Tiểu Yêu Lưu Lạc
-
Chương 1-2: Xã hội nữ quyền (2)
Thực ra làm nữ trưởng cũng chẳng sung sướng như tôi nghĩ chỉ có điều mấy tên con trai trong
lớp không tên nào dám chọc vào tôi mà đúng hơn là im de mỗi lần con gái
chúng tôi ban lệnh, tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, với tôi ngoại lệ ấy bơ luôn không thèm chấp!
Tôi năm nay xuân xanh vừa tròn 16 tuổi, chẳng biết có phải do kiếp trước bị nam nhân ngược đãi thê thảm hay không mà kiếp này nhìn thấy bóng tên nào đều muốn hành hạ cho bằng chết, thầy chủ nhiệm của tôi cũng không ngoại lệ!
Ngày học đầu tiên, tôi thân mặc sơ mi trắng, phù hiệu xanh, tôi ghét mặc váy nên đành quần bò đen đóng thùng tung tăng cùng Minh Minh đến trường, Minh Minh là con dì tôi cũng là bạn thân nhất của tôi.
Ngôi trường trước mắt cao lớn rộng rãi, nhìn từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được vì sao một nơi hiện đại thế này lại thuộc chế độ nữ quyền, mặc dù hỏi ba nhiều lần nhưng lần nào ba cũng nói một câu đều đều:
” Sau này từ từ trải nghiệm con sẽ hiểu.”
Tuy nhiên tôi lại chẳng có cơ hội hiểu, đó thực ra là chuyện của mấy tháng sau, vậy đành để mấy tháng sau nói tiếp.
” Này, học sinh kia sao lại nghênh ngang đi xe trong trường?”
có ngu tôi mới không biết lời đó là nói mình, liền biết điều nhảy xuống, trưng ra bộ mặt ngốc nghếch lại chẳng ăn thua, vẫn bị người ta tạt nước vào:
” Em nhìn gì? Mau dắt xe lại đây, 5 ngày sau đến lấy!”
Ông ta biết tôi là ai không? Cùng với suy nghĩ ấy liền sẵn sàng chiến đấu, cuối cùng lại bị A Thành và Minh Minh mỗi người một tay kéo đi.
Trời hôm ấy thật dễ chịu chỉ riêng có việc ở cổng trường kia, tôi nhận định ngủ là tốt nhất, thế là úp tay xuống mặt bàn bắt đầu công tác. Ước chừng khoảng 15 phút sau Minh Minh ở một bên đá nhẹ chân, tôi liền biết điều mà tỉnh dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm lập tức phát hỏa, còn ai vào đây nữa?
Thầy đi sát bàn tôi, vốn mang một bụng ý muốn trả thù, tôi đưa chân ra ngáng, đáng chết, hụt, tôi tiu ngỉu chưa kịp nhấc chân về
thì đã có một kẻ không may vấp phải... Còn ai ngoài A Thành tội nghiệp? Tôi không có ý định hại cậu ta nên cũng hơi áy náy, lại nghe rầm một cái, chồng sách trên tay bạn đã yên vị trên đầu thầy sau đó mới thong thả rơi xuống, điều đó cũng chả bất thường bởi thầy giáo bụng phệ, cổ ngắn ấy thấp hơn A Thành một cái đầu. Lần này tôi thề tôi vô can, thầy có lẽ vì tiếc mấy cuốn sách liệng vội mà...thiện tai...trán thầy mới có thêm quả cà chua đỏ hỏn! Cả lớp chắc khi đó có mỗi mình tôi cười ha hả, thầy tất nhiên nhận ra tôi nhưng làm gì đây? Thầy thật 'hiền từ' nhìn tôi hẳn là muốn nói:
” Thầy trò mình xí xóa”
Ở nhà mãi cũng buồn, mấy ngày nay hết ăn lại ngủ tôi thấy mình có lẽ đã béo lên vài kí nhưng miệng lại vẫn kêu:
” Khang Nhật, anh mang trái cây cho em nha!”
” Anh tới liền!”
Tôi mặt ngây ra, vén rèm nhìn ra ngoài trời xác định mặt trời hẳn là đang mọc ở đằng Đông, anh ta vốn chẳng coi người có chức quyền như tôi đây ra gì mà?
Tôi lẽ ra không cần mất công suy nghĩ làm gì, đĩa trái cây trước mặt khiến tôi...tức chết!
”Nho xanh 3 chùm, ớt đỏ 5 trái, sầu riêng 1 miếng...”, anh hai thong thả liệt kê, tôi giây thứ nhất ứa đầy nước răng, giây thứ hai bốc hỏa, chưa đến giây thứ tư đã bất tỉnh nhân sự!
Quân tử trả thù 10
năm không muộn, nhưng lại kém xa tôi 10 phút đã giăng xong bẫy, chỉ chờ kẻ thù lọt hố. Ba tôi đi vắng không có nhà nên yên tâm cốc nước kia chẳng có ai uống mất.
Thời gian 'thấm thoát thoi đưa', khi tôi tỉnh giấc 'mới chỉ có' 10h trưa liền nhanh chóng kiểm tra thành quả. Cốc nước mất tăm! Tôi hớn hở, ríu rít gọi:
” Anh hai, anh hai!”
Anh hai không thưa mà A Thành lại lên tiếng:
” Anh Nhật lượn từ lâu rồi!”
Tôi nắm tay thành quyền, nghiến răng:
” Tên lăng nhăng này! Ta đây sẽ ban thêm điều luật: kẻ nào vớ vẩn: Cắt!”, ha ha điều này bổn nữ trưởng làm được!
Trung Quân liếc thái độ của tôi bằng nửa con mắt, tôi lại cũng dùng nửa con mắt nhưng không nhìn cậu ta mà nhìn cái cốc rỗng trên bàn:
” Quân à, cậu có khát không?”
Cật ta ngơ mặt trước sự 'dịu dàng' của tôi, cuối cùng lại nhờ Minh Minh từ trong nhà bếp trả lời:
” Cậu ấy chẳng phải vừa uống hết nước trên bàn sao?”
Tên anh mất nết của tôi lại đùn đẩy việc nhà cho bạn tôi, làm vậy tất nhiên là để có thời gian chơi bời. Tôi chẳng buồn quản, 'con dân' của tôi còn rất nhiều mà một trong số đó còn đang sắm sửa 'thi maraton'!
”Quân à, cậu chạy nhanh không?”
”Tất nhiên!”cậu ta vỗ ngực.
”Được,chuẩn bị sẵn sàng!”, liều lượng thực sự không hề nhỏ.
Tôi năm nay xuân xanh vừa tròn 16 tuổi, chẳng biết có phải do kiếp trước bị nam nhân ngược đãi thê thảm hay không mà kiếp này nhìn thấy bóng tên nào đều muốn hành hạ cho bằng chết, thầy chủ nhiệm của tôi cũng không ngoại lệ!
Ngày học đầu tiên, tôi thân mặc sơ mi trắng, phù hiệu xanh, tôi ghét mặc váy nên đành quần bò đen đóng thùng tung tăng cùng Minh Minh đến trường, Minh Minh là con dì tôi cũng là bạn thân nhất của tôi.
Ngôi trường trước mắt cao lớn rộng rãi, nhìn từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được vì sao một nơi hiện đại thế này lại thuộc chế độ nữ quyền, mặc dù hỏi ba nhiều lần nhưng lần nào ba cũng nói một câu đều đều:
” Sau này từ từ trải nghiệm con sẽ hiểu.”
Tuy nhiên tôi lại chẳng có cơ hội hiểu, đó thực ra là chuyện của mấy tháng sau, vậy đành để mấy tháng sau nói tiếp.
” Này, học sinh kia sao lại nghênh ngang đi xe trong trường?”
có ngu tôi mới không biết lời đó là nói mình, liền biết điều nhảy xuống, trưng ra bộ mặt ngốc nghếch lại chẳng ăn thua, vẫn bị người ta tạt nước vào:
” Em nhìn gì? Mau dắt xe lại đây, 5 ngày sau đến lấy!”
Ông ta biết tôi là ai không? Cùng với suy nghĩ ấy liền sẵn sàng chiến đấu, cuối cùng lại bị A Thành và Minh Minh mỗi người một tay kéo đi.
Trời hôm ấy thật dễ chịu chỉ riêng có việc ở cổng trường kia, tôi nhận định ngủ là tốt nhất, thế là úp tay xuống mặt bàn bắt đầu công tác. Ước chừng khoảng 15 phút sau Minh Minh ở một bên đá nhẹ chân, tôi liền biết điều mà tỉnh dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm lập tức phát hỏa, còn ai vào đây nữa?
Thầy đi sát bàn tôi, vốn mang một bụng ý muốn trả thù, tôi đưa chân ra ngáng, đáng chết, hụt, tôi tiu ngỉu chưa kịp nhấc chân về
thì đã có một kẻ không may vấp phải... Còn ai ngoài A Thành tội nghiệp? Tôi không có ý định hại cậu ta nên cũng hơi áy náy, lại nghe rầm một cái, chồng sách trên tay bạn đã yên vị trên đầu thầy sau đó mới thong thả rơi xuống, điều đó cũng chả bất thường bởi thầy giáo bụng phệ, cổ ngắn ấy thấp hơn A Thành một cái đầu. Lần này tôi thề tôi vô can, thầy có lẽ vì tiếc mấy cuốn sách liệng vội mà...thiện tai...trán thầy mới có thêm quả cà chua đỏ hỏn! Cả lớp chắc khi đó có mỗi mình tôi cười ha hả, thầy tất nhiên nhận ra tôi nhưng làm gì đây? Thầy thật 'hiền từ' nhìn tôi hẳn là muốn nói:
” Thầy trò mình xí xóa”
Ở nhà mãi cũng buồn, mấy ngày nay hết ăn lại ngủ tôi thấy mình có lẽ đã béo lên vài kí nhưng miệng lại vẫn kêu:
” Khang Nhật, anh mang trái cây cho em nha!”
” Anh tới liền!”
Tôi mặt ngây ra, vén rèm nhìn ra ngoài trời xác định mặt trời hẳn là đang mọc ở đằng Đông, anh ta vốn chẳng coi người có chức quyền như tôi đây ra gì mà?
Tôi lẽ ra không cần mất công suy nghĩ làm gì, đĩa trái cây trước mặt khiến tôi...tức chết!
”Nho xanh 3 chùm, ớt đỏ 5 trái, sầu riêng 1 miếng...”, anh hai thong thả liệt kê, tôi giây thứ nhất ứa đầy nước răng, giây thứ hai bốc hỏa, chưa đến giây thứ tư đã bất tỉnh nhân sự!
Quân tử trả thù 10
năm không muộn, nhưng lại kém xa tôi 10 phút đã giăng xong bẫy, chỉ chờ kẻ thù lọt hố. Ba tôi đi vắng không có nhà nên yên tâm cốc nước kia chẳng có ai uống mất.
Thời gian 'thấm thoát thoi đưa', khi tôi tỉnh giấc 'mới chỉ có' 10h trưa liền nhanh chóng kiểm tra thành quả. Cốc nước mất tăm! Tôi hớn hở, ríu rít gọi:
” Anh hai, anh hai!”
Anh hai không thưa mà A Thành lại lên tiếng:
” Anh Nhật lượn từ lâu rồi!”
Tôi nắm tay thành quyền, nghiến răng:
” Tên lăng nhăng này! Ta đây sẽ ban thêm điều luật: kẻ nào vớ vẩn: Cắt!”, ha ha điều này bổn nữ trưởng làm được!
Trung Quân liếc thái độ của tôi bằng nửa con mắt, tôi lại cũng dùng nửa con mắt nhưng không nhìn cậu ta mà nhìn cái cốc rỗng trên bàn:
” Quân à, cậu có khát không?”
Cật ta ngơ mặt trước sự 'dịu dàng' của tôi, cuối cùng lại nhờ Minh Minh từ trong nhà bếp trả lời:
” Cậu ấy chẳng phải vừa uống hết nước trên bàn sao?”
Tên anh mất nết của tôi lại đùn đẩy việc nhà cho bạn tôi, làm vậy tất nhiên là để có thời gian chơi bời. Tôi chẳng buồn quản, 'con dân' của tôi còn rất nhiều mà một trong số đó còn đang sắm sửa 'thi maraton'!
”Quân à, cậu chạy nhanh không?”
”Tất nhiên!”cậu ta vỗ ngực.
”Được,chuẩn bị sẵn sàng!”, liều lượng thực sự không hề nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook