Tiểu Tổng Tài Đừng Chạy Nữa
-
5: Mang Thai Và Điều Em Lo Sợ
- Bảo bối của tôi sao vậy có nặng lắm không vậy lão Trương? – Anh sốt sắng hỏi- Tôi bị sao vậy bác sĩ Trương ? – Cô cũng lo lắng không kém- Thât ra...cô Long..đã có thai 5 tuần rồi- Bác sĩ Trương điềm đạm nói.
Cô và anh như bất động.
Chừng mười giây sao mới hoàn hồn trở lại.- AAAAAAAAAAAAAAAA......Á bảo bối ơi anh sắp làm cha rồi....AAAAAAA- Tịch Phong hét một hơi dài rồi ôm chầm lấy cô.
Phải, anh đang rất vui dù bệnh của anh vẫn chưa hết nhưng anh vẫn rất mong chờ được làm cha.
Giờ thì nó thành sự thật rồi hạnh phúc quá đi mất.Đình Tuệ không nói gì nhưng trong lòng cô vui đến phát khóc.Cô cũng hạnh phúc không kém gì Tịch Phong chỉ tại cô không thể hiện ra như anh thôi.
Tịch Phong phấn khích không ngồi yên được chạy vừa hét khắp nhà:- Mọi người ơi bảo bối của tôi có thai rồi...5 tuần lận đó...tôi sắp được làm cha rồi Húuuuu VUI QUÁ ĐI- Cảm ơn bác sĩ- Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước nhé- Đình Tuệ tạm biệt bác sĩ rồi nhanh chóng chạy đi tìm anh.
Nếu không anh sẽ đại náo luôn nguyên khu này quáSau đó anh nhanh chóng kéo cô lên xe đến trung tâm thương mại,Tịch Phong lôi cô vào hết cửa hàng đồ em bé này đến mấy cửa hàng chăm sóc bà bầu.
Trời ơi! Hết nói nổi cô mới mang thai có 5 tuần thôi mà anh có cần mua sớm đến vậy không? Nghĩ vậy chứ trong lòng cô cũng rất vui.
Từ lúc anh bị như vậy tới giờ lâu lắm rồi cô mới vui như vậy.- Bảo bối! Em nghĩ gì vậy?Thử cái đầm bầu này đi- Tịch Phong lay nhẹ người cô nói- Ơ...Anh à em mới mang thai có 5 tuần mà bụng còn chưa lớn sao mặc được?- cô nói- Không sao mua trước để sau này bụng bảo bối lớn rồi anh mặc...ủa nhầm em mặc- Tịch Phong nói rồi cười khà khà- Anh nhà chị chu đáo thật đó, hai vợ chồng chị hạnh phúc quá đi hà- cô nhân viên bán hàng vừa nói vừa cười tủm tỉm làm cô ngại muốn chết trong khi anh thì cười toen tét- Thôi được rồi em sẽ mua mà.
Nhanh về nhà đi em đói quá- Cô đành miễn cưỡng chiều anh mua trước vậy- Ok bảo bối! Chị ơi lấy cho em 20 cái đầm bầu chị nhá- Tịch Phong nói với chị nhân viên- Gì nhiều vậy anh- Không sao dư anh mặc- Tịch Phong không biết nói chơi hay nói giỡn- Ok em ổn ...!– cô đã quá bất lực rồi nếu không chiều theo tên con nít này không biết hồi anh lại mang cả cái tiệm này về nhà thì lại khổ- Dạ đây ạ! Cảm ơn anh chị đã mua sản phẩm ở shop chúng em hẹn gặp lại anh chị vào lần mua sắm tiếp theo ạ- cô nhân viên mua hàng tươi cười tiễn cô và anhÔi trời cũng về tới nhà rồi.
Hôm nay vừa vui mà vừa mệt nữa chứ.
Sau khi ăn tối xong cô và anh phi thẳng lên phòng ngủ thẳng cẳng...Nhưng thật ra chỉ có anh ngủ thôi còn cô thì không ngủ được.
Những hồi ức lúc trước lại tràn về đây.
“An Đình Tuệ người thấp hèn như cô không xứng đáng mang thai con của tôi” – Đây là câu nói lúc anh chưa bị tai nạn hay dùng để mỉa mai cô.
Liệu sau này anh nhớ ra mọi chuyện anh có còn vui như bây giờ không? Có chấp nhận đứa bé không?.
Mải mê trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô sáng đèn là cuộc gọi của Bà nội anh.
Cuối cùng chuyện cô không mong nhất đã đến….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook