[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách
-
Chương 16: Nhầm lẫn
Sau một tháng vết thương cũng được tháo chỉ, kết vẩy rồi lành hẳn, Hứa Trác nhờ gia đình tìm đủ mọi cách xóa vết sẹo này đi, nhưng không thể, cứ lúc tắm Hứa Trác lại ngắm vết sẹo của mình, trắng trắng, hơi mờ lại, lớp da chỗ sẹo có chút teo tóp, hơn nữa lại dài từ gần đầu gối đến gần cổ chân, không xóa được thì cứ như thế đi, xem như một loại dấu ấn vĩ đại trong đời Hứa Trác.
Giờ thể dục, Hứa Trác vì nóng mà xoắn quần lên, Trí Tiết Lâm một bên đập bóng một bên nhìn.
"Không xóa được à?"
Hứa Trác mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt nhèm, khuôn mặt có hơi tỏa sáng dưới ánh nắng, chạy tới cướp bóng của Trí Tiết Lâm đập bóng ở mức độ cao, thân hình thẳng tắp bật lên, hoàn hảo, bóng vào lưới, Trí Tiết Lâm đứng ngơ ra một chút, rồi dơ ngón tay cái ra.
Hứa Trác chạy tới choàng vai cậu ta: "Không xóa được!"
Quý Thừa ngồi giữa ghế sân, đang uống nước, hắn ngửa cổ, đưa nước vào miệng, yết hầu nhô động lên xuống, mồ hôi chảy dài từ cằm xuống cổ, rồi xuống ngực trong áo, Hứa Trác nhìn thôi đã thấy hoa mắt, đi tới giật bình nước, ngồi xuống, làm một hơi tu hết trong khi Quý Thừa vẫn đang giữ tư thế cầm uống nước.
"Hứa Trác uống xong, quệt mỏ nhìn Quý Thừa: "Cậu ngồi xem không mà chảy mồ hôi dữ thế, nhường cho tôi đi!"
Quý Thừa lấy áo đồng phục lau cổ: "Cậu uống cũng đã uống rồi, không thấy lời nói của mình dư thừa à?"
Quý Thừa liếc qua chân Hứa Trác, muốn nói gì đó lại không có gì để nói.
Trí Tiết Lâm đã nói: "Chân mày lắm lông mà còn sẹo dài như thế, ai thích mày nữa!"
Hứa Trác chẳng để tâm lời nói của Trí Tiết Lâm: "Không ai thích thì mày thích tao!"
Trí Tiết Lâm thấy tia ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đẩy Hứa Trác qua một bên ai ngờ cú đẩy này, làm thân hình Hứa Trác tung cùi chỏ vào bụng Quý Thừa, Hứa Trác rén thấy Quý Thừa sắc mặt nhăn nhó xấu xí, Hứa Trác lườm nguýt Trí Tiết Lâm.
"Mày chơi cái trò trẻ con gì vậy? Làm đau người ta rồi kìa!"
Không hiểu sao, lại như có sức chọc tới dây thần kinh của Trí Tiết Lâm, đến khi Hứa Trác bỏ đi, cậu ta vẫn vịn tường cười đến kiệt quệ.
Tan học, Hứa Trác tạm biệt nhóm Trí Tiết Lâm, thấy Quý Thừa muốn đi ăn bánh canh liền rẻ theo hướng khác vào chợ mua một đống đồ, trở về "nhà".
Mới mấy ngày không tới thăm Hứa Dật mà như cách ba thu, nhớ quá chừng, Hứa Trác chưa cất dép thì đã nghe thấy mùi thơm trên chảo xì xèo, đầu Hứa Trác hơi toang, chẳng lẽ Quý Thừa có siêu năng lực, ăn bánh canh xong, chỉ bằng một ánh mắt hô biến về nhà cậu, Hứa Dật đã chạy ra, Hứa Trác liếc quanh không thấy dép của Quý Thừa mới ổn định được tinh thần, nếu không lại hù chết cậu lần nữa.
Hứa Dật ôm cậu một cái chỉ vào trong: "Hôm nay dượng nấu món trứng chiên cà chua, ghẹ xào me với canh chua cá đuối, anh không cần phải nấu nữa!"
Hứa Trác sắc mặt hơi ngơ ngác, nghi ngờ lỗ tai mình, chân thả dép bước vào trong, để túi đồ xuống bàn, Hứa Trác nghe mùi thơm càng rõ hơn, trong khuôn bếp chật chội, trên trần vì không có máy hút khói, nên bị đen thui, ở giữa có thân hình đồ sộ, dù Hứa Trác có cận thị cậu vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông này, tóc lấm tấm chỗ trắng, thân thể đơn bạc mặc cái áo thun chảy sệ cũ đã bạc màu, quần đùi ngắn mà cậu mua cho ông ta, đôi tay không nghỉ ngơi, vật lộn với đống đồ nghề, Hứa Trác có chút giật mình, người mà cậu phải bưng bê, hối thúc ra ăn cơm là ông ta, người mà ba ngày tết không về ngày nào cũng là ông ta?
Một giây phút nào đó, Hứa Trác hơi hoa mắt, hệt như trở về mấy năm trước, mẹ cậu vẫn chưa chết, ông ta làm cơm cho cậu và Hứa Dật, mỗi buổi sáng đi làm đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho cậu, mẹ cậu ra đi, ông ta cũng thay đổi.
Hứa Trác đã từng hỏi, vì sao một người quen thuộc, lại có một thay đổi lớn như vậy? Phải chăng vì hoàn cảnh? Nhưng Hứa Trác lại không cảm thấy hận vì mấy ai có thể nuôi con người khác như vậy, cậu và Hứa Dật chẳng có máu mủ gì với ông ta hết.
Trạch Tư Nghĩa cũng nghe được tiếng Hứa Dật náo loạn, không quay mặt lại chỉ nói: "Quý Thừa hả?"
Hứa Trác lúc này mới giật mình giọng nói trở nên lắp bắp: "Con...là Triển Dịch!"
Bây giờ Trạch Tư Nghĩa mới quay đầu lại, giữa khuôn mặt có hơi đen đúa già nua lông mày chao lại, Hứa Trác nhìn liền xúc động, ông ta đã già thật rồi, đã bị thời gian bào mòn.
Ông ta "à" lên một tiếng: "Mày dẫn Hứa Dật rửa tay rồi ăn cơm luôn!"
Hứa Trác ma xui quỷ khiến thế nào dẫn Hứa Dật đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn rửa tay.
Ông ta dọn lên bàn, sắp xếp chỗ ngồi cho Hứa Trác, Hứa Trác run rẩy đặt mông xuống, trong không khí ngập tràn cổ quái, ông ta nhíu mày nhìn Hứa Trác: "Ăn đi nhìn tao làm gì?"
Hứa Trác cầm đũa gắp con ghẹ vào chén, ăn thử, ngoài cảm giác chua từ me cho quá nhiều và mức độ một trời một vực so với cua thì hoàn toàn được, cảm giác ăn cơm ông ta nấu cũng rất lâu rồi, mùi vị vẫn dở tệ như vậy, Hứa Trác yên lặng ăn, không dám nói một cậu nào.
"Cảm ơn mày mấy tháng trước ngày nào cũng tới nấu cơm cho Hứa Dật!"
"..."
"Bạn Hứa Trác toàn thằng tốt nhỉ, hết Quý Thừa rồi đến mày!"
"..."
Ông ta ăn miếng lớn, chén sạch công sức đó, Hứa Trác chỉ mới ăn miếng ghẹ thôi đã thấy no vì chua, ông ta tự động dọn chén, đứng trong bếp rửa.
Hứa Trác liền hỏi nhỏ Hứa Dật: "Mấy hôm nay ai nấu cơm cho em ăn?"
Hứa Dật nhìn tivi trả lời: "Dượng nấu cho em ăn!"
"Em ăn ngon không?"
Hứa Dật hồn nhiên đến mức đáng thương trả lời: "Dượng nấu cái gì em cũng ăn!"
Hứa Trác im lặng không nói gì nữa, mắt thấy ông ta lại gần bàn thờ nhỏ, dụi tay ướt vào áo thun, bật diêm lên đốt một nhánh hương, từ từ cắm vào, Hứa Trác nhìn đến mắt hỏng luôn, cứ như vậy thì sao cậu sống thọ được.
Ông ta vào phòng bỏ lại một câu: "Mày với Hứa Dật chơi đi, tao đi ngủ!"
"Dạ!"
Hứa Trác chơi với Hứa Dật đến một giờ chiêu rồi xách cặp về nhà, vừa đi vừa ngẩn ngơ, đột nhiên lại nhớ tới Quý Thừa, để xem hôm nay...
Ngày 15/3...
Chẳng phải sinh nhật của Quý Thừa sao? Mẹ nó! Như vậy mà cậu cũng quên, sao lại đến nhanh như vậy? Hứa Trác lâu nay lo nghĩ nhiều chuyện, phút chốc chuyện trọng đại của anh em lại không nhớ.
Hứa Trác co chân chạy tạt qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, không kịp rồi, chỉ có thể mua vài thứ thôi, Hứa Trác mở cửa đi vào, bên trong có máy lạnh mát rượu.
Mà Hứa Trác chính là đàn ông duy nhất ở đây, bên trong có mấy bọn con gái mặc đồng phục, hi hi ha ha, cười cười nói nói, Hứa Trác mất tự nhiên dạo quanh một vòng, mấy thứ trong này có những thứ làm bằng thủ công rất đẹp mắt, hèn gì mấy nàng nữ sinh lại chết mê như vậy.
Hứa Trác nhìn một hồi liền hoa mắt chóng mặt, chẳng có gì để tặng hết, cậu cầm một cái tách hình con heo làm bằng sứ lên nhìn một chút, tặng cái này cho Quý Thừa, Hứa Trác có chui xuống lỗ cống cũng rửa không hết nhục, chẳng lẽ lại tặng băng đĩa đồi trụy? Quý Thừa chắc không thích.
Hứa Trác đi tới nhìn bọn nữ sinh xúm chùm lại với nhau, nhìn thử, thì ra một hàng nhẫn, hình như là bằng inox không gỉ, Hứa Trác chen vào một chút, đem lên xem, cái nhẫn cậu chọn là nhẫn cặp, to khoảng 1,5cm dành cho đàn ông, bên trên còn khắc chữ "love", Hứa Trác nông nỗi đeo vào ngón trỏ thử, dơ ra trước mặt, chỉ thấy thật ngầu, tay Triển Dịch trắng, đeo rất hợp, ngón tay lại dài leo khoeo, nhưng khi liên tưởng tới tặng cho Quý Thừa thì thật sự quá sai trái, Hứa Trác đành tháo ra bỏ xuống.
Nhìn xung quanh một chút, hoàn hảo, Hứa Trác thấy một dây đeo tay màu xám trắng, không biết làm bằng cái gì, có một khối hình chữ nhật khắc chữ "love you", Hứa Trác đem lên xem, lại là dây đeo tay đôi, không có cái nào là một à, nhưng cái này rất đẹp còn có nam châm hình tròn nhỏ, hít hai dây lại với nhau, Hứa Trác hỏi chị chủ quán, dây đeo này không có bán lẻ, Hứa Trác ngắm nghía hồi lâu, quyết định mua luôn cả hai, tặng cho Quý Thừa một dây, dây còn lại, cậu sẽ không cho hắn biết sự tồn tại của nó.
Nói chủ quán gói lại cẩn thận, đành ủy khuất Quý Thừa nhận quà chợ vậy, cái dây này không có đắt, bây giờ Hứa Trác mới nhớ ra ngày sinh nhật của hắn, có muốn làm cái gì cũng không kịp nữa.
Hứa Trác tạt qua tiệm bánh mua cái bánh kem, Quý Thừa mười tám tuổi rồi nhỉ, mua mấy cây pháo nữa là xong.
Hứa Trác về nhà ăn cơm tối xong, nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ, điện thoại cho Trí Tiết Lâm, thằng chó Trí Tiết Lâm làm cái gì mà không bắt máy, Hứa Trác đành điện cho Lý Lâm, hoàn hảo nó bắt máy.
『 Tao đi chơi với em gái rồi, mày có chuyện gì không? 』
Hứa Trác cúp ngang điện thoại, mẹ nó giờ khắc quan trọng thì chẳng có ai, cậu đành phải điện cho Quý Thừa.
『 Alo? 』
『 Cậu đi với tôi một chuyến! 』
『 Không đi! 』
"Tút...tút..."
Hứa Trác cầm điện thoại, đơ hết cả người, nếu không phải hôm nay sinh nhật hắn, cậu đã phi tới thộn cho hắn một đấm như lai thần chưởng.
Hứa Trác đem bánh kem bọc bao vải kín mít tròng vào tay cầm, đạp xe đến nhà Quý Thừa, điện thoại cho hắn lần nữa, vẫn câu nói đấy nhưng Hứa Trác đã giành nói trước.
『 Tôi đang ở trước nhà cậu, nếu không ra tôi ngắt hết hoa nhà cậu 』
Lời đe dọa mang tính tội phạm giết người, Quý Thừa không thể không ra, hắn mặc áo thun, quần thể thao mở cổng, nét mặt mơ hồ nhìn hàm răng Hứa Trác, rồi nhìn cái bọc vải lớn trên tay cầm.
"Cậu đi bán trứng vịt lộn à, bán cho tôi hai quả"
"..."
Hứa Trác bỏ qua lời nói châm biếm của hắn, vội hối thúc: "Lên xe, lên xe mau!"
Quý Thừa nữa bước cũng không nhúc nhích: "Đi đâu?"
"Lên rồi biết, về nơi có sóng biển!"
Quý Thừa ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi lên xe đạp của Hứa Trác, đích thực là về nơi có sóng biển, nhà Quý Thừa gần biển, đi khoảng năm phút là tới, Hứa Trác để xe lại không yên tâm, cùng Quý Thừa dắt xuống biển luôn.
Không gian không có tòa nhà chọc trời ngăn cản, sóng biển đánh dữ dội, cuộn trào mạnh mẽ, lấp lánh dãy nhà xa tít, gió biển phập phồng, cuốn bay tóc Hứa Trác rối loạn, Hứa Trác đem điện thoại ra rọi cho sáng, đang lúc Quý Thừa phân tâm, hộp đựng trứng vịt lộn mở ra, giọng nói của Hứa Trác hòa vào gió biển cuốn xa tít chân trời.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Ánh mắt Quý Thừa có tiêu cự nhìn vào Hứa Trác ngỡ ngàng, hắn điêu đứng thân thể bị gió cuốn như vậy, tai chỉ nghe tiếng rào rào, còn tiếng Hứa Trác đã bay mất trong không gian không còn một chút tâm hơi, hắn nhìn bánh kem đơn giản vẫn chưa thắp nến, không giấu nổi kinh ngạc trong đáy mắt, bởi vì kinh ngạc nên không nói nổi thành lời cũng chẳng làm ra hành động nào khác.
Hàng lông mi dài trở thành bóng hằn xuống gương mặt Hứa Trác, cậu nâng mắt lên, tròng mắt sáng ngời tựa ánh nến, giây phút vụt qua nhanh đó, Quý Thừa đột nhiên ngẩn ngơ có thể do ảo giác trong người hắn quá lớn, mà hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt thuộc về Hứa Trác, Quý Thừa ngờ nghệch nói.
"Cậu...!"
Hứa Trác nói: "Ngạc nhiên lắm chứ gì? Để tôi thắp nến cho!"
Nến được thắp, con số mười tám hiện hữu trong tròng mắt Quý Thừa, Hứa Trác hồi lâu vẫn chưa thấy hắn cử động: "Cậu sao vậy? Nói gì đi chứ?"
Sóng đánh vào tai Quý Thừa làm hắn tỉnh táo, tròng mắt như có dao găm, thân thể vừa run rẩy, vừa nổi giông bão, hắn run rẩy từng đợt nhưng tức giận nhiều hơn, hắn điên tiết đến nổi sắc mặt đỏ ngầu, chỉ có đèn điện thoại với ánh sáng nhạt nhòa của trăng, Hứa Trác căn bản chẳng thể nhìn rõ sắc mặt của hắn.
Đến khi bánh kem trên tay Hứa Trác bỗng dưng bị một lực lớn hất mạnh xuống, dính vào đất cát, ánh nến cũng tắt ngúm, Hứa Trác mới nhận ra khuôn mặt Quý Thừa căn bản đang đỏ ngầu, Hứa Trác liền cuống cuồng lên, cậu đã làm gì sai sao? Chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi mà?
"Cậu là cái thá gì? Triển Dịch cậu là cái thá gì mà tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi mượn cậu tổ chức sinh nhật cho tôi sao?"
Quý Thừa gào lên giữa cơn gió lạnh, giọng hắn rất lớn như nài nỉ van xin còn có đau khổ cùng bi thương, đâm thủng màng nhĩ Hứa Trác, tai Hứa Trác cũng ù đi, sóng biển cũng tắt, Quý Thừa lấy tay chỉ vào Hứa Trác.
"Triển Dịch tôi xin cậu đừng như vậy với tôi nữa, tôi xin cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa, đừng làm ra hành động nào nữa, cậu con mẹ nó đừng lấp ló trước mặt tôi nữa!"
Dây đeo tay vẫn còn trong túi áo Hứa Trác, bóng Quý Thừa đã chạy khuất, Hứa Trác ngẩn người, chân như bị tê cứng, bộ não chạy thế nào cũng không chạy tới tần số não của Quý Thừa.
Cậu không hiểu? Một chút cũng không hiểu?
______________
Giờ thể dục, Hứa Trác vì nóng mà xoắn quần lên, Trí Tiết Lâm một bên đập bóng một bên nhìn.
"Không xóa được à?"
Hứa Trác mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt nhèm, khuôn mặt có hơi tỏa sáng dưới ánh nắng, chạy tới cướp bóng của Trí Tiết Lâm đập bóng ở mức độ cao, thân hình thẳng tắp bật lên, hoàn hảo, bóng vào lưới, Trí Tiết Lâm đứng ngơ ra một chút, rồi dơ ngón tay cái ra.
Hứa Trác chạy tới choàng vai cậu ta: "Không xóa được!"
Quý Thừa ngồi giữa ghế sân, đang uống nước, hắn ngửa cổ, đưa nước vào miệng, yết hầu nhô động lên xuống, mồ hôi chảy dài từ cằm xuống cổ, rồi xuống ngực trong áo, Hứa Trác nhìn thôi đã thấy hoa mắt, đi tới giật bình nước, ngồi xuống, làm một hơi tu hết trong khi Quý Thừa vẫn đang giữ tư thế cầm uống nước.
"Hứa Trác uống xong, quệt mỏ nhìn Quý Thừa: "Cậu ngồi xem không mà chảy mồ hôi dữ thế, nhường cho tôi đi!"
Quý Thừa lấy áo đồng phục lau cổ: "Cậu uống cũng đã uống rồi, không thấy lời nói của mình dư thừa à?"
Quý Thừa liếc qua chân Hứa Trác, muốn nói gì đó lại không có gì để nói.
Trí Tiết Lâm đã nói: "Chân mày lắm lông mà còn sẹo dài như thế, ai thích mày nữa!"
Hứa Trác chẳng để tâm lời nói của Trí Tiết Lâm: "Không ai thích thì mày thích tao!"
Trí Tiết Lâm thấy tia ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đẩy Hứa Trác qua một bên ai ngờ cú đẩy này, làm thân hình Hứa Trác tung cùi chỏ vào bụng Quý Thừa, Hứa Trác rén thấy Quý Thừa sắc mặt nhăn nhó xấu xí, Hứa Trác lườm nguýt Trí Tiết Lâm.
"Mày chơi cái trò trẻ con gì vậy? Làm đau người ta rồi kìa!"
Không hiểu sao, lại như có sức chọc tới dây thần kinh của Trí Tiết Lâm, đến khi Hứa Trác bỏ đi, cậu ta vẫn vịn tường cười đến kiệt quệ.
Tan học, Hứa Trác tạm biệt nhóm Trí Tiết Lâm, thấy Quý Thừa muốn đi ăn bánh canh liền rẻ theo hướng khác vào chợ mua một đống đồ, trở về "nhà".
Mới mấy ngày không tới thăm Hứa Dật mà như cách ba thu, nhớ quá chừng, Hứa Trác chưa cất dép thì đã nghe thấy mùi thơm trên chảo xì xèo, đầu Hứa Trác hơi toang, chẳng lẽ Quý Thừa có siêu năng lực, ăn bánh canh xong, chỉ bằng một ánh mắt hô biến về nhà cậu, Hứa Dật đã chạy ra, Hứa Trác liếc quanh không thấy dép của Quý Thừa mới ổn định được tinh thần, nếu không lại hù chết cậu lần nữa.
Hứa Dật ôm cậu một cái chỉ vào trong: "Hôm nay dượng nấu món trứng chiên cà chua, ghẹ xào me với canh chua cá đuối, anh không cần phải nấu nữa!"
Hứa Trác sắc mặt hơi ngơ ngác, nghi ngờ lỗ tai mình, chân thả dép bước vào trong, để túi đồ xuống bàn, Hứa Trác nghe mùi thơm càng rõ hơn, trong khuôn bếp chật chội, trên trần vì không có máy hút khói, nên bị đen thui, ở giữa có thân hình đồ sộ, dù Hứa Trác có cận thị cậu vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông này, tóc lấm tấm chỗ trắng, thân thể đơn bạc mặc cái áo thun chảy sệ cũ đã bạc màu, quần đùi ngắn mà cậu mua cho ông ta, đôi tay không nghỉ ngơi, vật lộn với đống đồ nghề, Hứa Trác có chút giật mình, người mà cậu phải bưng bê, hối thúc ra ăn cơm là ông ta, người mà ba ngày tết không về ngày nào cũng là ông ta?
Một giây phút nào đó, Hứa Trác hơi hoa mắt, hệt như trở về mấy năm trước, mẹ cậu vẫn chưa chết, ông ta làm cơm cho cậu và Hứa Dật, mỗi buổi sáng đi làm đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho cậu, mẹ cậu ra đi, ông ta cũng thay đổi.
Hứa Trác đã từng hỏi, vì sao một người quen thuộc, lại có một thay đổi lớn như vậy? Phải chăng vì hoàn cảnh? Nhưng Hứa Trác lại không cảm thấy hận vì mấy ai có thể nuôi con người khác như vậy, cậu và Hứa Dật chẳng có máu mủ gì với ông ta hết.
Trạch Tư Nghĩa cũng nghe được tiếng Hứa Dật náo loạn, không quay mặt lại chỉ nói: "Quý Thừa hả?"
Hứa Trác lúc này mới giật mình giọng nói trở nên lắp bắp: "Con...là Triển Dịch!"
Bây giờ Trạch Tư Nghĩa mới quay đầu lại, giữa khuôn mặt có hơi đen đúa già nua lông mày chao lại, Hứa Trác nhìn liền xúc động, ông ta đã già thật rồi, đã bị thời gian bào mòn.
Ông ta "à" lên một tiếng: "Mày dẫn Hứa Dật rửa tay rồi ăn cơm luôn!"
Hứa Trác ma xui quỷ khiến thế nào dẫn Hứa Dật đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn rửa tay.
Ông ta dọn lên bàn, sắp xếp chỗ ngồi cho Hứa Trác, Hứa Trác run rẩy đặt mông xuống, trong không khí ngập tràn cổ quái, ông ta nhíu mày nhìn Hứa Trác: "Ăn đi nhìn tao làm gì?"
Hứa Trác cầm đũa gắp con ghẹ vào chén, ăn thử, ngoài cảm giác chua từ me cho quá nhiều và mức độ một trời một vực so với cua thì hoàn toàn được, cảm giác ăn cơm ông ta nấu cũng rất lâu rồi, mùi vị vẫn dở tệ như vậy, Hứa Trác yên lặng ăn, không dám nói một cậu nào.
"Cảm ơn mày mấy tháng trước ngày nào cũng tới nấu cơm cho Hứa Dật!"
"..."
"Bạn Hứa Trác toàn thằng tốt nhỉ, hết Quý Thừa rồi đến mày!"
"..."
Ông ta ăn miếng lớn, chén sạch công sức đó, Hứa Trác chỉ mới ăn miếng ghẹ thôi đã thấy no vì chua, ông ta tự động dọn chén, đứng trong bếp rửa.
Hứa Trác liền hỏi nhỏ Hứa Dật: "Mấy hôm nay ai nấu cơm cho em ăn?"
Hứa Dật nhìn tivi trả lời: "Dượng nấu cho em ăn!"
"Em ăn ngon không?"
Hứa Dật hồn nhiên đến mức đáng thương trả lời: "Dượng nấu cái gì em cũng ăn!"
Hứa Trác im lặng không nói gì nữa, mắt thấy ông ta lại gần bàn thờ nhỏ, dụi tay ướt vào áo thun, bật diêm lên đốt một nhánh hương, từ từ cắm vào, Hứa Trác nhìn đến mắt hỏng luôn, cứ như vậy thì sao cậu sống thọ được.
Ông ta vào phòng bỏ lại một câu: "Mày với Hứa Dật chơi đi, tao đi ngủ!"
"Dạ!"
Hứa Trác chơi với Hứa Dật đến một giờ chiêu rồi xách cặp về nhà, vừa đi vừa ngẩn ngơ, đột nhiên lại nhớ tới Quý Thừa, để xem hôm nay...
Ngày 15/3...
Chẳng phải sinh nhật của Quý Thừa sao? Mẹ nó! Như vậy mà cậu cũng quên, sao lại đến nhanh như vậy? Hứa Trác lâu nay lo nghĩ nhiều chuyện, phút chốc chuyện trọng đại của anh em lại không nhớ.
Hứa Trác co chân chạy tạt qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, không kịp rồi, chỉ có thể mua vài thứ thôi, Hứa Trác mở cửa đi vào, bên trong có máy lạnh mát rượu.
Mà Hứa Trác chính là đàn ông duy nhất ở đây, bên trong có mấy bọn con gái mặc đồng phục, hi hi ha ha, cười cười nói nói, Hứa Trác mất tự nhiên dạo quanh một vòng, mấy thứ trong này có những thứ làm bằng thủ công rất đẹp mắt, hèn gì mấy nàng nữ sinh lại chết mê như vậy.
Hứa Trác nhìn một hồi liền hoa mắt chóng mặt, chẳng có gì để tặng hết, cậu cầm một cái tách hình con heo làm bằng sứ lên nhìn một chút, tặng cái này cho Quý Thừa, Hứa Trác có chui xuống lỗ cống cũng rửa không hết nhục, chẳng lẽ lại tặng băng đĩa đồi trụy? Quý Thừa chắc không thích.
Hứa Trác đi tới nhìn bọn nữ sinh xúm chùm lại với nhau, nhìn thử, thì ra một hàng nhẫn, hình như là bằng inox không gỉ, Hứa Trác chen vào một chút, đem lên xem, cái nhẫn cậu chọn là nhẫn cặp, to khoảng 1,5cm dành cho đàn ông, bên trên còn khắc chữ "love", Hứa Trác nông nỗi đeo vào ngón trỏ thử, dơ ra trước mặt, chỉ thấy thật ngầu, tay Triển Dịch trắng, đeo rất hợp, ngón tay lại dài leo khoeo, nhưng khi liên tưởng tới tặng cho Quý Thừa thì thật sự quá sai trái, Hứa Trác đành tháo ra bỏ xuống.
Nhìn xung quanh một chút, hoàn hảo, Hứa Trác thấy một dây đeo tay màu xám trắng, không biết làm bằng cái gì, có một khối hình chữ nhật khắc chữ "love you", Hứa Trác đem lên xem, lại là dây đeo tay đôi, không có cái nào là một à, nhưng cái này rất đẹp còn có nam châm hình tròn nhỏ, hít hai dây lại với nhau, Hứa Trác hỏi chị chủ quán, dây đeo này không có bán lẻ, Hứa Trác ngắm nghía hồi lâu, quyết định mua luôn cả hai, tặng cho Quý Thừa một dây, dây còn lại, cậu sẽ không cho hắn biết sự tồn tại của nó.
Nói chủ quán gói lại cẩn thận, đành ủy khuất Quý Thừa nhận quà chợ vậy, cái dây này không có đắt, bây giờ Hứa Trác mới nhớ ra ngày sinh nhật của hắn, có muốn làm cái gì cũng không kịp nữa.
Hứa Trác tạt qua tiệm bánh mua cái bánh kem, Quý Thừa mười tám tuổi rồi nhỉ, mua mấy cây pháo nữa là xong.
Hứa Trác về nhà ăn cơm tối xong, nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ, điện thoại cho Trí Tiết Lâm, thằng chó Trí Tiết Lâm làm cái gì mà không bắt máy, Hứa Trác đành điện cho Lý Lâm, hoàn hảo nó bắt máy.
『 Tao đi chơi với em gái rồi, mày có chuyện gì không? 』
Hứa Trác cúp ngang điện thoại, mẹ nó giờ khắc quan trọng thì chẳng có ai, cậu đành phải điện cho Quý Thừa.
『 Alo? 』
『 Cậu đi với tôi một chuyến! 』
『 Không đi! 』
"Tút...tút..."
Hứa Trác cầm điện thoại, đơ hết cả người, nếu không phải hôm nay sinh nhật hắn, cậu đã phi tới thộn cho hắn một đấm như lai thần chưởng.
Hứa Trác đem bánh kem bọc bao vải kín mít tròng vào tay cầm, đạp xe đến nhà Quý Thừa, điện thoại cho hắn lần nữa, vẫn câu nói đấy nhưng Hứa Trác đã giành nói trước.
『 Tôi đang ở trước nhà cậu, nếu không ra tôi ngắt hết hoa nhà cậu 』
Lời đe dọa mang tính tội phạm giết người, Quý Thừa không thể không ra, hắn mặc áo thun, quần thể thao mở cổng, nét mặt mơ hồ nhìn hàm răng Hứa Trác, rồi nhìn cái bọc vải lớn trên tay cầm.
"Cậu đi bán trứng vịt lộn à, bán cho tôi hai quả"
"..."
Hứa Trác bỏ qua lời nói châm biếm của hắn, vội hối thúc: "Lên xe, lên xe mau!"
Quý Thừa nữa bước cũng không nhúc nhích: "Đi đâu?"
"Lên rồi biết, về nơi có sóng biển!"
Quý Thừa ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi lên xe đạp của Hứa Trác, đích thực là về nơi có sóng biển, nhà Quý Thừa gần biển, đi khoảng năm phút là tới, Hứa Trác để xe lại không yên tâm, cùng Quý Thừa dắt xuống biển luôn.
Không gian không có tòa nhà chọc trời ngăn cản, sóng biển đánh dữ dội, cuộn trào mạnh mẽ, lấp lánh dãy nhà xa tít, gió biển phập phồng, cuốn bay tóc Hứa Trác rối loạn, Hứa Trác đem điện thoại ra rọi cho sáng, đang lúc Quý Thừa phân tâm, hộp đựng trứng vịt lộn mở ra, giọng nói của Hứa Trác hòa vào gió biển cuốn xa tít chân trời.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Ánh mắt Quý Thừa có tiêu cự nhìn vào Hứa Trác ngỡ ngàng, hắn điêu đứng thân thể bị gió cuốn như vậy, tai chỉ nghe tiếng rào rào, còn tiếng Hứa Trác đã bay mất trong không gian không còn một chút tâm hơi, hắn nhìn bánh kem đơn giản vẫn chưa thắp nến, không giấu nổi kinh ngạc trong đáy mắt, bởi vì kinh ngạc nên không nói nổi thành lời cũng chẳng làm ra hành động nào khác.
Hàng lông mi dài trở thành bóng hằn xuống gương mặt Hứa Trác, cậu nâng mắt lên, tròng mắt sáng ngời tựa ánh nến, giây phút vụt qua nhanh đó, Quý Thừa đột nhiên ngẩn ngơ có thể do ảo giác trong người hắn quá lớn, mà hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt thuộc về Hứa Trác, Quý Thừa ngờ nghệch nói.
"Cậu...!"
Hứa Trác nói: "Ngạc nhiên lắm chứ gì? Để tôi thắp nến cho!"
Nến được thắp, con số mười tám hiện hữu trong tròng mắt Quý Thừa, Hứa Trác hồi lâu vẫn chưa thấy hắn cử động: "Cậu sao vậy? Nói gì đi chứ?"
Sóng đánh vào tai Quý Thừa làm hắn tỉnh táo, tròng mắt như có dao găm, thân thể vừa run rẩy, vừa nổi giông bão, hắn run rẩy từng đợt nhưng tức giận nhiều hơn, hắn điên tiết đến nổi sắc mặt đỏ ngầu, chỉ có đèn điện thoại với ánh sáng nhạt nhòa của trăng, Hứa Trác căn bản chẳng thể nhìn rõ sắc mặt của hắn.
Đến khi bánh kem trên tay Hứa Trác bỗng dưng bị một lực lớn hất mạnh xuống, dính vào đất cát, ánh nến cũng tắt ngúm, Hứa Trác mới nhận ra khuôn mặt Quý Thừa căn bản đang đỏ ngầu, Hứa Trác liền cuống cuồng lên, cậu đã làm gì sai sao? Chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi mà?
"Cậu là cái thá gì? Triển Dịch cậu là cái thá gì mà tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi mượn cậu tổ chức sinh nhật cho tôi sao?"
Quý Thừa gào lên giữa cơn gió lạnh, giọng hắn rất lớn như nài nỉ van xin còn có đau khổ cùng bi thương, đâm thủng màng nhĩ Hứa Trác, tai Hứa Trác cũng ù đi, sóng biển cũng tắt, Quý Thừa lấy tay chỉ vào Hứa Trác.
"Triển Dịch tôi xin cậu đừng như vậy với tôi nữa, tôi xin cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa, đừng làm ra hành động nào nữa, cậu con mẹ nó đừng lấp ló trước mặt tôi nữa!"
Dây đeo tay vẫn còn trong túi áo Hứa Trác, bóng Quý Thừa đã chạy khuất, Hứa Trác ngẩn người, chân như bị tê cứng, bộ não chạy thế nào cũng không chạy tới tần số não của Quý Thừa.
Cậu không hiểu? Một chút cũng không hiểu?
______________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook