Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 42: Giật mình tỉnh ngộ

“Yên Nhiên, tránh ra.” Nam nhân xoay người một cái liền ôm lấy nàng, vút một tiếng, sau lưng hắn liền trúng ám khí.

“Sư huynh, huynh có sao không?” Bùi Yên Nhiên đỡ lấy hắn, sau đó xoay người quát Cơ Tinh Hồn:“Thuốc giải, mau cho huynh ấy thuốc giải.”

“Không có thuốc giải, ngươi nên biết, ám khí của Cơ Tinh Hồn ta từ trước đến nay chưa bao giờ có thuốc giải.” Cơ Tinh Hồn lạnh lùng nói.

“Yên Nhiên, không sao, ta không sợ chết.” Nam tử nói xong lại đột nhiên quỳ xuống trước hắn:“Cơ Tinh Hồn, ta chỉ cầu xin người đối xử tử tế với Yên Nhiên, muội ấy thật sự yêu ngươi, nếu như mạng của ta có thể khiến ngươi yêu nàng, vậy ta nguyện ý chết.”

“Nữ nhân yêu ta rất nhiều, chẳng lẽ người nào ta cũng phải chiếu cố sao? Ngươi thì tính là gì, mạng của ngươi ở trong mắt ta không đáng một đồng.” Cơ Tinh Hồn nói một cách vô tình.

Bùi Yên Nhiên đứng ở đó, vẻ mặt thay đổi lúc xanh lúc đỏ, sư huynh đã van xin đến thế, nhưng hắn lại có thể vô tình như vậy.

“Hiện tại, chắc ngươi nên hiểu, ai mới là người thực sự thích ngươi, nguyện lấy sinh mệnh để đổi lại hạnh phúc cho ngươi. Ngươi còn do dự gì nữa?” Cung Tuyết Thiến đứng ở phía sau nàng nói.

Một câu nói dường như khiến nàng tỉnh mộng, Bùi Yên Nhiên lập tức đỡ lấy sư huynh, ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, tựa đầu vào trước ngực hắn: “Sư huynh, xin lỗi, thực xin lỗi, sao muội lại có thể bỏ qua tình cảm của huynh, tình yêu của huynh. Nhưng mà không sao, từ nay về sau muội sẽ ở bên huynh, cho dù là âm tào địa phủ, muội cũng đi cùng huynh.”

“Yên Nhiên ngốc, ta muốn muội còn sống, sống thật tốt, muội biết không? Ta yêu muội, nhưng ta chưa từng có mong ước xa vời muốn muội đáp lại, ta chỉ cần muội hạnh phúc.” Trong mắt nam nhân đong đầy cảm động.

“Nhưng nếu không có huynh, làm sao muội có thể sống, không ai quan tâm muội, không ai cam tâm tình nguyện vì muội làm bất cứ việc gì, không ai cho muội hạnh phúc.” Bùi Yên Nhiên nắm tay hắn nói.

“Yên Nhiên.” Thanh âm của nam nhân có chút nghẹn ngào, hắn rốt cuộc đợi được đến lúc nàng nói những lời này, nhưng lại là thời khắc sinh ly tử biệt.

“Sư huynh, huynh không cần nói gì cả, cho dù có chết muội cũng nguyện ý ở bên huynh.” Bùi Yên Nhiên nói xong, giơ móng tay lên định cho vào trong miệng.

Taylại đột nhiên bị người ta giữ lấy, Cơ Tinh Hồn lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi muốn chết như vậy sao?”

“Buông tay, ta chết rồi không phải rất hợp ý của ngươi sao? Nhưng ngươi yên tâm, bây giờ ta không phải vì ngươi mà chết. Ta thật hối hận, bản thân không nhìn thấu ngươi sớm một chút. Nhưng mà, hiện tại không quan trọng nữa rồi.” Bùi Yên Nhiên nói xong lại dường như cởi bỏ được những ân oán trong lòng.

“Yên Nhiên, Yên Nhiên, hình như ta không trúng độc.”Nam tử lúc này mới cảm nhận được.

“Cái gì?” Bùi Yên Nhiên sửng sốt, Cơ Tinh Hồn sẽ không cho người khác thuốc giải, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

“Kinh ngạc như vậy sao? Ta sẽ không cho người khác thuốc giải, nhưng ta cũng không nói, mỗi một ám khí bắn ra đều chứa độc dược.” Cơ Tinh Hồn nói.

Hiện tại nàng mới biết được, vừa rồi là hắn cố ý đùa giỡn mình, không chút cảm kích nói: “Ta sẽ không cảm kích ngươi đâu.”

“Ta trước nay không cần người khác cảm kích, nhất là ngươi.”Cơ Tinh Hồn cười lạnh.

“Yên Nhiên, chúng ta đi thôi.” Nam tử tự mình rút ra ám khí ở sau lưng rồi nói.

Hắn không muốn cho nàng tiếp tục nhìn nam nhân kia, lại càng không muốn nàng cùng hắn ta dây dưa không rõ. Hạnh phúc của bản thân hắn thật không dễ dàng gì mới có được.

“Vâng, sư huynh, chúng ta trở lại trên núi cùng thành thân nhé, huynh có nguyện ý lấy muội hay không?” Nàng đỡ nam tử dậy, vừa đi vừa nói.

“Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương