người.
Ở phòng chờ cô dâu, Ngọc đang hồi hộp đi qua đi lại quanh phòng. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng, kiểu dáng rất đáng yêu, điểm ở eo là những hạt kim cương xanh quý hiếm, xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn. Trên cổ, sợi dây chuyền bạch kim do chính tay cô vẽ ra mới được đem tới sau từng công đoạn thành hình. Gương mặt thanh tú xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc dài đen mượt được làm xoăn gợn sóng, tạo kiểu công phu.
- Cô chủ! Chúng tôi chóng mặt quá!_ Những người được mời tới để giúp cô trang điểm xoa xoa thái dương. - Cô ngồi xuống nghỉ đi!
- Tôi lo quá, không ngồi được._ Ngọc nói.
- Lễ cưới sắp tiến hành rồi, cô ngồi nghỉ đi! Chúng tôi ra ngoài một lát._ Thế là bọn họ kéo nhau ra ngoài, để Ngọc một mình ở đấy.
"Cốc cốc", Khang mở cửa bước vào trong. Thấy Ngọc đi đi lại lại cuống cuồng như thế liền đứng chắn trước mặt: - Em làm cái gì vậy hả?
- Em lo quá!_ Ngọc nhìn thẳng vào mắt Khang. Cậu hôm nay mặc bộ vest màu đen vừa người, chải chuốt điển trai. Khang nheo mắt nhìn cô, bất ngờ nghiêng người hôn vào má cô. - Hôm nay em rất đẹp.
- Anh cũng rất đẹp trai! Mắt mũi miệng, gì cũng đẹp._ Ngọc véo hai má Khang. - Rất dễ thương nữa!
- Hôm nay sẽ mệt đấy._ Khang cầm tay cô. Ngọc cười: - Em không sao. Chúng ta ra ngoài chưa?
- Ừ, ra thôi._ Khang ra hiệu, bảo Ngọc quàng tay cậu. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Buổi lễ long trọng diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt. Cô dâu chú rể xứng đôi, xinh đẹp tài giỏi như thế thật hiếm có. Ai cũng ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ này.
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng._ Vị chủ hôn tuyên bố một câu, những tràng pháo tay đã vang lên không ngớt.
- Xin chào!_ Từ xa, hai nam một nữ hét lớn. - Chúng tôi đến trễ!_ Họ chạy nhanh vào trong. Nhìn thấy Khang và Ngọc, một người nói: - Tôi biết hai người rồi cũng cưới! Hahaha. May mà lúc đấy không để chị dâu tôi phá hoại. Không thì tôi rất có lỗi.
- Hoàng Nam! Cậu ăn nói gì hả? Tôi giờ là chị dâu của cậu rồi đấy._ Cô gái ấy hét lên rồi nhìn sang Khang và Ngọc: - Chúc mừng hai người! Hai người đẹp đôi quá!
- Cảm ơn chị._ Ngọc cười. - Đây là chồng chị hả?
- Đúng đúng, anh ấy là Hoàng Hải. Chúng tôi kết hôn 6 tháng rồi. Mà cô nhận ra tôi không?
- Sao không? Chị là Vi chứ còn ai!_ Ngọc bĩu môi. - Ba người ngồi vào bàn đi!
- Cô dâu tung hoa đi!_ Mọi người ùa lên. Ngọc chợt nhớ tới, cô chạy ra một quãng, bắt đầu tung bó hoa cưới lên...
- Tôi bắt được rồi!_ Nam kêu lên. Cùng lúc ấy, tiếng hét của Lia kêu lên: - Á á á... chân tôi.
Nam giật nảy mình nhìn xuống cô gái đang kêu la. - Cô có sao không? Tôi xin lỗi...
"Xẹt xẹt" Ánh mắt họ giao nhau liền sinh ra tia sét (>_<)
- Chết luôn rồi!_ Lia nhìn chỗ khác. - Mau đưa tôi đến bệnh viện!
Cả bốn người: Khang, Ngọc, Vi và Hải đều cười khúc khích nhìn nhau. Thế là lại thêm một đôi nữa rồi!
Thời tiết ở Mỹ và Anh hôm nay mưa như lũ, còn ở Việt Nam bây giờ thời tiết rất đẹp.
Sân vườn nhà Khang rộng lớn, đủ để đặt hàng trăm bàn tiệc. Khách mời hôm nay rất đông, cổng nhà sau bao nhiêu năm đóng kín nay đã mở rộng cửa chào đón mọi người.
Ở phòng chờ cô dâu, Ngọc đang hồi hộp đi qua đi lại quanh phòng. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng, kiểu dáng rất đáng yêu, điểm ở eo là những hạt kim cương xanh quý hiếm, xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn. Trên cổ, sợi dây chuyền bạch kim do chính tay cô vẽ ra mới được đem tới sau từng công đoạn thành hình. Gương mặt thanh tú xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc dài đen mượt được làm xoăn gợn sóng, tạo kiểu công phu.
- Cô chủ! Chúng tôi chóng mặt quá!_ Những người được mời tới để giúp cô trang điểm xoa xoa thái dương. - Cô ngồi xuống nghỉ đi!
- Tôi lo quá, không ngồi được._ Ngọc nói.
- Lễ cưới sắp tiến hành rồi, cô ngồi nghỉ đi! Chúng tôi ra ngoài một lát._ Thế là bọn họ kéo nhau ra ngoài, để Ngọc một mình ở đấy.
"Cốc cốc", Khang mở cửa bước vào trong. Thấy Ngọc đi đi lại lại cuống cuồng như thế liền đứng chắn trước mặt: - Em làm cái gì vậy hả?
- Em lo quá!_ Ngọc nhìn thẳng vào mắt Khang. Cậu hôm nay mặc bộ vest màu đen vừa người, chải chuốt điển trai. Khang nheo mắt nhìn cô, bất ngờ nghiêng người hôn vào má cô. - Hôm nay em rất đẹp.
- Anh cũng rất đẹp trai! Mắt mũi miệng, gì cũng đẹp._ Ngọc véo hai má Khang. - Rất dễ thương nữa!
- Hôm nay sẽ mệt đấy._ Khang cầm tay cô. Ngọc cười: - Em không sao. Chúng ta ra ngoài chưa?
- Ừ, ra thôi._ Khang ra hiệu, bảo Ngọc quàng tay cậu. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Buổi lễ long trọng diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt. Cô dâu chú rể xứng đôi, xinh đẹp tài giỏi như thế thật hiếm có. Ai cũng ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ này.
- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng._ Vị chủ hôn tuyên bố một câu, những tràng pháo tay đã vang lên không ngớt.
- Xin chào!_ Từ xa, hai nam một nữ hét lớn. - Chúng tôi đến trễ!_ Họ chạy nhanh vào trong. Nhìn thấy Khang và Ngọc, một người nói: - Tôi biết hai người rồi cũng cưới! Hahaha. May mà lúc đấy không để chị dâu tôi phá hoại. Không thì tôi rất có lỗi.
- Hoàng Nam! Cậu ăn nói gì hả? Tôi giờ là chị dâu của cậu rồi đấy._ Cô gái ấy hét lên rồi nhìn sang Khang và Ngọc: - Chúc mừng hai người! Hai người đẹp đôi quá!
- Cảm ơn chị._ Ngọc cười. - Đây là chồng chị hả?
- Đúng đúng, anh ấy là Hoàng Hải. Chúng tôi kết hôn 6 tháng rồi. Mà cô nhận ra tôi không?
- Sao không? Chị là Vi chứ còn ai!_ Ngọc bĩu môi. - Ba người ngồi vào bàn đi!
- Cô dâu tung hoa đi!_ Mọi người ùa lên. Ngọc chợt nhớ tới, cô chạy ra một quãng, bắt đầu tung bó hoa cưới lên...
- Tôi bắt được rồi!_ Nam kêu lên. Cùng lúc ấy, tiếng hét của Lia kêu lên: - Á á á... chân tôi.
Nam giật nảy mình nhìn xuống cô gái đang kêu la. - Cô có sao không? Tôi xin lỗi...
"Xẹt xẹt" Ánh mắt họ giao nhau liền sinh ra tia sét (>_<)
- Chết luôn rồi!_ Lia nhìn chỗ khác. - Mau đưa tôi đến bệnh viện!
Cả bốn người: Khang, Ngọc, Vi và Hải đều cười khúc khích nhìn nhau. Thế là lại thêm một đôi nữa rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook