Tinh Thần Châu
-
Chương 11: Ngưỡng cửa tiên đạo
Hắc Tam Tư cơ mặt run run, nâng tay gạt nước rượu ở trên mặt, oán hận nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?"
"Ta...Hẳn là do tổn thương lần trước vẫn chưa lành, không thể chịu nổi mùi khói mỡ, ta quay về phòng nghỉ ngơi chút, thỉnh sư phụ thứ lỗi!" Nói xong Dược Thiên Sầu vỗ ngực chạy nhanh về phòng của mình. Hành động vừa rồi tuy chỉ vô tình, nhưng vẫn bất kính nhiều lắm. Bởi vì sư phụ của hắn đã ngoài hai trăm tuổi rồi.
"Sư phụ đúng là một người tốt." Ngẫm lại, trong khoảng thời gian qua Hắc Tam Tư luôn chiếu cố chính mình, hắn không khỏi cảm thấy mình đã gây ra nhiều phiền hà cho sư phụ. Nghĩ vậy, Dược Thiên Sầu liền khoanh chân ngồi lên trên giường, bắt đầu chăm chỉ luyện công.
"Di.., đây là...?" Dược Thiên Sầu vừa tiến nhập vào trạng thái không minh, lập tức hung hăng trợn mắt, môi run rẩy phun ra hai chữ: "Linh khí!"
Hắn không dám tin, nhắm mắt lại thử cảm nhận lần nữa. Quả nhiên đúng là linh khí! Linh khí ẩn chứa ở trong không khí làm cho con người ta sảng khoái tinh thần, giống như được kích phát toàn bộ tế bào ở trong nội thể.
Dược Thiên Sầu run rẩy kích động, gần một năm qua mỗi ngày hắn đều buồn chán đả tọa, bị vô số lời châm chọc xem thường, thật sự đều không nhằm nhò gì? Hết thảy vẫn kiên trì rèn luyện, bởi vì hắn tin chắc, đến một ngày nào đó chính mình sẽ thành công.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, nhưng Dược Thiên Sầu cũng không dám nghĩ nhiều, liền nhanh chóng ổn định tâm tình, bài trừ tạp niệm. Hắn chậm rãi vận khởi Huyền Thiên Công, hít sâu vào một ngụm, lại phun ra. Đưa linh khí ở bên ngoài rót vào trong kỳ kinh bát mạch. Quá trình tuần hoàn máy móc như thế, chẳng bao lâu sau linh khí rời rạc đã hóa thành chân khí liên miên, như nước sông Trường Giang rót đầy vào trong đan điền.
Dưới sự điều dẫn của Huyền Thiên Công, linh khí hút vào càng lúc càng thông thuận. Nguyên bản vùng đan điền của Dược Thiên Sầu đã căng như một quả bóng hơi. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác được, toàn thân trên dưới mình đều ấm áp, hắn thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ.
Dược Thiên Sầu đắm chìm ở trong khoái cảm, không trông thấy thời gian, toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí. Đảo mắt một cái, thời gian đã trôi qua hai ngày, nhưng hắn lại hồn nhiên không hề hay biết.
Hai ngày qua, tên đồ đệ không ra ăn cơm, chẳng lẽ bởi chuyện phun rượu lên mặt mình, mà hắn sợ hài ư? Hắc Tam Tư có điểm lo lắng, chân chính không cần ăqtruyen.net, thì phải là tu chân giả tu vi Kết Đan kỳ, mới có thể nhịn ăn lâu ngày. Phàm nhân nếu cách vài ngày không tiếp lương thực, đây chính là muốn tự hủy cái mạng nhỏ đi mà!
"Sư phụ đâu có giận ngươi chứ?' Hắc Tam Tư hiểu nhầm, có chút bất an, nên quyết định đi khai đạo cho đồ đệ của mình.
Tới trước cửa phòng, lão không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra. Hắc Tam Tư trông thấy Dược Thiên Sầu đang khoanh chân ngồi ờ trên giường, thần tình mỉm cười sáng bóng. "Ủa, hai ngày qua không ra ăn cơm, thế mà tinh thần còn tốt nhỉ?"
"Huyền....Huyền Thiên Công.., đang hấp thu linh khí!" Hắc Tam Tư cẩn thận nhìn lại, thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Lão không dám tin, run rẩy vươn tay phóng xuất ra một cỗ chân khí màu trắng, cỗ chân khí lượn lờ rồi tiến vào trong lỗ mũi của Dược Thiên Sầu.
Không thể hoài nghi, đồ đệ mình đã tiến vào tầng nhập môn của Huyền Thiên Công. Hắc Tam Tư lão lệ tung hoành, thầm nghĩ chẳng lẽ ông trời đã mở mắt rồi sao?
Ban đầu ở trên Thanh Quang đại điện, thu nhận Dược Thiên Sầu cùng chỉ vì nê mặt chưởng môn sư huynh, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bằng không.., một người không có căn cốt tu chân như Dược Thiên Sầu, mặc kệ là ai cũng sẽ không muốn thu nhận.
Ban đầu Hắc Tam Tư thầm nghĩ, coi như là thu một gã đồ đệ về làm chân chạy. Theo thời gian trôi qua, Dược Thiên Sầu siêng năng kiên trì, đã cảm động được hắn. Hắc Tam Tư cũng cảm nhận được tâm tình buồn bực của đệ tử khi bị người khác cười chê. Nhưng như thế thì sao? Hắn cũng vô pháp giúp đỡ Dược Thiên Sầu thoát thai hoán cốt, mau mau trờ thành tu chân giả. Việc này chỉ có thê trông cậy vào chính bản thân Dược Thiên Sầu mà thôi.
Trong cơn vui sướng, Hắc Tam Tư nâng tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt đi, nhìn đồ đệ thần tình mỉm cười, hắn cảm thấy an ủi hơn được phần nào. Hắc Tam Tư lập tức xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Theo sau ngồi khoanh chân ngay trước cửa, làm hộ pháp thay cho đồ đệ. Bởi vì Dược Thiên Sầu đang trong thời điểm mấu chốt nhập môn, ngàn vạn lần không thể bị ngoại giới quấy rầy.
Tục ngữ nói trăm sông đổ về biển lớn! Đại ý này cũng như lúc người tu chân mới nhập môn, thì sẽ phải gia cố đan điền của chính mình. Thông thường ban đầu đan điền hút càng nhiều linh khí, thì thể tích của đan điền sẽ càng lớn, cũng đại biểu cho tiền đồ ngày sau sè càng siêu việt. Thời khắc quan trọng như thế, Hắc Tam Tư làm sao lại dám sơ sẩy.
Tu vi trong Tu Chân Giới được phân chia làm năm cấp bậc: "Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Độ Kiếp."
Dưới tình huống người gia cố đan điền không thể vượt qua hai ngày, chỉ sợ tu vi trong tương lai muốn đột phá tới Trúc Cơ kỳ đều sẽ khó khăn. Vượt qua hai ngày mới có hi vọng tới Trúc Cư, vượt qua ba ngày có hi vọng Kết Đan, vượt qua bốn ngày là Nguyên Anh, vượt qua năm ngày gia cố, nhiều khả năng sẽ có hi vọng Độ Kiếp. Mặc dù nói là hi vọng, nhưng xét trên nhiều nguyên nhân, cái loại suy tính này cơ bản cũng đúng với thực tế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://qtruyen.net
Hắc Tam Tư năm đó nhập môn, thì gia cố đan điền khoảng bốn ngày có dư. Hiện nay tu vi đã ngoài Nguyên Anh sơ kỳ!
Dược Thiên Sầu an tọa trên giường hai ngày qua, cảm thấy đan điền của mình đã căng tròn như trái cầu. Mà lúc này tốc độ linh khí hút vào cũng muốn chậm lại rồi! Chuyện tình gia cố đan điền Dược Thiên Sầu đã ngâm cứu qua ở trong thư tịch Huyền Thiên Công, cũng hiểu được đâu là điểm cực hạn. Ngay khi hắn chuẩn bị thu công, thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình bị thứ gì đó chạy qua, dường như vật đó bị linh khí trong đan điền hấp dẫn, nên đã chạy vòng quanh xuống dưới đan điền.
Đợi vật kia tới gần đan điền thì nguyên bản đan điền không lớn lắm, bỗng nhiên cường thịnh trở lại, hơn nữa dường như còn muốn xé rách ra bình thường. Lúc này Dược Thiên Sầu đau đớn tới mức toàn thân túa xuất mồ hôi lạnh. Bất thình lình trong đầu hắn ầm ầm vang lên một tiếng, một bức họa lập tức hiện ra. Trong quầng sáng mông lung, một viên kim châu đang chuyên động xung quanh đan điền. Dược Thiên Sầu nhất thời tỉnh ngộ, đây chẳng phải là viên kim châu do Bạch Hồ tặng cho mình hay sao?
Chỉ thấy kim châu xoay tròn xung quanh đan điền, linh khí đan điền vừa mới hấp thu, cũng bị kim châu mạnh mẽ hút lấy.
"Ta kháo!'* Dược Thiên Sầu hoảng loạn, nếu để cho kim châu tùy tiện hấp thu linh khí ở trong đan điền, thì mọi cố gắng lúc trước đều sẽ uổng phí toi công. Hắn muốn kim châu ngừng lại, nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không thể khống chế được nó.
"Mụ nội ngươi! Lão tử tân tân khổ khổ nghiêm chỉnh đả tọa một năm, đến thời khắc mấu chốt thì ngươi lại hiện ra chọc phá." Dược Thiên Sầu nhanh chóng vận khởi Huyền Thiên Công, liên tục không ngừng hút linh khí, chuyển hóa thành chân khí rót vào trong đan điền.
Đừng nhìn kim châu nhỏ bé, nhưng nó lại giống như một cái miệng không đáy, có bao nhiêu chân khí đều hút sạch bấy nhiêu. Dược Thiên Sầu chẳng biết nó đang muốn làm gì, trong cơn tức giận quyết định cùng nó liều mạng. Nếu lúc này hắn không gia cố được đan điền, vậy thì cả đời này cũng đừng hi vọng có được tu vi cao siêu.
Dược Thiên Sầu vận khởi Huyền Thiên Còng liều mạng hấp thu linh khí, kim châu thì ra sức hút.., một người một châu cứ như vậy giằng co lẫn nhau.
Qua ngày thứ ba, Hắc Tam Tư không thể tin được, gã đồ đệ phế vật của mình lại có điểm thiên phú, biết Dược Thiên Sầu còn đang gia cố đan điền, cho nên vẫn tập trung cương vị hộ pháp ở bên ngoài cửa.
Qua ngày thứ tư, chân khí vẫn đang bị hút vào, Hắc Tam Tư không khỏi kinh ngạc.
Sang ngày thứ năm, Hắc Tam Tư hưng phấn đến mức run rẩy, điều này có ý nghĩa như thế nào? Hiển nhiên chính là tên đồ đệ phế vật của mình sẽ có hi vọng đạt tới tu vi Độ Kiếp kỳ. Lúc này, Hắc Tam Tư không dám lơ là, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía xung quanh.
Ngày thứ sáu, Hắc Tam Tư toàn thân túa xuất mồ hôi lạnh, điều này sao có thể....
Đến ngày thứ bảy, Hắc Tam Tư có điểm lo lắng, phải chăng tên đồ đệ xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện rồi? Hắc Tam Tư khẽ vung tay phóng xuất ra một cỗ chân khí tiến vào thăm dò, bất quá rất nhanh đã bặt vô âm tín.
Hắc Tam Tư lau mồ hôi trán, thầm nghĩ cái loại tốc độ hấp thu linh khí trong lần đầu tiên gia cố đan điền như thế này, sẽ không bao giờ có thể xảy ra?
"Ta...Hẳn là do tổn thương lần trước vẫn chưa lành, không thể chịu nổi mùi khói mỡ, ta quay về phòng nghỉ ngơi chút, thỉnh sư phụ thứ lỗi!" Nói xong Dược Thiên Sầu vỗ ngực chạy nhanh về phòng của mình. Hành động vừa rồi tuy chỉ vô tình, nhưng vẫn bất kính nhiều lắm. Bởi vì sư phụ của hắn đã ngoài hai trăm tuổi rồi.
"Sư phụ đúng là một người tốt." Ngẫm lại, trong khoảng thời gian qua Hắc Tam Tư luôn chiếu cố chính mình, hắn không khỏi cảm thấy mình đã gây ra nhiều phiền hà cho sư phụ. Nghĩ vậy, Dược Thiên Sầu liền khoanh chân ngồi lên trên giường, bắt đầu chăm chỉ luyện công.
"Di.., đây là...?" Dược Thiên Sầu vừa tiến nhập vào trạng thái không minh, lập tức hung hăng trợn mắt, môi run rẩy phun ra hai chữ: "Linh khí!"
Hắn không dám tin, nhắm mắt lại thử cảm nhận lần nữa. Quả nhiên đúng là linh khí! Linh khí ẩn chứa ở trong không khí làm cho con người ta sảng khoái tinh thần, giống như được kích phát toàn bộ tế bào ở trong nội thể.
Dược Thiên Sầu run rẩy kích động, gần một năm qua mỗi ngày hắn đều buồn chán đả tọa, bị vô số lời châm chọc xem thường, thật sự đều không nhằm nhò gì? Hết thảy vẫn kiên trì rèn luyện, bởi vì hắn tin chắc, đến một ngày nào đó chính mình sẽ thành công.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, nhưng Dược Thiên Sầu cũng không dám nghĩ nhiều, liền nhanh chóng ổn định tâm tình, bài trừ tạp niệm. Hắn chậm rãi vận khởi Huyền Thiên Công, hít sâu vào một ngụm, lại phun ra. Đưa linh khí ở bên ngoài rót vào trong kỳ kinh bát mạch. Quá trình tuần hoàn máy móc như thế, chẳng bao lâu sau linh khí rời rạc đã hóa thành chân khí liên miên, như nước sông Trường Giang rót đầy vào trong đan điền.
Dưới sự điều dẫn của Huyền Thiên Công, linh khí hút vào càng lúc càng thông thuận. Nguyên bản vùng đan điền của Dược Thiên Sầu đã căng như một quả bóng hơi. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác được, toàn thân trên dưới mình đều ấm áp, hắn thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ.
Dược Thiên Sầu đắm chìm ở trong khoái cảm, không trông thấy thời gian, toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí. Đảo mắt một cái, thời gian đã trôi qua hai ngày, nhưng hắn lại hồn nhiên không hề hay biết.
Hai ngày qua, tên đồ đệ không ra ăn cơm, chẳng lẽ bởi chuyện phun rượu lên mặt mình, mà hắn sợ hài ư? Hắc Tam Tư có điểm lo lắng, chân chính không cần ăqtruyen.net, thì phải là tu chân giả tu vi Kết Đan kỳ, mới có thể nhịn ăn lâu ngày. Phàm nhân nếu cách vài ngày không tiếp lương thực, đây chính là muốn tự hủy cái mạng nhỏ đi mà!
"Sư phụ đâu có giận ngươi chứ?' Hắc Tam Tư hiểu nhầm, có chút bất an, nên quyết định đi khai đạo cho đồ đệ của mình.
Tới trước cửa phòng, lão không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra. Hắc Tam Tư trông thấy Dược Thiên Sầu đang khoanh chân ngồi ờ trên giường, thần tình mỉm cười sáng bóng. "Ủa, hai ngày qua không ra ăn cơm, thế mà tinh thần còn tốt nhỉ?"
"Huyền....Huyền Thiên Công.., đang hấp thu linh khí!" Hắc Tam Tư cẩn thận nhìn lại, thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Lão không dám tin, run rẩy vươn tay phóng xuất ra một cỗ chân khí màu trắng, cỗ chân khí lượn lờ rồi tiến vào trong lỗ mũi của Dược Thiên Sầu.
Không thể hoài nghi, đồ đệ mình đã tiến vào tầng nhập môn của Huyền Thiên Công. Hắc Tam Tư lão lệ tung hoành, thầm nghĩ chẳng lẽ ông trời đã mở mắt rồi sao?
Ban đầu ở trên Thanh Quang đại điện, thu nhận Dược Thiên Sầu cùng chỉ vì nê mặt chưởng môn sư huynh, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bằng không.., một người không có căn cốt tu chân như Dược Thiên Sầu, mặc kệ là ai cũng sẽ không muốn thu nhận.
Ban đầu Hắc Tam Tư thầm nghĩ, coi như là thu một gã đồ đệ về làm chân chạy. Theo thời gian trôi qua, Dược Thiên Sầu siêng năng kiên trì, đã cảm động được hắn. Hắc Tam Tư cũng cảm nhận được tâm tình buồn bực của đệ tử khi bị người khác cười chê. Nhưng như thế thì sao? Hắn cũng vô pháp giúp đỡ Dược Thiên Sầu thoát thai hoán cốt, mau mau trờ thành tu chân giả. Việc này chỉ có thê trông cậy vào chính bản thân Dược Thiên Sầu mà thôi.
Trong cơn vui sướng, Hắc Tam Tư nâng tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt đi, nhìn đồ đệ thần tình mỉm cười, hắn cảm thấy an ủi hơn được phần nào. Hắc Tam Tư lập tức xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Theo sau ngồi khoanh chân ngay trước cửa, làm hộ pháp thay cho đồ đệ. Bởi vì Dược Thiên Sầu đang trong thời điểm mấu chốt nhập môn, ngàn vạn lần không thể bị ngoại giới quấy rầy.
Tục ngữ nói trăm sông đổ về biển lớn! Đại ý này cũng như lúc người tu chân mới nhập môn, thì sẽ phải gia cố đan điền của chính mình. Thông thường ban đầu đan điền hút càng nhiều linh khí, thì thể tích của đan điền sẽ càng lớn, cũng đại biểu cho tiền đồ ngày sau sè càng siêu việt. Thời khắc quan trọng như thế, Hắc Tam Tư làm sao lại dám sơ sẩy.
Tu vi trong Tu Chân Giới được phân chia làm năm cấp bậc: "Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Độ Kiếp."
Dưới tình huống người gia cố đan điền không thể vượt qua hai ngày, chỉ sợ tu vi trong tương lai muốn đột phá tới Trúc Cơ kỳ đều sẽ khó khăn. Vượt qua hai ngày mới có hi vọng tới Trúc Cư, vượt qua ba ngày có hi vọng Kết Đan, vượt qua bốn ngày là Nguyên Anh, vượt qua năm ngày gia cố, nhiều khả năng sẽ có hi vọng Độ Kiếp. Mặc dù nói là hi vọng, nhưng xét trên nhiều nguyên nhân, cái loại suy tính này cơ bản cũng đúng với thực tế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://qtruyen.net
Hắc Tam Tư năm đó nhập môn, thì gia cố đan điền khoảng bốn ngày có dư. Hiện nay tu vi đã ngoài Nguyên Anh sơ kỳ!
Dược Thiên Sầu an tọa trên giường hai ngày qua, cảm thấy đan điền của mình đã căng tròn như trái cầu. Mà lúc này tốc độ linh khí hút vào cũng muốn chậm lại rồi! Chuyện tình gia cố đan điền Dược Thiên Sầu đã ngâm cứu qua ở trong thư tịch Huyền Thiên Công, cũng hiểu được đâu là điểm cực hạn. Ngay khi hắn chuẩn bị thu công, thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình bị thứ gì đó chạy qua, dường như vật đó bị linh khí trong đan điền hấp dẫn, nên đã chạy vòng quanh xuống dưới đan điền.
Đợi vật kia tới gần đan điền thì nguyên bản đan điền không lớn lắm, bỗng nhiên cường thịnh trở lại, hơn nữa dường như còn muốn xé rách ra bình thường. Lúc này Dược Thiên Sầu đau đớn tới mức toàn thân túa xuất mồ hôi lạnh. Bất thình lình trong đầu hắn ầm ầm vang lên một tiếng, một bức họa lập tức hiện ra. Trong quầng sáng mông lung, một viên kim châu đang chuyên động xung quanh đan điền. Dược Thiên Sầu nhất thời tỉnh ngộ, đây chẳng phải là viên kim châu do Bạch Hồ tặng cho mình hay sao?
Chỉ thấy kim châu xoay tròn xung quanh đan điền, linh khí đan điền vừa mới hấp thu, cũng bị kim châu mạnh mẽ hút lấy.
"Ta kháo!'* Dược Thiên Sầu hoảng loạn, nếu để cho kim châu tùy tiện hấp thu linh khí ở trong đan điền, thì mọi cố gắng lúc trước đều sẽ uổng phí toi công. Hắn muốn kim châu ngừng lại, nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không thể khống chế được nó.
"Mụ nội ngươi! Lão tử tân tân khổ khổ nghiêm chỉnh đả tọa một năm, đến thời khắc mấu chốt thì ngươi lại hiện ra chọc phá." Dược Thiên Sầu nhanh chóng vận khởi Huyền Thiên Công, liên tục không ngừng hút linh khí, chuyển hóa thành chân khí rót vào trong đan điền.
Đừng nhìn kim châu nhỏ bé, nhưng nó lại giống như một cái miệng không đáy, có bao nhiêu chân khí đều hút sạch bấy nhiêu. Dược Thiên Sầu chẳng biết nó đang muốn làm gì, trong cơn tức giận quyết định cùng nó liều mạng. Nếu lúc này hắn không gia cố được đan điền, vậy thì cả đời này cũng đừng hi vọng có được tu vi cao siêu.
Dược Thiên Sầu vận khởi Huyền Thiên Còng liều mạng hấp thu linh khí, kim châu thì ra sức hút.., một người một châu cứ như vậy giằng co lẫn nhau.
Qua ngày thứ ba, Hắc Tam Tư không thể tin được, gã đồ đệ phế vật của mình lại có điểm thiên phú, biết Dược Thiên Sầu còn đang gia cố đan điền, cho nên vẫn tập trung cương vị hộ pháp ở bên ngoài cửa.
Qua ngày thứ tư, chân khí vẫn đang bị hút vào, Hắc Tam Tư không khỏi kinh ngạc.
Sang ngày thứ năm, Hắc Tam Tư hưng phấn đến mức run rẩy, điều này có ý nghĩa như thế nào? Hiển nhiên chính là tên đồ đệ phế vật của mình sẽ có hi vọng đạt tới tu vi Độ Kiếp kỳ. Lúc này, Hắc Tam Tư không dám lơ là, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía xung quanh.
Ngày thứ sáu, Hắc Tam Tư toàn thân túa xuất mồ hôi lạnh, điều này sao có thể....
Đến ngày thứ bảy, Hắc Tam Tư có điểm lo lắng, phải chăng tên đồ đệ xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện rồi? Hắc Tam Tư khẽ vung tay phóng xuất ra một cỗ chân khí tiến vào thăm dò, bất quá rất nhanh đã bặt vô âm tín.
Hắc Tam Tư lau mồ hôi trán, thầm nghĩ cái loại tốc độ hấp thu linh khí trong lần đầu tiên gia cố đan điền như thế này, sẽ không bao giờ có thể xảy ra?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook