Tiêu Vương
Chương 8-2

Edit: Hamano Michiyo(Momo)

Nguồn: Tử Vi Các

Mộc La Toa dõi mắt nhìn người phía trước mà cảm thấy kinh ngạc, kẻ luôn luôn không cùng nàng xuất hiện – Lý Minh Ngọc, thế nhưng lại chủ động đến bắt chuyện với mình sao?

“Lý cô nương, cô nương tìm đến ta có chuyện gì sao?”

Đáy mắt hiện lên một tia không có ý tốt, nhưng vì muốn đạt được mục đích, Lý Minh Ngọc che giấu rất khá, miệng ả bất giác hiện lên một chút tươi cười giả dối, đưa tay đem đồ ngọt đặt lên trên bàn.

“Ta nghe nói cô có mang hài tử của tỷ phu nên đặc biệt làm chút đồ ngọt bổ dưỡng cho thân thể đến cho cô nếm thử.”

Nhìn bát đồ ngọt trên bàn kia, Mộc La Toa cảm thấy thụ sủng nhược kinh*. Lý Minh Ngọc này luôn luôn đối nàng có địch ý, làm sao có thể đột nhiên tốt như vậy?

(*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ)

Hành động dị thường của ả ta khiến Mộc La Toa cảnh giác hơn hẳn. “Cái đó……cám ơn ý tốt của cô nương……Nhưng mà ta vừa mới ăn no, bụng còn khó chống đỡ, chỉ sợ phải phụ ý tốt của cô rồi.”

Bị nàng cự tuyệt, sắc mặt Lý Minh Ngọc liền biến đổi, đã nghĩ rằng lý do này hợp tình hợp lý như vậy, Mộc La Toa hẳn là không nên nghi ngờ gì mới đúng, thế nên mới nhẫn nại nói: “Đây là sự quan tâm của ta đối với cô, nếu không, cô uống mấy ngụm cũng được rồi mà.”

Lý Minh Ngọc càng muốn nàng uống, Mộc La Toa ngược lại càng thấy kỳ quái, tuy nhiên nàng vẫn cho rằng đồ ngọt này chắc không có vấn đề gì, Minh Ngọc không có khả năng can đảm lớn như vậy hãm hại nàng.

“Cái đó…… Được rồi! Cô nương đã thịnh tình như thế, ta không ăn giống như rất không có suy nghĩ, vậy ta đây ăn mấy ngụm là được rồi.”

“Được, chúng ta ngồi xuống đây, cô chậm rãi uống, ta cùng cô nói chuyện phiếm với nhau.” Lý Minh Ngọc vẻ mặt vui sướng, trong mắt có ánh nhìn xảo trá hiện lên.

Hừ! Nếu không phải vì muốn trừ bỏ cái đinh trong mắt này, ả mới khinh thường đối với nữ nhân đó khách khí thế a! Chờ cô ta uống xong là mình sẽ dễ chịu hơn nhiều rồi, ha ha!

Mộc La Toa hoàn toàn không biết đến ý xấu trong mắt Lý Minh Ngọc, múc một muỗng đưa vào trong miệng, bất quá mới nuốt vào liền lập tức nôn ra khiến thần sắc Lý Minh Ngọc đại biến.

“Sao lại thế này? Sao lại nhổ ra chứ?”

“Ta cũng không biết, có thể là do nôn nghén đi!” Mộc La Toa cũng không biết làm sao, rõ ràng mấy hôm trước nàng vẫn còn ăn được tổ yến đường phèn bình thường, hôm nay lại nuốt không nổi bát canh long nhãn đậu đỏ này chứ?

“Có phải là quá no rồi nên ăn không vô không?”

Tức chết đi được! Thật vất vả lừa gạt để nàng ta uống hết bát canh này, không những nàng ta sẽ hôn mê mà còn có thể nhân cơ hội xóa bỏ đứa bé đi, nhất cử lưỡng tiện, ai ngờ lại bị phá hỏng.

Không! Không được! Ả tuyệt đối không thể bỏ qua cho chuyện này được.

Lý Minh Ngọc xúc động tiến lên một bước thật dài tới gần Mộc La Toa, cầm bát canh trên bàn lên muốn đổ vào miệng nàng, Mộc La Toa ngay lập tức phát hiện được động tác không tầm thường này của ả, quay đầu cự tuyệt, vươn tay đẩy ngã ả ta, bát canh cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Bát canh này có vấn đề đúng không?” Mộc La Toa hoảng sợ nói.

Lý Minh Ngọc đứng lên, phủi phủi bụi đất trên quần áo mình, lộ ra nụ cười dữ tợn: “Thì làm sao? Coi như ngươi may mắn, ta vốn là muốn làm ngươi bất tỉnh, sau đó thuận tiện sẽ xóa sạch đứa nhỏ trong bụng kia!”

“Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy được chứ?” Mộc La Toa thật sự là không thể tin được, Lý Minh Ngọc đúng là một nữ nhân ác độc.

“Hừ! Tàn nhẫn thì có làm sao? Mộc La Toa, ngươi muốn ngoan ngoãn đi theo ta hay là đợi ta động thủ, hả?”

“Cô biết võ công?” Nàng ta nhìn qua có vẻ nhu nhu nhược nhược, thật sự không hề giống với người biết võ.

“Phải! Thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời hay không?” Lý Minh Ngọc đắc ý cười to, vốn định dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn, làm nàng ta hôn mê, nhưng mà nếu sự tình đã không thể tiến hành theo dự định thì ả đành phải giả bộ có võ công vậy.

“Tôi và cô không cừu không oán, vì sao nhất định phải gây phiền toái cho tôi chứ?”

Mộc La Toa muốn cố gắng kéo dài thời gian, bởi vì nàng đã hẹn với Nhược Viễn, chàng vừa đi cùng Tiểu Trúc đến ngoại ô một chuyến vì con bé đã sắp buồn đến hỏng người rồi, ai ngờ Lý Minh Ngọc lại nhân cơ hội này chạy đến, nàng chỉ hy vọng Nhược Viễn có thể nhanh chóng trở về kịp lúc mà thôi.

“Ta còn đang muốn hỏi các người thì có, tại sao cả đám cứ muốn tranh giành Nhược Viễn của ta? Chàng là của ta, chàng chỉ yêu một mình ta, tất cả các người đều cố tình dụ hoặc chàng, chỉ cần giờ ta trừ bỏ ngươi, Nhược Viễn sẽ mãi mãi thuộc về ta.”

Mộc La Toa nghe ả nói vậy, toàn bộ ánh mắt đều mờ hẳn đi, dục vọng mãnh liệt muốn độc chiếm của Lý Minh Ngọc khiến nàng cảm thấy thật sự rất biến thái, tâm niệm vừa chuyển, nàng thừa cơ truy vấn. “Chúng ta? Chẳng lẽ cái chết của Minh Tuyết có liên quan đến cô sao?”

Nhắc tới Minh Tuyết, Lý Minh Ngọc không khỏi chấn động, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ tức giận ngút trời. “Cho ngươi biết một chút cũng chẳng sao, đúng vậy, là ta, là ta đã thông đồng với kẻ khác giết chết tỷ tỷ.”

Nghe được lời thừa nhận của ả, cả người Mộc La Toa cảm thấy lạnh toát. “Vì sao? Nàng ấy là tỷ tỷ của cô cơ mà?”

“Là tỷ tỷ của ta thì sao?” Hai mắt của Lý Minh Ngọc đỏ ngầu, vẻ mặt chất chứa sự ghen tị và phẫn hận đối với Minh Tuyết.

“Quả thật là ngươi!”

Một thanh âm nam tính trầm thấp quen thuộc vang lên làm cho sắc mặt Lí Minh Ngọc đột nhiên biến sắc.

“Giang Nhược Viễn! Sao chàng lại chạy tới đây?”

“Vì sao ngươi muốn giết Minh Tuyết?” Trong mắt của Giang Nhược Viễn có chút bi phẫn, khuôn mặt tuấn tú kề sát ả, mặc kệ câu hỏi vừa thốt ra.

“Ta làm thế đều vì chàng mà!” Lý Minh Ngọc một lòng chìm đắm trong ảo mộng của chính mình, không muốn tỉnh lại.

Hai tay Giang Nhược Viễn dùng sức bắt lấy bả vai của ả. “Vì ta? Nói thật dễ nghe làm sao! Chỉ sợ ngươi là vì chính mình mới đúng!”

Lý Minh Ngọc không chấp nhận sự khinh miệt như thế của hắn đối với mình, thậm chí còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn ả. “Ta thật lòng yêu chàng mà, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể xứng đôi với chàng, chỉ có ta, ta mới là tình yêu chân chính của chàng.”

(Momo: Năm nay thịnh hành mẫu hồ ly tinh ăn nói sến súa quá =_=|||)

Ả vươn cao tay muốn sờ má của hắn, không nghĩ tới Giang Nhược Viễn nghiêng đầu đi, vẻ mặt băng lãnh, biểu tình chán ghét không muốn ả chạm vào người mình.

Thấy sự ghét bỏ lần nữa của hắn, Lý Minh Ngọc tức giận rống to. “Chàng không thể đối xử với ta như vậy!”

“Nói, vì sao ngươi muốn giết Minh Tuyết, nàng là tỷ tỷ ruột thịt của ngươi, có cùng huyết thống, sao ngươi có thể nhẫn tâm hạ thủ được chứ?” Giang Nhược Viễn thật sự không thể nghĩ tới một nữ nhân có thể lãnh huyết đến mức độ này.

“Minh Tuyết, Minh Tuyết, từ đầu đến cuối trong lòng chàng cũng chỉ có ả ta thôi sao? Chính vì như thế, tất cả các người càng đối xử tốt với ả ta bao nhiêu, ta càng muốn giết chết ả bấy nhiêu. Ả ta từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, lớn lên lại có được tình yêu từ chàng, ả cái gì cũng cướp hết của ta! Chỉ có giết chết ả, cha mẹ cùng chàng mới có thể biến thành của ta.”

Ả nói xong còn nở nụ cười kỳ dị khiến người ta ớn lạnh. “Chàng sẽ là của ta, đúng không? Đúng không!”

Nhìn bộ dáng si ngốc của Lý Minh Ngọc, Giang Nhược Viễn cảm thấy ả ta đúng là kẻ có bệnh. “Ta thật sự thương hại cho ngươi, không chỉ đầu óc có vấn đề, ngay đến cả tâm cũng đã đều sinh bệnh.”

Hắn chán ghét đem ả đá sang một bên, quyết định không nghe thêm một lời bậy bạ nào của ả nữa, nếu ả đã thừa nhận tội ác thì không còn gì để nói cả. “Thụy Phúc, đưa ả ta đến quan phủ đi!”

Thấy hắn vô tình như thế, thừa dịp hắn chưa kịp phòng bị, Lý Minh Ngọc xoay người một cái, đem Mộc La Toa bắt đến trước mình, cầm một con dao đặt ngay trên cổ của nàng.

“Đừng tới đây! Nếu không ta sẽ giết ả ta.”

Tình thế bất ngờ xoay chuyên khiến Giang Nhược Viễn bất ngờ.

Mộc La Toa bị ả mang đến gần cửa, Thụy Phúc vừa vặn bước vào, thấy tình huống trước mắt lập tức nhanh chóng vươn tay đánh một chưởng trên lưng Lý Minh Ngọc, Mộc La Toa thừa cơ dùng khuỷu tay thúc về phía sau, giãy khỏi vòng kiềm chế của ả.

Đúng lúc Lý Minh Ngọc và Thụy Phúc giằng co với nhau, một nam nhân cao lớn tráng kiện đột ngột hiện thân, bộ dáng hắn tục tằng, ngũ quan không có chút khởi sắc, cũng nhào tới tham gia cuộc chiến.

Lý Minh Ngọc thừa cơ muốn chạy lại bị Giang Nhược Viễn bắt được, mọi chuyện vừa được khống chế, từ phía chân trời đột nhiên có một bóng dáng bay qua, nhanh chóng điểm huyệt Mộc La Toa khiến nàng không thể động đậy, sau đó bay vút lên rời đi.

Giang Nhược Viễn thấy tình huống trước mắt, vội vàng quăng Lý Minh Ngọc cho thủ hạ, vội vàng đề khí bay vút lên đuổi theo người kia.

∞∞∞Tử Vi Các∞∞∞

Trên bãi cát dọc bờ biển, có hai bóng dáng một trước một sau đang không ngừng chạy như điên.

Cách đó không xa có một con thuyền tấp vào bờ, bóng dáng đang kiềm giữ Mộc La Toa nhanh chóng bay vọt lên trốn vào trong khoang thuyền.

Giang Nhược Viễn lập tức không chút suy nghĩ chạy theo, không ngờ tới đột nhiên bị thất thải lăng đoạn* bao vây, mang theo tràn ngập sát khí hướng hắn bay tới, đợi hắn giãy khỏi đám vải khiến chúng rơi xuống biển xong, chiếc thuyền đã giong buồm theo gió đi xa.

(*thất thải lăng: như đã giải thích, là các đoạn vải có màu của bảy sắc cầu vồng ^^~)

“Đáng chết!” Giang Nhược Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc La Toa bị kẻ khác mang đi.

“Đảo chủ?” Thụy Phúc vừa đuổi tới, nhìn thấy chiếc thuyền dần xa, lòng cũng tràn ngập lo lắng.

“Lý Minh Ngọc cùng nam nhân kia đâu?”

“Thuộc hạ đã nghe lời người phân phó, cố ý để cho bọn họ chạy thoát rồi.” Thụy Phúc nói.

Giang Nhược Viễn gật đầu một chút, “Chu Lan Tâm thật đúng kẻ thừa dịp ăn hôi, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ người đến báo cáo xem có thể từ Lý Minh Ngọc tìm được chỗ ẩn náu của Chu Lan Tâm mà thôi.”

Tuy rằng có thể lợi dụng Lý Minh Ngọc để tìm được nơi giam giữ Toa Toa nhưng hắn vẫn cảm thấy hết sức bất an, sợ rằng Toa Toa có cái gì sơ suất, nghĩ đến việc nàng có thể không may bị thương tổn, tâm của hắn đều đau đớn vô cùng.

Đây là một loại cảm giác như thế nào a? Lúc trước khi mất đi Minh Tuyết, hắn cũng chưa từng thống khổ đến mức như vậy, không có nàng ở bên người, hắn không ngờ mình lại cảm thấy quá mức cô đơn tịch mịch.

“Đảo chủ, phu nhân sẽ không có việc gì, người không cần lo lắng.”

“Hy vọng là như thế.”

“Đảo chủ, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi thôi sao?”

“Chỉ có thể như thế, bọn chúng bắt Toa Toa chắc chắn có mục đích, nhất định là muốn lợi dụng nàng đến uy hiếp Mộc đảo chủ, tạm thời sinh mệnh nàng sẽ không gặp nguy hiểm.” Tuy rằng nói thế, mi tâm* của Giang Nhược Viễn vẫn nhíu chặt lại, tiết lộ sự lo lắng rối bời của hắn lúc này.

(*mi tâm: ừm, hình như là chỗ ở giữa trán ấy, nhíu chặt nó sẽ thành mấy cái nếp nhăn =]])

“Kế hoạch của chúng ta hết thảy đều tốt đẹp, toàn bộ nằm trong vùng kiểm soát, ai ngờ mẹ con Chu Lan Tâm lại giả dối như vậy, chúng ta đã đuổi bọn họ ra xa khỏi đảo, không nghĩ tới hai người này vẫn còn lớn mật lén lút bắt cóc phu nhân đem đi, thật sự rất đáng giận!” Thụy Phúc tức giận cắn răng.

“Lần này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mẹ con bọn chúng đâu.” Không nghĩ tới một chút mềm lòng của hắn lại có thể khiến cho Toa Toa rơi vào vòng nguy hiểm.

Hắn không chỉ một mà là ba lần tha thứ cho các ả, vậy mà những kẻ này dứt khoát không chịu sửa chữa, còn dám bắt người ngay trước mặt hắn, lần này không trừng trị bọn chúng thật sự là không được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương