Tinh Hán Xán Lạn May Mắn Quá Thay
-
32: Trận Đại Khẩu Chiến Lần Hai
Thiếu Thương đổi sang một thân khúc cư mềm mại hơi cũ, trước tiên kêu người báo lại với Tiêu phu nhân rằng mình sẽ lập tức qua đó, sau đó không chút hoang mang cất bước ra khỏi phòng.
Đi được nửa đường, nàng nghĩ nghĩ, lại kêu Liên Phòng đi tìm mấy vị huynh trưởng cầu cứu, bảo nàng ấy không ngại có thể phóng đại tình hình nghiêm trọng hơn một chút —— vạn nhất ai đó tức giận ra lửa thì còn có đội cứu hỏa chuẩn bị sẵn sàng.
Đến Cửu Chuy đường, chỉ thấy vợ chồng Trình Thủy ngồi trên ghế cao chính giữa, Trình Chỉ cùng Tang thị ngồi ở một bên, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau.
Tiêu phu nhân trang nghiêm nín thở, rõ ràng là bộ dáng muốn cùng ngươi "lý luận cho ra nhẽ", Tang thị trêu ghẹo hướng về phía nàng cười cười, cho nàng một ánh mắt "Ta tới cứu con", trong lòng Thiếu Thương vô cùng cảm động.
Trình Chỉ cố nén không ngáp, vốn dĩ hắn đang muốn đi ngủ trưa rồi, ai ngờ thê tử nhất định phải sang đây xem mẫu nữ đấu nhau, vậy nên hắn cũng chỉ đành đi theo.
Duy chỉ có Trình Thủy, tuy rằng sớm biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi vừa thấy Thiếu Thương, hắn vẫn không kìm được mà nghẹn ngào kêu to: "Niệu Niệu, không phải nói chỉ là đùa giỡn thôi sao, thế mà họ Doãn kia có thể đánh con thành cái dạng này! Con của ta, con có đau không.
.
."
Trình thái công kinh diễm bốn phương, hắn thân làm trưởng tử nhưng cố tình lại chẳng di truyền được lấy nửa phần, có trời mới biết khi còn bé hắn có bao nhiêu tiếc nuối, khó khăn lắm mới sinh được một đứa mỹ mạo, hắn dễ dàng sao? Thế mà họ Doãn kia còn tới phá hoại, chẳng lẽ là đố kị?!
Tiêu phu nhân vốn đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc chính trực, nghe xong lời này không nhịn được nữa, nàng bất đắc dĩ quay đầu nhìn trượng phu: "Doãn gia nương tử cũng bị đả thương, chàng đừng chỉ lo cho hài nhi nhà mình như thế!"
Trình Thủy nghi hoặc: "Mặt tiểu nương tử Doãn gia cũng bị đánh thành cái dạng này ấy hả?" Hắn chỉ vào khuôn mặt sưng như đầu heo của Thiếu Thương.
Tiêu phu nhân nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói: "Nàng, nàng bị thương ở những chỗ khác."
"Tiểu nữ nương đánh nhau, khoa chân múa tay không ra được trọng thương, còn có thể đánh gãy xương sườn hay là gãy tay gãy chân sao, còn có chỗ nào quan trọng hơn cả gương mặt sao?!" Trình Thủy vỗ mạnh xuống án kỷ, ruột đau như cắt, "Niệu Niệu còn chưa xuất giá! Mặt mũi này mà không khỏi được, ta với họ Doãn kia không xong đâu!" Thế là trong nội đường chỉ còn nghe tiếng Trình Thủy lớn giọng gào thét, hơn nữa nghe còn rất có đạo lý.
Tiêu phu nhân im lặng: Nàng quên mình muốn nói gì mất rồi.
Thực ra, với khả năng làm việc của nàng, sao có thể không phòng trước chuyện này.
Chưa nói tới võ tỳ tùy thân tinh thông trị liệu ngoại thương đã chắc chắn không có gì đáng ngại, trước khi đưa Thiếu Thương về nhà lại tiện đường rẽ qua y phố uy tín, thầy thuốc cũng nói sau khi khỏi hẳn trên mặt sẽ không để lại sẹo.
Về phần phía dưới y phục, A Trữ đã sớm tới báo cáo rồi.
Tang thị cúi đầu nén cười, Trình Chỉ trợn mắt liếc thê tử một cái —— hắn đã sớm nói rồi, có huynh trưởng ở đây, cháu gái sao mà chịu thiệt thòi được!
Tiêu phu nhân không để ý tới trượng phu lạc đề, sau khi chỉnh lý cảm xúc, trực tiếp hỏi nữ nhi: "Thiếu Thương, ta hỏi con, hôm nay con đã biết lỗi chưa?"
".
.
.
Đã bị đánh thành cái dạng này rồi, nàng còn muốn hỏi con biết lỗi?"
"Nữ nhi biết lỗi."
Trình Thủy và Thiếu Thương đồng thời mở miệng, sau đó hai cha con trợn mắt nhìn nhau.
Tiêu phu nhân vô cùng đau đầu, dùng sức đẩy trượng phu ra xa một chút, ra hiệu cho hắn ngậm miệng, lúc này mới nói: "Tốt, Thiếu Thương, vậy con nói đi, con sai ở đâu?"
Thiếu Thương ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Bất luận người ta nhục nhã cay nghiệt nữ nhi thế nào, nữ nhi cũng không nên ra tay đánh người.
A phụ a mẫu yên tâm, sau này trừ phi là đánh trả, nếu không nữ nhi tuyệt đối sẽ không đánh nhau với người khác nữa."
Tiêu phu nhân không ngờ nàng lại thẳng thắn nhận sai như vậy, chần chừ một lát rồi nói: "Vậy con định sửa sai thế nào?"
"Sửa sai thế nào?" Thiếu Thương bĩu môi, "Cũng không cần sửa đâu.
Dù sao sau này nữ nhi cũng sẽ không giao thiệp nhiều với các nàng, gặp lại không được mấy lần, xã giao là được rồi."
Đám người trong nội đường đều sững sờ, Tiêu phu nhân cau mày nói: "Lời này của con có ý gì."
Thiếu Thương đã sớm nghĩ tới việc cùng phụ mẫu ngả bài về vấn đề tương lai của nàng, trước mắt thời cơ vừa vặn, thế là nàng thản nhiên nói: "Với gia thế của Doãn gia, tương lai Hủ Nga a tỷ chắc chắn sẽ gả cho gia đình môn đăng hộ đối trong đô thành.
Mà nữ nhi không phải đưa về thôn dã, thì chính là gả vào gia đình đọc sách trên núi, về sau còn có thể gặp mặt mấy lần?"
Nói đơn giản, nhà chồng tương lai của nàng, hoặc là đại hộ nơi thôn dã giống như Cát gia, ở trong thôn có tiền có quyền có danh vọng, nhưng rời xa triều đình; hoặc là phú hộ mấy đời vừa làm ruộng vừa dạy học, nếu như đọc sách có thành tựu, cố gắng cũng có thể đạt đến cấp bậc như nhà mẹ đẻ Tang thị, viết sách lập thuyết, khai sơn thụ đồ; nếu như đọc sách bình thường.
.
.
vậy thì bình thường cả đời thôi.
Lời này vừa nói ra, Tiêu phu nhân lập tức sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là nhìn sang trượng phu, ai ngờ vẻ mặt Trình Thủy cũng ngây ngốc, thấy ánh mắt sáng rực của thê tử bắn qua đây, hắn vội vàng liên tục xua tay nói: ".
.
.
Ta có nói gì đâu!" Hắn cũng rất giật mình đấy biết không, đây rõ ràng là lời nói vợ chồng bọn họ bí mật thương lượng, sao nữ nhi lại biết hết rồi?!
"Huynh trưởng, có phải huynh lỡ miệng nói ra không?" Trình Chỉ cười ha hả hỏi Trình Thủy.
Trình Thủy trợn mắt trừng hắn: "Thằng nhãi ngậm miệng lại! Chẳng lẽ ta không biết lời nào nên nói lời nào không sao!"
Ngữ điệu Thiếu Thương mang theo mấy phần trào phúng, cười nói: "Hóa ra a phụ a mẫu cũng tính toán như vậy, đây có thể coi như là có cùng suy nghĩ đi." Nàng biết ngay là như vậy mà.
Tiêu phu nhân quay đầu không nói, Trình Thủy xấu hổ, Trình Chỉ biết mình lỡ lời, không dám nhìn mặt huynh trưởng.
Chỉ có Tang thị hòa nhã nói: "Niệu Niệu, làm thế nào con đoán ra được?" Lúc này dân phong tiến bộ, cũng không cấm việc nữ hài cùng thân bằng hảo hữu nói về nguyện vọng cưới gả.
"Chuyện này có gì khó đoán đâu."
Thiếu Thương mỉm cười, "Trong năm nay con cập kê rồi, a mẫu trước nay là người chu đáo, trong lòng nhất định đã có tính toán.
A mẫu không dạy con trấn an bộ khúc, lung lạc gia quyến, đó là bởi vì tương lai nhà chồng con không có bộ khúc.
A mẫu không dạy con hệ thống gia phả thế gia, quy củ giao thiệp với gia tộc quyền thế, đó là bởi vì sau này con sẽ không tiếp xúc nhiều với những người đó.
Có điều những ngày này a mẫu cho con xem mấy cuốn sổ sách trang viên, còn dẫn mấy trang đầu tới nói với con vài việc ruộng đồng lặt vặt, lại một mực đốc thúc con đọc sách viết chữ.
.
.
Tổng lại mấy chuyện lẻ tẻ đó, còn không phải chính là như vậy sao."
Nữ hài nói xong trận thao thao bất tuyệt này, hai đôi vợ chồng trong nội đường đều quay mặt nhìn nhau, qua nửa ngày, thấy trưởng huynh trưởng tẩu đều im lặng, Trình Chỉ mới thận trọng hỏi: "Niệu Niệu, vậy con cảm thấy chủ trương này thế nào.
.
.?"
Thiếu Thương nhẹ nhàng nói: "Con cảm thấy quyết định này của a phụ a mẫu rất tốt." Thật ra nàng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, đương nhiên, đây cũng là một phần trong kế hoạch kinh doanh tương lai mà nàng cân nhắc.
Trình Thủy ngập ngừng, rất muốn nói "Đây cũng không phải chủ ý của ta", nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.
Ai ngờ Thiếu Thương lại bày ra vẻ mặt thành khẩn, nghiêm túc nói với Trình Thủy: "A phụ, người biết tính con rồi đấy, không chịu ăn thiệt thòi, lại là người chủ ý lớn.
Tương lai lúc người chọn lang tế cho con, ngàn vạn lần phải xem tính cách cả gia đình người ta, phải chọn người tốt tính lại hiền hoà, đừng chọn người đến quản tay quản chân con, níu chân con, nếu không con nhất định sẽ cùng người ta đánh vỡ đầu! Ngày tháng sau này sống thế nào, con sẽ tự có tính toán."
Có sản nghiệp ổn định và quan hệ nhân mạch xã hội, vậy nàng có thể ở trong trang viên thỏa thích thử nghiệm ý tưởng của nàng rồi; bất luận là nông cụ lương thực hay là hàng xa xỉ phẩm, cho nàng năm năm, nàng có lòng tin sẽ khiến cho tình hình kinh tế trong nhà thay đổi rất nhiều.
Dù sao nàng cũng phiền gặp cái đám tiểu nữ nương miệng tiện kia, không có việc gì là lại đi xàm xí, không phải chửi nhau thì chính là mấy cái chủ đề y phục điểm tâm trang sức son phấn cùng lang quân, không có tí tính kiến thiết nào.
Dựa vào các nàng, làm sao mà xây dựng được đất nước giàu mạnh phồn vinh!
Tới đây thì dường như cái gì cũng đều không cần nói nữa.
Tiêu phu nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ nhi, trong lòng vô cùng ngột ngạt.
Nàng cảm thấy dù có cộng cả bốn nhi tử lại cũng không thể khiến nàng phát hỏa bằng một nữ nhi này.
Vấn đề ở chỗ, Thiếu Thương nói sai nàng đương nhiên tức giận, nhưng Thiếu Thương hoàn toàn nói đúng, nàng vẫn tức giận như cũ.
Đồng thời nàng cũng không biết mình đang giận cái gì nữa.
".
.
.
Vậy nếu ta bảo con đi nhận lỗi với Doãn nương tử thì sao?" Hai tay Tiêu phu nhân đặt lên đầu gối, bất chợt lên tiếng.
"Con không đi." Thiếu Thương lưu loát nói, "Doãn Hủ Nga xuất khẩu đả thương người, bị đánh đáng đời.
Mặc dù con không nên động thủ, cùng lắm thì về sau con tránh mặt nàng là được.
Nhưng nếu nàng còn đưa tới cửa chịu đòn, vậy cũng không thể trách con!"
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục của nữ nhi, Tiêu phu nhân đột nhiên đứng dậy, lãnh đạm nói: "Can đảm lắm! Ta lại muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có biết sai hay không, người đâu.
.
."
Lời còn chưa dứt, tam tử Trình gia vừa đuổi tới Cửu Chuy đường nghe được lời này, vội vội vàng vàng nhào tới, Trình Tụng cùng Trình Vịnh mỗi người một bên ôm chân Tiêu phu nhân, hai người luôn miệng nói "A mẫu bớt giận", "Niệu Niệu vừa bị đả thương, cũng không thể lại phạt đòn nữa" vân vân mây mây.
Trình Thiếu Cung không nói hai lời, một tay túm lấy Thiếu Thương kéo nàng chạy ra ngoài, Tiêu phu nhân còn chưa kịp nói nốt câu, hai người đã nhanh như chớp mất dạng.
Tiêu phu nhân tức giận đến nỗi toàn thân phát run, một cước đá văng hai nhi tử: "Cút hết ngay cho ta! Ai nói ta muốn đánh nó?!"
Trình Vịnh cùng Trình Tụng đều ngây người, bọn hắn vừa mới nghe Liên Phòng truyền lời, còn tưởng rằng lửa đã lan đến mái nhà rồi chứ.
Trình Thủy ngồi xếp bằng ở một bên vỗ vỗ hai nhi tử, thảnh thơi nói: "Yên tâm, a mẫu các ngươi hôm nay hoàn toàn không nghĩ tới việc phạt đòn Niệu Niệu, chẳng qua nàng chỉ muốn kêu A Thanh chuẩn bị vài tấm mộc giản, đại khái là muốn phạt Niệu Niệu viết chữ thôi."
Trình Thủy vừa nói vừa liếc mắt nhìn thê tử, Tiêu phu nhân tức giận trừng lại.
"Hai đứa còn không mau cút đi! Chờ lãnh phạt à!" Trình Thủy rống to một tiếng, hai huynh đệ vội vàng ba chân bốn cẳng rời khỏi nội đường.
Trình Thủy lại nhìn sang đệ đệ đang ở một bên nhịn cười cùng em dâu, đột nhiên trong lòng nổi lên chủ ý, nhưng lúc này hắn không vội nói trước, chỉ mở miệng bảo: "Hai người các ngươi còn muốn xem kịch bao lâu nữa, mau trở về cho ta!"
Tang thị nén cười, nàng vốn sợ Thiếu Thương bị Tiêu phu nhân trách phạt, muốn đến giúp xoa dịu một chút, ai ngờ lại được xem một trận trò hay, mắt thấy kịch đã hạ màn, nàng nhanh chóng kéo tay áo trượng phu chắp tay cáo lui.
Thời điểm sắp bước ra cửa, Tang thị chợt quay đầu lại nói: "Thiếu Thương vẫn quá ngây thơ rồi."
Tiêu phu nhân cùng Trình Thủy nhất thời chưa hiểu được ý tứ trong đó, Tang thị cũng không giải thích thêm, trực tiếp cùng trượng phu bước ra cửa rời đi.
- Bản edit chỉ được đăng duy nhất trên wattpad Trứng Ốp La và page Trứng Ốp La, những bên khác như truyen4u*net là bản , hy vọng độc giả hãy tìm đọc trên trang chính của editor để có thể cập nhật được những chương truyện một cách nhanh nhất và không tiếp tay cho bên ăn cắp.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bên trong Cửu Chuy đường chỉ còn lại hai vợ chồng.
Lồng ngực Tiêu phu nhân vẫn phập phồng kịch liệt như cũ, hai tay Trình Thủy kéo thê tử chầm chậm ngồi xuống, cười làm lành nói: "Ta đã nói gì nào, kêu nàng đừng đến tự làm bẽ mặt, nàng nhất định không nghe.
Thời gian dài như vậy nàng còn không nhìn ra sao, Niệu Niệu trước khi động thủ đều đã sớm nghĩ xong lý lẽ biện giải rồi! Nàng lại không thể đánh con bé, ngoại trừ tự nhiên rước bực vào người thì còn có thể làm gì nữa đâu?" Tuy là khuyên giải thê tử, nhưng bên trong lời nói không giấu được ý tự hào.
Tiêu phu nhân oán giận nói: "Còn không phải do phụ tử các ngươi thiên vị nó, trái cản phải cản, chỉ sợ ta ăn luôn nó đi! Nếu giống như mấy đứa Vịnh nhi khi còn bé, để ta lấy roi ra, không nói đánh thật, chỉ hù dọa một chút thôi cũng được, xem nó có sợ hay không!"
"Nữ nhi sao có thể phạt đòn giống nhi tử chứ, thân thể đó của Niệu Niệu liệu chịu được mấy roi." Trình Thủy không đồng ý chuyện này, "Lúc trước nàng cũng nói nhi nữ khác biệt, nhi tử phải rèn luyện qua đại họa, nữ nhi gả đi là được, đã như vậy, trách phạt cũng đâu thể giống nhau."
Tiêu phu nhân giận dữ gạt tay trượng phu ra, trợn mắt nói: "Được lắm, chàng ở đây ngăn ta phải không! Là ta mắc nợ nữ nhi, cả đời này chàng đều dự định lấy chuyện này ra để giải vây cho nó có phải hay không!"
".
.
.
Được rồi, không nói, không nói nữa, đều là ta không phải.
Ta không nên đi tìm Vạn huynh sớm, nếu không phải muốn hai nhà cùng đi, chúng ta tới Doãn gia muộn một chút, yến tiệc bắt đầu, kỹ nhân cũng lên, có trưởng bối ở bên, một đám tiểu nữ nương sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy!" Thấy thê tử thật sự tức giận, Trình Thủy vội vàng bước lên xoa dịu.
Hết lời ngon ngọt dỗ dành cả nửa ngày, Trình Thủy lại cười nói: "Kỳ thực, ta còn tưởng hôm nay nàng muốn trách cứ Niệu Niệu vì con bé quở mắng thẳng mặt tiểu nương tử Doãn gia đấy.
Ai ngờ một câu nàng cũng không nhắc đến, sao nào, nàng cũng cảm thấy Niệu Niệu mắng rất đúng phải không.
.
."
Tuy bị trượng phu nói trúng tâm tư, nhưng Tiêu phu nhân vẫn rất không phục: "Đó là do cha con mấy người đến phá rối, nếu không ta nhất định phải chất vấn nó sao có thể hùng hổ dọa người như vậy, không sợ gây rắc rối cho Trình gia sao?! Nhịn một chút không được hả."
"Đừng giả bộ nữa, mấy chục năm vợ chồng, ta còn không hiểu nàng sao?! Nếu nàng là người chịu nén giận, năm đó cũng sẽ không kêu ta nửa đêm đi chặn hoán nước, khiến cho lều của họ Đậu kia chìm mất một nửa." Trình Thủy cười ha hả nói.
Tiêu phu nhân sẵng giọng: "Chàng là đồ không có lương tâm, tên họ Đậu kia nhục nhã chàng trong yến tiệc, chàng lại còn chịu đựng! Thúc phụ hắn coi trọng chàng, hắn lại căm giận bất bình, thứ không có bản lãnh, thúc phụ hắn cũng đều bị hắn liên lụy!"
"Nhưng người bị tiểu nương tử Doãn gia nhục nhã cũng không phải Niệu Niệu, mà là Ương Ương." Trình Thủy vỗ đùi cười to, sau đó nhích lại gần mặt thê tử, "Nàng luôn cảm thấy tính tình Niệu Niệu không tốt, cần phải nghiêm khắc uốn nắn, nhưng con bé lại chịu che chở đường tỷ nhà mình, quyết không để người ngoài ức hiếp! Nếu con bé im lặng không nói, như vậy mới là không có tình nghĩa!"
Tiêu phu nhân buồn bực không nói lời nào, nửa ngày sau mới mạnh miệng: "Người nhà chúng ta cho tới bây giờ đều trọng tình thân.
Nghiệt chướng kia coi như không lạc loài." Dừng một chút, nàng lại thở dài, "Lúc sau ta có tìm Thê Thê hỏi cặn kẽ tình hình lúc đó.
Aiz, Ương Ương vẫn là có chút yếu đuối, cho dù không thể ngay lập tức đánh trả, nhưng lúc sau cũng nên nói thẳng mặt hai câu, tránh cho người khác coi thường.
Có điều, ngôn từ của Niệu Niệu cũng quá sắc bén, không sợ rước lấy kẻ thù.
.
."
"Có gì phải sợ, là ta sợ Doãn Trị sao? Hay là nhà chúng ta phải đi nịnh bợ Doãn gia?"
Trình Thủy ngang nhiên nói: "Doãn gia nhiều con cháu đệ tử như vậy, sẽ luôn có người không yêu đọc sách mà yêu quân trang.
Hai nhà chúng ta đều có sở cầu, hai bên sống yên ổn với nhau, dựa vào đâu mà phải kém một bậc! Hôm nay nếu không phải Niệu Niệu thẳng mặt phản bác, một đám tiểu nữ nương về nhà nói chuyện cùng trưởng bối trong nhà, vậy về sau Trình Thủy ta còn có thể ngẩng đầu được sao?"
Tiêu phu nhân thở dài, lo lắng nói: "Lần này thì cũng cho qua đi.
Doãn gia chúng ta còn chọc nổi, hơn nữa người ta cũng khoan hậu, nhưng tương lai nếu là người chúng ta không chọc nổi thì sao.
Nếu Niệu Niệu lại đấu đá lung tung như vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Trình Thủy mười phần lạc quan, cố ý đùa thê tử: "Nếu chúng ta không chọc nổi người ta, vậy thì Niệu Niệu không đi nữa.
Để Ương Ương tới dự tiệc là được, dù sao con bé cũng sẽ nuốt giận vào bụng.
Ý phu nhân thế nào?"
Ai ngờ lúc này Tiêu phu nhân lại không để ý tới lời bông đùa của trượng phu, trầm mặc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook