Destin đi học lại vào tuần tiếp theo và trong khi họ chưa giảng hòa họ đã kiềm chế không tranh cãi khi đang ở bên nhau. Destin cũng bận rộn trong việc học và công việc, nhưng dù có sự giúp đỡ của Brian cậu vẫn tụt lùi phía sau.

“Destin?” Destin ngẩng lên khi Corey gọi lần nữa. Cuối cùng ông chủ mình cũng đã chú ý- anh nghĩ thế -Từ lúc đi làm đến giờ, cậu cứ như người mất hồn . “Cậu đã gọi cho Sam chưa ?”

“Rồi, cô ấy bảo sẽ về ngay khi đợt rét kết thúc” Destin lại cúi xuống bãi đất mà cậu đang xúc vào hộp

“Cậu không khỏe à ?” Corey hỏi

“Sao cơ, em vẫn khỏe mạnh mà ?” Destin bỏ cái cào đất và tháo bao tay ra

“Cậu có vẻ hơi lo ra.” Corey nói nhỏ, nhìn ra ngoài cửa ra vào nơi có Michael đang ngồi đọc báo

“Một tuần bận rộn mà ” Destin cố tránh chủ đề này, cậu ghi ghi chép chép trên hồ sơ , một lúc sau ngó lên anh. “Gì nữa ?”

“Cậu chắc cậu ổn chứ?”

“Vâng,” Destin thở dài, đáp khẽ “Armand và em đang có khúc mắc, chỉ là hơi bị stress chút thôi”

“Ồ,” Corey gật đầu, ít nhất đã giải thích được tại sao cậu không chú tâm lắm dạo gần đây

“Em về đây, củng đã 6 giờ và chúng ta hầu như xong việc hôm nay .” Destin thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa với Corey , Michael.

“Về nhà à ?” Michael hỏi thấy Destin gật đầu, cậu bước vào xe. Chuyến đi về rất im lặng. Đến nơi, Michael dừng trước cữa.

“Cám ơn anh, mai gặp nhé .” Destin tạm biệt rồi đi vào nhà. Cậu vô bếp, Margaret chào cậu dịu dàng

“Hey Maggie,” Cậu ngồi xuống bàn

“Cháu đói chưa ?”

“Rồi ạ, Armand về chưa dì ?”

“Cậu ấy có gọi bảo sẽ về trễ, dì rất tiếc ” Bà nói nhỏ, đặt thức ăn lên bàn rồi quay mặt đi chỗ khác. Destin ngồi đó khoảng 15 phút mà chỉ ăn vài miếng, cậu buông muỗng xuống rồi đứng lên

“Cám ơn dì, chúc dì ngủ ngon nhé.”

“Cháu cũng thế ,”

Destin về phòng mình, cậu lấy bài vở trong trường và giấy tờ công ty ra làm.

……………………….

Armand ngước lên khi nghe tiếng gõ cữa. Adam ló đầu vào với nụ cười yếu ớt “Hey, tôi vô an toàn chứ ?”

“Anh muốn gì, Adam?”

“Cậu có về nhà sớm không ?” Adam dựa người vào cửa nhìn người bạn cũng là ông chủ của mình.

“Chừng nào tôi xong hết đã ,” Armand quay lại công việc trên bàn không buồn ngó đến anh

“Còn Destin thì sao ?” Adam thấy toàn thân Armand đông cứng khi nghe đến cái tên ấy. Armand không trả lời, vài phút sau Adam thờ dài nói . “Về nhà đi anh bạn, hãy cố gắng giải quyết hiểu lầm với nhau đi .”

“Cám ơn về lời khuyên , Adam. Giờ hãy để tôi yên.” Armand vẫy tay đuổi bạn mình ra ngoài. Khi nghe tiếng cánh cửa đóng, anh mới thở dài dựa người vào ghế, anh nghĩ tới Destin lần nữa. Anh không biết giải quyết chuyện này như thế nào, anh rất muốn nói lời xin lỗi và kéo cậu lên giường. Nhưng anh không chắc làm thế có giải quyết được vấn đề không.

Nhắm mắt , anh cố xua tan hình ảnh một Destin rũ rượi say mèm, ngồi khóc trong phòng khách . Lần đó, Armand mới thực sự biết thế nào là đau quặn lòng. Nó gần như xé nát tim anh khi thấy Destin của anh u sầu thế , mà chính anh là nguyên nhân .

Thở dài thêm lần nữa, anh chán nản đứng lên thu dọn đồ đạc rồi ra xe cho Gates chở về nhà. Anh hy vọng chuyện của họ có thể về lại ổn định như xưa

“Chúc ngủ ngon Gates,” Armand bước xuống xe

“Chúc ngài ngủ ngon,”

Armand mở cửa nhìn căn nhà vắng hoe. Áo khoác của Destin treo gần cửa và giầy của cậu bé trên thảm nhà. Thẳng vào nhà bếp anh thấy nó không có ai, điều này không làm anh ngạc nhiên vì giờ trời đã khuya. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, anh lên lầu về phòng mình, vẫn chiếc giường ngủ trống không. Đó là một sự đau lòng nữa với anh, Destin đã quay về ngủ trong phòng cậu từ tối hôm đó.

Armand đến gõ nhẹ cánh cửa phòng cậu. Không nghe tiếng trả lời anh mở nó một cách chầm chậm, mắt hướng về giường ngủ nơi Destin nằm đấy, con Dog kế bên. Bước khẽ vào, anh ngắm người yêu đang say ngủ. Destin trông xanh xao hơn bình thường và anh có thể thấy quầng thâm đen dưới hai mắt cậu. Ngồi xuống giường, anh khẽ vỗ đầu con chó

“Armand à ?” Destin trở mình gọi anh.

“Ừ ” Armand vén tóc mái trước trán cậu.

“Anh muốn gì ?” Destin hỏi, nhích người tránh xa tay anh

“Chỉ muốn kiểm tra em ngủ chưa và chúc em ngủ ngon .”

“Anh ngủ ngon” Destin kéo cái chăn chặt quanh người cậu. Armand ngồi đó, đấu tranh tư tưởng có nên lao vào giường với cậu không . “Em phải dậy sớm vào ngày mai, Armand , chúc anh ngủ ngon”

“Em ngủ ngon” Armand đứng dậy rời phòng. Anh cởi đồ nằm lên cái giường trống trãi của mình. Anh ghét cái giường này, ghét phải ngủ một mình nhất là sau tất cả những đêm giật mình thức giấc chỉ để ôm lấy cậu.

…………..

“Tôi không làm được rồi, Brian.” Destin ngó cậu bạn đang ngồi trên giường

“Tớ không biết phải khuyên cậu cái gì bây giờ, Destin” Brian vuốt vuốt con chó “Điều tốt nhất tớ muốn nói là hãy cho nó thời gian.”

“Chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi ” Destin lắc đầu buồn bã “Tớ ước tớ biết mình phải làm gì”

“Tớ chắc nó sẽ có hiệu quả mà ,” Brian nói, mắt hướng ra cửa phòng Destin, nơi có Armand xuất hiện đang ngó cậu chằm chằm

“Ừ , tớ hy vọng thế,” Destin nhìn Brian, thấy vẻ mặt của bạn mình, cậu quay lại nhìn ra cửa

“Hey,” Destin chào Armand, người liếc nhẹ cậu một cái trước khi đi vào.

“Em thay đồ đi, chúng ta có một buổi tiệc từ thiện,” Armand nói, tay đưa túi quần áo mới cho cậu

“Vâng” Destin cầm lấy túi đồ. Armand bỏ đi về phòng mình, khi đóng của, anh đóng sầm một cái thật mạnh khiến cậu giật mình. “Giờ hiểu sao tớ nói thế chưa?”

“Yeah,” Brian liếc về cái cửa trước khi đứng lên. Cậu xem Destin lấy đồ trong túi ra, cậu nhướng mày nhìn chúng. Một quần da màu đen và cái áo tay dài màu trắng . Không có áo khoác kèm theo, Brian tự hỏi tại sao?

Destin vào phòng tắm thay đồ. Armand không nói chừng nào họ khởi hành nhưng cậu không có cơ chậm chạp, cậu thay đồ nhanh chóng rồi đi ra. Brian đang thu dọn đồ đạc của mình vào túi xách.

“Cậu về à?”

“Ừ , trông cậu tuyệt lắm .”

“Cám ơn ” Destin nói, vuốt vuốt cái áo

“Bỏ nó vô quần đi, Destin.” Armand lên tiếng từ cửa làm hai cậu bé giật mình.

“Bye,” Brian gật đầu chào Armand khi cậu biến ra ngoài. Armand ngó theo cậu một hồi trước khi quay lại Destin, người đang im lặng bỏ áo vào trong quần.

“Được chưa?” cậu hỏi anh, không dự tính giọng mình cộc cằn như thế.

“Tốt rồi, ta đi nào.” Armand rời phòng, Destin theo sau nhìn chằm chằm vào lưng anh. Đến cửa trước tòa nhà, Armand lấy áo khoác cho cậu, Destin nói nhỏ lời cám ơn anh rồi hai người ra xe.

“ Tiệc từ thiện diễn ra ở đâu ?”

“Ở khách sạn của anh. Nó giúp tiết kiệm được một số .”

“ờ” Destin đáp thế, rồi họ im lặng. Dựa người vào ghế, cậu nghĩ về công việc mình nên làm, nhưng nhận ra mình thích ở bên cạnh Armand hơn, thậm chí dù hiện tại anh là một tên “Cà chớn”.

“Đi nào” Armand chìa tay cho cậu. Họ bước ra xe limo; Destin nắm tay anh, ngạc nhiên khi thấy anh đặt tay cậu khoác vào tay mình. Họ cùng vào khách sạn đến thang máy

“Chào buổi tối, Armand,” Adam và Angelica đã có mặt trong thang máy.

“Chào,” Armand đáp.

“Hey,” Angelica chào cậu

“Hey,” Destin đáp khi họ vào thang máy. Chuyến đi lên rất im lặng và ngột ngạt, Destin mừng khi thang máy tới nơi và nghĩ rằng Armand sẽ bỏ rơi cậu ở buổi tiệc nhưng ngạc nhiên thay, anh lại kéo cậu theo anh đến trò chuyện với một nhóm người

“Armand, anh đến rồi” một người đàn ông vui cười bắt tay anh và nhìn sang Destin “Vậy đây là Destin ?”

“Vâng,Sullivan, đây là Destin.” Armand cười nhẹ đáp lễ. “Destin, Sullivan Flows. Anh ấy là người tổ chức buổi từ thiện này.”

“Chào ngài ” Destin mỉm cười lịch sự . Cậu đảo mắt qua các nơi trong lúc Armand và Sullivan bắt đầu trò chuyện kinh doanh. Cậu vẫn đứng đó, Armand không thả tay cậu ra dù chỉ một lần. Destin thình lình cảm thấy Armand đang nhìn mình chăm chăm

“Em xin lỗi, gì thế ?”

“Em muốn uống chút gì không ?” Armand hỏi, Destin gật đầu . Anh dẫn họ đến quầy bar , cầm một ly rượu và đưa nó cho cậu.

“Thanks,” Destin uống một ngụm nhỏ. Mắt cậu hướng xuống chỗ tay Armand vẫn đang nắm tay cậu. “Một chút sự thể hiện chiếm hữu tối nay à ?”

“Destin,” Armand nói khẽ, ôm cậu vào lòng “Không phải vậy, anh chỉ muốn được bên em tối nay thôi”

“Để đặt em dưới anh ?” Destin hỏi tiếp, khiến Armand chột dạ. Trước đó anh đã hơi nhích ra để có thể cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

“Anh có thể sắp xếp điều đó, em ở dưới anh .” Armand đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu. Destin run người, cơ thể cậu trở nên sống động, đáp ứng với lời anh nói “Nhưng sau đó em luôn thích ở trên anh .”

“Armand,” Destin rít khẽ. Hai má ửng đỏ, cậu cúi xuống ly rượu che dấu sự xấu hổ. Cậu ngước lên khi cảm nhận tay anh vuốt nhẹ phía sau cổ, hai mắt họ giao nhau. Và Destin thấy được lời hứa trong mắt anh. Lời hứa rằng tối nay cơ thể cậu sẽ được cực kỳ thỏa mãn , Destin không dấu được nụ cười “Có lẽ ta nên trốn lên phòng anh một chút nhỉ ?”

Armand nhướng mày, một nụ cười thích thú trên gương mặt anh. Destin càng đỏ ửng hơn. Armanh gật đầu chào Adam và Angelica trước khi hai người đi ra cửa

“Armand,” Một người đàn ông chặn ngang lối đi của họ

“Hello Roger,” Armand chào ông ta

“Tôi nói chuyện với anh vài phút nhé , một vài nhà đầu tư của tôi có hứng thú với chuỗi khách sạn của anh,” Roger liếc sang Destin trước khi quay lại Armand

“Anh sẽ trở lại ngay.”

Destin gật đầu nhìn người yêu đi đến một nhóm người. Cậu cúi xuống ly rượu trên tay, thấy nó vẫn còn một ít, cậu uống nốt chỗ ấy rồi đi tới quầy bar lấy một ly khác.

Destin rảo bước buồn chán bên một phía phòng tiệc . Armand đã nói sẽ trở lại sau vài phút nhưng bây giờ đã quá 2 giờ. Cậu càng lúc càng ít hy vọng sẽ ra về đúng giờ . Nhìn xuống ly rượu trên tay, Destin không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly.

“Tôi hy vọng cậu không tìm ra câu trả lời trong ly rượu ấy ” một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi đến trước mặt Destin nói. Anh ta có mái tóc màu nâu và cặp mắt xanh. Destin phải mất vài phút mới hiểu anh ta muốn nói gì

“Um…không, chỉ là hết rượu thôi,” Destin đưa cái ly cho anh ta xem.

“Tôi thấy rồi” Anh ta mỉm cười với cậu “ Cậu muốn uống thêm một ly nữa không ?”

“Um…Vâng,” Destin cười , tay đón ly rượu mới từ người kia.” Cám ơn anh”

“Hân hạnh của tôi mà, tôi là Robbie,”

“Destin,” Destin giới thiệu tên mình. Cậu thở dài nhìn khắp buổi tiệc ước gì Armand sẽ nhanh lên. Cậu đã mệt mỏi lắm và chỉ muốn về nhà

“Vậy Destin, cậu có muốn đi chỗ nào yên tĩnh hơn không?” Robbie ngỏ lời thấy cậu trai tóc đỏ có vẻ hơi bối rối. Anh ta che giấu nụ cười đắc ý, sẽ rất dễ dàng dụ dỗ người đẹp trước mặt lên phòng của mình đây.

“Yên tĩnh hơn á? Bộ nơi này ồn ào sao ?” Destin hỏi, gần như là thì thầm. Robbie không thể cưỡng lại mà cười đắc ý hơn. Anh ta nâng tay cậu đặt lên đó một nụ hôn. Anh thình lình cảnh giác chiếc nhẫn trên ngón tay Destin.

“Đây là cái gì thế cưng?” Robbie hỏi nhỏ, Destin nhìn xuống cái nhẫn của mình

“Đó là nhẫn của tôi, người yêu tôi tặng .Anh ấy có thế rất ích kỷ luôn muốn sở hữu ” Destin ngó lên lại khi cảm thấy Robbie hơi nhích gần mình.

“Ồ Tôi chắc là anh ta sẽ không nhớ cậu trong một giờ đâu” Robbie nói, gặp vẻ mặt sửng sốt của Destin

“Anh đang gợi ý rõ điều tôi đã nghĩ về anh sao ?” Destin lùi một bước cảnh giác, nhưng lưng cậu đã chạm ngay bức tường phía sau.

“Và cậu nghĩ tôi đang gợi ý điều gì ?” Robbie tiến thêm , khoá hết đường rút lui của cậu

“Rằng tôi sẽ về phòng anh và quan hệ với anh ?” Destin đáp làm hắn ta gật đầu thích thú “Tôi không nghĩ thế, nếu anh dám đụng tay vào người tôi, tôi sẽ la lên đó.”

“Rồi người yêu bé nhỏ của cậu sẽ đến cứu ?” Robbie cười giễu cợt “Tên thất bại nào là người yêu của cậu vậy, Destin nhỏ bé xinh đẹp?”

“Armand Riesel, và hãy tránh ra, nếu không tôi sẽ cho anh ấy biết anh đang làm gì đấy .” Destin rít to, thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của người kia. Tiếng ai đó tằng hắng giọng , Robbie quay lại và gặp Armand đang đứng sau lưng mình.

“Thôi, hẹn lần khác nhé cưng ” Robbie rút nhanh đi chỗ khác . Trước khi Destin kịp nói lời gì, Armand đã nắm chặt cánh tay cậu giật cái ly rượu để sang một bên rồi lôi cậu về phía thang máy.

“Armand,” Destin gọi anh, cánh tay đau vì bị nắm chặt quá

“Không được nói từ gì nữa, em nghe không, không được nói một từ chết tiệt gì nữa .” Armand quát to, giận dữ bấm mạnh vào nút thang máy. Destin đứng yên đó, nước mắt giàng giụa, biết rằng buổi tối cuồng nhiệt của họ đã bị hủy, cậu đã làm Armand giận cậu thêm.

Họ im lặng trong thang máy và cả chuyến đi về, Armand không thả tay cậu ra cho đến khi họ vào xe. Destin đưa tay chùi nước mắt, cậu có thể thấy quai hàm Armand nghiến chặt và sự giận dữ đang bùng cháy trong ánh mắt anh.

“Armand, không phải như anh nghĩ đâu,” Destin cố gắng phân trần.

“Ồ em không quăng mình vào vòng tay hắn à?” Armand chế giễu khiến Destin ngạc nhiên sửng sốt

“Em không quăng mình vào hắn , Armand. Thật sự em đã kêu hắn tránh xa hoặc là em sẽ tố cáo hắn vói anh. ” Destin thét lại anh, nước mắt rơi nhiều hơn “Thật sự anh là người duy nhất em muốn gần gũi. Dù em đã có kinh nghiệm trước đây nhưng những cái đụng chạm của người đàn ông khác làm em cực kỳ kinh tởm, nếu không nói là rất đau đớn .”

Armand không đáp lại . Khi anh bước ra tìm cậu, anh chỉ thấy cậu đang dựa vào tường với người đàn ông khác đang gần như là dính chặt vào cậu. Armand đã rất tức giận, Destin không có vẻ phản kháng gì càng làm anh “Sôi máu” hơn. Armand đấu tranh lại nỗi đau và sự tức giận đang phá hủy bên trong anh chực chờ thoát ra, anh mừng vì xe về kịp tới nhà

Destin tự mở cửa xe, chạy ào vào trong nhà. Cậu khóa chặt cửa phòng mình và cánh cửa thông nối phòng Armand. Trút bỏ bộ đồ tiệc tùng này, cậu nằm úp mặt xuống giường khóc.

………………………………………..

…………

Destin bước xuống nhà bếp sáng hôm sau, hôm nay cậu có tiết học sớm. Cậu thấy Armand đã ngồi sẵn tại bàn ăn từ bao giờ. Nhận lấy phần ăn sáng Magarette đã chuẩn bị cho mình, cậu ăn lặng lẽ rồi uống café trước khi nhanh chóng đứng lên đi ra cửa chờ Micheal đến. Cậu mừng vì không phải đợi lâu, anh đã tới . Destin vội đi vào xe, cám ơn Michael

“Trông sắc mặt cậu kém quá , Destin.”

“Em có một đêm tệ mà ” Destin trả lời, nhắm mắt dựa vào ghế . Michael thở dài, không quấy rầy cậu bé . Xe dừng trước cổng trường, Destin bước ra dặn dò Michael “Anh đón em lúc 12h30 nhé .”

“Armand không muốn cậu ở một mình khi ra khỏi nhà ” Michael phản đối

“Em không quan tâm, hoặc là đón em lúc 12h 30 hoặc là em sẽ nhờ Brian chở em về ” Destin nói . “Em không cần chị giữ trẻ và không muốn có .”

“Được rồi ” Michael đành đồng ý. Anh nhìn cậu bé vào tận trong trường anh mới lái xe đi. Destin quay lại xem xe Michael , cậu vào lớp học đầu tiên nhưng không chú tâm lắm vào môn học.

“Hey,” Brian nói. “Cậu không sao chứ ? trông cậu tệ quá .”

“Armand cứ khăng khăng là tớ đã dụ dỗ 1 người đàn ông khác tối hôm qua,” Destin lặng lẽ nói, nước mắt sắp chực rơi ra.

“Ồ chúa ơi, cậu ổn chứ ?”

Destin gật đầu “ổn mà. Hey, tối nay có party phải không ?”

“Ừ”.

“Cậu đến đón tớ nhé, tớ muốn đi .”

Brian mỉm cười gật đầu. Cả buổi học hôm đó diễn ra suôn sẽ với Destin, chí ít là đến tiết cuối cùng, tiết nghệ thuật chụp ảnh.

“Destin ta nói chuyện một chút nhé ?” cô Joy yêu cầu.

“Vâng,” Destin tiến đến bàn vị giáo sư

“Tôi ghét phải thông báo cho em điều này. Do những tiết học em vắng và dạo này hay lo ra quá , mà điểm số lần này của em không khả quan ”

“Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn “ Destin nói nhỏ

“Có chuyện gì sao? Em không giống là em từ lúc trở lại sau nghỉ đông .” Cô quan tâm lo lắng cho cậu. Destin chỉ biết nhún vai im lặng, người phụ nữ này luôn đối xử tốt làm cậu thấy rất áy náy.

“Em không sao đâu, thật đấy .” Cậu mỉm cười yếu ớt . “Em hứa sẽ lấy lại điểm số”

“Được rồi, em về chỗ đi ”

Destin về chỗ ngồi, tiết học này dù cậu cố lắng nghe cô giảng nhưng vẫn không tài nào chú tâm được. Khi tiết học kết thúc, Destin ra ngoài trường thì gặp Gates đến đón mình

“Michael đâu rồi bác ?” Destin hỏi ông, cậu nhất quyết không vào xe cho đến khi ông trả lời câu hỏi của mình.

“MR. Riesel đang đánh giá năng lực cậu ấy.” Gates nói, Destin gật đầu lặng lẽ vào xe

“Armand sẽ sa thải anh ấy à ?” Destin hỏi, thấy ông liếc qua kính chiếu hậu nhìn cậu

“Tôi không biết,” Gate nói nhỏ . Chuyến đi đến văn phòng đầy im lặng. Dù trong đầu Destin không nghĩ nhiều tới công việc nhưng cậu vẫn tươi cười chào hỏi các nhân công khi xuống xe

“Thế ta làm đến đâu rồi ?” Destin hỏi Corey , anh mỉm cười chỉ những cái cây người ta mới cung cấp sáng nay . Destin đến kiểm tra chúng, chúng rất đẹp. “Tốt, ta bắt đầu làm nhé ?”

“Vâng ,”

Họ bắt đầu trồng chúng trên những vị trí đã chọn , Destin sớm hòa mình vào công việc, lúc này cậu rất cần công việc xoa dịu lòng mình. Khi các cây đã được trồng xong, Destin đứng lên lau mồ hôi ngắm nghía công trình của mình

“Thật tuyệt quá ,” Destin cười tươi.

“Vâng,hy vọng ngài Bates thích chúng ” Corey nói

“Anh ấy sẽ yêu nó cho xem ,” một giọng cất lên phía sau họ. Destin quay lại gặp Lincoln ,anh mỉm cười chào cậu

“Hey Linc,”.

“Cậu khỏe không ?” Lincoln thấy nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm thay vào đó là nỗi buồn. Nó làm anh lo lắng “Destin?”

“Em không sao , Linc,” Destin nhìn anh “Thế hãy nhận xét cho em nghe anh thích sự phối màu này không?”

“Ừ, rất nhiều ,” Lincoln đáp. Destin quay lại với công việc. Anh đứng đó một lúc, đến khi Allan xuất hiện cạnh anh.

“Hey,” Allan chào khẽ. Lincoln gật đầu rồi tiếp tục chú ý Destin. “Chuyện gì không ổn à ?”

“Em không biết ,” Lincoln nói , họ cùng nhau rời khỏi. Destin nhìn theo cặp đôi , họ sẽ xong sớm việc thiết kế này và sẽ không làm gì cho đến mùa xuân .

“Hey boss?” Corey gọi khi Destin đang đắp thêm đất quanh một cây

“Yeah?”

“Đến lúc nghỉ rồi ,”

Destin gật đầu. Ngày mai họ sẽ dọn dẹp quét rửa khu này, sau đó ngày thứ hai sẽ kiểm tra lại mọi thứ . Chùi tay vào khăn bông, cậu lấy đồ đạc rồi cùng nhân viên mình ra về. Michael đợi cậu sẵn trước cửa

“Em chắc là anh không bị sa thải phải không?” Destin thấy anh lườm cậu, Michael không nói gì chỉ im lặng mở cửa xe cho cậu. Destin đi vào, cậu bắt đầu thấy ghét năm nay “Em có thể nói chuyện với Armand.”

“Tôi nghĩ tốt hơn là cậu đừng nói ,” Michael đáp. Họ lại im lặng trong bầu không khí ngột ngạt cho đến khi Michael dừng xe trước tòa nhà . “Cậu có cần đi đâu nữa không?”

“Không cho đến thứ hai, cám ơn anh.” Destin xuống xe vào thẳng nhà bếp, cậu chào Magarette rồi tới vỗ vỗ đầu con Dog

“Trường và công việc sao rồi cháu ?” Margaret đưa một gói Snack cho cậu. Destin mỉm cười cầm gói bánh ngồi ăn

“Tốt ạ ” Destin đáp. Chợt có tiếng chuông điện thoại, cậu đi nhấc máy nghe trên đường về phòng mình “Hello?”

“Hey Destin, Nancy và Vivian muốn biết cậu có thích ăn tối chung trước khi tiệc bắt đầu không ?” Brian hỏi

“Um, sure, cho tớ một giờ nhé ok?” Destin cúp máy, cậu thẳng lên lầu tắm rửa thay đồ. Cậu chọn một quần da màu đem và áo màu xanh da trời sậm . Sấy và chải tóc xong, cậu mang giầy bốt rồi đi xuống

“Trông cháu xinh nhỉ ” Margaret đang mở cửa nhà, sựng lại khi thấy Destin khoác áo khoác vào . “Cháu tính đi đâu à ?”

“Ra ngoài ạ ” Destin đáp , Brian bước vào.

“Sẵn sàng chứ ?” Brian hỏi, Destin gật đầu

“NHưng Armand sẽ về sớm hôm nay” Margaret lên tiếng ,Destin quay lại nhìn bà. “Cháu xin lỗi , cháu có kế hoạch khác rồi ” Destin bỏ đi với Brian. Margaret chỉ biết lặng nhìn hai người . Armand đã gọi bảo bà hãy chuẩn bị đồ thật ngon cho tối nay , nếu anh về mà không có Destin ở nhà anh sẽ rất giận dữ.

Armand treo áo khoác ngay cửa,mắt anh chú ý thấy không có áo khoác của Destin, anh nghĩ chắc cậu bé đang dẫn chó đi dạo. Anh vào nhà bếp chào và hôn lên má Magarete

Ngồi xuống bàn, anh gặp con Dog đang nằm ngủ trong cái giường cho chó cạnh cửa ra vườn. Sững người, anh ngó lên Magarette, người đang chăm chú lo làm bếp “Destin trên lầu hả dì?”

“Không …um…. Cậu ấy đi ra ngoài rồi .” Margaret ngập ngừng nói.

“Ra ngoài à ?”

“Vâng, cậu ấy đi chơi với Brian và mấy cô gái ” Margaret đáp, Armand gật đầu im lặng . “Cậu ăn tối nhé ?”

“Tôi không đói ” Armand mỉm cười đứng dậy rời nhà bếp. Anh vào văn phòng, mệt mỏi thả người xuống ghế. Anh nhận ra đây là buổi tối đầu tiên không có Destin trong nhà kể từ lúc cậu về sống chung với anh. Dựa người vào ghế, anh cố nghĩ tới những thứ gì đó để đầu óc luôn bận rộn.

Anh quay trở lại đống giấy tờ và công việc khách sạn. Anh cần thuê một đội ngũ cho kế hoạch Grand hotel của mình. Anh muốn thuê đội xây dựng của Shoe nhưng người đàn ông này đã ở bên ngoài tiểu bang trong lúc anh cần. Mở quyển danh sách các đối tác kinh doanh, anh bắt đầu xem từng người.

“Armand?” Margaret lên tiếng gọi cắt ngang việc anh đang làm

“Yes?” Armand ngước lên, thấy bà mang trà vào cho mình, anh cảm ơn bà

“Tôi đi ngủ trước nhé, có cần gì cậu cứ gọi tôi ”

“Ừ ” Armand quay sang màn hình vi tính khi bà rời khỏi. Đến khi tắt màn hình máy vi tính thì trời đã giữa đêm, anh nhìn đồng hồ lo lắng cho người yêu. Anh tính điện thoại cho cậu nhưng dừng tay lại trước khi bấm số di động của Destin. Bỏ máy xuống, anh ngả người ra ghế

Anh cần phải cho Destin tự do sinh hoạt. Dù điều này khiến anh đau khổ khi để cậu đi nhưng anh phải làm thế. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng xe hơi dừng trước cửa. Nghe tiếng Destin chào tạm biệt bạn mình , vài giây sau là tiếng cửa nhà mở.

Anh ngồi yên chờ đợi, vài phút sau là tiếng chân cậu bé lên cầu thang, có vẻ đi về phòng ngủ. Gấp hồ sơ lại, anh tắt đèn rồi đi lên phòng mình. Anh dừng tại vài bậc thang cuối khi thấy Destin đang đứng trên hành lang.

“Chúc anh ngủ ngon ” Destin nói trước khi vào phòng mình . Armand không có cơ hội đáp lại lời chúc của cậu , anh đành vào phòng mình. Anh biết cái cánh cửa thông nối giữa hai phòng đã bị cậu khóa từ tối hôm qua,không biết chừng nào cậu mới mở nó cho anh.

Armand thức dậy sáng hôm sau khá mệt mỏi và cực kỳ xốc xếch. Anh tắm rửa xong thì thay một bộ quần jean vào áo cổ lọ. Rời phòng mình, xuống nhà bếp, Margaret chào anh với nụ cười ấm áp trên môi.

“Chào Armand,” bà phục vụ 1 tách café nóng cho anh

“Khi nào Destin dậy, dì nhắn cậu ấy xuống tôi muốn nói chuyện một chút nhé.”

“Um, cậu bé đã dậy và ra khỏi nhà rồi” Margaret e ngại thông báo, Armand nhìn bà với ánh mắt sắc lạnh. “Cậu ấy và Corey đã hoàn tất việc thiết kế , giờ họ đang dọn dẹp và lau rửa lại .”

“Ờ,” Armand đứng lên rời nhà bếp, anh đang đi về văn phòng mình thì con Dog vẫy đuôi theo sau anh. “Mày cũng bị bỏ rơi à ?”

“Woof,” Con chó trả lời. Vào văn phòng, Armand thấy nó leo nằm trên một trong các cái ghế. Anh tiếp tục công việc dỡ dang hôm qua.

“Armand,” Angelica gọi, Anh ngước lên nhìn chị mình vào văn phòng. Anh than thầm trong lòng nhưng không tỏ vẻ gì ra bên ngoài cho chị thấy . Angelica ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn anh.

“Chào Angie,” Armand chào nhỏ nhẹ

“Chị muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra, chết tiệt nó .”

Armand nhướng mày trước sự giận dữ của chị “Chuyện gì cơ?” Anh hỏi “Em không biết chị đang nói gì ”

“Chuyện gì xảy ra giữa em và Destin?”

“Chúng em có vài rắc rối nhỏ nhưng đừng lo, chúng em sẽ vượt qua ngay thôi.” Armand cố gắng tỏ vẻ tự tin torng câu trả lời. Và anh có thể thấy ánh mắt không tin tưởng của chị.

“Đừng nói dối chị, Armand. Có chuyện gì đó đã xảy ra” Angelica thấy Armand tránh né ,quay mặt sang chỗ khác “ Thôi nào,chị muốn giúp đỡ mà.”

“Em không nghĩ chị có thể giúp, cậu bé chỉ cần được tự do .Cậu ấy cần được giang rộng cánh và bay đến nơi cậu ta muốn.”

“Armand,” Angelica lắc đầu “Em có biết cậu bé cần em đến thế nào không? Em không thể để cậu ấy nghĩ rằng em không cần cậu ấy.”

“Cậu bé biết em cần cậu ấy , Angie.” Armand dựa người nhìn Angelica. “Tại sao chị ở đây ? Trước đây chị đâu thèm quan tâm đến những người tình của em? Tại sao giờ lại quan tâm Destin?”

“Bởi vỉ chị thích cậu ấy và mọi người trong nhà này cũng thế. Không ai trong chúng ta muốn cậu bé ra đi.” Angelica đáp. “Lần cuối cùng hai người thân mật là khi nào?”

“Angelica,” Armand nhấn mạnh giọng, không muốn nói đến chủ đề này.

“Chị sẽ không đi cho đến khi nào em chịu nói “

“Tốt thôi, hai ngày sau Christmas,” Armand nói, thấy mắt chị mình mở to .

“Armand, Giờ là tuần thứ hai của tháng giêng rối đấy.”

“Làm như em không biết điều này vậy? Làm như em không biết chuyện đó đã bao lâu rồi” Armand rít to, nhắm mắt trấn tĩnh lại. “Bộ chị nghĩ em không muốn giải quyết ngay khi biết cách nào hả ?”

“Chị xin lỗi ” Angie im lặng nhìn ra cửa sổ. Phía xa kia là một chiếc xe hơi đang tiến đến trên lối đi . Destin bước xuống xe, vẫy tay chào người bên trong trước khi đi về tòa nhà. Sau khi cánh cửa trước mở và đóng, Angelica nói với Armand. “Chị sẽ đi nói chuyện với cậu ấy.”

“Angie,” Armand ngăn cản nhưng Angie lắc đầu bỏ đi. Kiểm tra nhà bếp không thấy cậu bé, chị đi lên phòng cậu gõ cửa nhẹ vài cái. Có tiếng mời vào, Angie mở cửa ló đầu vào torng

“Hey nhóc,”Chị đi vào, thấy Destin đang làm bài tập trên bàn “Em đang làm gì thế ?”

“Bài tập về nhà ” Destin đáp “Chị cần gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn chúng ta trò chuyện đôi chút thôi,” Angelica ngồi xuống giường ngủ.

“Nếu là về chuyện của em và Armand , em muốn chỉ có hai chúng em giải quyết chuyện đó thôi ” Destin quay trở lại bài tập của mình.

“Destin,”

“Nghe này Angie, hiện tại em không muốn bàn về nó nữa. Em vẫn còn đau vì anh ta dám nghĩ em lăng loàn với một gã khác.” Destin nghe tiếng thở ngạc nhiên sửng sốt của chỉ, cậu ngước lên.

“Destin, em và Armand không quan hệ nhiều tuần rồi ” Angie thấy Destin lườm chị, mặt cậu đỏ bừng . “Lần cuối cùng hai người ngủ chung với nhau là khi nào?”

“Khi em ngất vào đêm giao thừa” Destin nhún vai. “Chuyện đó không quan trọng, Angie”

“Không đâu Destin. Chuyện đó rất quan trọng . Cả hai em đang tự làm nhau đau khổ, nỗi đau này có thể được tránh nếu như hai người không hành động như những tên cứng đầu nữa.”

“Angie,” Destin nói. “Armand trở nên gia trưởng với em, em không thể đi ra ngoài với bạn mình mà không làm anh ấy đau tim”

“Cậu ấy lo cho em ,Destin. Cậu ấy rất sợ em sẽ bị tổn thương lần nữa .” Angelica nói, Destin quay mặt sang chỗ khác.

“Em sẽ không bỏ anh ấy nhưng em sẽ không để anh ấy bảo bọc em mãi. Em đã cố kéo anh ấy theo em ra ngoài chơi nhưng anh ấy không muốn. Và em chưa bao giờ nói không khi anh ấy dẫn em ra ngoài”

“Chị hiểu điều đó ”

“Em không nghĩ chị hiểu đâu,” Destin đứng lên . “Em mệt mỏi lắm rồi Angie. Em chỉ muốn một lần thôi Armand chấp nhận lời yêu cầu của em mà không giận dữ.”

………….

Armand ngước lên khi Destin vào nhà bếp, Angelica vừa mới về được 15 phút và Armand không muốn cho cậu bé biết anh đã nghe trộm cuộc nói chuyện giữa họ. Anh lo âu khi biết Destin nghĩ anh đã quá bảo bọc cậu đến nghẹt thở

“Hey,” Destin ngồi xuống.

“Evening,” Armand đáp khi Margaret phục vụ ăn tối. Bữa ăn trong im lặng, Armand ngồi nhìn cậu bé đối diện “Anh nghe nói em đã hoàn thành việc thiết kế văn phòng Allan ?”

“Vâng, thứ hai là buổi kiểm tra lần cuối sau đó tụi em sẽ ngưng trong một tháng để ổn định và linh tinh khác…”

“Tốt. Bên anh đang cần một công ty thiết kế phong cảnh cho dự án Grand Hotel .”

“Em chắc anh sẽ tìm được một chỗ tốt ”

“À, anh hy vọng em sẽ làm cho anh “

Destin tròn mắt ngạc nhiên “Thật chứ ?”

“Ừ” Armand mỉm cười gật đầu

“Vậy em làm” Destin đứng lên rửa dĩa của mình rồi về phòng ngủ. Armand nhìn dáng cậu bé bước đi mà thở dài tiếc nuối. Anh cũng ăn nhanh phần của mình rồi dọn dẹp lên lầu.

Anh vào phòng , nghĩ tới việc tắm nước nóng sẽ giúp mình bớt căng thẳng và ngủ ngon hơn .Sau 15 phút ngâm mình trong nước nóng và lau khô người, Armand mặc pyjama và mở cửa bước ra. Anh ngạc nhiên khi thấy Destin đang đứng trước mặt anh.

Anh không kịp có cơ hội hỏi cậu thì Destin đã vòng tay quanh cổ và cặp chân dài của cậu quấn quanh eo anh. Armand thở mạnh nhưng đôi môi của Destin đã phủ lấy môi anh. Nụ hôn hơi cẩu thả khi Destin đang cố gắng cởi áo anh mà không làm đứt quảng cái hôn.

“Destin,” Armand kêu to.

“Em muốn anh, Armand . Làm ơn .” Destin thì thầm , miệng cậu di xuống phía cổ. Armand nhích họ tới giường ngủ, hai tay anh sờ soạng sau mông cậu bé. Anh ngã xuống giường và chuyển Destin nằm bên dưới anh. Hai chân Destin xiết chặt eo Armand hơn.

“Destin chầm chậm nào ” Armand nói, miệng hôn từ từ xuống cổ cậu. Nhưng Destin thì không, cậu cố gắng kéo nhanh quần anh xuống càng sớm càng tốt. Armand lăn mình, giữ lại tay cậu

“Em muốn anh ngay bây giờ” Destin rít lên “ Ngay bây giờ”

“Chết tiệt, chầm chậm nào. Để anh chuẩn bị em đã chứ .”

Destin đẩy mạnh vai anh ra. “Quên nó đi ” Cậu ngồi dậy bỏ đi trong tiếng giận dỗi chỉ chực òa khóc. “Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

“Destin quay lại đây,” Armand la lên, thấy cậu bé đứng lại

“Em muốn anh ngay bây giờ ” Destin nói

“Và chịu đau thể xác khi anh chưa chuẩn bị tốt cho em ?” Armand hỏi ngược cậu, Destin trừng mắt nhìn anh rồi bỏ về phòng mình, cậu đóng mạnh cửa sau lưng.

Armand ngã xuống giường, thở dài mệt mỏi. Tuần này không phải là tuần của anh rồi, có lẽ cả tháng này luôn. Ngồi dậy, anh đến gõ cửa phòng cậu

“Để em yên ,” Destin thét ra

“Qua đây nói chuyện với anh nào ,” Armand gục đầu lên cánh cửa

“Em không muốn trò chuyện , em chỉ muốn sex.” Destin rít lên, theo sau là tiếng nấc. “Bây giờ hãy để em yên trong sự đau khổ một mình đi”

Armand không trả lời, anh quay về giường mình, anh không thể đứng tại đó mà thét lên tranh cãi với cậu. Nhắm mắt, anh nghe tiếng cậu bé khóc ở phòng kế bên. Anh muốn qua an ủi cậu nhưng biết Destin đã khóa cửa

Anh không chắc mình đã nằm đó bao lâu đến khi cơn ngủ ập tới. Khi anh thức giấc sáng hôm sau thì đầu đau như búa bổ. Anh uể oải vùi mặt vào chăn quyết định nằm trên giường cho đến khi cơn đau dịu bớt.

……………..

Destin đi dọc theo dãy khu mua sắm với Vivian. Cậu nhận thấy đi mua sắm với cô bạn này giúp ít nhiều giải tỏa phiền muộn chuyện Armand. Hơn nữa nghe cô bạn nói chuyện líu lo cũng khiến cậu không nghĩ tới anh. Cậu liếc Michael phía sau mình. Cậu thở dài, Michael trở thành một vấn đề khác . Không biết Armand đã bảo gì anh ta mà bây giờ người đàn ông này đối xử với cậu như một người chăn gia súc, luôn kè kè sát cậu.

“Destin cậu có đang nghe không đó ?” Vivian lay tay bạn

“Gì cơ ?”

“Tớ hỏi cậu có muốn dừng ở cái shop mới mở phía trước không, nó bán nhiều đồ da lắm.”

Destin gật đầu đi theo bạn, mắt cậu ngó lơ đãng xung quanh. Chợt, Destin dừng lại, mắt cậu hướng ngay hình ảnh 1 người tóc vàng quen thuộc. Cậu liếc qua Michael, anh cũng đã thấy hắn ta . Nhưng họ vẫn tiếp tục đi và Destin cũng không chắc Val có thấy họ không

“Destin,” Michael gọi khi họ vào shop.

“Em biết, em đã thấy, nhưng em không nghĩ anh ta cũng thấy mình. “ Destin đáp, cậu hiểu ý nghĩa cái nhìn của anh

“Đây là lần thứ ba trong tuần này ta gặp tên đó ,” Michael dằn từng tiếng

“Vâng, nhưng tất cả chỉ gặp ở nơi công cộng Michael. Em không nghĩ anh ta làm thế là có chủ đích .” Destin theo Vivian. Michael vẫn bám sát phía sau . Cậu bắt đầu lựa chọn quần áo, cậu lôi ra một quần da màu đỏ.

“Tuyệt lắm đó ” Vivian mỉm cười.

“Cho việc gì ?” Destin hỏi cô bạn, Vivian cười quỷ quyệt.

“Tuyệt để biến Armand thành chú mèo con thích làm nũng chứ sao. Cậu chắc biết ý tưởng dây ruy băng của tớ có tác dụng như thế nào mà ?”

“Ừ ,” Destin chau mày khi bạn mình tiếp tục chọn một số món đồ cho cậu “Vivian,”

“Thôi nào, để tớ giúp” Cô đẩy cậu về phiá phòng thay đồ và ấn một đống đồ cho cậu. Vài giây sau, Destin ló đầu ra giơ cao một bộ quần lót bằng ren thêu

“Cái quái quỉ gì đây ?” Destin hỏi.

“Đồ lót, cậu sẽ rất thanh nhã trong chúng,” Vivian nói tỉnh bơ, Destin có thể nghe tiếng sặc cười của Michael tại nơi anh ngồi.

“Tớ là con trai, tớ không mặc đồ bằng ren,” Destin đóng cửa trước khi cô bạn kịp nói. Cậu bắt đầu thử cái quần da . Nó là quần đáy sệ.

“Ra cho tụi này xem nào ” Vivian vỗ cửa. Destin bước ra chỉ với mỗi cái quần ấy. ViVian vào trong lấy cái áo sơ mi màu trắng cài nút thấp đưa cho cậu “Đây.”

Destin mặc vào và ngắm mình trước gương. Cậu ngó ra sau khi Vivian đem tiếp một áo khoác màu đỏ. Cậu mặc nó, ViVian cười đắc ý “Trông cậu đẹp lắm.”

“Nhưng…”

Cô lắc đầu không cho cậu phản đối . “Nó hoàn hảo lắm rồi, cậu có thể mắc nó vào lễ Valentines hay những dịp khác”

Destin mỉm cười biết ơn cô bạn. Cậu trở vô thay lại đồ rồi tính tiền sau đó họ đi tiếp. Lần này khi Destin thấy Val , cậu biết người đàn ông đó cũng đã thấy mình.

....................

Destin xem bộ lịch, cái được đặt trên bàn . Cậu không thể tin đã đến tháng hai mà vẫn không có tiến triển gì chuyện của cậu và Armand. Cậu muốn khóc muốn thét vào mặt Armand để anh hiểu anh đã làm gì với cậu. Bực bội, cậu đứng lên vào nhà tắm.Tối nay cậu có cuộc hẹn với Vivian và một số bạn bè nhưng chắc sẽ gọi cáo lỗi với Brian vì cậu không được hứng thú lắm.

Vào nhà tắm, cậu vặn nước và ngồi ngâm trong bồn tắm. Nhìn xuống cái xxx đang biểu tình của mình, không tin nỗi chỉ mới vừa nghĩ “Bậy” Về Armand mà nó.... Destin bắt đầu tự mình giải quyết “Nó”. Hai tay cậu làm việc , nhưng dù cố gắng đến đâu “Cái xxxx” Vẫn không giảm bớt. Không thể tin nổi “Nó” cứng đầu như thế, chỉ có Armand mới trị được “Nó”.

“Destin,” giọng Armand làm cậu giật mình. Anh thấy cậu bé co hai chân che lại trong khi trừng mắt nhìn anh.

“Gì ?”

Armand quỳ gối cạnh bồn tắm.“Em ổn chứ? Có chuyện gì thế ?”

“Không có gì. Em chỉ đang tắm mà thôi ” Destin tránh mặt sang chỗ khác, cậu không muốn Armand gần mình như thế, nhất là trong lúc tình trạng cậu hiện tại. Chỉ cần ngửi mùi của anh cũng đủ khiến cậu điên lên.

“Destin,” Armand nắm vai cậu, Destin vùng vai ra. Anh ngay lập tức thấy cái rắc rối của cậu và lo lắng khi da Destin ửng đỏ

“Ngưng nhìn em như thế đi ,” Destin nạt khiến anh ngạc nhiên.

“Để anh giúp cho ”

“Không, anh không biết, anh không hiểu đâu.” Destin lớn tiếng. “Anh giống như thuốc độc trong máu em, Armand. Anh có biết nó khó khăn thế nào khi đi vòng quanh với tình trạng nửa cứng hầu hết mọi lúc không ? Nó đau như thế nào khi anh cố mà vẫn không xuất tinh được không ? Vivian đã ôm em hôm trước và thật kinh khủng em lại phản ứng mạnh chỉ với sự tiếp xúc giữa hai cơ thể.”

“Để anh giúp cho ” Armand nói lần nữa và với tay ra, cậu bé lại tránh anh. Mắt Destin mở to kinh ngạc khi Armand đứng lên bắt đầu cởi hết quần áo trên người anh.

“Anh tính làm gì thế?”

“À, Nếu em từ chối đi ra để anh giúp thì anh phải bước vào thôi.” Armand thản nhiên đáp

“Nhưng nó đau lắm ,”

Armand gật đầu “Anh sẽ giúp nó đỡ đau hơn, nếu em chịu cho anh giúp.” Destin nhìn anh rồi gật đầu. Armand với tay tắt nước ẵm cậu bé lên. Anh đặt cậu trên chiếc giường rộng trong phòng ngủ của mình, tay kéo ngăn tủ lấy chai dầu cất sẵn trong đó.

“Armand,” Destin nhìn anh đổ dầu ra hai ngón tay. Cậu giang rộng chân khi Armand từ từ đút một ngón tay vào. Destin nảy mình, rên khẽ một tiếng. Armand đưa thêm ngón thứ hai, thấy Destin oằn người dưới anh. “Armand!”

“Destin,” Anh cúi xuống dùng miệng vuốt ve “Cái xxx” đang rắc rối của cậu. Anh làm nó cẩn thận dịu dàng , nghe Destin hét lên và xuất vào miệng anh. Nâng người lên một chút, anh thấy cậu vẫn còn cứng nhưng ít nhất đã đỡ đau hơn. Anh đưa thêm ngón thứ 3 khiến Destin rên lên.

“Armand, oh chúa ơi Armand,” Destin nhấc người chạm vào những ngón tay. Thình lình, cậu bật dậy mở khóa quần Armand và “Chuẩn bị” ngay phần cơ thể đang cương cứng của anh trước khi thả nó ra. Cậu ngã người xuống kéo anh nằm trên mình, hai chân đặt lên vai anh, rướng cong người khi Armand vào trong cậu.

Anh chống tay giữ thăng bằng trên giường đưa đẩy mạnh . Destin thét lên tham gia cùng anh. Cậu vòng tay quanh cổ Armand kéo anh xuống để có thể mút lấy cổ anh

Armand đổi tư thế, lần này hai chân giữ thăng bằng và tiếp tục chiếm hữu cậu. Destin rên rĩ, quằn quại , hai chân ôm chặt và cậu thét gọi tên anh. Âm thanh ấy như tiếng nhạc ngân trong tai Armand . Cậu bé xiết chặt anh và xuất hết những chất chứa bấy lâu vào ngực và bụng Armand . Armang cũng nhắm mắt cảm nhận Destin đang quấn chặt lấy mình, anh đẩy lần cuối cùng trong cậu trước khi lên đỉnh và phóng vào người cậu.

Armand gục ngã xuống giường, nằm bên cạnh cậu bé. Anh nhìn Destin đang từ từ trấn tĩnh, hơi thở trở về bình thường. Armand di chuyển, ngồi dậy lấy khăn lau người cậu . Destin nhìn anh và mỉm cười dịu dàng.

“Cám ơn anh ” Destin nằm sấp vươn vai . “Em thấy khỏe hơn rồi.”

“Anh mừng vì điều đó ,” Armand lau người anh xong thì nằm xuống cạnh cậu. Anh nhướng mày khi Destin bật dậy. “Ít nhất em có thể ngủ lại đây sau khi làm xong chuyện ấy mà.”

Destin nhìn anh như thể anh bị mất trí. Cơn giận bùng nổ , cậu chỉ tính đứng lên mặc áo ngủ rồi quay trở lại với anh nhưng sau lời nói vừa rồi thì cậu đã quyết định ngủ một mình. “Tại sao em phải ngủ ở đây chứ? Em đã nhận được thứ em muốn”

“Sao em cứ..đồ cứng đầu chết tiệt….,” Armand hét lên bất lực nhìn Destin rời khỏi phòng anh. Cậu dừng trước cửa , quay lại mỉm cười.

“Có thể nếu anh yêu cầu em bằng giọng dịu dàng thay vì cái giọng thô lỗ bất lịch sự đó, em sẽ ngủ trên giường với anh.” Destin nói . “Thật sự, nơi duy nhất em muốn ngủ tối nay là trong vòng tay anh, nhưng không phải sau những việc vừa rồi”

Armand nhìn cậu. Không bao giờ có chuyện anh năn nỉ người tình ngủ trên giường với anh. Nếu Destin muốn giao cấu như nhưng con thỏ rồi về ngủ trong phòng cậu thì mặc cậu . Nhưng anh có thể nhận thấy cậu bé đang chờ đợi điều gì đó, điều mà Armand từ chối tặng. Không có tiếng trả lời từ anh , Destin bỏ đi về phòng mình, và khóa cửa.

Armand ngã ra giường, mắt anh ngó chằm chằm trần nhà trong khi miệng anh chửi rủa tất cả những ai anh có thể nghĩ tới hiện giờ. Anh chửi anh và Destin. Nhắm mắt, anh biết anh không thể ngủ được trên chiếc giường này , nhất là sau khi quan hệ và mùi của Destin vẫn phản phất quanh đây.

....................

Adam xông thẳng vào văn phòng. Anh dừng trước mặt Armand lấy lại hơi thở trong vài phút trước khi thông báo “ Tôi tìm thấy ông ta rồi, tôi tìm thấy Cha của Destin rồi, hay đại loại như thế “

“Ý anh đại loại là sao ?” Armand hỏi nhưng không có tâm trạng nghe. Từ buổi tối họ ngủ với nhau đến giờ, tình trạng giữa hai người ngày càng tệ hơn.

“À, Edward đã làm việc trong thị trấn này và có nói ông ta sẽ trở lại khoảng tháng 5 ”

Armand gật đầu “Như vậy là còn 2 tháng rưỡi nữa”

“Ừ tôi biết. À mà anh vẫn giữ ý tưởng chuẩn bị cho ngày lễ Tình Nhân đó chứ ?” Adam hỏi

“Ừ, tôi vẫn còn. Tôi muốn tổ chức nó. Tại sao lại lãng phí cơ hội tốt như thế ? Có lẽ nó sẽ giúp ích được phần nào.”

“Hy vọng thế ”

Adam thu xếp đồ đạc rồi đi ra ngoài. Armand ngồi đó , mắt nhìn cái hộp quà “Be bé” mà anh đã chuẩn bị cho cậu, hy vọng Destin sẽ thích món quà này. Anh nhấc điện thoại lên gọi về nhà

“Hello?” Margaret bắt máy.

“Hey, Margaret, Destin ở nhà phải không?” Armand hỏi

“Vâng, cậu ấy đang chơi dọc tuyết với con Dog.”

“Ok, tôi sẽ về nhà khoảng một tiếng nữa, bảo cậu ấy đợi tôi nhé ?” Armand quay lại công việc, hoàn tất nốt phần còn lại trước khi ra về .

Anh ký chữ ký cuối cùng rồi thu xếp giấy tờ vào bìa cứng, sau đó anh đứng lên ra ngoài đưa hồ sơ cho cô thư ký

“Chúc ngài ngủ ngon, Mr. Riesel.”

“Chúc cô ngủ ngon, cô Tate.” Armand đi xuống thang máy ra xe limo. Gate chở anh dừng trước cửa, anh bước xuống cười và dặn ông . “Tôi sẽ trở lại ngay trong vài phút ”

“Vâng thưa ngài ”

Armand thẳng vào nhà bếp, nơi có Destin đang đứng sẵn trong ấy. Anh lướt qua bộ đồ cậu đang mặc , cười hài lòng với chiếc áo màu đỏ sậm trên người cậu

“Trông em đẹp lắm” Armand khen

“Cám ơn anh ” Destin cười nhẹ đáp. Armand nắm tay cậu dắt ra khỏi bếp. Anh giúp cậu mặc áo khoác rồi họ cùng ra xe. Gates mỉm cười mở cửa cho hai người, Destin vô trước ngồi đối diện với Armand .

“Đây, anh có cái này tặng em ,” Armand đưa hộp quà cho cậu. Destin ngạc nhiên với bất ngờ này, cậu cười tươi đón nhận nó

“Cám ơn anh “ Cậu cũng lấy trong túi áo một món quà và trao cho Armand. “Em không chắc chuyện gì xảy ra nhưng em nghĩ nên mang nó theo .”

“Cám ơn em,” Armand nhìn Destin mở quà của mình. Sau khi mở hết giấy gói quà màu sáng, Destin giơ cao bộ áo khỏi hộp

“Ồ Armand, wow.” Destin không thể tin được . Nó là bộ kimono rất đẹp với một bức tranh con rồng phía sau lưng “Nó đẹp quá .”

“Anh đã đặt người ta làm riêng nó cho em đấy,” Armand thích thú khi thấy Destin hài lòng với món quà anh tặng. Anh quay sang món quà của cậu. Anh mở nó ra . Một sợi dây chuyền nhỏ. Mắt anh trở về với Destin

“Em không mong anh sẽ muốn đeo nó,” Destin mỉm cười nói “Nó là của em, mẹ em tặng nó cho em lúc em làm lễ rửa tội.”

“Anh không biết nói gì” Armand quá xúc động . Nếu trước đây anh từng nghi ngờ Destin muốn chấm dứt quan hệ với anh thì bây giờ anh hoàn toàn phủ định lại sự nghi ngờ đó. “Cám ơn em, anh sẽ luôn trân trọng nó.”

Destin cười, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu hôn nhẹ lên môi anh một cách không chủ đích, nhưng sau đó Armand ôm lấy cậu cho nụ hôn tiến sâu hơn. Destin thở dài một cách hài lòng. Nụ hôn chấm dứt nhanh vì Gate đã mở cửa xe cho họ vào nhà hàng.

Họ ngồi tại một bàn trong góc khuất xa mọi người với ngọn nến lung linh . Armand lắng nghe Destin khoe chuyện công việc được hoàn thành tốt và cách mà cậu bắt kịp chương trình trong lớp học như thế nào. Dĩ nhiên Destin cũng yêu cầu anh kể chuyện công ty anh, kề về dự án Grand Hotels mà cậu sẽ tham gia.

“Ta đi nhảy nhé ?” Armand mời cậu khi họ ra khỏi nhà hàng. Destin ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ.

“Đó sẽ tuyệt lắm,” Destin ngã đầu vào anh khi một tay Armand quàng sang vai cậu. Vào xe Limo, Armand hướng dẫn Gates chỗ tiếp theo của họ. Sớm ngay sau đó, âm nhạc và ánh đèn nhẹ dìu dịu bao bọc hai người

“Armand.”

“Hum,” Armand dứt nhẹ môi anh khỏi cậu. Anh nhìn xuống gương mặt mắc cỡ của người yêu, mỉm cười thích thú.

“Em ..um.. “ Destin liếm môi mình, nhìn vào mắt Armand “Em đang..um.”

“Ừ, anh biết. Anh có thể cảm thấy …” Armand nói, tay di chuyển xuống phía dưới lưng Destin bóp chặt. “Đi nào . Ta khiêu vũ đủ rồi. em nghĩ thế nào về một chuyến đi xe ngựa ?”

“Nhưng trời lạnh lắm ” Destin theo Armand về xe hơi. Anh lại chỉ Gates hướng đến công viên. Lấy một chai rượu vang, 2 cái ly và tấm khăn choàng, anh dẫn Destin đến chỗ xe ngựa đang chờ sẵn.

“Armand.”

“Đi nào, sẽ vui lắm ” Armand mỉm cười với người phu xe khi họ leo lên. Trải tấm khăn ra, anh rót hai ly rượu mời cậu.

“Cám ơn anh ” Destin kéo áo khoác sát cổ hơn. Cậu rúc người sâu vào Armand khi anh quàng tấm khăn quanh hai người. Họ dựa vào ghế nhìn ngắm sao trời.

“Thật tuyệt quá, cám ơn anh .”

“Vinh dự của anh mà ,” Armand hôn lên mái tóc Destin. Destin thở dài, núp sâu hơn nữa vào anh, lúc này cậu rất hạnh phúc. Ngước lên, cậu sờ má Armand trước khi đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn rất ngọt ngào, vũ điệu chậm trãi của hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau . Armand đổi tư thế để dấn sâu nụ hôn, Destin quấn chặt anh. Hơi đẩy nhẹ môi ra , anh mút lấy môi dưới của cậu cho đến khi Destin phải rên lên sung sướng. Nụ hôn chấm dứt , trả lại một Destin thở nặng nhọc , đầu lên ngực anh.

Armand mỉm cười khi họ gần tới bãi đâu xe. Tối hôm nay đã vượt quá mong đợi, và anh đang nghĩ đến cảnh đêm nay được ôm ấp người yêu trên giường ngủ. Xe ngựa dừng , Armand ngó xuống người yêu thì thấy cậu đã ngủ say tự thuở nào .

“Destin?” Armand lay nhẹ cậu, chỉ gặt hái một tiếng ư ử từ cậu . Lắc đầu, anh đưa đồ lặt vặt cho Gates , trả tiền và boa hậu hĩ cho người phu rồi bế cậu bé vô xe. Anh ôm cậu trên suốt chặng đường về nhà

Gates mở cửa cho anh bế Destin vào nhà. Khi đặt cậu bé lên giường ngủ, anh nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người Destin. Tháo giày, tháo áo khoác đỏ, cởi áo sơmi trắng , tay anh đến nút quần da màu đen , chậm chậm cởi nó qua cặp chân thon. Quay lại, Armand dừng mắt trước miếng vải cuối cùng trên người cậu....đồ bằng ren. Anh mỉm cười , tay di nhẹ theo phần lưng quần. Destin nói mớ khẽ trong miệng rồi lăn mình nằm sấp, tạo cơ hội cho anh chiêm ngưỡng cặp mông tròn của cậu.

Destin trở mình, một nụ cười hạnh phúc nở trên mặt khi ngửi thấy mùi của Armand bao quanh mình. Với tay, cậu kéo anh lại gần nhưng mò mẫm hoài không thấy. Cậu mở mắt nhìn cái giường trống không. Destin vươn vai vặn người.

“Ồ chết thật ” Destin than thầm khi nhận thức mình đang không mảnh vải che thân. Cậu xuống giường , mừng rở khi thấy cái áo choàng vắt trên ghế. Mặc nó, cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rữa thay đồ rồi vào nhà bếp chào Margaret.

“Chào buổi sáng, cưng ”

“Chào buổi sáng Maggie,” Destin uống một tách cafe. “Armand đâu rồi dì?”

“Đi làm rồi ” Margaret nói, thấy nụ cười trên mặt Destin biến mất. “Nhưng cậu ấy bảo sẽ về sớm”

“Thật chứ dì ?” nụ cười lại toe toét trên mặt cậu. Destin hí hửng đi gọi điện thoại. Hôm nay cậu không phải làm gì, tại sao không đi dạo một vòng quanh nhà sách nhỉ. Liên lạc số của Michael , cậu sửng sốt khi anh nói không, rằng Armand đã dặn không cho phép Destin ra khỏi nhà trừ những lúc cậu đi học hay đi làm

“Destin?” Margaret e ngại nhìn vẻ mặt cậu bé

“Cháu không thể tin nổi, tên khốn đó.” Destin giận dữ dằn mạnh tách cà phê xuống bàn. “Anh ta cấm cả cháu đi ra ngoài , dì có nghe không Maggie, và anh ta bảo Michael rằng cháu chỉ được phép rời nhà vì trường học và công việc. ”

“Destin , dì nghĩ Michael đã hiểu lầm ý cậu ấy rồi.” Margaret thấy những giọt nước mắt rơi xuống, bà tính ôm an ủi cậu nhưng bị vùng ra. Destin chạy về phòng mình. Cậu đang rất giận dữ. Sau tối hôm qua cậu chỉ muốn được ôm ấp trong vòng tay anh, giờ thì hết rồi, cậu chỉ còn sự tức giận .

Destin đi tới đi lui trong phòng, mong chờ giây phút Armand trở về nhà. Khi anh về, cậu muốn nói vài lời với anh, nhưng chúng không phải những lời tốt đẹp. Đứng dựa vào cửa sổ, Destin nhìn cảnh sân vườn bên dưới.

Armand hăm hở bước vào nhà, anh đang chờ thiên thần nhỏ chạy xuống cầu thang chào đón anh. Gặp Destin , anh cười rạng rỡ nhưng vẻ mặt cậu bé lúc này làm nụ cười của anh biến mất.

“Anh, đồ khốn! Anh có biết anh là tên khốn như thế nào không hả ?” Destin thét lên

“Um không, nhưng anh nghĩ em sẽ nói cho anh biết .” Armand nói, mắt nhìn Destin bước nhanh xuống cầu thang

“Từ lúc nào tôi trở thành tên tù ở đây ? Hum?” Destin dừng trước bậc thang cuối

“Em không phải là tù nhân, Destin,”

Destin cười khinh miệt “Thật chứ. Bởi vì Michael đã nói tôi không được phép rời khỏi đây trừ khi công việc hay đi học. Trong mắt tôi đó là sự giam cầm.” Destin bật khóc tức tưởi. Thật không công bằng, sau tất cả nỗ lực họ đã làm, giờ Armand lại phá tan tành.

“Nó là vì sự an toàn của em. Chúng ta không biết Val sẽ làm gì” Armand giải thích, nghe tiếng cậu cười khinh tiếp.

“Armand, Val cũng sống trong thị trấn này , tất nhiên tình cờ gặp nhau ngoài đường phố là hiển nhiên thôi ” Destin bỏ đi. Cậu không muốn nói chuyện với anh nữa, ít nhất là trong lúc này. Cậu về phòng mình khóa cửa.

…………

Destin ngước lên khi thầy giáo gọi cậu. “Destin, có người kiếm em dưới văn phòng .”

“Ok,” Destin dọn tập vỡ, rời lớp. Cậu thẳng tới văn phòng, đầu cúi xuống không chú ý người xung quanh. Bất thình lình, một cánh tay bịt miệng kéo cậu vào góc khuất trường học.

“Well well, Tôi nhớ cưng lắm, cưng ạ. Và nhìn xem, mặt cưng lành tốt nhỉ .” Val khóa cả hai tay Destin cao trên đầu .

“Anh muốn gì, Val?” Destin rít lên nhưng trong lòng rất sợ hãi

“Chỉ muốn chào hỏi cưng thôi,” Val cạ một móng tay dài trên má Destin đến môi cậu. Destin tính hét lên . “Không cần hét đâu, cưng .”

“Tránh xa tôi ra, Val,” Destin nghiêng đầu tránh ngón tay hắn. Cậu liếc thấy mặt hắn áp sát mình

“Làm cách nào để biết đây là nỗi sợ ánh trong đôi mắt này, hay và sự giận dữ ẩn chứa sau nỗi sợ đó nhỉ ?” Val nói, tiến sát để áp môi hắn lên môi cậu. Destin giằng ra cố tránh người đàn ông, trong khi ký ức khủng khiếp trước đây lại hiện về.

“Val ! Không ” Destin cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Val cười thích thú nhìn Destin nhặt cặp sách và bỏ chạy.

“Tôi sẽ gặp lại cưng sau nhé ” Val nói với theo.

Destin vào văn phòng. Mặt cậu vẫn trắng nhợt sau chuyện kinh hoàng vừa rồi, cậu chào cô nhân viên trong đó “Tôi được gọi ra khỏi lớp. Tên Destin Rarry.”

“Vâng, một người tóc vàng muốn gặp cậu” cô nói, Destin chỉ gật đầu . Tiếng chuông hết tiết reng, cậu gặp Brian trên hành lang.

“Hey man, có chuyện gì sao, trông cậu tái quá ?”

Destin chỉ lắc đầu, mắt ngó xung quanh đề phòng.

“Tớ không sao, chỉ mệt thôi .”

Destin vào lớp học kế. Khi buổi học chấm dứt, cậu ra ngoài trường, thấy Brian và đám bạn đang đợi mình “Hey,”

“Hey, Tớ đến đón cậu lúc 7 giờ nhé ?” Brian hỏi, Destin gật đầu chào tạm biệt họ rồi ra xe Michael đang chờ. Khi cậu đi tới xe, cậu lại nhìn thấy Val phía bên kia đường. Thở dài, Destin bước vào. Chuyến đi về im lặng. Cậu nghĩ đến ngày sinh nhật của Armand sắp tới, hy vọng mọi chuyện đến lúc đó đã ổn.

“Cám ơn anh Michael,” Destin chào tạm biệt Michael khi cậu vào nhà. Kiểm tra đồng hồ, chỉ mới 3h chiều . Cậu thả người xuống ghế tính lấy sách ra đọc thì con chó vẫy đuôi chào chủ “Hey nhóc.”

“Woof” Nó đáp lại, nằm im cho cậu vuốt ve. Destin nằm xuống sàn giỡn với nó sau đó hai chủ tớ ôm nhau ngủ.

……………………………………

“Destin?” Armand mở cửa phòng gọi cậu bé. Anh mỉm cười trước hình ảnh Destin cuộn tròn với con Dog trên ngực cậu . Thật là một bức ảnh dễ thương. Anh nghe tiếng cậu ư hử, anh gọi thêm lần nữa.

“Hum gì thế ?” Destin ngồi dậy ngó đồng hồ, 6g 3’ .

“Em xuống nhà bếp anh có chuyện cần nói”

“Vâng, chờ em một chút ,”

Destin vỗ đầu con chó để đứng lên. Cậu sựng lại trước cửa nhà bếp khi gặp thám tử Born đang đứng đó. “Chuyện gì vậy ?”

“Về Val, Michael bảo đã thấy em gặp mặt cậu ta vài lần trong thị trấn này” Armand nói

“À vâng, nhưng chỉ những nơi công cộng. Và thật sự em không thể khẳng định anh ta đã ở đó trước khi tụi em tới hay anh ta đi theo tụi em.” Destin đáp “Nhưng anh ta không có tiếp cận em.” Ok, một lời nói dối nhỏ.

“Tôi vẫn tin hắn ta đang theo dõi cậu” Vị thám tử xác nhận, nghe Destin bật cười

“Ồ, vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi không biết trước mình sắp đi đâu và thật thần kỳ thay anh ta đến trước đúng nơi tôi sắp đến nhỉ ?” Destin lắc đầu

“Cậu cần xem chuyện này một cách nghiêm túc. Hãy nhớ lại những gì anh ta đã gây ra cho cậu trước đây xem,” Born đáp lại , Destin lườm ông

“Tôi biết anh ấy đã làm gì tôi. Tôi cũng có mặt ở đó mà. Nhưng thật sự tôi nghĩ anh ta đã biết mình sai và sẽ không đụng đến tôi nữa”

“Bộ cậu đã nói chuyện với hắn ta sau tai nạn hả ?” Born hỏi, Armand nhìn Destin bằng ánh mắt sắc bén

“Không, tôi không dám gặp anh ta đâu. Người đàn ông ấy khiến tôi ghê sợ và thực sự tôi còn muốn quên rằng anh ta vẫn còn sống.” Destin kiểm tra đồng hồ .” Tôi có tiệc tối nay, tôi phải đi đây ”

“Destin,” Armand gọi theo nhưng Destin đã nhanh chân đi mất.

“Cậu ấy đang hoảng sợ, anh thấy rõ điều đó mà, phải không ?” Born liếc sang Armand nói.

“Vâng, tôi có thể thấy nó trong mắt Destin.” Armand lắc đầu . “Có chuyện gì cần tôi giúp không, có vẻ Val không quan tâm đến lệnh yêu cầu tránh xa Destin của tòa ”

“Thực sự là không, nếu hắn ta quấy rối Destin lần nữa, cậu bé có thể kiện hắn ra tòa.”

Armand lắc đầu. Anh không biết nên làm gì cho cậu bé. Chắc chắn Destin đã và đang giang rộng đôi cánh của mình nhưng Armand sợ anh sẽ chặt đứt chúng mất

……………

Destin lắc lư người, mắt đảo khắp đám đông các bạn trẻ say rượu ồn ào. Cậu hơi mất thăng bằng, ngả ra sau khi một cô gái té vào ngực cậu. Bản năng đầu tiên là Destin vòng tay quanh cô gái để giữ cho hai người không ngã. Khi cậu thấy mình đã vững, cậu mới nhìn kỹ cô gái

“Destin, cưng ạ. Anh có biết anh quyến rũ đến thế nào không?” cô gái hỏi với giọng nhão nhẹt

“Ừ, người yêu tôi cũng hay nhận xét như thế ” Destin đáp, cố đẩy cô gái ra

“Hãy chỉ cho em cô ấy ở đâu, em sẽ đá cô ấy ra” cô tiếp tục cười ve vãng cậu

“Ah thôi đi, anh ta cao hơn1,9 m và cỏ lẽ nặng gấp đôi cô ấy chứ” Destin thấy cô gái nhìn mình ,một lúc sau cái đầu óc mụ mẫm vì men rượu mới hiểu ý cậu vừa nói

“Anh đồng tính à?”

“Ừ” Destin cười tươi

“Ah thôi nào ” cô dí sát người vào cậu hơn, đôi môi gần như áp vào môi cậu “Người đẹp trai như anh chắc muốn biết cảm giác ân ái với con gái tuyệt như thế nào phải không ? ”

“Tôi đã làm rồi và nó không hay tý nào. Ngoài ra tôi thích Armand nhiều hơn cô, vì thế bye nhé .” Destin đẩy mạnh cô ra khỏi cậu. Với một dáng người nhỏ nhắn như thế, cô ta không nặng như cậu tưởng.

“Đồ thích trai” cô mắng lớn tiếng.

“Ừ, và hãy hỏi Armand xem tôi giỏi việc đó lắm,” Destin bỏ đi. Cậu loạng choạng vấp ngã trước nhà bếp rất may được Brian đỡ lấy

“Chết tiệt, cậu say quá rồi ” Brian nói , tay kéo bạn mình vào trong.” Chắc phen này người đàn ông của cậu nổi sùng lắm đây”

“Armand là một tên khốn ” Destin gục người xuống ghế, giận dữ lớn tiếng. “Cậu có biết đã bao lâu rồi tụi này chưa làm tình không?”

“Không, và tớ thật sự không muốn biết ” Brian đưa một tách cafe cho cậu giải rượu

“Và…tớ…thậm chí….quần lót bằng ren” Destin lẩm bẩm dưới cái đầu gục xuống.

“Quần lót bằng ren ?” Brian tưởng mình nghe không rõ. Cậu lắc đầu, lần này thì chết cậu rồi, bữa tiệc đã đi quá đà, Destin thì say mèm như vầy và bốc mùi thuốc lá nồng nặc, miệng thì nói mớ về cái đổ ren gì đó. Ôi, tiêu cậu thiệt rồi. Brian giật mình khi Destin thình lình ngồi dậy

“Và cậu có biết điều gì tệ nhất không. Cái ngày anh ta mần tớ đến khi tớ thét lên, nó đã khiến trí óc tớ nổ tung ra đấy .” Brian nghe Destin kể, tự hỏi không biết nó tệ đến mức nào . Cậu liếc thấy Vivian và Nancy, người đang cố cản những người quá say không thể lái xe, tự lái xe về nhà nhà. “ Và anh ta còn ám chỉ nơi tớ nên ngủ nữa, bảo tớ có thể ngủ cùng giường với anh ấy sau chuyện đó. Làm như tớ cần lắm . hey. Tớ đã có thứ mình muốn nên mặc xác anh ta”

Brian nhìn Destin lại rũ người ra tiếp, hai cô bạn cũng lắc đầu bó tay. “Hai người cười cái gì thế, tôi phải dẫn cậu ấy về thôi nếu không Armand sẽ xé xác tôi ra mất, và Destin thì cứ lẩm nhẫm về cái quần ren gì đó”

Destin uống một tý café thì khóc tiếp “Tớ không biết tại sao anh ấy giữ tớ, tớ không là gì ngoài một thằng lang thang .”

“Destin, uống hết café đi.” Brian ghét thấy cậu bạn mình khóc. Chết tiệt, cậu cũng ghét thấy Nancy khóc luôn. Destin vừa uống vừa khóc, khi cậu uống xong thì nước mắt cũng ngừng chảy. Brian chở cậu về tới nhà thì trời đã 1h khuya.

Brian giúp Destin ra khỏi xe; cậu bé vẫn còn ỉu xìu. Brian phải chống đỡ cho Destin đi, hai người muốn vấp té vài lần. Khi họ đến gần cửa nhà, đèn ẫn sáng và Armand mở cửa cho họ.

“Có chuyện gì vậy?” Armand khoanh tay hỏi.

“Cậu ấy hơi say,” Brian thấy Destin ngước lên, thình lình cậu giằng ra ngã vào cửa.

“Tớ không say ” Destin trừng mắt nhìn hai người.

“Em thật sự xin lỗi, em không nghĩ cậu ấy lại uống nhiều như thế. Em đã cho cậu ấy uống café nhưng em không biết nó có giúp gì không” Brian giải thích, lòng thầm mong Armand đừng có lườm mình như thế “Tôi thật sự rất tiếc ngài Riesel.”

“Không sao , cám ơn cậu, Brian. Tôi sẽ dẫn cậu ấy vào từ đây” Armand nắm xốc áo khoác kéo cậu lên.

“Hey, chơi không đẹp, bỏ ra,” Destin cố giật áo lại

“Chúa ơi, em bốc mùi quá,” Armand rít lên, đóng cửa lại. Anh cởi áo khoác giục sang một bên, Destin lầm bầm trong miệng

“Đồ khốn, để tôi yên” cậu mè nheo, cố chống tay lên lan can.

“Ừ, nếu em không say thế này thì anh cũng mặc kệ luôn. Em thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu ”

“Ôi biết rồi, anh đưa rượu cho người nhỏ tuổi uống thì không sao nhưng em không được phép nhận rượu từ bạn mình vì em còn nhỏ hả.” Destin hét lên . “Anh có nghĩ như thế khi anh ăn nằm với em không?”

“Cái đó thì dính dáng quái gì đến chuyện em say chứ?” Armand lắc đầu, nhìn Destin tự bỏ đi lên cầu thang . Anh theo sau cậu, hai lần với tay đỡ cho cậu không bị té.

Destin vào trong phòng, quay lại nhìn anh “Em đang hứng tình nè ” Destin thu hẹp khoảng cách hai người, môi cậu tham lam vồ lấy môi Armand.

“Em say lắm rồi Destin . Dừng đi .” Armand từ chối , cậu bé bĩu môi hờn dỗi

“Em muốn cảm nhận cái nóng tuyệt vời của anh trong em, Armand. Em muốn được bao bọc trong mùi hương của anh, muốn được trườn mình trên giường anh khi anh làm nhưng động tác cực khoái trên người em” Destin quấn chân mình quanh eo anh, môi lần xuống cổ, còn tay thì bấu chặt sau dưới hông anh “Em muốn thét gọi tên anh.”

Miệng Armand xâm chiếm ngay miệng cậu dù anh biết anh nên để Destin xuống giường và bắt cậu bé đi ngủ. Nhưng làm sao anh từ chối được khi cơ thể nhỏ bé của Destin đang quấn chặt người anh. Anh di chuyển nhanh hai cơ thể tới giường, nằm trên cậu và bắt đầu cởi hết quần áo . Họ nhanh chóng thỏa mãn nhau. Một Destin hoàn toàn trần trụi luôn miệng đòi hỏi anh

...“Armand, oh chúa ơi ” ….“Chúa ơi Armand,”… “Một lần nữa, Armand. Làm ơn một lần nữa”…“Armand, Armand nữa. Em cần anh trong em.”…..“Ồ chúa ơi Armand, anh tuyệt quá” ….

Hai người giao cấu với nhau chỉ đơn thuần thỏa mãn dục vọng xác thịt bấy lâu. Destin trong cơn say không biết bản thân mình làm gì, vẫn luôn miệng đòi hỏi cho đến khi cậu hoàn toàn bất tỉnh. Armand lau rửa người cậu cho sạch sẽ rồi anh đi tắm. Sau đó, anh chỉ biết nằm ôm cậu bé vào lòng mà cố gắng ngủ.

Armand không biết thời gian mình cố ngủ là bao lâu, nhưng khi anh đến bên cửa sổ nhìn ngoài trời thì chỉ mới có những vầng sáng màu cam hơi ló dạng phía xa. Làm tình tối nay với Destin là hoàn toàn sai, anh biết điều đó. Nhưng anh không thể từ chối vì anh quá ham muốn cậu bé, anh có thể bất chấp mọi cách để chiếm đoạt cậu . Nhìn về phía giường ngủ, Destin đang cuộn tròn ngủ say sưa. Anh tự hỏi liệu cậu bé có tức giận khi thức dậy sáng nay không, nhưng anh quyết định anh không quan tâm. Hôm nay , anh phải nói chuyện đàng hoàng với cậu và hai người phải giải quyết hết những hiểu lầm giữa họ. Anh không muốn tiếp diễn tình trạng hiện tại. Trở về giường, anh nằm ôm Destin

……………………………..

Destin thức giấc, đầu óc chậm chạm và mụ mẫm. Đập vào mắt cậu là cái trần giường ngủ , cậu xoay người và bất ngờ nhận ra họ đã quan hệ với nhau đêm hôm qua. Cậu ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì cơn đau xuyên thấu từ sau lưng lên đầu

“Destin?” Armand ngồi xuống phía cuối giường .

“Chào buổi sáng” chúa ơi, cậu nhức đầu quá.

“Em có nhớ chuyện đêm qua không?” Armand hỏi, thấy cậu bé nhìn anh “Brian đã mang em về nhà trong tình trạng rất say xỉn , em đã bất tỉnh sau đó.”

“Em đã thế à ” Destin cúi đầu . Trong một phút chốc cậu sợ mình đã làm chuyện gì quá lố đến nỗi không sửa chữa được. Chúa ơi, nếu cậu đã phản bội Armand, cậu sẽ chết mất.

“Well không bất tỉnh trước khi em quăng mình vào anh như một con đ* phóng đãng....” Armand rít to, xem vẻ mặt xấu hổ của cậu “...van xin anh hãy làm tình với em, chúa ơi Destin.”

“Em không phải là một con đ* ” Destin lao vào Armand , tát mạnh vào mặt anh trước khi những cú đấm nhỏ đánh vào ngực anh. Armand để yên cho cậu đánh, vài phút sau anh kéo cậu ra “Dù em có làm gì cũng không xóa bỏ sự thật việc hành xử tối qua của em. Làm sao em có thể ngồi đó và hành động một cách đầy đạo đức trong khi em đã nhận được thứ mà em yêu cầu !”

Nước mắt rơi xuống má cậu bé. Armand đã không thể đếm bao nhiêu lần anh làm Destin khóc. Quay mặt tránh không nhìn cậu, anh lắc đầu “Anh không thể làm được nữa rồi, Destin. Anh không thể. Không! Anh sẽ không ngủ với em lần nữa như tối qua . Nó làm tình cảm chúng ta quá rẻ tiền và nó không phải tính cách của em.”

“Armand,” Giọng Destin đầy sợ hãi. Chuyện giữa họ giờ đã chấm dứt thật sao. Cậu với tay chạm vai Armand, bất ngờ hai tay anh ôm choàng eo cậu, đầu anh gục trên bụng cậu bé

“Anh không muốn cãi vã với em nữa, anh chỉ không biết mình làm cách nào giải quyết nó. Anh đã cố cho em tự do tung cánh nhưng có vẻ em phẫn nộ vì điều đó. Và khi anh muốn em ở lại, em ghét nó. Anh không biết em muốn gì , việc cãi cọ với em hằng ngày làm anh chết dần chết mòn bên trong .”

“Em chỉ muốn chúng ta giống như trước khi bị Val tấn công thôi, Armand.” Destin nằm xuống, tay vuốt mái đầu của anh . “Em muốn mọi thứ trở về giống lúc anh thấy em hấp dẫn .”

“Anh vẫn thấy em rất hấp dẫn mà, Destin.” Armand dụi vào những cái vuốt ve của cậu.

“Em không hiểu tại sao anh lại nổi giận khi em đi chơi với Brian và các cô gái”

“Anh nổi điên vì anh thấy mình tệ hại khi ghen và giận em ra ngoài chơi.” Anh ghét cái ý nghĩ có ai khác được chạm vào em hay làm tổn thương em”

“Em xin lỗi vì gần đây cứng đầu và hay gây chuyện với anh.” Destin thì thầm, cảm thấy Armand gật đầu chấp nhận .

“Anh cũng xin lỗi vì đã không thể hiện cảm xúc của mình rõ hơn ” Armand nói, nghe Destin bật cười

“Em cũng thế. Chúng ta hãy hứa sau này sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Bởi vì em không muốn ngủ một mình nữa.”

Armand ngẩng đầu lên “Hãy dọn vào đây”

“Sao cơ, em đã ở trong nhà này rồi mà .” Destin cười chọc anh.

“Không phải. Di chuyển đồ đạc của em vào trong phòng này nè. Đặt máy vi tính của em, sách vở, và tất cả quần áo đồ dùng cá nhân của em vào trong phòng anh nè.”

“Thật chứ? Biến phòng này thành phòng của chúng ta sao?” Destin cười rạng rỡ hỏi lại anh, Armand gật đầu xác nhận. “Em rất thích”

“Tốt” Armand lại nằm xuống bụng Destin. Sau một đêm dài mất ngủ, và bây giờ sau khi họ đã giải quyết khúc mặt xong, anh cảm thấy rất buồn ngủ. Nhắm mắt anh thở dài thỏa mãn. Được nằm với Destin, được ôm cậu thế này. Anh thấy Destin ngọ nguậy đòi đứng lên . “Không ”

“Ổn mà, em sẽ trở lại ngay. Em cần café và Aspirin sau đó em sẽ dành hết thời gian nghỉ cuối tuần nằm trên giường với anh.” Destin giải thích, anh mới chịu thả cậu ra.

Mỉm cười, cậu ngồi lên, khoác áo choàng ngủ rồi đi xuống nhà bếp. Đến cuối chân cầu thang, cậu nghe tiếng Magaret đang nói chuyện với ai đó tại cửa. Thấy cậu xuống, bà cười tươi nói . “Brian và các cô gái đến đây”

“Ồ hey,” Destin đến chổ họ, cậu mời các bạn vào phòng khách

“Destin dì lấy chút gì cho cháu nhé ?” Margaret hỏi.

“Vâng, cho cháu Coffee và thuốc aspirins ”

Bà gật đầu bỏ đi, cậu ngồi tiếp các bạn mình

“Cậu không sao chứ ? Anh ấy rất giận khi tớ chở cậu về tối hôm qua” Brian nói, mắt không bỏ lỡ vết bầm lớn trên cổ Destin

“Tớ không sao, thật đấy, và chuyện giữa chúng tớ đã êm đẹp như xưa rồi.” Destin mỉm cười đón nhận ly café và hai viên thuốc mà Magarette vừa đem vô. “Cám ơn dì Maggie.”

“Không có chi, các bạn cháu có muốn dùng gì không?”

Mọi người lắc đầu cám ơn bà, bà mỉm cười đi vào bếp nhường chỗ cho họ trò chuyện.

“Destin?” Vivian gọi cậu . “Trông cậu tệ quá .”

“Tớ bị nhức đầu vì say rượu ấy mà . Thật sự là mọi chuyện ổn rồi ”

“ Ồ” Nancy thốt lên, mắt nhìn ra phía cửa, họ cũng trố mắt nhìn theo. Quay lại, Destin mỉm cười khi thấy Armand đứng tại cửa phòng. Anh chỉ mặt mỗi chiếc quần jean đen và không gì khác. Bước tới, Destin vòng tay quanh eo anh.

“Armand, Anh đã biết Brian rồi, còn đây là Nancy và Vivian.” Destin nói trong khi Armand cầm cái ly café trên tay cậu, hớp một ngụm.

“Chào mọi người ,” Armand đảo mặt qua 3 bạn, anh để ý thấy họ quá căng thẳng đối diện với anh. Anh quay sang Destin “Em sẽ ở đây lâu không ?”

“Không, anh lên trước khi em lên ngay ”

Armand đưa lại tách café cho cậu, anh gật đầu chào ba người kia rồi rời phòng.

“Ồ chúa ơi ” Vivian nhảy lên xuống . “Cậu không bao giờ nói anh ấy đẹp trai kinh khủng như thế”

“Tại cậu không hỏi mà ” Destin cười

“Này bạn, tớ muốn ngủ với anh ấy cả ngày đấy ” Vivian mơ màng, Destin bật cười

“Brian chở nhỏ này về nhà ngay đi ,”

“Ừ, hẹn gặp lại cậu thứ hai nhé ,” Brian đáp, họ vẫy chào nhau . Đóng cửa nhà, cậu vào nhà bếp hôn lên má Margaret

“Ăn sáng nhé ?” Bà hỏi

“Um…cháu về giường với Armand đây, chúng cháu sẽ xuống trễ , ok ?”

“Ừ” Margaret mỉm cười . Destin lên lầu, hai người cởi hết quần áo rồi nằm ôm nhau trên giường. Armand nằm giữa, gối đầu lên bụng cậu bé.Destin vuốt ve tóc anh

“Anh thích như thế này,” Armand nói nhỏ, giọng hơi buồn ngủ

“Em cũng vậy,” Họ cười, nhắm mắt hài lòng .

……………….

Armand ôm một đống quần áo tính đem chất hết vào tủ, Destin thấy thế hỏi “Anh chắc nó đủ chỗ chứ ?”

“Ừ, anh có một tủ đồ khổng lồ ,Destin. Em đã thấy mà” Armand nói rồi rời phòng. Destin sắp xếp chỗ mới cho mấy bức ảnh của cậu . Cậu mỉm cười khi Michael nhìn mình trước khi tới giúp Armand

Destin cười thích thú lần nữa, cảm giác cậu dọn vào phòng Armand là điều thật tự nhiên

“Cám ơn anh Michael,” Armand nói khi mọi chuyện đã xong. “Thế em có muốn thay đổi chỗ nào nữa không?”

“Thay đổi á ?” Destin đặt hộp trang sức vào tủ “Không, em yêu căn phòng này, em thích cách bài trí hiện giờ của nó”

“Ok,”

“Có ai đói không ” Margaret xuất hiện hỏi mọi người

“Ồ cháu nè ,” Destin cười . Cậu và Armand xuống nhà dưới dùng cơm trưa. Bữa ăn rất đơn giản và tràn ngập tiếng cười, cậu và Armand là hai người cười vui vẻ với Gates và Margaret.

Tối khuya hôm đó, khi Destin nằm trên giường ngủ của Armand , cậu lại cười. Không , bây giờ nó đã là giường của họ. Cậu quay sang ôm anh chặt hơn. Anh khẽ chuyển mình, và con chó thì rên ư ử vì bị làm phiền giấc ngủ. Destin cười lần nữa, ngáp dài một cái rồi dựa đầu trên ngực anh, nhắm mắt thỏa mãn

…………………

“Hey, Anh có cái này cho em ” Armand vào thư viện gọi cậu.

“Hey anh đã về ” Destin không nghe tiếng anh bước vào, cậu đón lấy cái bao thư anh đưa, mở nó ra

“Việc thiết kế phong cảnh sẽ vào rộ lên vào mùa xuân này và anh nghĩ em cần có một tòa nhà làm trụ sở. Việc trang trí bài biện trong đó sẽ được hoàn thành sau 2 tuần nữa, em thích không.”

“Armand cái này…chúa ơi, cái này thật tuyệt vời .” Destin vòng qua bàn học chạy tới ôm anh mừng rỡ .

“Anh vui vì em thích nó ” Armand đặt một nụ hôn lên môi cậu bé trước khi gật đầu chào ba người bạn của cậu rồi rời phòng.

“Destin? Chỉ là một tòa nhà thôi mà ” Brian nhìn vào giấy tờ nhà đất.

“Cậu không hiểu đâu, Brian” Destin vừa đi đến chổ họ vừa cười toe toét. “Tớ đã tìm thấy một đặc điểm di truyền thú vị trong dòng họ nhà Riesel, những người đàn ông nhà Riesel luôn có một điểm chung”

“Và nó là ...?” Nancy hỏi .

“Họ luôn tặng cho vợ mình một ngôi nhà hay một tòa nhà .” Destin nhìn bạn, nói

“Vậy cậu đang ám chỉ ….” Vivian tiếp lời Destin

“Rằng Armand đang nghĩ đến một sự lâu dài . Ý tớ là tớ biết khi mình chuyển vào phòng anh ấy đã là một bước tiến lớn nhưng việc Armand tặng tòa nhà này nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa.” Destin cười rạng rỡ, tim cậu đang đập rất nhanh. Cậu không thể tin được Armand lại tặng nhà cho mình và trên giấy tờ nó chính thức thuộc về cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương