Tìm Không Thấy Người
-
Chương 24
Edit: Zet
Sự xuất hiện của Trang Tuyết không mang đến bất cứ thay đổi gì cho cuộc sống của Trần Hải Thiên, hắn vẫn liên lạc với Trang Tuyết nhưng nhạt đến mức chẳng tìm ra dấu vết nào.
Hắn dựa vào địa chỉ Trang Tuyết đưa, địa chỉ đó là một trang Facebook, toàn là tiếng Anh, hắn mò mẫm một hồi mới biết cách sử dụng, đăng kí tài khoản, thêm Trang Tuyết, nhưng lần đăng nhập trước đã khá lâu, thời gian trôi qua quá lâu, dường như cậu ta đã quên tài khoản này rồi.
Trang Tuyết hiếm khi đăng cái gì, thỉnh thoảng chỉ đăng hai ba tấm hình, đa số là cảnh hoàng hôn, cùng một nơi, không có bất cứ dòng miêu tả nào, bầu trời hoàng hôn nhuộm màu quýt chín thật xinh đẹp.
Khi hắn ngắm những tấm hình này liền pha một tách cà phê, chụp, gửi lên.
Bọn họ chưa nói gì với nhau, chưa từng viết thư, chưa từng gọi điện, cuộc đối thoại giữa họ là hoàng hôn và tách cà phê.
Hắn ăn mấy miếng đậu hủ thúi chiên tự làm, tuy chưa đạt nhưng phối với tách Latte dịu ngoan thì không ngờ lại hợp vô cùng, không thể uống cùng cà phê thuần, hắn cho ra hai kết luận, một là công lực không đủ, hai là cà phê thuần không thể nảy sinh tình ái với đậu hủ thúi.
Khi ăn đậu hủ và uống cà phê thuần, giống như ép hai con nhím ở chung với nhau, chỉ biết đâm đau lẫn nhau, chúng nó cần sữa hoặc nước, dùng sữa sẽ biến cà phê dịu ngoan, hoặc uống nước làm nhạt đi dư vị đậu hủ.
Trên thế gian này không thể lấy hình dáng sẵn có để đối mặt với vạn vật.
Hắn thầm ghi tạc kết luận này, tiếp tục trải qua những chuỗi ngày tiếp theo.
Thời gian trôi không để lại dấu vết gì, khí trời ấm dần, càng lúc càng bận, nhờ khách quen lôi kéo, hắn có thể bán cà phê ở chỗ khác, như là nhà sách Thành Nam ở khu tự do, các cửa hàng đặc sắc ở khu đông hay quán ăn uống, cũng có một ít dân văn phòng đặt hàng, sau đó đựng trong cái túi thật đặc biệt rồi bán với giá cao.
Có túi và túi đẹp sẽ quyết định giá cả, nếu hình thức đẹp như Starbuck vừa ngon vừa mắc lại là chuyện khác. Đây là cách buôn bán, hắn chỉ cần lạc quan hoàn thành, dù sao thế giới này cần ngắm những thứ nổi bật và chói lọi, giống như thành phố nào cũng có đom đóm nhân tạo, giả dối nhưng cần thiết.
Trong tiệm có một góc bày các thứ linh tinh, dùng để bán những món do khách hàng gửi, ví như mứt trái cây do mẹ của Bao Hàng Hiệu làm, tranh minh họa đã xuất bản của Kính Vạn Hoa, bánh bích quy tự nướng của ông chủ cửa hàng quần áo ở đối diện.
Hắn nuôi ba con mèo hoang ở gần đó, gọi tụi nó là Bạch Mạch, Hoa Mạch, Hắc Mạch, lạc thú mới của Ngày Mưa là trèo lên cái bàn Tiểu Khả Ái thường ngồi ngó ba con mèo qua ô cửa sổ.
“Ngày Mưa không muốn ra ngoài sao?” Có lần Tiểu Khả Ái hỏi hắn, bởi vì Ngày Mưa không chịu thoái vị.
“Nó đang xem TV.” Trần Hải Thiên đặt tách Latte trước mặt cậu, vươn tay ôm lấy Ngày Mưa, “Nó không biết nó là mèo, cho nên nó không chơi với mấy con mèo khác.”
Ngày Mưa là chủ nhân chân chính của tiệm Noone, hắn làm hư Ngày Mưa, cho nên cũng không trách được ai.
“Dựa theo công thức ngôn tình, kỳ thật Ngày Mưa là người biến ra, trong đêm tối sẽ biến thành hình người làm cậu như này rồi như này, một trăm ngàn chữ sau cậu vì cứu nó mà cuốn vào một âm mưu cấp quốc gia hay xuyên đến dị giới, sau đó như vầy như vầy trong hai trăm ngàn chữ thì kết thúc có hậu.” Đó là ý kiến quý báu của Lương Mĩ Lị.
Năm tháng đảo mắt qua nhanh, bầu trời trong xanh cao vút, trước Ngày Của Mẹ, Trần Hải Thiên đưa Ngày Mưa cho Ngũ A Ca và A Minh chăm sóc, chạy tới Tokyo ở một tuần.
Lương Mĩ Lị thích Ngày Mưa nhưng không nuôi được, lúc này “nô lệ của mèo” như Ngũ A Ca thích hợp hơn.
“Ngay cả bản thân còn lo chưa xong thì làm sao nuôi được Ngày Mưa, tớ không phải là loại để người ta dựa vào, tớ chỉ xử lý được chuyện của mình, nếu để tớ nuôi thì có ngày nó trốn nhà đi mất.” Lương Mĩ Lị nghiêm túc giải thích, không quên làm tròn bổn phận vai phản diện, tặng thêm một nhát, “Đừng nói chi là tớ, cậu cũng là loại cần chỗ dựa, cậu nên xử lý chuyện của mình cho tốt vào.”
“Ai mà chả xử lý tốt chuyện của mình, nếu mang ý nghĩ muốn dựa vào người khác thì mới đáng lo,” Trần Hải Thiên linh hoạt phản kích, hóa giải nhát đâm, “Hơn nữa nuôi mèo là hỗ trợ lẫn nhau, không phải là dựa vào.”
“Hỗ trợ và dựa vào khác nhau chỗ nào?”
“Tớ thấy không giống, hỗ trợ là cho dù không có người đó vẫn sống được, dựa vào là nếu người đó bỏ đi thì chỉ biết nằm một chỗ, cậu đọc thử The Missing Piece [Mảnh Khuyết gặp Tròn Trĩnh] sẽ biết tớ nói gì.”
“Được thôi, nhớ đến đền thần mua dùm tớ túi bùa Hello Kitty.”
“Ừ, tớ sẽ nói với Ngày Mưa là mẹ nuôi không cần nó nữa, cho nên kêu nó đừng gây sự với Thái Dương.”
“Cậu dám!”
***
Bảy ngày ở Tokyo, theo thường lệ hắn cầm một danh sách lượn đây lượn đó sắm đồ. Mẹ hắn hỏi đã tìm được đối tượng chưa, hắn nói có Ngày Mưa, “Nó vừa ngoan vừa đáng yêu lại còn biết làm nũng, có ngày nó sẽ biến thành người rồi tụi con sẽ có một cuộc sống thiên trường địa cửu.” Bà nghe xong, nhún nhún vai bỏ đi, để yên cho hắn xem NHK [đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản] đang phát tin động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Hơn tám giờ tối thứ sáu, Trần Hải Thiên trở lại Đài Bắc, rã rời dùng khăn lông lau mặt, hắn để hành lý ở lầu hai, thay bộ quần áo thoải mái, xuống lầu một kéo cửa cuốn lên phân nửa, lại đẩy cửa kính ra, để cho không khí lưu thông, mở máy pha cà phê, làm nóng máy móc sau khi cả tuần chẳng đụng đến.
Buổi tối ở một mình trong tiệm cà phê thật thoải mái, thật dễ dàng quên đi mệt mỏi, âm nhạc của K.D.Lang xướng lên, hắn thầm hát theo, uống mấy ngụm hồng trà long nhãn, khiến tư vị ở chót lưỡi lan ra khắp cả miệng, vừa rửa chén vừa dọn dẹp quầy bar, người hát cuối bài Crying Over You đang ngân dài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Tiểu Vạn?” Một giọng nói xa lạ truyền tới.
Hắn ló đầu ra từ quầy bar, thấy Trang Tuyết đứng ngoắc tay ở cửa, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, Trang Tuyết mặc áo Polo màu đen; Người đàn ông kia mặc sơ mi tây trang, không đeo caravat, rõ là vừa tan tầm, vẻ mặt cực kỳ uể oải, như đang thất tình hay bị cắt biên chế.
“Chào……” Hắn đẩy cửa kính ra, kéo cửa sắt lên hết rồi đi ra ngoài, thầm suy nghĩ xem nên xưng hô với người cậu dắt đến là gì.
“Đã lâu không gặp,” Trang Tuyết hơi ngượng ngùng rồi cười ôn hòa chào hỏi, âm điệu mang chút tiếc hận, “Hình như quấy rầy cậu? Hôm nay không bán à?” Khẩu âm của Trang Tuyết giống như lần trước, có chút quái, không dễ phát hiện, như là diễn viên tấu nói cắn chữ [một loại hình khúc nghệ, dùng câu nói vui hỏi đáp hài hước gây cười].
“À, cậu vừa từ Đài Trung lên đây?” Trần Hải Thiên hơi chần chờ hỏi.
“Ừm, kết thúc công việc thì gặp được hắn ở trên mạng, bạn tôi, Đại Võ,” Trang Tuyết chỉ vào người đàn ông rồi giới thiệu, “Tâm trạng cậu ta đang xuống dốc, thêm một năm rồi mới gặp lại nên mời ăn cơm chiều, tôi có nói cậu pha cà phê rất ngon, uống xong tâm trạng cũng tốt hơn nhưng có lẽ không may rồi.”
“Thôi, mau vào đi.” Dù có thế nào thì Trần Hải Thiên cũng không thể để Trang Tuyết đi đường dài đến đây phải thất vọng quay về, chờ bọn họ đi vào xong, hắn hạ cửa sắt xuống một nửa, Trang Tuyết vẫn ngồi ở vị trí cũ, Đại Võ ngồi đối diện cậu ta, liếc mắt ngắm chung quanh.
“Muốn uống loại cà phê nào?” Hắn rót trước hai ly nước cho bọn họ.
“Có thể trị được sát thương do thất tình.” Trang Tuyết nói xong cười buồn bực, Đại Võ bất đắc dĩ trừng Trang Tuyết, nói với Trần Hải Thiên: “Phiền cậu rồi, thật ngượng, cậu pha loại nào bọn tôi uống loại đó.”
“Tôi sẽ pha cà phê thuần, máy pha bỏ xó một tuần chưa kịp rửa.” Hắn trở về quầy bar lấy phin ra, Trang Tuyết hạ giọng nói chuyện với Đại Võ, cuộc đối thoại lọt vào tai hắn bị gián đoạn vì tiếng nhạc lấn át.
“Hắn đăng xuất là vì muốn cắt đứt với cậu…… Động đất rất nghiêm trọng…… Đừng nghĩ quá nhiều……” Giọng Trang Tuyết rất mềm nhẹ, chứa đựng sự an ủi.
“…… Không chịu tha thứ cho tớ…… Ba năm …… Thật vất vả mới gặp được……” Giọng Đại Võ thì uể oải thất vọng.
“…… Viết thư cho hắn…… Đường đường là Võ Đại Lang, đừng vô dụng như thế, tỉnh táo chút đi!” Trang Tuyết cao giọng.
Hóa ra hắn chính là Võ Đại Lang. Thông tin này chợt lóe lên trong đầu Trần Hải Thiên, không có ý nghĩ sâu xa nào, hắn tiếp tục chuyên tâm rót nước ấm vào phin, nhìn cà phê bị khuấy động, lắng xuống.
“Còn dám nói tớ…… Cậu thì giỏi hơn chắc…… Vô dụng……” Âm điệu của Võ Đại Lang tỏ ra khinh thường.
“Câm ngay.” Trang Tuyết đột nhiên khẩn trương, hạ giọng nhỏ hơn.
Võ Đại Lang cũng hạ giọng nên chỉ nghe thấy, “….. Noone……”
Tay Trần Hải Thiên đang cầm ấm trà tự nhiên run một chút, sự tập trung dồn vào hai tai, nhưng trừ tiếng hát của K.D. Lang ra thì không nghe được gì cả.
Trần Hải Thiên giống như một người cô độc, khá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, cho nên dù hắn đang nhìn phin lọc nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng, hình như Trang Tuyết lại trừng Võ Đại Lang.
Có lẽ Trang Tuyết cũng phát hiện ra Trần Hải Thiên cảm nhận được sự thay đổi, lập tức thay đổi âm lượng để kể về nồi lẩu vừa ăn, giọng điệu cực kỳ thoải mái, không khí ngay lúc đó cũng thay đổi theo.
Trang Tuyết cũng là người cô độc. Trần Hải Thiên thầm suy đoán, một bên để cà phê đã pha xong lên khay.
Hắn đưa cái tách xanh đậm cho Trang Tuyết, Trang Tuyết nhẹ nhàng nói tiếng: “Cám ơn.”
“Đây là Ánh Nắng Brazil Hạnh Phúc, uống thử đi…… Đừng quan tâm, tôi chỉ cảm thấy cái tên này trị thương cũng không tệ.” Hắn vừa nói, vừa đưa cái tách hình trái tim hồng hồng cho Võ Đại Lang.
“Cám ơn.” Biểu cảm của Võ Đại Lang như vừa bị ăn tát, Trang Tuyết bật cười.
Trần Hải Thiên đặt chai nước lên bàn và một bình hồng trà rồi chỉnh ánh sáng tối hơn chút, “Như vậy mới có không khí.”
“Tôi với cái người này cần gì không khí, đừng làm tôi ói.” Trang Tuyết cười kháng nghị.
“À, loại đèn này không chói mắt, hai người từ từ nói chuyện, tôi vừa về, còn chưa ăn cơm, bây giờ tôi phải đi nấu cái gì đó để ăn, cần gì cứ gọi.”
“Cậu chưa ăn?” Trang Tuyết đang cười tươi lập tức ảo não, “Đúng là không nên quấy rầy cậu.”
“Không sao, nếu tôi cảm thấy phiền là lúc nãy đuổi hai người đi rồi,” Trần Hải Thiên cười cười, nói: “Cậu đến đây khiến tôi vui lắm, cho dù đêm hôm khuya khoắt cũng pha cho cậu uống.”
“Ồ, cám ơn, đi nhanh đi, tụi tôi trông tiệm giúp cậu.” Trang Tuyết mỉm cười thúc giục, Trần Hải Thiên phất tay rồi lên lầu hai, đương nhiên hắn có thể rình nghe, trốn ở góc nghe lén, nhưng hắn không tò mò nội dung cuộc trò chuyện giữa Trang Tuyết và Võ Đại Lang.
Thức ăn trong tủ lạnh đã cạn kiệt trước khi hắn xuất ngoại, chỉ còn lại mấy túi sủi cảo đông lạnh, hắn đun nước sôi, lẳng lặng nhìn bọt khí nổi lên rồi vỡ tan, nhớ lại thông tin từ cuộc đối thoại vừa nghe được.
Tuy không nghe hết, nhưng hắn vẫn khâu thành một câu chuyện từ các tình tiết vô tình nghe được: Võ Đại Lang gặp được một người bạn quen từ ba năm trước trên mạng, không dám chủ động, Trang Tuyết mắng Võ Đại Lang vô dụng, Võ Đại Lang cũng mắng Trang Tuyết vô dụng.
Dù không nghe tường tận câu chuyện, hắn cũng có đầy căn cứ logic để đẩy ra kết luận.
Lương Mĩ Lị sẽ nói vở kịch này chỉ dùng năm ngàn chữ là hoàn thành, dễ như ra ngoài mua chéo quẩy vậy.
Nhưng hắn biết Trang Tuyết và Võ Đại Lang không đơn giản chỉ vậy. Tâm tư của Trang Tuyết rất giống hắn: quá khứ đã qua, hiện tại chỉ mong yên ổn.
Bọn họ từng trải qua nhiều giai đoạn với vài người, tiếc nuối hay bùi ngùi, bây giờ cõi lòng thanh thản, cuộc sống bình yên như ngọn núi nhỏ, cho nên gặp lại có lẽ sẽ hơi kích động nhưng không nảy sinh tình yêu hay khát cầu gì.
Tình cảm muốn phát triển phải cần động cơ, sự nỗ lực, thời gian, bọn họ chưa bao giờ có những thứ đó.
Vì thế bọn họ ngồi đây, không có bất cứ trông ngóng nào, dù độc thân cũng không màng dò xét.
Sự xuất hiện của Trang Tuyết không mang đến bất cứ thay đổi gì cho cuộc sống của Trần Hải Thiên, hắn vẫn liên lạc với Trang Tuyết nhưng nhạt đến mức chẳng tìm ra dấu vết nào.
Hắn dựa vào địa chỉ Trang Tuyết đưa, địa chỉ đó là một trang Facebook, toàn là tiếng Anh, hắn mò mẫm một hồi mới biết cách sử dụng, đăng kí tài khoản, thêm Trang Tuyết, nhưng lần đăng nhập trước đã khá lâu, thời gian trôi qua quá lâu, dường như cậu ta đã quên tài khoản này rồi.
Trang Tuyết hiếm khi đăng cái gì, thỉnh thoảng chỉ đăng hai ba tấm hình, đa số là cảnh hoàng hôn, cùng một nơi, không có bất cứ dòng miêu tả nào, bầu trời hoàng hôn nhuộm màu quýt chín thật xinh đẹp.
Khi hắn ngắm những tấm hình này liền pha một tách cà phê, chụp, gửi lên.
Bọn họ chưa nói gì với nhau, chưa từng viết thư, chưa từng gọi điện, cuộc đối thoại giữa họ là hoàng hôn và tách cà phê.
Hắn ăn mấy miếng đậu hủ thúi chiên tự làm, tuy chưa đạt nhưng phối với tách Latte dịu ngoan thì không ngờ lại hợp vô cùng, không thể uống cùng cà phê thuần, hắn cho ra hai kết luận, một là công lực không đủ, hai là cà phê thuần không thể nảy sinh tình ái với đậu hủ thúi.
Khi ăn đậu hủ và uống cà phê thuần, giống như ép hai con nhím ở chung với nhau, chỉ biết đâm đau lẫn nhau, chúng nó cần sữa hoặc nước, dùng sữa sẽ biến cà phê dịu ngoan, hoặc uống nước làm nhạt đi dư vị đậu hủ.
Trên thế gian này không thể lấy hình dáng sẵn có để đối mặt với vạn vật.
Hắn thầm ghi tạc kết luận này, tiếp tục trải qua những chuỗi ngày tiếp theo.
Thời gian trôi không để lại dấu vết gì, khí trời ấm dần, càng lúc càng bận, nhờ khách quen lôi kéo, hắn có thể bán cà phê ở chỗ khác, như là nhà sách Thành Nam ở khu tự do, các cửa hàng đặc sắc ở khu đông hay quán ăn uống, cũng có một ít dân văn phòng đặt hàng, sau đó đựng trong cái túi thật đặc biệt rồi bán với giá cao.
Có túi và túi đẹp sẽ quyết định giá cả, nếu hình thức đẹp như Starbuck vừa ngon vừa mắc lại là chuyện khác. Đây là cách buôn bán, hắn chỉ cần lạc quan hoàn thành, dù sao thế giới này cần ngắm những thứ nổi bật và chói lọi, giống như thành phố nào cũng có đom đóm nhân tạo, giả dối nhưng cần thiết.
Trong tiệm có một góc bày các thứ linh tinh, dùng để bán những món do khách hàng gửi, ví như mứt trái cây do mẹ của Bao Hàng Hiệu làm, tranh minh họa đã xuất bản của Kính Vạn Hoa, bánh bích quy tự nướng của ông chủ cửa hàng quần áo ở đối diện.
Hắn nuôi ba con mèo hoang ở gần đó, gọi tụi nó là Bạch Mạch, Hoa Mạch, Hắc Mạch, lạc thú mới của Ngày Mưa là trèo lên cái bàn Tiểu Khả Ái thường ngồi ngó ba con mèo qua ô cửa sổ.
“Ngày Mưa không muốn ra ngoài sao?” Có lần Tiểu Khả Ái hỏi hắn, bởi vì Ngày Mưa không chịu thoái vị.
“Nó đang xem TV.” Trần Hải Thiên đặt tách Latte trước mặt cậu, vươn tay ôm lấy Ngày Mưa, “Nó không biết nó là mèo, cho nên nó không chơi với mấy con mèo khác.”
Ngày Mưa là chủ nhân chân chính của tiệm Noone, hắn làm hư Ngày Mưa, cho nên cũng không trách được ai.
“Dựa theo công thức ngôn tình, kỳ thật Ngày Mưa là người biến ra, trong đêm tối sẽ biến thành hình người làm cậu như này rồi như này, một trăm ngàn chữ sau cậu vì cứu nó mà cuốn vào một âm mưu cấp quốc gia hay xuyên đến dị giới, sau đó như vầy như vầy trong hai trăm ngàn chữ thì kết thúc có hậu.” Đó là ý kiến quý báu của Lương Mĩ Lị.
Năm tháng đảo mắt qua nhanh, bầu trời trong xanh cao vút, trước Ngày Của Mẹ, Trần Hải Thiên đưa Ngày Mưa cho Ngũ A Ca và A Minh chăm sóc, chạy tới Tokyo ở một tuần.
Lương Mĩ Lị thích Ngày Mưa nhưng không nuôi được, lúc này “nô lệ của mèo” như Ngũ A Ca thích hợp hơn.
“Ngay cả bản thân còn lo chưa xong thì làm sao nuôi được Ngày Mưa, tớ không phải là loại để người ta dựa vào, tớ chỉ xử lý được chuyện của mình, nếu để tớ nuôi thì có ngày nó trốn nhà đi mất.” Lương Mĩ Lị nghiêm túc giải thích, không quên làm tròn bổn phận vai phản diện, tặng thêm một nhát, “Đừng nói chi là tớ, cậu cũng là loại cần chỗ dựa, cậu nên xử lý chuyện của mình cho tốt vào.”
“Ai mà chả xử lý tốt chuyện của mình, nếu mang ý nghĩ muốn dựa vào người khác thì mới đáng lo,” Trần Hải Thiên linh hoạt phản kích, hóa giải nhát đâm, “Hơn nữa nuôi mèo là hỗ trợ lẫn nhau, không phải là dựa vào.”
“Hỗ trợ và dựa vào khác nhau chỗ nào?”
“Tớ thấy không giống, hỗ trợ là cho dù không có người đó vẫn sống được, dựa vào là nếu người đó bỏ đi thì chỉ biết nằm một chỗ, cậu đọc thử The Missing Piece [Mảnh Khuyết gặp Tròn Trĩnh] sẽ biết tớ nói gì.”
“Được thôi, nhớ đến đền thần mua dùm tớ túi bùa Hello Kitty.”
“Ừ, tớ sẽ nói với Ngày Mưa là mẹ nuôi không cần nó nữa, cho nên kêu nó đừng gây sự với Thái Dương.”
“Cậu dám!”
***
Bảy ngày ở Tokyo, theo thường lệ hắn cầm một danh sách lượn đây lượn đó sắm đồ. Mẹ hắn hỏi đã tìm được đối tượng chưa, hắn nói có Ngày Mưa, “Nó vừa ngoan vừa đáng yêu lại còn biết làm nũng, có ngày nó sẽ biến thành người rồi tụi con sẽ có một cuộc sống thiên trường địa cửu.” Bà nghe xong, nhún nhún vai bỏ đi, để yên cho hắn xem NHK [đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản] đang phát tin động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Hơn tám giờ tối thứ sáu, Trần Hải Thiên trở lại Đài Bắc, rã rời dùng khăn lông lau mặt, hắn để hành lý ở lầu hai, thay bộ quần áo thoải mái, xuống lầu một kéo cửa cuốn lên phân nửa, lại đẩy cửa kính ra, để cho không khí lưu thông, mở máy pha cà phê, làm nóng máy móc sau khi cả tuần chẳng đụng đến.
Buổi tối ở một mình trong tiệm cà phê thật thoải mái, thật dễ dàng quên đi mệt mỏi, âm nhạc của K.D.Lang xướng lên, hắn thầm hát theo, uống mấy ngụm hồng trà long nhãn, khiến tư vị ở chót lưỡi lan ra khắp cả miệng, vừa rửa chén vừa dọn dẹp quầy bar, người hát cuối bài Crying Over You đang ngân dài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Tiểu Vạn?” Một giọng nói xa lạ truyền tới.
Hắn ló đầu ra từ quầy bar, thấy Trang Tuyết đứng ngoắc tay ở cửa, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, Trang Tuyết mặc áo Polo màu đen; Người đàn ông kia mặc sơ mi tây trang, không đeo caravat, rõ là vừa tan tầm, vẻ mặt cực kỳ uể oải, như đang thất tình hay bị cắt biên chế.
“Chào……” Hắn đẩy cửa kính ra, kéo cửa sắt lên hết rồi đi ra ngoài, thầm suy nghĩ xem nên xưng hô với người cậu dắt đến là gì.
“Đã lâu không gặp,” Trang Tuyết hơi ngượng ngùng rồi cười ôn hòa chào hỏi, âm điệu mang chút tiếc hận, “Hình như quấy rầy cậu? Hôm nay không bán à?” Khẩu âm của Trang Tuyết giống như lần trước, có chút quái, không dễ phát hiện, như là diễn viên tấu nói cắn chữ [một loại hình khúc nghệ, dùng câu nói vui hỏi đáp hài hước gây cười].
“À, cậu vừa từ Đài Trung lên đây?” Trần Hải Thiên hơi chần chờ hỏi.
“Ừm, kết thúc công việc thì gặp được hắn ở trên mạng, bạn tôi, Đại Võ,” Trang Tuyết chỉ vào người đàn ông rồi giới thiệu, “Tâm trạng cậu ta đang xuống dốc, thêm một năm rồi mới gặp lại nên mời ăn cơm chiều, tôi có nói cậu pha cà phê rất ngon, uống xong tâm trạng cũng tốt hơn nhưng có lẽ không may rồi.”
“Thôi, mau vào đi.” Dù có thế nào thì Trần Hải Thiên cũng không thể để Trang Tuyết đi đường dài đến đây phải thất vọng quay về, chờ bọn họ đi vào xong, hắn hạ cửa sắt xuống một nửa, Trang Tuyết vẫn ngồi ở vị trí cũ, Đại Võ ngồi đối diện cậu ta, liếc mắt ngắm chung quanh.
“Muốn uống loại cà phê nào?” Hắn rót trước hai ly nước cho bọn họ.
“Có thể trị được sát thương do thất tình.” Trang Tuyết nói xong cười buồn bực, Đại Võ bất đắc dĩ trừng Trang Tuyết, nói với Trần Hải Thiên: “Phiền cậu rồi, thật ngượng, cậu pha loại nào bọn tôi uống loại đó.”
“Tôi sẽ pha cà phê thuần, máy pha bỏ xó một tuần chưa kịp rửa.” Hắn trở về quầy bar lấy phin ra, Trang Tuyết hạ giọng nói chuyện với Đại Võ, cuộc đối thoại lọt vào tai hắn bị gián đoạn vì tiếng nhạc lấn át.
“Hắn đăng xuất là vì muốn cắt đứt với cậu…… Động đất rất nghiêm trọng…… Đừng nghĩ quá nhiều……” Giọng Trang Tuyết rất mềm nhẹ, chứa đựng sự an ủi.
“…… Không chịu tha thứ cho tớ…… Ba năm …… Thật vất vả mới gặp được……” Giọng Đại Võ thì uể oải thất vọng.
“…… Viết thư cho hắn…… Đường đường là Võ Đại Lang, đừng vô dụng như thế, tỉnh táo chút đi!” Trang Tuyết cao giọng.
Hóa ra hắn chính là Võ Đại Lang. Thông tin này chợt lóe lên trong đầu Trần Hải Thiên, không có ý nghĩ sâu xa nào, hắn tiếp tục chuyên tâm rót nước ấm vào phin, nhìn cà phê bị khuấy động, lắng xuống.
“Còn dám nói tớ…… Cậu thì giỏi hơn chắc…… Vô dụng……” Âm điệu của Võ Đại Lang tỏ ra khinh thường.
“Câm ngay.” Trang Tuyết đột nhiên khẩn trương, hạ giọng nhỏ hơn.
Võ Đại Lang cũng hạ giọng nên chỉ nghe thấy, “….. Noone……”
Tay Trần Hải Thiên đang cầm ấm trà tự nhiên run một chút, sự tập trung dồn vào hai tai, nhưng trừ tiếng hát của K.D. Lang ra thì không nghe được gì cả.
Trần Hải Thiên giống như một người cô độc, khá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, cho nên dù hắn đang nhìn phin lọc nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng, hình như Trang Tuyết lại trừng Võ Đại Lang.
Có lẽ Trang Tuyết cũng phát hiện ra Trần Hải Thiên cảm nhận được sự thay đổi, lập tức thay đổi âm lượng để kể về nồi lẩu vừa ăn, giọng điệu cực kỳ thoải mái, không khí ngay lúc đó cũng thay đổi theo.
Trang Tuyết cũng là người cô độc. Trần Hải Thiên thầm suy đoán, một bên để cà phê đã pha xong lên khay.
Hắn đưa cái tách xanh đậm cho Trang Tuyết, Trang Tuyết nhẹ nhàng nói tiếng: “Cám ơn.”
“Đây là Ánh Nắng Brazil Hạnh Phúc, uống thử đi…… Đừng quan tâm, tôi chỉ cảm thấy cái tên này trị thương cũng không tệ.” Hắn vừa nói, vừa đưa cái tách hình trái tim hồng hồng cho Võ Đại Lang.
“Cám ơn.” Biểu cảm của Võ Đại Lang như vừa bị ăn tát, Trang Tuyết bật cười.
Trần Hải Thiên đặt chai nước lên bàn và một bình hồng trà rồi chỉnh ánh sáng tối hơn chút, “Như vậy mới có không khí.”
“Tôi với cái người này cần gì không khí, đừng làm tôi ói.” Trang Tuyết cười kháng nghị.
“À, loại đèn này không chói mắt, hai người từ từ nói chuyện, tôi vừa về, còn chưa ăn cơm, bây giờ tôi phải đi nấu cái gì đó để ăn, cần gì cứ gọi.”
“Cậu chưa ăn?” Trang Tuyết đang cười tươi lập tức ảo não, “Đúng là không nên quấy rầy cậu.”
“Không sao, nếu tôi cảm thấy phiền là lúc nãy đuổi hai người đi rồi,” Trần Hải Thiên cười cười, nói: “Cậu đến đây khiến tôi vui lắm, cho dù đêm hôm khuya khoắt cũng pha cho cậu uống.”
“Ồ, cám ơn, đi nhanh đi, tụi tôi trông tiệm giúp cậu.” Trang Tuyết mỉm cười thúc giục, Trần Hải Thiên phất tay rồi lên lầu hai, đương nhiên hắn có thể rình nghe, trốn ở góc nghe lén, nhưng hắn không tò mò nội dung cuộc trò chuyện giữa Trang Tuyết và Võ Đại Lang.
Thức ăn trong tủ lạnh đã cạn kiệt trước khi hắn xuất ngoại, chỉ còn lại mấy túi sủi cảo đông lạnh, hắn đun nước sôi, lẳng lặng nhìn bọt khí nổi lên rồi vỡ tan, nhớ lại thông tin từ cuộc đối thoại vừa nghe được.
Tuy không nghe hết, nhưng hắn vẫn khâu thành một câu chuyện từ các tình tiết vô tình nghe được: Võ Đại Lang gặp được một người bạn quen từ ba năm trước trên mạng, không dám chủ động, Trang Tuyết mắng Võ Đại Lang vô dụng, Võ Đại Lang cũng mắng Trang Tuyết vô dụng.
Dù không nghe tường tận câu chuyện, hắn cũng có đầy căn cứ logic để đẩy ra kết luận.
Lương Mĩ Lị sẽ nói vở kịch này chỉ dùng năm ngàn chữ là hoàn thành, dễ như ra ngoài mua chéo quẩy vậy.
Nhưng hắn biết Trang Tuyết và Võ Đại Lang không đơn giản chỉ vậy. Tâm tư của Trang Tuyết rất giống hắn: quá khứ đã qua, hiện tại chỉ mong yên ổn.
Bọn họ từng trải qua nhiều giai đoạn với vài người, tiếc nuối hay bùi ngùi, bây giờ cõi lòng thanh thản, cuộc sống bình yên như ngọn núi nhỏ, cho nên gặp lại có lẽ sẽ hơi kích động nhưng không nảy sinh tình yêu hay khát cầu gì.
Tình cảm muốn phát triển phải cần động cơ, sự nỗ lực, thời gian, bọn họ chưa bao giờ có những thứ đó.
Vì thế bọn họ ngồi đây, không có bất cứ trông ngóng nào, dù độc thân cũng không màng dò xét.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook