Lúc hai người trở về……
Tạ Dịch tâm tình cực tốt, hôm nay hắn không chỉ mua được dược liệu pha thuốc ngâm tắm, còn nhặt hời một viên cực phẩm phỉ thúy với cái giá hai mươi vạn, đuối lý tới nỗi hắn không dám mặc cả luôn, thật sự là quá hổ thẹn mà.
Khoa học kỹ thuật ở thời tinh tế ngày càng phát triển, đi kèm là kỹ thuật làm giả cũng ngày càng cao, chỉ sợ chính chủ tiệm kia cũng không biết giữa một đống đá giả của mình vậy mà lại có một viên phỉ thúy thật.
Toàn thân sáng trong đế vương phỉ thúy, nhưỡng mạc tân chử u hác đảo ốc cốt hiệt.
(Ai hiểu câu trên xin chỉ bảo mình với)
Tạ Dịch đã nghĩ kỹ rồi, chờ thân thể hắn khôi phục tới mức có thể tu luyện xong, vừa lúc dùng viên phỉ thúy này luyện chế một cặp nhẫn cưới, vật liệu dư lại dùng để luyện chế một trận bàn.
Tinh cầu Duy Tác Tư linh khí mỏng manh, có Tụ Linh Trận hắn mới có thể tu luyện càng tốt hơn.
Lăng Dục thở ngắn than dài, trong lòng ngày càng sầu, bạn trai quá phá của thì phải làm sao? Tuy rằng y vẫn có thể nuôi được, nhưng mà…… Lão công nhà y cũng quá ngây thơ rồi.
Ngâm thuốc tắm không sao cả, cứ cho là thả lỏng thân thể đi.

Nhưng mà nước thuốc ngâm tắm cũng cần phối phương chứ, sao có thể tùy tiện làm bậy được?! Hơn một trăm loại dược liệu cũng có thể đem ra ăn thay cơm đấy.
Thích cục đá cũng chẳng làm sao, không phải họ không mua nổi, nhưng mà, ông chồng nhà y lại chẳng biết mặc cả chứ! Một viên đá chưa tới một vạn lại bị hắn mua với giá hai mươi vạn, đây đâu còn là coi tiền như rác nữa!
“Haizz!” Lăng Dục thở dài thật dài, Tạ gia làm cách nào mà bồi dưỡng ra một người thừa kế như này nhỉ, cư nhiên một chút cũng không thông tục vật.

Y cảm thấy mình nên phổ cập lại khoa học cho chồng thôi, miễn cho hắn tiếp tục không dính khói lửa phàm tục.
Đáng tiếc, y còn chưa kịp mở miệng……
Tạ Dịch vui vẻ ra mặt, cao hứng nói: “Chúng ta nhặt được của hời rồi!”
Lăng Dục bị hắn nghẹn một chút, biểu tình trên mặt khó có thể hình dung, gian nan nói: “Đó là hàng giả.”
Tạ Dịch trừng y một cái: “Chẳng lẽ tôi không phân biệt được sao?!”
Lăng Dục tức khắc không lời gì để nói, từ trước đến nay đều là y chọc người khác tức tới á khẩu cạn lời, lần này thế mà ngược lại.


Tạ Dịch đến tột cùng đào đâu ra tự tin mà đòi mua được phỉ thúy thật ở khu giao dịch tự do chứ.
Tạ Dịch cầm lấy viên phỉ thúy to như bàn tay, liếc mắt nhìn y, đắc ý nói: “Cậu thấy không, toàn thân trong suốt, hình thành tự nhiên, xanh biếc ướt át, linh khí bức người, bên trong có lưu quang chớp động, đây là cực phẩm đế vương ngọc.”
Lăng Dục kéo kéo khóe miệng, tức giận nói: “Tất cả ngọc giả đều như vậy, làm thủ công còn đẹp hơn nữa!”
Tạ Dịch nói: “Vậy cậu đưa tinh thần lực vào trong mà xem.”
Lăng Dục cạn lời, vô cùng đau đớn nói: “Tất cả đá giả đều có năng lượng lưu động cả! Lần sau anh mở to cái mắt ra hộ tôi, đừng để người khác lừa phỉnh nữa!”
Tạ Dịch bị y làm bực mình, trầm giọng nói: “Đây là phỉ thúy thật mà.”
Lăng Dục không để ý cười nói: “Ừ ừ ừ, tôi tin anh mà.”
Tạ Dịch không vui mà trừng mắt, biểu tình trên mặt cậu có giỏi thì giả thêm chút nữa coi!
Lăng Dục bị vẻ mặt này của hắn chọc cười, Tạ Dịch ngày thường luôn mang bộ dạng cao phong thanh nhã, lúc này thoạt nhìn lại khá sinh động, buồn cười nói: “Đừng nóng giận, anh thích là được rồi.

Tôi vẫn có thể kiếm tiền nuôi anh mà!”
Lăng Dục thực không có nguyên tắc thỏa hiệp, kỳ thật…… Y cảm thấy…… Chồng mình ngây thơ tí cũng khá tốt, ít nhất bớt đi một đống mưu ngầm kế bẩn, cùng lắm thì sau này y tốn công chăm sóc hơn chút mà thôi.
Tạ Dịch hừ mũi cái, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chờ hắn luyện ra nhẫn cưới xong nhất định phải lóe mù mắt Lăng Dục mới được.

Người này cư nhiên lại coi hắn như trẻ nhỏ mà dỗ dành chứ!
Thời buổi này, nói thật mà chẳng ai chịu tin.
Hai người về đến nhà.
Tạ Dịch như đại gia, trực tiếp phân phó Lăng Dục giúp hắn chuyển đồ về phòng.
Lăng Dục giật giật khóe môi, vẻ mặt như bị sét đánh.

Người khác mua thuốc tính theo viên, riêng Tạ Dịch mua thuốc vác cân ra tính, hơn trăm loại dược liệu, mỗi loại ít nhất mười mấy cân, còn có không ít hoa tươi cỏ dại, sau thùng xe đều bị chất đầy, để y dọn chỗ này về phòng……
Lăng Dục nhịn không được nói: “Đem vào kho hàng được không?” Kho hàng có người máy dỡ hàng.

Tạ Dịch cong môi cười, lạnh nhạt nói: “Không được!” Này thì xem thường hắn này!
Lăng Dục tức khắc khóc không ra nước mắt, nhìn nhìn tấm thân Tạ Dịch, nhận mệnh mà đi làm nhân viên khuôn vác.

Lúc này trong lòng y đặc biệt tưởng niệm nút không gian của mình.
Sau khi tổ kiến dong binh đoàn, y đã để lại nút không gian cho đội ngũ sử dụng.

Ngày thường cũng không để ở trong lòng, lúc này y mới thật sâu sắc cảm thấy, không có không gian không có phương tiện, có……
Có chồng thật phiền toái!
Cố tình người này lại do chính y chọn, hối hận cũng đã muộn rồi, người đàn ông nhà mình ngoài chiều chuộng ra thì y còn có thể làm gì giờ.
Lăng Dục khổ ha ha nhận mệnh, vung tay áo, nhấc rương lên xếp thành chồng cao khoảng một người, lúc này mới bắt đầu dọn về phía phòng.
Lăng lão gia tử vừa vặn trông thấy, kinh dị nói: “Con đang làm gì thế!”
Lăng Dục vẻ mặt đau khổ nói: “Dọn đồ đó.”
Lăng lão gia tử vui sướng khi người gặp họa, ông có thể nhìn ra được, chỉ là ông có chút tò mò, thế mà vẫn có người sai xử thằng cháu ông được kìa, thật là một chuyện nghe sướng tai nhìn sướng mắt mà.
Lăng lão gia tử đặc biệt vui vẻ á, thật không dễ dàng mà, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chuyện cười của thằng cháu mình rồi.
Lăng Dục đen mặt, y không nên nói chuyện với ông mà, trắng công để người cười chê rồi.
Lăng lão gia tử cái mũi khẽ nhúc nhích: “Các con mua dược liệu hở?”
Lăng Dục tức giận nói: “Tạ Dịch hắn muốn pha thuốc tắm, ông à, con không tán phét với ông nữa, phía sau còn tới mấy chục rương nữa, thời gian của con có hạn.” Chỗ dược liệu này cũng chẳng nặng mấy, chủ yếu là số lượng nhiều, ít nhất cũng phải chạy vài chuyến mới xong được.
Lăng Dục chưa từng nghĩ tới việc tìm người hỗ trợ, trong lòng y có chút bá đạo không muốn ai khác vào phòng Tạ Dịch.
Lăng lão gia tử như suy tư gì đó......
Lăng Dục trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết như vậy đã không cho Tạ Dịch phòng khách quý, phòng khách quý có không gian rộng lớn, đừng nói đặt một ít dược liệu, cho dù có đặt mấy đài cơ giáp cũng được ấy.
Nửa giờ trôi qua, đống đồ này cuối cùng cũng được dọn hết.

Tạ Dịch cười tủm tỉm, trên tay cầm đế vương phỉ thúy, chân tình thật ý nhìn Lăng Dục, cảm động nói: “Cậu vất vả rồi.”
Lăng Dục đầu quay vòng vòng, vựng vựng hồ hồ nói: “Không vất vả!”
Lăng lão gia tử cười nhạo một tiếng, thằng cháu ngốc của ông đúng là không cứu nổi mà, lấy ra một tờ danh sách tuyên truyền, nhàn nhạt nói: “Đây là danh sách vật phẩm trong hội đấu giá, các con cũng tới xem đi, Tử Loan Phượng vĩ hoa là vật áp trục, cuối giờ cần phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Lăng Dục thần sắc nghiêm túc: “Ông hãy yên tâm đi!”
Lăng lão gia tử nhàn nhạt cười nói: “Vưu Mạc thành Lý gia cuối giờ chắc chắn sẽ có người tới, con để ý tìm hiểu về giá quy định đi, còn có Băng Tinh Túy nhụy hoa, có thể mua thì mua về, lão già ông đây muốn bắt con hàng này đấy.

Còn những thứ còn lại con cứ xem mà hành động đi.” Quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch, cười nói: “Còn con có thích cái gì thì không cần khách khí đâu.”
Tạ Dịch vội vàng nói: “Không cần đâu ông, con có thể ngâm thuốc tắm, không cần Tử Loan Phượng vĩ hoa kia đâu.”
Dung hợp tề là thất cấp dược tề, Tử Loan Phượng vĩ hoa giá cả sang quý, không dưới hai ngàn vạn không mua nổi, nếu nhận thì hắn thật tình cảm thấy ngại.
Lăng lão gia tử cười nói: “Chúng ta là người một nhà, trong lòng con không cần thấy áp lực.

Con yên tâm đi, chỗ tiền đấy còn chưa đáng để Lăng gia ta để trong lòng đâu.”
Tạ Dịch hơi kinh hãi, Lăng gia đến tột cùng là nhà nào mà mấy ngàn vạn cũng không bỏ vào mắt.
Lăng Dục ghét bỏ nói: “Thân thể của anh đã yếu tới vậy còn từ chối làm gì, Lăng gia chúng ta có tiền mà.”
Tạ Dịch liếc mắt trừng y một cái, có tiền mà y còn tính toán chi li.
Lăng Dục trong lòng lại nghĩ, đây không phải vấn đề tính toán chi li hay không mà là vấn đề mặt mũi, ăn gì cũng không thể ăn thiệt, mua đồ mà trả tiền quá hào phóng chỉ làm người ta thấy y ngốc thôi.

Đây là kinh nghiệm y thu được sau khi thành lập dong binh đoàn đấy, huống hồ……
Chỗ tiền này đều là của ông y, nếu không phải quá cần thiết thì y vẫn thích tự kiếm tiền hơn, y thích cái cảm giác tự lực cánh sinh này.
Lăng Dục liếc Tạ Dịch một cái, về phần thuốc tắm gì đó…… Vẫn là thôi đi, một ít dược liệu cấp thấp, còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ gì gì đó, Lăng Dục nghĩ không nổi cái loại thuốc tắm như vậy sẽ có hiệu quả gì.
Tạ Dịch do dự trong chốc lát……
“Được rồi, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi.” Lăng lão gia tử giải quyết dứt khoát, không cho phép cự tuyệt mà nói: “Còn cần gì nữa thì tới mà xem, không cần tiết kiệm tiền cho lão già này đâu, cứ coi đó như quà tân hôn của các con đi.”
Lăng Dục vui vẻ nói: “Ông nói vậy thì con không thèm khách khí nữa đâu.”
Bây giờ y đặc biệt cần một cái nút không gian, vội vàng mở danh sách tuyên truyền ra xem, chỉ tiếc là từ đầu tới cuối cũng không thấy bóng dáng nút không gian.
Lăng Dục vẻ mặt mất mát.

Tạ Dịch có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi cư nhiên thấy một gốc cây Uẩn Linh Thảo, đây là chủ dược luyện chế Bồi Nguyên Đan, chỉ tiếc là người thời tinh tế hình như coi Uẩn Linh Thảo thành dược liệu hầm canh bổ dưỡng, thật là phí phạm của trời mà.
Lăng Dục hỏi: “Anh thích hở?”
Tạ Dịch lắc đầu cười nhạt: “Nhìn nhìn tí thôi, bây giờ tôi cũng không dùng được.” Đây là lời nói thật, hiện tại hắn không có biện pháp luyện đan, Uẩn Linh Thảo năng lượng sung túc, phối trí thành thuốc tắm thì lãng phí, nấu canh lại càng lãng phí hơn.
Lăng Dục nói: “Thích gì thì cứ chọn đi, đây là tâm ý của ông tôi mà.”
Lăng lão gia tử mỉm cười nói: “Tiểu Dục nói đúng đấy, thích gì thì tự chọn đi.

Con đấy, đừng có tiếp tục coi mình như người ngoài nữa.”
Tạ Dịch bất đắc dĩ mà cười cười, cũng đã nói tới mức này mà hắn không chọn lấy một món thì cũng không được, kỳ thật, trong lòng Tạ Dịch hiểu rõ ý của Lăng lão gia tử, thứ nhất là nói với hắn rằng hắn đã là người Lăng gia rồi, hy vọng hắn có thể chân chính dung nhập vào Lăng gia, thứ hai là muốn lung lạc hắn, liên tiếp đối tốt với hắn, khiến hắn không thể làm bạch nhãn lang được.
Tạ Dịch trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ hắn không đáng tin tới vậy sao?
Có điều, Lăng lão gia tử thật hào phóng, hào phóng như kiểu toàn bộ đống này đều không đáng nhắc đến ấy.
Tạ Dịch có chút tò mò, hắn từng nghe nói lai lịch của Lăng gia vô cùng thần bí, ông cháu hai người bỗng dưng xuất hiện ở tinh cầu Duy Tác Tư, những chuyện trước đây tra kiểu gì cũng không ra.

Có điều những kẻ muốn khi dễ Lăng giá thế đơn lực mỏng này toàn bộ đều tan tác thất bại thảm hại trở về, Lăng gia cũng nhân cơ hội này cường thế quật khởi, không dựa vào bất luận một thể lực nào.

Quả thực có thể nói Lăng lão gia tử dựa vào một tay bản lĩnh luyện dược mà đứng vững gót chân ở đây.
Phải biết rằng đây là một chuyện vô cùng khó khăn khi việc nuôi nhốt dược sư đã trở thành tục lệ cũ của một số thế gia đại tộc, đặc biệt là những luyện dược sư đi một mình.

Đối với một số gia tộc mà nói, luyện dược sư quả thực là một mặt hàng bán chạy.
Lăng Dục thúc giục nói: “Anh chọn xong chưa?”
Tạ Dịch nghĩ nghĩ, chọn băng tơ nhện bảy màu giá cả không cao lắm, vừa có thể khâu vá quần áo, lại có thể vẽ văn trận, vô cùng thích hợp để chế tác lễ phục kết hôn của họ.
Lăng Dục không thấy hứng thú với món nào liền dứt khoát chọn Uẩn Linh Thảo, y thấy Tạ Dịch tựa hồ rất thích.
Tạ Dịch hơi kinh ngạc, trong lòng có chút cảm động, khóe môi bất giá lộ ra tươi cười.

Người vợ này của hắn thật ra cũng không tệ, hắn rất thích cái cảm giác được người để tâm này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương