Tình Đầu Khó Phai
Chương 13: Chuyện cũ

Thiển Y ở nhà một mình, trước tiên cô lên mạng tìm chút thông tin về những quyết định quan trọng của Thịnh Nhân và Thẩm Thị, tiện thể xem xem phương hướng đầu tư của Hạ Thị. Hạ Thị có thể thoát khỏi khủng hoảng tài chính trong thời gian ngắn như vậy, những người trong nghề đều khen nhà họ Hạ có cô con gái giỏi. Sau khi Hạ Tư Linh tiếp nhận Hạ Thị, lập tức bắt tay vào cắt giảm nhân sự, trực tiếp cho mấy nhân viên thường cậy mình nhiều tuổi mà lên mặt về vườn, sau đó thanh trừ một số cá nhân có liên quan, rồi mới tiến hành kiểm tra đánh giá cất nhắc một số người bên trong nội bộ. Hạ Tư Linh làm việc tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng, hơn nữa cũng quyết đoán, nhưng làm người cũng đủ khôn khéo. Rất nhiều người đều sẵn lòng giúp đỡ cô gái xinh đẹp này, mặc dù một phần nguyên nhân là vì Thịnh Nhân.

Thiển Y lướt lướt, vậy mà không nhìn thấy được ảnh chụp Hạ Tư Linh và Lạc Tử Thịnh ở bên nhau, xem ra Lạc Tử Thiên đã tốn không ít công sức với bên truyền thông.

Cô trầm tư một lát, nhìn sự phát triển gần đây của Thịnh Nhân, cô có thể khẳng định Lạc Tử Thịnh muốn đi theo hình thức đầu tư tài chính. Hơn nữa xem những hiểu biết của cô về chuyện ngày trước, trước kia Thịnh Nhân đều hoặc ít hoặc nhiều dựa vào một vài phương án kĩ thuật mà công ty nước ngoài cung cấp, nhưng sau khi Lạc Tử Thịnh tiếp nhận Thịnh Nhân thì rõ ràng đã bớt dựa vào công ty nước ngoài, phương hướng chủ yếu toàn bộ đều chuyển về phía trong nước.

Lạc Tử Phong luôn luôn chủ trương phát triển thị trường ngoài nước, nhưng Lạc Tử Thịnh thì có khuynh hướng phát triển thị trường trong nước, chuyện lần này cũng bởi thế mà có mâu thuẫn.

Thật ra hai anh em này làm gì cũng gần như đều uổng công, tất cả chẳng qua cũng chỉ xem Lạc Tử Thiên có tính toán gì không thôi.

Năm đó Lạc Tử Thiên là thần thoại trên thương trường, ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau đó phát triển công ty thành quy mô như bây giờ, không ai biết được trái tim người đàn ông này cứng rắn đến thế nào. Trên mạng có một bài giới thiệu về Lạc Tử Thiên, khi ông ta nhờ vào chi phí của đất nước cung cấp để đi du học, có một lần cùng bạn học đi leo núi tuyết. Ông ta một mình đi lạc đám bạn, hơn nữa vì ngã nên chân cũng bị thương. Bình thường gặp phải tình huống như thế, ý chí của một người sẽ bị cái lạnh giá và sự mất sức đánh bại, do đó khuất phục mà chết. Nhưng Lạc Tử Thiên lại đi từng bước từng bước một ra khỏi cảnh khốn cùng đó, đến bây giờ chân ông ta cũng không tiện, hẳn là cũng vì lần bị thương đó.

Người này vừa có tính nhẫn nại vừa có ý chí, hơn nữa tuyệt đối không nhận thua. Người như vậy, tốt nhất đừng đứng ở phía đối đầu với ông ta.

Năm đó Lạc Tử Thịnh bị đưa ra nước ngoài, Đồng Thị đang được thế, hơn nữa bên nhà mẹ của Bạch Tố Cầm cũng một lòng giúp đỡ Lạc Tử Phong, Lạc Tử Thiên hẳn là tương kế tựu kế mà đề bạt Lạc Tử Phong, dù sao lúc đó Lạc Tử Thịnh cũng chưa làm nên trò trống gì. Vừa có thể lấy lòng Đồng Thị và Bạch Tố Cầm, lại có thể cho Lạc Tử Thịnh có đủ thời gian, sau đó sẽ tìm một thời cơ tốt nhất để Lạc Tử Thịnh trở về, như thế thì tất cả liền thuật lý thành chương.

Quả nhiên là chiêu hay.

Có điều Lạc Tử Thịnh mãi mãi cũng sẽ không biết, thứ mà anh một mực tranh đoạt, lại đã sớm thuộc về anh rồi.

Cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường chính là ý này nhỉ.

Đêm qua Lạc Tử Thịnh không về, Thiển Y cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao anh cũng có một thanh mai trúc mã.

Thiển Y tắt máy tính, sau đó lại đi cho Oai Oai ăn.

Lúc này, điện thoại vang lên.

Tuy không rõ vì sao Thẩm Thiển Vũ gọi đến lúc này, nhưng Thiển Y vẫn đến quán cà phê mà hai người hẹn nhau. Cô nhớ rõ cách đó không lâu hai người cũng cùng nhau nói chuyện ở đây.

Thẩm Thiển Vũ nhìn thấy cô em gái mà mình vẫn luôn yêu thương, lúc này anh tự hỏi mình, có phải anh thật sự yêu thương cô không. Nếu thật sự yêu thương, vì sao không biết được trong lòng cô chứa nhiều nỗi đau khổ như vậy.

Từ sau chuyện đó, mọi người trong nhà đều nghe theo Thiển Y, chỉ cần thứ cô muốn, họ đều sẽ tìm cách mang đến cho cô. Chỉ cần là lời cô nói, tất cả mọi người đều sẽ đặt ở trong lòng. Nhưng cho dù là như thế, họ vẫn làm sai. Trước giờ họ chưa từng biết, tình yêu và sự quan tâm như thế của họ nhận được chính là miệng vết thương thối rữa bên ngoài đã đóng vảy của cô.

Nghĩ rằng mãi mãi không nhắc đến chuyện đó, sẽ là tốt nhất cho cô.

Nhưng lại đẩy cô đến bờ vách núi cao.

“Anh, anh tìm em có việc à?” Thiển Y ngồi xuống, nhìn khuôn mặt hơi bất an của Thẩm Thiển Vũ.

Thẩm Thiển Vũ nhìn Thiển Y mang khuôn mặt bình tĩnh, không biết mình nên mở miệng thế nào.

Thiển Y nghiêng đầu nhìn anh, “Không phải anh làm chuyện gì khiến bố mẹ tức giận chứ? Tới tìm em làm người hòa giải?”

“Thiển Y.” Ngữ khí nhàn nhạt của anh truyền tới tai cô, lại làm cô bị gõ một cú mạnh.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Chẳng lẽ Thẩm Thị thật sự xảy ra chuyện gì lớn?

“Không.” Thẩm Thiển Vũ kéo tay Thiển Y.

“Vậy thì vì sao? Anh, anh đừng chơi trò bí hiểm với em.”

“Hôm qua, Tử Thịnh đến tìm anh.”

Thiển Y nhìn anh, Lạc Tử Thịnh tìm anh cũng không phải chuyện gì đáng để nghiên cứu, nhưng cô vẫn đợi câu tiếp theo.

“Cậu ấy đến bảo anh khuyên em đi tìm bác sĩ tâm lý.” Nhìn thấy gương mặt hơi kích động của Thiển Y, anh lập tức nói: “Em nhất định phải nghe anh nói xong đã.”

Thiển Y lệnh cho mình tỉnh táo lại, “Anh ấy nói gì với anh rồi?”

“Cậu ấy nói em vẫn không bình thường, cứ đến đêm mưa có sấm sét, em đều toàn thân run rẩy khóc nức nở. Cậu ấy nói miệng em vẫn luôn kêu đừng, con, Oai Oai. Cậu ấy hỏi anh, yêu thương em từ trong xương cốt như vậy, có biết trong lòng em có một vết thương lớn thế không.”

“Anh, không liên quan đến anh, thật đấy.” Thiển Y nhìn khuôn mặt tự trách của anh thì vô cùng áy náy.

Sau chuyện đó, mỗi ngày mẹ đều lấy nước mắt rửa mặt, bố thì trên mặt không xuất hiện nụ cười nữa, cô chỉ có thể mỉm cười nói với mọi người cô rất tốt. Cô không muốn nỗi đau khổ của một mình cô lây nhiễm đến mọi người, những khổ sở đó để mình cô chịu đựng là được.

“Thiển Y. Em nói đi, có phải em vẫn không buông xuống được?”

“Anh, em không buông xuống được không phải cái đó.”

“Vậy là cái gì?”

Là cái gì. Cô có thể nói được không? Không thể, không thể, cô không thể nói cho người khác. Không ai có thể gánh chịu tâm sự đó của cô.

“Đừng ép em.”

“Thiển Y, lần này đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Nghe Tử Thịnh đi, cậu ấy đã thu xếp cho em gặp bác sĩ tâm lý tốt nhất rồi.”

Cô ngẩng phắt lên nhìn anh, “Anh nói cho anh ấy biết rồi?”

Giọng nói của cô vẫn còn run run, cái lạnh từ tận trong xương khiến Thẩm Thiển Vũ hơi đờ người, “Cậu ấy chuốc say anh rồi hỏi dò anh.”

Thiển Y cắn chặt môi, sau đó cười thê lương, “Anh ấy thật sự muốn xen vào đến cùng mà.”

•••••••••••

Lạc Tử Thịnh xử lý tất cả tài liệu trên bàn xong, lúc này mới thả lỏng thần kinh căng như dây đàn của mình.

Cho dù trước đó anh đã đoán tất cả, nhưng cũng không nghĩ đến Thiển Y lại trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy.

Khi nghe từ miệng Thẩm Thiển Vũ nói ra hai chữ “cưỡng hiếp”, Lạc Tử Thịnh thật sự không thể tin vào lỗ tai mình được. Nhưng sự tình phát triển căn bản không giống với tưởng tượng của Lạc Tử Thịnh, Thiển Y là bởi bị người ta làm hại cho nên lưu lại bóng ma.

Năm Thiển Y mười bảy tuổi, một lần trong tiết thể dục bị ngất. Khi thầy giáo đưa cô đến bệnh viện, vậy mà bác sĩ lại nói với mọi người, cô đã mang thai được bốn tháng. Mẹ Thẩm không thể tin được, nhận định là bệnh viện nhầm lẫn, nhưng bất kể là đưa cô đến bệnh viện nào thì kết quả đều là như vậy.

Nhà họ Thẩm rơi vào cảnh hoảng loạn, họ không thể tin được dưới mí mắt mình con gái bảo bối lại xuất hiện chuyện như vậy. Lúc đó Thẩm Thiển Trình mới cử người đi nghe ngóng cuộc sống ở trường của Thiển Y, nhưng Thiển Y cũng không giống những học sinh nữ khác có bạn trai trong trường, thậm chí ngay cả một bạn khác phái cô cũng không có. Lúc này, họ mới không thể không tin con gái đã gặp phải kẻ xấu.

Lúc đó Thiển Y không khóc lóc không làm loạn, một mực nằm trên giường bệnh. Đến ba ngày sau, cô đột nhiên hỏi mẹ Thẩm: “Có phải con mang thai rồi không?”

Lúc ấy mẹ Thẩm đau lòng đến gần ngất đi, con gái bảo bối của bà sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ. Trời cao sao có thể đối xử với một đứa bé mười bảy tuổi như vậy chứ. Con bé còn cả thanh xuân ở phía trước nữa.

Mẹ Thẩm tức giận không thôi tìm người âm thầm điều tra chuyện này, đồng thời cũng áp chế chuyện này xuống. Đối với họ mà nói, bất luận Thiển Y biến thành dáng vẻ gì thì cũng đều là cô con gái bảo bối của họ. Bất luận như thế nào họ cũng sẽ không bỏ qua cho tên đó, nhưng họ điều tra rất lâu cũng không thu hoạch được gì. Họ không dám hỏi Thiển Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành phải lén thu xếp.

Nhưng về đứa bé tới không để ý hoàn cảnh trong bụng Thiển Y, mẹ Thẩm muốn phá bỏ đứa bé đó, dù sao cũng không thể cứ hủy hoại cuộc đời Thiển Y như vậy được.

Thời gian đó, nhà họ Thẩm là một màu xám xịt.

Thiển Y về tới nhà, khi biết được họ muốn phá bỏ đứa bé trong bụng cô, cô đưa ra quyết định khiến người khác hoàn toàn bất ngờ, cô muốn sinh đứa bé đó. Tuy mẹ Thẩm phản đối kịch liệt, nhưng dường như Thiển Y đã hạ quyết tâm rồi. Lúc ấy lần đầu tiên Thẩm Thiển Vũ hỏi Thiển Y, đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là của ai. Thiển Y lắc đầu nói cô không biết, nhưng đứa bé là con cô, cô không cho phép có người muốn làm hại con cô. Thẩm Thiển Vũ không thể tin được một đứa bé chỉ mới mười bảy tuổi thật sự biết được bản thân mình đang làm gì, vì thế anh cũng ủng hộ quyết định của bố mẹ muốn phá bỏ đứa bé trong bụng Thiển Y.

Thiển Y không thể hiểu được, vì sao ai ai cũng không thể chấp nhận sinh mệnh nhỏ bé này.

Thời gian đó, mẹ Thẩm ngầm điều tra không có kết quả, trong khi đó Thiển Y lại kiên trì muốn đứa bé đó. Bất kể là vì cuộc đời Thiển Y hay là vì thể diện của nhà họ Thẩm, họ đều muốn giấu chuyện này đi. Mà đứa bé trong bụng Thiển Y cũng không thể giữ lại được.

Mỗi ngày Thẩm Thiển Vũ đều ở nhà cùng Thiển Y, anh phát hiện Thiển Y vô cùng chờ mong đứa bé này, tuy một chữ cô cũng không đề cập tới bố của đứa bé.

Rốt cuộc bố Thẩm áp dụng biện pháp cứng rắn, ông muốn đưa Thiển Y tới bệnh viện. Thiển Y quả quyết cự tuyệt, cô ném vỡ tất cả đồ đạc trong nhà, cũng thường dùng việc tự sát để ngăn cản họ đưa cô đến bệnh viện. Thiển Y như vậy rất xa lạ, hình tượng cô mang lại cho người ta mãi mãi là ngoan ngoãn, họ cũng chỉ xem như cô nhất thời hồ đồ, căn bản không biết mình đang làm gì thôi.

Mỗi ngày Thiển Y đều trốn trong phòng khóc lóc, khóc ngày khóc đêm, cô không đi đâu cả. Chỉ cần họ đưa cô ra ngoài, cô đều lấy việc tự sát để uy hiếp. Họ đều bị Thiển Y như vậy tra tấn đến thần kinh căng như chão.

Mỗi ngày Thiển Y đều không dám ăn thứ này thứ nọ ở nhà, cô sợ trong đồ ăn sẽ có thứ có hại cho đứa bé. Cô đột nhiên giống như một người mẹ vĩ đại muốn bảo vệ con mình, cô phải bảo vệ con mình, bất luận là dùng phương thức gì.

Sau đó, tất cả mọi người đều quen với giờ giấc sinh hoạt của Thiển Y, cũng đều thả lỏng cảnh giác. Thiển Y đưa ra một quyết định kinh người.

Khi đó, Thẩm Thiển Vũ đang qua lại với Phương Lan, bố Thẩm phản đối kịch liệt. Cũng vào giờ phút quan trọng đó, Thẩm Thiển Vũ quyết định mượn cơ hội này đưa Phương Lan rời đi, hai người mua vé tàu hỏa lúc chín giờ tối.

Tối hôm đó mưa to sấm chớp đùng đùng, Thẩm Thiển Vũ ở nhà níu chân bố mẹ, chỉ hi vọng trước chín giờ có thể đến nhà ga được. Phương Lan sẽ chờ anh ở đó.

Đang lúc anh muốn ra ngoài, lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số xa lạ, trong điện thoại chỉ có một tiếng: “Anh…”

Thẩm Thiển Vũ chạy nhanh đến phòng của Thiển Y, lại phát hiện Thiển Y căn bản không có ở trong phòng. Bố Thẩm mẹ Thẩm lập tức hoảng hốt, thời gian này họ chỉ nghĩ rằng nên khóa Thiển Y lại để giải quyết chuyện của Thẩm Thiển Vũ, không ngờ rằng Thiển Y lại không thấy đâu.

Thẩm Thiển Vũ mãi mãi không quên được dáng vẻ bơ vơ bất lực của cô khi anh tìm được cô, cô cuộn mình trong bốt điện thoại, toàn thân đều là máu. Nháy mắt đó, anh nghĩ gương mặt trắng bệch của cô không còn chút sinh khí gì nữa. Thẩm Thiển Vũ cảm thấy mình điên rồi, anh thấy máu trên người cô thì điên rồi. Anh hối hận, cô muốn sinh thì cứ sinh đi, nhà họ Thẩm không nuôi nổi đứa bé này chắc, vì sao họ lại bức cô thành dáng vẻ này.

“Sảy thai tự nhiên…”

“Cơ thể cô ấy không tốt, lúc này bản thân thai nhi cũng đã rất nguy hiểm…”

“Hơn nữa khi cô ấy mang thai không được chăm sóc đầy đủ…”

Thẩm Thiển Vũ quả thực không cách nào biết rõ mình nghe xong những lời bác sĩ nói thế nào, điều duy nhất anh biết là tạm thời cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Họ chỉ cầu nguyện Thiển Y không có chuyện gì.

Thiển Y hôn mê ở bệnh viện năm ngày, cuối cùng rốt cuộc cũng tỉnh lại, mẹ Thẩm vẫn luôn ở đó chăm sóc cô không ngủ không ngừng, ngay cả bố Thẩm cũng không nhịn được mà rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Thiển Y.

Phương Lan và Thẩm Thiển Vũ chia tay như lẽ dĩ nhiên, Thẩm Thiển Vũ không hỏi nguyên nhân, cũng không đi xin cô tha thứ cho mình, cũng không giải thích. Anh chỉ biết, nhìn thấy dáng vẻ này của Thiển Y, còn khó chịu hơn giết anh.

Thiển Y nằm viện nửa tháng, cho dù tỉnh lại từ ngày thứ năm, cô cũng không nói một lời.

Khi xuất viện, Thiển Y rốt cuộc mở miệng: “Đứa bé không còn nữa, em đã đặt tên mụ cho nó xong rồi, gọi là Oai Oai.”

Vĩnh viễn cũng không thể quên được trong đôi mắt thanh khiết đó toát ra sự tuyệt vọng nặng nề, nháy mắt làm bỏng trái tim Thẩm Thiển Vũ.

Cuộc sống sau đó, Thiển Y không nhắc đến đứa bé đó nữa, tất cả mọi người cũng không nhắc đến chuyện cũ, đứa bé đó trở thành cấm địa của nhà họ Thẩm. Thiển Y đi học như cũ, sống khỏe sống tốt. Khi tất cả mọi người lo lắng cho Thiển Y, ngược lại cô mỉm cười với họ, “Con không sao, con rất tốt.”

Ngay từ đầu đã lo lắng Thiển Y chỉ an ủi họ vậy thôi, nhưng Thiển Y vẫn lấy phương thức ấy mà sống tiếp. Cuối cùng ngay cả Thẩm Thiển Vũ cũng không thể không tin, Thiển Y đã thật sự bước ra khỏi chuyện cũ đó. Thiển Y trở thành học sinh ngoan trong lòng thầy cô giáo, đứa con ngoan trong lòng bố mẹ, chuyện cũ đó tựa như trước nay chưa từng xảy ra, cô vẫn là cô gái vui vẻ tươi sáng ấy.

Cho đến khi mẹ Thẩm nhắc đến chuyện muốn đưa Thiển Y đi làm phẫu thuật vá màng trinh, từ sau chuyện đó lần đầu tiên Thiển Y mới cự tuyệt họ, “Không cần.”

Họ không biết vì sao cô kiên trì như vậy, nhưng cứ chỉ kiên trì, mẹ Thẩm thấy cô tâm ý đã quyết thì cũng không làm gì nữa, dù sao cũng không ai muốn nhắc lại về câu chuyện cũ đó.

Đó là tai vạ.

Lạc Tử Thịnh đứng trước cửa sổ, rốt cuộc hoàn toàn tiêu hóa sự thật này, lúc này anh nhớ tới nụ cười mỉm của Thiển Y, không biết vì sao ngực nghẹn lại rất khó chịu.

Lạc Tử Thịnh lái xe đến cổng Hạ Thị, cho đến khi người quen thuộc đó xuất hiện trong tầm mắt.

“Đến lúc nào thế?” Hạ Tư Linh vừa lên xe vừa hỏi.

“Thắt dây an toàn.” Ngữ khí anh nhàn nhạt.

“Không vui?” Sự khác thường của anh, chỉ liếc mắt một cái cô đã có thể biết.

“Vì sao anh không vui?”

“Hiện giờ có thể nói Thịnh Nhân đều là thiên hạ của anh, truyền thông đều đưa tin rằng anh chính là người nối nghiệp của Thịnh Nhân, hơn nữa hiện giờ anh vì Thịnh Nhân mà kí kết được hai hợp đồng khiến ai ai cũng tán thưởng. Anh có gì mà không vui chứ?” Hạ Tư Linh nghiêng đầu đánh giá anh, “Nhưng, anh lại cứ không vui.”

“Không phải phụ nữ hồ đồ một chút thì đáng yêu hơn à?”

“Em là cô bạn gái mà Lạc Tử Thịnh thông minh ưu tú anh tuấn phóng khoáng kết giao bốn năm, đương nhiên không thể học theo sự ngốc nghếch của những cô gái bình thường rồi.”

Lạc Tử Thịnh lắc đầu, “Nhưng mà, em đừng quên anh cũng chỉ là một người đàn ông thôi.”

“Có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Lạc Tử Thịnh tựa vào cạnh cửa bếp nhìn Hạ Tư Linh một mình bận rộn, cô cũng không trông ngóng vào việc anh sẽ giúp đỡ, tính cách anh cô đã sớm thấu rồi.

“Cho dù anh không định giúp, nhưng cũng đừng mang dáng vẻ của nhà giám định đứng xem vậy chứ?” Hạ Tư Linh không vui trừng mắt nhìn anh.

Lạc Tử Thịnh nhướng mày, “Họ đều nói lúc phụ nữ chăm chú rất đẹp, anh chỉ muốn chứng thực chút thôi.”

“Xin hỏi kết quả chứng thực của anh là?”

“Lời đó sai rồi.” Vừa dứt lời, đã bị cô đột kích bằng củ cà rốt cô vừa cắt xong.

Anh nhanh tay nhanh mắt trốn thoát, sau đó cười ra vẻ thị uy, tự mình trở lại phòng khách.

Hạ Tư Linh tức, nhưng chỉ có thể lườm theo bóng anh.

Lạc Tử Thịnh nằm trên sofa xem tivi, thật ra anh chẳng muốn xem gì hết, nhưng nội tâm phiền muộn không biết phải làm sao. Anh nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Hạ Tư Linh trong phòng bếp, trong đầu nhớ lại dáng vẻ tay chân luống cuống của Thiển Y, không biết vì sao, đột nhiên anh cảm thấy ngăn nắp có trật tự cũng không phải một phương thức quá hạnh phúc.

Tuy rằng, Thiển Y chưa từng nói, nhưng chính bởi vì cô chưa từng nói, trong lòng Lạc Tử Thịnh mới càng khó chịu. Trong hôn lễ của Hạng Tử Địch, ánh mắt đó, ánh mắt dửng dưng mà khát vọng đó vậy mà lại khiến mình áy náy. Anh vẫn là người luôn lấy mình làm trung tâm, luôn nghĩ rằng nếu cuộc hôn nhân này là bản thân cô yêu cầu, mà bản thân anh chỉ là người phải chấp nhận, anh không nhất thiết phải cho cô thứ gì. Cho nên ngay cả hôn lễ đó, anh cũng chưa từng xem là hôn lễ của anh và cô. Nhưng nháy mắt nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Hạ Ngâm, anh đột nhiên khó chịu.

Thứ Lạc Tử Thịnh biết rất nhiều, như hút thuốc uống rượu gì gì đó, nhưng ở nơi riêng tư anh cũng không làm mấy chuyện đó, dùng lời anh nói chính là bên ngoài chịu tội đã đủ thảm rồi, ở nhà việc gì còn phải tự tra tấn mình nữa. Cho nên, biết là một chuyện, mà làm lại là một chuyện khác.

Vì thế, khi Hạ Tư Linh bưng đồ ăn ra, thấy anh dựa vào cửa sổ hút thuốc, cô có phần khó tiếp nhận được sự khác thường của anh. Có lẽ vẫn nghĩ rằng mình là người hiểu anh nhất, mà hiện giờ nhiều lần anh để lộ ra những biểu cảm mà mình không thể hiểu được, và những hành vi mà bản thân mình nhìn không thấu, trong nội tâm có thêm chút bất an.

Cô đi qua lấy điếu thuốc trong tay anh một cách tự nhiên, “Xảy ra chuyện gì à?”

“Không.” Anh đi đến cạnh bàn trà rồi ngồi xuống.

“Nhưng mà em vẫn luôn cảm thấy anh không bình thường.”

“Lúc nào anh đã từng bình thường rồi?” Anh cười tà.

Cô thở dài, đặt cơm đến trước mặt anh.

“Sắp tới anh sẽ không qua đây.”

“Xảy ra chuyện gì à?” Cô bắt đầu căng thẳng, rõ ràng Thịnh Nhân mới giải quyết vấn đề khó khăn xong, hẳn là anh càng thêm thoải mái mới phải.

“Không.” Thấy ánh mắt không tin của cô anh lại bổ sung, “Muốn cùng Thiển Vũ làm chút chuyện.” Anh sẽ không nói nguyên nhân là vì Thiển Y, bất luận cô có hiểu lầm không, anh cũng không muốn trong quan hệ của hai người đề cập đến Thiển Y.

Cô không hỏi nữa, tuy cô cảm thấy có lẽ là liên quan đến công ty, nhưng anh không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Phụ nữ phiền phức quấn chặt lấy đối phương mới là kiểu khiến người ta chán ghét nhất.

“Sao chỉ ăn có chút xíu vậy?” Cô nhíu mày.

“Dạ dày không tốt lắm.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương