Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
323: Tuyển Trịnh Mỹ Sơ


Sau khi Nương Giai Di dẫn Triệu Đại Vĩ đến xưởng may của mình, cô ta giới thiệu qua về tình hình xưởng may cho anh.
Trong xưởng may, mọi người thì thầm to nhỏ với nhau.
Bởi vì Nương Giai Di bị lừa hai trăm vạn dẫn đến việc cạn kiệt vốn của xưởng may, mọi người đều rất lo lắng cho tương lai của xưởng may này, sợ tháng sau sẽ không có lương.
Tuy Nương Giai Di nói có vốn đầu tư mới, hơn nữa gần đây còn tuyển thêm người nhưng mọi người thật sự lo sợ.
Lúc này, họ nhìn thấy Nương Giai Di dẫn theo một thanh niên đến xưởng may.
“Người đàn ông kia là ai thế?”
“Đẹp trai phết, chắc không phải là bạn trai của Nương tổng chứ?”
“Đừng nói linh tinh, Nương tổng vừa bị lừa hai trăm vạn, cô nói năng bừa bãi như vậy cẩn thận bị sa thải đấy!”
Nương Giai Di cũng thấy mọi người đang bàn luận to nhỏ, bèn lên tiếng: “Mọi người tập hợp một chút, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”
“Hửm?”
Mọi người nhao nhao đi đến cạnh Nương Giai Di, muốn biết cô ta sẽ nói gì.
Nương Giai Di nói: “Giới thiệu với mọi người, vị này là Triệu tổng! Cậu ấy rót vốn đầu tư hai trăm vạn vào xưởng may, bây giờ cậu ấy là cổ đông lớn, cũng chính là ông chủ lớn của chúng ta.

Mọi người hãy chào mừng!”
Bộp bộp bộp!
Mọi người kinh ngạc!
Đây là ông chủ mới đến ư?
Nhưng chẳng phải quá trẻ hay sao?
Một người khoảng hai mươi tuổi, nhìn như mới tốt nghiệp trung học lại có thể làm ông chủ?
Hơn nữa vừa ra tay đã đầu tư hẳn hai trăm vạn!
Mọi người thấy đây có thể là con nhà giàu!
Họ vừa kinh ngạc vừa vỗ tay chào mừng.

Triệu Đại Vĩ nói: “Xin chào, tôi là Triệu Đại Vĩ, mọi người có thể gọi tôi là anh Triệu, cũng có thể gọi là Triệu tổng.”
“Vì tôi vẫn còn công việc khác, nên từ nay về sau người quản lý chính của xưởng may vẫn là Nương tổng.”
“Tôi biết, có thể mọi người đã nghe nói về một số chuyện của Nương tổng và bàn tán về nó.”
Nghe đến đây, mọi người đều như rùa rụt cổ.
Triệu Đại Vĩ nói tiếp: “Tôi không nói mọi người không được bàn tán.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết chuyện này sẽ khiến mọi người lo lắng về tương lai của xưởng may, lo lắng xưởng may sẽ không trả lương nên ai cũng muốn tìm một lối thoát khác.”
“Tôi có thể cam đoan mọi người không phải lo lắng về vấn đề này!”
Xôn xao!
Quả nhiên, không khí lờ đờ, uể oải của mọi người bỗng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.

Họ thấy hăng hái hơn khi nghe anh nói.
Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói: “Cũng không giấu gì mọi người, ngoài việc là ông chủ của xưởng may này ra, tôi còn là ông chủ của khách sạn Long Hồ.”
“Mọi người đã nghe về khách sạn Long Hồ chưa?” Triệu Đại Vĩ hỏi.
“Nghe rồi!”
“Khách sạn lớn, nghe nói là khách sạn lớn bốn sao!”
“Tôi nghe nói đây là khách sạn nổi tiếng từ lâu đời!”
“Triệu tổng là ông chủ lớn của khách sạn Long Hồ, chắc phải giàu có lắm!”
Ánh mắt họ nhìn Triệu Đại Vĩ tràn đầy sự tôn kính!
Triệu Đại Vĩ nói: “Hiện nay, doanh thu trong ngày của khách sạn Long Hồ rơi vào khoảng năm mươi, sáu mươi vạn, lãi khoảng hai mươi vạn.”
“Vì thế, mọi người thật sự không phải lo xưởng may không trả được lương.


Chỉ cần có tôi ở đây, chuyện đó sẽ không xảy ra!”
“Mọi người cần biết rằng, lãi một ngày của khách sạn Long Hồ có thể trả đủ lương một tháng cho tất cả những ai có mặt ở đây.”
Nghe thấy vậy, mọi người vô cùng kính trọng Triệu Đại Vĩ, không hề có ý nghĩ coi thường anh như lúc trước.
Lúc trước, họ tưởng rằng Triệu Đại Vĩ là chú chó nhỏ của Nương Giai Di, giờ mới phát hiện ra anh thật sự là một ông chủ lớn!
Cuối cùng, Triệu Đại Vĩ khích lệ: “Mọi người hãy làm việc thật tốt.

Sau này, xưởng may của chúng ta sẽ ngày một tốt hơn, tin tôi đi, tiền lương của mọi người cũng sẽ ngày càng cao.”
“Mọi người đừng vội quyết định rời khỏi xưởng may hay làm gì khác, bởi vì trong tương lai, có thể mọi người sẽ cảm thấy tự hào vì bản thân là công nhân của xưởng chúng tôi!”
Bộp bộp bộp!
Nghe vậy, mọi người lập tức vỗ tay.
Mọi người tình nguyện vỗ tay không phải vì điều gì khác mà chính vì lời nói “tiền lương ngày càng cao”.
Nói xong, Triệu Đại Vĩ và Nương Giai Di bảo mọi người tiếp tục làm việc.
Trong xưởng may, mọi người xôn xao: “Triệu tổng này đỉnh thật đấy nhỉ, bây giờ tôi không muốn đổi việc nữa.”
“Tôi cũng quyết định ở lại!”
“Ông chủ của khách sạn Long Hồ mà! Giàu sụ!”
Trong chớp mắt, mọi người trở nên nhiệt tình, niềm nở hơn, động tác may quần áo cũng nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều.

Nương Giai Di và Triệu Đại Vĩ cùng đi đến văn phòng.
Nương Giai Di nói: “Không ngờ thoáng một cái cậu đã vực dậy tinh thần của mọi người.


Xem ra cậu hợp làm ông chủ ở đây hơn tôi đấy!”
“Công nhân quan tâm đến tiền bạc nhất, tôi chỉ nhắm vào điều đó thôi.”
“Đúng rồi, chị và người ứng tuyển hẹn nhau lúc mấy giờ?” Triệu Đại Vĩ nói.
“Chắc sẽ đến ngay thôi.”
Đang nói dở, một âm thanh từ ngoài vọng vào.
Một nhân viên đi tới, nói: “Nương tổng, Triệu tổng, có người tìm ạ, là người đến ứng tuyển.”
Nương Giai Di gật đầu.
Trịnh Mỹ Sơ vừa bước vào đã khiến Nương Giai Di và Triệu Đại Vĩ sáng mắt lên!
Trịnh Mỹ Sơ mặt một bộ Hán phục, cài trang sức trên tóc, trang điểm rất đẹp.

Thoạt nhìn, Trịnh Mỹ Sơ như bước ra từ phim cổ trang vậy.
Cô ấy nói: “Nương tổng, tôi là Trịnh Mỹ Sơ, tôi đến đây ứng tuyển!”
Trịnh Mỹ Sơ rất tự tin về bản thân.

Cô ấy tin rằng, có lẽ sẽ không có người ứng tuyển nào yêu thích Hán phục bằng mình.
Cô ấy nói tiếp: “Vì Nương tổng muốn tuyển nhà thiết kế Hán phục nên tôi mặc bộ này đến, không biết có đường đột quá không.”
Nương Giai Di gật đầu: “Bộ Hán phục này rất đẹp, rất hợp với cô.”
“Mời ngồi.”
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, cô nói cô đam mê Hán phục, hơn nữa còn là sinh viên chuyên ngành thiết kế nên tôi rất có hứng thú với cô.”
“Có điều, tôi cũng hơi lo ngại, mong cô Trịnh có thể lý giải.” Nương Giai Di nói: “Theo hồ sơ của cô, sau khi tốt nghiệp cô chưa từng làm công việc thiết kế trang phục, vì sao vậy?”
Trịnh Mỹ Sơ biết sẽ có câu hỏi này nên cô ấy nói vài lời đơn giản về những khó khăn trong phương diện thiết kế trang phục và chuyện người trong nhà muốn mình làm việc ở Khâu Dã.
“Hóa ra là thế.

Vậy là sau khi tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế trang phục của cô bằng không?”
“Vâng, đúng là vậy.


Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng từ bỏ thiết kế Hán phục.

Tôi có rất nhiều tác phẩm thiết kế Hán phục, bản thiết kế đính kèm trong CV chỉ là một trong những tác phẩm tôi đã thiết kế!”
Trịnh Mỹ Sơ vội vàng lấy tác phẩm của mình ra đưa cho Nương Giai Di.
Nương Giai Di cảm thấy cũng ổn.
Triệu Đại Vĩ lại rất hào hứng!
Anh cảm thấy mấy bản thiết kế này không tồi.
Anh nói: “Cô đã được tuyển! Tôi rất thích thiết kế Hán phục của cô, đây sẽ là điều then chốt cho sự thành công của xưởng may chúng ta!”
Triệu Đại Vĩ giải quyết dứt khoát, đưa ra quyết định ngay!
Sở dĩ anh quyết định như vậy là bởi vì, thứ nhất là tài năng thiết kế của Trịnh Mỹ Sơ, thứ hai là niềm đam mê Hán phục của cô ấy, thứ ba là dáng vẻ khi mặc Hán phục của Trịnh Mỹ Sơ thật khiến người khác say đắm!
Nương Giai Di kinh ngạc nhìn Triệu Đại Vĩ, bất ngờ vì anh lại đưa ra quyết định nhanh như vậy!
Dù sao thì Triệu Đại Vĩ cũng là ông chủ lớn, cô ta không nhiều lời nữa, cười nói: “Chúc mừng, chào mừng cô gia nhập xưởng may Giai Di của chúng tôi.”
“Xét thấy đây là lần đầu tiên cô làm công việc này, nên chúng tôi tạm thời trả cô hai vạn một tháng, cô thấy thế nào?” Nương Giai Di vẫn thấy hơi lo lắng.
“Không vấn đề gì, cảm ơn Nương tổng và Triệu tổng đã cho tôi cơ hội!” Trịnh Mỹ Sơ vô cùng vui mừng, cô ấy cảm thấy cuối cùng niềm đam mê của mình cũng có đất dụng võ rồi!
“Xin hỏi khi nào tôi có thể đến làm việc ạ?”
“Ngày mai bắt đầu làm nhé.” Triệu Đại Vĩ nói.
“Vâng!” Trịnh Mỹ Sơ gật đầu: “Vậy tôi xin phép về chuẩn bị.”
Đợi Trịnh Mỹ Sơ rời đi, Nương Giai Di nói: “Triệu tổng, cậu rất đánh giá cao Trịnh Mỹ Sơ nhỉ.”
“Nhưng cũng tốt, tôi cũng thấy cô ấy cũng không tồi.

Bây giờ trực tiếp quyết định, sau này tôi sẽ không phải đau đầu vì chuyện tuyển dụng nữa.”
Nương Giai Di nói: “Triệu tổng, chuyện ở đây đã giải quyết xong xuôi, vậy cậu có thể đến nhà tôi một chuyến không? Chuyện lần trước tôi đã nghĩ thông rồi, tôi thấy sử dụng phương pháp nhanh chóng cũng khá tốt.”
Triệu Đại Vĩ: “…”
Trong nháy mắt anh đã hiểu, thực ra Nương Giai Di đang nói đến chuyện làm to ngực..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương