Tình Đầu Của Phó Tổng
-
Chương 125
Ăn uống no nê cô thấy hơi chóng mặt nên xin phép lên phòng trước.
Nằm xuống giường, người cô bắt đầu nóng ran, hình như rượu bây giờ mới ngấm, cô cứ nằm miên man.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa kèm tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ.
Những tia chớp lập lèo thoắt ẩn thoắt hiện.
Cảm giác cổ họng khô khốc nên cô cố nằm dậy để đi lấy nước, nhưng chưa kịp uống thì tia chớp lập loè khiến cô sợ nổi da gà, rồi tiếng sét kêu cái “ đoàng” khiến cô giật thót tim, điện ở phòng cô cũng chợt tắt.
Nỗi sợ sấm sét và bóng tối khiến cô chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, thấy ánh sáng len lỏi ở căn phòng bên cạnh, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà mở cửa chạy thẳng vào trong đó.
Anh vừa từ trong nhà tắm đi ra, cô nhào tới ôm chầm lấy anh.
-“ Huhu sợ quá!!!!”
Dù rất bất ngờ nhưng anh vẫn choàng tay ôm chọn cô vào lòng, hơi ấm của anh khiến cô có cảm giác an toàn đến lạ.
-“ Đừng sợ! có tôi ở đây rồi!”
anh vừa nói vừa trấn an cô, tiếng sấm sét lại kêu “ đùng…đoàng⚡️” cô sợ hãi mà ôm chặt lấy anh.
Anh cười ghé tai cô nói nhỏ:
-“ Mèo con sợ sấm sét sao?”
thấy cô không trả lời anh cúi xuống thì mèo con của anh đã ngủ từ lúc nào rồi, nhìn hai má cô đỏ ửng, trên người còn thoang thoảng mùi rượu.
Anh đoán chắc là cô uống rượu, vì chỉ có như thế thì cô mới ôm anh như vậy.
-“Bà còn cho em uống rượu sao? Thật đáng yêu mà! nhưng hôm nay tha cho em!”
người cô lúc này cùng mềm nhũn, bờ ngực to lớn và ấm áp của anh giống như chiếc giường thì phải, cô ngủ một cách ngon lành.
Anh nhẹ nhàng bế cô nằm lên chiếc giường kingsize.
Đặt lên trán cô một nụ hôn
-“ Ngủ ngon nhé mèo con ❤️”
có lẽ đêm nay chính là đêm mà anh ngủ ngon nhất.
Sáng sớm, những tia sáng len lỏi khắp căn phòng, cô từ từ nheo mắt tỉnh giấc.
Cảnh vật hiện ra trước mắt là một căn phòng lạ lẫm, hình như có gì đó sai sai thì phải, cô chợt giật mình khi thấy cánh tay của ai đó đang vắt trên bụng, quay qua thấy anh đang ngủ nên cô thở phào nhẹ nhõm.
-“ Tưởng lạc vào trong câu truyện nữ chính phát sinh tình một đêm với nam chính rồi ép phải cưới rồi…… Mà khoan?????? sao mình lại ngủ cạnh Hàn Đăng??? Aaaaaa……..”
tiếng hét thất thanh của cô khiến anh giật mình mà bật dậy.
-“ Chuyện gì thế mèo con?”
-“Lưu manh… Anh….anh ….
sao anh lại ngủ ở đây chứ???”
-“ Đây là phòng của tôi! tôi không ở đây thì ở đâu???”
-“ À không!!! ý tôi là sao tôi lại ngủ ở đây? có phải anh thừa nước đục thả câu?”
-“ Em là người tự ý chạy vào phòng tôi ôm tôi trước.”
-“ Không thể nào….????”
-“ Nếu không tin, em có thể xem lại camera ngoài hành lang, nhưng em yên tâm trong phòng tôi không có camera đâu việc em làm tối qua tôi sẽ giữ bí mật giùm cho…” vừa nói anh vừa nở một nụ cười tà mị.
Cô nửa tin nửa ngờ, lục lại trí nhớ thì hình như chính cô là người chạy sang phòng ai đó, cô còn nhớ mùi hương dễ chịu và bờ vai rộng như thái bình dương của người nào đấy khiến cô rất dễ chịu, cô nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi nhưng bờ vai đó đích thị à của anh rồi.
Còn những chuyện bề sau thì cô không còn nhớ gì nữa,nét mặt cô bắt đầu hoang mang, có lẽ chính cô là người chủ động, chính cô mới là thủ phạm.
Thấy gương mặt lúng túng của cô anh cố nhịn cười, thấy cô không phản bác nên anh chẳng ngại mà thêm mắm thêm muối.
-“ Em còn chủ động hôn tôi nữa!”
-“ Tôi… tôi không nhớ gì cả….”
-“ Hay để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé!”
-“ Lưu manh… Do rượu thôi… tôi không biết gì hết…”nói xong cô vội chạy về phòng, gương mặt đỏ bừng của cô khiến anh không nhịn nổi cười nữa rồi.
Từ khi có cô tâm trạng của anh thoải mái hơn hẳn, thi thoảng trong đầu nghĩ gì đó rồi tự cười một mình, trợ lý Lục cũng thấy vui lây….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook