Tình Thương Nhất Sinh
-
Chương 5: Đệ tứ chương
☆ Mộc Dịch Phỉ
Trời còn chưa sáng ca đã lên đường, nhìn đoàn người trùng điệp rời đi, bỗng nhiên trong lòng ta có một áp lực nặng nề. Hy vọng lần này ca sẽ bình an trở về.
Hôm nay mẫu thân dậy thật sớm, ta hỏi người có muốn dùng điểm tâm hay không, nương chỉ đáp: Phỉ nhi, thật lâu không nghe con đánh đàn, đến đây đàn một khúc cho ta nghe.
Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân trông già đi rất nhiều, tóc của người lúc càng bạc đi. Ta ôm thất huyền cầm đến, bắt đầu đánh đàn cho mẫu thân nghe, nương từ từ nhắm hai mắt, tiếng đàn du dương, vang vọng bên trong gian phòng, rõ là một khúc nhạc vui, không hiểu sao lại có chút thương cảm.
Ăn xong điểm tâm, biểu ca liền đến tìm ta, muốn ta dạy hắn vẽ, mẫu thân cười nói, ý của biểu ca không phải chỉ có thế, gương mặt của biểu ca thoáng chốc liền ửng đỏ.
Rất nhanh, tam thúc đến gọi biểu ca về nhà, vẻ mặt nghiêm túc, ta hỏi có phải trong trang xảy ra chuyện gì hay không, tam thúc chỉ nói một câu không có việc gì, liền mang biểu ca rời khỏi sơn trang.
Sự bất an trong lòng ta càng ngày càng mãnh liệt.
Ca ca nói, ba ngày sau trở về, ba ngày sau, thứ mà Mộc Dịch sơn trang nghênh đón lại là một trận tàn sát diệt vong.
Vô luận là nữ tử hay anh nhi, phàm là sống đều bị giết chết, mặt đất sơn trang toàn một màu đỏ của máu, hộ vệ trong trang nói, chí ít cũng muốn để ta và mẫu thân chạy thoát, không thể để Mộc Dịch gia đoạn tử tuyệt tôn. Bọn họ cố gắng bảo vệ ta và mẫu thân, định mở huyết lộ[1]. Những hộ vệ bên cạnh từng người ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại ta và mẫu thân. Chúng ta, rốt cuộc cũng không thể chạy thoát.
Khi màn tàn sát kết thúc, ta nhìn thấy hắn. Liếc mắt ta liền nhận ra, bởi vì trong thiên hạ không có người nam nhân thứ hai nào xinh đẹp đến như vậy.
Dưới đao quang huyết ảnh[2], hắn mỉm cười nhìn ta, thần sắc trong đôi mắt hắn khiến cả người ta lạnh buốt.
Ta ôm chặt lấy mẫu thân, miệng của người đã trắng bệch, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, nương nói, "Phỉ nhi, không cần sợ hãi, sinh tử do mệnh, đừng làm mất thân phận Mộc Dịch gia."
"Thân phận Mộc Dịch gia? Chỉ cái này à?" Linh Chu Kỳ Dương dùng tay ra hiệu, người phía sau hắn liền khiêng đến một bao bố rất lớn, bọn họ mở bao ra, ta cảm thấy một trận trời long đất lỡ, ngồi phịch xuống đất, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, là ca ca, là thi thể của ca ca, thê thảm đến ta không nỡ nhìn. Thậm chí sức lực để khóc ta cũng không có, mẫu thân nôn ra một ngụm máu, rồi ngất đi.
Linh Chu Kỳ Dương đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt ta, giống như một con sói tham lam hung ác nhìn chằm chằm vào con mồi. Ta nghe được lời hắn nói, "Tại sao ngươi không khóc?"
Ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng không nói nên lời. Hắn trầm mặc một hồi, liền cười, hắn nói, "Ta sẽ khiến ngươi khóc, bởi vì ta muốn thấy ngươi khóc."
Hắn kéo mẫu thân đi từ trong tay ta, ta quyết chết không buông, hắn quay người lại, kéo từng ngón tay ta ra, gần như muốn vỡ cả xương.
Hắn ném mẫu thân cho người phía sau, rồi lại tiến đến ôm lấy ta, ta nghe hắn nói bên tai, "Ngoan ngoãn nhìn, ngoan ngoãn khóc cho ta xem."
Hắn vậy mà lại, vậy mà lại gọi người dùng đao, chém vào cơ thể mẫu thân! Từng đao từng đao, giống như cắt vào tim ta, mẫu thân bị đau mà tỉnh, rồi lại rất nhanh mất đi ý thức, ta không biết mẫu thân còn sống hay chết, cả người mẫu thân không chỗ nào còn hoàn hảo, máu thịt lẫn lộn. Ta giống như phát điên, liều mạng muốn chạy đến bên mẫu thân, Linh Chu Kỳ Dương siết chặt hai tay, ta hoàn toàn không động đậy được. Ta thét lên, trong mắt ta chỉ còn lại hình dáng mẫu thân nằm trong vũng máu, đau đớn tê tâm liệt phế khiến thế giới của ta rơi vào bóng tối.
——
[1] Con đường máu, ý chỉ hy sinh tính mạng để người khác có thể chạy thoát
[2] Ánh đao, bóng máu
——
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook