THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, có bao nhiêu thứ tôi từng tin rằng mình không hề thích... thế mà hóa ra giờ đây tôi yêu chúng biết bao.

Ví dụ:

1. Jess

2. Bánh pudding đến (Nếu bạn cho nhiều nước sốt cà chua nấm vào thì thật sự rất ngon!)

3. Trở thành một kẻ vắt cổ chày ra nước.

Nói thật đấy. Tôi không đùa đâu. Tiết kiệm thật là một điều kỳ diệu. Thật là thỏa mãn. Sao mà tôi lại không nhận ra điều này trước đây cơ chứ? Ví dụ như, hôm qua tôi đã gửi cho Janice và Martin một tấm thiếp để cảm ơn họ đã mua hoa đẹp tặng tôi... và thay vì mua một tấm mới, tôi đã cắt từ hộp ngũ cốc Kelloggs ra! Còn nguyên chữ Kellogg’s ở mặt trước! Thế có sành điệu không cơ chứ?

Jess đã dạy tôi mẹo đó. Chị dạy tôi bao nhiêu là thứ. Từ khi ra viện tôi luôn ở bên chị, và chị thì thật tuyệt. Chị nhường phòng ngủ cho tôi vì nó ở tầng thấp hơn so với phòng dành cho khách, chị còn giúp tôi xử lý cái chân bó bột trước và sau khi tắm nữa, đã thế trưa nào chị cũng nấu xúp rau. Chị thậm chí còn định dạy tôi cách nấu, bởi nếu bạn nấu bằng đậu lăng và… và cái gì đấy nữa, tôi quên mất tiêu rồi... thì đó sẽ là một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất mà chỉ tốn có 30 xu một xuất. Sau đó, với số tiền tiết kiệm được, bạn có thể mua một cái gì đó thật sự dễ thương như bánh hoa quả của hãng Elizabeth. (Đó là bí kípuyền cho Jess. Bạn thấy đấy, bọn tôi giúp đỡ lẫn nhau mà!)

Giờ tôi khập khiễng đến bồn rửa, cẩn thận đổ nửa số bã cà phê từ bình pha cà phê ra thùng rác và cho vào một ít cà phê mới, rồi bật máy. Nội quy của nhà này là phải tái sử dụng bã cà phê, và, như Jess nói, chuyện này thật sự có ý nghĩa. Cà phê chỉ nhạt đi một chút thôi - nhưng bạn sẽ tiết kiệm được cả đống tiền.

Tôi thay đổi nhiều quá. Cuối cùng tôi đã trở thành một người tiết kiệm và khôn ngoan. Khi gặp lại tôi Luke sẽ không tin nổi cho mà xem.

Jess đang thái hành, tôi lăng xăng giúp đỡ bằng cách nhặt cái túi lưới đựng hành chuẩn bị vứt đi.

Jess nhìn lên. “Đừng! Chúng ta có thể tận dụng!”

“Một cái túi đựng hành ấy ạ?” Wow. Mình luôn học được những điều mới mẻ! “Thế... chị định sử dụng túi đựng hành như thế nào?”

“Em có thể biến nó thành cái chà bát.”

“Vâng.” Tôi gật đầu ra vẻ hiểu, cho dù tôi không hoàn toàn chắc cái chà bát là cái gì.

“Em biết đấy.” Jess nhìn tôi một cái. “Chà bát ấy mà. Như là cọ rửa, nhưng chỉ dùng trong bếp thôi.”

“À phải!” tôi nói và cười với chị. “Tuyệt!”

Tôi lấy cuốn sổ Những Bí kíp Nội trợ Tiết kiệm ra ghi lại. Có rất nhiều thứ nên ghi lại. Chẳng hạn bạn có biết rằng mình có thể tạo nên một bình tưới cây từ hộp sữa cũ không?

Không phải tôi cần một cái bình tưới cây... nhưng vẫn hay!

Tôi tập tễnh vào phòng khách, một tay bám chặt nạng, một tay cầm bình cà phê.

“Xin chào.” Suze ngồi dưới sàn ngước lên. “Cậu thấy thế nào?” Cô giơ cái biểu ngữ đang tô vẽ ra. Trên đó viết dòng chữ ĐỂ PHONG CẢNH CỦA CHÚNG TÔI YÊN bằng hai màu đỏ và xanh da trời rực rỡ với những đường viền hoa lá.

“Chà!” tôi nhìn nó thán phục. “Suze, thật là tuyệt! Cậu đúng là một nghệ sĩ tài năng.” Tôi nhìn chồng biểu ngữ trên ghế sofa mà Suze đã kiên nhẫn vẽ suốt mấy ngày qua. “Trời ơi, chiến dịch này thật may mắn vì đã có cậu tham gia.”

Thật là kỳ diệu vì Suze đã ở đây, như ngày xưa. Suze và Tarquin ở nhà khách của Edie từ mấy hôm trước và Tarquin chịu trách nhiệm trông bọn trẻ suốt, chỉ trừ lúc Suze cần cho chúng măm măm vào buổi sáng và tối.

Và điều này thật vĩ đại. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, cười đùa, ăn uống, nói đủ thứ chuyện dưới ánh mặt trời. Đôi lúc chỉ có tôi và Suze - đôi khi cả Jess nữa. Như đêm qua chẳng hạn, ba chúng tôi cùng làm trân châu và xem phim Footloose... tôi nghĩ là Jess thích phim này. Cho dù chị không thuộc bài hát nào như chúng tôi.

Rồi một lần, khi Suze đến thăm vài người quen sống cách đó chừng hai mươi dặm, Jess và tôi đã có cả buổi tối bên nhau. Chị cho tôi xem tất cả số đá của chị, kể cho tôi nghe về chúng - và để đáp lại, tôi kể cho chị nghe về những đôi giày của mình, vẽ cả hình mình họa nữa. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều học được nhiều.

“Chiến dịch thật may mắn vì đã có cậu,” Suze đáp, nhướng mày. “Nhìn thẳng vào sự thật đi nào, Bex. Nếu không có cậu thì cuộc phản đối này sẽ chỉ có ba người và một con chó tham gia.”

“À, cậu biết đấy.” Tôi nhún vai, cố gắng làm ra vẻ khiêm tốn. Nhưng trong lòng tôi thầm cảm thấy hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra. Từ khi ra viện đến giờ tôi chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của công chúng tớiphản đối, và chúng tôi đã được đưa tin rất nhiều! Chiều nay có một buổi mít tinh, và từ sáng đã có ít nhất bốn đài phát thanh đưa tin. Nó được nhắc đến trên mọi tờ báo địa phương, thậm chí một nhóm công tác của đài truyền hình còn nhắc đến chuyện phát sóng nó.

Tất cả những điều này là kết quả của sự phối hợp xuất sắc nhiều nhân tố. Hóa ra trưởng ban thời sự đài phát thanh Crumbia là Guy Wroxley, người tôi từng quen biết ở London khi còn là phóng viên tài chính. Anh ta cho tôi số điện thoại của tất cả các nhân vật địa phương có khả năng quan tâm đến vấn đề và chiều qua còn cho lên sóng một chương trình lớn trên mục Vòng quanh Cumbria. Nhưng điều tuyệt nhất là bài báo vì lợi ích con người thần kỳ của chúng tôi! Điều đầu tiên tôi làm khi điều hành là kêu gọi các nhóm môi trường tham dự một cuộc họp. Mỗi người nói cho tôi hay mọi thứ họ biết về khu đất đó, kể cả những thứ có vẻ vớ vẩn nhất. Và hóa ra hai mươi năm trước, Jim đã cầu hôn Elizabeth ở chính khu đang sắp sửa bị san lấp xây trung tâm mua sắm đó!

Thế là chúng tôi dựng lên tại khu đất một tấm ảnh lớn chụp cảnh Jim đã quỳ xuống như anh từng làm hồi đó (trừ một việc, hiển nhiên hồi đấy anh đâu có quỳ - nhưng tôi bảo anh đừng để ý tiểu tiết), trông đầy đau khổ. Tờ Scully and Coggenthiuaite Herald đăng bức ảnh lên trang nhất sáng hôm qua dưới hàng tít cuộc THẢM SÁT KỶ NIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI, và số điện thoại nóng của cuộc phản đối (di động của Robin) từ đó cứ đổ chuông không ngớt với những lời bày tỏ ủng hộ!

“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?” Suze nói, ngồi xổm lên.

“Ba tiếng. Cậu uống đi này.” Tôi đưa cho Suze một tách cà phê.

“Ôi, thôi được.” Suze hơi nhăn mặt một chút. “Đây là cốc cà phê tận dụng của cậu đấy hả?”

“Đúng thế!” tôi nhìn Suze một cách tự vệ. “Thì sao nào? Nó ngon mà!”

Có tiếng chuông cửa và tôi nghe thấy Jess đang sải bước ra m

“Có lẽ lại một bó hoa nữa,” Suze nói, cười khúc khích. “Từ người ngưỡng mộ cậu.”

Tôi bị bom hoa sau vụ tai nạn. Gần một nửa là của Nathan Temple, với những lời nhắn kiểu như Vô cùng biết ơn và Để bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của cô.

Cũng tốt. Ông ta biết ơn là phải. Luke đã chuẩn bị sẵn sàng về nhà, chính tôi là người đã nói anh nên ở đó làm cho xong việc còn tôi sẽ ở nhà Jess mấy hôm. Thế là Luke làm thế, hôm nay anh mới lên đường về nhà. Máy bay sẽ hạ cánh bất cứ lúc nào.

Tôi chỉ biết mọi thứ giữa Luke và tôi đang dần bình ổn. Chúng tôi đã trải qua thăng trầm... chúng tôi đã trải qua cơn bão... nhưng từ giờ mọi thứ sẽ suôn sẻ, phẳng lặng như nước hồ thu. Để khởi đầu, giờ tôi đã là một người khác. Tôi đã trở thành một phụ nữ trưởng thành, thận trọng. Và tôi sẽ có một mối quan hệ trưởng thành với Luke. Tôi sẽ bàn bạc mọi chuyện với anh. Tôi sẽ nói mọi chuyện cho anh biết. Sẽ không còn những tình huống ngu ngốc đưa chúng tôi đến chỗ cãi vã nữa. Chúng tôi là một đội!

“Cậu biết đấy, mình thật sự nghĩ rằng Luke sẽ không nhận ra mình nữa,” tôi nói, trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê.

“Ôi tớ thì nghĩ anh ấy sẽ nhận ra thôi,” Suze nói, ngắm tôi thật kỹ. “Cậu trông không tệ đến thế đâu. Ý tớ là mấy vết khâu trông hơi kinh, nhưng chỗ tím bầm khổng lồ đó thì khá hơn nhiều rồi...”

“Ý mình không phải là vẻ bề ngoài!” tôi nói. “Mình muốn nói đến trong tính cách cơ. Mình đã hoàn toàn thay đổi.”

“Thật á?” Suze nói, vẻ bối rối.

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Chẳng lẽ cô ấy không để ý thấy bất cứ gì

“Thật! Nhìn mình này! Pha cà phê tận dụng, tổ chức một cuộc diễu hành phản đối, ăn xúp... mọi thứ!”

Tôi thậm chí còn chưa nói với Luke chuyện tổ chức biểu tình. Anh sẽ ngã ngửa khi thấy vợ mình đã trở thành một nhà hoạt động xã hội. Anh sẽ rất ấn tượng!

“Becky?” giọng Jess cắt ngang, cả hai chúng tôi ngước lên nhìn, thấy chị đang đứng ở cửa, nét mặt thật kỳ lạ. “Chị có cái này cho em đây. Mấy người leo núi trở về từ đỉnh Scully, và... họ tìm thấy cái này.” Chị lấy ra từ sau lưng mình một chiếc túi da dê vẽ tay và trang trí lóng lánh.

Túi Thiên Thần của tôi.

Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn thấy nó nữa.

“Ôi lạy Chúa,” tôi nghe tiếng Suze thở.

Tôi không biết nói gì. Nhìn nó hơi nát và có một vết rách gần tay xách - nhưng ngoài ra trông vẫn như xưa. Thiên thần vẫn thế. Dòng chữ lấp lánh Dante vẫn y nguyên.

“Trông vẫn tốt,” Jess nói, lật nó ngược lại xem xét. “Nó hơi bị ướt một chút và bị lộn ra ngoài, nhưng ngoài ra thì không sao hết. Của em này.” Chị chìa nó ra.

Nhưng tôi không cử động. Tôi không thể lấy nó từ tay chị được.

“Becky?” Trông Jess lúng túng. “Này!” Chị quăng nó về phía tôi còn tôi thì rụt người lại.

“Em không muốn nó.” Tôi nhìn ra chỗ khác. “Cái túi này suýt nữa đã hủy hoại cuộc hôn nhân của em. Từ khi em mua nó, mọi thứ bắt đầu hỏng bét. Em nghĩ nó đã bị nguyền rủa.

“Bị nguyên rủa?” Jess nói, Suze và Jess nhìn nhau.

“Bex, nó đâu có bị nguyền rủa,” Suze kiên nhẫn nói. “Nó hoàn toàn là một cái túi tuyệt vời! Ai cũng muốn có một chiếc túi Thiên Thần!”

“Ai chứ không phải mình. Không phải mình nữa. Nó chỉ toàn mang lại rắc rối cho mình thôi.” Tôi hết nhìn Suze lại nhìn Jess, chợt cảm thấy mình như nhà hiền triết. “Cậu biết đấy, mấy ngày vừa qua thật sự đã dạy mình rất nhiều. Mình đã ý thức được rất nhiều chuyện. Và nếu phải chọn giữa cuộc hôn nhân của mình và một chiếc túi cực kỳ tuyệt vời” - tôi dang rộng tay - “mình sẽ chọn cuộc hôn nhân.”

“Wow,” Suze nói. “Cậu đã thay đổi. Xin lỗi,” khi thấy mặt tôi, cô ngượng nghịu nói thêm.

Thật mà, cô ấy sao vậy? Tôi luôn luôn chọn cuộc hôn nhân mà.

Tôi... khá chắc là thế.

“Thế em định làm gì với nó?” Jess hỏi. “Bán đi à?”

“Cậu có thể ủng hộ nó cho một viện bảo tàng!” Suze phấn khích nói. “Người ta có thể viết là ‘Lấy từ bộ sưu tập của Rebecca Brandon.’”

“Mình có ý này hay hơn,” tôi nói. “Nó có thể trở thành giải thưởng đặc biệt cho mục xổ số quyên góp chiều nay.” Tôi cuời toe với họ. “Và chúng ta sẽ sắp xếp để Kelly trúng.”

***

Đến một giờ chiều ngôi nhà đã đầy người. Ai cũng đến đây để ng cổ động cuối cùng, không khí thật là tuyệt. Jess và tôi phân phát xúp rau cho mọi người, còn Suze cho Robin xem đống biểu ngữ cô đã vẽ, chỗ nào cũng rôm rả nói chuyện và cười đùa.

Trời ơi, sao mình lại chưa từng tham gia một cuộc biểu tình phản đối cơ chứ? Đây là thứ hay nhất trên đời!

“Vui thật cô nhỉ!” Kelly nói, ló đầu ra với một bát xúp trên tay. Con bé mặc một cái quần rằn ri và áo phông có chữ ĐỪNG CỐ ĐỘNG VÀO ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI viết bằng bút dạ.

“Thật tuyệt!” tôi cười tươi với nó. “Thế... cháu đã mua vé xổ số để tí nữa quay chưa?”

“Rồi ạ, tất nhiên! Cháu mua mười vé liền!”

“Cháu lấy cả vé này nữa này,” tôi thân mật nói, đưa cho nó số 501. “Cô linh cảm tốt lành về nó.”

“Vâng, được ạ!” Con bé nhét tấm vé số vào túi quần. “Cảm ơn cô, cô Becky!”

Tôi cười và húp xúp. “Cửa hàng trông thế nào?”

“Đẹp không tưởng cô ạ!” Mắt nó sáng lên. “Nhà cháu đã treo bóng bay bơm khí heli khắp nơi, cả ruy băng, vang sủi bọt, rất nhiều cây quà tặng rồi...”

“Sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời. Chị có nghĩ thế không Jess?” tôi nói, khi chị đi ngang qua, tay bưng nồi xúp. “Bữa tiệc ở cửa hàng của Jim ấy.”

“Ôi,” chị nói. “Chị mong là thế.” Chị nhún vai một cách miễn cưỡng, gần như phản đối, và múc thêm xúp vào bát của Kelly.

Cứ như chị đang trêu tôi bằng hành động đó vậ

Ý tôi là, mà thôi. Tôi là em gái chị cơ mà.

“Như thế... thật tuyệt là chúng ta đã có tiền tài trợ để tổ chức bữa tiệc,” tôi nhận xét với Kelly. “Cháu có nghĩ thế không?”

“Thật là kỳ diệu.” Kelly nói. “Cả ngàn bảng từ trên trời rơi xuống! Không thể tin được!”

“Tuyệt quá,” Jess nói, hơi nhíu mày.

“Buồn cười là nhà tài trợ lại muốn giấu tên,” tôi nói thêm, ăn một thìa xúp. “Robin nói họ khá kiên quyết với vụ giấu tên này.”

“Ừ.” Đằng sau cổ Jess hơi đỏ lên một chút. “Chị nghe rồi.”

“Lẽ ra họ phải muốn được nhắc đến tên chứ,” Kelly nói, mắt mở to. “Các cô biết đấy, vì lòng hào phóng!”

“Cô nhất trí. Mọi người đều nghĩ thế.” Tôi ngưng lại, rồi ngây thơ nói thêm, “Chị nghĩ sao, Jess?”

“Chị đoán thế,” chị đáp, đặt mạnh bát xuống khay. “Chị biết sao được.”

“Em đoán không hẳn thế.” Tôi giấu một nụ cười. “Xúp ngon tuyệt.”

“Mọi người ơi!” Jim đập bàn và tiếng ồn ào dần lặng. “Chỉ để nhắc mọi người thôi. Bữa tiệc ở Cửa hàng Làng ta sẽ bắt đầu lúc năm giờ, ngay sau cuộc biểu tình. Mọi người đều được mời đến và tiêu càng nhiều tiền càng tốt. Nghe thấy không, Edie?”

Edie quăng ngược ví vào Jim, và cả phòng rộ lên tiếng cười

“Bất cứ ai mua hàng trị giá lớn hơn hai mươi bảng sẽ nhận được quà khuyến mại,” Jim nói thêm. “Và mọi người đều có đồ uống miễn phí.”

“Anh nói rồi đấy nhé!” ông tóc bạc hét lên, và mọi người lại cười rộ lên tiếp.

“Bex?” giọng Suze bên tai tôi. “Cậu có điện thoại. Luke gọi.”

***

Tôi vội vàng vào bếp, còn chưa hết hãnh diện, và chộp lấy ống nghe.

“Luke!” tôi nói. “Chào anh! Anh ở đâu thế? Ở sân bay à?”

“Không, anh đang trong xe rồi.”

“Tuyệt quá!” Tôi không thể chờ để gặp anh được. “Bao giờ anh đến đây? Có rất nhiều chuyện đang diễn ra! Em sẽ chỉ cho anh thật chi tiết đường đến địa điểm chúng ta sẽ có mặt…”

Giọng anh cắt ngang giọng tôi. “Becky... anh e là có việc đột xuất. Anh không biết phải nói với em chuyện này thế nào… nhưng phải rất muộn anh mới đến chỗ em được.”

“Sao cơ? Nhưng... sao lại thế? Anh đã đi xa cả tuần rồi mà! Cả tuần em chưa thấy mặt anh!”

“Anh biết. Anh đang điên tiết đây. Nhưng có chuyện xảy ra.” Anh rít lên. “Vụ khủng hoảng trong chiến dịch PR cho Arcodas Group. Bình thường thì anh sẽ để cho Gary giải quyết nhưng đây là khách hàng mới. Đây là vấn đề đầu tiên, và anh sẽ phải đích thân giải quyết.

“Thôi được.” Cả người tôi gục xuống vì thất vọng. “Em hiểu.”

“Nhưng anh có ý này.” Anh ngập ngừng. “Becky, em đến đây tham gia cùng anh đi.”

“Hả?” Tôi há hốc mồm với cái điện thoại.

“Đến luôn đi. Anh sẽ cho xe đến đón em. Anh nhớ em quá.”

“Em cũng thế.” Tôi cảm thấy day dứt. “Em cũng rất nhớ anh.”

“Nhưng không chỉ có thế.” Anh ngập ngừng. “Anh đã nói chuyện với Gary... và hai bọn anh đều đã nhất trí. Bọn anh rất muốn em tham gia vụ này. Chúng ta có thể thành công với vài ý tưởng xuất sắc. Em thấy sao?”

Tôi chằm chặp nhìn cái điện thoại, sự mong mỏi như xuyên qua tôi. Đây chính xác là điều tôi đang mong đợi! Vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau suy nghĩ tìm ra ý tưởng. Một sự hợp tác thật sự, hoàn hảo.

Nhưng tôi không thể làm Jess thất vọng. Không phải lúc này.

“Luke, em không thể đến được.” Tôi cắn môi. “Em thật sự muốn đến, nhưng em đã lên kế hoạch ngày hôm nay rồi. Em đã hứa với Jess. Và mấy người nữa. Em không thể cứ thế đi mà bỏ họ lại được. Em xin lỗi.”

“Cũng công bằng thôi,” Luke nói, nghe sầu não. “Sai lầm của anh là đã không thuê em ngay khi có cơ hội. Thôi được... Tối mai anh sẽ gặp em vậy.” Anh thở dài. “Anh không chắc mấy giờ mới xong việc, nhưng anh sẽ gọi em khi nghĩ ra cái gì đấy.”

“Tội nghiệp anh,” tôi nói một cách thông cảm. “Em hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Về mặt tinh thần em sẽ luôn ở đó. Anh sẽ ở

“À, ít nhất cũng có một tin tốt lành. Anh sẽ lên miền Bắc. Khá gần chỗ em.”

“Ôi, được đấy,” tôi nói, thích thú. “Thế... cuộc khủng hoảng gì vậy? Lại một tay thương gia kếch xù xào nấu số liệu à?”

“Tệ hơn,” Luke cay cú nói. “Là một nhóm môi trường khốn kiếp nào đấy không biết từ đâu chui ra.”

“Một nhóm hoạt động vì môi trường?” tôi ngạc nhiên nói. “Chắc anh đang đùa! Thật là tình cờ, bởi vì...”

Tôi lập tức im bặt. Tôi chợt cảm thấy mặt nóng bừng và đau nhói.

Không thể nào...

Không. Đừng có lố bịch thế. Mỗi ngày hẳn phải có hàng triệu cuộc biểu tình, cả nước cơ mà...

“Người tổ chức vụ này, cho dù là ai, thì cũng có hiểu biết khá rõ về truyền thông,” Luke nói. “Chiều nay có một cuộc mít tinh; các báo đều đưa tin; chương trình thời sự trên ti vi cũng quan tâm...” Anh nói. “Nghe này, Becky. Họ đang phản đối một trung tâm mua sắm đấy.”

Căn phòng dường như chao đảo. Tôi giữ chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.

Không thể nào là cùng một chuyện được. Không thể nào. Chúng tôi đâu có phản đối Arcodas Group. Tôi biết chúng tôi không làm thế mà. Chúng tôi đang phản đối trung tâm mua sắm Maybell.

Luke cắt ngang suy nghĩ của tôi. “Em yêu, anh phải đi đây. Gary đang chờ máy để nói chuyện nhanh với anh. Nhưng anh sẽ gặp em sau. À, mà chúc em vui với bất cứ chuyện gì đang cùng làm với Jess nhé.

“Em sẽ... cố,” tôi nói khó nhọc.

***

Khi trở lại phòng khách, tim tôi đập khá nhanh. Mọi người đang ngồi thành hình bán nguyệt chăm chú theo dõi Robin, người đang cầm một sơ đồ lớn vẽ hai hình người mang tên CHỐNG LẠI SỰ BẮT GIỮ CỦA CẢNH SÁT.

“Khu vực háng sẽ đặc biệt có ích trong trường hợp này...” anh nói khi tôi bước vào. “Mọi việc ổn chứ, Becky?”

“Chắc chắn rồi!” tôi nói, cao giọng hơn bình thường hai bậc. “Tôi chỉ có một câu hỏi ngắn thôi. Chúng ta đang biểu tình chống trung tâm mua sắm Maybell đúng không?”

“Đúng thế.”

“Tức là không liên quan đến Arcodas Group.”

“À... có.” Anh nhìn tôi ngạc nhiên. “Maybell là của Arcodas. Cô không biết sao?”

Tôi mở miệng, nhưng không thốt nổi một câu trả lời. Trên thực tế, tôi thấy hơi choáng. Tôi vừa chỉ huy một chiến dịch truyền thông khổng lồ chống lại khách hàng mới nhất, quan trọng nhất của Luke. Tôi. Vợ anh.

“Bọn khốn xấu xa.” Robin nhìn quanh phòng. “Đoán xem hôm nay tôi đã nghe được tin gì nào! Họ đang sai công ty PR của họ ‘xử lý’ chúng ta. Một hãng tai to mặt lớn nào đấy ở London. Họ đã đặc biệt triệu tập gã đứng đầu hãng đó đang đi nghỉ về và cử đến đây, tôi nghe nói thế.”

Ôi trời đất ơi. Mình không thể nào đối mặt với chuyện này được. Mình sẽ làm gì đây? Làm gì?

Mình phải rút ra. Đúng. Ngay bây giờ mình phải nói với mọi người rằng mình rút và không liên quan gì tới toàn bộ chuyện này.

“Bọn họ nghĩ chúng ra chỉ là bọn lìu tìu.” Mắt Robin sáng quắc lên. “Họ nghĩ chúng ta không có nguồn lực gì cả. Nhưng chúng ta có đam mê. Chúng ta có niềm tin. Và trên tất cả” - anh quay sang tôi - “chúng ta có Becky!”

“Hả?” tôi nhảy lên kinh hoàng khi mọi người hướng về phía mình và bắt đầu vỗ tay. “Không! Xin mọi người. Thật đấy. Tôi... chẳng liên quan gì đến chuyện này.”

“Đừng khiêm tốn!” Robin kêu lên. “Cô đã thay da đổi thịt cho cuộc phản đối! Nếu không có cô, sẽ chẳng có chuyện gì trong số này xảy ra!”

“Đừng nói thế!” tôi nói, cuống quýt. “Ý tôi là... tôi chỉ muốn ngồi ghế sau thôi. Trên thực tế... có một số chuyện tôi cần phải nói...”

Nào, cố lên. Nói cho họ đi.

Tôi bắt gặp ánh mắt ấm áp của Jim rồi nhìn ra chỗ khác. Thật khó khăn.

“Khoan đã,” một giọng run run vang lên sau lưng tôi, và tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy Jess tiến lại phía tôi. “Trước khi em nói... chị muốn nói một điều.”

Khi chị tiến đến đứng sau lưng tôi, cả phòng im lặng hồi hộp. Jess vênh cằm lên và nhìn trực diện vào đám đông.

“Tối hôm trước, rất nhiều người trong số các bạn đã nghe thấy tôi nói với Becky rằng chúng tôi không phải chị em. Rất nhiều người đã nghe thấy tôi... không thừa nhận cô ấy. Ừm, cuối cùng hóa ra chúng tôi là chị em thật.” Chị ngưng lại và má chị chuyển màu. “Nhưng thậm chí nếu chúng tôi không phải... ngay cả khi chúng tôi không phải là chị em ruột” - chị nhìn quanh phòng, hơi dữ dội - “tôi vẫn sẽ vô cùng vinh dự được biết và làm bạn với Becky.”

“Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa!” Jim khàn khàn hét lên.

“Và được đi biểu tình ngày hôm nay... cùng tất cả các bạn… và em gái tôi…” Chị khoác tay tôi. “Đây là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất đời tôi.”

Căn phòng bỗng tĩnh lặng tuyệt đối.

“Chị xin lỗi, Becky.” Jess quay sang tôi. “Còn em muốn nói gì?”

“Em... ừm... à,” tôi yếu ớt nói. “Em chỉ đang định nói là... nghiền nát họ ra đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương