Tín Đồ Ngày Xuân FULL
-
Chương 6
Tần Tuyết ngẩn người: “Sau đó thì sao?”
Lâm Kiêu không thích em gái của anh thì có gì đáng để trầm trồ khó hiểu đâu, cô ấy cũng đâu có thích Tần Nghiên, à, Tần Nghiên chính là đứa kêu người đi chặn đường bạn học nữ bên trường dạy nghề kia.
Là em họ của cô ấy, chỉ nhỏ hơn cô ấy nửa tuổi nhưng đầu óc dường như chưa phát triển hoàn toàn, càng ngày càng lún sâu vào con đường biến mình thành đứa ngốc.
Thế nên lúc Tần Tuyết được phân đến lớp 26, Tần Nghiêu đã ghen tị tới mức chua lòm lòm, Tần Tuyết lại vô cùng vui vẻ, hận không thể mua pháo để ăn mừng.
Lúc biết được Đào Tinh Tinh thích Lâm Kiêu, cô ấy sung sướng chạy đến ngồi bên cạnh, dốc lòng bồi dưỡng Đào Tinh Tinh thành tình địch của Tần Nghiên.
Đáng tiếc người họ Đào nào đó không biết cố gắng.
Cô ấy thậm chí còn muốn ngồi bên cạnh Lâm Kiêu, để Tần Nghiên phải lại đây cầu xin cô ấy nói tốt cho cô ta vài câu trước mặt Lâm Kiêu, sau đó cô ấy lại hung hăng từ chối cô ta.
Đào Tinh Tinh không cố gắng thực ra cũng có tình có lý, dù sao người thích Lâm Kiêu cũng đầy ra đó, nhưng số người chân chính dám bước ra tỏ tình thì cơ bản là không có mấy ai.
Đám bạn bên cạnh Lâm Kiêu đều là những người có gia cảnh tốt đẹp như Trần Mộc Dương, tuy rằng tuổi này chưa có khái niệm về môn đăng hộ đối, nhưng gia cảnh cách nhau quá xa cũng rất khó để chơi cùng, đến cả bạn bè cũng không làm được chứ đừng nói đến chuyện làm người yêu.
Nhưng giống như các sản phẩm sang quý thường treo trong trung tâm thương mại, không mua được cũng không ảnh hưởng đến việc có người nhớ thương, đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn hồi lâu.
Nhưng mà nếu nói có ai khiến cho Lâm Kiêu đặc biệt chán ghét thì cũng không có, có lẽ anh bị quấy rầy thành thói quen rồi nên cũng lười bố thí cho người ta một ánh mắt, nếu gặp phải người nào không quá mức chán ghét, anh sẽ nói câu cảm ơn và vô cùng xin lỗi.
Khiến cho người muốn “mua” càng ngày càng nhiều, làm người ai mà chẳng có mơ ước, ai biết được lỡ may đạp trúng vận may c.ứt chó thì sao!
May lỡ hoàng tử lại thích cô bé lọ lem thì sao?
May lỡ thiếu gia mắt mờ thì sao?
Đào Tinh Tinh buông tay: “Cậu thấy lớp trưởng có bao giờ khó chịu ra mặt với người khác như vậy chưa? Tớ đoán là không đến nửa ngày thì cả tầng này đều sẽ biết lớp trưởng chúng ta có xích mích với em gái của cậu ta, không lâu sau mọi người sẽ kéo đến đây hỏi thăm.
Sau đó cuộc đời học sinh của bạn học mới sẽ tha hồ mà phập phồng như sóng biển.”
Đào Tinh Tinh sợ Tần Tuyết nghe không hiểu nên còn cố ý lấy thêm một ví dụ dễ hiểu: “Sau lưng của hồng nhan họa thủy đều là tinh phong huyết vũ(*).”
(*) Tinh phong huyết vũ: Mưa gió máu tanh, chỉ những cuộc tranh đấu kịch liệt, đẫm máu.
Tần Tuyết cười lớn, sau đó vỗ tay: “Đánh đi, đánh đi.”
–
Thật ra ngày đầu tiên đi học rất bình lặng, chỉ có điều là Lâm Kiêu đã bị cảm, đau họng nghẹt mũi, uể oải, dáng vẻ lúc nào cũng mơ màng sắp ngủ.
Trên thực tế anh cũng đã nằm bò ngủ hết nửa buổi.
Anh còn nằm thấy một giấc mơ, mơ thấy đang ăn cơm, anh nuốt không trôi ăn không vô, Thẩm Kinh Trập ngồi ở đối diện nhìn anh, trên mặt cô không có biểu cảm gì nhưng gần như mỗi lỗ chân lông đều viết: Không được lãng phí.
Anh nói: Em quản được tôi sao? Nấm độc.
Thế nhưng anh lại đáng xấu hổ mà ăn hết bữa ăn.
Lại mơ thấy anh đi ra ngoài chơi với Trần Mộc Dương, mấy người đang đánh bida, anh tựa vào trước bàn bida liếc cô: “Biết chơi không?”
Kinh Trập lắc đầu.
Anh nhướng mày, đắc ý một lát rồi hạ tấm thân vàng ngọc xuống nói: “Để anh dạy cho em.”
Cô ôm cặp sách ngồi xuống, mở to một đôi mắt đen nhánh trong trẻo chân thành nhìn anh: “Anh chưa làm xong bài tập đâu.”
Anh tức giận đến mức thở nghẹt thở, cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện mũi đã nghẹt đến mức sắp không thở được nữa.
Anh hơi nằm bò trên bàn, cánh tay hơi cong để trên ót, cuộn đầu ngón tay xoa xoa mái tóc của mình, nặng nề thở ra một hơi.
Kinh Trập thấy anh tỉnh, chọc chọc anh vài cái, hỏi anh có muốn đến phòng y tế hay không.
Cô có một loại ý thức trách nhiệm theo bản năng với Lâm Kiêu.
Giọng nói của Lâm Kiêu ồm ồm phát ra từ khuỷu tay: “Không cần, em không cần để ý đến anh, anh không có việc gì hết.”
Sức khỏe của anh khá tốt, anh chỉ cảm thấy có thể mình đã bị cô chọc tức.
Sao lại có người đáng giận như thế chứ, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động, không hề có cái gì không đáng giận cả.
Kinh Trập nhớ tới anh có nói là hai người bọn họ khắc nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, tuổi con nhỏ mà đã mê tín vậy rồi.
Thời khóa biểu của thứ Hai rất nặng, hơn nữa đều là môn chính, đây là lần đầu tiên Kinh Trập được ngồi trong phòng học rộng rãi sáng ngời như vậy, tuy rằng những người khác đều nói lớp 26 sẽ hơi loạn một chút, nhưng thật ra so với núi Lạc Âm thì bên này đâu đâu cũng tốt.
Thậm chí tốt đến mức có chút không chân thật lắm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lâm Kiêu, cô cứ cảm thấy như mình đang đi lạc vào ảo cảnh gì đó.
Cô luôn nhịn không được mà nhớ tới mẹ của mình, khuôn mặt của mẹ trong trí nhớ đã dần mờ nhạt, thậm chí thỉnh thoảng cô phải xem ảnh chụp mới có thể nhớ tới.
Lúc mẹ qua đời cô mới vừa lên sáu hay bảy tuổi, khi đó trong nhà thường xuyên có khách ghé đến, Kinh Trập còn nhỏ nhưng đã học được cách bưng trà rót nước.
Thời đó không có nước máy, ở gần nhà có một cái giếng sâu, mỗi lần như vậy Kinh Trập sẽ dùng thùng múc lên một chút nước, lúc ấy sức cô nhỏ, mỗi lần chỉ múc được một phần ba thùng nước, bà lại đau lòng nói: “Muội Muội đừng múc nữa, nặng quá kéo hư bả vai sẽ không cao lên được.”
Mẹ híp mắt cười: “Con bé vui vẻ là được, mẹ cứ quản con bé nhiều như vậy làm gì.”
Bà lườm mẹ một cái: “Con làm mẹ thế đấy.”
Mẹ còn đưa cô đi nấu cơm dã ngoại, hai người ngồi trên sườn núi ngắm sao, bị lạnh đến mức sổ mũi hắt xì hơi, muỗi cắn nổi bọc đầy người, mẹ ôm cô sưởi ấm, nói để mẹ kể chuyện cho con nghe nhé!
Kể chuyện gì ấy nhỉ?
Mẹ kể chuyện chiến tranh thế giới thứ hai Đức đánh Ba Lan bất ngờ như thế nào.
Cô nói: “Mẹ, con nghe không hiểu.”
Mẹ thở ngắn than dài: “Chừng nào thì con mới có thể lớn đây!”
Kinh Trập xoa xoa cánh tay của mẹ: “Mẹ tưới chút nước cho Kinh Trập, ngày mai là con sẽ lớn lên.”
Mẹ cười ha ha, hôn lên mặt cô.
Cô rất nhớ mẹ.
Hàng phía trước có hai bạn nam ngồi, trộm cầm di động chơi trò chơi, sau đó bị bàn tay ma quỷ của Lượng Lượng bắt được, ông ấy xoay ba vòng trong phòng học, thu ba cái di động, một hộp phấn trang điểm, một con gà thét chói tai(*), sáu quyển sách không phải là sách giáo khoa, còn có bốn con ếch nhảy nhỏ(*).
(*) Đều là các đồ chơi hình con gà mở to mỏ, ếch nhảy.
Bụng bia trung niên của Lượng Lượng lúc tức giận như bị động thai, đứng trên bục giảng ấn cái mông của ếch nhảy, làm ếch nhảy nhảy nhót trên bục giảng, một đám người nín cười rất vất vả, khóe môi Lượng Lượng run rẩy, chỉ quanh lớp một vòng: “Các cô các cậu là học sinh mầm non lớp lá sao? Hả? Các cô các cậu nhìn lại mình đi, nhìn đi!”
Kinh Trập có chút rầu rĩ, cuộc sống sinh hoạt trong núi rất nhàm chán, cô cũng không có bạn bè cùng trang lứa nào để chơi cùng, nên học rất nhiều kỹ năng nhỏ kỳ kỳ quái quái.
Lúc tâm trạng cô không tốt thì thích làm một ít đồ vật, vì thế xé nửa tờ giấy, tiện tay gấp một con ếch xanh nhỏ.
Dùng bút lông vẽ đôi mắt và ngón chân cho ếch xanh.
Đôi mắt của ếch xanh nhỏ vừa to vừa ngốc ngốc, Lâm Kiêu “chậc” một tiếng: “Trẻ con.”
Kinh Trập lại gấp một con nữa, đặt hai con ếch xanh ở trên bàn sách.
Một trận gió yêu ma thổi từ cửa sau lên, thổi ếch xanh nhỏ bay đến trên bàn của hai bạn nam ngồi phía trước, bạn nam kia cầm con ếch xanh lên nhìn thoáng qua, bị mắt to của con ếch xanh làm cho buồn cười.
Bởi vì Lượng Lượng đang ở trên bục giảng nghịch con ếch nhảy nên chuyện này đúng là đang khiêu khích Lượng Lượng.
Hai người đồng thời quay đầu nhìn Lâm Kiêu, sắc mặt Lâm Kiêu âm trầm nhíu mày.
Liên quan gì đến anh.
Lượng Lượng đứng trên bục giảng hét lớn một tiếng: “Sao đấy? Giang Tử Ngộ với Từ Vĩ, hai cái đứa mặt dày các cậu trong tay đang cầm cái gì vậy? Mang lên đây cho tôi.”
Giang Tử Ngộ chưa kịp tiêu hủy chứng cứ phạm tội, Lượng Lượng vác bụng bia sải bước đi xuống, nhìn thấy ếch xanh nhỏ thì tức điên người.
Kinh Trập đứng lên: “Thưa thầy, là của em ạ.”
Lượng Lượng lại quay sang liếc nhìn Lâm Kiêu, đầu ngón tay cách không khí chỉ chỉ vào anh: “Đừng có cho là tôi không biết, không cần đem em gái cậu ra làm khiên chắn, mới vừa hại người ta bị phạt đứng ở hành lang, sao da mặt của cậu lại dày như thế hả?”
Kinh Trập định nhấc tay lên.
Lâm Kiêu lại nhấc chân đá cô, ý bảo là cô im miệng đi!
Anh hào sảng đứng dậy, khom lưng một góc ba mươi độ: “Xin lỗi thầy, em sai rồi, lần sau không dám nữa.
Mong thầy rộng lượng bỏ qua cho, em nhất định sẽ sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, đọc thuộc nội quy trường học, cố gắng làm thanh niên tốt của thời đại mới ạ.”
Giang Tử Ngộ và Từ Vĩ lập tức noi theo: “Thưa thầy, bọn em biết sai rồi ạ.”
Sắp đến giờ học, Hàn Lượng đã sớm bị đám nhãi ranh này tra tấn đến mức không biết giận là gì, tạm thời buông tha cho bọn họ: “Mỗi người viết một bản kiểm điểm tám trăm chữ, buổi tối lúc tan học thì để trên văn phòng của tôi, về sau lớp các cô cậu tôi nhất định sẽ đặc biệt chăm sóc, để tôi xem còn ai dám ngứa đòn nữa không.”
Người đi rồi, Kinh Trập mới nói với Lâm Kiêu: “Xin lỗi.”
Lâm Kiêu giơ ngón tay làm hình chữ X: “Đang tuyệt giao, đừng có nói chuyện với anh.”
Sau đó anh lại nằm bò ngủ tiếp.
Đến giữa trưa, trạng thái của anh lại càng kém, thiếu gia không thích nhất là uống thuốc, Trần Mộc Dương khuyên anh hồi lâu mà anh cũng không chịu đến phòng y tế, chỉ có thể nói: “Vậy dù sao cũng phải đi ăn cơm chứ!”
Thế là một hàng năm sáu người cùng đi đến nhà ăn.
Trần Mộc Dương đột nhiên hỏi: “Này, thế em gái cậu làm sao bây giờ? Không cần đưa em ấy đến nhà ăn à?”
Lâm Kiêu bị ốm đau tra tấn, trầm mặt nói: “Tớ đâu không phải bảo mẫu của nó.”
Trần Mộc Dương bĩu môi: “Cậu nhìn cậu kìa, không hề có chút dáng vẻ của nào của người làm anh trai cả.”
Lâm Kiêu cười nhạt một tiếng, anh trai cái gì, anh quen biết cũng không quen biết, cũng chưa từng gặp qua.
Trường học chỉ có một nhà ăn, có tận bốn tầng, tầng một đều là một ít các món phổ thông, càng lên cao thì càng đắt, càng tinh xảo, mỗi lần thiếu gia tới ăn cơm chắc chắn đều sẽ đi lên tầng trên, nhưng lần này anh lười đi, chỉ chỉ lầu một rồi đi vào.
Trần Mộc Dương đi mua một phần thịt xào và một bát canh xương sườn nấu bắp cho bệnh nhân, sau đó chợt nhìn thấy Kinh Trập đang đứng ở cửa vụng về quẹt thẻ, cô không biết dùng nên vẫn đang mò mẫm, đằng sau có mấy bạn học bắt đầu oán giận, dì múc cơm cũng giục cô.
Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi nha, hôm nay tớ vừa tới nên không biết dùng cái này.”
Vừa nãy cô cũng nhìn người khác làm thế nào rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng nên không quá thuần thục.
Có lẽ là giọng nói của cô quá dịu dàng nên bạn gái đứng phía sau cũng không cằn nhằn nữa, giơ tay làm mẫu cho cô: “Như vậy nè, đặt ở nơi này, cậu ngẩng đầu nhìn màn ảnh một chút là được rồi, vừa mới bắt đầu dùng thì phải nhận diện khuôn mặt.”
Kinh Trập gật đầu: “Cảm ơn nha.”
Lúc Trần Mộc Dương trở về, có chút hứng thú nói với Lâm Kiêu: “Em gái nhà cậu thật sự có gương mặt rất dễ mến, chị gái ớt cay(*) của lớp 9 kia kìa, vừa nãy còn dịu dàng nhẹ nhàng làm mẫu cho em ấy, đúng thật là.”
(*)Chị gái ớt cay: Những cô gái có tính tình nóng nảy, dễ nổi nóng.
Không biết là Lâm Kiêu nhớ tới cái gì mà khẽ cười khẩy một tiếng.
Đều là giả tạo cả thôi.
Lâm Kiêu nuốt không trôi, nhưng khi ăn đến một nửa, vốn dĩ anh muốn gác chiếc đũa xuống rồi lại nhặt lên ăn hết.
“Không muốn ăn thì thôi, đừng có ép mình, thiếu gia.” Trần Mộc Dương nói.
Lâm Kiêu lời ít mà ý nhiều: “Lãng phí.”
Trần Mộc Dương liếc nhìn bầu trời bên ngoài: “Tớ còn tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây đấy.”
Lâm Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Kinh Trập đang ngồi yên tĩnh ăn cơm trước mặt, trong lòng có chút buồn bực.
Anh thèm quan tâm cô chắc?
Kinh Trập cơm nước xong không biết đi đâu, lúc sắp vào học thì mới trở về, sau đó thả một ít thuốc trên bàn Lâm Kiêu, còn có cả nước: “Uống chút thuốc đi.”
Lâm Kiêu nhíu mày: “Không uống.”
Kinh Trập lấy thuốc ra đặt trong nắp bình, sau đó áp tay vào bình nước thử độ ấm, làm xong hết mọi thứ lại đưa cho anh lần nữa, nhẹ giọng nói: “Anh uống thuốc xong rồi em nói cho anh nghe một bí mật.”
Lâm Kiêu do dự một lát, hoài nghi nhìn cô rồi cuối cùng nhận lấy thuốc uống vào.
Uống ngụm nước xong, anh ngửa đầu nhìn cô: “Nói nghe xem?”
Kinh Trập giúp anh đậy nắp bình nước lại, nhẹ nhàng cười cười: “Bí mật chính là, càng dễ tin người khác thì càng dễ mắc lừa.”
Lâm Kiêu trợn trắng mắt, cắn răng nói: “Tôi thực sự cảm ơn em!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook