Anh đẹp? Là cái quái gì vậy.
Phó Vân Hà nhìn Niên Sơ Đồng chăm chú, người phụ nữ này đã muốn mình chết bao nhiêu lần rồi vậy? “Tôi không sao.” Phó Vân Hà chật vật ngồi dậy, để chứng minh tính xác thực của mình, anh hít vài hơi rồi cuối cùng nói một câu dài trong vòng một hơi.
“Tôi là chồng hợp pháp của cô, tôi muốn cùng cô đến hành tinh phế thải để chờ chết cùng cô.” Niên Sơ Đồng lắc đầu không tán thành, nghiêm nghị nói: “Anh muốn chết một mình.” Nói cách khác, nếu anh muốn chết bên cạnh tôi, tôi nghĩ tôi cũng không cản đường anh đâu.
Kiếp trước Phó Vân Hà cũng gặp qua rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ, không ai ltrong số họ da dày như Niên Sơ Đồng, anh lại lần nữa mở miệng nói: “Tôi có tiền.” Niên Sơ Đồng liếc nhìn Phó Vân Hà, rồi vẫn khéo léo mở tài khoản Tinh Võng của mình rồi đưa cho Phó Vân Hà.
“Thật thú vị, 100.000 tinh tệ 1 lọ, anh chuyển khoản đi, để chứng tỏ quyết tâm muốn sống không muốn chết của mình với tôi”.
Phó Vân Hà thở gấp, cướp à? Một lọ dung dịch dinh dưỡng cấp thấp nhất cũng chỉ có giá nhiều nhất là hai tinh tệ, sao cô ấy dám đòi 100.000 tinh tệ? “Này ...!Quả nhiên, anh đúng là quỷ nghèo mà, con ma ốm tội nghiệp, không! Con ma tội nghiệp!” Niên Sơ Đồng rụt tay lại với vẻ mặt hối hận.
“Quá đắt.” Niên Sơ Đồng lộ ra ánh mắt không đồng tình, nghiêm túc dạy dỗ: “Đây là thuốc cứu mạng đấy, cho dù là đồ rẻ tiền, nhưng những lúc không có thì nó cũng rất đáng tiền, anh thấy sao đáng hay không?” Gì cơ? Phó Vân Hà cảm thấy con mẹ nó, chỉ hai chữ mặt dày thật.
Anh ngồi ở trên lưng ghế, cúi đầu mở Tinh Võng của mình ra, cũng không còn cách nào, cuối cùng chuyển 100.000 tinh tệ cho Niên Sơ Đồng.
Niên Sơ Đồng vừa nhận được tiền liền thay đổi thái độ rất nhanh, cô vui vẻ lấy lọ dung dịch dinh dưỡng màu xanh đậm ra, mở nắp đưa cho Phó Vân Hà.
“Tôi không có nhìn lầm...!Tiểu mỹ nhân thật là lợi hại.” Mỹ nhân gì? Phó Vân Hà bất mãn cau mày, tại sao cứ gọi mình là tiểu mỹ nhân vậy? Anh là một người đàn ông thực thụ đấy, anh còn bí mật xác nhận điều đó nữa.
Nhưng Phó Vân Hà không nói gì, chỉ nhìn lướt qua tài khoản của mình.
Đây là tài khoản bí mật mà anh làm chủ sở hữu với tư cách là một người chỉ huy, một số thu nhập bí mật trên chiến trường, tất cả đều được cất giữ ở đây, không ai biết cả.
Phó Vân Hà cầm lấy dung dịch dinh dưỡng màu xanh đậm, ngẩng đầu lên, uống hết một hơi.
Niên Sơ Đồng nhìn vẻ mặt khó chịu của anh thì biết thứ này khó uống đến mức nào.
Cô cũng không muốn thử nó đâu.
Không gian yên tĩnh lại được lập lại giữa hai người, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, không tin tưởng đối phương, nhưng tạm thời bị ràng buộc với nhau.
Phi thuyền tiếp tục nhảy qua các không gian, Hành tinh bị bỏ rơi của Niên Sơ Đồng nằm giữa chiến trường và đế chế.
Mặc dù là trung tâm giao thông, nhưng hành tinh của họ lại nằm ở rìa.
Trong số hàng ngàn hàng vạn tinh cầu, thì tinh cầu đó lại độc nhất vô nhị.
Nếu không, cũng sẽ không đến lượt Niên Sơ Đồng trở thành “Cầu chủ của hành tinh”.
Rõ ràng cô là chủ nhân của tinh cầu này, nhưng thật ra, là để cô đi chết mà thôi.
Vào lúc này, một tin tức được phát sóng trên màn hình trống trong phi thuyền.
“Chỉ huy đầu tiên của đế chế, Đô đốc Vân, đã chết trên chiến trường Trùng tộc vào ngày 21 tháng 7 năm 4321 của lịch tinh tế ...” “Cái gì? Chỉ huy Vân?” “Sao có thể như thế được!” “Không thể nào! Hắn rất mạnh mà!” “ m mưu! Hẳn là có âm mưu!” Tất cả những người trong phi thuyền đều giận dữ đứng lên, không ai muốn tin, cũng không ai dám tin sự thật này.
Niên Sơ Đồng xem tin tức rồi lục lại trí nhớ về vị chỉ huy Vân này, hẳn là một câu chuyện về một cuộc phản công thành công của dân thường.
Người ta nói anh ta là một thiên tài về tinh thần và thể chất, anh đã cải thiện sức mạnh của mình trên khắp chiến trường bằng cách chiến đấu, rồi trở thành một chỉ huy.
Vốn dĩ cô không có cảm giác gì, nhưng khi đã “nhập hồn” vào, thì cô cũng phải hòa nhập vào nhóm một chút.
Còn hắn là ai mạnh hay không, chết thế nào thì kệ m* hắn đi.
[Ba phút mặc niệm cho chỉ huy Vân...] Niên Sơ Đồng, giống như những người khác, quan sát thấy lúc rồi im lặng.
Cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại.
Ba phút là bao lâu ấy nhỉ? Tóm lại, Niên Sơ Đồng hơi mệt còn muốn ngủ nữa.
Phó Vân Hà rất vui vì có rất nhiều người đang thương tiếc cho mình, ngay cả Niên Sơ Đồng, người luôn mong muốn trở thành góa phụ, cũng đang than khóc trong im lặng.
Anh có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Anh quay lại nhìn Niên Sơ Đồng một lần nữa...!hả? Người phụ nữ này ...!Vậy mà đang ngủ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook