Khi Aeon mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau, bao năm qua vẫn vậy, cậu bị rèn giũa một cách đúng giờ, cho dù tiếng chuông đồng đánh thức mọi người còn chưa kêu thì cậu đã tỉnh lại trước đó đúng nửa phút.

Ngày kia cậu sẽ phải làm lễ chính thức trở thành linh tế của thần điện cho nên hai ngày này cậu không cần phải nghe giảng nữa mà được quản giáo cho phép nghỉ ngơi dưỡng sức.

Aeon nghĩ tới chuyện bản thân sẽ trở thành linh tế chính thức mà hồi hộp không thôi, cậu lấy ra cuốn sách chỉ dạy về những lễ nghĩa phải làm trong ngày nhận chức, cậu không muốn tới lúc đó sẽ xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào làm cha không vui, cậu phải làm nó thật hoàn hảo.

Đọc sách chăm chút suốt hai tiếng, hai eo của Aeon nhức mỏi, cậu đứng dậy vươn vai trùng hợp tầm mắt lại phóng tới chỗ mặt trời đang chiếu sáng qua cửa sổ.

Bỗng dưng lại nhớ tới hôm cậu cùng người thanh niên kia lẻn ra ngoài ngắm mặt trời lặn, cảm giác tự do khi đó khiến cậu cảm thấy khoan khoái nhớ mãi không thôi.

Con người mà, mong muốn thứ gì một khi đã đạt được một lần thì rất dễ muốn có thêm lần hai, lần ba.

Aeon nhìn ra tường đá bên ngoài sân, tuy hơi cao so với cậu nhưng cũng không hẳn là không cách nào trào qua được, những năm qua là cậu nhát gan không dám làm trái quy tắc của ngôi đền cho nên chưa từng dám thử trèo qua.


Nhưng sau lần đó, sau khi được trải nghiệm thử cảm giác bàn chân dẫm lên cỏ và đất ở thế giới bên ngoài khiến cho Aeon tự dưng có thêm dũng khí hơn.

" Nếu mình trở về đúng giờ thì chắc sẽ không ai phát hiện ra đâu nhỉ? Giống như lần trước vậy".

Chỉ tiếc người thanh niên kia không tới đây nữa, cậu chỉ có thể tự tìm cách.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn cơm trưa vang lên.

Hàng người mặc trang phục vải trắng xếp hàng chờ đến lượt nhận đồ ăn.

Trong đền cổ không có quá nhiều người, Aeon sống ở đây mười năm, mỗi năm cũng chỉ có khoảng từ tám tới mười đứa trẻ mới được đưa vào, mỗi năm lại cũng có khoảng ba tới năm người là được lựa chọn đưa tới thần điện để làm việc cho vương quốc, số còn lại sẽ trở thành linh tế cấp thấp tiếp tục chờ đợi được nâng cấp hoặc trở thành những người hầu phục tùng cho các linh tế cấp cao hơn.

Rất nhanh Aeon đã lấy được phần cơm đặc biệt của mình, dù gì cậu cũng là một trong năm người được chọn của năm nay, địa vị rất nhanh sẽ đổi khác, bọn họ cũng không dám bạc đãi cậu.

Aeon quyết định sau khi ăn cơm xong, nhân lúc buổi chiều mọi người bận rộn mà lẻn ra ngoài.

Nhưng cậu không biết rằng ngồi cách cậu không xa có một ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm tới.

Khác với Aeon cố tình giả ngốc để bị đánh trượt vậy mà vẫn được chọn, Kaveln đã cố gắng rất nhiều đạt được vị trí linh tế chính thức nhưng lại bị cậu cướp mất cơ hội.

Nhưng rõ ràng là do Aeon giả vờ cố tình để bị trượt chứ không hề kém ai, trước khi còn trong thời gian đào tạo, cậu thường xuyên đứng thứ nhất, thứ hai trong nhóm, chính vì vậy nên quản giáo mới mắt nhắm mắt mở để cậu lọt vào danh sách vì ông ấy biết rõ năng lực của Aeon ở đâu.

Vậy nên cho dù thế nào, Kaveln cũng không thể lấy được vị trí của cậu nên cậu ta rất ghen tị, rất muốn tìm cách để đá Aeon ra khỏi vị trí đó.

Qua giờ ăn trưa, Aeon len lén kéo cái ghế gỗ trong phòng mình ra rồi tìm cách trèo qua bức tường đá.


Khó khăn hơn mười phút cậu mới leo được thân mình lên tường, do dự nhìn về phía sau mãi mới có dũng khí nhảy xuống khỏi tường ở bên nữa bên kia.

Mọi chuyện xảy ra đã bị một đôi mắt lẩn trốn sau bụi cây nhìn thấy.

Aeon nhớ đường chạy tới rìa núi lần đó cậu đã cùng người thanh niên kia ngắm cảnh, tính ra cậu còn chưa biết tên người ta là gì.

Một người mang tới kỷ niệm đẹp cho cậu, đem lại niềm vui và thực hiện được ước mơ của cậu, thật tiếc nuối khi mà cậu còn không biết tên người ta là gì, cũng có khi cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Cậu đi quá sớm, mặt trời vẫn còn treo trên cao chưa hạ xuống, nhân lúc chờ hoàng hôn, Aeon tò mò đi dọc rìa núi xuống.

Trong tầm mắt cậu hiện lên cảnh cả thành phố bận rộn, náo nhiệt trong phiên chợ buổi chiều.

Một ít ký ức cùng cha mẹ kéo xe rau vào thành phố để bán kiếm tiền ùa về, trong lòng cậu rất hân hoan, vui sướng.

Trong một giây do dự, Aeon đã xách tà áo chạy thẳng về phía thành phố phồn hoa, náo nhiệt.


Toàn bộ thành phố đều được xây dựng bằng đá, dưới nền là những mảng đá tảng lớn xếp với nhau khít chặt mà thành cùng hệ thống mương nước thần kỳ dẫn nước chảy theo cả một vòng thành phố.

Hai bên đường đầy những sạp hàng bán đủ thứ trên đời mà cậu chưa từng được thấy, họ bán những bộ trang phục màu sắc rực rỡ cùng với những món đồ trang sức bằng bàng và bạc vô cùng tinh xảo thu hút ánh nhìn của tò mò của Aeon.

Nhưng cậu không biết rằng bộ trang phục linh tế tập sự của cậu cũng rất thu hút những người trên phố.

Loại vải để làm trang phục cho linh tế khác hoàn toàn với bất cứ loại vải nào trên thế gian, nó không thể bị lửa đốt cũng chống thấm nước rất tốt, chưa hết, cảm giác mặc vào cũng rất thoải mái, vừa nhẹ, vừa thoáng, vừa mát.

Đã vậy Aeon còn ngây thơ tuân thủ quy tắc dùng khăn vải trắng chùm đầu rồi che đi khuôn mặt tinh xảo của mình.

Cậu càng che kín thì lại càng khiến người xung quanh để ý tới.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương