Vuốt ve những chú chó một lúc, Cố Khinh Châu nâng mắt lên, nghi ngờ nhìn về phía cô: “Cái gì?”

“Tôi nói...” Sợ anh không nghe rõ, Lệ Tử Xuyến chậm rãi lặp lại một lần nữa: “Abby thích anh.”

Cô nói bằng tiếng Trung, không lo rằng sẽ bị những người khác nghe được.

Lúc này, lông mày Cố Khinh Châu nhíu lại, nụ cười thoải mái cũng vụt tắt, nhìn cô: “Không được nói lung tung.”

Rõ ràng anh không tin, bình thường Lệ Tử Xuyến cũng không phải người nhiều chuyện như vậy, nhưng cô lại không thích nhất là người khác nghi ngờ cô.

“Bạn học Cố, anh phải tin tôi, ở phương diện này, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, nhất là tôi.”

Cô nói lời thề son sắt, ngược lại vẻ mặt của Cố Khinh Châu lại ngày càng lạnh.

Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, thân thể cao lớn bỗng ngăn lại ráng chiều màu ánh cam còn sót lại ở phía sau. Cả người toát ra khí lạnh, nổi bật hơn... chính là vẻ nghiêm túc.

“Giác quan thứ sáu? Em?” Anh bật cười, giọng nói luôn trầm thấp lại xen lẫn một tia bén nhọn: “Vậy em nói cho tôi nghe một chút, em thông minh như vậy, ngoại trừ việc Abby thích tôi, em còn có thể nhìn thấy điều gì nữa?”

Lệ Tử Xuyến á khẩu không trả lời được, bởi vì đột nhiên anh chuyển thái độ.

Mặt không thay đổi nhìn cô một lúc, Cố Khinh Châu quay người về phòng, tự nhiên đến mức không chừa một đường sống.

Lệ Tử Xuyến giật mình nhìn bóng lưng của anh cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa, sau đó mới cắn môi dưới, phụng phịu một mình.

Chó lông vàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, sau khi Cố Khinh Châu rời đi thì lại dính vào người Lệ Tử Xuyến, tham lam muốn hưởng thụ sự vuốt ve của cô một lần nữa.

Lệ Tử Xuyến ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu chúng nó, nhỏ giọng phàn nàn: “Chúng mày không được học theo chủ của chúng mày nha, quái gở, chả mấy ai chịu được.”

Vừa nói xong câu này, chỉ có cảm thấy một ánh mắt nóng rực rơi xuống người cô.

Ngẩng đầu lên, không nghĩ tới Cố Khinh Châu vừa đi đã quay lại, đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường, bộ mặt cực kỳ cứng nhắc, chắc hẳn là đã nghe được lúc cô nói một mình.

Lệ Tử Xuyến bị sợ tới mức tim ngừng đập, lập tức đứng lên, bộ dạng giống như làm sai, thấp thỏm nhìn anh.

Một lát sau, Cố Khinh Châu hít sâu một hơi, giọng nói như thường: “Bữa tối đã chuẩn bị xong, vào đi.”

Anh lại quay người đi một lần nữa, Lệ Tử Xuyến lặng lẽ thở phào, lại nhìn về phía anh, chỉ cảm thấy bóng lưng của người này trông có vẻ rất cô đơn...

Bữa tối là bò bít tết với salad điển hình, nhưng lại có hương vị nhà làm nên lúc ăn cũng thấy ngon hơn.

Cố Khinh Châu đã ăn xong salad trong đĩa, Abby liền đứng lên giúp anh lấy thêm: “Ăn nhiều một chút, mỗi lần anh tới nhà em thì đều thích ăn nhất là món này.”

Trước khi Abby cầm lấy cái thìa, bỗng nhiên Cố Khinh Châu mở miệng: “Để Tử Xuyến giúp anh là được rồi, cô ấy ở gần hơn.”

Nói xong, cũng không cho Lệ Tử Xuyến có thời gian phản ứng, anh liền trực tiếp đưa đĩa cho cô.

Lệ Tử Xuyến kinh ngạc nhận lấy, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được Abby đang nhìn cô, không rõ có suy nghĩ gì.

Xúc chút salad cho Cố Khinh Châu, đến một câu cảm ơn cũng không nghe thấy, Lệ Tử Xuyến tức giận cắn bánh nướng.

Ai, sao cô lại thảm như vậy chứ?

Thời gian không còn sớm, đã đến lúc tạm biệt.

Cố Khinh Châu và giáo sư ôm nhau, hẹn lễ Giáng sinh lần sau lại đến tiếp, đến lượt Abby, anh cùng lắm cũng chỉ nắm tay.

Cuối cùng Lệ Tử Xuyến cũng phát hiện, sau khi nghe những lời nói của cô, Cố Khinh Châu cũng vô tình hay cố ý kéo dài khoảng cách với Abby. Cô có thể nhìn ra được, huống hồ là Abby, lúc này nụ cười trên mặt cô ấy cũng có chút gượng ép.

Dường như Cố Khinh Châu rất thích đi bộ sau khi ăn xong, anh hỏi cô có ngại hay không, đương nhiên cô không thể từ chối, may mắn hôm nay cô đi một đôi giày đế bằng.

Hai người đi đến một quảng trường, người đi đường mới nhiều hơn một chút, cũng không đến mức quạnh quẽ nữa.

Ở một bên khác của quảng trường là một bãi biển rộng lớn, trong không khí tràn ngập mùi mằn mặn nhàn nhạt, thỉnh thoảng sẽ theo gió biển bay vào.

Cố Khinh Châu đứng trước lan can cách xa biển, ánh mắt rơi xuống mặt biển, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sâu xa.

Lệ Tử Xuyến đứng bên cạnh anh, cẩn thận quan sát nét mặt của anh, chẳng lẽ, vẫn còn tức giận?

Cô do do dự dự, lo lắng thấp thỏm, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra: “Bạn học Cố, xin lỗi.”

Cố Khinh Châu nghe thấy tiếng cô thì quay đầu lại nhìn, mang theo chút khó hiểu: “Xin lỗi vì điều gì?”

“Chính là lúc nãy tôi... nói không được khéo, rất xin lỗi.”

Lệ Tử Xuyến cảm thấy băn khoăn, rõ ràng Cố Khinh Châu không biết tình cảm của Abby, Abby quen biết anh lâu như vậy cũng chưa từng lo lắng có người nào tự nhiên phá hỏng. Lúc ấy cô chưa suy nghĩ chu toàn, dửng dưng nói ra điều thầm kín trong lòng người ta, thật sự rất không được.

Có lẽ, nếu cô không nhiều chuyện, Abby còn có thể coi như là bạn bè của Cố Khinh Châu. Có lẽ, còn có thể lâu ngày sinh tình gì đó.

Nhưng bây giờ, cơ hội duy nhất cũng bị cô phá hư hết.

Cố Khinh Châu bình tĩnh nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không trách em được. Hơn nữa, tôi còn muốn cảm ơn lời nhắc nhở của em.”

Lệ Tử Xuyến còn cho rằng câu nói cuối cùng là châm chọc cô, nhưng cẩn thận nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Khinh Châu, lại không giống lắm.

Cô hỏi: “Anh không thích Abby sao?”

“Thích.” Anh dừng một chút, nói: “Nhưng không phải yêu. Đối với tôi, cô ấy là bạn rất thân.”

Lệ Tử Xuyến cảm thấy sáng tỏ, người này hơi ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng lại không đến mức quá đần độn. Biết mình và đối phương không có tương lai gì cho nên liền dứt khoát chặt hết mọi tia hy vọng.

Cho nên bữa tối liền cố tỏ vẻ xa cách cùng lạnh nhạt, nhưng vẫn hiền lành.

Anh cảm ơn, hẳn là cô đã kịp thời nhắc nhở anh.

Cô không biết Cố Khinh Châu nói như thế có phải để giảm bớt áy náy trong lòng cô hay không, nhưng quả thực trong lòng cô đã dễ chịu hơn một chút.

“Tôi nhận nuôi Lucky và Lulu sẽ có rất nhiều nguy hiểm, bởi vì bị dị ứng, đường hô hấp sẽ có vấn đề, hơn nữa thân thể tôi cũng bị dị ứng, bệnh tình rất nhanh sẽ đạt đến mức độ nguy hiểm trầm trọng.” Cố Khinh Châu chậm rãi chuyển ánh mắt từ mặt cô sang phía trước, đồng tử trở nên đen kịt, cẩn thận che lại những cảm xúc nhỏ xíu trên mặt: “Lúc giáo sư nhận được tin bệnh tình của vợ ông ấy đang nguy kịch, ông ấy vẫn còn ở trong bệnh viện chăm sóc cho tôi. Tuy đã vội vã quay trở về, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, chưa kịp gặp vợ của ông ấy lần cuối.”

Lệ Tử Xuyến khiếp sợ nhìn anh, lúc nói xong tất cả, mặt anh vẫn không chút thay đổi gì, ngay cả giọng nói cũng không nghe thấy một chút ngập ngừng nào.

Nhưng trong lòng, chắc vẫn rất khó chịu?

“Giáo sư không vì vậy mà oán trách tôi, Abby cũng thế. Ở đất nước này, không, kể cả ở Trung Quốc, tôi không có nhiều người nhà, người yêu tôi cũng không có nhiều, cho nên, tôi rất yêu quý và trân trọng bọn họ.”

Không biết làm sao, lúc Cố Khinh Châu nói ‘Người yêu tôi cũng không có nhiều’, trong lòng cô lại có cảm giác chua xót.

Cảm giác không có người yêu, cô chưa bao giờ được trải nghiệm qua, từ nhỏ đến lớn, cô đều là hòn ngọc quý trong nhà, phía trên có bốn người anh trai, chỉ có mình cô là con gái, cho dù là cha mẹ hay là các anh thì đều rất yêu chiều cô, chuyện gì cũng làm cho cô hết.

Mà anh, từ trước đến giờ, vẫn luôn chỉ có một người.

Vì tự lập, mười sáu tuổi anh liền rời nhà ra ngoài tự lực cánh sinh, thậm chí để nhét đầy dạ dày anh còn học được cách nấu cơm. Lúc bị bệnh cũng không có người chăm sóc, cho dù bệnh thì cũng chỉ có thể đến bệnh viện, cũng chỉ có mình giáo sư ở trường học.

Cô không tưởng tượng nổi đây là cuộc sống gì, bởi vì nó thật đáng sợ.

“Nhiều năm như vậy anh đều ở một mình, cũng không nghĩ đến việc... Tìm một người bạn sao?”

Ít nhất, lúc lạnh lẽo còn có thể ôm một người để sưởi ấm, lúc nhàm chán còn có thể tâm sự.

Cố Khinh Châu gật nhẹ đầu một cái, “Có nghĩ tới. Nói chính xác hơn, là có ảo tưởng tới.”

“Ảo tưởng?”

Anh rũ mắt xuống, ánh trăng chiếu trên lông mi của anh, khiến chỗ mí mắt tạo thành hai hàng bóng mờ rất sâu. Khóe môi của anh dần dần nhếch lên...

Cô đơn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô cảm thấy loại cảm giác này trên người anh, khiến người ta rất khó thừa nhận cảm xúc.

Giọng nói anh trầm thấp nhẹ nhàng: “Tôi phải yêu cô ấy, thì mới có thể ở cùng với cô ấy. Nếu như chỉ để đỡ cô đơn... Tôi không muốn hại cô ấy trở nên giống tôi.”

Trở nên giống anh? Giống thế nào?

Lệ Tử Xuyến không đành lòng hỏi.

Bỗng nhiên, Cố Khinh Châu nhìn về phía cô, con mắt rất sáng, cười hỏi: “Có muốn ở lại nhìn mặt trời mọc hay không?”

Trong chốc lát Lệ Tử Xuyến mở to hai mắt, bây giờ? Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới chín giờ!

Cô liên tục lắc đầu: “Không muốn, mặt trời mọc thì có gì đáng xem.”

Anh đã đoán được đáp án của cô là như thế, không ngoài ý muốn. Chẳng qua bầu không khí trầm lặng lúc trước đã bị đề nghị bất chợt của anh phá vỡ.

***

Trên đường trở về, bọn họ vẫn đi dọc theo con đường náo nhiệt.

Hai bên là những quán nhỏ rất đặc biệt, bán một số đồ thủ công hoặc là những đồ kỷ niệm ở địa phương.

Không biết Cố Khinh Châu nhìn thấy cái gì, đột nhiên nói với cô: “Em ở chỗ này chờ tôi một chút.”

Nói xong, đi về phía một cửa tiệm.

Bên ngoài âu phục của Cố Khinh Châu là một chiếc áo khoác màu đen, chiều dài vừa vặn trên đầu gối, bản thân anh đã rất cao, cho dù ở giữa những người Châu Âu thì vẫn rất bắt mắt.

Lúc đi hai tay anh vẫn đút trong túi áo, khi trở về thì một tay đã cầm một chiếc túi giấy xinh đẹp.

Chờ anh đứng trước mặt cô, Lệ Tử Xuyến hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, trêu nghẹo nói, “Bạn học Cố là đi mua quà cho bạn gái sao?”

Màu sắc trắng hồng, rõ ràng là mua cho con gái.

Cô nói như vậy khiến động tác của Cố Khinh Châu có chút đình trệ, hơi cứng lại.

Lệ Tử Xuyến cho là mình thông minh lanh lợi, đoán được suy nghĩ của anh, cho nên rất đắc ý, ai ngờ Cố Khinh Châu lại chậm rãi đưa chiếc túi đến trước mặt cô.

“Ừ... Tặng em.” Anh có chút mất tự nhiên rời mắt đi, không nhìn cô, nói: “Tôi nhìn thấy em cứ luôn nắm chặt tay.”

Mùa đông bên này không tính là quá lạnh, nhưng đối với Lệ Tử Xuyến mà nói, đây đã đủ khiến tay cô lạnh cóng. Vị trí túi áo khoác ngoài của cô lại hơi cao, cho tay vào túi thì sẽ rất buồn cười, cô lại là loại người thà giữ phong cách cũng không cần giữ nhiệt độ, cho nên trên đường đi đều lạnh đến mức nắm chặt tay để giữ ấm.

Không nghĩ rằng, anh lại chú ý đến điều này.

Lệ Tử Xuyến tò mò anh sẽ mua cho mình cái gì, yên lặng cầm lấy túi giấy, mở ra, bên trong là một đôi găng tay màu vàng óng, vị trí ở mu bàn tay còn thêu hình con thỏ trông rất buồn cười...

Người này thực sự là...

Trách không được anh toàn mặc màu đen, chắc hẳn nếu để anh mua một màu khác, nhất định sẽ phối hợp đến mức chẳng ra cái gì.

Vốn Lệ Tử Xuyến định nhịn xuống, nhưng nhìn con thỏ kia là lại muốn cười, cuối cùng vẫn là bật cười thành tiếng.

Cố Khinh Châu không rõ vì sao, nghi ngờ hỏi cô: “Sao thế?”

Cô cũng không thể nói ánh mắt anh rất đặc biệt, mua đôi găng tay ngây thơ đến mức chỉ sợ đứa trẻ ba tuổi cũng chán ghét.

“Không có chuyện gì, rất đẹp.” Mắt cô đảo đảo, miệng hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Bạn học Cố, không biết rằng ánh mắt của anh lại đáng yêu như thế.”

Nhìn thấy nụ cười đầy thích thú của cô, phối hợp với găng tay con thỏ, Cố Khinh Châu không được tự nhiên ừ một tiếng, sau đó vội vàng rời khỏi hiện trường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương