Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
-
Chương 60: Suna (9 - kết)
Khi tỉnh lại, Gaara mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng rất nồng.
Hắn đưa tay lên xem thử, toàn thân ngoại trừ một cảm giác đau nhói ra thì cũng chỉ có ê ẩm. Đợi đến khi mắt có thể nhìn rõ, hắn mới nhìn thấy toàn thân mình đều đang được quấn băng trắng tinh.
"Sư phụ". Matsuri mang theo giỏ trái cây bước vào, thấy Gaara đã tỉnh liền vui mừng kêu lên. "Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi"
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?". Hắn hỏi.
"Ngài đã ngủ ít nhất 2 tuần rồi đấy". Hai mắt Matsuri đầm đìa nước mắt. "Làm em cứ tưởng ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa cơ"
"Sao mi cứ mở mồm ra là trù ta vậy?". Hắn chau mi nhìn cô.
"Phải đi báo cho mọi người biết mới được". Matsuri kêu lên rồi lập tức chạy ra ngoài.
Gaara ở lại phòng bệnh, âm thầm nhìn bàn tay quấn đầy băng của mình.
Nếu không lầm, đây là nơi mà con gấu lùn đó đã nắm lấy.
"Gaara"
Temari xông vào, hai mắt đầm đìa nước chạy đến bên Gaara.
"Em sao rồi? Có còn đau không? Có cảm thấy khó chịu không? Có muốn chị gọi bác sĩ không? Có muốn uống nước không? Có muốn ăn gì-"
"Em ổn". Gaara cắt ngang. "Còn chị, thương tích thế nào rồi?"
"Bọn chị đều không sao". Temari nói. "Chỉ có em là nặng nhất đấy, đã ngủ suốt hai tuần rồi"
"Ồ còn sống này". Yukio bước vào, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Gaara. "Thế mà tôi cứ tưởng phải làm đám tang cho cậu rồi chứ"
"Chị cũng tốt mồm tốt miệng ghê". Hình xăm trên trán Gaara khẽ nhăn lại. "Kankuro sao rồi?"
"Vẫn ổn". Yukio đáp. "Ngủ 2 ngày là khỏe như trâu ấy"
Gaara nhẹ nhõm thở một cái, rồi hỏi. "Tên Hidan đó, rốt cuộc là sao vậy? Còn nữa Yukio, sao chị biết mà đến cứu viện thế?"
"Tôi tìm thấy đơn hàng đặt mua bom và thuốc nổ ở trong phòng ngủ của hắn". Yukio nói. "Tuy cảnh sát mua thuốc nổ thì không có gì lạ, nhưng mua nhiều như vậy thì tôi thấy lạ nên muốn tìm người đi theo mọi người. Nhưng cả sở cảnh sát chỉ còn lại tôi và mấy tên cảnh sát đến từ Sento, mà thái độ bọn chúng khi tôi nói muốn ra ngoài có chút lạ. Ban đầu thì vẫn là mấy lời khách sáo, nhưng rồi thái độ bọn chúng khác hẳn, nên tôi đành phải mở đường máu thoát ra. Sau đó thì cậu cũng biết rồi đó, tôi đi tìm nhà Uchiha, thuê bọn họ giúp đỡ"
Đôi mắt màu tím của Yukio khẽ dao động, cô thở dài nói. "Cậu nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã"
Một cảm giác không lành vụt qua, Gaara liền nói. "Thế nào? Nó sao rồi?"
"Em bình tĩnh đã". Sợ hắn cử động làm vết thương rách ra, Temari liền ngăn lại. "Sashiko chỉ là hôn mê thôi, không có gì nguy hiểm cả"
"Hôn mê?". Gaara sửng sốt. "Sao lại hôn mê?"
Như nghĩ đến chuyện hôm đó, hắn liền hỏi. "Có liên quan gì đến việc nó uống máu tên Hidan phải không?"
Temari thờ dài, nói. "Hai người nói chuyện đi, chị đi tìm bác sĩ kiểm tra cho Gaara xem thử còn vấn đề gì nữa không"
Đợi cô đi rồi, Yukio mới nói. "Hidan và Kakuzu là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi đã trông thấy một tấm ảnh chụp chung của hai người và một số thông tin về cha mẹ ở trong phòng hắn, tuy chỉ là suy đoán thôi nhưng không ngờ Sashiko lại đánh cược lớn như vậy"
"Thế nó rốt cuộc là làm sao?". Gaara gấp gáp hỏi. "Không phải uống máu thịt đồng loại sẽ khiến nó khỏe mạnh hơn sao? Tại sao lại hôn mê?"
"Lần trước ở Taiyou, tôi đã kiểm tra qua cho con bé". Yukio nói. "Tuy Sashiko mạnh hơn khá nhiều người Hanae thuần chủng khác, nhưng cuối cùng thì con bé cũng chỉ là con lai, một nửa huyết thống Hanae không đủ để con bé làm chủ khả năng lấy năng lượng từ máu thịt đồng loại. Lần trước chỉ uống chút thôi đã mất kiểm soát, lần này còn vừa ăn thịt vừa uống máu, vậy nên nghiêm trọng hơn nhiều"
"Vậy nó-"
"Yên tâm đi". Yukio nói. "Thừa năng lượng ấy mà, ngủ tầm vài ngày nữa là ổn thôi"
Nghe cô nói vậy, Gaara mới thở phào nhẹ nhõm.
Hành động này rất nhỏ, nhưng đôi mắt của Yukio rất nhanh đã bắt được tình hình.
"Con bé lo cho cậu đấy". Cô nói. "Nó đã bay như không cần máu để đuổi theo chuyến tàu đó, bộ dáng đằng đằng sát khí khiến chị đây cũng phải sợ"
Gaara nghe vậy, trong đôi mắt lục bảo dần hiện lên một chút gì đó.
Có xót xa, có đau buồn nhưng hình như cũng là hạnh phúc.
Một màn này, Yukio dĩ nhiên là bắt được hết.
Á à, quả nhiên có gian tình!!!
"Cậu thích Sashiko à?". Không hề giữ kẻ, cô thẳng thắn hỏi.
Hai tai Gaara liền đỏ lên, hắn tức giận nói. "Chị điên à? Nghĩ sao mà tôi lại đi thích con nhỏ đó?"
"Ồ". Yukio kêu lên. "Thế mà tôi cứ nghĩ cậu thích con bé, dù sao hai đứa bây cũng thân thiết quá mà"
Nhưng trong lòng, cô lại âm thầm cười nhạo.
Há há há, tao biết ngay mà. Nhất định là thằng không lông mày này thích Sashiko mà.
"Tôi ngủ đây". Gaara lầm bầm nói, rồi ngã lưng xuống giường, kéo chăn che kín cả mặt, bộ dáng y như đứa bị chọc ghẹo mà giận dỗi.
"Ngủ ngon nha". Yukio nói. "Đợi Sashiko tỉnh, tôi sẽ bảo con bé đến thăm cậu ngay"
Có tiếng lầm bầm chửi rủa, nhưng rõ ràng là không có từ chối. Nhờ vậy, Yukio càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Gaara vậy mà ngủ thật, có lẽ là do vết thương vẫn chưa tốt lên và tác dụng của thuốc vẫn còn, vậy nên hắn cứ như vậy mà ngủ thêm 2 ngày. Đợi đến khi tỉnh lại, bên giường bệnh đã có thêm một cô gái tóc đen.
"Mày tỉnh rồi?". Sashiko vui mừng kêu lên. "Đợi chút, tao đi kêu bác sĩ"
Một ý định thoáng qua, Gaara liền nắm tay cô kéo lại.
"Sao vậy?". Sashiko khó hiểu. "Muốn nói gì à?"
"Mày sao rồi?". Hắn hỏi. "Nghe Yukio nói mày hôn mê"
"Ừ". Sashiko gật đầu. "Nhưng mà ngủ nhiều một chút là khỏe re rồi. Chỉ có tiền tiêu vặt tháng này của tao đã bị anh hai cắt rồi, thế là khỏi ăn hàng nữa"
"Đợi tao khỏi sẽ đưa mày đi ăn". Gaara buồn cười nói. "Tùy mày chọn"
"Thật á?". Sashiko vui sướng nhìn hắn. "Mày tốt thật đấy, sau một màn chết đi sống lại này quả nhiên nhân cách mày thay đổi hẳn. Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nha"
Gân xanh trên trán liền nổi lên, Gaara nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, dữ dằn nói. "Con chó rách nhà mày, quả nhiên không thể đối tốt với mày dù chỉ một giây"
Sashiko cười khiêu khích nhìn hắn, bộ dáng vô cùng đắc ý.
Gaara căm tức nhìn cô, thế nhưng khi thấy lớp băng trắng quấn quanh cổ tay Sashiko, hắn liền thu hồi cơn giận.
"Tay mày sao vậy?". Hắn hỏi.
"Hidan đã cắn đứt chỗ thịt này của tao mà, nhớ không?". Sashiko nói. "Cũng không biết có lành nổi không, tại Yukio nói bị đồng loại xé thịt thì khó phục hồi nguyên trạng lắm. Tốt xấu gì cũng sẽ để lại sẹo mà thôi"
Gaara khẽ siết hai tay, trong ánh mắt truyền đến một tia đau lòng. Sashiko thấy hắn như vậy, cũng chỉ cười, nói. "Đừng lo, vốn tao là lính đánh thuê mà, một hai vết sẹo cũng là chuyện bình thường thôi"
"Anh mày thế nào?". Hắn hỏi. "Có tức giận không?"
"Có". Sashiko rùng mình hồi tưởng. "Anh Sasuke đã đập tao một trận vì tao đi mà không nói lời nào, còn Itachi thì cắt sạch tiền tiêu vặt của tao tháng này vì tội tao dám ăn thịt uống máu tên Hidan đó. Nhưng mà chủ yếu là hai ổng giận vì vết sẹo này, nếu không phải tên Hidan đó đã chết thì e là đã bị hai ổng xẻ thịt rồi"
"Anh lớn của mày, hình như đã mạnh hơn nhiều so với hồi ở Taiyou?"
Hắn vẫn còn nhớ rõ, người đàn ông đó chỉ một kiếm là có thể chém bay đầu tên đạo giáo kia.
"Ai rồi cũng phải mạnh hơn mà". Sashiko nói. "Nhất là Itachi, anh ấy nói phải mạnh mẽ hơn vì tao và Sasuke, và cũng là vì chị Izumi nữa. Anh ấy phải bảo vệ chị ấy, vậy nên phải mạnh hơn nữa, thành ra ngày nào cũng luyện kiếm hết"
Gaara âm thầm liếc qua cổ tay vẫn còn quấn băng của Sashiko, hai bàn tay siết chặt đến nghe răng rắc.
Lần cuối cùng, đây nhất định sẽ là lần cuối cùng hắn yếu đuối như vậy.
Phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ những người hắn quan tâm. Temari, Kankuro, mọi người, và cả cô gái trước mặt.
Đối thủ đánh nhau của hắn, con gấu lùn chết tiệt nhà hắn.
Sashiko của hắn.
Sashiko thấy Gaara vẫn còn tràm mặc không nói, một cảm giác khó chịu cũng dần truyền đến từ nơi đáy lòng.
Quả nhiên, cô vẫn phải mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ cái thằng mít ướt này.
"Khỏe nhanh nhé". Sashiko đột nhiên nắm lấy bàn tay quấn băng của Gaara, dịu dàng mà nói. "Mày vẫn còn nợ tao một chầu mochi đấy"
Gaara khẽ mỉm cười, dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang nắm tay mình, chắc nịch nói. "Bảo đảm. Đợi khi tao khỏe lại, mày sẽ được ăn mochi đến chết mới thôi"
Sashiko cười toe toét, làm trái tim của ai kia liền rung rinh cả lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook