Mới hơn sáu giờ sáng Diệp Ngôn đã có mặt tại phòng ăn để dùng điểm tâm, một chuyện mà vô cùng hiếm hoi xảy ra suốt hơn hai năm vừa qua.

Điều đó cũng khiến Tống Tuyết Nghi không khỏi bất ngờ.
"Anh dậy rồi à? Hôm nay còn xuống ăn điểm tâm với em, chắc hẳn tâm trạng đang tốt nhỉ?"
Mặc dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ nhưng bề ngoài Tống Tuyết Nghi vẫn tỏ ra ôn nhu, điềm đạm như mọi ngày, trạng thái ấy của cô khiến Diệp Ngôn cảm thấy có chút lạ lẫm nên liền hỏi ngay:
"Không tức giận chuyện tối qua tôi không về phòng ngủ sao?"
Tống Tuyết Nghi khẽ cười nhạt.
"Em quen rồi.

Vả lại em thừa biết rõ dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thay đổi.

Anh chỉ tốt với em trước mặt mẹ để đối phó với bà ấy thôi."
Diệp Ngôn cười nhạt, anh ngồi vào bàn ăn và đã bắt đầu dùng phần điểm tâm của mình.
"Biết rõ như vậy tại sao cứ bám mãi không buông? Đến cả chuyện tôi cưới thêm vợ nhỏ cô cũng không ý kiến gì, nguyên nhân là từ đâu đây?"
"Từ tình yêu!"

Tống Tuyết Nghi nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ qua, nhưng thái độ của người đàn ông vẫn chẳng hề nao núng dù chỉ là một chút.
"Em tin rằng rồi sẽ có một ngày em cảm hóa được trái tim của anh, như cái cách cô ấy đã bước vào tim anh vậy! Chân thành rồi sẽ đổi lấy chân tình, vì yêu, em chấp nhận tất cả, dù là đớn đau tủi nhục."
Những gì Tống Tuyết Nghi vừa nói căn bản không hề khiến Diệp Ngôn phải để tâm tới.

Vì đối với anh, một khi đã không yêu là không đến gần, không chia sẻ và càng không có khái niệm quan tâm, lo lắng.
"Vậy cứ tiếp tục chờ đi, để tôi xem cô đợi thêm được bao lâu.

Nhưng mà có điều này tôi phải nhắc cho cô nhớ, Mạn Đình hiện tại là người phụ nữ của tôi, trong bụng cô ấy có con của tôi, nếu cô dám động vào mẹ con cô ấy thì đừng nói là Tống gia nhà cô thì tôi cũng sang bằng.

Diệp Ngôn này, nói là sẽ làm.

Cô nhớ cho kỹ vào."
Lạnh nhạt để lại vài lời nhắc nhở xong, anh cũng cảm thấy nuốt không trôi nữa nên lấy khăn giấy lau miệng, trong lúc đó lại lên tiếng căn dặn dì Khanh vài điều.
"Chuẩn bị một phần điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng, dễ ăn một chút cho Nhị phu phân, khi nào nấu xong thì mang lên phòng gọi cô ấy dậy ăn.

Cô ấy có hỏi thì nói là sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng phải đi sớm, xong việc sẽ về ngay."
"Dạ, thiếu gia!"
Thoáng chốc phòng ăn chỉ còn lại mỗi mình Tống Tuyết Nghi, nghe thấy những gì Diệp Ngôn vừa căn dặn người làm thực hiện mà cô ta nào nuốt trôi bữa sáng còn đang ăn dở.

Trong lòng bấy giờ đã tràn đầy uất hận nhưng vẫn phải nuốt ngược trở vào, đến thái độ tức giận cũng không hề hiện lên trên nét mặt.
"Dì Khanh, dọn hộ tôi chỗ này đi! Còn thức ăn của Mạn Đình cứ để đó tôi làm cho."
"Dạ, nhưng mà...thiếu gia..."
"Không sao đâu, tôi chỉ muốn chăm sóc cho mẹ con cô ấy thôi.

Rảnh rỗi không làm gì cũng chán ắm, nên cứ để đó tôi làm cho.

Dì dọn xong chỗ này thì ra siêu thị mua thêm ít trái cây cho Mạn Đình ăn tráng miệng đi.


À mà đi siêu thị nằm bên đường B ấy, ở đó thực phẩm tươi sạch hơn."
Tống Tuyết Nghi vẫn rất nhã nhặn như mọi ngày, giọng cô dịu dàng cùng nét mặt hiền thục khiến dì Khanh chẳng chút nghi ngờ.
"Dạ, vậy dọn xong tôi sẽ đi nhanh rồi về sớm!"
"Ừm, dì dọn xong thì đi đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút rồi vào nấu thức ăn sau, chắc Mạn Đình vẫn chưa dậy đâu."
"Dạ, phu nhân!"
Tống Tuyết Nghi khẽ cười ôn hòa, sau đó mới ra ngoài.

Dì Khanh ở lại thu dọn xong cũng mang theo túi đi chợ rồi tức tốc rời đi.
Thấy dì Khanh đã ra khỏi nhà thì trên môi Tống Tuyết Nghi liền xuất hiện nụ cười thâm sâu, hiện tại cả căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại Quản gia, cô ta và Mạn Đình, có lẽ những lời cô ta vừa nói căn bản sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Vì mấy ai lại đi thật lòng chăm sóc cho tình địch của mình.
Dì Khanh rời đi không bao lâu thì Tống Tuyết Nghi cũng lên phòng thay quần áo, sau đó tự lái xe rời khỏi biệt thự.
Lúc này Mạn Đình vẫn đang ngủ trên phòng, đến khi cô tỉnh dậy thì ánh nắng bên ngoài đã gắt gao hơn nhiều.
Bình thường cô dậy rất sớm, và luôn bắt đầu ngày mới với một nguồn năng lượng dồi dào, nhưng hôm nay lại dậy không nổi.

Khi cô gượng người ngồi dậy thì đã thấy căn phòng rộng lớn chỉ có mình cô.

Có lẽ Diệp Ngôn đã đi làm, anh muốn cô nghỉ ngơi nên mới không gọi dậy, nhưng dù có gọi thì chắc chắn rằng hôm nay cô cũng không thể đi làm nổi, vì thân thể lúc này cứ như rã rời ra thành từng khúc vậy, chỗ nào cũng đau nhức, cả người cô còn đang rất nóng, đôi môi khô khan thiếu nước, sắc mặt thì tiều tụy.

Cô bệnh thật rồi, ai bảo tối qua tắm lâu như vậy, lại còn không sấy khô tóc trước khi ngủ, giờ phát sốt cũng là điều dễ hiểu thôi.
Ngồi trên giường một chút, Mạn Đình mới tìm lấy điện thoại, vừa mở lên thì cô đã thấy tin nhắn của Diệp Ngôn gửi tới.
[Ấn nút bấm màu xanh thứ hai trên tủ quần áo cửa sẽ tự động mở, trong đó tất cả đều là đồ của em.

Xong việc anh sẽ về sớm, yêu em!]
Đọc xong đoạn tin nhắn mà trên môi cô gái không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc.
Thật ra đến bây giờ cô còn tưởng mọi chuyện là một giấc mơ, vì nó đến quá bất ngờ khiến cô không tài nào tin nổi.

Người đàn ông cô yêu thầm nhiều năm, bỗng chốc lại nói yêu cô, đưa cô về nhà làm vợ, cưng chiều như một cô công chúa vậy.

Tuy danh phận có chút thiệt thòi, nhưng tất cả cô đâu màng tới, vì với cô chỉ cần có được tình yêu của người đàn ông ấy và con cô có ba là đủ.
[Yêu anh!]
Soạn xong tin nhắn gửi lại cho người ấy, sau đó Mạn Đình mới xuống giường, cô đi qua tủ quần áo ấn nút như Diệp Ngôn đã nói, quả thật cửa tủ đã mở ra và bên trong chứa rất nhiều quần áo nữ, cô lấy ra ướm thử thì cái nào cũng vừa vặn, giờ cô mới biết hóa ra bản thân đã bị nam nhân ấy lừa mặc áo sơ mi của anh để anh ta có cơ hội giở trò, chỉ tiếc là giờ biết cũng muộn mất rồi.
"Cái đồ phúc hắc này, anh dám lừa em!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương