Tình Hư Thế Ảo
-
Quyển 1 - Chương 2: Ác mộng khó quên
Trời không sao cũng không trăng, tối đen như một vực sâu thăm thẳm, khiến người ta không phân biệt rõ đâu là trên đâu là dưới, giống như chỉ cần đi nhầm một bước thì sẽ rơi xuống đó.
“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…” Một cô gái một mình đi nhanh trên đường, tay phải cầm một chuỗi tràng hạt lẩm bẩm niệm, tay trái cầm một chiếc đèn lồng làm bằng giấy dầu.
Nói nàng đang đi chẳng thà bảo rằng đang chạy, bởi cái thứ vẫn luôn theo sau kia chỉ vì e ngại chuỗi tràng hạt mới không dám vồ đến. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có đốm lửa nhỏ giống đèn lồng đang bay lơ lửng giữa không trung. Khắp nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng nước chảy, tiếng chim chóc côn trùng cũng không thấy đâu.
Sắp tới thôn rồi, chỉ cần vào trong thôn là sẽ yên tâm, nàng không ngừng nhắc nhở mình dẫu mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tay phải nàng liên tục kéo chiếc áo làm bằng da tám con chó đen kín hơn để mùi của bản thân không tản ra nhiều.
Nhưng khi đến chiếc cầu đá đầu thôn, nàng liền đờ đẫn ở đó. Một người phụ nữ cầm ô giấy đứng trên cầu đối diện thẳng với nàng. Mặt ô thêu hình hoa đào đỏ rực, bộ y phục tân thời cũng vậy. Chiếc ô che rất thấp, không nhìn rõ mặt người đó. Rõ ràng là oi bức đến mức không có một chút gió, nhưng làn váy kia lại bay phần phật.
Nàng sợ tới mức cứng đờ tại chỗ, hai chân run rẩy. Xong, ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi.
“Nam Mô A Di Đà Phật…” Nàng tiếp tục khẽ niệm, nghiêng người qua phía kia cầu, cúi đầu giả bộ không thấy ả. Nhưng chớp mắt một cái, ả đã đứng trước mặt nàng. Đôi giày màu trắng thêu hoa tinh xảo dính đầy bùn đất, cạnh chân là một vũng nước, còn có các loại rong rêu xanh biếc cùng vỏ sò. Lúc này nàng mới nhìn rõ, thứ trên vạt váy kia không phải chỉ hoa đào, mà là máu tươi thấm ướt.
Đột nhiên, ngọn đèn lồng ánh vàng dịu dàng trong tay nàng bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi đỏ lên một cách kỳ lạ, giống như đang bị nhiễm máu vậy. Không khí tràn ngập mùi gây của thịt rữa cùng mùi tanh hôi của máu.
“Nam Mô A Di Đà Phật…” Kiên trì giơ chuỗi tràng về phía trước, nữ quỷ kia lùi hai bước, nàng lại tiến lên hai bước.
Khi nàng sắp tới cuối cầu, một tiếng cười ghê rợn vang lên. Nữ quỷ trước mặt nứt toác ra, tứ chi đứt ra thành vô số đoạn, giống như bị chém nát, mặt đất đều là máu và giòi bọ.
Nàng bị dọa suýt chút nữa ném chuỗi hạt trong tay và đèn lồng bỏ chạy, hai chân run lẩy bẩy.
Rồi nàng thấy có cái gì đó tròn tròn nhanh như chớp lăn ra từ dưới ô, mái tóc dài màu đen cuốn quanh, là cái đầu của nữ quỷ đó! Cả người nàng như bị đóng băng, không thể cử động. Một giọng nói không ngừng gào thét trong đầu, chạy đi chạy đi, nhưng chân không thể nhích nửa bước.
Cái đầu kia giống như một quả bóng da, lăn qua lăn lại theo hình vòng cung, cứ đụng vào thành cầu thì bắn ngược trở lại. Nó nhanh chóng cọ tới bên chân nàng, làm nàng sợ tới mức suýt ngã bệt xuống đất.
Yên lặng một lúc, nàng trừng mắt nhìn cái đầu đột nhiên bất động bên chân, tim sắp nhảy vọt khỏi họng. Bỗng nhiên, cái đầu kia lăn lại gần hơn, bây giờ nàng mới nhìn thấy mặt của ả. Trên mặt đó có hai hốc lớn đen sì, đôi mắt đã bị móc ra, một con mắt không biết đi nơi nào, một con mắt khác thì được mạch máu, dây thần kinh và các bộ phận liên kết dính nửa trên mặt, lúc ẩn lúc hiện, con mắt trắng dã hung ác đảo về phía trước trừng cô bé. Đôi môi ả như bị cá dưới sông cắn nát, run rẩy như muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại chỉ phát ra tiếng lạch cạch giống tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ.
Nàng cố nhịn cơn buồn nôn, vượt qua chiếc cầu chạy về phía trước, bất chấp việc giẫm lên phần tay trên mặt đất. Đột nhiên chân nàng bị chộp lấy, là một nửa cánh tay phải, ngón tay ngâm trong nước trương phình, thối rữa và trắng bệch. Những chỗ đứt của cánh tay còn nhìn thấy cả xương trắng.
Trong nỗi sợ hãi, nàng phát hiện cái đầu kia như đang bắn sang phía mình, nó há to miệng cắn phập vào cẳng chân phải của nàng. Cơn đau hòa lẫn với không khí âm u lạnh lẽo nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Nàng quơ chuỗi hạt đánh về phía nữ quỷ, nghe thấy tiếng xèo xèo như thịt tươi đặt trên miếng sắt nóng đỏ, rất lâu sau cái đầu kia mới tróc ra. Nàng co cẳng bỏ chạy, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ bụp một tiếng, thấy dưới lòng bàn chân lấn cấn. Vừa nhấc chân lên xem thì không ngờ lại là một con mắt khác của nữ quỷ kia vừa bị mình bất cẩn giẫm nát, mủ và giòi bọ đang tuôn ra ào ạt.
Nàng vừa nôn khan vừa chạy như bay khỏi cầu, chợt nhận ra cái tay kia vẫn đang nắm lấy chân mình, mà cái đầu kia vẫn còn lăn trên cầu, răng trên răng dưới lập cập, gọi: “Tay, tay, tay…”
Tiếng gọi vừa thê thảm lại vừa khủng bố, nhưng nữ quỷ không thể xuống cầu, cũng không thể đuổi theo. Người chết thảm trong nước, linh hồn vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở nơi đây.
Nàng cố hết sức kéo cánh tay kia ra khỏi chân mình rồi ném nó quay trở về cầu, sau đó xoay người chạy thục mạng. Gương mặt nàng sớm đã cắt không còn một giọt máu.
Nữ quỷ kia lại quay lại nhìn về phía trước lấp ló một bóng dáng nam nhân đang quỳ gục trên gốc cây hoa anh đào màu đỏ. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Ta xin lỗi...ta xin lỗi...ta xin lỗi nàng”
Hắn ta đang xin lỗi ai chăng?
“Băng Nhi!!! chờ ta hãy chờ...ta”
Khiến nàng ngã ngửa ra trợn tròn mắt lên cùng lúc đó nữ quỷ kia dần dần quay về phía nàng nàng liền khua khua tay liên miệng cứng ngắc không lên tiếng được thì nữ quỷ kia đã tới bên nàng. Vẫn không thể nhìn rõ mặt nàng ta hai tay cứng đơ bất động.
Không...Không...Không...
“Runa...tỉnh lại...”
“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…” Một cô gái một mình đi nhanh trên đường, tay phải cầm một chuỗi tràng hạt lẩm bẩm niệm, tay trái cầm một chiếc đèn lồng làm bằng giấy dầu.
Nói nàng đang đi chẳng thà bảo rằng đang chạy, bởi cái thứ vẫn luôn theo sau kia chỉ vì e ngại chuỗi tràng hạt mới không dám vồ đến. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có đốm lửa nhỏ giống đèn lồng đang bay lơ lửng giữa không trung. Khắp nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng nước chảy, tiếng chim chóc côn trùng cũng không thấy đâu.
Sắp tới thôn rồi, chỉ cần vào trong thôn là sẽ yên tâm, nàng không ngừng nhắc nhở mình dẫu mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tay phải nàng liên tục kéo chiếc áo làm bằng da tám con chó đen kín hơn để mùi của bản thân không tản ra nhiều.
Nhưng khi đến chiếc cầu đá đầu thôn, nàng liền đờ đẫn ở đó. Một người phụ nữ cầm ô giấy đứng trên cầu đối diện thẳng với nàng. Mặt ô thêu hình hoa đào đỏ rực, bộ y phục tân thời cũng vậy. Chiếc ô che rất thấp, không nhìn rõ mặt người đó. Rõ ràng là oi bức đến mức không có một chút gió, nhưng làn váy kia lại bay phần phật.
Nàng sợ tới mức cứng đờ tại chỗ, hai chân run rẩy. Xong, ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi.
“Nam Mô A Di Đà Phật…” Nàng tiếp tục khẽ niệm, nghiêng người qua phía kia cầu, cúi đầu giả bộ không thấy ả. Nhưng chớp mắt một cái, ả đã đứng trước mặt nàng. Đôi giày màu trắng thêu hoa tinh xảo dính đầy bùn đất, cạnh chân là một vũng nước, còn có các loại rong rêu xanh biếc cùng vỏ sò. Lúc này nàng mới nhìn rõ, thứ trên vạt váy kia không phải chỉ hoa đào, mà là máu tươi thấm ướt.
Đột nhiên, ngọn đèn lồng ánh vàng dịu dàng trong tay nàng bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi đỏ lên một cách kỳ lạ, giống như đang bị nhiễm máu vậy. Không khí tràn ngập mùi gây của thịt rữa cùng mùi tanh hôi của máu.
“Nam Mô A Di Đà Phật…” Kiên trì giơ chuỗi tràng về phía trước, nữ quỷ kia lùi hai bước, nàng lại tiến lên hai bước.
Khi nàng sắp tới cuối cầu, một tiếng cười ghê rợn vang lên. Nữ quỷ trước mặt nứt toác ra, tứ chi đứt ra thành vô số đoạn, giống như bị chém nát, mặt đất đều là máu và giòi bọ.
Nàng bị dọa suýt chút nữa ném chuỗi hạt trong tay và đèn lồng bỏ chạy, hai chân run lẩy bẩy.
Rồi nàng thấy có cái gì đó tròn tròn nhanh như chớp lăn ra từ dưới ô, mái tóc dài màu đen cuốn quanh, là cái đầu của nữ quỷ đó! Cả người nàng như bị đóng băng, không thể cử động. Một giọng nói không ngừng gào thét trong đầu, chạy đi chạy đi, nhưng chân không thể nhích nửa bước.
Cái đầu kia giống như một quả bóng da, lăn qua lăn lại theo hình vòng cung, cứ đụng vào thành cầu thì bắn ngược trở lại. Nó nhanh chóng cọ tới bên chân nàng, làm nàng sợ tới mức suýt ngã bệt xuống đất.
Yên lặng một lúc, nàng trừng mắt nhìn cái đầu đột nhiên bất động bên chân, tim sắp nhảy vọt khỏi họng. Bỗng nhiên, cái đầu kia lăn lại gần hơn, bây giờ nàng mới nhìn thấy mặt của ả. Trên mặt đó có hai hốc lớn đen sì, đôi mắt đã bị móc ra, một con mắt không biết đi nơi nào, một con mắt khác thì được mạch máu, dây thần kinh và các bộ phận liên kết dính nửa trên mặt, lúc ẩn lúc hiện, con mắt trắng dã hung ác đảo về phía trước trừng cô bé. Đôi môi ả như bị cá dưới sông cắn nát, run rẩy như muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại chỉ phát ra tiếng lạch cạch giống tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ.
Nàng cố nhịn cơn buồn nôn, vượt qua chiếc cầu chạy về phía trước, bất chấp việc giẫm lên phần tay trên mặt đất. Đột nhiên chân nàng bị chộp lấy, là một nửa cánh tay phải, ngón tay ngâm trong nước trương phình, thối rữa và trắng bệch. Những chỗ đứt của cánh tay còn nhìn thấy cả xương trắng.
Trong nỗi sợ hãi, nàng phát hiện cái đầu kia như đang bắn sang phía mình, nó há to miệng cắn phập vào cẳng chân phải của nàng. Cơn đau hòa lẫn với không khí âm u lạnh lẽo nháy mắt truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Nàng quơ chuỗi hạt đánh về phía nữ quỷ, nghe thấy tiếng xèo xèo như thịt tươi đặt trên miếng sắt nóng đỏ, rất lâu sau cái đầu kia mới tróc ra. Nàng co cẳng bỏ chạy, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ bụp một tiếng, thấy dưới lòng bàn chân lấn cấn. Vừa nhấc chân lên xem thì không ngờ lại là một con mắt khác của nữ quỷ kia vừa bị mình bất cẩn giẫm nát, mủ và giòi bọ đang tuôn ra ào ạt.
Nàng vừa nôn khan vừa chạy như bay khỏi cầu, chợt nhận ra cái tay kia vẫn đang nắm lấy chân mình, mà cái đầu kia vẫn còn lăn trên cầu, răng trên răng dưới lập cập, gọi: “Tay, tay, tay…”
Tiếng gọi vừa thê thảm lại vừa khủng bố, nhưng nữ quỷ không thể xuống cầu, cũng không thể đuổi theo. Người chết thảm trong nước, linh hồn vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở nơi đây.
Nàng cố hết sức kéo cánh tay kia ra khỏi chân mình rồi ném nó quay trở về cầu, sau đó xoay người chạy thục mạng. Gương mặt nàng sớm đã cắt không còn một giọt máu.
Nữ quỷ kia lại quay lại nhìn về phía trước lấp ló một bóng dáng nam nhân đang quỳ gục trên gốc cây hoa anh đào màu đỏ. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Ta xin lỗi...ta xin lỗi...ta xin lỗi nàng”
Hắn ta đang xin lỗi ai chăng?
“Băng Nhi!!! chờ ta hãy chờ...ta”
Khiến nàng ngã ngửa ra trợn tròn mắt lên cùng lúc đó nữ quỷ kia dần dần quay về phía nàng nàng liền khua khua tay liên miệng cứng ngắc không lên tiếng được thì nữ quỷ kia đã tới bên nàng. Vẫn không thể nhìn rõ mặt nàng ta hai tay cứng đơ bất động.
Không...Không...Không...
“Runa...tỉnh lại...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook