Tinh Thần Đại Đế
-
Chương 1: Nhận Tổ Quy Tông
Phồn Tinh Đại Lục.
Thiên Phong Quốc, Húc Nhật Thành, Bạch phủ.
Một thiếu niên ước chừng 16 tuổi đứng ở bên trong đại sảnh.
Hắn ăn mặc quần áo cũ kỹ hoàn toàn không hợp với đại sảnh xa hoa.
"Người tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Thực lực gì?"
Ở giữa đại sảnh, Bạch Gia gia chủ Bạch Quân Chính hờ hững nhìn thiếu niên.
"Ta gọi là Lạc Thần, năm nay 15 tuổi, thực lực là... Tinh Đồ tam trọng." Thiếu niên thấp giọng nói, tiếng trào phúng cũng theo đó vang lên.
"Hahaha...ta không có nghe lầm đi, ngay cả người hầu quét nhà xí của Bạch Gia chúng ta cũng có thực lực cao hơn thế!"
"Đúng vậy, nếu tên phế vật này vào nhà chúng ta, gia tộc chúng ta sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ Húc Nhật Thành!"
"Hừ, con hoang đúng là con hoang, chỉ có thể là phế vật."
Lời nói cay độc tựa như lưỡi đau sắc bén không ngừng đâm vào trong lòng, thiếu niên nắm chặt hai tay, khuôn mặt thanh tú cũng vì phẫn nộ mà xanh mét.
Lạc Thần hít một hơi thật sâu rồi lại phun ra ngoài, chỉ một nhịp thở nét mặt phẫn nộ trên khuôn mặt hắn đã không thấy đâu, đổi lại là sự lạnh nhạt cùng thất vọng: "Mẫu thân, đây chính những gì người dặn dò lúc lâm chung, bảo ta tới đây những lại người nhà." Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Quân Chính, đây mới là người quyết định lưu hắn lại.
Trong mắt Bạch Quân Chính chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, một thiếu niên 15 tuổi lại có thể khống chế cảm xúc của mình đến cảnh giới này quả thật là khó tin. Đáng tiếc đây là một thế giới võ giả vi tôn, cho dù khống chế cảm xúc mạnh tới đâu nhưng không có thiên phú tu võ thì cũng vô dụng.
Hắn nhàn nhạt hỏi:
"Người muốn nhận tổ quy tông, có tín vật sao?"
"Có!"
Lạc Thần thận trọng từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội đưa qua.
Miếng ngọc này là kỷ niệm duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn. Ngọc bội lớn chừng 1 tất, màu trắng, có một mặt ghi chữ "Bạch" rất rõ ràng, mặt khác thì có một đóa hoa hải đường sinh động như thật.
Hải Đường là tên của mẫu thân Lạc Thần-Bạch Hải Đường.
Tiếp nhận ngọc bội, Bạch Chính Quân có hơi mất tập trung. Một lúc sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Thần đã có một chút biến hóa:
"Tinh Hồn của ngươi là cái gì?"
Hắn đã quyết định, nếu Tinh Hồn của Lạc Thần cũng không quá tệ, như vậy sẽ cho phép hắn nhận tổ quy tông, dù sao thì Lạc Thần cũng có máu mủ ruột thịt với hắn. Tuy rằng quan hệ này đã bị hắn chặt đứt từ rất nhiều năm về trước.
Ánh mắt Lạc Thần buồn bã:
"Ta... không có thức tỉnh Tinh Hồn."
Đây là điều khiến hắn đau lòng nhất!
Ở Phồn Tinh Đại Lục, Tinh Hồn là Thiên Phú mà mọi người sinh ra đã có, cho dù là ăn mày ven đường cũng có thể thức tỉnh Tinh Hồn.
Năm nay Lạc Thần 15 tuổi, nhưng hắn đã dùng hết các loại biện pháp vẫn không thể thức tỉnh Tinh Hồn. Vì vậy hắn thừa nhận gần 15 năm chế nhạo cùng châm chọc, cho nên hắn đã rèn luyện ra năng lực khống chế cảm xúc cùng ẩn nhẫn vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi.
Thực ra đối với việc mình không thể thức tỉnh Tinh Hồn, Lạc Thần cũng đoán được một ít, chỉ là nguyên nhân kia lại liên quan đến một bí mật rất lớn của hắn. Ngay cả mẫu thân hắn cũng không nói.
Không ngoài dự kiến nghe được hắn không có thức tỉnh Tinh Hồn, trong đám người ở hai bên sườn lại truyền ra những tiếng cười không kiêng nể gì.
Trong đó có một giọng nữ vô cùng chói tai:
"Một đứa con hoang phế vật, quả nhiên là do con tiện nhân Bạch Hải Đường kia sinh ra."
Người nói chuyện gọi là Bạch Băng Nhi, năm nay 16 tuổi đã là Tinh Sĩ tam trọng, là người mạnh nhất trong đám con cháu Bạch gia thế hệ này, cũng là đứa cháu gái mà Bạch Quân chính yêu thương nhất.
Thiếu niên đắt chí làm cho nàng có tính cách ngang ngược cùng kiêu ngạo, cho nên nàng châm chọc Lạc Thần mạnh liệt nhất, nói chuyện cũng vô cùng độc ác.
"Ngươi!Nói!Cái!Gì!"
Lạc Thần chợt quay đầu nhìn Bạch Băng Nhi, hai mắt sáng ngời trở nên đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn.
Những người này mắng hắn, hắn có thể nhẫn, nhưng hắn không cách nào chịu đựng được có người nhục mã mẫu thân của hắn.
Đây là điểm mấu chốt của hắn!
Đáng tiếc, ở trong mắt Bạch Băng Nhi hắn chỉ là một cái phế vật ngay cả Tinh Hồn cũng không thức tỉnh được, cho dù phẫn nộ thì có thể làm gì?
Cái cằm tuyết trắng khẽ nhếch lên, Bạch Băng Nhi khinh thường liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu lạnh lẽo:
"Không nghe rõ sao, bổn tiểu thư nói, người chính phế vật con hoang do tiện nhân sinh ra."
Có lẽ là tức giận rồi, trong lúc nói chuyện thì ấn ký hình kiếm màu xanh lá ngay chỗ ấn đường của Bạch Băng Nhi hơi lập lòe một cái.
Ấn ký Tinh Hồn!
Chỉ có võ giả Tinh Sĩ cảnh thì ở mi tâm mới xuất hiện ấn ký Tinh Hồn.
Hình kiếm đại biểu cho Tinh Hồn kiếm, mà màu xanh lá đại biểu cho cấp bậc Tinh Hồn của Bạch Băng Nhi.
Phẩm cấp Tinh Hồn chia làm chín loại: đỏ, cam, vàng, lục, xanh lá, xanh lam, tím, bạc, kim. Trong đó màu đỏ kém nhất, tốt nhất là màu kim.
Ở Húc Nhật Thành này thì màu xanh lá đã là đỉnh cấp Tinh Hồn, người có được Tinh Hồn này tuyệt đối là thiên tài.
Nhưng, thì tính sao?
"Bộp!"
Một tiếng vang thanh thúy truyền khắp toàn bộ đại sảnh.
Bàn tay Lạc Thần hung hăng tát vào gương mặt vô cùng mịn màng của Bạch Băng Nhi, năm dấu tay vô cùng chói mắt.
Toàn bộ người trong đại sảnh đều ngây người.
Không ai có thể nghĩ đến Lạc Thần lại dám ra tay với công chúa được Bạch gia sủng ái nhất.
Bạch Băng Nhi đưa tay bụm mặt ngơ ngác đứng ở đó, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu oan ức nên trực tiếp bị đánh ngốc.
"Một cái tát này là ta đánh thay mẫu thân ta. Nếu có lần sau, coi như liều mạng ta cũng sẽ cho ngươi trả giá đắt." Dứt lời, Lạc Thần xoay người đi ra phía ngoài.
Cho đến lúc này Bạch Băng Nhi mới tỉnh táo lại.
"A!"
Một tiếng thét chói tai vang lên, Bạch Băng Nhi phát cuồng.
"Vèo!"
Một bóng mờ màu trắng hiện lên, Lạc Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ngực đau nhức...cả người bị một kích đánh bay ra ngoài.
"Oành!"
Sau lưng Lạc Thần hung hăng nên vào cây cột ở hành lang, phun một ngụm máu tươi tại chỗ.
"Phế vật chính là phế vật, không chịu nổi một kích."
Bạch Băng Nhi vỗ vỗ bàn tay giống như vừa rồi chụp tro bụi, nhìn thấy Lạc Thần mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trong mắt mang theo vẻ khinh thường.
Máu tươi không ngừng từ trong miệng chạy xuống, Lạc Thần dựa vào cây cột gian nan đứng lên.
Một kích vừa rồi khiến cho cho cốt cách ở trước ngực hắn gần như đứt gãy toàn bộ, tạng phủ cũng chịu nội thương nghiêm trọng.
Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái điều trụy hình tháp đeo ở trước ngực đâm thật sâu vào trong máu thịt của mình.
Điều trụy này là mẫu thân hắn giao cho trước lúc lâm chung, nghe nói là di vật mà phụ thân hắn chưa từng gặp mặt lưu lại.
Dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, Lạc Thần nhìn Bạch Chính Quân đang làm như không thấy thật sâu, đưa bàn tay qua, hắn muốn lấy lại miếng ngọc bội của mẫu thân.
Tuy rằng hắn rất muốn hoàn thành di nguyện của mẫu thân nhưng người ta không cần hắn, hắn cũng không có khả năng mặt dài mày dạng ăn vạ ở nơi này. Đây không phải là nhận thân, mà là ăn xin.
Nhìn thấy hắn đưa tay ra Bạch Quân Chính đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn về thị nữ đứng bên cạnh:
"Đi lấy 100 lượng Hoàng Kim tới."
Biết được Lạc Thần không có thức tỉnh Tinh Hồn thì hắn đã đánh mất ý nghĩ cho Lạc Thần nhận tổ quy tông.
Giống như mọi người từng nghị luận lúc trước, hắn là Bạch Gia gia chủ, hắn quyết không thể để cho Bạch Gia trở thành trò cười ở Húc Nhật Thành này. Cho nên hắn tính toán bồi thường cho Lạc Thần một chút, dù sao giữa hai người xác thực là có quan hệ máu mủ.
"100 lượng Hoàng Kim!"
Lần này đến phiên Lạc Thần sửng sốt. Đây là ý gì? Tình thương hay là thương hại, hay là bố thí?
Thì ra là ở trong mắt bọn họ cái gọi là máu mủ tình thâm cũng chỉ đáng giá 100 lượng hoàng kim mà thôi.
Lạc Thần lắc đầu nói:
"Bạch lão tiên sinh đã hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn lấy lại miếng ngọc bội mà thôi, miếng ngọc bội này không chỉ đánh giá 100 lượng hoàng kim."
Nghe Lạc Thần nói vậy, Bạch Quân Chính hơi lộ vẻ xấu hổ, nhưng sau đó biến mất không thấy, đưa tay trả lại ngọc bội.
"Hừ! Cầm cái đồ rách nát cũng xem là bảo bối, còn tự cho là thanh cao."
Không chờ Lạc Thần nhận lấy, Bạch Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, giật lấy ngọc bội ném xuống mặt đất.
"Bùm!"
Một tiếng vang thanh thúy, ngọc bội trực tiếp vỡ thành 4 mảnh rơi rớt trên mặt đất.
"Oành!"
Trong lòng Lạc Thần giống như có ngọn lửa thiêu đốt, hàm răng cắn chặt rung động mạnh liệt khiến cho cơ thể hắn đều run lên.
Đây là vật phẩm duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn. Bây giờ lại bị đập nát.
"Cho dù liều mạng ta cũng phải để cho Bạch Băng Nhi trả giá đắt."
Đây là ý nghĩ trong đầu Lạc Thần vào giờ phút này.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xông lên thì đột nhiên dừng lại.
Nhanh chóng nhận mảnh vỡ ngọc bội trên mặt đất. Hắn nhìn người nhà Bạch gia thật sâu, sau đó gian nan bước chân đi ra khỏi Bạch phủ.
Không phải hắn sợ....mà là ở ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay thì hắn rõ ràng cảm giác được cái điếu trụy hình tháp mà phụ thân lưu lại đâm vào ngực mình...hình như nó đang xuất hiện biến hóa nhỏ.
Thiên Phong Quốc, Húc Nhật Thành, Bạch phủ.
Một thiếu niên ước chừng 16 tuổi đứng ở bên trong đại sảnh.
Hắn ăn mặc quần áo cũ kỹ hoàn toàn không hợp với đại sảnh xa hoa.
"Người tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Thực lực gì?"
Ở giữa đại sảnh, Bạch Gia gia chủ Bạch Quân Chính hờ hững nhìn thiếu niên.
"Ta gọi là Lạc Thần, năm nay 15 tuổi, thực lực là... Tinh Đồ tam trọng." Thiếu niên thấp giọng nói, tiếng trào phúng cũng theo đó vang lên.
"Hahaha...ta không có nghe lầm đi, ngay cả người hầu quét nhà xí của Bạch Gia chúng ta cũng có thực lực cao hơn thế!"
"Đúng vậy, nếu tên phế vật này vào nhà chúng ta, gia tộc chúng ta sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ Húc Nhật Thành!"
"Hừ, con hoang đúng là con hoang, chỉ có thể là phế vật."
Lời nói cay độc tựa như lưỡi đau sắc bén không ngừng đâm vào trong lòng, thiếu niên nắm chặt hai tay, khuôn mặt thanh tú cũng vì phẫn nộ mà xanh mét.
Lạc Thần hít một hơi thật sâu rồi lại phun ra ngoài, chỉ một nhịp thở nét mặt phẫn nộ trên khuôn mặt hắn đã không thấy đâu, đổi lại là sự lạnh nhạt cùng thất vọng: "Mẫu thân, đây chính những gì người dặn dò lúc lâm chung, bảo ta tới đây những lại người nhà." Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Quân Chính, đây mới là người quyết định lưu hắn lại.
Trong mắt Bạch Quân Chính chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, một thiếu niên 15 tuổi lại có thể khống chế cảm xúc của mình đến cảnh giới này quả thật là khó tin. Đáng tiếc đây là một thế giới võ giả vi tôn, cho dù khống chế cảm xúc mạnh tới đâu nhưng không có thiên phú tu võ thì cũng vô dụng.
Hắn nhàn nhạt hỏi:
"Người muốn nhận tổ quy tông, có tín vật sao?"
"Có!"
Lạc Thần thận trọng từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội đưa qua.
Miếng ngọc này là kỷ niệm duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn. Ngọc bội lớn chừng 1 tất, màu trắng, có một mặt ghi chữ "Bạch" rất rõ ràng, mặt khác thì có một đóa hoa hải đường sinh động như thật.
Hải Đường là tên của mẫu thân Lạc Thần-Bạch Hải Đường.
Tiếp nhận ngọc bội, Bạch Chính Quân có hơi mất tập trung. Một lúc sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Thần đã có một chút biến hóa:
"Tinh Hồn của ngươi là cái gì?"
Hắn đã quyết định, nếu Tinh Hồn của Lạc Thần cũng không quá tệ, như vậy sẽ cho phép hắn nhận tổ quy tông, dù sao thì Lạc Thần cũng có máu mủ ruột thịt với hắn. Tuy rằng quan hệ này đã bị hắn chặt đứt từ rất nhiều năm về trước.
Ánh mắt Lạc Thần buồn bã:
"Ta... không có thức tỉnh Tinh Hồn."
Đây là điều khiến hắn đau lòng nhất!
Ở Phồn Tinh Đại Lục, Tinh Hồn là Thiên Phú mà mọi người sinh ra đã có, cho dù là ăn mày ven đường cũng có thể thức tỉnh Tinh Hồn.
Năm nay Lạc Thần 15 tuổi, nhưng hắn đã dùng hết các loại biện pháp vẫn không thể thức tỉnh Tinh Hồn. Vì vậy hắn thừa nhận gần 15 năm chế nhạo cùng châm chọc, cho nên hắn đã rèn luyện ra năng lực khống chế cảm xúc cùng ẩn nhẫn vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi.
Thực ra đối với việc mình không thể thức tỉnh Tinh Hồn, Lạc Thần cũng đoán được một ít, chỉ là nguyên nhân kia lại liên quan đến một bí mật rất lớn của hắn. Ngay cả mẫu thân hắn cũng không nói.
Không ngoài dự kiến nghe được hắn không có thức tỉnh Tinh Hồn, trong đám người ở hai bên sườn lại truyền ra những tiếng cười không kiêng nể gì.
Trong đó có một giọng nữ vô cùng chói tai:
"Một đứa con hoang phế vật, quả nhiên là do con tiện nhân Bạch Hải Đường kia sinh ra."
Người nói chuyện gọi là Bạch Băng Nhi, năm nay 16 tuổi đã là Tinh Sĩ tam trọng, là người mạnh nhất trong đám con cháu Bạch gia thế hệ này, cũng là đứa cháu gái mà Bạch Quân chính yêu thương nhất.
Thiếu niên đắt chí làm cho nàng có tính cách ngang ngược cùng kiêu ngạo, cho nên nàng châm chọc Lạc Thần mạnh liệt nhất, nói chuyện cũng vô cùng độc ác.
"Ngươi!Nói!Cái!Gì!"
Lạc Thần chợt quay đầu nhìn Bạch Băng Nhi, hai mắt sáng ngời trở nên đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn.
Những người này mắng hắn, hắn có thể nhẫn, nhưng hắn không cách nào chịu đựng được có người nhục mã mẫu thân của hắn.
Đây là điểm mấu chốt của hắn!
Đáng tiếc, ở trong mắt Bạch Băng Nhi hắn chỉ là một cái phế vật ngay cả Tinh Hồn cũng không thức tỉnh được, cho dù phẫn nộ thì có thể làm gì?
Cái cằm tuyết trắng khẽ nhếch lên, Bạch Băng Nhi khinh thường liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu lạnh lẽo:
"Không nghe rõ sao, bổn tiểu thư nói, người chính phế vật con hoang do tiện nhân sinh ra."
Có lẽ là tức giận rồi, trong lúc nói chuyện thì ấn ký hình kiếm màu xanh lá ngay chỗ ấn đường của Bạch Băng Nhi hơi lập lòe một cái.
Ấn ký Tinh Hồn!
Chỉ có võ giả Tinh Sĩ cảnh thì ở mi tâm mới xuất hiện ấn ký Tinh Hồn.
Hình kiếm đại biểu cho Tinh Hồn kiếm, mà màu xanh lá đại biểu cho cấp bậc Tinh Hồn của Bạch Băng Nhi.
Phẩm cấp Tinh Hồn chia làm chín loại: đỏ, cam, vàng, lục, xanh lá, xanh lam, tím, bạc, kim. Trong đó màu đỏ kém nhất, tốt nhất là màu kim.
Ở Húc Nhật Thành này thì màu xanh lá đã là đỉnh cấp Tinh Hồn, người có được Tinh Hồn này tuyệt đối là thiên tài.
Nhưng, thì tính sao?
"Bộp!"
Một tiếng vang thanh thúy truyền khắp toàn bộ đại sảnh.
Bàn tay Lạc Thần hung hăng tát vào gương mặt vô cùng mịn màng của Bạch Băng Nhi, năm dấu tay vô cùng chói mắt.
Toàn bộ người trong đại sảnh đều ngây người.
Không ai có thể nghĩ đến Lạc Thần lại dám ra tay với công chúa được Bạch gia sủng ái nhất.
Bạch Băng Nhi đưa tay bụm mặt ngơ ngác đứng ở đó, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu oan ức nên trực tiếp bị đánh ngốc.
"Một cái tát này là ta đánh thay mẫu thân ta. Nếu có lần sau, coi như liều mạng ta cũng sẽ cho ngươi trả giá đắt." Dứt lời, Lạc Thần xoay người đi ra phía ngoài.
Cho đến lúc này Bạch Băng Nhi mới tỉnh táo lại.
"A!"
Một tiếng thét chói tai vang lên, Bạch Băng Nhi phát cuồng.
"Vèo!"
Một bóng mờ màu trắng hiện lên, Lạc Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ngực đau nhức...cả người bị một kích đánh bay ra ngoài.
"Oành!"
Sau lưng Lạc Thần hung hăng nên vào cây cột ở hành lang, phun một ngụm máu tươi tại chỗ.
"Phế vật chính là phế vật, không chịu nổi một kích."
Bạch Băng Nhi vỗ vỗ bàn tay giống như vừa rồi chụp tro bụi, nhìn thấy Lạc Thần mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trong mắt mang theo vẻ khinh thường.
Máu tươi không ngừng từ trong miệng chạy xuống, Lạc Thần dựa vào cây cột gian nan đứng lên.
Một kích vừa rồi khiến cho cho cốt cách ở trước ngực hắn gần như đứt gãy toàn bộ, tạng phủ cũng chịu nội thương nghiêm trọng.
Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái điều trụy hình tháp đeo ở trước ngực đâm thật sâu vào trong máu thịt của mình.
Điều trụy này là mẫu thân hắn giao cho trước lúc lâm chung, nghe nói là di vật mà phụ thân hắn chưa từng gặp mặt lưu lại.
Dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, Lạc Thần nhìn Bạch Chính Quân đang làm như không thấy thật sâu, đưa bàn tay qua, hắn muốn lấy lại miếng ngọc bội của mẫu thân.
Tuy rằng hắn rất muốn hoàn thành di nguyện của mẫu thân nhưng người ta không cần hắn, hắn cũng không có khả năng mặt dài mày dạng ăn vạ ở nơi này. Đây không phải là nhận thân, mà là ăn xin.
Nhìn thấy hắn đưa tay ra Bạch Quân Chính đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn về thị nữ đứng bên cạnh:
"Đi lấy 100 lượng Hoàng Kim tới."
Biết được Lạc Thần không có thức tỉnh Tinh Hồn thì hắn đã đánh mất ý nghĩ cho Lạc Thần nhận tổ quy tông.
Giống như mọi người từng nghị luận lúc trước, hắn là Bạch Gia gia chủ, hắn quyết không thể để cho Bạch Gia trở thành trò cười ở Húc Nhật Thành này. Cho nên hắn tính toán bồi thường cho Lạc Thần một chút, dù sao giữa hai người xác thực là có quan hệ máu mủ.
"100 lượng Hoàng Kim!"
Lần này đến phiên Lạc Thần sửng sốt. Đây là ý gì? Tình thương hay là thương hại, hay là bố thí?
Thì ra là ở trong mắt bọn họ cái gọi là máu mủ tình thâm cũng chỉ đáng giá 100 lượng hoàng kim mà thôi.
Lạc Thần lắc đầu nói:
"Bạch lão tiên sinh đã hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn lấy lại miếng ngọc bội mà thôi, miếng ngọc bội này không chỉ đánh giá 100 lượng hoàng kim."
Nghe Lạc Thần nói vậy, Bạch Quân Chính hơi lộ vẻ xấu hổ, nhưng sau đó biến mất không thấy, đưa tay trả lại ngọc bội.
"Hừ! Cầm cái đồ rách nát cũng xem là bảo bối, còn tự cho là thanh cao."
Không chờ Lạc Thần nhận lấy, Bạch Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, giật lấy ngọc bội ném xuống mặt đất.
"Bùm!"
Một tiếng vang thanh thúy, ngọc bội trực tiếp vỡ thành 4 mảnh rơi rớt trên mặt đất.
"Oành!"
Trong lòng Lạc Thần giống như có ngọn lửa thiêu đốt, hàm răng cắn chặt rung động mạnh liệt khiến cho cơ thể hắn đều run lên.
Đây là vật phẩm duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn. Bây giờ lại bị đập nát.
"Cho dù liều mạng ta cũng phải để cho Bạch Băng Nhi trả giá đắt."
Đây là ý nghĩ trong đầu Lạc Thần vào giờ phút này.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xông lên thì đột nhiên dừng lại.
Nhanh chóng nhận mảnh vỡ ngọc bội trên mặt đất. Hắn nhìn người nhà Bạch gia thật sâu, sau đó gian nan bước chân đi ra khỏi Bạch phủ.
Không phải hắn sợ....mà là ở ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay thì hắn rõ ràng cảm giác được cái điếu trụy hình tháp mà phụ thân lưu lại đâm vào ngực mình...hình như nó đang xuất hiện biến hóa nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook