Anh quay lại nhìn thẳng mắt cô mà không nói gì khiến cô hoảng sợ:
-Là! là anh
-Tôi làm sao
Nói song anh quay trở lại ghế ngồi nhìn cô lông mày hơi nhăn lại:
-Cô định đứng đó đến bao giờ
Nghe anh nói vậy cô đi lại chỗ anh vẫn nhìn anh với vẻ mặt khó tin:
-Anh là giám đốc ở đây sao
-Sao! tên điên như tôi không đủ trình để làm giám đốc sao
Anh vừa nói một câu khiến cô như bị vả mặt mà nở với anh một nụ cười không hề giả trân:
-Hì hì, giám đôc à chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng cũng tại anh tự nhiên bóp cổ tôi nên tôi mới chửi như vậy, chứ tôi đâu có lỗi lầm gì trong chuyện này đâu
-Vậy ý của cô !.

.

tôi là người có lỗi
-A không không là lỗi của tôi hết.

Là tôi sai khi đã khiến anh hiểu lầm và bóp cổ tôi là tôi sai ,tôi sai
Anh nghe vậy liền tỏ vẻ mặt hài lòng sau đó đứng dậy đi về phía cô.

Cô thấy thế hốt hoảng không biết anh ta định làm gì mình, anh cứ tiến một bước là cô lùi một bước cuối cùng lưng chạm vào cánh cửa cô cũng hết đường chạy rồi sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ sợ sệt:

-Giám đốc anh!.

anh muốn làm gì
-Súng đâu
-HẢ!!! Súng gì
-Súng của tôi
Lúc này cô chợt nhớ ra hôm trước đúng là cô đã cầm súng của anh thật nhưng!.

.

cô đã lỡ vứt rồi mà còn không biết bây giờ nó đã được đưa đến bãi phế liệu chưa nữa
-A! cây súng đó tôi để ở nhà rồi để hôm khác tôi sẽ mang lên trả anh nhé bây giờ có thể phỏng vấn được không
Anh nghe vậy nhếch mép nâng cằm cô lên đối diện với mình:
-Vậy lát nữa cô đem được súng trả cho tôi thì tôi sẽ nhận cô vào làm thư ký luôn
-Ch! chuyện này! ờm
-Sao một yêu cầu có lợi cho thế mà không làm được hay là cây súng thực chất không phải ở trong nhà mà ở một nơi nào đó!.

-Tôi nói vậy có đúng không TÔ!.

NGỮ!.

TỊCH
Cố nghẹ vậy càng thêm sợ.


Tại sao hắn ta lại nói trúng tim đen của cô nhứ thế chứ, nếu bây giờ cô không cầm súng đến trả thì cô sẽ không được làm thư ký mà cô thì lại rất cần công việc này, chợt cô nghĩ ra một cách nhưng mà không mấy khả quan cho lắm.

Từ nãy giờ thấy cô im lặng suy nghĩ gì đó thì anh lên tiếng
-Cô đang suy nghĩ làm cách nào để tìm súng à
Cô vô thức gật đầu sau đó nhân ra hành động ngu ngốc của mình vội giải thích
-Không! Tôi không có
-Vậy thì tốt
-Nhà cô ở đâu?
-Anh hỏi nhà tôi làm gì
-Nói
-Ở! ở đường ***
-Ừm!.

cũng khá gần đấy nhỉ
-Mà anh hỏi để làm gì
-Cô có 40 phút để đem cây súng lên đây cho tôi nếu không!.

cô sẽ không được yên ổn với tôi đâu
Cô nghe được lời đe doạ của anh mặt tái mét lại vì nghe anh nói như vậy không biết là anh ta đang định làm gì mình đây, anh ta là ai cơ chứ với một con nhỏ không có chỗ dựa như cô thì anh ta chie cần búng tay một cái là cô bay màu luôn rồi.

Huhu sao mà số cô khổ zữ vậy nè, chẳng nhẽ bây giờ lại phải dùng cách đấy sao.

Thấy cô đứng bất động cùng gương mặt nhăn đủ loại hình dáng anh nói:
-Cô còn 38 phút
Cô nghe vậy nhìn anh với anh mắt oán hận sau đó mở cửa phi như tên lửa ra ngoài nhưng trớ trêu thay bậy giờ lại là giờ cao điểm nên bắt xe rất khó, vì muốn tiết kiệm thời gian nên cô chỉ đành chạy bộ trên đường làm mọi người nhìn cô như kiểu bị ma đuổi.

Khi về đến chung cư cô chạy lên tầng mà mình đã vứt cây súng đó, khi nhìn thấy thùng rác cô vui mừng khôn siết mà chạy tới mở ,nhưng đời đâu như là mơ cô mở ra thì thùng rác hoàn toàn trống không lúc này một bà lao công đi đến hỏi cô:
-Cháu ơi !Cháu đói lắm hả
-Bà có một ít tiền này, cháu cầm nó đi mua cái gì lót dạ đi
Cô nghe vậy ngơ ngắc nhìn bà với ve mặt khó hiểu sau đó 2 mắt cô lại phát sáng đứng phắt dậy hỏi bà:
-Bà ơi !Cho cháu hỏi rác trong thùng này đi đâu rồi ạ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương