Tình Cũ Tự Cháy
-
Chương 35
Trở lại phòng khách, Lục Tiệp hỏi: Có muốn chuyển qua bệnh viện tư nhân không, bố anh quen vài chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này, có lẽ sẽ giúp được chút gì đó.
Không cần phải làm phiền nhiều người như vậy. Hạ Giai Ngôn nói, Hai ngày tới bố em sẽ ở lại bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, nếu không có gì trở ngại hẳn là có thể xuất viện.
Lục Tiệp nói muốn đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Nguyên, Hạ Giai Ngôn liền từ chối. Bác sĩ đã nhắc nhở cô, tình hình hiện giờ của bố mình không nên chịu đả kích cảm xúc và cô cũng đã dặn dò mình, không được chọc giận ông ấy. Nếu cô mà cùng Lục Tiệp xuất hiện tại phòng bệnh, huyết áp của bố mình rất có thể sẽ lập tức tăng vèo vèo ấy chứ.
Hạ Giai Ngôn rõ ràng mạch lạc phân tích lợi hại với anh, Lục Tiệp lẳng lặng lắng nghe, trước sau không đáp lời nào. Cô quan sát biểu cảm của anh, thấp giọng hỏi: Giận sao?
Anh không. Lục Tiệp nhìn về phía cô, Mấy vấn đề này đều là lo lắng cho tôi, em đã thay tôi suy nghĩ kỹ như thế, sao tôi lại tức giận chứ.
Hạ Giai Ngôn cười tự nhiên.
Lục Tiệp còn nói: Tôi đã chuẩn bị tốt cho tám năm kháng chiến rồi, hi vọng sau khi kháng chiến thành công, em sẽ không chê tôi già.
Hạ Giai Ngôn hiểu ẩn ý trong lời anh, lại cố ý nói: Anh già thì mặc anh, đối với em chẳng ảnh hưởng gì cả.
Thấy dáng vẻ như không liên quan đến mình của cô, Lục Tiệp hận đến nghiến răng nghiến lợi: Lời nói vô trách nhiệm như thế mà em cũng nói được à?
Em nhớ rõ bản thân chưa từng biểu hiện bất cứ tín hiệu nào có thế khiến anh hiểu lầm, càng không hứa hẹn với anh điều gì. Mặt Hạ Giai Ngôn không chút thay đổi, lạnh lùng nói.
Lục Tiệp không lên tiếng trả lời. Hạ Giai Ngôn quay đầu, thấy trong mắt anh ánh lên chút hứng thú. Trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo lớn, cô chậm rãi cầm chiếc gối đang ôm trong lòng thả vào giữa bọn họ, ngay đang chuẩn bị không dấu vết rụt tay lại, Lục Tiệp đã nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô, dùng một tay kéo trở lại.
Lực từ cổ tay lực lưỡng kia khiến cơ thể Hạ Giai Ngôn mất cân bằng, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền chật vật rơi vào một vòng ngực ấm áp.
Cái gối vô tội lăn xuống sàn, vừa lúc dừng bên cạnh chân Lục Tiệp, anh ngay cả chân cũng lười nhấc lên, chỉ lo siết chặt người trong lòng: Trong lúc đó chúng ta còn phải dùng thứ gì để ám chỉ và hứa hẹn sao?
Bên eo bị Lục Tiệp ghì hơi đau, tay anh rắn chắc lại dùng lực, Hạ Giai Ngôn nhích người cũng không nhích được, chỉ có thế cắn răng nói: Anh có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không? Mỗi lần đều động tay động chân, ai bằng lòng với cho anh được!
Ôm người mình yêu thương trong ngực, Lục Tiệp mỉm cười: Động tay động chân có vẻ thực tế hơn, miệng lưỡi em lợi hại như thế, sớm muộn tôi cũng bị em làm tức chết.
Lưu manh! Hạ Giai Ngôn cười mắng.
Tôi có giở trò lưu manh cũng là do em cho phép. Lục Tiệp siết eo cô, quay người cô về phía anh, Sáng sớm hôm đó, tôi đã nói chúng ta có thể có một gia đình riêng thuộc về mình, thật ra lúc đó em đã dao động rồi không phải sao? Đêm giao thừa, tôi hỏi em có nhớ tôi không, em không trả lời, điều này rất rõ ràng là em ngầm thừa nhận. Hôm nay, tôi nói đến nhà tìm em, em cũng không từ chối, chuyện của tôi em chắc chắn đã có câu trả lời. Điều này đều không phải cho thấy thái độ của em sao?
Hạ Giai Ngôn im lặng, ánh mắt của anh chuyên chú mà nóng rực, cô cảm thấy mặt mình sắp bị anh nhìn chòng chọc đến thủng một lỗ.
Lục Tiệp nói tiếp: Giai Nam, bước qua một bước này, thật ra không khó khăn như em tưởng tượng đâu.
Lời nói của anh chạm vào tim Hạ Giai Ngôn, cô ngẩng đầu, bình tĩnh dũng cảm nhìn vào trong mắt anh.
Nếu như tôi không đồng ý, về sau anh sẽ không bao giờ hỏi lại nữa đúng không? Hạ Giai Ngôn hỏi.
Lần này em nhất định sẽ đáp ứng. Lục Tiệp trả lời.
Giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn, Hạ Giai Ngôn đấm nhẹ vào ngực anh: Tự tin của anh rốt cuộc lấy từ đâu ra thế?
Lục Tiệp nắm lấy tay cô đặt bên môi hôn nhẹ, thấp giọng nói: Tất cả đều từ em.
Cô dựa vào người Lục Tiệp, thì thào nói: Về sau cho dù tôi có bảo anh cút, anh cũng không được rời xa tôi.
Em yên tâm, tôi nhất định sẽ như mấy tên lưu manh quất quýt em không buông.
Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn đang dựa trong ngực anh ngẩng đầu nói: Anh là người để người khác noi gương, sao có thể lại nói những lời thô tục như thế chứ?
Lục Tiệp đưa tay chọc chọc người cô, nhìn vào mắt cô giọng điệu mang theo vài phần đen tối: Tôi không những nói được những lời thô tục như thế, còn có thể làm một vài chuyện thấp kém nữa đấy, em có muốn thử một chút không?
Hạ Giai Ngôn từ người anh đứng lên, lại một lần nữa mắng anh: Lưu manh!
Hai người mải cãi nhau, nguyên một buổi chiều bất giác trôi đi. Đến gần chạng vạng, Hạ Giai Ngôn đuổi Lục Tiệp về, để tránh mẹ mình và anh trai đột nhiên về nhà. Trước khi đi, Lục Tiệp hẹn ngày mai gặp lại nhưng lại không bảo ngay mai khi nào thì gặp nhau. Cho đến khi anh vào thang máy, cô mới đóng của chống trộm lại, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Đêm nay Đào An Nghi vẫn chưa về nhà, trái lại thì Hạ Giai Mặc mang theo vợ con về đây, cùng cô ăn cơm. Hạ Giai Ngôn hỏi vợ chồng anh trai: Bác sĩ có nói khi nào thì bố mình có thể xuất viện không ạ?
Hạ Giai Mặc nói: Dự kiến vào ngày kia. Buổi chiều có mấy báo cáo kiểm tra đưa đến, bác sĩ nói kết quả rất tốt, hẳn là trở ngại không lớn.
Chiêm Tuệ Nhất vừa chăm Thông Thông ăn cơm, vừa nói: Chắc là bố uống rượu quá nhiều, sau này không thể để cho ông uống như vậy nữa. Chú chị cũng bị huyết áp cao, ông ấy cho chị một số món ăn có thể chữa bệnh. Giai Ngôn, em học nhiều vào, đến lúc đó có thể nấu cho bố ăn.
Vâng ạ. Hạ Giai Ngôn nói, Ngày mai hai người còn có việc đúng không ạ? Nếu thế thì em có thể đến bệnh viện chăm bố mẹ.
Chiêm Tuệ nói: Đừng gấp, buổi sáng bố còn phải làm kiểm tra, buổi chiều tụi chị cùng em đi thăm ông.
Buổi chiều hôm sau, đợi Thông Thông ngủ trưa dậy, cả nhà liền lên đường đến bệnh viện thăm Hạ Nguyên. Vẫn chưa bước vào cửa phòng bệnh đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng cười vui vẻ, Hạ Giai Mặc ẵm Thông Thông đi trước, mà Hạ Giai Ngôn và Chiêm Tuệ đang theo sau liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo vẻ hoang mang.
Ngồi đối diện cửa phòng Đào An Nghi là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, bà nhìn Hạ Nguyên và một người đang mặc một chiếc áo blue trắng: Nhắc tào tháo thì tào tháo đến.
Nghe vậy, Hạ Nguyên và người khoác áo blue trắng đồng thời quay đầu. Hạ Giai Ngôn hơi ngạc nhiên, mà Chiêm Tuệ lại không nhịn được hỏi: Cao Lập Hàm, sao cậu lại ở đây.
Đào An Nghi cướp lời: Bác sĩ Cao rất có tâm, ngày trước nghe ông Hạ bị bệnh, vừa hết ca trực liền đến đâu hỏi thăm ông ấy.
Cao Lập Hàm mỉm cười: Nên thế mà ạ.
Đào An Nghi còn nói: Vừa rồi còn nghe bác sĩ Cao nhắc đến mà mẹ với ông Hạ mới biết, hóa ra chúng ta đã sớm gặp nhau. Vào thời điểm Giai Mặc và tiểu Tuệ kết hôn, bác sĩ Cao cũng đến tham dự tiệc cưới, khó trách mẹ cứ có cảm giác đã gặp bác sĩ cao ở đâu rồi ấy.
Hạ Giai Mặc gật đầu chào hỏi với Cao Lập Hàm, Cao Lập Hàm cũng gật nhẹ đầu.
Giai Ngôn, Đào An Nghi vẫy tay với con gái, Con lại ngồi bên này, nói chuyện phiếm với bác sĩ Cao đi, bằng không mẹ với bố con là hai người già cả lại khiến cậu ấy buồn chán.
Hạ Giai Ngôn nhanh chóng suy đoán tình hình, cô nghĩ bố mẹ nên biết Cao Lập Hàm chính là người đàn ông mà chị dâu đã giới thiệu, biểu hiện của anh có chút ân cần, nói không chừng giường bệnh này cũng là anh lo liệu. Vì không muốn để đôi bên khó xử, cô ngồi bên cạnh Cao Lập Hàm: Bác sĩ Cao cảm ơn anh đã đến xem khả năng hồi phục của bố tôi.
Cao Lập Hàm nói: Không có gì.
Đào An Nghi cười rộ lên: Sao hai đứa lại nói chuyện khách sáo như thế, đáng lẽ phải nói về xu hướng thời trang, hay nhà hàng chỗ nào ngon, phong cảnh chỗ nào đẹp, sau đó thì hẹn nhau cùng đi.
Thông Thông chưa từng gặp Cao Lập Hàm, cậu chạy đến bên cạnh Hạ Giai Ngôn, mở to đôi mắt tròn xoe quan sát Cao Lập Hàm.
Thấy thế, Hạ Giai Ngôn thấp giọng dạy dỗ cậu: Đừng nhìn chằm chằm vào chú như thế, như vậy là không lễ phép.
Thông Thông quay đầu lại nhìn Hạ Giai Ngôn, dùng giọng nói non nớt ngây thơ hỏi: Cô, chú ấy không phải chú Lục đúng không ạ?
Nghe thấy cái họ này, ngoại trừ Cao Lập Hàm, còn lại mọi người ở đây đều hơi thay đổi sắc mặt, nhưng sắc mặt lại khác nhau. Hạ Giai Ngôn không dám ngẩng đầu đối mặt với bố mình, vì thế kiên trì nói với Thông Thông: Con nghe lầm rồi, chú này họ Cao, chú Cao.
Thông Thông Dạ một tiếng, rồi như vẹt gọi Cao Lập Hàm: Chú Cao!
Cao Lập Hàm sờ cái đầu nhỏ của cậu, mỉm cười mang theo vài phần cưng chiều, đồng thời còn có chút hứng thú: Cậu bé ngoan.
Sau đó, Cao Lập Hàm giải thích một số trường hợp cần phải chú ý của một bệnh nhân bị cao huyết áp. Thông Thông nghe chẳng hiểu gì cả, nghe gần nữa tiếng đồng hồ liền nháo nhào đòi về, bất kể Hạ Giai Mặc và Chiêm Tuệ dỗ dành thế nào, cậu vẫn đòi về.
Hạ Nguyên rất cưng chiều cháu trai, thấy Thông Thông sắp khóc, ông liền nói với con trai: Về đi, đừng để con nít ở bệnh viện lâu. Bác sĩ Cao, cháu cũng về nghỉ ngơi đi, vừa hết ca trực hẳn là mệt lắm.
Đào An Nghi chớp được cơ hội, bà nói với Cao Lập Hàm: Bác sĩ Cao, cháu ở cạnh tiểu khu cả nhà bác, có thể chở giúp Giai Ngôn về một đoạn không?
Hạ Giai Ngôn định lên tiếng, Đào An Nghi liền liếc mắt cảnh cáo cô, cô đành yên lặng nuốt những lời định nói vào bụng.
Theo Cao Lập Hàm đến bãi đỗ xe dành cho nhân viên, Hạ Giai Ngôn mang theo vài phần áy náy nói với anh: Mẹ tôi rất thích làm mấy chuyện thế này, có khiến anh khó xử không?
Cao Lập Hàm nói: Không có, mẹ em rất hòa nhã, nói chuyện với bà tôi cảm thấy rất vui.
Trong lúc lái xe, Cao Lập Hàm có thoái quen nghe radio trong xe. Giọng nói của phát thanh viên radio truyền ra, làm giảm bớt không khí yên lặng trong xe. Đến khi ô tô chạy đến dưới lầu nhà trọ, Hạ Giai Ngôn nói lời cảm ơn: Cảm ơn anh đã đến thăm bố tôi và đưa tôi về.
Cao Lập Hàm gật đầu: Em thật sự rất khách sáo.
Vì tỏ ra lễ phép, sau khi Hạ Giai Ngôn thấy xe anh rời khỏi mới xoay người bước đến cửa nhà trọ. Chỉ là cô chưa đi được mấy bước, thì điện thoại di động trong túi áo khoác vang lên không ngừng. Vừa lấy ra xem, là Lục Tiệp gọi đến, cô nhận máy: Có chuyện gì sao?
Lục Tiệp Ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Hạ Giai Ngôn cho rằng tín hiệu không tốt, vì thế đưa điện thoại đến trước mặt, nhưng thấy tín hiệu vẫn bình thường, cô lại đưa điện thoại đến bên tai: Sao anh lại không nói gì thế?
Mới từ bệnh viện về à? Lục Tiệp hỏi
Đúng rồi.Vừa trả lời xong, Hạ Giai Ngôn cảm thấy không bình thường, cô dừng bước, Anh đang ở đâu?
Lục Tiếp nói: Tôi đang ở trong xe.
Hạ Giai Ngôn hiểu ra, cô quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện Lục Tiệp đang ngồi trong xe phía đối diện. Cửa kính xe bên ghế lái hạ xuống, Lục Tiệp lười biếng đưa tay gác lên khung cửa sổ, cứ thế cười cười như không nhìn cô
Không cần phải làm phiền nhiều người như vậy. Hạ Giai Ngôn nói, Hai ngày tới bố em sẽ ở lại bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, nếu không có gì trở ngại hẳn là có thể xuất viện.
Lục Tiệp nói muốn đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Nguyên, Hạ Giai Ngôn liền từ chối. Bác sĩ đã nhắc nhở cô, tình hình hiện giờ của bố mình không nên chịu đả kích cảm xúc và cô cũng đã dặn dò mình, không được chọc giận ông ấy. Nếu cô mà cùng Lục Tiệp xuất hiện tại phòng bệnh, huyết áp của bố mình rất có thể sẽ lập tức tăng vèo vèo ấy chứ.
Hạ Giai Ngôn rõ ràng mạch lạc phân tích lợi hại với anh, Lục Tiệp lẳng lặng lắng nghe, trước sau không đáp lời nào. Cô quan sát biểu cảm của anh, thấp giọng hỏi: Giận sao?
Anh không. Lục Tiệp nhìn về phía cô, Mấy vấn đề này đều là lo lắng cho tôi, em đã thay tôi suy nghĩ kỹ như thế, sao tôi lại tức giận chứ.
Hạ Giai Ngôn cười tự nhiên.
Lục Tiệp còn nói: Tôi đã chuẩn bị tốt cho tám năm kháng chiến rồi, hi vọng sau khi kháng chiến thành công, em sẽ không chê tôi già.
Hạ Giai Ngôn hiểu ẩn ý trong lời anh, lại cố ý nói: Anh già thì mặc anh, đối với em chẳng ảnh hưởng gì cả.
Thấy dáng vẻ như không liên quan đến mình của cô, Lục Tiệp hận đến nghiến răng nghiến lợi: Lời nói vô trách nhiệm như thế mà em cũng nói được à?
Em nhớ rõ bản thân chưa từng biểu hiện bất cứ tín hiệu nào có thế khiến anh hiểu lầm, càng không hứa hẹn với anh điều gì. Mặt Hạ Giai Ngôn không chút thay đổi, lạnh lùng nói.
Lục Tiệp không lên tiếng trả lời. Hạ Giai Ngôn quay đầu, thấy trong mắt anh ánh lên chút hứng thú. Trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo lớn, cô chậm rãi cầm chiếc gối đang ôm trong lòng thả vào giữa bọn họ, ngay đang chuẩn bị không dấu vết rụt tay lại, Lục Tiệp đã nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô, dùng một tay kéo trở lại.
Lực từ cổ tay lực lưỡng kia khiến cơ thể Hạ Giai Ngôn mất cân bằng, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền chật vật rơi vào một vòng ngực ấm áp.
Cái gối vô tội lăn xuống sàn, vừa lúc dừng bên cạnh chân Lục Tiệp, anh ngay cả chân cũng lười nhấc lên, chỉ lo siết chặt người trong lòng: Trong lúc đó chúng ta còn phải dùng thứ gì để ám chỉ và hứa hẹn sao?
Bên eo bị Lục Tiệp ghì hơi đau, tay anh rắn chắc lại dùng lực, Hạ Giai Ngôn nhích người cũng không nhích được, chỉ có thế cắn răng nói: Anh có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không? Mỗi lần đều động tay động chân, ai bằng lòng với cho anh được!
Ôm người mình yêu thương trong ngực, Lục Tiệp mỉm cười: Động tay động chân có vẻ thực tế hơn, miệng lưỡi em lợi hại như thế, sớm muộn tôi cũng bị em làm tức chết.
Lưu manh! Hạ Giai Ngôn cười mắng.
Tôi có giở trò lưu manh cũng là do em cho phép. Lục Tiệp siết eo cô, quay người cô về phía anh, Sáng sớm hôm đó, tôi đã nói chúng ta có thể có một gia đình riêng thuộc về mình, thật ra lúc đó em đã dao động rồi không phải sao? Đêm giao thừa, tôi hỏi em có nhớ tôi không, em không trả lời, điều này rất rõ ràng là em ngầm thừa nhận. Hôm nay, tôi nói đến nhà tìm em, em cũng không từ chối, chuyện của tôi em chắc chắn đã có câu trả lời. Điều này đều không phải cho thấy thái độ của em sao?
Hạ Giai Ngôn im lặng, ánh mắt của anh chuyên chú mà nóng rực, cô cảm thấy mặt mình sắp bị anh nhìn chòng chọc đến thủng một lỗ.
Lục Tiệp nói tiếp: Giai Nam, bước qua một bước này, thật ra không khó khăn như em tưởng tượng đâu.
Lời nói của anh chạm vào tim Hạ Giai Ngôn, cô ngẩng đầu, bình tĩnh dũng cảm nhìn vào trong mắt anh.
Nếu như tôi không đồng ý, về sau anh sẽ không bao giờ hỏi lại nữa đúng không? Hạ Giai Ngôn hỏi.
Lần này em nhất định sẽ đáp ứng. Lục Tiệp trả lời.
Giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn, Hạ Giai Ngôn đấm nhẹ vào ngực anh: Tự tin của anh rốt cuộc lấy từ đâu ra thế?
Lục Tiệp nắm lấy tay cô đặt bên môi hôn nhẹ, thấp giọng nói: Tất cả đều từ em.
Cô dựa vào người Lục Tiệp, thì thào nói: Về sau cho dù tôi có bảo anh cút, anh cũng không được rời xa tôi.
Em yên tâm, tôi nhất định sẽ như mấy tên lưu manh quất quýt em không buông.
Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn đang dựa trong ngực anh ngẩng đầu nói: Anh là người để người khác noi gương, sao có thể lại nói những lời thô tục như thế chứ?
Lục Tiệp đưa tay chọc chọc người cô, nhìn vào mắt cô giọng điệu mang theo vài phần đen tối: Tôi không những nói được những lời thô tục như thế, còn có thể làm một vài chuyện thấp kém nữa đấy, em có muốn thử một chút không?
Hạ Giai Ngôn từ người anh đứng lên, lại một lần nữa mắng anh: Lưu manh!
Hai người mải cãi nhau, nguyên một buổi chiều bất giác trôi đi. Đến gần chạng vạng, Hạ Giai Ngôn đuổi Lục Tiệp về, để tránh mẹ mình và anh trai đột nhiên về nhà. Trước khi đi, Lục Tiệp hẹn ngày mai gặp lại nhưng lại không bảo ngay mai khi nào thì gặp nhau. Cho đến khi anh vào thang máy, cô mới đóng của chống trộm lại, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Đêm nay Đào An Nghi vẫn chưa về nhà, trái lại thì Hạ Giai Mặc mang theo vợ con về đây, cùng cô ăn cơm. Hạ Giai Ngôn hỏi vợ chồng anh trai: Bác sĩ có nói khi nào thì bố mình có thể xuất viện không ạ?
Hạ Giai Mặc nói: Dự kiến vào ngày kia. Buổi chiều có mấy báo cáo kiểm tra đưa đến, bác sĩ nói kết quả rất tốt, hẳn là trở ngại không lớn.
Chiêm Tuệ Nhất vừa chăm Thông Thông ăn cơm, vừa nói: Chắc là bố uống rượu quá nhiều, sau này không thể để cho ông uống như vậy nữa. Chú chị cũng bị huyết áp cao, ông ấy cho chị một số món ăn có thể chữa bệnh. Giai Ngôn, em học nhiều vào, đến lúc đó có thể nấu cho bố ăn.
Vâng ạ. Hạ Giai Ngôn nói, Ngày mai hai người còn có việc đúng không ạ? Nếu thế thì em có thể đến bệnh viện chăm bố mẹ.
Chiêm Tuệ nói: Đừng gấp, buổi sáng bố còn phải làm kiểm tra, buổi chiều tụi chị cùng em đi thăm ông.
Buổi chiều hôm sau, đợi Thông Thông ngủ trưa dậy, cả nhà liền lên đường đến bệnh viện thăm Hạ Nguyên. Vẫn chưa bước vào cửa phòng bệnh đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng cười vui vẻ, Hạ Giai Mặc ẵm Thông Thông đi trước, mà Hạ Giai Ngôn và Chiêm Tuệ đang theo sau liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo vẻ hoang mang.
Ngồi đối diện cửa phòng Đào An Nghi là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, bà nhìn Hạ Nguyên và một người đang mặc một chiếc áo blue trắng: Nhắc tào tháo thì tào tháo đến.
Nghe vậy, Hạ Nguyên và người khoác áo blue trắng đồng thời quay đầu. Hạ Giai Ngôn hơi ngạc nhiên, mà Chiêm Tuệ lại không nhịn được hỏi: Cao Lập Hàm, sao cậu lại ở đây.
Đào An Nghi cướp lời: Bác sĩ Cao rất có tâm, ngày trước nghe ông Hạ bị bệnh, vừa hết ca trực liền đến đâu hỏi thăm ông ấy.
Cao Lập Hàm mỉm cười: Nên thế mà ạ.
Đào An Nghi còn nói: Vừa rồi còn nghe bác sĩ Cao nhắc đến mà mẹ với ông Hạ mới biết, hóa ra chúng ta đã sớm gặp nhau. Vào thời điểm Giai Mặc và tiểu Tuệ kết hôn, bác sĩ Cao cũng đến tham dự tiệc cưới, khó trách mẹ cứ có cảm giác đã gặp bác sĩ cao ở đâu rồi ấy.
Hạ Giai Mặc gật đầu chào hỏi với Cao Lập Hàm, Cao Lập Hàm cũng gật nhẹ đầu.
Giai Ngôn, Đào An Nghi vẫy tay với con gái, Con lại ngồi bên này, nói chuyện phiếm với bác sĩ Cao đi, bằng không mẹ với bố con là hai người già cả lại khiến cậu ấy buồn chán.
Hạ Giai Ngôn nhanh chóng suy đoán tình hình, cô nghĩ bố mẹ nên biết Cao Lập Hàm chính là người đàn ông mà chị dâu đã giới thiệu, biểu hiện của anh có chút ân cần, nói không chừng giường bệnh này cũng là anh lo liệu. Vì không muốn để đôi bên khó xử, cô ngồi bên cạnh Cao Lập Hàm: Bác sĩ Cao cảm ơn anh đã đến xem khả năng hồi phục của bố tôi.
Cao Lập Hàm nói: Không có gì.
Đào An Nghi cười rộ lên: Sao hai đứa lại nói chuyện khách sáo như thế, đáng lẽ phải nói về xu hướng thời trang, hay nhà hàng chỗ nào ngon, phong cảnh chỗ nào đẹp, sau đó thì hẹn nhau cùng đi.
Thông Thông chưa từng gặp Cao Lập Hàm, cậu chạy đến bên cạnh Hạ Giai Ngôn, mở to đôi mắt tròn xoe quan sát Cao Lập Hàm.
Thấy thế, Hạ Giai Ngôn thấp giọng dạy dỗ cậu: Đừng nhìn chằm chằm vào chú như thế, như vậy là không lễ phép.
Thông Thông quay đầu lại nhìn Hạ Giai Ngôn, dùng giọng nói non nớt ngây thơ hỏi: Cô, chú ấy không phải chú Lục đúng không ạ?
Nghe thấy cái họ này, ngoại trừ Cao Lập Hàm, còn lại mọi người ở đây đều hơi thay đổi sắc mặt, nhưng sắc mặt lại khác nhau. Hạ Giai Ngôn không dám ngẩng đầu đối mặt với bố mình, vì thế kiên trì nói với Thông Thông: Con nghe lầm rồi, chú này họ Cao, chú Cao.
Thông Thông Dạ một tiếng, rồi như vẹt gọi Cao Lập Hàm: Chú Cao!
Cao Lập Hàm sờ cái đầu nhỏ của cậu, mỉm cười mang theo vài phần cưng chiều, đồng thời còn có chút hứng thú: Cậu bé ngoan.
Sau đó, Cao Lập Hàm giải thích một số trường hợp cần phải chú ý của một bệnh nhân bị cao huyết áp. Thông Thông nghe chẳng hiểu gì cả, nghe gần nữa tiếng đồng hồ liền nháo nhào đòi về, bất kể Hạ Giai Mặc và Chiêm Tuệ dỗ dành thế nào, cậu vẫn đòi về.
Hạ Nguyên rất cưng chiều cháu trai, thấy Thông Thông sắp khóc, ông liền nói với con trai: Về đi, đừng để con nít ở bệnh viện lâu. Bác sĩ Cao, cháu cũng về nghỉ ngơi đi, vừa hết ca trực hẳn là mệt lắm.
Đào An Nghi chớp được cơ hội, bà nói với Cao Lập Hàm: Bác sĩ Cao, cháu ở cạnh tiểu khu cả nhà bác, có thể chở giúp Giai Ngôn về một đoạn không?
Hạ Giai Ngôn định lên tiếng, Đào An Nghi liền liếc mắt cảnh cáo cô, cô đành yên lặng nuốt những lời định nói vào bụng.
Theo Cao Lập Hàm đến bãi đỗ xe dành cho nhân viên, Hạ Giai Ngôn mang theo vài phần áy náy nói với anh: Mẹ tôi rất thích làm mấy chuyện thế này, có khiến anh khó xử không?
Cao Lập Hàm nói: Không có, mẹ em rất hòa nhã, nói chuyện với bà tôi cảm thấy rất vui.
Trong lúc lái xe, Cao Lập Hàm có thoái quen nghe radio trong xe. Giọng nói của phát thanh viên radio truyền ra, làm giảm bớt không khí yên lặng trong xe. Đến khi ô tô chạy đến dưới lầu nhà trọ, Hạ Giai Ngôn nói lời cảm ơn: Cảm ơn anh đã đến thăm bố tôi và đưa tôi về.
Cao Lập Hàm gật đầu: Em thật sự rất khách sáo.
Vì tỏ ra lễ phép, sau khi Hạ Giai Ngôn thấy xe anh rời khỏi mới xoay người bước đến cửa nhà trọ. Chỉ là cô chưa đi được mấy bước, thì điện thoại di động trong túi áo khoác vang lên không ngừng. Vừa lấy ra xem, là Lục Tiệp gọi đến, cô nhận máy: Có chuyện gì sao?
Lục Tiệp Ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Hạ Giai Ngôn cho rằng tín hiệu không tốt, vì thế đưa điện thoại đến trước mặt, nhưng thấy tín hiệu vẫn bình thường, cô lại đưa điện thoại đến bên tai: Sao anh lại không nói gì thế?
Mới từ bệnh viện về à? Lục Tiệp hỏi
Đúng rồi.Vừa trả lời xong, Hạ Giai Ngôn cảm thấy không bình thường, cô dừng bước, Anh đang ở đâu?
Lục Tiếp nói: Tôi đang ở trong xe.
Hạ Giai Ngôn hiểu ra, cô quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện Lục Tiệp đang ngồi trong xe phía đối diện. Cửa kính xe bên ghế lái hạ xuống, Lục Tiệp lười biếng đưa tay gác lên khung cửa sổ, cứ thế cười cười như không nhìn cô
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook