Sau khi bữa tối kết thúc, dưới sự dẫn dắt đi đến khui món quà đặc biệt mà Diệp Nguyên đã nói trước đó, đại gia đình của nhà họ Diệp đều kéo nhau ra phòng khách.
Lúc này, khi tất cả mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi của mình thì Diệp Nguyên lại mở đầu cuộc trò chuyện.
"Vì món quà tặng là đặc biệt dành riêng cho Diệp Ngôn, nên anh muốn hỏi em dâu nhỏ và Diệp Ngôn mỗi người thêm một câu hỏi."
"Dài dòng, anh bày lắm trò thế để làm gì?"
Diệp Ngôn chau mày, nét mặt tuyệt nhiên chưa bao giờ thả lỏng, chứng tỏ ở đây anh đã cảm thấy vô cùng nhàm chán.
"Để tránh căng thẳng cho mọi người, coi như là khuấy động không khí trước đi.

Vì con sợ lát nữa mở quà ra mọi người sẽ sốc tới té xỉu mất."
"Thôi được rồi tiểu Nguyên, con càng nói thì mọi người lại càng tò mò.

Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi rồi mở món quà mà con nói ra đi nào."
Lý Lan cũng không chịu nổi thắc mắc trong lòng nên đã lên tiếng, và không chỉ riêng gì bà mà tất cả mọi người đều đang vô cùng tò mò lẫn nôn nóng muốn biết thứ mà Diệp Nguyên đang đề cập tới là gì.
"Được, vậy anh hỏi Diệp Ngôn trước! Em có chắc chắn cái thai trong bụng em dâu nhỏ là của em không?"
"Chắc, đứa trẻ ấy là con của Diệp Ngôn này, không sai vào đâu được."

Diệp Ngôn dứt khoát trả lời thẳng mà không cần đến một giây nào để suy nghĩ.

Điều đó đã khiến Mạn Đình thầm vui trong lòng.

Vì cô cảm thấy bản thân đã được người đàn ông của mình tin tưởng một cách tuyệt đối.
Thế nhưng Diệp Nguyên lại đang nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý.
"Vậy tới lượt em dâu nhỏ.

Anh hỏi em, ngoài Diệp Ngôn ra em còn có mối quan hệ nào trên mức tình bạn với người đàn ông khác hay không?"
Đến câu hỏi này của Diệp Nguyên thì ai nấy đều bất giác nhíu mày khó hiểu, thậm chí Diệp Ngôn còn nổi nóng.
"Này, hôm nay anh liên tục hỏi những câu hỏi vớ vẩn đó là sao? Diệp Nguyên, anh có ý gì?"
"Đó là câu hỏi rất bình thường đều liên quan với nhau.

Chỉ có những người có tật giật mình mới cảm thấy sợ thôi."
"Anh/Anh à..."
Với bản tính sốc nổi, Diệp Ngôn liền muốn sấn tới đánh người, cũng may có Mạn Đình đứng lên giữ lại nên mới ngăn được anh.
"Em thấy anh hai thật sự rất quan tâm chuyện của em, nếu anh đã muốn biết thì em cũng chẳng có gì phải giấu giếm.

Anh hỏi ngoài Diệp Ngôn ra em có mối quan hệ nào với người đàn ông khác hay không thì câu trả lời là không.

Diệp Ngôn là người đầu tiên em yêu và cũng sẽ là người cuối cùng."
*Bốp bốp bốp.*
"Hay cho cái câu người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, vậy tôi hỏi em người ở trong clip sau đây là người thứ mấy vậy?"
Diệp Nguyên vừa tung hô đầy đắc ý vừa lấy điều khiển, ấn nút mở tivi lên, và những thứ được xuất hiện sau khi chiếc tivi ấy mở lên đã khiến tất cả mọi người đều sững sờ đến mức há hốc, vì trong tầm mắt của họ lúc này là đoạn video vô cùng nhạy cảm mà chủ nhân bên trong lại chính là Mạn Đình.
"Ưm~a..."
Không những chỉ có hình ảnh mà còn vang vọng những âm thanh kiều suyễn của người phụ nữ, khi gương mặt của cô gái với thân hình trần trụi đang cùng một người đàn ông khác lõa lồ trên giường quay lại thì đôi chân của Mạn Đình đã vô thức run lên đến mức sắp không còn đứng vững.

Diệp Ngôn quay lại nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe như màu máu, màu của ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy mãnh liệt.

Bàn tay nam nhân từ khi chứng kiến những hình ảnh kia đã bất giác siết chặt thành đường quyền.
Mạn Đình nhìn anh, nước mắt bỗng dưng vô thức lăn dài, cô khẽ lắc đầu phủ định những gì trong đoạn video kia hoàn toàn không phải là sự thật, cô gái kia không phải là cô.
"Em...em không có.

Người trong đó không phải là em, anh tin em nha! Em thề là em không biết gì cả."
Mạn Đình nắm chặt tay Diệp Ngôn, hai hàng nước mắt ngắn dài cứ thi nhau làm ướt đẫm đôi gò má nhỏ, hiện tại cô chỉ mong rằng người đàn ông ấy sẽ tin mình như những gì anh đã từng hứa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt, không một chút cảm xúc của anh, lòng cô lại càng lo lắng, cái cảm giác chông chênh như đứng trước bờ vực thẩm mênh mông không điểm tựa đã bủa vây lấy người con gái ấy.
"Anh phải tin em nha..."
Giọng nói của Mạn Đình đã nghẹn ngào đến mức khó nói một cách trọn vẹn.

Khi Diệp Ngôn vẫn chưa nói bất cứ một lời nào, thì lúc này Cung Mẫn Giai kéo lấy cánh tay của Mạn Đình để cô xoay lại đối diện với bà.
*Chát.*
Một bạt tay bất chợt giáng thẳng xuống gò má của cô gái trẻ đáng thương.

Mạn Đình khẽ đưa tay sờ vào nơi vừa bị đánh, từng cảm giác đau rát ùa về cũng không bằng nỗi đau trong tâm can lúc này.
"Hình ảnh rõ ràng ngay trước mắt thế kia mà cô bắt chúng tôi tin, lấy động lực gì để tin đây?"
"Chậc chậc...!Chỉ một bạt tay thì có là gì đâu hả Mẫn Giai.


Với cái tội ngoại tình kia thì ít nhất phải bị đánh đến thân tàn ma dại, sau đó tống cổ ra đường thì mới đáng chứ.

À mà quên mất, con dâu nhỏ của em đang mang thai, là cháu đích tôn của nhà họ Diệp ấy chứ, nhưng không biết có phải là con của Diệp Ngôn không nữa? Đúng thật là khó hiểu mà..."
Giữa cơn sóng dữ đang dâng cao, Âu Ái Vương như một cơn gió hung át lại tạt ngang khiến mặt biển càng thêm cuộn trào từng cơn sóng dữ.

Những lời lẽ mỉa mai mà bà ta vừa nói có khác gì châm thêm dầu vào lửa, khiến trong lòng Diệp Ngôn càng thêm phẫn nộ, khiến nỗi oan ức của Mạn Đình mỗi lúc nhiều thêm.
"Diệp Ngôn...!Em không có...Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi..."
Cô khóc như mưa, cô không cần ai phải tin cô, chỉ cần một mình người đàn ông mà cô yêu tin tưởng là đủ, nhưng có lẽ những tia hi vọng mỏng manh trong cô cũng đã dần dần chẳng còn được bao nhiêu, vì người đàn ông ấy đã lạnh nhạt gỡ tay cô ra khỏi bàn tay của anh.

Diệp Ngôn nhìn vào khuôn mặt đáng thương, ướt đẫm nước mắt của Mạn Đình, hờ hững hỏi một câu:
"Tại sao vậy? TẠI SAO EM LẠI LỪA DỐI TÔI..."
*Chát.*.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương