Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
-
Chương 11: Hôm nay tiểu nói dối bận bịu rót nước
Uông Mộc Nhan mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện chăm sóc.
Alpha bị thương kia đã chấp nhận đề nghị của cậu, an ổn dưỡng bệnh, những chuyện khác cũng không nhắc đến, điều này khiến cho Uông Mộc Nhan thở phào nhẹ nhõm.
Cậu giống như là tên tội phạm đang bị truy nã, khó khăn lắm mới thở được.
Uông Mộc Nhan cúi thấp đầu ngồi ở bên mép giường, trong lòng trống rỗng ngẩn người, sau đó nghe được thanh âm Lương Huân Thần vang lên.
“Cái đó…”
Cậu chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhẹp, khiến cho Lương Huân Thần nhớ tới con mèo mình đã từng nuôi.
Nó rất nghịch ngợm, càn quấy không nghe lời, khi làm sai thì sẽ lộ ra bộ mặt đáng thương vô tội, khiến cho người khác không thể làm gì, cũng không thể tức giận.
Uông Mộc Nhan vội vàng đứng lên, ân cần đến bên hắn.
“Sao vậy?”
Lương Huân Thần nghe thấy thanh âm kỳ quái, hắn giơ tay phải đã bị thương lên chỉ chỉ ly nước rỗng trên bàn.
“Phiền cậu rót giúp tôi ly nước, được không?”
“Được, được.”
Uông Mộc Nhan liền đáp ứng, nâng tay để nhận ly, cố gắng tránh bàn tay đang cầm ly của Lương Huân Thần, yên lặng đi rót nước.
Hiện tại Lương Huân Thần cư xử với cậu vô cùng khách sáo, mỗi câu nói không phải là “làm ơn” thì chính là “phiền”, còn bổ sung thêm vài ba câu ”cảm ơn”, Uông Mộc Nhan nghe rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào, cậu cũng chỉ có thể làm y tá, tận tụy với công việc chăm sóc bệnh nhân.
Cậu cũng không biết tình hình chung sống hòa bình ngắn ngủi này có thể duy trì được bao lâu, phải chịu đựng không tức giận như dung nham phun trào hay là lạnh nhạt như sông băng.
Uông Mộc Nhan một bên lấy bình nước ấm rót ra ly, một bên không nhịn được thở dài, hiện tại cũng chỉ có thở dài mới làm cho mình dễ chịu đôi chút.
———-
Lương Huân Thần cũng không xuống giường được, chỉ có thể nhìn Omega bận rộn trước mặt đi tới đi lui.
“Của anh.”
Hắn nhận lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm. Uông Mộc Nhan nhìn hắn uống, lại ân cần nói: “Có khẩu vị ăn chút trái cây chứ? Bác sĩ nói anh nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng, ở đây có bưởi ngon lắm, để em bóc cho anh ăn… Được không?”
Omega cúi người xuống, mong đợi nhìn hắn, Lương Huân Thần lại dâng lên cảm giác kỳ quái mà liên tưởng ——
Thật giống mèo.
Uông Mộc Nhan không nghe được câu trả lời, có chút thất vọng, hào quang trong mắt chốc tối sầm, cậu quả nhiên vẫn làm chưa tốt.
Cậu đúng là không làm nổi một Omega mềm mại như nước, không làm cho Lương Huân Thần 28 tuổi thích nổi.
——–
Ở nhà từ trước đến giờ ai cũng cưng chiều cậu, Uông Mộc Nhan làm tiểu thiếu gia nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa đối với ai nói lời ngon tiếng ngọt.
Uông Mộc Nhan vô luận là gia cảnh [1], tướng mạo, học thức đều rất tốt, bên người lúc nào cũng có kẻ nịnh nọt cậu, tận bây giờ còn chưa có ai ép cậu phải phục tùng.
Uông Mộc Nhan giống như mùi tin tức tố của mình, chi tử vừa nở hoa liền phát ra hương thơm mãnh liệt, đến giờ không biết cái gì gọi là thu liễm [2], gọi là tiết chế.
Cậu chính là quá mức ngông cuồng, cho nên Lương Huân Thần mới thủy chung ghét cậu.
Cổ họng Uông Mộc Nhan khô khốc, cậu muốn lộ ra nụ cười lấy lòng, nhưng phát hiện mình không có cách nào làm được.
”Bưởi ở đâu?”
Lương Huân Thần luôn thấy cậu là Uông tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, lúc nào cũng nheo mắt nhìn hắn, thế mà lúc này trong mắt lại bị lúng túng lấp đầy, ngực hắn tuôn mồ hôi ướt cả khăn lông, chợt ẩn ẩn đau.
Hắn không biết tại sao mình phải khó chịu, chỉ biết rằng hắn không muốn nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Uông Mộc Nhan.
“Muốn ăn sao?” Ánh mắt Uông Mộc Nhan lập tức sáng lên, giống như phản chiếu lại sao trời, “Em đi gọt, sẽ nhanh thôi.”
Lương Huân Thần đột nhiên cảm thấy không hiểu nỗi đối phương.
Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng vui vẻ, vì điều gì đây chứ.
Tim hắn càng đập càng nhanh, như là báo hiệu tình yêu bị hắn quên lãng đang ùa về.
Dẫu sao, đó cũng là hoa chi tử mà hắn đã yêu hết lòng.
——
[1] Gia cảnh: Hoàn cảnh gia đình
[2] Nguyên văn là “收敛” nôm na nghĩa là thu vào, giữ lại.
Alpha bị thương kia đã chấp nhận đề nghị của cậu, an ổn dưỡng bệnh, những chuyện khác cũng không nhắc đến, điều này khiến cho Uông Mộc Nhan thở phào nhẹ nhõm.
Cậu giống như là tên tội phạm đang bị truy nã, khó khăn lắm mới thở được.
Uông Mộc Nhan cúi thấp đầu ngồi ở bên mép giường, trong lòng trống rỗng ngẩn người, sau đó nghe được thanh âm Lương Huân Thần vang lên.
“Cái đó…”
Cậu chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhẹp, khiến cho Lương Huân Thần nhớ tới con mèo mình đã từng nuôi.
Nó rất nghịch ngợm, càn quấy không nghe lời, khi làm sai thì sẽ lộ ra bộ mặt đáng thương vô tội, khiến cho người khác không thể làm gì, cũng không thể tức giận.
Uông Mộc Nhan vội vàng đứng lên, ân cần đến bên hắn.
“Sao vậy?”
Lương Huân Thần nghe thấy thanh âm kỳ quái, hắn giơ tay phải đã bị thương lên chỉ chỉ ly nước rỗng trên bàn.
“Phiền cậu rót giúp tôi ly nước, được không?”
“Được, được.”
Uông Mộc Nhan liền đáp ứng, nâng tay để nhận ly, cố gắng tránh bàn tay đang cầm ly của Lương Huân Thần, yên lặng đi rót nước.
Hiện tại Lương Huân Thần cư xử với cậu vô cùng khách sáo, mỗi câu nói không phải là “làm ơn” thì chính là “phiền”, còn bổ sung thêm vài ba câu ”cảm ơn”, Uông Mộc Nhan nghe rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào, cậu cũng chỉ có thể làm y tá, tận tụy với công việc chăm sóc bệnh nhân.
Cậu cũng không biết tình hình chung sống hòa bình ngắn ngủi này có thể duy trì được bao lâu, phải chịu đựng không tức giận như dung nham phun trào hay là lạnh nhạt như sông băng.
Uông Mộc Nhan một bên lấy bình nước ấm rót ra ly, một bên không nhịn được thở dài, hiện tại cũng chỉ có thở dài mới làm cho mình dễ chịu đôi chút.
———-
Lương Huân Thần cũng không xuống giường được, chỉ có thể nhìn Omega bận rộn trước mặt đi tới đi lui.
“Của anh.”
Hắn nhận lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm. Uông Mộc Nhan nhìn hắn uống, lại ân cần nói: “Có khẩu vị ăn chút trái cây chứ? Bác sĩ nói anh nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng, ở đây có bưởi ngon lắm, để em bóc cho anh ăn… Được không?”
Omega cúi người xuống, mong đợi nhìn hắn, Lương Huân Thần lại dâng lên cảm giác kỳ quái mà liên tưởng ——
Thật giống mèo.
Uông Mộc Nhan không nghe được câu trả lời, có chút thất vọng, hào quang trong mắt chốc tối sầm, cậu quả nhiên vẫn làm chưa tốt.
Cậu đúng là không làm nổi một Omega mềm mại như nước, không làm cho Lương Huân Thần 28 tuổi thích nổi.
——–
Ở nhà từ trước đến giờ ai cũng cưng chiều cậu, Uông Mộc Nhan làm tiểu thiếu gia nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa đối với ai nói lời ngon tiếng ngọt.
Uông Mộc Nhan vô luận là gia cảnh [1], tướng mạo, học thức đều rất tốt, bên người lúc nào cũng có kẻ nịnh nọt cậu, tận bây giờ còn chưa có ai ép cậu phải phục tùng.
Uông Mộc Nhan giống như mùi tin tức tố của mình, chi tử vừa nở hoa liền phát ra hương thơm mãnh liệt, đến giờ không biết cái gì gọi là thu liễm [2], gọi là tiết chế.
Cậu chính là quá mức ngông cuồng, cho nên Lương Huân Thần mới thủy chung ghét cậu.
Cổ họng Uông Mộc Nhan khô khốc, cậu muốn lộ ra nụ cười lấy lòng, nhưng phát hiện mình không có cách nào làm được.
”Bưởi ở đâu?”
Lương Huân Thần luôn thấy cậu là Uông tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, lúc nào cũng nheo mắt nhìn hắn, thế mà lúc này trong mắt lại bị lúng túng lấp đầy, ngực hắn tuôn mồ hôi ướt cả khăn lông, chợt ẩn ẩn đau.
Hắn không biết tại sao mình phải khó chịu, chỉ biết rằng hắn không muốn nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Uông Mộc Nhan.
“Muốn ăn sao?” Ánh mắt Uông Mộc Nhan lập tức sáng lên, giống như phản chiếu lại sao trời, “Em đi gọt, sẽ nhanh thôi.”
Lương Huân Thần đột nhiên cảm thấy không hiểu nỗi đối phương.
Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng vui vẻ, vì điều gì đây chứ.
Tim hắn càng đập càng nhanh, như là báo hiệu tình yêu bị hắn quên lãng đang ùa về.
Dẫu sao, đó cũng là hoa chi tử mà hắn đã yêu hết lòng.
——
[1] Gia cảnh: Hoàn cảnh gia đình
[2] Nguyên văn là “收敛” nôm na nghĩa là thu vào, giữ lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook