Tiểu Thư Bụi Đời
-
C6: 6. Quán Mệnh Phát
Bật cười chua chát, Mai Chi đưa tay gối đầu, nằm trên nệm.
- Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn. Cũng như anh, một người có trình độ học vấn cao sao phải giấu mình ở bến tàu làm khuân vác?
Câu hỏi bất ngờ của cô làm Hoàng Nam ngạc nhiên. Không ngờ cô gái này chỉ nhìn thoáng qua đống sách báo của anh mà đã biết anh rất quan tâm đến mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước.
Thấy Hoàng Nam không trả lời mình, Mai Chi xoay người đối lưng về phía anh.
- Mỗi người đều có bí mật riêng. Tốt nhất đừng xâm phạm nhau.
Buông lời bình thản, cô nhìn ánh trăng sáng vằn vặt ngoài cửa sổ. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống.
Sáng hôm sau, Mai Chi lại thấy mình dưới đất, trong vòng tay của Hoàng Nam. Thậm chí một cánh tay của cô còn đang ôm vòng bụng sáu múi của anh. Từ sau lần đụng chạm với đại tá Philippe, cô ác cảm với mọi tiếp xúc gần gũi khác giới. Chẳng lẽ cô thiếu hơi trai đến thế sao? Thật mất mặt! Trai nào không vớ, lại vớ phải cục gạch.
Trở lại bộ dáng lôi thôi thường ngày, Mai Chi và Hoàng Nam cùng nhau đến quán Mệnh Phát. Nhìn tập hồ sơ trên bàn, ông Mệnh Phát không khỏi rưng rưng nước mắt.
- Mai Chi, chuyện này là thế nào? Tự nhiên mới sáng sớm mà ông Lý đã đập ầm ầm cửa quán, đòi để lại thứ này rồi vội vàng đi. Sao ta có thể đứng tên cái quán này được? Ta già rồi...
Quá xúc động, ông Mệnh Pháp cứ lải nhải như máy phát thanh. Mai Chi nhếch miệng đắc chí, liếc nhìn Hoàng Nam rồi chăm chú đọc mấy tờ giấy đó. Quả nhiên ông Lý không dám lừa gạt cô, giấy trắng mực đen, còn có con dấu đỏ chói, tên chủ hộ là ông Mệnh Phát. Sau này không còn phải tốn sức đối phó với hắn.
- Ông Mệnh Phát à, nếu ông không muốn nhận thì tôi trả tờ giấy này lại cho ông Lý vậy...
- Ây đừng đừng, làm thế sao được, giấy tờ quan trọng phải cất kỹ... Ta phải cám ơn ngươi như thế nào?
- Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn bàn với ông. Cái quán này là của ông nhưng từ nay về sau sẽ do tôi quản lý. Ông chỉ cần nấu nướng rồi đếm tiền cuối tháng là được.
Vỗ tay cái bốp, ông Mệnh Phát mừng ra mặt. Bây giờ thì ông cũng hiểu tại sao trong thâm tâm ông luôn nhường nhịn Mai Chi. Có lẽ vì cô thường hay đứng ra giải quyết những vấn đề phát sinh trong quán. Và lần này cũng thế. Cả tuổi thanh niên của ông đã bị chiến tranh cướp đi, về già chỉ muốn sống yên ổn qua ngày với cái quán nhỏ này. Mỗi khi gặp khó khăn, ông chỉ biết thở ngắn than dài. Nay Mai Chi đề nghị cán đáng mấy chuyện tính toán chi tiêu nhức đầu, ông cầu mà không dám.
- Còn nữa, đây là Hoàng Nam. Anh ta sẽ làm việc ở đây thay thế tôi. Ông thấy thế nào?
- Vậy là quá tốt rồi còn gì. Quán ta chỉ toàn nữ, có thêm nam thì càng được việc.
Cười như không cười, Mai Chi nhướng mắt nhìn Hoàng Nam, hất đầu về phía nhà bếp. Chẳng phải anh đang tìm việc, vậy thì bắt đầu thôi nào. Hoàng Nam trừng mắt trả lại cô. Tối qua tôi đã phải làm bảo kê bất đắc dĩ cho cô, hôm nay lại phải ôm việc của cô. Thật quá đáng!
Sự xuất hiện không báo trước của chàng trai trẻ làm tụi con gái quán Mệnh Phát nháo nhào cả lên.
- Ai vậy? Ai vậy? Ngầu quá.
- Hình như Mai Chi dẫn đến.
- Bạn trai à?
- Không biết. Mày đi hỏi Mai Chi đi.
- Trời, tao đổ rồi. Cầu trời không phải.
- Ê ê nhìn kìa, cái giỏ đồ bự như vậy mà anh ta xách ngon ơ.
- Mày không thấy bắp tay anh ta cuồn cuộn à?
- Vậy cơ bụng của anh ta cũng phải 8 múi à.
- ...
Loay hoay giữa đón khách, dọn bàn ghế, nhận cất thực phẩm liên tục giao đến..., Hoàng Nam không quan tâm đến những lời bàn tán, xì xào về mình. Lâu lâu đi ngang qua phòng sổ sách, anh thấy Mai Chi đang vò đầu bứt tóc với mấy con số. Hoàn toàn không còn vết tích của cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo hôm qua.
Vào giờ nghỉ trưa, tụi con gái lôi ra bằng được Mai Chi khỏi mớ giấy tờ của cô.
- Mày ghê nha, giờ leo lên làm sếp tụi này rồi.
- Đúng rồi, chỉ cần ngồi là được ăn, không còn phải vất vả chạy nhảy như bọn tao.
- Mày có việc gì khác cho tao làm với?
- Mày dốt toán thì làm được gì?
- ...
Mai Chi chỉ cười cười không nói gì, nghe bọn Mỹ Hoa tán vượn. Hoàng Nam nằm dài trên ghế gần đó, tay che mắt như đang ngủ trưa. Những lời tám của tụi con gái lọt vào tai làm anh có phần bực bội. Nếu họ có được một nửa bản lĩnh của Mai Chi thì đã rời quán này từ lâu rồi.
- Ê Chi, sao mày quen được Hoàng Nam vậy? Lâu chưa?
- Ờ, cũng mới gặp.
- Mới gặp đã chịu đi theo mày rồi à?
- Đừng nói bậy, anh ấy không có việc làm, mình giới thiệu với ông Mệnh Phát thôi.
- Thật à, hai người không có gì à?
- Mày biết anh ta có bạn gái chưa?
- Hình như không.
- Theo mày thì anh ta sẽ thích tao không?
- Hứ, mày có gì mà anh ấy thích. Ảnh sẽ thích tao à.
- ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook