Tìm Kiếm Nam Chính
-
Chương 47: Y tiên sư huynh không được chạy (6)
Editor: Mèo lười
Hết củi, Tần Sơ liền nói Hạ Lưu đi ra ngoài đốn củi. Loại hành vi không phong độ một chút nào cố tình hắn lại làm ra vẻ đương nhiên.
Hạ Lưu lầu bà lầu bầu cầm rìu bước ra cửa, cũng may Tần Sơ còn có lương tâm, nhắc nhở nàng sau nhà gỗ chính là rừng chết, nàng có thể chặt chút củi khô đem về.
Thối Thối không hiểu sao lại không giống như thường ngày quấn quýt Tần Sơ, trái lại chạy theo phía sau Hạ Lưu.
"Cha của con thật là đáng ghét nha, chẳng thà là vì thối như con cũng thôi đi, vậy mà lại cứ thích khi dễ ta" Hạ Lưu cúi đầu nhìn Thối Thối, oán trách không ý nghĩa. Thối Thối ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng chỉ ngây ngốc cọ cọ dưới chân của nàng bày tỏ an ủi.
"Được rồi được rồi, làm nũng cũng vô dụng, buổi tối vẫn là ăn màn thầu" Hạ Lưu lén liếc mắt về phía góc áo màu trắng nấp sau cây nhưng vẫn bị nàng phát hiện.
Thối Thối thực ủy khuất kêu to hai tiếng, linh mẫn nhanh nhẹn nhảy lên vai của Hạ Lưu. Người kia cũng rất ôn nhu sờ sờ lông trên đầu nó, tuy rằng luôn miệng kêu nó thối, nhưng cũng không ném nó xuống, trái lại cọ cọ mặt vào đầu nó.
[Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 83]
Một người một hồ đến rừng cây, tay chân Hạ Lưu nhanh nhẹn bắt đầu nhặt nhánh cây khô, nhìn thấy cây lớn một chút thì dùng rìu chém, trái lại thật không hề giống một nữ tử.
Nàng đốn củi trong chốc lát, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bướm tụ tập lại đây. Chúng nó giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, nhẹ nhàng bay đến bên người Hạ Lưu.
Tay Hạ Lưu ngừng lại công việc đốn củi, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này.
Càng ngày càng có nhiều bướm bay vào trong rừng, rõ ràng là không có hoa gì, nhưng chúng nó lại bay tới. Ánh nắng lưu chuyển trong rừng, màu xanh đậm đậm nhạt nhạt giống như một màn vải. Mà những con bướm cực kỳ xinh đẹp kia chính là nhân vật chính đang tận tình nhảy múa trên bức màn này, phiên phi tựa vũ.
Trong nháy mắt Hạ Lưu vẫn còn đang hoảng thần, một người mặc bạch y không nhanh không chậm từ bên cạnh tấm màn những con bướm dệt thành bước đến. Ôn nhuận như ngọc, có lẽ chỉ có thể dùng bốn từ này để hình dung hắn.
Hạ Lưu ngây ngẩn nhìn Tần Sơ đến bên cạnh mình nhận lấy đống củi khô, hắn mỉm cười nhìn nàng, hỏi: "Xem ra đốn củi rất vui vẻ?"
Hạ Lưu giống như không thể kịp phản ứng, ngây ngốc gật đầu rồi lại lắc đầu. Lúc này một con bướm bay tới đậu trên mặt của nàng, nàng sợ tới mức đứng im không dám động.
"Xem, nó muốn phi lễ muội đấy!" Tần Sơ nhướn mày nhìn con bướm, đưa ngón trỏ chạm vào mặt nàng, dọa con bướm kia chạy mất.
"Đó là đương nhiên, tốt xấu gì muội ở Thiên Các, cũng là..." Đang chuẩn bị nói bản thân là đệ tử xinh đẹp nhất, bất đắc dĩ sau khi Hạ Lưu nhìn Tần Sơ liền tự giác sửa miệng: "Nữ đệ tử xinh đẹp nhất"
"Đáng tiếc Thiên Cơ các chỉ có một nữ đệ tử duy nhất"
"..."
Tần Sơ cũng không ngại dưới đất bẩn, trực tiếp ngồi xuống lá khô trên đất. Hắn vẫy vẫy tay với Hạ Lưu, người kia cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn,
"Sư huynh nha, đây có phải là huynh làm không?" Hạ Lưu chỉ những con bướm vẫn đang bay loạn kia, "Huynh bắt nhiều bướm ở đâu đến đây phóng sinh vậy nha..."
Nghe loại thuyết pháp phóng sinh này của Hạ Lưu, Tần Sơ có một chút bất đắc dĩ. "Dược liệu mua hai ngày trước thực ra có dư thừa, đây là ta dùng bột đặc chế hấp dẫn bướm đến"
"... Muội còn tưởng những con bướm này là huynh biến ra"
"Gần đây có hoa cải, hoa cũng sắp nở rồi, có rất nhiều bướm" Tần Sơ cảm thấy có chút nội thương, nhưng hắn vẫn cố gắng giải thích cho sư muội nhà mình hiểu.
Đầu tiên là chế tác thuốc bột hấp dẫn bướm, sau đó rải lên người của Thối Thối, tiếp đó để Thối Thối đuổi theo Hạ Lưu, như vậy mới thành công dụ bướm tới.
"A, thì ra đại sư huynh còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt nha..." Đối mặt với khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống của Tần Sư, Hạ Lưu nhịn không được mở miệng: "Nhưng nếu nói như vậy, vì sao chúng ta không trực tiếp đến vườn hoa cải kia xem bướm?"
"..."
Tần Sơ lặng lẽ quay mặt đi, hắn độc miệng từ trước đến giờ ở dưới tình huống này thế nhưng cảm thấy không còn dư thừa khí lực để đi giải thích.
"Còn có, sư huynh vì sao muốn dụ đàn bướm này đến cho muội xem?" Hạ Lưu kéo kéo tay áo Tần Sơ, người kia lúc này mới híp mắt cười nhìn nàng một lần nữa, ôn hòa hỏi: "Có cảm thấy rất đẹp mắt không?"
Hạ Lưu nghiêm túc gật đầu: "Rất đẹp"
Tần Sơ lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Có vui không?"
Hạ Lưu vẫn gật đầu như cũ, "Đặc biệt vui vẻ"
[Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 90]
Vì thế, nụ cười của Tần Sơ đặc biệt ôn nhu, như vậy nói với nàng...
"Thật ra ta chỉ muốn khiến cho muội thấy đốn củi là một công việc rất vui vẻ, sau này sẽ tự động đi đốn củi mà thôi" Tần Sơ trả lời rất nghiêm túc, bất đắc dĩ nội dung thực sự cứ như đang lừa con nít ba tuổi.
Hạ Lưu cười ngây ngô giật giật ống tay áo của Tần Sơ, "Ai tin lời nói này của sư huynh chứ, sư huynh lại khẩu thị tâm phi rồi, thật ra huynh muốn lấy lòng muội phải không?"
Vốn cho là hắn sẽ độc miệng phản kích, chỉ là không nghĩ tới trái lại Tần Sơ rất hào phóng gật gật đầu. Tâm tình của hắn xem ra cũng rất tốt, còn sờ sờ đầu Hạ Lưu, nói cho nàng biết: "Bây giờ trên người muội rất giống với nhi tử đấy, đều một dạng thối như nhau"
"..."
Cứ tưởng rằng kết cục sẽ là ôm nhau ấm áp, khổ nỗi hai người này hình thức sống chùng đều là khi dễ và bị khi dễ, cho nên bọn họ cuối cùng là đấu võ mồm suốt cả đường trở về.
"Sư huynh! Huynh quên ôm con trai của huynh trở về rồi!" Lúc đã về đến nơi, Hạ Lưu mới nhớ tới Thối Thối bị lãng quên. Tần Sơ ôm củi trực tiếp vào phòng, trả lời thực thản nhiên: "Không cần lo lắng, nhi tử đã trưởng thành sẽ biết cách tìm đường trở về nhà"
Mà trong rừng kia, Thối Thối một thân thuốc bột bị Tần Sơ tẩm vào lúc này đang điên cuồng lăn lộn với ý đồ thoát khỏi đàn bướm. Khổ nỗi y tiên đã ra tay hiệu quả của thuốc rất lâu, xem ra nó còn phải lăn thêm một lát nữa.
Ông lão vẫn còn đang làm ruộng, trong nhà cũng chỉ có Hạ Lưu và Tần Sơ. Sau khi làm xong thuốc, bọn họ bỏ bạc trong phòng, Tần Sơ còn để lại một ít thuốc cho ông lão, còn Hạ Lưu thì đặt cài hoa của mình vào dưới áo quần của tiểu cô nương.
"Đến lúc thấy tiểu muội muội liệu có cảm thấy chúng ta rất biến thái? Rõ ràng là hai nam nhân, thế nhưng lại có những thứ này"
Hạ Lưu vừa đi vừa lẩm bẩm, Tần Sơ đeo túi xách lại trở lại ôm Thối Thối, đi theo phía sau nàng khẽ cười, an ủi: "Không sao đâu, ta đoán cô bé nhất định sẽ rất vui vẻ"
"Vì sao?"
"Bởi vì cài hoa đó của muội rất phù hợp với tuổi của nàng"
Tiểu cô nương bảy tuổi, phù hợp với tuổi= ngây thơ.:vvvv
Hạ Lưu sau khi chuyển hoán mấu chốt bên trong xong thì lặng lẽ từ chối trao đổi với Tần Sơ.
Chỉ là thời gian thoải mái như vậy cũng không duy trì được bao lâu, bọn họ đã đến huyện Giang Ninh.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc đến huyện Giang Ninh, Hạ Lưu vẫn nhịn không được hút một ngụm khí lạnh.
Mưa to đã ngừng, bây giờ là nắng gắt, đi tới nơi nào cũng khiến người khác cảm thấy đè nén oi bức khó có thể chịu được. Rõ ràng còn chưa tới mùa hè, nhưng hiện tại khắp nơi đều có ruồi bay.
Ngã tư đường bị hồng thủy tàn sát bừa bãi, phòng ốc đổ nát rách nát, bên đường ngồi rất nhiều người. Quần áo bọn họ tơi tả, sắc mặt vô thần chờ cháo triều đình đưa đến. Mà cháo kia cũng lại nhìn giống như nước lã, chỉ có mấy hạt cơm cực kỳ đáng thương. Vốn là một huyện Giang Ninh phì nhiêu, nếu không phải là còn có người, thì bây giờ đã trở thành một vùng đất bị bỏ hoang rồi.
Hiện nay hoàng đế Hiện Viên Ngạo Thiên không để ý đến chuyện triều chính, chỉ biết lấy danh nghĩa vi phục xuất hành mà du ngoạn với trưởng công chúa Hiên Viên Tuyết Ngưng. Họ đi rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng lại chưa bao giờ tính đến huyện Giang Ninh này xem một chút.
Huyện lệnh huyện Giang Ninh là một vị quan tốt, đã sớm mở kho phóng cháo, gửi tấu chương thỉnh kinh thành mở bát lương cứu trợ thiên tai. Chỉ là hiện nay hoàng thành không có hoàng đế, tất cả chỉ đều là phí công.
"Hoàng thất như vậy..." xuất phát từ tấm lòng của một thầy thốt, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, Tần Sơ trước giờ vẫn luôn ôn hòa nay cũng rất giận dữ, "Chỉ sợ cũng không tồn trụ được bao lâu"
Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng Hạ Lưu vẫn nghe thấy được, tuy rằng rất kinh ngạc với sự lớn mật của Tần Sơ, nhưng nàng lại vẫn lo lắng những nạn dân này hơn.
"Sư huynh, bây giờ chúng ta đi tìm huyện lệnh sao?" Tóm lại cũng không phải là nóng đầu chạy đến chơi, Hạ Lưu trước kia cũng đã cân nhắc qua, sau khi thương lượng với Tần Sơ thì quyết định đi tìm huyện lệnh trước, cách ly những nạn dân mắc phải ôn dịch đi trị liệu.
Một đường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được quan huyện trong một sân viện miễn cưỡng xem là sạch sẽ, nha vệ đều đã đi an trí chỗ ở cho nạn dân, cho nên nơi này cũng không có một ai canh chừng.
Lúc này, một đạo sĩ đang khuyên ông tổ chức nghi thức trừ tà, nói là có tà ma ác quái, cho nên huyện Giang Ninh mới chịu thủy tai, còn nói đưa gà vịt bò dê lên làm cống phẩm cho lão thiên gia, ôn dịch này mới được diệt trừ.
"Đúng là nói bậy!" Hạ Lưu nhanh chân bước vào, nổi giận chỉ vào đạo sĩ kia nói: "Làm thần côn cũng phải chừa chút lương tâm chứ! Mọi người đã gần chết đói rồi mà ông còn đòi tế trời? Người đang làm trời đang nhìn, vào thời điểm này còn gạt người ông không sợ sẽ chết không toàn thây hay sao?"
Tần Sơ giữ chặt tay của Hạ Lưu nhẹ vỗ, bước lên phía trước chắn trước mặt nàng. Sau khi ôm quyền ân cần thăm hỏi huyện lệnh, hắn cũng không vội vã lộ ra ý đồ đến đây của hai người, cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của đạo sĩ, mà là hỏi huyện lệnh có thể phối hợp trị liệu bệnh hoạn với bọn họ hay không.
Cũng may huyện lệnh kia cũng không phải là người không hiểu biết, vốn mời tên đạo sĩ kia cũng là hành động bất đắc dĩ. Những đại phu nổi tiếng nhất huyện Giang Ninh đều đã thử phương thuốc cho ôn dịch lần này, khổ nỗi năng lực có hạn cho nên không hề tiến triển. Tuy rằng ông cũng không biết năng lực của Tần Sơ đến cùng là như thế nào, nhưng thử một chút cũng không có sai gì.
Mang theo những viên thuốc dùng đến vùng đất tập trung bệnh ôn dịch, đi ở phía trước, Tầm Sơ cầm một khối hương mộc nho nhỏ đưa cho hạ Lưu, sau khi giao phó nàng nhất định phải luôn mang theo trên người, lúc này mới dẫn nàng đi vào.
Dưới sự hướng dẫn của một lão đại phu sắc mặt vàng như nến, Tần Sơ xem xét tình huống của mấy bệnh nhân ôn dịch, quả thực từ từ nhíu mày.
"Sao vậy? Thuốc này không được sao?" Hạ Lưu ở bên cạnh vẫn luôn chú ý biểu tình của hắn, sau khi phát hiện Tần Sơ nhíu mày, nàng cũng rất lo lắng nhìn hắn.
"Thuốc này dựa theo ôn dịch mà chế, nhưng ôn dịch lần này dường như có chút khác thường, tuy có hiệu quả, nhưng lại không thể hoàn toàn trị tận gốc" Tần Sơ cầm một viên thuốc đặt trong lòng bàn tay của mình, lại lấy ra một cây ngân châm đang đâm vào huyệt đạo của bệnh nhân, sau khi rút ra lại xem xét kỹ dưới ánh sáng.
Nhưng không đợi Hạ Lưu kịp phản ứng, Tần Sơ liền nhanh chóng đâm cây ngân châm kia vào tay mình.
Hết củi, Tần Sơ liền nói Hạ Lưu đi ra ngoài đốn củi. Loại hành vi không phong độ một chút nào cố tình hắn lại làm ra vẻ đương nhiên.
Hạ Lưu lầu bà lầu bầu cầm rìu bước ra cửa, cũng may Tần Sơ còn có lương tâm, nhắc nhở nàng sau nhà gỗ chính là rừng chết, nàng có thể chặt chút củi khô đem về.
Thối Thối không hiểu sao lại không giống như thường ngày quấn quýt Tần Sơ, trái lại chạy theo phía sau Hạ Lưu.
"Cha của con thật là đáng ghét nha, chẳng thà là vì thối như con cũng thôi đi, vậy mà lại cứ thích khi dễ ta" Hạ Lưu cúi đầu nhìn Thối Thối, oán trách không ý nghĩa. Thối Thối ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng chỉ ngây ngốc cọ cọ dưới chân của nàng bày tỏ an ủi.
"Được rồi được rồi, làm nũng cũng vô dụng, buổi tối vẫn là ăn màn thầu" Hạ Lưu lén liếc mắt về phía góc áo màu trắng nấp sau cây nhưng vẫn bị nàng phát hiện.
Thối Thối thực ủy khuất kêu to hai tiếng, linh mẫn nhanh nhẹn nhảy lên vai của Hạ Lưu. Người kia cũng rất ôn nhu sờ sờ lông trên đầu nó, tuy rằng luôn miệng kêu nó thối, nhưng cũng không ném nó xuống, trái lại cọ cọ mặt vào đầu nó.
[Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 83]
Một người một hồ đến rừng cây, tay chân Hạ Lưu nhanh nhẹn bắt đầu nhặt nhánh cây khô, nhìn thấy cây lớn một chút thì dùng rìu chém, trái lại thật không hề giống một nữ tử.
Nàng đốn củi trong chốc lát, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bướm tụ tập lại đây. Chúng nó giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, nhẹ nhàng bay đến bên người Hạ Lưu.
Tay Hạ Lưu ngừng lại công việc đốn củi, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này.
Càng ngày càng có nhiều bướm bay vào trong rừng, rõ ràng là không có hoa gì, nhưng chúng nó lại bay tới. Ánh nắng lưu chuyển trong rừng, màu xanh đậm đậm nhạt nhạt giống như một màn vải. Mà những con bướm cực kỳ xinh đẹp kia chính là nhân vật chính đang tận tình nhảy múa trên bức màn này, phiên phi tựa vũ.
Trong nháy mắt Hạ Lưu vẫn còn đang hoảng thần, một người mặc bạch y không nhanh không chậm từ bên cạnh tấm màn những con bướm dệt thành bước đến. Ôn nhuận như ngọc, có lẽ chỉ có thể dùng bốn từ này để hình dung hắn.
Hạ Lưu ngây ngẩn nhìn Tần Sơ đến bên cạnh mình nhận lấy đống củi khô, hắn mỉm cười nhìn nàng, hỏi: "Xem ra đốn củi rất vui vẻ?"
Hạ Lưu giống như không thể kịp phản ứng, ngây ngốc gật đầu rồi lại lắc đầu. Lúc này một con bướm bay tới đậu trên mặt của nàng, nàng sợ tới mức đứng im không dám động.
"Xem, nó muốn phi lễ muội đấy!" Tần Sơ nhướn mày nhìn con bướm, đưa ngón trỏ chạm vào mặt nàng, dọa con bướm kia chạy mất.
"Đó là đương nhiên, tốt xấu gì muội ở Thiên Các, cũng là..." Đang chuẩn bị nói bản thân là đệ tử xinh đẹp nhất, bất đắc dĩ sau khi Hạ Lưu nhìn Tần Sơ liền tự giác sửa miệng: "Nữ đệ tử xinh đẹp nhất"
"Đáng tiếc Thiên Cơ các chỉ có một nữ đệ tử duy nhất"
"..."
Tần Sơ cũng không ngại dưới đất bẩn, trực tiếp ngồi xuống lá khô trên đất. Hắn vẫy vẫy tay với Hạ Lưu, người kia cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn,
"Sư huynh nha, đây có phải là huynh làm không?" Hạ Lưu chỉ những con bướm vẫn đang bay loạn kia, "Huynh bắt nhiều bướm ở đâu đến đây phóng sinh vậy nha..."
Nghe loại thuyết pháp phóng sinh này của Hạ Lưu, Tần Sơ có một chút bất đắc dĩ. "Dược liệu mua hai ngày trước thực ra có dư thừa, đây là ta dùng bột đặc chế hấp dẫn bướm đến"
"... Muội còn tưởng những con bướm này là huynh biến ra"
"Gần đây có hoa cải, hoa cũng sắp nở rồi, có rất nhiều bướm" Tần Sơ cảm thấy có chút nội thương, nhưng hắn vẫn cố gắng giải thích cho sư muội nhà mình hiểu.
Đầu tiên là chế tác thuốc bột hấp dẫn bướm, sau đó rải lên người của Thối Thối, tiếp đó để Thối Thối đuổi theo Hạ Lưu, như vậy mới thành công dụ bướm tới.
"A, thì ra đại sư huynh còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt nha..." Đối mặt với khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống của Tần Sư, Hạ Lưu nhịn không được mở miệng: "Nhưng nếu nói như vậy, vì sao chúng ta không trực tiếp đến vườn hoa cải kia xem bướm?"
"..."
Tần Sơ lặng lẽ quay mặt đi, hắn độc miệng từ trước đến giờ ở dưới tình huống này thế nhưng cảm thấy không còn dư thừa khí lực để đi giải thích.
"Còn có, sư huynh vì sao muốn dụ đàn bướm này đến cho muội xem?" Hạ Lưu kéo kéo tay áo Tần Sơ, người kia lúc này mới híp mắt cười nhìn nàng một lần nữa, ôn hòa hỏi: "Có cảm thấy rất đẹp mắt không?"
Hạ Lưu nghiêm túc gật đầu: "Rất đẹp"
Tần Sơ lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Có vui không?"
Hạ Lưu vẫn gật đầu như cũ, "Đặc biệt vui vẻ"
[Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 90]
Vì thế, nụ cười của Tần Sơ đặc biệt ôn nhu, như vậy nói với nàng...
"Thật ra ta chỉ muốn khiến cho muội thấy đốn củi là một công việc rất vui vẻ, sau này sẽ tự động đi đốn củi mà thôi" Tần Sơ trả lời rất nghiêm túc, bất đắc dĩ nội dung thực sự cứ như đang lừa con nít ba tuổi.
Hạ Lưu cười ngây ngô giật giật ống tay áo của Tần Sơ, "Ai tin lời nói này của sư huynh chứ, sư huynh lại khẩu thị tâm phi rồi, thật ra huynh muốn lấy lòng muội phải không?"
Vốn cho là hắn sẽ độc miệng phản kích, chỉ là không nghĩ tới trái lại Tần Sơ rất hào phóng gật gật đầu. Tâm tình của hắn xem ra cũng rất tốt, còn sờ sờ đầu Hạ Lưu, nói cho nàng biết: "Bây giờ trên người muội rất giống với nhi tử đấy, đều một dạng thối như nhau"
"..."
Cứ tưởng rằng kết cục sẽ là ôm nhau ấm áp, khổ nỗi hai người này hình thức sống chùng đều là khi dễ và bị khi dễ, cho nên bọn họ cuối cùng là đấu võ mồm suốt cả đường trở về.
"Sư huynh! Huynh quên ôm con trai của huynh trở về rồi!" Lúc đã về đến nơi, Hạ Lưu mới nhớ tới Thối Thối bị lãng quên. Tần Sơ ôm củi trực tiếp vào phòng, trả lời thực thản nhiên: "Không cần lo lắng, nhi tử đã trưởng thành sẽ biết cách tìm đường trở về nhà"
Mà trong rừng kia, Thối Thối một thân thuốc bột bị Tần Sơ tẩm vào lúc này đang điên cuồng lăn lộn với ý đồ thoát khỏi đàn bướm. Khổ nỗi y tiên đã ra tay hiệu quả của thuốc rất lâu, xem ra nó còn phải lăn thêm một lát nữa.
Ông lão vẫn còn đang làm ruộng, trong nhà cũng chỉ có Hạ Lưu và Tần Sơ. Sau khi làm xong thuốc, bọn họ bỏ bạc trong phòng, Tần Sơ còn để lại một ít thuốc cho ông lão, còn Hạ Lưu thì đặt cài hoa của mình vào dưới áo quần của tiểu cô nương.
"Đến lúc thấy tiểu muội muội liệu có cảm thấy chúng ta rất biến thái? Rõ ràng là hai nam nhân, thế nhưng lại có những thứ này"
Hạ Lưu vừa đi vừa lẩm bẩm, Tần Sơ đeo túi xách lại trở lại ôm Thối Thối, đi theo phía sau nàng khẽ cười, an ủi: "Không sao đâu, ta đoán cô bé nhất định sẽ rất vui vẻ"
"Vì sao?"
"Bởi vì cài hoa đó của muội rất phù hợp với tuổi của nàng"
Tiểu cô nương bảy tuổi, phù hợp với tuổi= ngây thơ.:vvvv
Hạ Lưu sau khi chuyển hoán mấu chốt bên trong xong thì lặng lẽ từ chối trao đổi với Tần Sơ.
Chỉ là thời gian thoải mái như vậy cũng không duy trì được bao lâu, bọn họ đã đến huyện Giang Ninh.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc đến huyện Giang Ninh, Hạ Lưu vẫn nhịn không được hút một ngụm khí lạnh.
Mưa to đã ngừng, bây giờ là nắng gắt, đi tới nơi nào cũng khiến người khác cảm thấy đè nén oi bức khó có thể chịu được. Rõ ràng còn chưa tới mùa hè, nhưng hiện tại khắp nơi đều có ruồi bay.
Ngã tư đường bị hồng thủy tàn sát bừa bãi, phòng ốc đổ nát rách nát, bên đường ngồi rất nhiều người. Quần áo bọn họ tơi tả, sắc mặt vô thần chờ cháo triều đình đưa đến. Mà cháo kia cũng lại nhìn giống như nước lã, chỉ có mấy hạt cơm cực kỳ đáng thương. Vốn là một huyện Giang Ninh phì nhiêu, nếu không phải là còn có người, thì bây giờ đã trở thành một vùng đất bị bỏ hoang rồi.
Hiện nay hoàng đế Hiện Viên Ngạo Thiên không để ý đến chuyện triều chính, chỉ biết lấy danh nghĩa vi phục xuất hành mà du ngoạn với trưởng công chúa Hiên Viên Tuyết Ngưng. Họ đi rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng lại chưa bao giờ tính đến huyện Giang Ninh này xem một chút.
Huyện lệnh huyện Giang Ninh là một vị quan tốt, đã sớm mở kho phóng cháo, gửi tấu chương thỉnh kinh thành mở bát lương cứu trợ thiên tai. Chỉ là hiện nay hoàng thành không có hoàng đế, tất cả chỉ đều là phí công.
"Hoàng thất như vậy..." xuất phát từ tấm lòng của một thầy thốt, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, Tần Sơ trước giờ vẫn luôn ôn hòa nay cũng rất giận dữ, "Chỉ sợ cũng không tồn trụ được bao lâu"
Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng Hạ Lưu vẫn nghe thấy được, tuy rằng rất kinh ngạc với sự lớn mật của Tần Sơ, nhưng nàng lại vẫn lo lắng những nạn dân này hơn.
"Sư huynh, bây giờ chúng ta đi tìm huyện lệnh sao?" Tóm lại cũng không phải là nóng đầu chạy đến chơi, Hạ Lưu trước kia cũng đã cân nhắc qua, sau khi thương lượng với Tần Sơ thì quyết định đi tìm huyện lệnh trước, cách ly những nạn dân mắc phải ôn dịch đi trị liệu.
Một đường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được quan huyện trong một sân viện miễn cưỡng xem là sạch sẽ, nha vệ đều đã đi an trí chỗ ở cho nạn dân, cho nên nơi này cũng không có một ai canh chừng.
Lúc này, một đạo sĩ đang khuyên ông tổ chức nghi thức trừ tà, nói là có tà ma ác quái, cho nên huyện Giang Ninh mới chịu thủy tai, còn nói đưa gà vịt bò dê lên làm cống phẩm cho lão thiên gia, ôn dịch này mới được diệt trừ.
"Đúng là nói bậy!" Hạ Lưu nhanh chân bước vào, nổi giận chỉ vào đạo sĩ kia nói: "Làm thần côn cũng phải chừa chút lương tâm chứ! Mọi người đã gần chết đói rồi mà ông còn đòi tế trời? Người đang làm trời đang nhìn, vào thời điểm này còn gạt người ông không sợ sẽ chết không toàn thây hay sao?"
Tần Sơ giữ chặt tay của Hạ Lưu nhẹ vỗ, bước lên phía trước chắn trước mặt nàng. Sau khi ôm quyền ân cần thăm hỏi huyện lệnh, hắn cũng không vội vã lộ ra ý đồ đến đây của hai người, cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của đạo sĩ, mà là hỏi huyện lệnh có thể phối hợp trị liệu bệnh hoạn với bọn họ hay không.
Cũng may huyện lệnh kia cũng không phải là người không hiểu biết, vốn mời tên đạo sĩ kia cũng là hành động bất đắc dĩ. Những đại phu nổi tiếng nhất huyện Giang Ninh đều đã thử phương thuốc cho ôn dịch lần này, khổ nỗi năng lực có hạn cho nên không hề tiến triển. Tuy rằng ông cũng không biết năng lực của Tần Sơ đến cùng là như thế nào, nhưng thử một chút cũng không có sai gì.
Mang theo những viên thuốc dùng đến vùng đất tập trung bệnh ôn dịch, đi ở phía trước, Tầm Sơ cầm một khối hương mộc nho nhỏ đưa cho hạ Lưu, sau khi giao phó nàng nhất định phải luôn mang theo trên người, lúc này mới dẫn nàng đi vào.
Dưới sự hướng dẫn của một lão đại phu sắc mặt vàng như nến, Tần Sơ xem xét tình huống của mấy bệnh nhân ôn dịch, quả thực từ từ nhíu mày.
"Sao vậy? Thuốc này không được sao?" Hạ Lưu ở bên cạnh vẫn luôn chú ý biểu tình của hắn, sau khi phát hiện Tần Sơ nhíu mày, nàng cũng rất lo lắng nhìn hắn.
"Thuốc này dựa theo ôn dịch mà chế, nhưng ôn dịch lần này dường như có chút khác thường, tuy có hiệu quả, nhưng lại không thể hoàn toàn trị tận gốc" Tần Sơ cầm một viên thuốc đặt trong lòng bàn tay của mình, lại lấy ra một cây ngân châm đang đâm vào huyệt đạo của bệnh nhân, sau khi rút ra lại xem xét kỹ dưới ánh sáng.
Nhưng không đợi Hạ Lưu kịp phản ứng, Tần Sơ liền nhanh chóng đâm cây ngân châm kia vào tay mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook