Hình tượng nam Thiên Sơn bởi vì tay ngắn nên cứ phải chạy tới chạy lui khắp nơi để đánh quái, thế nên trong khung cảnh của Nhạc Dương, bóng dáng anh thoát ẩn thoát hiện, không phải lúc nào cũng thấy được.

Nhưng khi hình ảnh anh hiện lên bên cạnh Dương Dương Khoái Nhạc, có điểm nào đó tại nơi yếu ớt của Nhạc Dương bị lay động khiến cậu khẽ thổn thức.

Bất giác muốn nghe thấy tiếng nhạc nền ở Côn Luân Sơn, Nhạc Dương lần mò tìm tai nghe, cắm vào, vừa nhìn màn hình game vừa ngốc.
"Mùi gì vậy?"
Hà Du đang ngủ bị mùi hương cứ lởn vởn bên chóp mũi làm cho không sao ngủ tiếp được.

Nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Nhạc Dương ngồi thù lù một cục, hắn hết hồn: "Dương Dương, chủ nhật mà cậu làm gì thức sớm dữ vậy?"
"Cậu mua đồ ăn sáng luôn đấy à?"
Âm thanh của hắn đánh động hai người kia.
Nhạc Dương bất đắc dĩ tháo một bên tai nghe xuống quay lại nói: "Đồ ăn sáng mua cho tất cả đó.


Nếu đói thì dậy ăn đi, rồi ngủ tiếp."
Chủ nhật không có việc gì làm đối với sinh viên bọn họ mà nói chính là dành để ngủ là chính.
Dù sao cũng có đồ ăn rồi, kiểu gì cũng không thể ngủ tiếp trong tình huống này, ba người Hà Du lờ đờ xuống giường.
"Ủa? Cậu chưa ăn à?"
Hà Du nhìn bốn hộp đồ ăn, không nhịn được khiển trách: "Dương Dương, kiểu gì cậu cũng nên ăn rồi hãy chơi chứ?"
Nhạc Dương không đáp ngay mà quay đầu lại nhìn màn hình.
Rất hiển nhiên ai đó đã đem cậu kéo tới đây, dù sao cũng treo, treo train ké tí kinh nghiệm cũng là treo, còn đỡ phí thời gian.

Nhạc Dương không nói được cảm động, cậu chơi game này đến hôm nay còn chưa có ai đối xử với cậu như vậy.
"Sợ cậu luôn đó!"
Có tiếng Hà Du vang lên bên cạnh cậu, sau đó một hộp đồ ăn sáng đã được mở ra được đưa đến trước mặt cậu: "Ăn đi này.

Vừa chơi vừa ăn, kẻo nguội lại không ngon."
Nhạc Dương theo bản năng nhận lấy, cũng không thoái thác mà kéo bàn phím đặt qua một bên, để chỗ trống cho cậu đặt hộp đồ ăn, lại nhận thêm nước chấm Hà Du đưa tới, cậu cầm đũa bắt đầu ăn lên.

Trong lúc đó mắt vẫn kiên trì chuyển qua chuyển lại giữa màn hình và đồ ăn.
Hà Dù nói không được bất đắc dĩ, rốt cuộc trong đó có cái gì hay mà cứ nhìn mãi.

Không phải màn hình vẫn luôn đứng yên sao? Hà Du không muốn nghĩ nhiều hơn, miễn không nhịn đói thì tùy cậu thôi.
Sau khi ba người kia ăn xong liền thật sự leo lên giường ngủ tiếp.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại mình Nhạc Dương vẫn kiên định ngồi trước máy tính.

Lâu lâu cậu lại đưa chuột xoay tròn màn hình, đuổi theo bóng dáng của nam Thiên Sơn như một tia chớp chạy qua chạy lại xung quanh cậu.


Một hồi cậu lại để cho nhân vật của mình theo sau anh, Gặp Thần Giết Thần chạy tới đâu cậu liền chạy tới đó, như con lật đật dính sau mông anh.
Lúc Trác Mục lần nữa ngồi xuống trước màn hình máy tính nhìn thấy là cảnh tượng này không nhịn được bật cười.

Tâm tình tự nhiên tốt hơn hẳn.
Mười ngón tay thon dài lướt qua bàn phím.
Gặp Thần Giết Thần: [Ăn sáng xong rồi?]
Nhạc Dương giật mình, tự nhiên có cảm giác ngượng ngùng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng nhấp chuột khiến nhân vật Dương Dương Khoái Nhạc ngừng lại, sau đó mới đáp lại.
Dương Dương Khoái Nhạc: [Vâng, còn anh?]
Gặp Thần Giết Thần: [Vừa xong.]
[Gọi đám Cá đi phó bản.]
Nhạc Dương chưa kịp nói gì đã bị anh kéo chạy băng băng trong Côn Luân Sơn quanh năm đổ tuyết, lâu lâu còn kéo theo vài con quái ở bên đường rượt đuổi một đoạn đến khi rời khỏi phạm vi mặc định thì tự giác rụng lại phía sau.
Cậu vốn định nói dùng hồi thành phù để về cho nhanh, nhưng tay đặt lên bàn phím rồi lại không nghĩ đánh xuống.
Cứ như vậy Gặp Thần Giết Thần một đường kéo cậu băng qua bao nhiêu map thuận lợi về tới Lâu Lan.
Đúng lúc đi Phiêu Miểu Phong trước luôn.
Trên kênh tổ đội nhanh chóng có bóng dáng của mấy người Cá Muốn Ăn Mèo.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ủa anh đại, tất cả mọi người đều ở Côn Luân Sơn, vì sao anh không thuận đường chạy qua kéo tụi em về luôn mà bỏ đi một mình vậy hả?]

[Anh không có lương tâm gì hết!]
Nhạc Dương ngớ ra, sau đó khó nói được cảm giác trong lòng là cái gì lắm lét đưa chuột chạm vào biểu tượng của mấy người Cá Muốn Ăn Mèo, rồi có chút chột dạ rời chuột đi, xem như cái gì cũng chưa thấy.
Gặp Thần Giết Thần: "Muốn được tiễn về hỏa tốc không? Không tốn phí ship.]
"Phụt!"
Nhạc Dương vội vàng bụm miệng, tránh cho tiếng cười thoát ra khỏi miệng.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Hu hu hu!]
Mấy người kia thế mà thức thời không hề hé môi cái nào.
Tất cả nhanh chóng tập hợp ở Lâu Lan.
*Cá Muốn Ăn Mèo: [Tối nay có đánh BTKT* không*?]
*Binh Thánh Kỳ Trận, đó là một phó bản lớn yêu cầu mười hai người cùng nhau tham gia, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Độ khó cũng kinh người, không biết đi thì diệt đoàn như chơi.Thường chỉ có những bang hội lớn có người chỉ huy mới tổ chức đi cái này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương