Tinh Lộ Vạn Diện
-
2: Sở Yêu Nhiêu
“Ngươi.” Khẩu miệng Tiểu Lạc còn chưa nói hết “ngươi làm sao biết tên của ta” thì đã bị bàn tay 5 ngón Sở Khắc Thiên ngăn trở trước mặt.
Khiến nàng nghẹn họng trân trối, bị khơi dậy hứng thú nhưng không được biết rõ ràng là cực hình, sắc mặt Tiểu Lạc liền giận dữ muốn bạo nổi, nhưng đảo mắt nhìn qua thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Khắc Thiên lúc này không giống giả trang nên nàng không tiện nói gì, oán thầm:
“Tốt, tốt bổn cô nương đem món nợ này nhớ rồi.” Nơi này chỉ có 2 người, nên không ai lên tiếng lúc này dù chỉ tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy, mà tư chất Sở Khắc Thiên có được càng là vượt trội, thính lực, thị giác, đều vượt xa những tu sĩ đồng niên kỷ.
“Nóng lòng muốn giết người như vậy, cầm lòng không đậu rồi sao lũ súc sinh.” Sở Khắc Thiên sắc mặt phát lạnh, thiết nghĩ hắn là tác giả kiêm lẫn người sáng tác ra tiểu thuyết này, làm sao không rành mạch tình hình, diễn biến tiếp theo cốt truyện bên trong.
Ngay lúc này điều muốn bạo phát lửa giận tích tụ trong lòng, cũng không nghĩ đến động thái vô tình của chính mình khiến Tiểu Lạc để bụng.
Lỗ tai Sở Khắc Thiên nhếch lên thám thính động tĩnh truyền đến dưới mặt đất, mật độ không phải là lớn theo Sở Khắc Thiên đoán là 1 người, ắt hẳng là đôi gian phu dâm phụ ác tâm kia sai sử người ám sát hắn đi.
Đây là lúc sống còn nên tinh thần Sở Khắc Thiên không dám lơ là, hắn cấp tốc trí óc xoay chuyển đưa ra chủ ý trong đầu, liền thu gọn thân thể đắp cái chăn lên người giả vờ như đang ngủ say.
Từng giây trôi qua tiếng bước chân trên mặt đất hướng tới căn phòng truyền vào lỗ tai Sở Khắc Thiên áp sát càng gần, gã nhếch miệng cười dữ tợn:
“Ám sát lão tử, các ngươi không có tư cách đó!” Thời khắc cảnh cửa mở ra, chỉ mơ hồ một bóng ảnh không phân rõ được nam hay là nữ, vì ánh sáng bình minh chiếu rọi cả căn phòng, tiếng gót chân chậm rãi hướng tới gần đến cạnh giường tre, nơi Sở Khắc Thiên nằm đó tiềm phục, cánh tay kia khẽ chạm vào cái chăn chính là muốn vén lên, tức khắc gương mặt trở nên kinh hoảng, đột nhiên một cánh tay rắn chắc thò ra, tức thì liền quật người thần bí này ngã lên giường tre, Sở Khắc Thiên trong chăn đắc thủ chế trụ, gã cũng không để y phản ứng lại một tay chộp tới bóp lấy yết hầu đối phương, Sở Khắc Thiên xuất thủ là cực nhanh khiến cái kia thần bí nhân chỉ có thể tay quơ, chân đạp loạn vào khoảng không trước mặt.
Trong cái chăn Sở Khắc Thiên gia tăng lực đạo siết nắm tay lấy yết hầu cái kia thần bí nhân, ánh mắt gã trong tối, vẫn toả nhiệt hừng hực sát khí, cất giọng:
“Là ai, cử ngươi đến giết ta.” Người thần bí trong chăn như thiếu dưỡng khí ho khan không ngừng, nhiều lần vùng vẫy phản kháng nhưng chung quy đều không có động đậy được một chút, y như sắp bị bàn tay Sở Khắc Thiên bóp nghẹn chết đến nơi.
Bàn tay y đập vào cánh tay Sở Khắc Thiên đang bóp cổ mình ngụ ý ”ngươi bóp cổ làm sao ta nói ra được” Sở Khắc Thiên cũng không vì vậy mà chủ quan, sắc mặt trầm xuống, hơi nới lỏng cánh tay ra chút ít, cái kia thần bí nhân liền như cá mắc cạn gặp phải nước tham lam hít khí oxi.
“L…là muội.” Ngập ngừng tiếng nói kia ôn nhu phát ra, làm Sở Khắc Thiên cũng là kinh ngạc mau chóng thả cánh tay, lật đật vén tấm chăn đang che đậy hai người vứt sang một bên, lập tức một cảnh tượng khiến Sở Khắc Thiên càng là há hốc mồm, cảm thấy ngoài ý muốn tại sao lại nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí liền từ thuốc súng trở nên ám muội vô cùng, khi nam dưới nữ trên thoạt nhìn tư thế này có chỗ quái lạ, nàng còn ngoảnh mặt đi nơi khác, như thể uyên thân vào miệng sói khiến Sở Khắc Thiên tâm tình trở nên căng thẳng tim như treo lên, sau cùng hắn vẫn là người mở miệng trước phá đi bầu không khí này, vẻ mặt nghi hoặc hỏi:
“Yêu Nhiêu, muội sao lại đến đây.” Cái này thiếu nữ gọi là Yêu Nhiêu ngược lại không đáp vội vã rời khỏi thân thể gã, đứng ở đó một bên, sắc mặt ửng hồng quyến rũ động lòng người, nhiều lần mấp máy cánh môi đến cùng da mặt mỏng nàng không có nói ra khỏi miệng, đến Sở Khắc Thiên dù đã biết trước người biểu muội này mình phác tả đủ tuyệt sắc dung nhan, nhưng không nghĩ xuyên không đến đây hắn lại thể nghiệm chân thực nhan sắc của nàng quá đỗi xinh đẹp, nàng mặc trên thân một cái cung trang tử sắc càng hợp với vóc dáng chuẩn mực vốn có.
Hắn thấy nàng không đáp cũng không sinh giận, ngược lại cười cười ôn hoà nhìn nàng, sở dĩ cũng rõ ràng tính cách của người biểu muội này hơn chính ai, nàng có phần nhút nhát trầm tính, chỗ thú vị hơn chính là vị biểu muội này thầm đơn phương ưa thích Sở Khắc Thiên ( biểu muội nôm na là họ hàng xa không cùng phụ mẫu ) nhưng mãi đến khi Sở Khắc Thiên quay lại báo thù, thời khắc đó gia tộc Sở gặp đại nạn, địch nhân liên thủ vây giết, Sở Khắc Thiên dù lòng ôm hận nhưng vẫn vì Sở gia đương đầu giết địch, tai nạn qua đi Sở Yêu Nhiêu mới lấy hết dũng khí thổ lộ chân ái mình với Sở Khắc Thiên, hắn cũng tiếp nhận nàng, sau đó hai người kết phu thê rời khỏi Sở gia một đường tu hành.
Nàng hiểu chuyện đến mức Sở Khắc Thiên phải đau lòng chỉ âm thầm góc tối tận lực phò tá Sở Khắc Thiên, không hề nửa điểm than vãn, càng không quan tâm đến thế ngoại, việc chăm lo hài tử đều do một tay nàng, Sở Yêu Nhiêu là ước ao của bao nam nhân, vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình ôn nhu thiện lương mẫu mực, đúng ra hắn cho Sở Khắc Thiên có được Sở Yêu Nhiêu cũng là cơ duyên lớn nhất.
Nghĩ đến đây gã trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, hắn lại thay vào đó trở thành nhân vật chính, còn biết được hết thảy nguyên tác cốt truyện quá ngưu bức đi.
“Đã vậy thì từng bước khai tâm cho nàng thừa nhận chính mình ưa thích ta là được.” Sở Khắc Thiên thâm tâm cười xấu xa, trong lòng sớm đã nghĩ ra vô vàn kế sách đào hố từng bước dẫn dắt nàng vào khuôn khổ đến khi sặp bẫy, hạ quyết tâm từ lúc này liền nhận định Sở Yêu Nhiêu là lão bà của hắn rồi.
Trong lúc Sở Khắc Thiên phân tâm mơ màng nghĩ ngợi lung tung, thì cạnh gần Sở Yêu Nhiêu sớm đã ngồi xuống bên giường tre, mục quang nàng đặt trên thân hắn chăm chú quan sát, không rõ chuyện gì mà hắn cứ cười cười rồi chà xát hai tay mình cử chỉ, hình như không để tâm đến nàng hiện diện, tự dưng nàng dâng lên mất mát lẫn chút phiền muộn trong lòng.
Khi hắn từ trong ý nghĩ trở lại thực tại thấy nàng bóng lưng muốn quay lưng rời đi, hắn gấp gáp kêu lên:
“Yêu Nhiêu muội đi đâu.” Hắn tức tốc lăn lộn cuộng tròn ôm bụng gương mặt là tái nhợt, quả nhiên khi nghe hắn khổ sở kêu la phía sau Sở Yêu Nhiêu ngoảnh mặt lại cuống quít hối hã chạy đến gần.
Sở Yêu Nhiêu ngồi xuống nắm chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn, sâu trong cõi lòng tràn ngập lo lắng vội hỏi:
“Biểu ca, huynh thế nào, đừng làm Yêu Nhiêu sợ.”
Sở Khắc Thiên hé mí mắt ra thấy nàng mếu máo sắp khóc nấc tới nơi, gương mặt Sở Yêu Nhiêu bị trò đùa lố bịch này doạ cho hoa dung thất sắc nhợt nhạt như trang giấy, hắn hốt hoảng vội vàng nâng đỡ nàng đứng lên, nhanh chóng lắc đầu như trống bỗi tỏ vẻ với nàng không có gì.
Không ngờ hiệu quả ngoài dự đoán của gã, hắn cảm giác áy náy lẫn tội lỗi nếu để nàng khóc quả thật không đáng mặt nam nhân, huống hồ cũng đạt tới mục đích giữ chân nàng lại rồi, không cần giả trang nữa, Tiểu Lạc lúc bấy giờ một bên quan sát chút mánh khoé làm sao qua mắt được nàng, đồng thời cũng bất lực trước hành động hạ lưu này Sở Khắc Thiên làm cho xấu hổ hận không có để lỗ chui xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook