Mặc dù không mấy hứng thú tiếp chuyện với hai người phụ nữ nọ, nhưng dẫu sao Cung Mẫn Giai cũng là mẹ anh, nên Diệp Ngôn đành miễn cưỡng đi đến tiếp chuyện.
"Ngồi cạnh tiểu Nghi."
Diệp Ngôn còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ở một góc riêng biệt thì đã nghe thấy mệnh lệnh của Cung Mẫn Giai.

Dù rất không muốn nhưng để giữ vai trò là chồng tốt của Tống Tuyết Nghi nên anh đành phải miễn cưỡng nghe lời.
Dẫu sao từ nhỏ tới lớn chỉ có Cung Mẫn Giai là người yêu thương anh nhất, cũng là người anh kính trọng nhất, Diệp Ngôn không muốn làm bà ấy buồn, nên việc gì cũng nghe theo sự sắp xếp của Cung Mẫn Giai, kể cả việc kết hôn với Tống Tuyết Nghi.

Anh thuộc kiểu trước mặt là con ngoan, sau lưng âm thầm quậy banh nóc.
"Mẹ có ba chuyện muốn hỏi con cho rõ."
Cung Mẫn Giai đã lên tiếng, sau đó bà liền nhận được cái nhướng mày của người đàn ông trẻ.
"Con đang nghe."
"Tối hôm trước con đi đâu, với ai, tại sao lại không về nhà?"
"Mẹ cất công tới đây chỉ để hỏi mấy câu đó thôi à?"
Diệp Ngôn lại nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ, lúc hỏi xong anh còn khẽ cười nhạt một cái.

"Đó là chuyện của mẹ, con mau trả lời đi."
"Con đi gặp đối tác, uống say quá nên ngủ lại khách sạn luôn."
"Vậy tại sao không gọi báo trước cho tiểu Nghi biết, để con bé ở nhà lo lắng suốt đêm?"
Nét mặt Cung Mẫn Giai chưa một phút nào hòa hoãn kể từ lúc bước vào đến giờ.

Lúc này, đến Diệp Ngôn cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn trước những vấn đề chẳng đâu vào đâu đang diễn ra.
"Mẹ đang xem con là đứa trẻ lên ba?"
"Đó là tôn trọng lẫn nhau mà trong một cuộc hôn nhân cần phải có."
"Thôi bỏ đi mẹ, dù gì chuyện cũng qua rồi.

Tiểu Nghi không sao đâu ạ!"
Nghe thấy Cung Mẫn Giai hơi lớn giọng nên Tống Tuyết Nghi liền lên tiếng tỏ vẻ cam chịu, khiến Diệp Ngôn không thể giấu đi sự buồn cười trong lòng.
"Mẹ không truy cứu chuyện này nữa.

Nhưng cô gái vừa rồi với con là hành vi gì đây?"
Vừa xong chuyện nọ, Cung Mẫn Giai liền bắt sang chuyện khác, nhưng thái độ của Diệp Ngôn vẫn không hề thay đổi.
"Là trợ lý, là nhân viên bình thường chứ là gì hả mẹ?"
"Rõ ràng mẹ nhìn thấy hai đứa đứng gần nhau như thế, còn bốn mắt nhìn nhau đầy ý thâm tình mà không có gì à?"
Diệp Ngôn lại nhoẻn cười điềm nhiên, ngạo nghễ cất lời:
"Nếu thật sự có gì thì sao?"
"Con..."
"Không phải mẹ nhanh muốn có cháu ẩm bồng à? Tuyết Nghi không thực hiện được bổn phận thì con tìm người khác để có thêm nhiều cơ hội cho mẹ có cháu rồi còn gì."
Câu nói trước của người đàn ông đã khiến Cung Mẫn Giai tức đến cứng họng, sang thêm câu thứ hai thì bà mới có trớn đi thẳng vào vấn đề sau cùng.
"Con ăn nói như vậy mà nghe được sao? Có phụ nữ nào có thể tự mang thai hay không? Con nói mẹ nghe xem..."
"Ý mẹ là sao vậy?"
Diệp Ngôn vẫn bình tâm không dao động, thái độ tỉnh như sáo của anh khiến Tống Tuyết Nghi thoáng kinh ngạc trong lòng.
"Con còn hỏi mẹ à? Tại sao từ khi kết hôn đến giờ con lại không chung giường với tiểu Nghi?"

"Ai nói với mẹ con không chung giường với cô ấy?"
Bấy giờ ánh mắt sắc bén của người đàn ông mới chuyển sang khuôn mặt kiêng dè của Tống Tuyết Nghi, cô ta căn bản chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Con không cần biết là ai nói.

Mẹ chỉ cần nghe câu trả lời."
Diệp Ngôn không vội nói gì mà chỉ cười khẩy một cái, sau vài giây mới ung dung cất lời, nhưng lần này lại chuyển hướng trò chuyện sang người phụ nữ trẻ tuổi nọ.
"Tống Tuyết Nghi, bằng chứng đâu mà em tố cáo với mẹ anh không chung giường với em vậy? Anh còn nhớ lần thân mật gần nhất của chúng ta là cách đây vài ngày trước, trận chiến ấy kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ luôn cơ, thế mà sao em lại quên được hay thế?"
Sống lưng Tống Tuyết Nghi bấy giờ đã cứng đờ, tim đập loạn xạ.

Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại tráo trở như thế, còn giỏi bịa chuyện một cách trắng trợn, khiến lúc này cô chẳng biết phải ăn nói làm sao với Cung Mẫn Giai, vì cô nào có gì để chứng minh lời nói của mình là thật.

Mà Cung Mẫn Giai thì đã bị những lý lẽ của người đàn ông ấy dần thuyết phục.
"Tiểu Nghi, lần này mẹ muốn nghe con giải thích."
Cứ tưởng chơi vố này sẽ giành được thắng lợi, thành công tạo áp lực khiến Diệp Ngôn phải chịu thỏa hiệp nhanh chóng chung giường, nhưng Tống Tuyết Nghi nào ngờ bản thân lại đánh giá quá thấp người đàn ông ấy, khiến cô bây giờ rối rắm không nói nên lời.
"Mẹ thật sự quá thất vọng về con rồi tiểu Nghi à! Mẹ không ngờ con dám bày chuyện đổ hết trách nhiệm lên đầu con trai của mẹ như thế.

Mẹ thấy không sinh được cháu cho mẹ chính là lỗi do con thì đúng hơn."
Thấy Tống Tuyết Nghi mãi im lặng, Cung Mẫn Giai cũng đã hiểu ra vấn đề.


Bà tức giận chất vấn cô ta xong thì liền mang theo túi xách rời đi.
Giữa con dâu và con ruột, đương nhiên ai ai cũng sẽ chọn tin người có máu mủ ruột thịt với mình, hơn là người dưng nước lả bên ngoài.
"Chậc chậc, mẹ giận rồi kìa...!Mau chạy theo dỗ bà ấy đi chứ..."
Trong khi tâm trạng Tống Tuyết Nghi như chó giẫm phải phân thì Diệp Ngôn lại tặc lưỡi, cất lời châm biếm khiến cô ta càng thêm hậm hực.
"Diệp Ngôn, anh đúng là quá đáng mà."
Cuối cùng cô ta chỉ có thể bỏ lại một câu trách mốc trong bất lực, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo Cung Mẫn Giai.
Một vở kịch hay, kết thúc trong tâm trạng khoái chí của người đàn ông.

Anh tin chắc rằng cuộc hôn nhân vô nghĩa đầy ràng buộc này, không lâu nữa thôi sẽ phải kết thúc.
Nếu không phải vì mẹ anh sống chết ép buộc, thì anh đã chẳng dính vào loại phụ nữ nịnh nọt, lòng đầy tham vọng như Tống Tuyết Nghi.
Nghĩ ngợi bâng quơ một lúc, sau đó Diệp Ngôn đã nhếch môi cười khẩy một cái rồi mới đi đến bàn làm việc.

Trong lòng anh bây giờ chắc có lẽ chỉ tồn tại duy nhất hình bóng và mùi hương của người con gái ấy!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương