Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
-
Chương 154: Ngoại truyện 9
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Một nụ hôn dịu dàng chỉ lướt qua.
Lúc Tiêu Duệ buông ra, nhìn Tiểu Lộ Nhi đỏ mặt tựa trong ngực hắn, hắn không khỏi có chút rung động. Kiếp trước hai người cùng nhau cả đời, càng về sau Tiểu Lộ Nhi cũng không còn ngượng ngùng nữa, nhưng mỗi khi hôn nàng, mặt nàng đều đỏ như bây giờ, khiến hắn không nỡ thả nàng ra.
"Thế nào?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh môi của Dư Lộ. Cánh môi đầy đặn hồng hào, làm hắn thật muốn càn rỡ phát tiết tưởng niệm trong lòng.
Thế nào?
Dư Lộ nháy nháy mắt, gật đầu, "Tốt."
"Tốt?" Hắn vốn muốn hỏi, có thấy quen thuộc chút nào không... Tiêu Duệ nâng trán, "Tốt chỗ nào?"
Dư Lộ lưỡng lự, "Kỹ thuật tốt." Xem ra vị đồng hương này thân kinh bách chiến rồi, cô không khỏi nghĩ nhiều, "Trước khi xuyên đến đây, ngươi có bạn gái không thế? Ngươi vừa đi, nếu không trở về được, cô ấy hẳn sẽ rất đau lòng đi?"
Nếu như vậy thật, coi như bên kia còn chưa chia tay mà đã bắt đầu tán gái rồi... Chẳng lẽ, đồng hương đối tốt với cô như vậy mà lại là một tra nam thật?
Dư Lộ bỗng thấy có chút mất mát.
Bạn gái? Từ này kiếp trước Tiểu Lộ Nhi chưa nói, nhưng nếu tách chữ ra thì là bạn và gái, bạn gái, sẽ không là nói hắn có nữ nhân đi?
Trời ạ, hắn quả là oan uổng mà.
Đã giấu lâu như vậy, Tiêu Duệ bắt đầu nghĩ, hay là nói sự thật cho Tiểu Lộ Nhi biết đi?
Vẻ mặt Tiêu Duệ thay đổi, Dư Lộ thực sự hiểu lầm, nhưng cũng không còn sức trách người ta, vỗ vỗ vai của Tiêu Duệ, an ủi: "Không sao, đừng quá đau lòng, biết đâu trở về được thì sao, không ai nói trước được."
Lời này lại khiến Tiêu Duệ căng thẳng. Hắn vội vàng kéo tay Dư Lộ, "Nàng nói là, còn có thể trở về?"
Dư Lộ thấy hắn kích động như vậy, trong lòng càng mất mát hơn, không, không phải mất mát, giờ đã biến thành đau lòng. Cô cảm thấy hai mắt hai mũi cô đều cay cay, "Nếu trước khi ngươi tới không có chết, hẳn là có thể trở về đi, ta cũng không rõ lắm."
Tiêu Duệ nhớ ở thế giới kia Dư Lộ đã chết, chẳng qua hắn vẫn còn lo lắng, lại hỏi lại một lần.
Dư Lộ nói: "Ừ, ta đã chết rồi, chắc là không về được." Nghĩ lại, trong lòng vẫn thấy rất khổ sở. Cô còn trẻ như vậy, mặc dù bị bệnh nhiều năm nhưng cứ chết như vậy, chắc chắn ba mẹ và anh trai chị dâu sẽ đau lòng rất lâu.
"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ ở bên nàng cả đời." Tiêu Duệ nắm tay cô, nói: "Ta không hề có nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng. Bây giờ chỉ có nàng, về sau cũng chỉ có nàng."
Lời đến khóe miệng, Tiêu Duệ vẫn không nói ra. Hiện tại cảm tình giữa hắn và Tiểu Lộ Nhi còn chưa sâu, chuyện này vẫn giữ kín thì hơn, đừng để nói ra rồi lại khiến Tiểu Lộ Nhi sợ.
Dư Lộ nhìn Tiêu Duệ, trong mắt hắn đầy sự chân thành.
Chỉ là cô luôn thấy giữa cô và Tiêu Duệ giống như có ngăn cách nào đó. Có lẽ do Tiêu Duệ thích cô không lí do mà lại thích rất sâu đi. Tình cảm như vậy luôn khiến người khác khó có thể tin được.
Bởi vì, nó thực sự quá hoàn hảo, quá tốt đẹp.
Có lẽ mỗi cô gái đều ảo tưởng mình sẽ có một tình yêu như vậy, nhưng đến khi gặp thật, dưới tình huống lí trí không bị lạc mất, trong lòng luôn suy nghĩ nhiều.
Theo Tiêu Duệ vào nhà, đến cùng Dư Lộ vẫn không nhịn được, lại hỏi hắn: "Đồng hương, đến cùng thì ngươi thích ta ở điểm nào?"
Tiêu Duệ dừng lại, quay đầu nhìn sự tò mò trong mắt Dư Lộ, không lấy lí do nhất kiến chung tình lừa cô nữa, mà là trầm mặc hồi tưởng lại kiếp trước, sau đó mới nói: "Nếu ta nói không biết, có lẽ nàng sẽ cảm thấy đó là giả. Nhưng nếu nhất định phải trả lời, ta nghĩ chắc là điểm nào của nàng ta cũng thích đi."
"Đầu tiên nhất định là bề ngoài. Bề ngoài của nàng rất đẹp, điểm này ta nghĩ nam nhân nào thấy thì cũng sẽ cho là vậy. Thứ hai là tính cách của nàng. Ta thích sự đáng yêu của nàng, thích sự hoạt bát của nàng, thích sự thẳng thắn của nàng, thích sự dũng cảm của nàng, thích nàng không yêu quyền quý, thích sự thiện lương của nàng, thích sự dịu dàng của nàng, thích quan niệm đối với tình yêu của nàng..."
Nói nói, Tiêu Duệ kéo Dư Lộ dựa vào vách tường, ôm chặt Dư Lộ vào lòng, "Ta thích mọi thứ của nàng. Chỉ cần là nàng, ta đều cảm thấy tốt."
Hắn ôm cô rất chặt, giọng trầm thấp nhưng chứa chan đầy tình cảm, như là sợ cô sẽ không quý trọng, điều này khiến Dư Lộ thấy mềm lòng, đột nhiên không muốn đi tìm hiểu nữa.
Mặc dù chưa bao giờ thấy tình yêu vô duyên vô cớ có, nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này không có. Thế giới lớn như vậy, mỗi người mỗi việc mình gặp thì có bao nhiêu chứ, luôn luôn không có việc mình chưa gặp thì không có trên đời.
Trước đây cô còn nghĩ sau khi chết người sẽ biến thành quỷ, giờ hay lắm, thế mà được chuyển kiếp. Nếu như cô viết truyện về chuyện này, người khác đọc rất hăng, nhưng khi cô nói chuyện này có thật thì chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng cô bị thần kinh, nên đưa cô đến bệnh viện tâm thần để khám xem sao.
Nghĩ thông suốt, Dư Lộ không băn khoăn về việc này nữa. Cô đưa tay ôm chặt hông của Tiêu Duệ. Tựa vào ngực hắn một lát, Dư Lộ nghĩ, hắn còn là một tiểu thiếu niên đấy, bèn hỏi: "Trước khi xuyên đến đây, ngươi mấy tuổi thế?"
Trước khi xuyên tới, đó chính là cuối kiếp trước rồi, cũng 95 rồi...
Mới nghĩ đến tuổi này, Tiêu Duệ bỗng cắn lưỡi, không thể nói ra được. Chín mươi lăm, đủ tuổi làm ông ông ông nội rồi đó, bây giờ Tiểu Lộ Nhi vẫn là tiểu cô nương mười lăm tuổi thôi đấy.
"Mười sáu." Hắn trái lương tâm nói.
Dư Lộ bĩu môi, cô còn nghĩ có khi mình sẽ lớn hơn hắn nữa cơ, nhưng nhìn kĩ xảo tán gái của hắn ghê như vậy là biết không phải. Quả nhiên, hai người bằng tuổi nhau.
"Trùng hợp thật, ta cũng mười sáu tuổi." Cô nói, đẩy Tiêu Duệ ra, "Tuy ở cổ đại mười lăm mười sáu tuổi là đã có thể lập gia đình rồi nhưng chúng ta là người hiện đại, dù đến cổ đại thì cũng phải sau trưởng thành mới có thể làm gì kia kia."
Sau trưởng thành?
Nam tử trưởng thành từ khi biết mộng tinh, nữ tử trưởng thành từ khi bắt đầu có kinh nguyệt, theo cách nói này, hắn và Tiểu Lộ Nhi đều đã trưởng thành cả rồi mà. Chẳng lẽ, ở chỗ Tiểu Lộ Nhi trưởng thành không phải là như vậy?
Còn cái gì kia kia...
Tiêu Duệ giả vờ khoa trương nói: "Hả, còn cần lâu như thế?"
Dư Lộ theo bản năng lui về sau một bước, "Lâu ở đâu, ngươi thì cần chờ hai năm, thân thể này của ta mới mười lăm, nghĩa là cần ba năm, cũng chỉ nháy mắt là qua ấy mà." Nói, cô nhìn Tiêu Duệ, hai mắt dần nghiêm túc, "Đừng nói là ở hiện đại, mới học trung học năm hai ngươi đã bắt đầu quan hệ rồi đấy nhé!"
Trung học... là cái gì?
Trúng cử hay là đậu Trạng nguyên?
Ai, Tiêu Duệ có chút hối hận vì giả mạo đồng hương của Dư Lộ, nhưng nếu nói thật trong tình hình này, với sự hiểu biết của hắn về tính tình của Tiểu Lộ Nhi, chắc chắn nàng ấy sẽ nổi giận.
Vì vậy, mặc dù lòng đang rỉ máu vì phải đợi thêm ba năm nữa thì mới trưởng thành, nhưng hắn chỉ có thể thành thật lắc đầu, "Không có, tuyệt đối không có!"
Dư Lộ bật cười, xoay người bắt đầu quan sát Chính viện của tiểu viện này, "Giờ ta nghỉ ngơi ở đâu, ở đây hả? Được rồi, tên thì để ngươi nghĩ đi, ta nghĩ không ra."
Cô rốt cuộc dời đề tài, Tiêu Duệ thở phào, hỏi: "Gọi Tầm Phương viện đi, được không?"
Tầm Phương viện?
Dư Lộ quay đầu, nhìn Tiêu Duệ với vẻ mặt cổ quái.
"Sao thế?" Tiêu Duệ cảm thấy, hình như hắn không quá hiểu Dư Lộ.
Dư Lộ: "Đây không phải là tên ngươi đọc được từ trong truyện đấy chứ? Tầm Phương viện, là kỹ viện, hay là nơi vị lão quan nào giấu tiểu thiếp trong hậu trạch vậy?"
Tiêu Duệ hóa đá.
Kiếp trước, nơi này là hắn đặt tên, từ đầu đến cuối, hình như Tiểu Lộ Nhi cũng đâu có dị nghị gì với cái tên này đâu chứ! Chẳng lẽ, kiếp trước trong lòng nàng cũng nghĩ vậy?
"Tầm Phương sầu lộ tận, phùng cảnh úy nhân đa*. Câu thơ này, nhất định nàng chưa từng nghe qua đi?!" Tiêu Duệ nhịn không được hỏi.
*Câu thơ dịch sang Hán Việt là vậy, trình độ văn học của mình không đủ để dịch nghĩa và dịch hai câu thơ này sang câu thơ tiếng Việt... vậy nên đành để Hán Việt vậy._.
Lẽ nào cô nghĩ xấu? Gặp cảnh (là phùng cảnh í), chẳng lẽ Tầm Phương có nghĩa là tìm hoa thơm cảnh đẹp? Mặc dù Dư Lộ từng mời gia sư học đến trình độ văn hóa cấp hai nhưng có lẽ vì thân thể nên trước giờ, Dư Lộ đều thích học thì học, không thích thì trong giờ học cũng có thể chơi được. Cho nên... kiến thức về văn học đúng là không nhiều lắm.
Cuối cùng, tên của tiểu viện vẫn là Tầm Phương viện.
Tiêu Duệ không thể ở bên ngoài lâu, đặt tên cho tiểu viện xong, lại hỏi trong phòng còn cần gì, ghi chép lại. Thạch Lưu và Phúc Quất đã được tìm tới từ sớm, Thôi Tiến Trung mang người vào gặp Dư Lộ, sau đó Tiêu Duệ và Thôi Tiến Trung rời đi trước.
Hắn phải xử lí bên Trần Chiêu trước mới được.
Đối với Thạch Lưu và Phúc Quất, hai cô nương một người thích cười rất đáng yêu, một người lại có võ nghệ cao cường, Dư Lộ đều rất thích. Nhưng từ trong cung đến giờ, cô ở chung với Ngọc Oánh khá lâu, nên khi đến nơi này cô vẫn phái hai người trở về, chỉ chừa lại Ngọc Oánh ngồi nói chuyện.
Ngọc Oánh nhìn Dư Lộ, cứ cười gian.
Dư Lộ bị tiếng cười của nàng dọa sợ, "Ngọc Oánh, ngươi làm gì thế, dọa người ta chết mất!"
Ngọc Oánh lại gần, không khách khí chen gần Dư Lộ giống như trong cung, "He he he, ngươi và Thất Hoàng tử, he he he, các ngươi... các ngươi hôn môi rồi, cảm giác được không?"
Dư Lộ nghe nàng bên phải một chuỗi he he he, bên trái một chuỗi he he he, sau lại nghe nàng nói vậy, khuôn mặt không nhịn được đỏ lên.
"Muốn biết cảm giác, ngươi cũng đi tìm một cái để thử thì sẽ biết thôi!"
Ngọc Oánh nói: "Ta cũng muốn chứ. Ta cũng mười tám rồi, nếu không phải vì tiến cung, chắc giờ ta đã làm mẹ của ba đứa nhỏ rồi. Nhưng mà, vừa vào cung liền không có tự do, dù muốn, ta cũng không dám đi tìm. Nếu để chủ tử phát hiện, đó chính là mất đầu đấy!"
Đáng thương, muốn yêu đương cũng không yêu đương được.
"Ngươi thích kiểu gì, để sau này ta nói với Thất Hoàng tử xem, xem xem có thể tìm cho ngươi không." Tuy lúc đầu Ngọc Oánh bắt nạt cô rất dữ, nhưng cũng chỉ là chút việc nhỏ. Khi biết cô nói chuyện với Tiêu Duệ, Ngọc Oánh còn khuyên cô nữa. Nếu đã mang nàng ấy ra ngoài, giúp nàng ấy giới thiệu một đối tượng cũng không phải không được...
Ngọc Oánh có thích một người thật, nhưng không phải thích kiểu tình yêu nam nữ mà là thích dự trên thân phận thực tế, "Hôm nay lúc chúng ta xuống xe ngựa, ta có thấy một thị vệ đứng đầu. Dư Lộ, ta muốn tìm một thị vệ, nếu có thể là thủ lĩnh thị vệ, hoặc là sau này có thể phát triển kha khá chút, rất tốt, he he he."
Thị vệ, người Dư Lộ nghĩ đến đầu tiên là Trần Chiêu trong truyện.
Đó là một đối tượng tối, thế nhưng người đó có thích hợp Ngọc Oánh hay không thì khó mà nói. Cô nói: "Được, ta nhớ rồi, để ta nói với Thất Hoàng tử xem. Nhưng cụ thể là ai, vẫn cần ngươi tiếp xúc với người ta rồi mới tính tiếp được."
Một nụ hôn dịu dàng chỉ lướt qua.
Lúc Tiêu Duệ buông ra, nhìn Tiểu Lộ Nhi đỏ mặt tựa trong ngực hắn, hắn không khỏi có chút rung động. Kiếp trước hai người cùng nhau cả đời, càng về sau Tiểu Lộ Nhi cũng không còn ngượng ngùng nữa, nhưng mỗi khi hôn nàng, mặt nàng đều đỏ như bây giờ, khiến hắn không nỡ thả nàng ra.
"Thế nào?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh môi của Dư Lộ. Cánh môi đầy đặn hồng hào, làm hắn thật muốn càn rỡ phát tiết tưởng niệm trong lòng.
Thế nào?
Dư Lộ nháy nháy mắt, gật đầu, "Tốt."
"Tốt?" Hắn vốn muốn hỏi, có thấy quen thuộc chút nào không... Tiêu Duệ nâng trán, "Tốt chỗ nào?"
Dư Lộ lưỡng lự, "Kỹ thuật tốt." Xem ra vị đồng hương này thân kinh bách chiến rồi, cô không khỏi nghĩ nhiều, "Trước khi xuyên đến đây, ngươi có bạn gái không thế? Ngươi vừa đi, nếu không trở về được, cô ấy hẳn sẽ rất đau lòng đi?"
Nếu như vậy thật, coi như bên kia còn chưa chia tay mà đã bắt đầu tán gái rồi... Chẳng lẽ, đồng hương đối tốt với cô như vậy mà lại là một tra nam thật?
Dư Lộ bỗng thấy có chút mất mát.
Bạn gái? Từ này kiếp trước Tiểu Lộ Nhi chưa nói, nhưng nếu tách chữ ra thì là bạn và gái, bạn gái, sẽ không là nói hắn có nữ nhân đi?
Trời ạ, hắn quả là oan uổng mà.
Đã giấu lâu như vậy, Tiêu Duệ bắt đầu nghĩ, hay là nói sự thật cho Tiểu Lộ Nhi biết đi?
Vẻ mặt Tiêu Duệ thay đổi, Dư Lộ thực sự hiểu lầm, nhưng cũng không còn sức trách người ta, vỗ vỗ vai của Tiêu Duệ, an ủi: "Không sao, đừng quá đau lòng, biết đâu trở về được thì sao, không ai nói trước được."
Lời này lại khiến Tiêu Duệ căng thẳng. Hắn vội vàng kéo tay Dư Lộ, "Nàng nói là, còn có thể trở về?"
Dư Lộ thấy hắn kích động như vậy, trong lòng càng mất mát hơn, không, không phải mất mát, giờ đã biến thành đau lòng. Cô cảm thấy hai mắt hai mũi cô đều cay cay, "Nếu trước khi ngươi tới không có chết, hẳn là có thể trở về đi, ta cũng không rõ lắm."
Tiêu Duệ nhớ ở thế giới kia Dư Lộ đã chết, chẳng qua hắn vẫn còn lo lắng, lại hỏi lại một lần.
Dư Lộ nói: "Ừ, ta đã chết rồi, chắc là không về được." Nghĩ lại, trong lòng vẫn thấy rất khổ sở. Cô còn trẻ như vậy, mặc dù bị bệnh nhiều năm nhưng cứ chết như vậy, chắc chắn ba mẹ và anh trai chị dâu sẽ đau lòng rất lâu.
"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ ở bên nàng cả đời." Tiêu Duệ nắm tay cô, nói: "Ta không hề có nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng. Bây giờ chỉ có nàng, về sau cũng chỉ có nàng."
Lời đến khóe miệng, Tiêu Duệ vẫn không nói ra. Hiện tại cảm tình giữa hắn và Tiểu Lộ Nhi còn chưa sâu, chuyện này vẫn giữ kín thì hơn, đừng để nói ra rồi lại khiến Tiểu Lộ Nhi sợ.
Dư Lộ nhìn Tiêu Duệ, trong mắt hắn đầy sự chân thành.
Chỉ là cô luôn thấy giữa cô và Tiêu Duệ giống như có ngăn cách nào đó. Có lẽ do Tiêu Duệ thích cô không lí do mà lại thích rất sâu đi. Tình cảm như vậy luôn khiến người khác khó có thể tin được.
Bởi vì, nó thực sự quá hoàn hảo, quá tốt đẹp.
Có lẽ mỗi cô gái đều ảo tưởng mình sẽ có một tình yêu như vậy, nhưng đến khi gặp thật, dưới tình huống lí trí không bị lạc mất, trong lòng luôn suy nghĩ nhiều.
Theo Tiêu Duệ vào nhà, đến cùng Dư Lộ vẫn không nhịn được, lại hỏi hắn: "Đồng hương, đến cùng thì ngươi thích ta ở điểm nào?"
Tiêu Duệ dừng lại, quay đầu nhìn sự tò mò trong mắt Dư Lộ, không lấy lí do nhất kiến chung tình lừa cô nữa, mà là trầm mặc hồi tưởng lại kiếp trước, sau đó mới nói: "Nếu ta nói không biết, có lẽ nàng sẽ cảm thấy đó là giả. Nhưng nếu nhất định phải trả lời, ta nghĩ chắc là điểm nào của nàng ta cũng thích đi."
"Đầu tiên nhất định là bề ngoài. Bề ngoài của nàng rất đẹp, điểm này ta nghĩ nam nhân nào thấy thì cũng sẽ cho là vậy. Thứ hai là tính cách của nàng. Ta thích sự đáng yêu của nàng, thích sự hoạt bát của nàng, thích sự thẳng thắn của nàng, thích sự dũng cảm của nàng, thích nàng không yêu quyền quý, thích sự thiện lương của nàng, thích sự dịu dàng của nàng, thích quan niệm đối với tình yêu của nàng..."
Nói nói, Tiêu Duệ kéo Dư Lộ dựa vào vách tường, ôm chặt Dư Lộ vào lòng, "Ta thích mọi thứ của nàng. Chỉ cần là nàng, ta đều cảm thấy tốt."
Hắn ôm cô rất chặt, giọng trầm thấp nhưng chứa chan đầy tình cảm, như là sợ cô sẽ không quý trọng, điều này khiến Dư Lộ thấy mềm lòng, đột nhiên không muốn đi tìm hiểu nữa.
Mặc dù chưa bao giờ thấy tình yêu vô duyên vô cớ có, nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này không có. Thế giới lớn như vậy, mỗi người mỗi việc mình gặp thì có bao nhiêu chứ, luôn luôn không có việc mình chưa gặp thì không có trên đời.
Trước đây cô còn nghĩ sau khi chết người sẽ biến thành quỷ, giờ hay lắm, thế mà được chuyển kiếp. Nếu như cô viết truyện về chuyện này, người khác đọc rất hăng, nhưng khi cô nói chuyện này có thật thì chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng cô bị thần kinh, nên đưa cô đến bệnh viện tâm thần để khám xem sao.
Nghĩ thông suốt, Dư Lộ không băn khoăn về việc này nữa. Cô đưa tay ôm chặt hông của Tiêu Duệ. Tựa vào ngực hắn một lát, Dư Lộ nghĩ, hắn còn là một tiểu thiếu niên đấy, bèn hỏi: "Trước khi xuyên đến đây, ngươi mấy tuổi thế?"
Trước khi xuyên tới, đó chính là cuối kiếp trước rồi, cũng 95 rồi...
Mới nghĩ đến tuổi này, Tiêu Duệ bỗng cắn lưỡi, không thể nói ra được. Chín mươi lăm, đủ tuổi làm ông ông ông nội rồi đó, bây giờ Tiểu Lộ Nhi vẫn là tiểu cô nương mười lăm tuổi thôi đấy.
"Mười sáu." Hắn trái lương tâm nói.
Dư Lộ bĩu môi, cô còn nghĩ có khi mình sẽ lớn hơn hắn nữa cơ, nhưng nhìn kĩ xảo tán gái của hắn ghê như vậy là biết không phải. Quả nhiên, hai người bằng tuổi nhau.
"Trùng hợp thật, ta cũng mười sáu tuổi." Cô nói, đẩy Tiêu Duệ ra, "Tuy ở cổ đại mười lăm mười sáu tuổi là đã có thể lập gia đình rồi nhưng chúng ta là người hiện đại, dù đến cổ đại thì cũng phải sau trưởng thành mới có thể làm gì kia kia."
Sau trưởng thành?
Nam tử trưởng thành từ khi biết mộng tinh, nữ tử trưởng thành từ khi bắt đầu có kinh nguyệt, theo cách nói này, hắn và Tiểu Lộ Nhi đều đã trưởng thành cả rồi mà. Chẳng lẽ, ở chỗ Tiểu Lộ Nhi trưởng thành không phải là như vậy?
Còn cái gì kia kia...
Tiêu Duệ giả vờ khoa trương nói: "Hả, còn cần lâu như thế?"
Dư Lộ theo bản năng lui về sau một bước, "Lâu ở đâu, ngươi thì cần chờ hai năm, thân thể này của ta mới mười lăm, nghĩa là cần ba năm, cũng chỉ nháy mắt là qua ấy mà." Nói, cô nhìn Tiêu Duệ, hai mắt dần nghiêm túc, "Đừng nói là ở hiện đại, mới học trung học năm hai ngươi đã bắt đầu quan hệ rồi đấy nhé!"
Trung học... là cái gì?
Trúng cử hay là đậu Trạng nguyên?
Ai, Tiêu Duệ có chút hối hận vì giả mạo đồng hương của Dư Lộ, nhưng nếu nói thật trong tình hình này, với sự hiểu biết của hắn về tính tình của Tiểu Lộ Nhi, chắc chắn nàng ấy sẽ nổi giận.
Vì vậy, mặc dù lòng đang rỉ máu vì phải đợi thêm ba năm nữa thì mới trưởng thành, nhưng hắn chỉ có thể thành thật lắc đầu, "Không có, tuyệt đối không có!"
Dư Lộ bật cười, xoay người bắt đầu quan sát Chính viện của tiểu viện này, "Giờ ta nghỉ ngơi ở đâu, ở đây hả? Được rồi, tên thì để ngươi nghĩ đi, ta nghĩ không ra."
Cô rốt cuộc dời đề tài, Tiêu Duệ thở phào, hỏi: "Gọi Tầm Phương viện đi, được không?"
Tầm Phương viện?
Dư Lộ quay đầu, nhìn Tiêu Duệ với vẻ mặt cổ quái.
"Sao thế?" Tiêu Duệ cảm thấy, hình như hắn không quá hiểu Dư Lộ.
Dư Lộ: "Đây không phải là tên ngươi đọc được từ trong truyện đấy chứ? Tầm Phương viện, là kỹ viện, hay là nơi vị lão quan nào giấu tiểu thiếp trong hậu trạch vậy?"
Tiêu Duệ hóa đá.
Kiếp trước, nơi này là hắn đặt tên, từ đầu đến cuối, hình như Tiểu Lộ Nhi cũng đâu có dị nghị gì với cái tên này đâu chứ! Chẳng lẽ, kiếp trước trong lòng nàng cũng nghĩ vậy?
"Tầm Phương sầu lộ tận, phùng cảnh úy nhân đa*. Câu thơ này, nhất định nàng chưa từng nghe qua đi?!" Tiêu Duệ nhịn không được hỏi.
*Câu thơ dịch sang Hán Việt là vậy, trình độ văn học của mình không đủ để dịch nghĩa và dịch hai câu thơ này sang câu thơ tiếng Việt... vậy nên đành để Hán Việt vậy._.
Lẽ nào cô nghĩ xấu? Gặp cảnh (là phùng cảnh í), chẳng lẽ Tầm Phương có nghĩa là tìm hoa thơm cảnh đẹp? Mặc dù Dư Lộ từng mời gia sư học đến trình độ văn hóa cấp hai nhưng có lẽ vì thân thể nên trước giờ, Dư Lộ đều thích học thì học, không thích thì trong giờ học cũng có thể chơi được. Cho nên... kiến thức về văn học đúng là không nhiều lắm.
Cuối cùng, tên của tiểu viện vẫn là Tầm Phương viện.
Tiêu Duệ không thể ở bên ngoài lâu, đặt tên cho tiểu viện xong, lại hỏi trong phòng còn cần gì, ghi chép lại. Thạch Lưu và Phúc Quất đã được tìm tới từ sớm, Thôi Tiến Trung mang người vào gặp Dư Lộ, sau đó Tiêu Duệ và Thôi Tiến Trung rời đi trước.
Hắn phải xử lí bên Trần Chiêu trước mới được.
Đối với Thạch Lưu và Phúc Quất, hai cô nương một người thích cười rất đáng yêu, một người lại có võ nghệ cao cường, Dư Lộ đều rất thích. Nhưng từ trong cung đến giờ, cô ở chung với Ngọc Oánh khá lâu, nên khi đến nơi này cô vẫn phái hai người trở về, chỉ chừa lại Ngọc Oánh ngồi nói chuyện.
Ngọc Oánh nhìn Dư Lộ, cứ cười gian.
Dư Lộ bị tiếng cười của nàng dọa sợ, "Ngọc Oánh, ngươi làm gì thế, dọa người ta chết mất!"
Ngọc Oánh lại gần, không khách khí chen gần Dư Lộ giống như trong cung, "He he he, ngươi và Thất Hoàng tử, he he he, các ngươi... các ngươi hôn môi rồi, cảm giác được không?"
Dư Lộ nghe nàng bên phải một chuỗi he he he, bên trái một chuỗi he he he, sau lại nghe nàng nói vậy, khuôn mặt không nhịn được đỏ lên.
"Muốn biết cảm giác, ngươi cũng đi tìm một cái để thử thì sẽ biết thôi!"
Ngọc Oánh nói: "Ta cũng muốn chứ. Ta cũng mười tám rồi, nếu không phải vì tiến cung, chắc giờ ta đã làm mẹ của ba đứa nhỏ rồi. Nhưng mà, vừa vào cung liền không có tự do, dù muốn, ta cũng không dám đi tìm. Nếu để chủ tử phát hiện, đó chính là mất đầu đấy!"
Đáng thương, muốn yêu đương cũng không yêu đương được.
"Ngươi thích kiểu gì, để sau này ta nói với Thất Hoàng tử xem, xem xem có thể tìm cho ngươi không." Tuy lúc đầu Ngọc Oánh bắt nạt cô rất dữ, nhưng cũng chỉ là chút việc nhỏ. Khi biết cô nói chuyện với Tiêu Duệ, Ngọc Oánh còn khuyên cô nữa. Nếu đã mang nàng ấy ra ngoài, giúp nàng ấy giới thiệu một đối tượng cũng không phải không được...
Ngọc Oánh có thích một người thật, nhưng không phải thích kiểu tình yêu nam nữ mà là thích dự trên thân phận thực tế, "Hôm nay lúc chúng ta xuống xe ngựa, ta có thấy một thị vệ đứng đầu. Dư Lộ, ta muốn tìm một thị vệ, nếu có thể là thủ lĩnh thị vệ, hoặc là sau này có thể phát triển kha khá chút, rất tốt, he he he."
Thị vệ, người Dư Lộ nghĩ đến đầu tiên là Trần Chiêu trong truyện.
Đó là một đối tượng tối, thế nhưng người đó có thích hợp Ngọc Oánh hay không thì khó mà nói. Cô nói: "Được, ta nhớ rồi, để ta nói với Thất Hoàng tử xem. Nhưng cụ thể là ai, vẫn cần ngươi tiếp xúc với người ta rồi mới tính tiếp được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook