Tình Cũ Tự Cháy
-
Chương 44
Ngày đầu tiên sau khi bị cắt chức tạm thời, Hạ Giai Ngôn kéo va li rời khỏi nhà trọ từ rất sớm. Lúc về đến nhà, Đào An Nghi vừa mừng vừa lo, miệng lại càu nhàu: "Trước khi về sao không nói trước với bố mẹ một tiếng, bố con rảnh rỗi, để ông ấy lái xe đi đón con được mà."
"Con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng còn là học sinh tiểu học nữa, còn phải đưa đón nữa sao." Hạ Giai Ngôn choàng vai mẹ mình, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói: "Không phải bố mẹ cũng giống con sao, hôm qua hai người đến tìm con cũng không nói trước với con, mẹ biết không khi ngủ dậy không nhìn thấy bố mẹ con đã thất vọng thế nào không ạ?"
"Con đó!" Đào An Nghi sỉ sỉ trán cô. "Không đến thì không biết, biết rồi thì giật cả mình. Quan hệ của con và Lục Tiệp đã tốt đến vậy rồi sao?"
Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Hạ Nguyên đang đọc tiểu thuyết võ hiệp trong phòng sách cũng đi ra.
Đến chỗ rẽ, ông vừa nghe thấy lời Đào An Nghi vừa nói, nghiêm mặt nói: "Tối muộn như vậy còn để người ta ở nhà, một chút phòng bị cũng không có."
Hạ Giai Ngôn có chút đau đầu, cô giải thích: "Hôm qua trời mưa đúng không ạ? Anh ấy đưa con về nhà, tâm trạng con không tốt, anh ấy mới ở lại một chút, chỉ như vậy thôi ạ."
Đào An Nghi và Hạ Nguyên đều không tin lí do thoái thác của cô, thấy va li bên cạnh con gái, Hạ Nguyên hỏi: "Con đã từ chức rồi à? Cuối cùng tính về nhà bao lâu?"
"Vẫn chưa ạ, nhưng công ty để cho con nghỉ ngơi, trong một khoảng thời gian ngắn con không phải đi làm, nên liền quay về nhà ạ." Tối qua Hạ Giai Ngôn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định về nhà. Sau này bắt đầu công việc mới, Hạ Giai Ngôn sẽ không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ, khó có cơ hội như bây giờ, đương nhiên không thể lỡ mất.
"Bố còn tưởng rằng con vui đến quên trời quên đất, không muốn về nhà." Hạ Nguyên nói.
Đào An Nghi trừng mắt liếc ông một cái.
Nghe thấy ý tứ trong lời nói của bố mình, Hạ Giai Ngôn cười với ông: "Bố ơi, từ bao giờ bố nói chuyện lại đậm mùi dấm chua thế ạ? Nếu để người ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng mẹ ngoại tính đấy."
Dứt lời, Hạ Giai Ngôn liền kéo va li nhanh chân bước về phòng, để lại hai vợ chồng Hạ Nguyên không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ đều nhìn ra được Hạ Giai Ngôn không phải cố gắng gượng cười, thế nên tâm tình cũng vì thế mà tốt lên.
Giữa trưa, Hạ Giai Ngôn ở trong bếp giúp Đào An Nghi nấu cơm.
Thấy con gái từ tốn gọt vỏ dưa, Đào An Nghi nói: "Không cần gọt đẹp như vậy đâu, phải cho vào nồi, nhanh tay lên."
Hạ giai Ngôn "Dạ" một tiếng, sau đó liền nhanh tay hơn. Nhớ đến bệnh tình của bố mình, cô hỏi: "Gần đây mẹ có nấu mấy món ăn giúp bộ hạ huyết áp không ạ?"
Đào An Nghi lập tức tố cáo: "Bố con làm gì thích ăn mấy món nhạt đó chứ, con ở nhà thì đông ấy làm bộ ăn cho con xem, con không có ở nhà, ông ấy liền không thịt thì không vui."
"Như vậy không được đâu, phải nghỉ biện pháp mới được."
"Biện pháp tốt nhất, chính là mỗi ngày con ở nhà đốc thúc ông ấy." Đào An Nghi đùa.
" Được ạ!" Hạ Giai Ngôn son sắt trả lời, "Cái này dễ lắm ạ."
"Nói thì dễ lắm, chung quy con vẫn phải lập gia đình." Đào An Nghi bùi ngùi. Bà đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, nhỏ giọng nói, "Con thật sự đã hiểu rõ Lục Tiệp, muốn ở cùng với cậu ta sao?"
Hạ Giai Ngôn dừng tay, cô quay đầu nhìn về phía mẹ mình: "Con nghiêm túc đấy ạ, vô cùng nghiêm túc."
Đào An Nghi cầm lấy dao ngọt võ, sau đó vừa gọt vỏ, vừa thân thiết nói: "Nhiều năm không gặp, Lục Tiệp vẫn trầm tĩnh và lý trí như vậy. Loại đàn ông như thế sẽ không dễ dàng thay đổi vì bất cứ ai, bao gồm cả con đấy."
Hạ Giai Ngôn nói: "Con thích anh ấy như vậy mà, không cần anh ấy phải thay đổi gì cả."
"Nhìn qua Lục Tiệp dường như chẳng có cảm xúc thất tình lục dục* gì cả, nó thật sự sẽ yêu thương con sao?" Đào An Nghi tỏ vẻ nghi ngờ.
* Thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người. Thất tình bao gồm: 7 thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như: Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục
"Sẽ ạ." Vẻ mặt Hạ Giai Ngôn rất chắc chắn.
Thấy bộ dạng này của con gái, Đào An Nghi thở dài: "Con xem con đi, như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy đó."
Bận rộn trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, Hạ Giai Ngôn mới bày đồ ăn nóng hổi lên trên bàn ăn, cũng gọi bố mình vào ăn cơm. Hạ Nguyên đang ngồi xem ti vi trên sô pha, nghe thấy tiếng gọi của con gái, ông liền thong thả đi đến phòng bếp rửa tay.
Trước khi vào bếp, Hạ Giai Ngôn tiện tay để điện thoại di động lên bàn trà trong phòng khách, bây giời mới đi ra lấy xem.
Đèn trên đầu di động chớp rồi tắt, cô mở khóa, thấy mấy cuộc gọi nhỡ, nhịn không được giương giọng nói: "Bố, sao bố không nói con biết điện thoại di động của con reo chứ?"
Hạ Nguyên thong thả ngồi vào bàn cơm: "Trông nom cái điện thoại kia làm gì, mau đến đấy ăn cơm."
Nghe thấy tiếng con gái trách cứ, Đào An Nghi cũng từ phòng bếp nhô đầu ra: "Sao vậy con?"
Hạ Giai Ngôn mách lại: "Lục Tiệp gọi cho con hơn mười cuộc, mà bố ở ngày trong phòng khách, bố thấy mà cũng không nói cho con hay!"
"Có gì mà nóng vội chứ, con không nhận điện thoại thì cậu ta cũng sẽ chẳng bị làm sao cả." Hạ Nguyên dửng dưng nói.
"Đương nhiên sẽ có sao đấy ạ!" Hạ Giai Ngôn phản bác.
Nghe thấy bố con hai người họ cãi nhau như con nít, Đào An Nghi đành chịu, bà ngồi vào một bên, cúi đầu im lặng ăn cơm.
Hạ Nguyên hỏi: "Vậy rốt cuộc nó sẽ thế nào? Cụt tay, hay cụt chân, đáng để con lo lắng như vậy à?"
"Anh ấy"Hạ Giai Ngôn vừa tức vừa vội, đầu óc nóng lên nói, " Anh ấy sẽ báo cảnh sát."
Nghe vậy, khóe miệng Hạ Nguyên giật giật, rõ ràng là bộ dạng muốn cười nhưng cố nhịn.
Đào An Nghi cũng suýt chút nữa thì bị nghẹn, từ từ quay lại cười với con gái: "Vậy con còn không đi gọi cho nó đi, kẻo người ta lại gọi báo cảnh sát."
Hạ Nguyên nghe thế thì không nhịn được nữa, đưa tay che miệng cười.
Hạ Giai Ngôn đến ban công gọi điện cho Lục Tiệp, anh nhanh chóng bắt máy, hỏi cô: "Em về nhà à?"
"Sao anh biết?" Anh nhanh chóng bắt máy, mà tâm tình Hạ Giai Ngôn vẫn chưa trở lại bình thường, thế nên lúc nói chuyện giọng có chút không ổn định.
"Anh đi qua nhà trọ tìm em, bảo vệ với anh hay, sáng sớm em đã kéo va li ra ngoài rồi." Lục Tiệp có thể cảm giác được cảm xúc của cô không ổn định, vì thế hỏi cô: "Em làm sao thế?"
Hạ Giai Ngôn kể chuyện xảy ra vừa rồi cho Lục Tiệp, Lục Tiệp cũng cười lên, sau khi cười xong, anh lại nghiêm túc nói: "Nếu quả thật không tìm thấy em, anh thật sự sẽ báo cảnh sát."
"Anh còn đùa được!" Hạ Giai Ngôn mắng.
Cuối cùng Lục Tiệp không cười nữa, nói chuyện với Hạ Giai Ngôn thêm một chút, sau đó anh giục cô mau đi ăn cơm. Dường như Hạ Giai Ngôn không muốn cúp máy, anh liền dỗ cô: "Gần đây anh có chút việc, mấy ngày nữa sẽ tìm em, trước hết em cứ ở nhà vui vẻ với bố mẹ đi."
"Vậy được rồi." Nghe anh nói vậy, Hạ Giai Ngôn mới bịn rịn cúp máy.
Hạ Giai Ngôn vốn tưởng rằng vài ngày trong lời Lục Tiệp nói là hai ba ngày, không ngời đến hơn một tuần anh mới tìm đến cô.
Khi đó cô đang cùng Đào An Nghi phơi quần áo ngoài ban công. Nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô không thèm để ý quần áo mắc vào móc phơi đồ bị méo xệch, tùy tiện móc lên sào phơi đồ sau đó vào nhà nghe máy.
Thấy mặt mày con gái hớn hở cầm di đồng, Đào An Nghi liền đoán được là ai gọi đến. Vẫn chưa phơi quần áo xong, Hạ Giai Ngôn đã cầm túi xách từ trong phòng đi ra, Đào An Nghi hỏi cô: "Hẹn với Lục Tiệp à?"
"Dạ." Hạ Giai Ngôn thừa nhận ngay: "Con không ăn cơm trưa ở nhà đâu ạ."
"Cơm tối phải về ăn đấy, không thì ba con sẽ tức giận cho xem." Đào An Nghi nhắc nhở cô.
Sau khi đáp ứng, Hạ Giai Ngôn liền vội vàng ra cửa.
Mới bước ra khỏi khủ nhà, cô đã thấy ô tô của Lục Tiệp đỗ đối diện bên đường. Cô bước thật nhanh qua đó, đồng thời Lục Tiệp cũng hạ cửa sổ xe xuống: "Anh tưởng sẽ phải đợi cho đến giữa trưa, không ngờ em có thể dễ dàng ra ngoài như vậy."
"Bố em vừa mới lên nhà bác Trần ở lầu trên mua trà." Hạ Giai Ngôn nói.
Sau khi lên xe, Lục Tiệp hỏi cô: "Em muốn đi đâu?"
Suy nghĩ gần cả buổi, Hạ Giai Ngôn nói: "Em cũng không biết, anh cứ quyết định đi."
Lục Tiệp nói: "Nếu đã không muốn đi đâu, thì anh đưa em đi xem vài thứ."
Anh đưa Hạ Giai Ngôn về nhà của mình, trước khi vào cửa, Hạ Giai Ngôn hơi thấp thỏm: "Anh cho em xem gì vậy?"
Lục Tiệp trả lời: "Nghiêm túc mà nói, không chỉ xem không thôi đâu, còn phải giúp một số việc."
Bọn họ cùng bước vào phòng sách. Lục tiệp lấy từ ngăn kéo ra một chiếc túi da, sau đó đưa cho Hạ Giai Ngôn: "Em đến xem đi."
Suy nghĩ một chút, đại khái Hạ Giai Ngôn có thể đoán được là thứ gì, cô hỏi Lục Tiệp: "Bên trong không phải là hợp đồng hay hợp đồng thỏa thuận gì đấy chứ?"
Lục Tiệp cười không nói, ý bảo cô nhanh mở ra xem.
Cầm văn kiện bên trong rút ra, đầu tiên Hạ Giai Ngôn liếc nhìn dòng chữ to ghi tên những người trong đó, cô ngẩng đầu: "Anh muốn hùn vốn với Lê Thiệu Trì?"
"Đúng vậy." Lục Tiệp trả lời.
Hạ Giai Ngôn tiếp tục xem, cô xem bên A là tên của mình, cô phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Chưa xua tan cơn hoang mang, cô lại nhìn tên người xuất vốn bên B mà hút một hơi: "Tự dưng anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế, còn để em làm cổ đông nữa?"
"Của em không phải cũng là của anh à? Viết tên ai thì có gì khác nhau sao?" Lục Tiệp lại giải thích: "Em chính là cổ đông bí mật của công ty, nếu công ty gặp chuyện gì rắc rối, thì em vẫn rất an toàn, không phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cùng lắm chỉ là mất sạch tiền lương thôi. Đây là lí do vì sao anh chọn hùn vốn với Lê Thiệu Trì, mà không phải là thành lập công ty mới."
Xem điều khoản hợp đồng, Hạ Giai Ngôn cảm thấy trán mình bị kéo căng ra: "Em với anh chỉ là quan hệ yêu nhau bình thường, nếu em âm mưu gây rối, bất cứ lúc nào cũng có thể bán cổ phần lấy tiền mặt, đến khi đó anh sẽ mất cả chì lẫn chài đó."
Lục Tiệp sờ sờ cằm, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Em đã nhắc nhở anh như thế, anh phải nhanh nhanh chuyển em sang họ của anh mới được, nếu không thì có thể cả người lẫn của đều không còn."
"Em không nói giỡn với anh đâu đó!" Hạ Giai Ngôn cao giọng nói
Lục Tiệp lấy chứng minh thư của cô từ trong túi áo ra, trả lại cô: "Anh cũng không nói giỡn với em mà, toàn bộ giấy giờ đã làm xong rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi chứ kĩ của em nữa thôi."
Hạ Giai Ngôn vô cùng ngạc nhiên: "Anh lấy chứng minh thư của em bao giờ thế?"
"Đêm đó ấy, lúc em đi rữa chén, anh lén lấy trong túi xách của em." Lục Tiệp trả lời, "Vì anh giữ chứng minh thi của em, nên em nên ngoan ngoãn ở nhà với bố mẹ, đừng ra ngoài đi lung tung."
Hạ Giai Ngôn không nhịn được mắng anh: "Lục Tiệp, anh đúng là điên rồi!"
Khóe miệng Lục Tiệp cong lên, anh dựa sát lại gần Hạ Giai Ngon thấp giọng nói: "Không phải em nên cảm động rồi lấy thân báo đáp sao?"
Hai tai Hạ Giai Ngôn nóng lên: "Nghĩ hay quá nhỉ! Em cũng chưa nói sẽ nhận mà, quan trọng hơn là, chuyện này mà để bố em biết được, em và anh đều gặp họa đó."
"Con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng còn là học sinh tiểu học nữa, còn phải đưa đón nữa sao." Hạ Giai Ngôn choàng vai mẹ mình, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói: "Không phải bố mẹ cũng giống con sao, hôm qua hai người đến tìm con cũng không nói trước với con, mẹ biết không khi ngủ dậy không nhìn thấy bố mẹ con đã thất vọng thế nào không ạ?"
"Con đó!" Đào An Nghi sỉ sỉ trán cô. "Không đến thì không biết, biết rồi thì giật cả mình. Quan hệ của con và Lục Tiệp đã tốt đến vậy rồi sao?"
Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Hạ Nguyên đang đọc tiểu thuyết võ hiệp trong phòng sách cũng đi ra.
Đến chỗ rẽ, ông vừa nghe thấy lời Đào An Nghi vừa nói, nghiêm mặt nói: "Tối muộn như vậy còn để người ta ở nhà, một chút phòng bị cũng không có."
Hạ Giai Ngôn có chút đau đầu, cô giải thích: "Hôm qua trời mưa đúng không ạ? Anh ấy đưa con về nhà, tâm trạng con không tốt, anh ấy mới ở lại một chút, chỉ như vậy thôi ạ."
Đào An Nghi và Hạ Nguyên đều không tin lí do thoái thác của cô, thấy va li bên cạnh con gái, Hạ Nguyên hỏi: "Con đã từ chức rồi à? Cuối cùng tính về nhà bao lâu?"
"Vẫn chưa ạ, nhưng công ty để cho con nghỉ ngơi, trong một khoảng thời gian ngắn con không phải đi làm, nên liền quay về nhà ạ." Tối qua Hạ Giai Ngôn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định về nhà. Sau này bắt đầu công việc mới, Hạ Giai Ngôn sẽ không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ, khó có cơ hội như bây giờ, đương nhiên không thể lỡ mất.
"Bố còn tưởng rằng con vui đến quên trời quên đất, không muốn về nhà." Hạ Nguyên nói.
Đào An Nghi trừng mắt liếc ông một cái.
Nghe thấy ý tứ trong lời nói của bố mình, Hạ Giai Ngôn cười với ông: "Bố ơi, từ bao giờ bố nói chuyện lại đậm mùi dấm chua thế ạ? Nếu để người ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng mẹ ngoại tính đấy."
Dứt lời, Hạ Giai Ngôn liền kéo va li nhanh chân bước về phòng, để lại hai vợ chồng Hạ Nguyên không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ đều nhìn ra được Hạ Giai Ngôn không phải cố gắng gượng cười, thế nên tâm tình cũng vì thế mà tốt lên.
Giữa trưa, Hạ Giai Ngôn ở trong bếp giúp Đào An Nghi nấu cơm.
Thấy con gái từ tốn gọt vỏ dưa, Đào An Nghi nói: "Không cần gọt đẹp như vậy đâu, phải cho vào nồi, nhanh tay lên."
Hạ giai Ngôn "Dạ" một tiếng, sau đó liền nhanh tay hơn. Nhớ đến bệnh tình của bố mình, cô hỏi: "Gần đây mẹ có nấu mấy món ăn giúp bộ hạ huyết áp không ạ?"
Đào An Nghi lập tức tố cáo: "Bố con làm gì thích ăn mấy món nhạt đó chứ, con ở nhà thì đông ấy làm bộ ăn cho con xem, con không có ở nhà, ông ấy liền không thịt thì không vui."
"Như vậy không được đâu, phải nghỉ biện pháp mới được."
"Biện pháp tốt nhất, chính là mỗi ngày con ở nhà đốc thúc ông ấy." Đào An Nghi đùa.
" Được ạ!" Hạ Giai Ngôn son sắt trả lời, "Cái này dễ lắm ạ."
"Nói thì dễ lắm, chung quy con vẫn phải lập gia đình." Đào An Nghi bùi ngùi. Bà đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, nhỏ giọng nói, "Con thật sự đã hiểu rõ Lục Tiệp, muốn ở cùng với cậu ta sao?"
Hạ Giai Ngôn dừng tay, cô quay đầu nhìn về phía mẹ mình: "Con nghiêm túc đấy ạ, vô cùng nghiêm túc."
Đào An Nghi cầm lấy dao ngọt võ, sau đó vừa gọt vỏ, vừa thân thiết nói: "Nhiều năm không gặp, Lục Tiệp vẫn trầm tĩnh và lý trí như vậy. Loại đàn ông như thế sẽ không dễ dàng thay đổi vì bất cứ ai, bao gồm cả con đấy."
Hạ Giai Ngôn nói: "Con thích anh ấy như vậy mà, không cần anh ấy phải thay đổi gì cả."
"Nhìn qua Lục Tiệp dường như chẳng có cảm xúc thất tình lục dục* gì cả, nó thật sự sẽ yêu thương con sao?" Đào An Nghi tỏ vẻ nghi ngờ.
* Thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người. Thất tình bao gồm: 7 thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như: Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục
"Sẽ ạ." Vẻ mặt Hạ Giai Ngôn rất chắc chắn.
Thấy bộ dạng này của con gái, Đào An Nghi thở dài: "Con xem con đi, như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy đó."
Bận rộn trong bếp hơn một tiếng đồng hồ, Hạ Giai Ngôn mới bày đồ ăn nóng hổi lên trên bàn ăn, cũng gọi bố mình vào ăn cơm. Hạ Nguyên đang ngồi xem ti vi trên sô pha, nghe thấy tiếng gọi của con gái, ông liền thong thả đi đến phòng bếp rửa tay.
Trước khi vào bếp, Hạ Giai Ngôn tiện tay để điện thoại di động lên bàn trà trong phòng khách, bây giời mới đi ra lấy xem.
Đèn trên đầu di động chớp rồi tắt, cô mở khóa, thấy mấy cuộc gọi nhỡ, nhịn không được giương giọng nói: "Bố, sao bố không nói con biết điện thoại di động của con reo chứ?"
Hạ Nguyên thong thả ngồi vào bàn cơm: "Trông nom cái điện thoại kia làm gì, mau đến đấy ăn cơm."
Nghe thấy tiếng con gái trách cứ, Đào An Nghi cũng từ phòng bếp nhô đầu ra: "Sao vậy con?"
Hạ Giai Ngôn mách lại: "Lục Tiệp gọi cho con hơn mười cuộc, mà bố ở ngày trong phòng khách, bố thấy mà cũng không nói cho con hay!"
"Có gì mà nóng vội chứ, con không nhận điện thoại thì cậu ta cũng sẽ chẳng bị làm sao cả." Hạ Nguyên dửng dưng nói.
"Đương nhiên sẽ có sao đấy ạ!" Hạ Giai Ngôn phản bác.
Nghe thấy bố con hai người họ cãi nhau như con nít, Đào An Nghi đành chịu, bà ngồi vào một bên, cúi đầu im lặng ăn cơm.
Hạ Nguyên hỏi: "Vậy rốt cuộc nó sẽ thế nào? Cụt tay, hay cụt chân, đáng để con lo lắng như vậy à?"
"Anh ấy"Hạ Giai Ngôn vừa tức vừa vội, đầu óc nóng lên nói, " Anh ấy sẽ báo cảnh sát."
Nghe vậy, khóe miệng Hạ Nguyên giật giật, rõ ràng là bộ dạng muốn cười nhưng cố nhịn.
Đào An Nghi cũng suýt chút nữa thì bị nghẹn, từ từ quay lại cười với con gái: "Vậy con còn không đi gọi cho nó đi, kẻo người ta lại gọi báo cảnh sát."
Hạ Nguyên nghe thế thì không nhịn được nữa, đưa tay che miệng cười.
Hạ Giai Ngôn đến ban công gọi điện cho Lục Tiệp, anh nhanh chóng bắt máy, hỏi cô: "Em về nhà à?"
"Sao anh biết?" Anh nhanh chóng bắt máy, mà tâm tình Hạ Giai Ngôn vẫn chưa trở lại bình thường, thế nên lúc nói chuyện giọng có chút không ổn định.
"Anh đi qua nhà trọ tìm em, bảo vệ với anh hay, sáng sớm em đã kéo va li ra ngoài rồi." Lục Tiệp có thể cảm giác được cảm xúc của cô không ổn định, vì thế hỏi cô: "Em làm sao thế?"
Hạ Giai Ngôn kể chuyện xảy ra vừa rồi cho Lục Tiệp, Lục Tiệp cũng cười lên, sau khi cười xong, anh lại nghiêm túc nói: "Nếu quả thật không tìm thấy em, anh thật sự sẽ báo cảnh sát."
"Anh còn đùa được!" Hạ Giai Ngôn mắng.
Cuối cùng Lục Tiệp không cười nữa, nói chuyện với Hạ Giai Ngôn thêm một chút, sau đó anh giục cô mau đi ăn cơm. Dường như Hạ Giai Ngôn không muốn cúp máy, anh liền dỗ cô: "Gần đây anh có chút việc, mấy ngày nữa sẽ tìm em, trước hết em cứ ở nhà vui vẻ với bố mẹ đi."
"Vậy được rồi." Nghe anh nói vậy, Hạ Giai Ngôn mới bịn rịn cúp máy.
Hạ Giai Ngôn vốn tưởng rằng vài ngày trong lời Lục Tiệp nói là hai ba ngày, không ngời đến hơn một tuần anh mới tìm đến cô.
Khi đó cô đang cùng Đào An Nghi phơi quần áo ngoài ban công. Nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô không thèm để ý quần áo mắc vào móc phơi đồ bị méo xệch, tùy tiện móc lên sào phơi đồ sau đó vào nhà nghe máy.
Thấy mặt mày con gái hớn hở cầm di đồng, Đào An Nghi liền đoán được là ai gọi đến. Vẫn chưa phơi quần áo xong, Hạ Giai Ngôn đã cầm túi xách từ trong phòng đi ra, Đào An Nghi hỏi cô: "Hẹn với Lục Tiệp à?"
"Dạ." Hạ Giai Ngôn thừa nhận ngay: "Con không ăn cơm trưa ở nhà đâu ạ."
"Cơm tối phải về ăn đấy, không thì ba con sẽ tức giận cho xem." Đào An Nghi nhắc nhở cô.
Sau khi đáp ứng, Hạ Giai Ngôn liền vội vàng ra cửa.
Mới bước ra khỏi khủ nhà, cô đã thấy ô tô của Lục Tiệp đỗ đối diện bên đường. Cô bước thật nhanh qua đó, đồng thời Lục Tiệp cũng hạ cửa sổ xe xuống: "Anh tưởng sẽ phải đợi cho đến giữa trưa, không ngờ em có thể dễ dàng ra ngoài như vậy."
"Bố em vừa mới lên nhà bác Trần ở lầu trên mua trà." Hạ Giai Ngôn nói.
Sau khi lên xe, Lục Tiệp hỏi cô: "Em muốn đi đâu?"
Suy nghĩ gần cả buổi, Hạ Giai Ngôn nói: "Em cũng không biết, anh cứ quyết định đi."
Lục Tiệp nói: "Nếu đã không muốn đi đâu, thì anh đưa em đi xem vài thứ."
Anh đưa Hạ Giai Ngôn về nhà của mình, trước khi vào cửa, Hạ Giai Ngôn hơi thấp thỏm: "Anh cho em xem gì vậy?"
Lục Tiệp trả lời: "Nghiêm túc mà nói, không chỉ xem không thôi đâu, còn phải giúp một số việc."
Bọn họ cùng bước vào phòng sách. Lục tiệp lấy từ ngăn kéo ra một chiếc túi da, sau đó đưa cho Hạ Giai Ngôn: "Em đến xem đi."
Suy nghĩ một chút, đại khái Hạ Giai Ngôn có thể đoán được là thứ gì, cô hỏi Lục Tiệp: "Bên trong không phải là hợp đồng hay hợp đồng thỏa thuận gì đấy chứ?"
Lục Tiệp cười không nói, ý bảo cô nhanh mở ra xem.
Cầm văn kiện bên trong rút ra, đầu tiên Hạ Giai Ngôn liếc nhìn dòng chữ to ghi tên những người trong đó, cô ngẩng đầu: "Anh muốn hùn vốn với Lê Thiệu Trì?"
"Đúng vậy." Lục Tiệp trả lời.
Hạ Giai Ngôn tiếp tục xem, cô xem bên A là tên của mình, cô phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Chưa xua tan cơn hoang mang, cô lại nhìn tên người xuất vốn bên B mà hút một hơi: "Tự dưng anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế, còn để em làm cổ đông nữa?"
"Của em không phải cũng là của anh à? Viết tên ai thì có gì khác nhau sao?" Lục Tiệp lại giải thích: "Em chính là cổ đông bí mật của công ty, nếu công ty gặp chuyện gì rắc rối, thì em vẫn rất an toàn, không phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cùng lắm chỉ là mất sạch tiền lương thôi. Đây là lí do vì sao anh chọn hùn vốn với Lê Thiệu Trì, mà không phải là thành lập công ty mới."
Xem điều khoản hợp đồng, Hạ Giai Ngôn cảm thấy trán mình bị kéo căng ra: "Em với anh chỉ là quan hệ yêu nhau bình thường, nếu em âm mưu gây rối, bất cứ lúc nào cũng có thể bán cổ phần lấy tiền mặt, đến khi đó anh sẽ mất cả chì lẫn chài đó."
Lục Tiệp sờ sờ cằm, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Em đã nhắc nhở anh như thế, anh phải nhanh nhanh chuyển em sang họ của anh mới được, nếu không thì có thể cả người lẫn của đều không còn."
"Em không nói giỡn với anh đâu đó!" Hạ Giai Ngôn cao giọng nói
Lục Tiệp lấy chứng minh thư của cô từ trong túi áo ra, trả lại cô: "Anh cũng không nói giỡn với em mà, toàn bộ giấy giờ đã làm xong rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi chứ kĩ của em nữa thôi."
Hạ Giai Ngôn vô cùng ngạc nhiên: "Anh lấy chứng minh thư của em bao giờ thế?"
"Đêm đó ấy, lúc em đi rữa chén, anh lén lấy trong túi xách của em." Lục Tiệp trả lời, "Vì anh giữ chứng minh thi của em, nên em nên ngoan ngoãn ở nhà với bố mẹ, đừng ra ngoài đi lung tung."
Hạ Giai Ngôn không nhịn được mắng anh: "Lục Tiệp, anh đúng là điên rồi!"
Khóe miệng Lục Tiệp cong lên, anh dựa sát lại gần Hạ Giai Ngon thấp giọng nói: "Không phải em nên cảm động rồi lấy thân báo đáp sao?"
Hai tai Hạ Giai Ngôn nóng lên: "Nghĩ hay quá nhỉ! Em cũng chưa nói sẽ nhận mà, quan trọng hơn là, chuyện này mà để bố em biết được, em và anh đều gặp họa đó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook